Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
(Đang sửa) BL - Cậu Nói

Chương 8. Vực sâu.

Rác rưởi.

Tôi ngồi im trên ghế, lần đầu tiên nhận ra mình có thể ghét cậu đến mức này.

Trước đây, khi chút tình cảm ít ỏi dành cho cậu bị bào mòn gần hết, tôi vẫn có thể nhìn cậu bằng vẻ dửng dưng vô cảm. Tôi chưa từng oán trách, càng không nghĩ có ngày mình sẽ căm ghét cậu. Thế nhưng lúc này, sự bài xích cứ ngấm ngầm cắm rễ, đâm sâu vào lồng ngực tôi.

Tôi không phủ nhận mình từng thích cậu, cũng chưa bao giờ xem đoạn tình cảm ấy là điều đáng xấu hổ. Năm đó, tôi đã thật lòng rung động vì một người. Tình cảm ấy kín đáo nhưng chân thành, chưa từng gây tổn thương cho bất kỳ ai. Dù sau cùng, thứ còn sót lại chỉ là những cơn đau âm ỉ len vào từng giấc ngủ, tôi vẫn không hối hận. Cậu có thể lạnh nhạt, có thể vô tâm, thậm chí có chế nhạo đi chăng nữa. Tôi đều có thể chấp nhận, không oán trách, cũng không vì thế mà phủ nhận chính mình.

Tôi không đòi hỏi. Cậu không bận tâm. Chúng ta chẳng ai nợ ai.

Nhưng nếu những lời hôm nay cũng chỉ là một phần trong trò đùa của đám bạn cậu, nếu lòng tự trọng của tôi lại bị đem ra làm thứ mua vui, thì ngoài một chữ “cút” , tôi chẳng còn gì để nói nữa.

“Tôi chỉ nói rằng tôi thích cậu thôi.” Cậu nhìn tôi, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng. “Tại sao cậu lại giận đến thế?”

Cậu cười điềm nhiên như thể hoàn toàn không thấy sự chán ghét hiện rõ trên mặt tôi. Ánh mắt vẫn mềm mỏng, giọng nói vẫn kiên nhẫn. Cậu bình thản đến mức khiến người ta dễ lầm tưởng rằng trong chuyện này, kẻ vô lý chính là tôi.

Tiễn khách.

Tôi không muốn nghe cái giọng điệu ngọt ngào giả tạo ấy thêm một giây nào nữa.

Thế nhưng tôi vừa mới đi được hai bước, cậu đã đứng bật dậy, bất ngờ vòng tay qua eo rồi kéo tôi lại. Lưng tôi va vào ngực cậu. Cả người bị siết chặt trong vòng tay ấy, không cách nào nhúc nhích.

“Đừng giận nữa, được không?” Giọng cậu trầm xuống, ngay sát bên tai. “Lần trước cậu đã đuổi tôi đi rồi. Hôm nay, ít nhất cũng để tôi nói hết.”

Cậu cúi đầu, vùi mặt vào hõm vai tôi. Gò má cọ qua cổ, mái tóc mềm lướt trên da mang đến cảm giác vừa nhột vừa khó chịu. Hệt như một con chó lớn đang cố lấy lòng chủ sau khi làm sai chuyện gì đó.

Cậu tiếp tục rủ rỉ bằng chất giọng ấm áp: “Chúng ta nghiêm túc nói chuyện một lần, được không?”

Lại cái trò ôm ấp dây dưa này.

Đến lúc này, tôi mới nhận ra điều mình giỏi nhất suốt những năm qua chính là nhẫn nhịn. Tôi từng ép bản thân phải bình tĩnh sau mỗi lần giật mình tỉnh giấc vì ác mộng. Từng nuốt ngược tiếng van xin khi bị người ta đè xuống nền đất. Từng giấu nhẹm mọi oán hận và tủi nhục trước khi bước qua cánh cửa nhà. Bởi vậy, việc ép lồng ngực đang phập phồng hỗn loạn này dịu xuống, suy cho cùng cũng chỉ là thêm một lần chịu đựng mà thôi.

Biết không thể vùng ra được, tôi ngừng giãy giụa, trơ mắt nhìn vào khoảng tối tăm bên ngoài cửa sổ.

Được thôi. Nếu cậu muốn nói, tôi sẽ để cậu nói cho hết, dù sao tôi cũng sẽ không đời nào lay chuyển. Tôi sẽ càng không để chiếc camera có thể đang được giấu đâu đó trên người cậu ghi lại bất kỳ khoảnh khắc yếu đuối hay do dự nào của mình.

Rồi cậu bắt đầu nói. Cậu nói rất nhiều, nhiều hơn tất cả những gì cậu từng nói với tôi từ trước đến nay cộng lại.

Cậu kể về một tháng hai đứa không gặp nhau. Kể rằng từ ngày tôi nghỉ học, trong lòng cậu luôn có một khoảng trống không sao lấp đầy. Cậu đã nhiều lần đứng trước cổng nhà tôi, rồi hết lần này đến lần khác tìm đến quán trà sữa nơi tôi từng làm việc. Cậu đi qua tất cả những nơi có thể nghĩ tới, nhưng lần nào cũng về tay trắng. Cậu bảo mình hối hận vì trước kia chưa từng thực sự tìm hiểu về tôi. Chỉ đến khi tôi biến mất, cậu mới nhận ra ngoài căn phòng trọ này và quán trà sữa cũ, cậu chẳng biết tôi còn có thể đi đâu giữa cái thành phố rộng lớn này nữa. Cậu nói khoảnh khắc nghe được giọng tôi qua điện thoại, nỗi bất an đeo bám suốt mấy ngày trời mới vơi đi được chút ít.

Sau đó, cậu lại dặn tôi đừng hút thuốc nhiều quá, bảo khói thuốc sớm muộn gì cũng tàn phá phổi tôi. Cậu ghé sát tai tôi, nói đây là lần đầu hai đứa gần gũi nhau thế này, rồi dường như kinh ngạc khi thấy tôi gầy hơn cậu tưởng.

Cuối cùng, cậu hứa sẽ chăm sóc tôi. Cậu nói sẽ không để tôi phải sống một mình như thế nữa. Tôi sống như vậy, cậu không yên tâm.

Trong một khoảnh khắc rất ngắn, tôi suýt nữa đã tin. Nhưng ý nghĩ đó vừa lóe lên đã lập tức bị tôi gạt phắt đi.

Tôi không biết trong đống lời thoại ấy có bao nhiêu phần là thật. Nhưng ít nhất cậu đã vô tình nói đúng một chuyện: tôi rất hiếm khi ở căn phòng này. Cứ tan làm là tôi lại ra nghĩa trang. Tôi ngồi bên mộ của bố, mẹ và chị, cố tìm lại những ký ức đang dần mất đi, mặc kệ thời gian trôi qua từ chiều muộn đến tối mịt. Chỉ đến khi người ngợm mệt rã rời không chịu nổi nữa, tôi mới chậm chạp đi về. Căn phòng này đối với tôi bây giờ chẳng qua chỉ là một chỗ để ngủ.

Giữa ngần ấy lời quan tâm ngọt ngào, tôi chẳng tìm nổi một câu đủ chân thành để đặt niềm tin. Còn chuyện cậu nói trúng, chắc cũng chỉ là ăn may thôi.

Cứ tiếp tục thế này cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Tôi nhìn ra đêm đen ngoài cửa, cười nhạt: “Phần thưởng cho vụ cá cược lần này là gì?”

Vòng tay quanh eo tôi lập tức siết mạnh. Hơi thở bên tai cũng khựng lại. Sau một khoảng lặng kéo dài, cậu mới lên tiếng. Giọng vẫn cố giữ vẻ mềm mỏng, nhưng đằng sau sự nhún nhường ấy đã thấp thoáng sự kiềm chế.

“Rồi dần dần cậu sẽ tin tôi.”

Tôi tiếp tục mỉa mai: “Nếu tôi không cắn câu thì sao? Cậu sẽ mất thứ gì?”

Một bữa tiệc linh đình, một đêm chơi bời ở KTV, hay một món đồ hiệu đắt tiền? Tôi thật sự tò mò không biết đám người kia đã ra điều kiện gì để cậu chịu diễn cái trò này. Phải gồng mình ôm ấp một đứa mà bản thân vốn ghê tởm, cậu không thấy buồn nôn à? Ngày trước, ngay cả việc tôi vô tình chạm vào đồ của cậu cũng làm cậu nổi điên lên vì chê bẩn. Vậy mà giờ đây, cậu lại ôm chặt lấy tôi không buông, lời yêu thương thốt ra trơn tru như thể tập đi tập lại nhiều lần rồi. Xem ra phần thưởng lần này lớn lắm. Tôi không ngờ cái đứa như mình lại có giá đến thế.

Chưa bao giờ tôi tỉnh táo như lúc này. Dù đây là một ván cược mới hay chỉ là cơn hứng thú nhất thời của cậu, tôi cũng chẳng buồn bận tâm nữa. Cậu từ lâu đã không còn đủ sức làm lòng tôi dậy sóng. Chỉ cần ngẩng đầu nhìn qua vai tôi, cậu sẽ thấy di ảnh của chị tôi vừa được treo lên bức tường phía trước chưa bao lâu. Dăm ba lời dịu dàng cùng chút quan tâm muộn màng của cậu không làm bức ảnh ấy biến mất được, càng không xóa sạch được những chuyện đã xảy ra. Cậu thực sự nghĩ cái thứ tình cảm yêu đương vớ vẩn này nặng ký hơn người thân duy nhất mà tôi nương tựa suốt bao năm qua sao?

Sau tất cả, tôi vẫn có thể tự lừa mình rằng tôi không hận cậu. Nhưng nếu đến tận bây giờ tôi vẫn còn rung động trước cậu, thì chút tự trọng cuối cùng này, thà đem vứt cho chó gặm còn hơn.

Cuối thu rồi. Cơn gió heo may se lạnh luồn vào cổ áo, nhắc tôi mùa đông đã đến rất gần. Đông qua rồi xuân tới, xuân tàn hạ lại sang. Vạn vật trên đời vẫn xoay vần theo quy luật của nó, chỉ riêng tôi bị bỏ lại ở nơi này.

Nếu những chuyện ấy không xảy ra, hết kỳ này tôi đã có thể tốt nghiệp. Tôi sẽ rời khỏi ngôi trường cũ, đến một thành phố khác để học tiếp. Tôi sẽ không phải chạm mặt đám bạn cùng những kẻ lúc nào cũng vây quanh cậu nữa. Biết đâu ở một nơi xa lạ, tôi lại tìm được một chốn thực sự dang tay đón nhận mình. Tôi cũng sẽ không mất đi người thân cuối cùng, việc học sẽ không dang dở. Mỗi sáng thức dậy, tôi không phải tính toán xem mình còn bao nhiêu khoản nợ, càng không cần phải tính xem mình phải sống thêm bao nhiêu năm nữa mới trả sạch hết chúng.

Tôi đã nhẫn nhịn lâu đến thế, rõ ràng chỉ còn một chút nữa thôi là được giải thoát rồi. Rõ ràng tôi và chị đã có thể thực hiện lời hứa cùng nhau đi ngắm biển rộng, núi cao. Tôi cũng không cần cố chấp bám lấy căn phòng vừa trống trải vừa đắt đỏ này chỉ vì nó là nơi cuối cùng lưu lại dấu vết của người đã che chở cho tôi suốt bao năm qua.

Có lẽ cậu không biết, tôi từng chết một lần rồi. Và giờ, tôi lại muốn chết thêm lần nữa.

Cơn đau dạ dày bất ngờ quặn lên. Từng đợt co thắt dữ dội như muốn xé toạc cơ thể tôi từ bên trong. Trong khoảnh khắc, ngay cả tiếng nhịp tim cũng trở nên xa xăm, mơ hồ. Mắt tôi tối sầm lại, tai cũng không nghe thấy gì nữa. 

Mãi đến khi cậu chuyển sang đứng trước mặt tôi, nắm lấy tay tôi rồi chậm rãi xoa từng ngón một, lý trí mới chịu quay về. Hai bàn tay đã lạnh ngắt từ lúc nào, các đầu ngón tê dại mất hết cảm giác mà chính tôi cũng không nhận ra.

Chúng tôi đứng đối diện nhau. Cậu cúi đầu, kiên nhẫn xoa nắn từng ngón tay tôi, động tác cẩn thận đến mức nếu có ai nhìn vào, chắc chắn họ sẽ nghĩ chúng tôi là một đôi tình nhân đang mặn nồng lắm.

Nhập vai đến đây là đủ rồi. Tuy tôi từng thích cậu đến mức đánh mất chính mình, nhưng vẫn chưa ngu muội đến mức chỉ vì chút săn sóc vụn vặt này mà quay đầu lao về phía cậu.

“Không biết phải làm gì cậu mới tin tôi.” Giọng cậu nghe đầy bất đắc dĩ, “Nhưng tôi thật sự nghiêm túc, chúng ta làm lại được không?”

Chưa từng bắt đầu thì lấy gì mà làm lại? Tôi nhìn hai bàn tay đang đan chặt vào nhau, nói bằng giọng bình thản nhất có thể: 

“Nhưng tôi hết thích cậu rồi.”

Tôi đột nhiên thấy mình ngờ nghệch. Quan tâm thật hay giả làm gì, chúng có gì khác nhau đâu? Tôi của hiện tại chẳng còn sức đâu mà đoán già đoán non, càng không muốn bận lòng nữa. Được mất, đúng sai, chân thành hay dối trá, tất cả bây giờ đều vô nghĩa như nhau. Cậu vốn dĩ không nên xuất hiện trong cuộc đời tôi thêm một lần nào nữa.

Tôi chọn cách trả lời nhẹ nhàng nhất, chỉ muốn mọi chuyện kết thúc êm đẹp ở đây, xem như giữ lại chút thể diện cuối cùng cho mối tình đơn phương kéo dài suốt ba năm trời. Thứ gì đã chôn xuống đất rồi thì cứ để nó yên nghỉ đi, đừng đào bới lên làm gì nữa.

Tôi không nhớ rõ sau đó cậu đã nói những gì. Hình như cậu nói nhiều lắm, nhưng tôi chỉ biết lắc đầu đáp lại.

Không được.

Không thể.

Không muốn.

Tôi cho cậu đáp án rồi. Điều duy nhất tôi cần lúc này là cậu buông tha cho tôi. Nhưng cậu thì không nghĩ thế.

Đến khi sự kiên nhẫn của cậu bị bào mòn sạch sẽ, cũng là lúc tôi mất thăng bằng, cả người lún sâu xuống ghế sofa. Cậu giữ chặt gáy tôi, ép tôi phải ngẩng đầu lên rồi cứ thế áp môi xuống.

Tôi từng học được cách ngừng phản kháng để cơ thể bớt phải chịu đau. Nhưng tôi quên mất rằng, nếu mình cứ nhịn, người khác sẽ được nước lấn tới. Trước đó cậu ôm tôi, nắm tay tôi hay nói bao lời dễ nghe đều không thể khiến tôi nảy sinh bất kỳ cảm xúc nào. Thế nhưng hôn thì khác. Nó không nằm trong phạm vi chịu đựng của tôi.

Tôi chống cự theo bản năng, để rồi nhận ra sức mình chẳng thấm vào đâu so với cậu. Cậu lạnh lùng gỡ từng ngón tay tôi đang bấu chặt lấy áo cậu, rồi chen các ngón tay mình vào, đan chặt lấy tay tôi, ấn ngược xuống mặt ghế. Rõ ràng chỉ là một cái đan tay, vậy mà khoảnh khắc đó, tôi có cảm giác cả thể xác lẫn linh hồn mình đều bị khóa chặt. Không cách nào vùng vẫy nổi.

Sự nhún nhường, kiềm chế ban nãy của cậu suýt chút nữa đã làm tôi quên mất bản chất thật của con người này. Lúc nào cũng trước sau bất nhất, trong ngoài khó dò. Giây trước còn dịu dàng đến mức khiến người ta lầm tưởng mình đang được yêu thương, giây sau đã có thể thản nhiên lộ ra vẻ hung ác.

Tôi không hiểu vì sao năm ấy mình lại có thể bị thu hút bởi một người như thế. 

Ngay từ đầu, giữa chúng tôi đã không có sự tôn trọng hay thấu hiểu. Ngay cả những lời xin lỗi kia cũng chưa từng mang theo sự thật lòng. Tôi càng sợ điều gì, cậu càng ép tôi phải chịu đựng điều đó. Cảm xúc, lòng tự trọng, hay thậm chí là những tổn thương và nỗi sợ chiếm hết nửa cuộc đời tôi, trong mắt cậu cũng chỉ là thứ có thể tùy tiện gạt sang một bên. Dường như cậu cho phép tất cả mọi người chà đạp lên tôi. Mà có lẽ, ngay từ đầu, chính cậu cũng là một trong số đó.

Tôi không muốn đón nhận nụ hôn này, nhưng cậu không cho phép tôi tránh đi. Tôi chưa bao giờ van xin ai hết, nhưng trước cậu vào lúc này, tôi nói rằng cậu đừng làm vậy với tôi.

Cậu không yêu tôi, làm thế để làm gì. Tôi còn gì nữa đâu.

Nhưng cậu bỏ ngoài tai tất cả.  Thậm chí bắt đầu kiểm soát mọi phản ứng của tôi.

Mặc cho cả bản năng lẫn lý trí ra sức chối từ, hơi thở của tôi vẫn vô thức bị cuốn vào tiết tấu dồn dập của nụ hôn ấy. Cậu siết chặt lấy tôi, kiên nhẫn dẫn dắt, từng chút một ép tôi phải thuận theo từng cái đưa đẩy, cứ thế dai dẳng. Giống như nếu bờ môi này không chịu phục tùng, cậu sẽ chẳng bao giờ dừng lại.

Cơ thể tôi bắt đầu run lên. Sức lực cũng từng chút một rút cạn. Sự cự tuyệt trong tôi bị bẻ gãy hoàn toàn. Không chỉ môi, mà ngay cả cơ thể cũng bắt đầu thỏa hiệp, rồi dần dần tiếp nhận, sau cùng là vô thức phối hợp với mọi mong muốn của đối phương. Cảm giác mất đi sự tự chủ khiến nỗi sợ trong tôi âm thầm lan rộng. Nó dâng đầy lồng ngực rồi nghẹn ứ nơi cổ họng, điên cuồng cào xé tâm trí tôi. 

Tôi đoán rằng chúng tôi đã giằng co rất lâu. Đến khi ý thức bắt đầu trống rỗng, cũng là lúc cậu đã thành công dạy tôi cách thuận theo mọi hành động của mình. Khi môi cậu trượt xuống vùng cổ, tôi thậm chí còn vô thức nghiêng đầu sang một bên để cậu dễ dàng đạt được mục đích.

Một cơn đau nhói truyền đến, cậu để lại một dấu ngay trên cổ tôi.

Phản ứng thuận theo ngoài ý muốn ấy lập tức xung đột dữ dội với chút tỉnh táo cuối cùng còn sót lại. Lý trí không ngừng phủ nhận, nhưng cơ thể đã chẳng còn nghe lời chủ nhân của nó nữa rồi. Cảm giác mất kiểm soát khiến tôi sợ hãi đến run rẩy, như thể bản thân đang bị xẻ làm đôi. Một nửa ra sức chối bỏ, một nửa lại đê tiện dung túng cho sự độc hại của đối phương. Để rồi cuối cùng, tất cả nhấn chìm tôi trong nỗi ghê tởm chính bản thân mình.

Hơi thở dần trở nên đứt đoạn, mỗi một nhịp hít thở đều vô cùng nhọc nhằn. Tầm nhìn nhòe đi vì một tầng nước mỏng, rồi nhanh chóng vỡ tan thành những giọt lệ chảy dài xuống thái dương. Tôi nghẹn ngào. Nước mắt cứ thế trào ra, hoàn toàn mất kiểm soát. Tôi là con trai. Tôi luôn ghét cái dáng vẻ nhu nhược, thảm hại này của mình, nhưng thực sự tôi không chịu đựng thêm được nữa. Cậu vùi mặt vào cổ tôi, hôn lên xương quai xanh. Trong từng nhịp thở dồn dập là sự bất mãn, trong những câu nói đứt quãng là vô vàn lời oán trách. Tựa như người chịu hết mọi tổn thương trong câu chuyện này lại chính là cậu.

Cậu trách tôi lạnh nhạt. Cậu bảo giữa chúng tôi còn quá nhiều chuyện chưa rõ ràng. Cậu không hiểu tại sao một người từng yêu cậu đến mức đánh mất cả bản thân như tôi, lại có thể quay lưng đi một cách dứt khoát đến vậy. Cậu bảo cậu mệt mỏi vì phải chờ đợi, mệt mỏi vì phải đoán xem tôi đang nghĩ gì. Cuối cùng, cậu khẳng định, chuyện của hai đứa không thể kết thúc thế này được.

Cậu nói muốn cùng tôi đi hết quãng đời còn lại. Muốn trở thành người thân duy nhất của tôi. Muốn từ nay về sau luôn ở cạnh tôi, giữ lấy tôi, không rời nửa bước. Muốn tôi chỉ thuộc về riêng một mình cậu. 

Mãi mãi.

Mớ lý lẽ rác rưởi ấy lọt vào tai tôi, chung quy cũng chỉ có một ý nghĩa duy nhất: Cậu sẽ không buông tha cho tôi. 

Nhận thức ấy khiến tôi hoàn toàn tuyệt vọng.

Ngay khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận được thứ gì đó bên trong mình đang rạn nứt. Ban đầu chỉ là một vết rách nhỏ, rồi vết thứ hai, thứ ba... cho đến khi toàn bộ phòng tuyến tâm lý hoàn toàn đổ ập xuống. Tôi không biết thứ vừa vỡ nát bên trong mình là gì. Chỉ biết rằng, sau khi nó tan tành, những mảnh sắc nhọn cứ thế đâm thẳng vào tâm trí, ghim sâu vào lồng ngực. Một cảm giác tê dại, lạnh ngắt ập đến, cuốn phăng tôi đi rồi ném thẳng xuống một khoảng không vô định.

Tôi chới với giữa vực sâu, đắm chìm trong cơn đau tưởng chừng có thể khiến mình ngạt thở ngay lập tức.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px