Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
BL - Cậu Nói

Chương 7. Bão tuyết.

Cái ôm ấy đến đột ngột tựa như một cơn bão tuyết quét qua, chỉ trong chớp mắt đã chôn vùi mọi giác quan của tôi vào một miền trắng xóa.

Nửa gương mặt tôi chôn sâu nơi hõm vai đối phương, tầm nhìn bị che khuất hoàn toàn, chỉ còn sót lại chút ánh sáng nhạt nhòa hắt lên bức tường ngoài ngõ. Tôi thừa nhận, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tâm trí mình đã hoàn toàn trống rỗng.

Đã quá lâu rồi không còn ai ôm tôi theo cách này. Một cái ôm ghì chặt như muốn bao trọn lấy cả cơ thể, tôi bị cuốn vào trung tâm, lọt thỏm giữa những lớp vải áo chồng lên nhau. Người ôm chỉ chừa lại một khoảng trống nhỏ nhoi, vừa đủ để tôi miễn cưỡng ngẩng đầu hít thở chút khí trời.

Nhưng nếu có ai đó gặng hỏi về cảm giác lúc này, khi bất ngờ đón nhận sự thân mật từ cậu, có lẽ tôi cũng chỉ biết đáp lại bằng sự im lặng.

Từ cái chạm nhẹ nơi đầu ngón tay cho đến cái ôm siết như muốn hòa làm một lúc này, đều cho thấy mọi ranh giới tiếp xúc giữa cậu và tôi đang ngày một leo thang. Nhưng nếu ném chút hơi ấm vụn vặt ấy vào đầm nước lạnh giá đã tích tụ trong lòng tôi suốt bao ngày qua, nó thậm chí còn chẳng đủ sức gợn lên một vòng sóng nhỏ. Đến cuối cùng, chút phản ứng kia cũng chỉ giống như một làn sương mỏng, bốc hơi và tan biến vào hư vô ngay sau khi lửa và băng âm thầm triệt tiêu lẫn nhau.

Tôi không hề cảm thấy gì cả.

Thích ư? Không.

Ghét bỏ ư? Cũng chẳng hẳn.

Thậm chí, ngay cả một cái giật mình hoảng hốt tôi cũng không có.

Nếu là hồi trước, khi cậu bất ngờ đụng chạm như vậy, có lẽ tôi đã bất an mà né tránh, sẽ sợ hãi đẩy ra, hoặc ít nhất là theo bản năng vùng vẫy để biểu thị sự phản kháng. Nhưng con người ta thường khôn ngoan hơn khi liên tục đối mặt với cùng một vấn đề. Trải qua chuỗi ngày dài bị “uốn nắn” không ngừng, tôi đã tự rút ra cho mình kinh nghiệm ứng phó với những tình huống tương tự.

Nếu hiểm nguy còn cách một khoảng đủ xa, tôi sẽ nhặt lấy bất cứ thứ gì có thể dùng làm vũ khí. Nhưng một khi nó đã đánh úp từ phía sau, kìm chặt cơ thể và chặn đứng mọi lối thoát, thì điều duy nhất tôi có thể làm lại là ngược lại.

Đó là buông xuôi.

Khi đối mặt với những điều hoàn toàn vượt quá tầm kiểm soát, càng cố chấp giãy giụa, cơ thể sẽ càng bị dày vò đến mức thương tổn chất chồng. Trong quá khứ, tôi đã từng thử phản kháng không biết bao nhiêu lần, và cái giá phải trả cho sự ngoan cố ấy luôn luôn vô cùng đau đớn.

Trên đời này, ngoại trừ những người thân đã vĩnh viễn nằm lại dưới lòng đất lạnh, dường như chẳng còn ai thực sự đoái hoài đến cảm nhận của tôi nữa. Nếu kết cục đã được định đoạt và không thể đảo ngược, thì sự an phận lúc này chính là chút thương xót cuối cùng tôi dành cho bản thân, cho cái vỏ vốn đầy sẹo này, và cũng là để tránh phí hoài thể lực và thì giờ vào những cuộc dây dưa vô ích. Con người rồi cũng đến lúc biết mệt mỏi, bất kể là khi trút xuống bạo lực hay khi ban phát sự âu yếm. Chẳng một ai có thể duy trì mãi một trạng thái mà không chịu nghỉ tay.

Cậu muốn giữ tư thế này bao lâu, tôi sẽ chiều ý cậu bấy lâu. Chiếc ba lô trên vai rơi tự do xuống đất, tôi đứng yên bất động, cả người trơ ra như một khúc gỗ, không đón nhận mà cũng chẳng đẩy ra, chỉ âm thầm nhẩm đếm thời gian trôi qua trong lòng.

Cho đến khi hơi thở của cậu dần trở nên rõ ràng ngay bên vành tai.

– Thời gian qua, thật sự xin lỗi cậu.

Cậu gọi tên tôi, nhưng tôi không đáp. Ngoài hai chữ lỗi lầm ấy, cậu chẳng giải thích gì thêm, cũng không chỉ rõ rốt cuộc mình đang hối lỗi vì điều gì.

Thời gian qua là khoảng thời gian nào? Là trước khi tôi nghỉ học, hay là chuỗi ngày dài sau đó? Hay là vì một chi tiết nào đó trong trò đùa của bọn cậu? Nhưng suy cho cùng, nguyên nhân là gì giờ đây đã không còn quan trọng với tôi nữa rồi.

Dẫu vậy, lựa chọn buông xuôi quả thực đã phát huy tác dụng. Sau một hồi im lặng kéo dài, cậu rốt cuộc cũng chịu buông tha cho tôi. Ngay khi ý thức được cơ thể đã thoát khỏi sự ràng buộc, tôi liền lùi lại một bước, xoay người định đóng cổng.

– Đừng vội mà. Chúng mình nghiêm túc nói chuyện một lát đi.

Cậu vốn dĩ không phải đang thương lượng hay hỏi ý kiến tôi. Bởi ngay khi dứt lời, cậu đã thản nhiên gỡ từng ngón tay tôi ra khỏi ổ khóa rồi lách người bước thẳng vào khoảng sân nhỏ. Tôi sững sờ đứng nhìn cậu thuận tay khép cổng, thậm chí còn thay tôi chốt chặt thanh cài từ bên trong.

– Nói chuyện chút nhé? – Cậu lặp lại, thanh âm trầm thấp.

Tôi nhíu mày ngẩng đầu, bắt gặp ý cười đang nhen nhóm và lan tỏa trong đôi mắt cậu.

Có gì vui mà cười?

Miệng thì dịu dàng buông lời xin lỗi, nhưng mọi hành động lại nhất mực tuân theo ý muốn của bản thân. Cậu, một lần nữa, cứ thế tự tiện xông vào lãnh địa của tôi.

– Cậu nói gì đi mà.

Lần này, giọng điệu ấy còn hạ thấp hơn nữa, nồng đượm vẻ dỗ dành và nuông chiều. Tôi chẳng thể nào hiểu nổi vì sao cứ mỗi lần gặp nhau cậu lại bày ra mỗi vẻ bất nhất như thế. Khi thì ngang ngược không chừa cho người khác đường lui, lúc lại hạ giọng mềm mỏng, như thể thực sự sợ tôi sẽ ngó lơ không đáp lại.

Nhưng nếu tôi có thể thấu hiểu được tâm tư của con người này, thì có lẽ tôi đã không bị cậu xoay cho đến mức thê thảm như vậy.

Tôi bắt đầu thấy buồn ngủ.

Benzodiazepine đang chậm rãi ngấm vào từng mạch máu và phát huy tác dụng. Nỗi mệt mỏi sau một ngày dài lăn lộn vắt kiệt sức lực ngoài công trường cộng với tác dụng phụ của thuốc an thần khiến hai mí mắt tôi trĩu nặng như đeo chì. Tôi thực sự chẳng còn chút tâm trí nào để đứng đây đôi co với cậu, càng không muốn tiếp tục lún sâu vào mớ hỗn độn này nữa.

Ở nơi sâu thẳm nhất trong lòng, tôi đã sớm cắt đứt mọi sợi dây liên kết với ngôi trường cũ. Đương nhiên, cậu cũng không phải là ngoại lệ.

Nghĩ lại, trong cả dãy nhà trọ này giờ chỉ còn mỗi căn phòng của tôi là còn có người ở. Bên trong trống huếch trống hoác, kẻ trộm có ghé qua chắc cũng phải ngậm ngùi quay ra. Nghĩ vậy, tôi bỏ mặc chìa khóa ngoài cổng, xoay người bước thẳng vào nhà. Tôi đồ rằng đứng mỏi chân cậu sẽ tự khắc rời đi, còn nếu cậu thích làm người gác cửa, tôi cũng chẳng hẹp hòi gì mà ngăn cản. Cậu chẳng qua là đang cố ép tôi phải mở lời mà thôi.

Thế nhưng tôi đã lầm. Một người vốn quen được phục tùng và chiều chuộng như cậu, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ khi chưa đạt được mục đích. Chân tôi vừa chạm ngưỡng cửa, tiếng bước chân của cậu đã nối sát ngay phía sau.

Tôi rút một điếu thuốc trên bàn trà, chậm rãi châm lửa, mượn chút hơi cay để ép bản thân tỉnh táo. Thả người xuống chiếc ghế sofa cũ, nhìn làn khói xám lờ lững bay lên, tôi bắt đầu nghiêm túc cân nhắc xem có nên gọi điện báo cảnh sát hay không.

Bớ làng nước, có người đột nhập nhà dân.

Nhưng ý nghĩ ấy vừa nhen nhóm đã nhanh chóng lụi tàn. Tôi đã đánh mất ham muốn giao tiếp từ lâu, và tôi cũng chẳng muốn làm xao động màn đêm tẻ nhạt này. Bản tính tôi vốn giỏi chịu đựng, vậy thì chịu đựng thêm một lát nữa có xá gì. Còn nếu ngày mai cậu vẫn chưa chịu buông tha, cùng lắm là ngày kia tôi lại dọn đi nơi khác.

Nicotin vẫn đang chầm chậm để lại dấu vết trong buồng phổi. Tôi không nghiện thuốc, lại càng không có thâm niên cầm điếu thuốc trên tay. Nhưng có nó, tôi cảm thấy bản thân bớt đi vài phần lóng ngóng và bất an khi không gian riêng tư bị xâm chiếm bởi một người ngoài.

Tôi của lúc này, chắc hẳn trông rệu rã và tàn tạ lắm.

Tôi thấy bước chân cậu khựng lại, ánh mắt găm chặt lên người tôi như thể định nói điều gì đó, nhưng rồi cuối cùng lại thôi. Tôi phớt lờ mọi sự phán xét hiện rõ trên gương mặt đối phương, tiếp tục giữ vững nguyên tắc: không nghênh đón, không phản hồi. Cho đến khi cậu tiến lại ngày một gần, rồi hạ mình, nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh chiếc sofa nơi tôi đang tựa lưng.

Căn phòng yên tĩnh quá mức. Yên tĩnh tới nỗi khiến tôi sinh ra ảo giác có thể nghe thấy cả tiếng lửa bén tí tách trên đầu điếu thuốc. Tôi khép hờ mắt, bày ra tư thế từ chối giao tiếp tuyệt đối. Khách không đi, tôi không ngủ. Khi nào khách rời khỏi đây, tôi mới vào phòng. Còn vì sao tôi không trực tiếp trốn vào phòng ngủ ngay từ đầu? Bởi vì tôi thật sự lo sợ vị khách quý này sẽ tiện tay tháo luôn cả cánh cửa phòng tôi xuống. Phòng trọ là phòng đi mượn, phá hỏng đồ đạc của người ta thì lấy tiền đâu mà đền.

Nghĩ đến đây, tôi bỗng bật cười trong lòng. Có lẽ tôi đã uống quá nhiều loại thuốc thần kinh, nên thần trí mới bắt đầu trở nên hoang tưởng và điên rồ đến vậy.

Sự cộng hưởng giữa không gian lặng ngắt như tờ và tác dụng của thuốc an thần thành công kéo tôi rơi xuống rìa của cơn mê man. Giữa lúc nửa tỉnh nửa mơ, tôi chợt cảm thấy lồng ngực mình hơi trĩu xuống. Khi tôi nặng nề mở mắt ra, đập vào tầm nhìn là một đỉnh đầu đen nhánh – người nào đó đang vùi sâu gương mặt vào lòng tôi.

Cúi đầu nhìn mái tóc đen ấy, tôi còn chưa kịp tự hỏi xem có nên tiếp tục quán triệt bộ quy tắc “tuyệt đối không phản kháng” của mình hay không, thì giọng nói trầm thấp của cậu đã cất lên:

– Vừa rồi tôi kích động quá, lại làm cậu giận rồi. – Cậu ngừng lại một lát, chất giọng càng lúc càng tha thiết. – Chỉ là… bây giờ tôi mới biết, hóa ra cậu cũng thích tôi.

Hai chữ cuối cùng vừa buông ra, cả người tôi lập tức hóa đá. Tàn thuốc trên đầu ngón tay rã xuống, rơi rụng trên nền đất, còn tâm trí tôi thì vỡ vụn.

Thích.

Trong tôi, chữ này đã bị mai táng cùng với chút tôn nghiêm cuối cùng vào ngày sinh nhật mười tám tuổi từ lâu rồi.

Một nỗi chán ghét không sao tả xiết bỗng cuộn trào lên trong lồng ngực. Nhưng rất nhanh sau đó, tôi vẫn ép bản thân phải giữ lấy sự bình tĩnh, cúi đầu dụi nửa điếu thuốc còn lại vào gạt tàn trước khi tàn lửa kịp làm bỏng lòng bàn tay. Tôi cụp mắt nhìn người vừa nói, từ góc độ này chỉ thấy được sống mũi cao thẳng cùng hàng mi đang rủ thấp, che khuất mọi biểu cảm trên gương mặt cậu. Thì ra, cảm giác từ trên cao nhìn xuống một người là như thế này.

Trước đây, khi bọn họ phán xét tôi, chế nhạo tôi, có phải cũng từng nhìn tôi bằng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống như vậy không? Giống như đang nhìn một trò cười, đầy chán ghét và lợm họng.

Tôi đẩy cậu ra, chống tay đứng dậy, quyết định trở về phòng ngủ. 

Đột nhiên kéo tôi vào cái chủ đề nực cười này làm gì? Muốn cười nhạo thì cứ việc cười thầm trong lòng, đừng có vẽ ra trước mặt để tôi phải thấy. Tôi biết chuyện này rồi sẽ có ngày bị lật tẩy, nhưng đó chẳng phải điều gì đáng sợ. Dù sao tôi cũng không cầu mong thứ gì từ cậu, cậu có chế giễu thế nào cũng khó lòng khiến tôi nổi điên.

Trừ phi…

– Tôi cũng thích cậu.

Vòng tay cậu bất chợt siết qua eo, dùng một lực mạnh mẽ kéo tôi ngã ngược trở lại chiếc sofa.

Lớp đệm mút lún sâu xuống dưới sức nặng của hai cơ thể. Giữa lúc tôi còn chưa kịp lấy lại thăng bằng, bóng hình cao lớn ấy đã phủ bóng xuống. Thừa dịp tôi mất cảnh giác, cậu cúi đầu, đặt môi mình lên môi tôi.

Tôi mở bừng mắt, cơn ngái ngủ bay biến sạch sành sanh. Theo bản năng, tôi túm chặt lấy tóc cậu, hung bạo giật mạnh ra sau:

– Nói cái gì?

Cậu ấy ngẩng đầu lên, mỉm cười và thản nhiên lặp lại:

– Tôi thích cậu.

– Nói lại lần nữa. 

– Thích cậu!

Tôi buông cậu ra, ngồi thẳng dậy, không cảm xúc chỉ tay ra cửa:

– Cút.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px