Chương 4: Thủ thuật cái kén
Nửa đêm, Hữu Thiện đột ngột mở mắt, cậu thấy một bóng đen không cao lắm đứng dưới chân hai người, có vẻ là vừa mới lên, cũng có vẻ là chưa biết nên kéo chân ai.
Hữu Thiện uể oải ngồi dậy, cậu cảm giác đầu ngón chân mình hơi ẩm ướt. Cậu bật máy lên soi mới biết đây là máu, chắc chắn từ đầu cô nhỏ xuống. Ánh sáng điện thoại từ từ di chuyển cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt cô, vài sợi tóc nâu rũ xuống không che nổi khuôn mặt bị dập nát bấy, máu thịt hòa làm một khiến cậu không phân biệt nổi ngũ quan trên mặt cô nữa. Hộp sọ cũng bị méo lại thấy rõ. Thằng già kia ra tay thật tàn nhẫn.
Hữu Thiện đứng dậy đi vòng qua cô, cậu thò tay vào khe tủ giật đứt sợi dây bùa trong đó, xong cậu nói: “Đi đi.” Còn việc cô đi đâu, làm gì cậu sẽ không quản. Thân hình ma nữ khẽ lay động rồi biến mất trong bóng đêm.
Cậu không có ngủ tiếp mà mở cửa đi ra ngoài. Trước khi đi qua phòng của ông chủ trọ, cậu áp tai lên cánh cửa yên lặng lắng nghe. Không ngoài dự đoán, cậu nghe thấy tiếng kêu khe khẽ của ông ta, có lẽ ông ta sẽ phải chịu khổ dài dài rồi.
Hữu Thiện trèo qua cổng lớn, cậu khoác áo choàng đeo mặt lạ lên đi thẳng tới một con sông. Con sông này có tên là sông Thập Cửu vì nó chảy qua mười chín thành phố của ba nước. Đoạn sông này được người dân địa phương gọi là đoạn Hồi Ức, đơn giản là do đoạn sông này chứa nhiều kỉ niệm của rất nhiều cư dân địa phương cũng như du khách tới đây chơi.
Càng đến gần mặt nước càng động mạnh, trong mắt người thường, hiện tượng này có thể là do cá trồi lên mặt nước để đớp không khí, nhưng trong mắt Hữu Thiện, cậu thấy làn khí đen bốc lên nghi ngút giống như muốn bao phủ lấy đoạn sông Hồi Ức này. Cậu dừng chân gần bờ sông, mấy 'trùm rong biển' đen xì xì cũng bắt đầu nổi lên. Một con, hai con rồi ba con, chúng túm tụm lại chậm rãi bơi về phía cậu. Rồi đột nhiên, vài cánh tay nhớt nhát bị lở loét nghiêm trọng từ dưới nước vồ lên như muốn kéo cậu xuống, trong số đó có những cánh tay bị cá rỉa mất thịt lộ ra khúc xương bên trong. Nhìn cảnh tượng như thây ma đòi mạng này, cậu chẳng nao núng lùi bước vì cậu biết chúng không thể với tới cậu.
Hữu Thiện mở máy điện thoại gọi đến một người được lưu là ‘A đẹp trai’ trong danh bạ, mặc dù đã khuya nhưng bên kia bắt máy rất nhanh, cậu cũng không lãng phí thời gian nói luôn: “Anh Kiệt vẫn chưa ngủ à? Em muốn hỏi về mấy vụ án liên quan đến sông Hồi Ức đấy mà.”
Anh Kiệt là cảnh sát của thành phố này, hai người quen nhau qua một vụ nhảy lầu ở chung cư nơi anh Kiệt sinh sống.
Giọng anh Kiệt khàn khàn nhuốm chút mệt mỏi do thức khuya quá độ: “Có vụ án chưa giải quyết xong nên phải tăng ca. Em hỏi về đoạn Hồi Ức hả? Để anh tìm thử, đoạn sông ấy có rất nhiều vụ xảy ra nhưng một nửa trong số anh biết đều là truyền tai nhau. Đây rồi, bốn năm trước có một ông chú câu được một cái xác dưới sông, cùng năm đó có hai vụ vứt xác xuống sông được camera ghi lại đến nay vẫn chưa tìm được thi thể.
“Không gọi thầy sao?”
Anh Kiệt khịt mũi: “Có gọi người bên tổ chuyên án kì dị giúp đỡ nhưng cũng không làm được gì, có thể hai cái thi thể ấy đã bị cuốn ra biển rồi.”
“Hung thủ đã bị bắt chưa?”
“Bị bắt rồi, người của làng thủ công mỹ nghệ, em chưa xem tin tức à? Mà sao em lại hỏi mấy cái này? Có việc gì sao? Cần anh giúp đỡ không?”
Anh Kiệt vẫn luôn nhiệt tình bất kể hoàn cảnh nào, Hữu Thiện mỉm cười: “Em ấy à, đang nhìn bọn ma da tìm cách kéo em xuống nước đây.”
‘Uỳnh!’
Bên kia vang lên một tiếng rõ to, anh Kiệt suýt xoa đứng dậy dựng ghế lên rồi vội vội vàng vàng nói: “Còn nói nữa à! Tránh xa chỗ đó ra, bị kéo xuống là rách việc.”
Hữu Thiện một bước cũng không lùi nói tiếp: “Nhìn bọn chúng tu vi cũng chẳng cao thâm là mấy thế mà vẫn có thể qua mặt người của tổ chuyên án kì dị, em đoán dưới lòng sông có gì đó.”
“... Sao em lại tới Hoài Vân?”
“À, em tới giúp bạn hàn gắn tình cảm với bạn cùng phòng thì tình cờ phát hiện ra bí mật của Hồi Ức thôi. Đúng rồi, bạn cùng phòng của bạn em đã chết từ năm năm trước. Cô ấy bị ông chủ trọ sát hại rồi bị ông ta ném xác xuống sông. Em muốn báo án và xuống sông vớt xác cô ấy lên.”
Bên kia vang lên tiếng bút viết xoạt xoạt: “Bốn năm trước đội vớt xác đã xuống đó làm việc nhưng chẳng tìm thấy thi thể nào hết, em có chắc ông ta vứt xác xuống sông không?”
Hữu Thiện híp mắt: “Em cảm nhận được mà, mai em sẽ xuống sông cùng đội vớt xác, anh đánh tiếng với bên đó giúp em nhé. À, tiện thể mời thêm một người để trấn áp trên bờ đi.” Trong đầu cậu nhanh chóng tua qua một đống thông tin của người có tu vi cao trong giới, cậu đề nghị: “Mời người của gia tộc họ Huỳnh.”
Bên kia hít sâu một hơi: “Em xuống đó liệu có ổn không?”
“Em không ổn thì còn ai ổn nữa? Anh đừng lo, cứ quyết vậy nhé.”
_…
Sáng sớm tinh mơ, phòng trọ chật chội của chàng sinh viên kia tiếp đón năm vị khách có thân phận không tầm thường, trong đó có bốn cảnh sát hình sự và một nghệ sĩ top đầu cả nước.
Cục Cưng meo meo chào mọi người.
Chàng sinh viên không làm sai nhưng vẫn run rẩy trước bốn vị cảnh sát: Điên thật rồi.
Hai vị cảnh sát đi sang phòng bên nói chuyện với ông chủ trọ, phòng trọ cách âm không tốt lắm, họ vẫn có thể lờ mờ nghe được cuộc trò chuyện bên kia. Chỉ trong một đêm, họ đã tìm bằng chứng chứng minh lần cuối cùng cô gái xuất hiện là ở khu trọ này. Ông ta sẽ phải về đồn phối hợp điều tra.
Nhân lúc có cảnh sát, chàng sinh viên tố cáo ông chủ trọ tội cố ý xâm phạm quyền riêng tư của mình. Cộng với lời tố cáo của nạn nhân trước đó cùng vài video quay lén lúc họ đang tắm và ‘giải quyết vấn đề sinh lý’ trong điện thoại, ông ta chính thức bị bắt tạm giam.
Chàng sinh viên trầm cảm ngồi che mặt: “Chết mất thôi, tao sẽ không bao giờ thẩm du ở ngoài nữa.”
Hữu Thiện: “...”
Buổi trưa, nắng đã lên cao, cậu quay sang hỏi mấy vị cảnh sát và anh nghệ sĩ vẫn im lặng từ sáng tới giờ: “Mọi người muốn ăn gì?”
“Em mua cơm hộp là được.” Một người đáp.
Vậy là Hữu Thiện rút điện thoại đặt năm xuất cơm hộp bởi hai người kia dẫn ông chủ trọ về đồn rồi.
Hữu Thiện chống tay mỉm cười nói với người ngồi đối diện: “Em không ngờ gia tộc anh sẽ cử anh đến đó.” Dù sao cũng là nghệ sĩ tuyến đầu, lịch trình anh phải dày đặc không phải sao?
Huỳnh Thanh Tùng uể oải tựa lưng vào tường: “Tính toán riêng cả thôi.”
Chàng sinh viên bê quạt trên gác xuống, chàng ta lẩm bẩm: “Sao nóng thế, cậu đuổi máy điều hòa của tôi đi rồi à?”
Hữu Thiện mỉa mai: “Nghèo thế cơ à.” Đi bóc lột một con ma cơ đấy.
“Không giấu, hôm nay mới được ăn tí cơm.”
“...”
Anh Kiệt kiểm tra xong bức tường trên gác rồi ngồi xuống bên cạnh cậu: “Bốn giờ chiều đội vớt xác sẽ tới, anh đánh tiếng với bên họ rồi.” Anh nói khô cả mồm họ mới đồng ý đấy.
“Ok anh.” Hữu Thiện đáp lời anh xong lại quay sang Thanh Tùng hỏi: “Chỗ anh còn thiếu thứ gì không?”
“Đủ rồi.” Thanh Tùng lấy từ trong cặp ra năm con người rơm, năm sợi dây thừng sơn đỏ hai đầu, bó nhang, nến,... Đúng là người chuyên nghiệp, làm việc yên tâm hẳn.
Thanh Tùng vừa nghịch nhang vừa nói: “Tôi nhìn qua đoạn sông đấy rồi, thứ dùng để trấn áp không tầm thường, cậu có chắc muốn lấy nó lên không?”
Qua từng ấy năm mà vật đó không hề bị xê dịch thì chẳng lẽ lại có thể lấy nó lên dễ dàng?
“Đằng nào cũng phải lấy nó lên.” Nói đến đây cậu chợt mỉm cười: “Giả sử, giả sử thôi nhé, lúc xong việc hàng loạt xác chết nổi lên lấp đầy con sông thì sao? Mọi người sẽ giải quyết như thế nào?”
Mấy người trong phòng bị cảnh tượng trong đầu dọa cho toát mồ hôi lạnh, nếu việc đó xảy ra thật thì không chỉ thành phố này, mà toàn cầu sẽ bị chấn động mạnh.
Hữu Thiện không đợi được câu trả lời, cậu quay sang hỏi Thanh Tùng: “Anh nghĩ vật đó ở dưới đáy sông được bao nhiêu năm rồi?”
“Trong khoảng từ mười đến mười lăm năm.” Thanh Tùng dừng động tác cất đồ vào túi, anh nói: “Khả năng cao sẽ như cậu nói đấy.”
Hữu Thiện: “...”
“Mười mấy năm rồi, chả lẽ cái xác vẫn còn nguyên vẹn à?” Anh Kiệt toát mồ hôi lạnh.
“Anh à, đừng khinh thường bọn tà giáo.” Hữu Thiện từ trong cặp lôi ra một quyển sách cũ sờn, cậu lật vài trang, Cục Cưng trèo lên gối đầu lên trang sách ấy, cậu xoa đầu mèo nói: “Có thể họ đã dùng thủ thuật cái kén. Rải cát lên xác, vẩy ‘nước bẩn’, đến giờ thầy em vẫn chưa tìm ra công thức của thứ nước ấy, sau đó quấn xác lại vào một tấm vải lớn, quấn ba lớp, lớp bên ngoài là vải tạ quan, trên vải tạ quan vẽ hoa văn kỳ lạ. Xác người đàn ông câu được bốn năm trước như này đúng không?”
Hai người cảnh sát hít một ngụm khí lạnh, đúng như cậu nói, người đàn ông bốn năm trước câu được một bọc vải kỳ lạ, ông ấy nói bọc vải khi ấy rất nhẹ nên không nghĩ bên trong chứa xác người, ai mà ngờ lúc mở ra lại…
Năm ấy pháp y cho ra kết quả cái xác bị vất xuống nước chưa đến một ngày nên họ không có nghi ngờ gì.
Hữu Thiện: “Người đàn ông đó hợp vía với người đã khuất cộng thêm người ấy mới bị vất xuống nước chưa quá ba ngày nên ông ấy mới có thể câu lên được.” Thử đến ngày thứ tư ngày xem? Cái xác sẽ bị chôn dưới đáy sông mãi mãi.
“Thảo nào hai cái xác bị vứt xuống sông kia vẫn chưa tìm được…” Đồng nghiệp bên cạnh anh Kiệt lẩm bẩm.
Hai cái xác ấy đã ở dưới sông khoảng một tuần rồi, sở dĩ họ biết được đó là xác người vì hình dáng bọc vải ấy y hệt bọc vải mà người đàn ông kia câu được. Họ lập tức tiến hành xác định danh tính người vứt rồi mời hắn về đồn, sau một hồi thẩm vấn lâu dài, hắn đã nhận tội.
Hữu Thiện giơ sách lên, con mèo vui sướng lộn nửa vòng.
"Méo!"
‘Xoạt.’
Hữu Thiện lật giấy đọc tiếp, khi đọc đến đoạn ở cuối trang, mặt cậu đanh lại. Thanh Tùng thấy vậy cũng bò tới đọc thử, song sắc mặt anh cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy.
‘Phương pháp này chỉ làm chậm quá trình phân hủy, tích tụ âm khí. Đến khi cái xác bị phân hủy hoàn toàn, âm khí bạo phát.’
Bọn chúng đang muốn làm cái gì vậy?
“Xem ra vật này không lấy không được.” Thanh Tùng nói.
Hữu Thiện hoàn toàn đồng ý với anh.
Chàng sinh viên co rúm trong phòng sợ hãi, cậu chàng đang nghĩ tối nay nên đến nhà ai ngủ nhờ đây.
Đây là chuyện cậu ta nên nghe sao?
‘Ting!’
Hữu Thiện nhìn điện thoại nói với chàng sinh viên: “Ê, ra lấy cơm đi.”
_________________
Cà có điều muốn nói:
Cà: Chém gió hết đấy
Bình luận
Chưa có bình luận