Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
(Đang sửa) BL - Cậu Nói

Chương 9. Xiềng xích.

Những năm chị tôi còn sống, chị là chỗ dựa tinh thần duy nhất trong suốt thời niên thiếu tăm tối của tôi.

Chị chưa bao giờ cho tôi khóa trái cửa phòng. Mỗi tối trước khi đi ngủ, chị đều đẩy cửa vào nhìn tôi một cái. Chỉ khi thấy tôi đã nằm ngoan trên giường, chị mới đi đến bên bàn, cầm lọ thuốc trợ tim lên chậm rãi đếm từng viên. Chị tính xem thuốc còn đủ dùng mấy ngày nữa, có cần phải tranh thủ đi bệnh viện lấy thêm không. Sau đó, chị lại cẩn thận kiểm tra xem cốc nước đầu giường đã đầy chưa, điện thoại đã cắm sạc hay còn pin. Mọi thứ đâu vào đấy rồi, chị mới yên tâm về phòng mình.

Trừ cái lần tôi làm một chuyện ngu ngốc cách đây vài năm khiến chị lo đến phát điên ra, thì bình thường chị luôn rất để ý đến cảm xúc của tôi. Chị chẳng bao giờ trách mắng vô cớ, cũng chưa một lần lớn tiếng với tôi.

Chị chăm sóc tôi tốt đến mức tôi dần quên mất rằng tự uống thuốc đúng giờ, sống sinh hoạt điều độ và tránh kích động mạnh vốn là trách nhiệm của bản thân. Chị đã nhớ thay tôi tất cả, âm thầm gánh hết mọi hậu quả có thể xảy ra. Dường như chỉ cần chị còn đó, tôi chẳng cần phải bận tâm điều gì, cứ thế an tâm giao trọn bản thân cho chị. Bởi vậy mà suốt những năm tháng có chị bên cạnh, tôi hiếm khi phải vào viện cấp cứu.

Chị từng bảo tôi là đứa chẳng biết tự lo cho mình. Và chị đúng thật. Bằng chứng là chị mới đi chưa bao lâu, tôi đã tự tống mình vào viện.

Khi ý thức dần quay trở lại, dù chưa mở nổi mắt, tôi đã biết mình đang ở đâu. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi, ánh đèn trần xuyên qua mí mắt, tiếng người trò chuyện lúc gần lúc xa cứ kéo tôi chập chờn giữa tỉnh và mê. Mấy ký ức trước khi bất tỉnh cũng theo đó lần lượt dội về.

Tôi nhớ sau khi cậu buông tôi ra và nói thêm vài câu tôi chẳng muốn nghe, trong cơn hổ thẹn và nóng giận lên đến đỉnh điểm, tôi đã vung tay đấm cậu. Cú đấm khiến mặt cậu lệch sang một bên, người lùi lại mấy bước. Nhưng gần như ngay khoảnh khắc đó, một cơn đau nhói dữ dội xuyên thẳng qua lồng ngực tôi. Trước mắt tối sầm, và tôi ngất đi không còn biết gì nữa. 

Hiện tại mi mắt tôi vẫn nặng trĩu, người ngợm chẳng còn chút sức lực nào. Tôi lơ mơ nghe thấy có hai giọng nói vọng lại từ cách đó không xa.

“Trước khi thằng bé phát bệnh, có phải cậu đã nói gì hoặc làm gì kích động đến nó không?”

“Vâng.”

“Cậu biết tình trạng sức khỏe của nó từ trước đúng không?”

“Em biết.”

Người phụ nữ im lặng vài giây. Khi cất tiếng lại, giọng cô ấy đã nặng nề hơn rất nhiều:

“Cậu bảo cậu là bạn nó. Biết rõ sức khỏe nó như thế mà sao còn để chuyện này xảy ra? Rốt cuộc cậu đã làm gì nó?”

Cậu không trả lời.

“Hai đứa thật sự là bạn bè sao?”

Vẫn không có tiếng đáp lại.

“Cậu tên gì?”

Lần này, sau một nhịp ngập ngừng, cậu mới cất tiếng đọc tên mình. Căn phòng đột nhiên lặng ngắt.

“Ra là cậu.” Giọng cô ấy hạ xuống, chỉ ba chữ ngắn gọn nhưng sắc thái đã hoàn toàn thay đổi. “Nếu đã là cậu thì tôi cũng chẳng cần vòng vo nữa. Tôi hỏi cậu, chuyện xảy ra với nó thời gian gần đây có liên quan đến cậu không?”

Mấy giây sau, cậu đáp:

“Có ạ.”

“Người gọi nó ra ngoài tối hôm đó là cậu đúng không?”

“Đúng vậy.”

“Địa chỉ đó cũng do cậu đưa?”

Lần này, tôi nghe thấy giọng cô ấy bắt đầu run lên vì giận dữ. Nhưng đáp lại, cậu vẫn trả lời rất bình thản:

“Là em đưa.”

Ngữ điệu ấy gần như không có bất kỳ dao động nào. Đây mới chính là dáng vẻ quen thuộc của cậu khi đối diện với người khác: xa cách, lạnh nhạt, và dường như chẳng có chuyện gì đủ sức tác động đến cậu. Nó trùng khớp với hình bóng tôi từng âm thầm dõi theo suốt nhiều năm, khác hẳn với sự cuồng nhiệt, quấn quýt mà cậu vừa thể hiện với tôi chỉ vài tiếng trước.

“Thằng bé vốn đã cô độc, chẳng thân thiết với ai. Cậu không muốn làm bạn với nó thì thôi, sao lại nhẫn tâm lừa nó như thế? Cậu nhìn nó giống một đứa đi quấy rối người khác lắm à? Mấy đứa cũng chỉ bằng tuổi nhau, rốt cuộc có thù oán gì lớn đến mức phải bày kế đẩy một người vào đường cùng, hủy hoại cả cuộc đời bạn mình như vậy?”

Nói đến đây, cô ấy đã mất hẳn sự bình tĩnh: “Tôi không phải người nhà cậu, chẳng có tư cách dạy cậu phải sống sao cho đàng hoàng. Nhưng tôi nói cho cậu biết, nếu tôi mà có tư cách đó…”

“Chị có đấy.” Cậu cắt ngang, giọng vẫn thản nhiên như cũ. “Chị có tư cách đó.”

Chát!

Một tiếng bạt tai vang lên. Cô ấy thật sự đã tát cậu. Đầu ngón tay tôi giật nẩy lên dưới lớp chăn. Chính tôi vừa mới đánh cậu xong, giờ lại có một người thay tôi trút giận đánh cậu thêm một lần nữa. Một kẻ kiêu ngạo, đi đâu cũng được người ta chiều chuộng như cậu, chắc có lẽ chưa bao giờ phải chịu cảm giác này.

Tiếng giày cao gót vang lên chậm rãi rồi gõ nhịp xa dần phía giường bệnh của tôi.

“Tôi hỏi cậu câu cuối thôi.” Giọng cô ấy đã đi xa, nhưng tôi vẫn nghe rõ từng lời. “Tránh xa nó ra, để nó được sống yên ổn. Cậu làm được không?”

Sự im lặng chỉ kéo dài vài giây. Giọng cậu vang lên, vẫn dửng dưng không chút đổi thay:

“Xin lỗi. Em không làm được.”

Em không làm được. 

Cậu nói, cậu không làm được. 

-

Lúc tôi thật sự tỉnh hẳn thì đồng hồ đã chỉ gần hai giờ sáng. Phòng bệnh yên tĩnh tuyệt đối, cuộc đối chất căng thẳng khi nãy đã kết thúc từ lâu. Cơn đau trong ngực dường như đã dịu lại, chỉ còn nhói lên khe khẽ dưới xương sườn như vừa bị va đập mạnh, nhưng không đến mức quá khó chịu.

Khi đầu óc bắt đầu tỉnh táo, điều đầu tiên tôi nghĩ đến lại không phải bệnh tình, mà là viện phí. Cái tư tưởng không được trở thành gánh nặng của người khác đã cắm rễ quá sâu trong đầu tôi rồi. Thế nên dù người vẫn mệt lử, tôi cũng chẳng muốn nằm lại đây chờ đến sáng.

Người phụ nữ vừa tát cậu lúc nãy là bạn thân nhất của chị tôi hồi còn sống, cũng là người lo liệu thủ tục xuất viện cho tôi đêm nay. Bao năm qua, cô ấy vẫn luôn là một trong số ít những người sẵn sàng dang tay giúp đỡ chị em tôi. Mối duyên ấy bắt đầu từ hồi bố mẹ tôi còn khỏe, từ cái dạo tôi còn là đứa con nít quậy phá, lì lợm, suốt ngày chạy nhảy lung tung, thậm chí từng cầm gạch đánh vỡ đầu người ta mà chẳng biết sợ là gì. Có thể nói, cô ấy đã chứng kiến trọn vẹn quá trình lớn lên của tôi. Từng nhìn đứa trẻ hoạt bát năm nào dần trở nên lầm lì, ít nói, rồi tự thu mình vào một góc, có thể ngồi bất động hàng giờ chỉ để mân mê sợi dây chuyền trong lòng bàn tay.

Trong suốt hơn một ngày tôi bị tạm giam ở đồn cảnh sát, chính cô ấy là người đã đưa chị gái tôi vào bệnh viện cấp cứu sau vụ tai nạn. Cô không chỉ tất tả ngược xuôi lo thủ tục bảo lãnh cho tôi, mà còn là người thứ hai đánh tôi khi biết tôi đã ký vào bản tường trình nhận tội. Kể từ lúc ấy, cô luôn túc trực bên cạnh khi chị tôi hấp hối, đồng thời đứng ra xoay xở mọi chi phí tiền bạc để phụ tôi lo liệu chu toàn cho đám tang của chị.

Chị em tôi nợ cô ấy quá nhiều, nhiều đến mức chẳng thể nào quy ra tiền mà trả hết. Cũng chính vì biết cả đời này khó mà đền đáp, tôi lại càng sợ phải mắc nợ thêm. Tôi nhớ rất rõ khoản tiền cấp cứu tối nay. Giờ thì chưa có ngay, nhưng ba ngày nữa lương tháng đầu tiên về, tôi sẽ gửi lại cô ấy. Ngay khi mở miệng nói được, tôi đã nhắc ngay đến chuyện này.

Đương nhiên cô ấy không để tâm. Trái lại, cô ấy còn mắng tôi một trận.

“Đến nông nỗi này rồi mà em vẫn còn tâm trí nghĩ đến tiền hả?”

Tôi im lặng không đáp. Cô ấy lại tiếp tục chất vấn tôi. Hỏi tôi định nhập nhằng với người kia đến bao giờ, và tại sao sau chừng ấy chuyện đã qua tôi vẫn chưa tỉnh ngộ mà vẫn chấp nhận để người đó tiếp cận. Hàng loạt câu hỏi tại sao dồn dập được trút xuống. Sau cùng, cô ấy tra hỏi lý do tôi không dứt khoát buông bỏ để tìm kiếm một người tử tế hơn, thay vì cứ mãi dây dưa với hạng người như vậy.

Mới đầu tôi ngơ ngác chẳng hiểu cô ấy nói gì. Phải một lúc sau, tôi mới nhận ra ánh mắt cô ấy vẫn đang ghim chặt vào dấu vết còn sót lại trên cổ mình.

“Không như chị nghĩ đâu.”

Tôi hờ hững lên tiếng, thậm chí không nghĩ đến chuyện phải che nó đi.

Không cần thiết. Thời gian rồi sẽ làm mờ đi vết tích, nhưng chuyện đã xảy ra thì không cách nào xóa bỏ.

Giữa hai chúng tôi thật sự đã có một nụ hôn.

Nụ hôn ấy tuy bắt đầu bằng sự ép buộc của cậu, nhưng tôi không thể tự dối lòng rằng mình hoàn toàn vô tội. Khi nụ hôn kéo dài, nhịp thở hai đứa hòa vào nhau, và từ lúc nào không hay, tôi đã ngừng cự tuyệt. Tôi cứ thế xuôi theo, ngoan ngoãn đáp lại, mặc cho cậu muốn làm gì thì làm.

Con người tôi vốn nhu nhược, ai muốn dẫm đạp thế nào cũng được. Trước giờ vẫn vậy. Hèn hạ, ti tiện, chẳng ra gì.

Tôi khinh bỉ chính bản thân mình.

Thế nhưng, hậu quả lần này lại không giày vò tôi ghê gớm như trước. So với sự dằn vặt lần đó, cảm giác lúc này chưa bằng một phần mười.

Lần trước, tôi buộc phải chấp nhận sự thật rằng việc mình mất đi tương lai, mất đi người thân duy nhất và rơi vào tình trạng chẳng còn thiết sống nữa... tất cả đều xuất phát từ việc tôi đã quá tin cậu mà không chút đề phòng. Cả thể xác lẫn tinh thần khi ấy bị dày xéo đến mức sống không bằng chết. Một mặt, tôi phải gồng mình đối diện với những mất mát; mặt khác, tôi lại liên tục tự tìm lý do để bào chữa cho cậu. Sự mâu thuẫn đó kéo dài suốt cả tháng trời, đủ để bào mòn sạch sẽ chút tình cảm cuối cùng trong tôi.

Nhưng lần này thì khác. Bản thân tôi vốn chẳng còn thiết tha điều gì nữa.

Lòng tự trọng hay danh dự dường như cũng chẳng phải thứ quý giá đến thế. Nếu đã không giữ nổi, vậy thì cứ vứt sang một bên. Tôi không cần tự xét xử mình chỉ vì một phút giây mất kiểm soát ngắn ngủi. Chuyện cũng đã rồi, không sửa được nữa. Vậy thì cứ đối mặt thẳng thừng với nó, để cảm giác này dần chai sạn đi là xong.

“Thật sự không phải như chị nghĩ sao?”

Cô ấy nhìn tôi hồi lâu, như muốn tìm một lời thanh minh thật lòng trong mắt tôi. Nhưng cuối cùng, trước thái độ dửng dưng của tôi, cô ấy chỉ thở dài một tiếng.

“Được rồi, chị tin em.”

Cô ấy kéo lại chăn cho tôi, giọng dịu xuống: “Nhưng em phải tỉnh táo lên. Bất kể người đó là ai, trong mắt em có tốt đẹp đến đâu, nhưng cạnh họ em chỉ cảm thấy đau khổ, thì chỉ chứng tỏ họ đều không xứng với em. Em phải nhớ kỹ điều này.”

Sau đó, hai chị em không nhắc lại chuyện ấy nữa.

Cô ấy dặn dò tôi rất nhiều điều trước khi rời đi. Từng vỉ thuốc được lôi ra kiểm tra hạn dùng kỹ lưỡng, liều lượng của mỗi loại cũng được cô ấy gặng hỏi nhiều lần. Chỉ khi yên tâm rằng mọi thứ đều ổn, cô ấy mới cẩn thận cất chúng lại chỗ cũ. Cô ấy nhắc tôi tuyệt đối không được tự ý bỏ thuốc, và nhắn có việc gì cứ báo cho cô ấy một tiếng, đừng tự mình gánh chịu mọi áp lực.

Tôi thầm nghĩ, bản thân bây giờ đâu còn áp lực gì nữa.

Xong xuôi, tôi tiễn cô ấy ra cổng, đứng nhìn theo cho tới khi bóng người khuất dạng nơi đầu ngõ. Trở vào, tôi thấy chiếc ba lô cậu từng để lại ngoài sân cũng không còn. Căn phòng lại trả về sự tĩnh lặng ngày thường. Như thể chưa từng có ai ghé qua, và cũng chưa có biến cố nào từng xảy ra ở đây.

Tôi tự nhủ bản thân nên đi ngủ đi. Chỉ cần chìm vào giấc ngủ, ngày hôm nay coi như sẽ khép lại. Đối với tôi, mỗi khi rơi vào kiệt sức hay bế tắc không lối thoát, ngủ luôn là giải pháp tốt nhất. Thế nhưng, khi đứng một mình giữa phòng, tôi biết lần này mọi thứ đã khác. Có những thứ đã lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, dù nhìn bề ngoài chúng vẫn nằm nguyên ở đó.

“Cậu đã đáp lại tôi. Nhớ cho kỹ cảm giác của cậu lúc này. Hôm nay, ngay tại chỗ ở của cậu, chúng ta đã làm những điều chỉ những người yêu nhau mới làm.”

“Tôi không tin cậu có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.”

“...”

“Tránh xa nó ra, để nó được sống yên ổn. Cậu làm được không?”

“Xin lỗi. Em không làm được.”

Chỉ còn lại một mình, những lời nói ấy bắt đầu tua đi tua lại trong đầu tôi. Âm thanh không quá lớn, nhưng dù cố cách mấy tôi cũng không thể xua đuổi chúng đi.

Tôi thèm một viên thuốc an thần. Tôi khao khát cảm giác yên ổn chốc lát mà nó mang lại hơn bất cứ lúc nào trước đây. Dù vừa mới tỉnh lại trong bệnh viện, tôi vẫn muốn lập tức chìm vào một giấc ngủ thật sâu.

Nhưng ý nghĩ đó vừa lóe lên đã bị tôi dập tắt ngay. Không được. Tôi sợ mình ngủ quên rồi trễ giờ đi làm sáng mai. Tôi còn phải đi kiếm tiền để lấp vào những khoản nợ. Cứ chậm một ngày, tang lễ của tôi lại phải thực hiện muộn hơn một ngày.

Sống thế này mệt lắm, tôi không muốn sống lâu như thế.

Hơn nữa, căn phòng vẫn còn hơi lộn xộn. Trong không khí dường như vẫn còn vương lại hơi thở của một người khác. Điều này tôi cũng không muốn. Ngoại trừ hơi ấm còn sót lại của chị gái, căn phòng này không được phép lưu giữ dấu vết của bất kỳ ai. Đây là thế giới riêng của tôi. Tôi mới là người có quyền quyết định cái gì được ở lại, cái gì phải biến mất.

Tôi đưa mắt đảo quanh một lượt. Chiếc ghế bị lệch, mép thảm bị xô xệch, mấy đồ vật trên bàn nằm ngổn ngang sai vị trí. Trong phút chốc, tôi ngơ ngác không biết nên bắt đầu từ đâu.

Rốt cuộc, tôi bước tới kéo chiếc ghế về chỗ cũ. Tiếp đó là tấm thảm. Tôi tỉ mỉ vuốt phẳng từng nếp gấp rồi lần lượt xếp lại đồ đạc trên bàn. Nhưng làm một lần vẫn thấy chưa yên tâm. Tôi kiểm tra lại lần thứ hai, rồi lần thứ ba. Mép bàn phải nằm song song với tường, ghế phải ngay ngắn, chiếc cốc uống nước cũng phải về lại đúng vị trí quen thuộc của nó.

Đến khi mọi thứ đã đâu vào đấy, tôi vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó. Tôi vơ lấy chiếc khăn lau, bắt đầu chùi rửa từ khung cửa sổ đến tay nắm cửa, từ tay vịn sofa đến cái gạt tàn trên bàn. Ngay cả những góc khuất chẳng mấy khi nhìn tới, tôi cũng không bỏ qua.

Tôi không nhớ rõ cậu đã chạm vào những đâu. Mặt bàn, thành ghế, cánh cửa hay chiếc cốc? Đã không nhớ thì chỉ có cách lau sạch tất cả. Lau xong một lượt, tôi lại đi giặt khăn rồi lau tiếp lượt nữa. Nước lạnh ngấm vào da làm hai bàn tay nhăn nheo lại, các khớp ngón tay bắt đầu buốt giá.

Tôi chẳng nhớ mình đã mê mải dọn dẹp, lau đi lau lại như thế trong bao lâu.

Cho đến khi một luồng gió lạnh lùa qua làm tôi rùng mình tỉnh giấc, tôi mới phát hiện mình đang nằm xoài trên tấm thảm giữa phòng khách. Chiếc khăn ẩm rơi ngay cạnh bàn tay, vắt ra vẫn còn đọng nước. Cửa sổ vẫn mở toang từ đêm qua. Gió sớm tràn vào khiến người tôi run lên cầm cập.

Tôi chống tay ngồi dậy, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa một lúc.

Ánh nắng ban mai xuyên qua khung cửa, trải một vệt vàng nhạt trên nền nhà. Tiếng chim buổi sớm đã bắt đầu ríu rít. Đồng hồ treo tường chỉ đúng sáu giờ. 

Tôi nhặt chiếc khăn dưới sàn lên, vắt khô rồi mang ra sân phơi.

Giờ thì phải đi tắm rửa cho thoải mái thôi. Sau đó thay đồ rồi lại tới công trường, bắt đầu một ngày mới của tôi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px