Chương 2: Cửa hàng mèo cổ



Chương 2: Cửa hàng mèo cổ


Phòng của Thanh Tùng ở vị trí không đẹp, buổi sáng mặt trời chạm không tới, buổi tối lạnh lẽo không ai dám đến gần, thường thì nếu không cần thiết chẳng người nào dám đi tới chỗ này, phía dưới phòng anh cây cối cũng chẳng mấy loài sống tốt. Tất cả đều thể hiện rằng đây không phải nơi lý tưởng để sinh hoạt nhưng chỗ đáng sợ ắt còn điểm tốt, ví dụ như anh ít bị làm phiền, lại ví dụ như phòng anh quanh năm mát mẻ, đặc biệt là về đêm…


Dẫu đáng sợ, Thanh Tùng vẫn ung dung dựa người vào lan can lướt danh sách quản gia vừa gửi tới, người nổi tiếng tầm trung trở nên trong giới huyền học không nhiều như giới giải trí, anh lướt một tí là đến cuối danh sách, lúc này anh mới chầm chậm lướt ngược trở lại.


Đèn trong phòng đã tắt, gió đêm nổi lên lành lạnh, đôi khuyên tai vàng như hai lá bùa khẽ đung đưa theo gió, mà nó chính là hai lá bùa thật. Để đáp ứng nhu cầu thẩm mĩ của bản thân anh đã biến hai lá bùa bình an thành hai đôi khuyên tai hợp với phong thái của mình. 


Ánh sáng điện thoại hắt lên khuôn mặt Thanh Tùng chập chờn theo từng cú lướt, cuối cùng anh dừng lại ở hồ sơ một người, hồ sơ người này ít chữ đến đáng thương kèm theo đó là một tấm ảnh chụp chính diện. Nhưng có chụp chính diện hay không thì anh cũng chẳng thể nhìn rõ mặt mũi người này ra sao, vì người này đeo chiếc mặt nạ trắng đơn điệu và khoác lên mình bộ áo choàng đen có gắn logo độc quyền của một môn phái rất nổi tiếng trong giới.


Tên: ?


Tuổi: ?


Xuất thân: Liên Hoa Pháp hội.


Liên hệ: HST: sssyyy 


Nhìn chằm chằm vào nào nốt ruồi ở yết hầu hồi lâu, kết hợp với đôi khuyên tai đỏ rực lấp ló sau lớp áo choàng kia, Thanh Tùng nhanh chóng xác định được người bí ẩn này chính là Phan Hữu Thiện nugu trong giới giải trí.


Ừm… Theo một cách joke nhạt thì trường hợp của cậu tạm gọi là ‘âm thịnh dương suy’.


Mà khoan đã. Thanh Tùng nhìn chằm chằm vào chỗ liên hệ cảm thấy rất quen mắt… Chẳng phải đây là tài khoản cậu vào livestream của anh hay sao?


Anh cảm thấy kì lạ lập tức lên HST tìm tài khoản ‘sssyyy’ thì nó cho ra một tài khoản không ảnh đại diện của một thầy pháp được đông đảo người dùng theo dõi. Như vậy không đúng, cậu rất vô hình trong giới giải trí mà? Với số lượng người theo dõi như này thì không thể nói là vô danh được.


Móng tay cái chậm rãi gõ lên màn hình điện thoại mấy nhịp đều đều, bỗng một ý tưởng lóe ra trong đầu anh, anh nhướng mày gõ cụm ‘yyysss’ lên thanh tìm kiếm.


‘Tạch.’ Âm thanh bàn phím điện thoại vang lên.


Đây rồi, tài khoản cõi dương, nó cũng không có ảnh đại diện, hơn ba nghìn lượt theo dõi, chỉ có năm bài viết từ năm ngoái để quảng cáo cho hai bộ phim chiếu mạng.


Huỳnh Thanh Tùng: “...” 


Cậu chỉ giấu quỷ chứ không thèm giấu người. Thế mà lúc ở phòng livestream trước hơn một triệu người xem không ai nhận ra cậu, ngay cả khi cậu nói mình có tiếng trong giới.


_…


Huỳnh Thanh Tùng lướt qua mấy bài viết của ‘sssyyy’, chủ yếu cậu toàn đăng tải mấy câu chuyện tâm linh mình gặp phải và mấy chuyện mình đã xử lý, cuối bài viết luôn có hai câu ‘Gặp khó khăn liên hệ cho tôi.’ và ‘Không có việc gì khó chỉ sợ tiền không nhiều.’.


Mùi lừa đảo khẽ bốc lên nhưng với cái xuất thân từ ‘Liên Hoa Pháp Hội’ kia thì không thể không tin tưởng cậu được.


Thôi được rồi, thầy pháp cũng cần mưu sinh.


Thanh Tùng lại vào tài khoản ‘yyysss’ xem hai thử hai bộ phim mạng kia giải trí một chút. Hữu Thiện tận dụng triệt để kinh nghiệm có được nhờ vào hành nghề thầy pháp để đóng vai một con ma và một thầy pháp phản diện ác độc. Anh đặt điện thoại xuống bàn thôi không stalk cậu nữa, con mèo trắng bất thình lình nhảy lên bàn meo meo vài tiếng báo danh. Anh không giật mình, dù sao cũng đã quá quen với mấy trò mèo của nó rồi, đang định nhấp một ngụm rượu thì chợt nhớ ra một điều, anh lập tức nhấc con mèo lên nói: “Nhảy cảm ứng bây giờ…” 


Muộn rồi, lúc đặt điện thoại xuống bàn Thanh Tùng chưa thoát giao diện app, con mèo trắng giẫm lên điện thoại đã like bài viết của người ta, ác hơn nữa là tài khoản ‘Swan’ có tích xanh hẳn hỏi còn bình luận dưới bài viết ấy: [Swan v]: deisoawbodl


“Méo?”


Thanh Tùng nhìn màn hình điện thoại giật giật khóe miệng, mắng không được mà thu hồi cũng chẳng xong, cuối cùng anh bất lực báo cáo với quản lý.


“Swan, bóc lột cũng phải vừa phải thôi! Bây giờ là hai giờ sáng đấy!?”


Thanh Tùng gãi mũi: “Chuyện là thế này, em stalk người ta.”


“Ừ? Rồi sao nữa?” Giọng quản lý mang chút ngái ngủ.


“Em dùng acc chính và lỡ tay tương tác với bài viết được đăng từ hai năm trước.”


“...”


“Swan! Tôi đã nói nửa đêm đi ngủ đi mà! Thật là, để tôi xem xem…”


Quản lý nhìn chằm chằm vào dòng bình luận của anh, cuối cùng hắn nhắm mắt nói: “Đừng thu hồi cái gì cả, mắc công người ta bị chửi oan. Để xem mai dư luận như thế nào đã.”


“Được được, chúc anh ngủ ngon.” Thanh Tùng nhẹ giọng chúc.


“...”


_…


Hữu Thiện ngủ giật thấy mình bị treo lên hot search, dù chỉ top 7 nhưng cũng đủ khuấy đảo lòng cậu.


No3: Swan sao lại stalk người ta thế?


No7: Swan tương tác bài viết của yyysss


Hữu Thiện: “?”


Cơ chế lên hot search của HST vô cùng đơn giản, có ba cách, một là spam một câu nhiều lần trong một thời gian ngắn, hai là có hashtag trending, ba là mua. Nhưng rất hiếm ai mua hot search vì nó rất dễ nhận ra.


Trường hợp của cậu là do đính kèm với Swan nên mới lên hot search, cậu đăm chiêu suy nghĩ quyết định ké fame người ta một tí.


[yyysss]: Trượt tay là rõ, ở đây không có gì để hóng đâu.


Sau cái hot search kia, tài khoản này của cậu có thêm vài nghìn follow, nhìn là biết tới hóng chuyện rồi, có khi hóng xong là họ rút follow liền, cộng đồng mạng tuyệt tình như thế đó.


Cậu mới chỉ đăng bài thôi, ở dưới đã nhảy lên trăm bình luận rồi.


[Anh dám đuổi chúng tôi!?]


-> [yyysss]: [Mèo đen tạm biệt.]


Bức ảnh là Cục Cưng ngơ ngẩn giơ tay trước ống kính, bên dưới là chữ ‘bai’ không thể tuyệt tình hơn.


-> [Hãy đăng nhiều ảnh mèo nhà anh lên, anh sẽ giữ chân được chúng tôi. [Quý ông nâng ly.]]


[Biết là ké fame nhưng không ghét được, chắc do đẹp trai. [Mèo con thèm thuồng.]]


-> [yyysss]: Ké cũng có nghệ thuật của ké.


Mắng thì cũng có, nhưng Hữu Thiện thẳng tay xóa bình luận của người ta rồi. 


Nghịch ngợm với đám cư dân mạng một lúc nữa cậu mới bế mèo con rời khỏi căn hộ của mình. Cậu không cần cải trang vì chút bọt sóng trên mạng không đủ để thay đổi cuộc sống thường ngày của cậu được, cậu vẫn chỉ là một người bình thường giữa dòng người đông đúc.


[Trạm kế tiếp, ga Thiên Đường.] 


Giọng nữ máy móc vang lên, Hữu Thiện nhìn lên bảng điện tử rồi cúi xuống thở dài, mùa hè chen chúc trên tàu điện đúng là cực hình, Cục Cưng cũng chịu không nổi mà nằm bẹp ra trong chiếc ba lô đỏ đơn điệu. Cậu gõ lên ba lô vài cái, nó chẳng thèm phản ứng cậu.


Khổ thân con trai của ba.


Sau gần một tiếng vật vã trên xe, Hữu Thiện đã xuống được ga Thiên Đường. Nắng tháng tư vẫn chưa gay gắt lắm, không khí ở ngoài trong lành hơn hẳn, cậu híp mặt lại chờ những bức bối trong lòng tan đi mới tiếp tục lên đường.


“Trước khi đến nhà bạn, ba mua cho con đồ chơi mới nhé?” Hữu Thiện gõ lên ba lô nói.


Cục Cưng giơ móng vuốt cào chỗ cậu đang chạm, nó meo một tiếng dài đáp lời.


Hữu Thiện bước vào một khu chợ cổ, nhìn một vòng, cậu híp mắt đi vào cửa hàng có tên ‘Mèo cổ’.


‘Leng keng.’


Chiếc chuông treo trước cửa vang lên khi có khách mở cửa. 


“Xin chào quý khách.”


Hữu Thiện cười tít mắt, không phải vì bà chủ quán xinh đẹp mà là vì biểu cảm cứng đờ của bà cùng với tiếng hét chói tai không phải ai cũng nghe được.


“Aaa!!!”


Quán do người và quỷ mở.


Không phải chỉ quán này, mà cả khu chợ này đều có sự xuất hiện của quỷ và người.


“Bà chủ, khu chợ này do tổ chức nào quản lý vậy?”


Hữu Thiện vừa hỏi vừa cầm con mèo gỗ lên nghịch, tiếng hét vừa nãy là phát ra từ nó. Công đức cậu rất nhiều, điều này đã tạo ra lá chắn vô hình đẩy lùi bọn ma quỷ, do đó con mèo gỗ hét ầm lên là điều dễ hiểu, hẳn là khi tiếp xúc gần với cậu rát lắm.


“Bà chủ xinh đẹp ơi cứu em!” 


Bà chủ giật giật khóe miệng đi tới đáp: “Khu chợ này do gia tộc họ Huỳnh xây dựng lên.” Nói xong bà cầm lấy con mèo gỗ trong tay cậu: “Xin lỗi, mèo gỗ này là linh vật của tiệm, không thể bán.”


Hữu Thiện nhìn chằm chằm con mèo gỗ khiến nó đổ mồ hôi hột, cậu nhanh chóng xác định đây là một con mèo ma chết chưa lâu, đã có chủ, và chủ là bà cô trước mặt cậu. Cậu nhún vai đi xem dàn mèo gỗ khác trên kệ, đoạn cậu nâng ba lô lên hỏi: “Cục Cưng, con muốn cái nào?”


Cục Cưng chỉ về hướng mèo gỗ trên tay bà chủ.


“Chỉ cái gì mà chỉ!” Mèo gỗ quát.


“Meo!”


‘Leng keng.’ 


Lại có thêm một vị khách đến, và đây cũng chính là người cậu đang chờ.


Cậu đứng trong góc vờ như đang chọn lựa mèo gỗ nhưng sự chú ý lại đặt trên người đàn ông trung niên kia. Ông ta to con, trên đầu hói một khoảng, người mặc vest tay xách cặp chân đi giày da, không cần tính cũng đoán được đây là dân công sở, có chức vụ khá cao.


“Bà chủ, tính tiền.” Ông đặt lên lên bàn một bộ trâm bằng gỗ, trên bộ trâm ấy còn đính ngọc, không rẻ đâu.


“Dạ của ngài hết triệu rưỡi ạ.”


‘Cạch.’


Đột nhiên Hữu Thiện xuất hiện úp một tấm thẻ xuống bàn gỗ, không để ai kịp phản ứng gì, cậu đã nói trước: “Sắp tới, trong gia đình ông sẽ có một thành viên gặp hạn liên quan đến nước. Vì vậy để an toàn, cả nhà nên cẩn thận tránh những nơi có trũng nước sâu.”


“Cậu nói cái gì…”


Hữu Thiện ngắt lời, cậu nhìn thẳng vào mắt người đàn ông: “Nhưng mà cháu biết chẳng mấy người để vào tai lời cảnh báo vậy nên hãy giữ lấy cái này.” Cậu đẩy tấm thẻ đến gần ông chú rồi nói tiếp: “Mong ông suy nghĩ cho kỹ, đừng để hối hận.”


Người trong quán đơ ra, đến lúc chuông cửa kêu leng keng họ mới hoàn hồn nhưng cậu đã rời đi rồi.


“Cậu ta nhìn thấy em!”


“Cậu ta nghe thấy em!”


“Cậu ta có thể xử lý em!”


Con mèo gỗ kinh hãi hét lên.



1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout