Chương 3: Ngôi trọ



Chương 3: Ngôi trọ


“Thiện! Mày đến rồi à? Vào đi.” Người mở cửa là cậu thanh niên chạp tuổi cậu hiện đang là sinh viên năm hai của trường đại học nghệ thuật truyền thông. Mấy hôm trước cậu ta mới rời khỏi ký túc xá trường thuê trọ ở ngoài để tiện cho việc làm đêm. Vì tiếc tiền nên cậu ta chấp nhận chia sẻ tiền trọ với người bạn vô hình nào đó.


“Trọ này mát lắm ngồi đi.” Không vội vào chuyện chính cậu ta lải nhải: “À, mày có đồng ý ký hợp đồng với Nhã Tinh không? Tao nghĩ mày nên đồng ý, đãi ngộ ở công ty đó vô cùng tốt, tài nguyên cũng dồi dào, chỉ cần mày có năng lực thì gà cũng biến thành phượng hoàng mà thôi.”


Hữu Thiện: “?”


Thấy thằng bạn đơ cái mặt ra, cậu ta cũng ngớ người: “Ơ mày chưa biết gì à? Mau mau mở điện thoại lên xem đi.”


Hữu Thiện ù ù cạc cạc làm theo, nhưng loay hoay mãi ở giao diện chính vẫn không biết nên xem cái gì, chàng thanh niên kia ‘ài’ một tiếng thao tác hộ cậu luôn.


Thì ra Thanh Tùng lên bài đính chính về hành động lúc nửa đêm kia.


[Swan]: Không có stalk, chỉ là thấy cậu ấy có tiềm năng nên muốn mời ký hợp đồng với Nhã Tinh thôi. 


P/s: Lúc đặt điện thoại xuống bàn Bong Bóng đã giẫm lên nó nên nhảy cảm ứng. [Hình ảnh.]


Hình ảnh là một bé mèo trắng lông dài kiêu kỳ nhìn thẳng vào camera.


[Aaaaaaaaa Bong Bóng vẫn xinh yêu như ngày nào!!!!!]


[Bài đăng không ‘áp dụng công thức’, chắc chắn là chính chủ viết rồi!]


[Dạ, mặc dù đã là lần thứ ba tái phạm nhưng tụi em tin anh mà.]


-> [Cẩn thận bà bị block bây giờ.]


-> [Cười chết, chúc bà bình an.]


[Tác hại dùng điện thoại lúc nửa đêm:]


Hữu Thiện chần chừ, cuối cùng cậu tim bài viết một cái coi như đáp lại anh rồi tắt điện thoại đi.


“Xử lý truyền thông thôi, họ không thật sự muốn ký đâu.”


Thanh niên không đồng ý đáp lại: “Cũng coi như là có cơ hội trong giới rồi, mày không muốn thử à?”


Hữu Thiện nhún vai, cậu nắn tai mèo nhỏ nói: “Nổi tiếng rồi còn đâu thời gian đi trừ tà nữa.”


“...” Vậy ông vào giới giải trí làm chi dị?


“Bạn trọ của ông đâu?” Hữu Thiện vào vấn đề chính.


Thanh niên nín thinh, lát sau cậu ta khóc tu tu: “Đêm nay cho tao liều an thần rồi hai người hẵng giao lưu với nhau nhé?”


Hữu Thiện bật cười thành tiếng, thật ra lúc đầu thanh niên này cam chịu ở chung phòng với người ta, cậu ta còn có châm ngôn ‘không thấy là không có’. Nhưng nửa đêm khi mà cậu ta đang thiu thiu ngủ lại bị ‘người bạn trọ’ kéo chân một cái khiến cậu ta giật mình tỉnh giấc. Sau ba ngày bị giày vò, cậu ta không chịu nổi nữa liền liên hệ với Hữu Thiện để cậu thương lượng với ‘người bạn trọ’ này một chút.


Hữu Thiện đặt Cục Cưng xuống đất rồi đứng dậy đi tham quan phòng trọ, phòng trọ chỉ rộng tầm 16 mét vuông, đứng trước cửa đã có thể thấy toàn bộ nội thất bên trong. Cậu vào nhà vệ sinh ngắm nghía mọi ngóc ngách trong đó nhưng chẳng thu hoạch được gì. Lại đi lên gác tìm kiếm, trên đây rải một cái chiếu, đặt một cái bàn, kê một cái tủ gỗ cũ, cậu không chần chừ đi tới nhìn thẳng khe vào tủ, lần này có thu hoạch lớn rồi.


“Tủ của trọ đúng không?” Đây là một câu hỏi tu từ.


“Ừ, có vấn đề gì sao?”


Hữu Thiện loay hoay dịch tủ ra ngoài, những lá bùa dán chi chít trên trường cũng dần được ánh sáng rọi tới, cậu vuốt vuốt mấy lá bùa trên tường trầm ngâm suy nghĩ.


“Vãi!”


Chàng thanh niên mới leo lên gác đã gặp phải cảnh tượng chấn động như thế này nên không kìm được mồm thốt ra từ ấy.


Hữu Thiện quay lại hỏi: “Chưa từng rà soát căn trọ này à?”


Thanh niên trèo hẳn lên gác đứng song song với cậu thản nhiên nói: “Giá rẻ bèo là biết có bất thường rồi cần gì đi tìm nữa?”


Lạc quan phát sợ. 


Nhưng cũng hơi có lý…?


“Thật ra thì nếu người ấy không muốn đi thì không cần phải đuổi đi đâu, mày chỉ cần nói với người ấy đừng đánh thức tao lúc tao đang thiu thiu ngủ là được rồi.”


“...”


“Thôi được rồi, để tối tao giải quyết.”


Lúc xuống dưới nhà, Hữu Thiện thấy Cục Cưng đang ngồi trên đống thùng carton nghịch tường, cậu bế nó lên thơm vào cái đầu tròn vo của nó vài cái rồi nói: “Sao thế, muốn đền tiền không?”


“Meo meo!”


‘Bạch bạch.’


“Ai vậy?” Cậu thanh niên ra mở cửa, người gõ là ông chủ trọ, ông ta có dáng người gầy gò, khá cao nhưng lại gù lưng. Hốc mắt ông sâu đen lại đến đáng sợ, lông mày rậm, con ngươi u ám đảo liên tục, cuối cùng dừng lại trên người Hữu Thiện, đúng hơn là trên con mèo đen của cậu.


“Quản lý mèo của cậu cho cẩn thận.”


“Ơ? Vâng, vâng ạ.” Thanh niên bừng tỉnh đáp lại ông chủ trọ, ông ta không phản ứng gì đi về phòng.


“Nè…” Thanh niên đóng cửa lại quay sang tính nói gì đó, Hữu Thiện đã giơ điện thoại lên lắc lắc với cậu ta, cậu ta luống cuống lấy điện thoại mình ra xem.


[Tôi yêu tiền, tiền đến với tôi]: Ông ta có vấn đề.


[Tôi muốn nổi tiếng!]: QAQ????


Hữu Thiện đặt Cục Cưng lên vai mới nhắn tiếp.


[Tôi yêu tiền, tiền đến với tôi]: Ông ta ở bên cạnh phòng mày đúng không?


[Tôi muốn nổi tiếng!]: Phải, sao mày biết?”


[Tôi yêu tiền, tiền đến với tôi]: Nói này nè, nhất định phải bình tĩnh.


Thanh niên hít một hơi sâu đón chờ cơn chấn động sắp tới, Hữu Thiện cũng không làm cậu ta thất vọng.


[Tôi yêu tiền, tiền đến với tôi]: Ông ta theo dõi mày.


Năm chữ đánh thẳng vào giác quan của người thanh niên, cậu ta run tay suýt đánh rơi điện thoại. Hữu Thiện đi tới vỗ vai cậu ta: “Chơi game thôi.” Trước hết không thể đánh rắn động cỏ.


???


Hữu Thiện không giải thích chỉ cọ đầu với Cục Cưng khen nó: “Ngoan.”


“Meo.”


‘Ting!’ 


Một tin nhắn được gửi đến, cậu thanh niên không kìm được muốn hỏi cặn kẽ sự việc, dù sao cậu ta cũng là nhân vật chính trong câu chuyện này mà.


[Tôi muốn nổi tiếng!]: Rốt cuộc là sao vậy?????


[Tôi yêu tiền, tiền đến với tôi]: Tôi thấy lời ông ta nói không đúng lắm nên vừa kiểm tra một chút, lại đây.


Hữu Thiện đứng ở chỗ Cục Cưng vừa nghịch ngoắc tay với cậu ta. Chàng thanh niên cũng nhanh chóng tới gần, cậu cầm ngón tay cậu chàng ấn nhẹ lên một chỗ trên tường rồi điều khiển nó từ từ di chuyển. Cậu chàng cảm nhận được rõ có một cái lỗ nhỏ ở nơi đó, lỗ này khá sâu, khả năng cao là thông với phòng bên cạnh.


Cậu chàng tái mặt.


Nhưng mà lỡ như chỗ đó vốn hỏng từ lâu được chủ trọ qua loa sửa lại thì sao?


Trên mặt thanh niên hiện rõ nét nghi hoặc, Hữu Thiện quay đi, cả bàn tay cậu áp lên bức tường trắng mốc meo, cậu nói: “Tao đi tìm đáp án đây.”


Hữu Thiện nhắm mắt nhưng trước mắt cậu không phải màu đen mà là căn trọ này với dáng vẻ khác. Nó mờ mờ ảo ảo, có chỗ tối đen tới nỗi chẳng thể nhìn rõ thứ gì. Để hình dung thì trường hợp này giống như một người đang cố gắng nhớ lại một mảnh kí ức trong quá khứ và khoảng đen ấy chính là thứ bị quên đi. Nhìn đồ đạc xuất hiện trong căn phòng, rõ ràng người thuê là một cô gái.


“Ông! Thằng già biến thái!” Chủ phòng đột nhiên hét lên, sau đó cô chạy vội khỏi nhà tắm thu xếp đồ đạc của mình rời đi. Lúc ra khỏi cửa, cô có bị ông chủ trọ chặn lại, cơn giận vẫn còn sục sôi trong lòng, cô dùng điện thoại đập liên tiếp mấy phát lên đầu ông ta. Xong, ông ta chỉ lẳng lặng nhìn cô, máu trên đầu chảy xuống. Cơn giận lúc này tan được một nửa, cô gái sợ hãi bỏ chạy, hiển nhiên đã không báo cảnh sát.


Thời điểm sai rồi sao? 


Hữu Thiện nghi hoặc tiếp tục lùi thời gian thêm một năm nữa. Lần này là trời tối thật, cậu không thấy rõ thứ gì ngoại trừ cái bóng đen đứng dưới chân cầu thang. Cái bóng đó cứ đứng lặng một lát mới di chuyển lên trên gác, sau đó từ phía bên trên vọng ra tiếng hét của một người phụ nữ.


Lùi xuống một năm nữa…


Vẫn tiếp tục như vậy, con ma đó lại hù người thuê trọ khiến họ phải rời đi. Nó muốn đuổi người?


Tiếp tục lùi xuống một năm nữa.


Năm năm trước.


Lần này Hữu Thiện nghĩ thời gian đúng rồi vì giá trọ ở đây chưa thấp chạm đáy. Một cô gái trẻ đột ngột mở cửa sắt bước vào, theo sau cô là ông chủ trọ, hai người trao đổi qua lại rồi chính thức ký hợp đồng thuê trọ.


Hữu Thiện tua nhanh cuộc sống thường ngày của cô. Tới một hôm định mệnh, trong lúc đang làm đồ án trên gác, cô vô tình phát hiện ra một điều vô cùng ghê tởm. Ông chủ trọ đã đục một lỗ nhỏ thông với hai phòng ở chỗ cô ngủ, ngoài ra cô còn tìm được hai lỗ khác ở gian chính và phòng bếp. Làm vậy để làm gì thì trong lòng cô đã tự có đáp án.


Cô gọi ông chủ trọ ra chất vấn, hai người lời qua tiếng lại nhưng không ai ra xem vì thời điểm này mọi người đều đã đi làm hoặc đi học rồi. 


Ông ta thô bạo đẩy cô vào phòng trọ rồi khóa cửa lại, cuối cùng để không phải nghe lời chửi rủa của cô, ông ta cầm cái chảo vung lên đập vào đầu cô một phát khiến cô lảo đảo ngã khụy xuống đất. Xong việc ông ta kéo cô lê lết lên chỗ ngủ tính thực hiện hành vi đồi trụy thì cô bất ngờ tỉnh táo lại. Cô lên gối thúc mạnh vào chỗ hiểm của ông ta một cái, nhân lúc ông ta đang đau đớn thì cô lập tức giãy ra chạy đi. Chỉ là nếu cô trốn thoát được thì sẽ chẳng có ma quỷ nào ở đây rồi. Ông chủ trọ vớ lấy máy tính xách tay trên bàn rồi quẳng về phía cô gái, phần góc nhọn của máy tính nện thẳng vào gáy khiến cô bất tỉnh.


Ông ta nhịn cơn đau ở hạ bộ đứng lên, nhìn cô gái nằm bất động trên đất, trong mắt ông ta lóe lên tia hung ác, ông ta nắm tóc cô kéo đi rồi dùng sức nện đầu cô lên bức tường để xả giận. Vị trí này chính là chỗ bị dán bùa. Một cái, hai cái rồi ba cái, cái đầu trở nên nát bét, máu đỏ bắn ra khắp nơi, cô gái không động đậy nổi nữa bởi cô đã chết rồi.


Ông chủ trọ sau khi xả giận xong thì hoảng sợ tột cùng, không phải vì cảnh tượng đẫm máu trước mắt, cũng không phải vì hành vi như súc vật của mình mà là vì ông ta sợ sẽ phải vào tù. Ông ta run rẩy lẩm bẩm an ủi với bản thân rằng không sao đâu rồi dùng cái chăn quấn lấy cái xác đang co một cục dưới chân mình lại, chưa cảm thấy an toàn, ông ta tiếp tục dùng dây thừng buộc chặt cái chăn lại. Xong xuôi, ông ta vác ‘cái chăn’ ra khỏi phòng, dễ thấy là đi giấu xác. Hữu Thiện không thể đi theo vì ‘trí nhớ’ của bức tường chỉ giới hạn trong căn phòng này mà thôi, nhưng cậu đoán được đại khái xác cô nằm ở đâu rồi.


Thoát khỏi dòng ‘hồi ức’, Hữu Thiện nheo mắt lại nói: “Hôm nay tao ngủ lại đây nhé?”


“Tất nhiên là được…” Cậu thanh niên càng nói càng bé dần vì sắc mặt Hữu Thiện không được tốt lắm.


_____________

Cà có điều muốn nói:


Cà: Mở khóa kĩ năng Hữu Thiện.


PV: Một đứa nhìn thấu kiếp người, một đứa xem được kí ức của vật vô tri vô giác, hai đứa này hợp lại làm bá chủ thế giới rồi.


Cà: Chắc chưa. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout