Chương 1: Livestream bói toán
‘Swan đã mở livestream, mời bạn đến xem~’
Huỳnh Thanh Tùng vừa mới bật livestream thì đã có vô số người đã ùa vào xem, số mắt nhảy liên tục cho tới khi chạm mốc một triệu mới có xu hướng chậm lại. Thấy người xem đã ổn định, anh mỉm cười nhìn vào camera rồi nói: “Hôm nay tiếp tục chọn ba bạn hữu duyên để bói toán nhé.”
Huỳnh Thanh Tùng 24 tuổi - hay còn được biết tới với nghệ danh Swan, là một diễn viên phái thực lực bước vào con đường diễn xuất năm anh 18 tuổi. Từ đó đến nay đã được sáu năm, không năm nào anh không nhận được cúp danh dự, chiếc cúp đầu tiên anh nhận được là cúp ‘Người mới nổi trội nhất’, chiếc thứ hai anh nhận được là ‘Nam phụ xuất sắc nhất’, ba năm sau đó anh được nhận ba chiếc cúp ‘Nam chính xuất sắc nhất’, năm thứ sáu tức năm nay anh chính thức bị ban tổ chức đá ra khỏi danh sách khen thưởng thay vào đó anh được họ mời tới tham dự với tư cách là nhà đầu tư của chương trình ‘Trao thưởng cuối năm’. Tất nhiên đó là chuyện của tháng mười hai, bây giờ mới chỉ là tháng tư nên chưa ai biết về chuyện này cả.
Thanh Tùng cũng là một thầy pháp có tiếng trong giới huyền học, khi rảnh rỗi, anh sẽ mở livestream bói toán như bây giờ và hữu duyên kết nối với ba bạn khán giả bất kỳ để bói toán cho họ. Ban đầu khi anh mở livestream, khán giả gọi anh là kẻ lừa đảo, là đồ bịp bợm vì từ xưa tới giờ có rất nhiều vụ ‘thầy pháp dỏm’ đi lừa tiền của dân, đã vậy còn lên hẳn các trang báo và thời sự nên họ có phản ứng như vậy là điều dễ hiểu. Về sau, dựa vào năng lực của mình, họ đã công nhận anh là một thầy pháp thật sự, hơn nữa lại còn rất giỏi.
“Cảm ơn thầy, tôi sẽ cẩn thận ạ.” Người thứ hai rối rít cảm ơn rồi chuyển tiền vào tài khoản của Thanh Tùng. Anh ngả người ra sau ghế, những lọn tóc trắng rủ lòa xòa xuống mắt anh, anh giơ tay vén chúng sang bên để nhìn rõ thông báo của ngân hàng hơn, sau đó anh cười tít mắt đáp lại ông: “Không có gì.”
Người đàn ông đó ngắt kết nối, anh đung đưa ghế một lúc mới ngồi thẳng dậy nói với khán giả trong phòng phát sóng: “Người cuối nhé, xem nào…” Anh đưa con trỏ chuột lướt nhanh danh sách những người gửi yêu cầu kết nối một vòng rồi quay lại dừng trước một cái tên: “Người này đi, tôi nhìn thấy đây là một người khá thú vị.”
‘Cạch.’
Và đây chính là quyết định hối hận nhất của anh trong ngày hôm nay.
‘yyysss’ đã được chấp nhận yêu cầu kết nối.
Khi người con trai ấy xuất hiện trước màn hình, hai mày của Thanh Tùng lập tức kết hôn, mắt anh híp chặt lại, nhìn biểu cảm này chẳng khác gì lúc anh nhìn thẳng vào mặt trời, tóm lại là chói không thể tả. Anh phải đưa tay lên che trán lại mới có thể nhìn được rõ cậu con trai này tròn méo ra sao.
Khán giả thấy vậy lập tức nhao nhao lên hỏi anh bị làm sao, nửa là lo lắng, nửa là hóng chuyện.
[Chồng ơi anh sao vậy?]
[Tự dưng mặt anh nhăn nhúm lại như liếm phải chanh thế?]
[Há há há, tôi chụp lại rồi, tấm meme để đời.]
[Tên thầy bói này chắc đã thấy gì đó kinh khủng ở người ta rồi.]
[Tôi mới tra rồi, người kia là Phan Hữu Thiện 20 tuổi, một nghệ sĩ siêu siêu siêu nugu mới bị chấm dứt hợp đồng ở công ty Tinh Nhuệ. Kết nối livestream này thì khả lăng khả lăng.]
[Khả năng gì?????]
[@Cá mắc cạn Mới xem livestream hả, mấy nghệ sĩ hết thời hoặc vô danh thường hay vào phòng livestream của Swan để ké fame lắm. Khả năng người này cũng không phải ngoại lệ.]
Khi biết cậu trai trẻ kia là một người trong giới giải trí, khán giả ở phòng bắt đầu không vui.
Phan Hữu Thiện đang cúi xuống gầm bàn làm gì đó, cái đầu cậu ngọ nguậy một hồi cuối cùng lôi lên một con mèo đen nhỏ xíu xiu đặt trên mặt bàn. Con mèo đen này rất nghịch, mới đặt chân lên bàn thôi nó đã đi lung tung để phá thối rồi. Cậu trai mỉm cười nhìn vào màn hình, bàn tay trắng trẻo không ngừng di chuyển chặn đứng mọi đường đi của nó.
Hữu Thiện: “Xin chào, em nghe danh anh ở trong giới đã lâu nay mới có cơ hội được kết nối.”
Thanh Tùng bấm trán đóng con mắt vô hình lại, bấy giờ anh mới có thể thoải mái nhìn thẳng vào mặt người ta. Đúng là người trong giới giải trí có khác, nhan sắc không bình thường. Đây là lần đầu tiên anh gặp cậu nhưng ấn tượng cậu để lại vô cùng sâu sắc, không phải vì đầu cậu sáng chói như đèn pha mà là vì hai nốt ruồi son được điểm lên hai bên gò má cậu. Nó thật sự là hai nốt ruồi son rất nhỏ xinh. Hơn thế nữa, cậu trai này phải nói là rất có duyên với nốt ruồi, mọc ở đâu là hút mắt ở đấy, ví dụ như hai nốt ruồi chấm trên cổ, một nốt nằm ở yết hầu và nốt còn lại nằm chếch xuống khoảng 30 độ cách yết hầu tầm 3 cm.
Thanh Tùng rời mắt khỏi cổ người trước màn hình, anh nhìn thẳng vào cậu hỏi: “Cậu là người trong giới đúng không?”
Hữu Thiện ngẩn ra một xíu mới hiểu anh hỏi gì, cậu gật đầu cười: “Đúng á, em cũng có tiếng trong giới đó.”
[????]
[Điêu, cậu nugu chetme!]
[Ngu ngốc, họ đang nói về giới huyền học!]
[Nhìn cái khuyên tai tua rua đỏ kia là biết rồi.]
-> [Vậy là đeo khuyên kiểu đó là người của huyền học hả, để mai mua một cái đeo thử.]
-> [Vấn đề nằm ở khí chất người đeo, mày thì bỏ đi.]
-> [Khí chất cục cứt, dễ phân biệt thế thì đã không có vô số vụ lừa đảo của bọn thầy pháp dỏm rồi.]
-> [Đấy là khí chất của bọn lừa đảo.]
[Vicili, bọn lừa đảo cũng có khí chất à =]]]]]].]
Thanh Tùng nhìn chằm chằm Hữu Thiện hồi lâu anh đúc kết được một điều: Đây là một người vô cùng rắc rối, và rắc rối của cậu anh không muốn dính vào. Chính vì vậy, anh nói: “Thầy cậu không cho tôi xem nhưng công đức của cậu rất dày vậy nên không cần quá lo lắng về tương lai của mình. Tất nhiên trong điều kiện cậu không tự tìm đường chết.”
Hữu Thiện khá đắc ý đáp lại: “Không uổng công em tích công đức từ bé.”
“Nó không phải chỉ là của kiếp này.” Thanh Tùng đột nhiên nói một câu khiến cậu nghẹn họng. Cậu hiểu anh nói gì, cậu dính phải nợ tiền kiếp rồi, bảo sao lúc nhỏ thầy hay nhìn cậu rồi thở dài.
Nói ít sơ hở ít, anh tạm biệt cậu: “Không mất tiền đâu, tạm biệt.”
Hữu Thiện lập tức lấy lại tinh thần: “Ok ok, nhưng em có một chuyện quan trọng muốn nói với anh.” Nói đến đây mặt cậu trở nên nghiêm túc hơn hẳn: “Sắp tới anh nên tránh xa mọi ngôi làng nếu không muốn vướng phải rắc rối lớn.”
Thanh Tùng bật cười: “Cậu cũng biết coi bói à?”
Hữu Thiện bất lực xua tay: “Bị lừa học cả, thôi tạm biệt anh.” Nói xong cậu ngắt kết nối luôn.
Thấy đã đủ ba người anh nói: “Hôm nay kết thúc nhanh hơn dự kiếm, hẹn các bạn buổi live khác nhé.” Dưới sự níu kéo của khán giả, anh dứt khoát tắt livestream đi.
Huỳnh Thanh Tùng ngả người ra ghế bấm điện thoại, anh duỗi đôi chân dài miên man của mình ra vắt chéo lên nhau, một con mèo trắng đột nhiên xuất hiện men theo đó leo lên rồi thân thiết nhảy vào lòng người đàn ông nằm, anh cũng thuận tay vuốt ve nó.
‘Cộc cộc cộc.’
Sau ba tiếng gõ có nhịp điệu, giọng của một ông lão vang lên: “Cậu chủ, ông chủ bà chủ muốn gặp cậu.”
Thanh Tùng nhấc con mèo lên thơm vào đầu nó một cái mới nói: “Bác Hùng bác vào đi, cháu có một số chuyện muốn hỏi.”
Bác Hùng làm việc rất nhanh nhẹn, anh vừa dứt câu bác đã nghiêm chỉnh đứng trước bàn làm việc của anh chờ đợi chỉ thị tiếp theo. Anh giơ điện thoại mình ra trước mặt bác hỏi: “Bác đã gặp cậu trai này trong giới huyền học bao giờ chưa?”
Bác Hùng nhìn rồi trả lời rất nhanh: “Chưa thưa cậu chủ.”
“Ồ vậy à…” Thanh Tùng thu điện thoại về, đột nhiên anh nói tiếp: “Tí nữa bác gửi hồ sơ của mấy thầy pháp nổi tiếng từ mức trung bình trở nên cho cháu nhé.”
“Được thưa cậu chủ.”
_…
“Thầy à! Tại thầy lập kết giới lung tung khiến con không xem bói được đấy! Con canh mãi mới được anh ấy kết nối mà.” Hữu Thiện sau khi cho mèo đen ăn để nó yên thân thì lập tức gọi điện cho thầy bắt đền. Phải biết rằng cậu đã chầu chực ở phòng livestream của anh suốt ba tháng rồi đó!
Người thầy bên kia lập tức cười một tràng dài, cười xong mới nói, nghe giọng là biết không còn trẻ nữa: “Thầy có phải không cho xem đâu, người có pháp lực cao chắc chắn vẫn xem được cho con, thầy đang giúp con tránh gặp phải mấy thầy bói rởm đấy.”
“Rởm á, không có rởm đâu.” Nhớ lại dáng vẻ của người đàn ông ấy cậu nhỏ giọng nói tiếp: “Anh ấy là ‘người được quỷ chọn’ đấy.”
Tóc trắng mắt đỏ, tuy rất nhiều người cho rằng là anh nhuộm trắng đeo lens nhưng cậu biết đấy là đặc trưng của ‘người được quỷ chọn’. Người được chọn sẽ có khả năng vượt xa người thường, điển hình là sở hữu ‘u nhãn’ nhìn thấu tất cả: tiền kiếp, quá khứ, hiện tại, tương lai,... Miễn sao người ấy đủ mạng để gánh là được.
Thầy tỏ rõ sự khinh thường: “Được chọn mà vẫn không xem được cho con thì cũng chỉ là một thằng nhãi ranh không đáng nhắc tới.” Dừng lại một quãng dài, giống như hồi tưởng về cố nhân, ông nói tiếp: “Mà thế cũng tốt, lạm dụng mấy cái tà thuật ấy không khéo lại trở nên giống như thằng Tèo.”
‘Thằng Tèo’ trong lời ông là thằng bạn chí cốt của mình. Ông ấy cũng là một ‘người được quỷ chọn’, nhưng vì lạm dụng u nhãn, ông ấy đã hóa điên và có cái chết không toàn thây trong rừng. Mới đó đã gần 20 năm rồi.
Hữu Thiện không muốn thầy đắm chìm trong bi thương của quá khứ vậy nên cậu nói: “Thôi không nói chuyện với thầy nữa, con đi chơi với Cục Cưng đây, tí con gửi thầy vài ảnh của nó nhé.” Cục Cưng là tên của con mèo đen kia, lúc cậu mang nó xuống núi thầy rầu tới suýt khóc, thậm chí thầy còn bỏ bữa mấy ngày nữa chứ.
Quả nhiên thầy vui mừng nói: “Được được được.”
_____________________
Cà có điều muốn nói:
Cà: Truyện này cứ viết chill thoi, mỗi lần viết xong một arc sẽ nghỉ một thời gian dài để viết xong arc sau mới đăng tiếp.(#^ω^)
Bình luận
Chưa có bình luận