Chương 5. Tỉnh mộng.
“Đừng giận. Ngày mai tôi đền cho cậu một cái mới, được không?”
Không cần.
Dù là cái bát hay là cậu, tốt nhất đều đừng có xuất hiện trong “ngày mai” của tôi.
Trong lúc tôi nhặt nhạnh thi thể tội nghiệp của chiếc bát đã gắn bó với mình hơn chục năm, thủ phạm gây ra chuyện này vẫn đứng lì bên cạnh, tìm đủ cách bắt chuyện. Tôi luôn có cảm giác cậu đang cố ép tôi phải mở miệng, nhưng lại không có bằng chứng.
“Cậu không nói chuyện với tôi là vì chiều nay tôi làm cậu đau sao? Tôi xin lỗi. Sẽ không có lần sau.”
Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu nói nhiều như vậy. Giọng điệu còn mang theo chút lúng túng hiếm thấy. Nhưng càng nghe, tôi càng cảm thấy buồn cười. Không biết cậu thật sự không hiểu hay chỉ đang giả vờ không hiểu. Lại còn xin lỗi, lại còn nói sẽ không có lần sau.
Đừng! Tốt nhất tôi và cậu cũng đừng nên xuất hiện thêm cái gọi là “lần sau”.
Trong ký ức của tôi, cậu luôn là người kiêu ngạo và xa cách. Vì vậy, khi cậu dùng thái độ này để nói chuyện với tôi, thứ tôi cảm thấy không phải xúc động mà là nghi ngờ. Tôi không biết rốt cuộc cậu muốn gì nên vẫn kiên quyết giữ im lặng. Có lẽ đây chỉ là bước đầu tiên để thăm dò giới hạn của tôi mà thôi.
“Chuyện cậu nghỉ học…”
Quả nhiên, cậu rất biết cách chọc vào chỗ đau của tôi. Tôi dừng tay, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu.
Cậu lập tức im bặt. Ánh mắt vốn bình thản thoáng chốc thay đổi, sắc mặt cũng dần tái đi. Ngay sau đó, cậu lao tới, vội vàng gỡ từng ngón tay đang siết chặt của tôi ra, đoạt lấy mảnh sành trong tay tôi rồi ném sang một bên.
Cuối cùng, cậu lúng túng giơ hai tay lên như thể đầu hàng.
“Được rồi, tôi không hỏi nữa. Cậu đừng như vậy.”
Nói xong, cậu vội vã chạy đi. Sau vài tiếng ba lô sột soạt, cậu quay lại bên cạnh tôi với một lọ cồn và cuộn băng gạc. Lúc này, tôi mới liếc xuống mảnh sành nằm lăn lóc dưới đất. Trên đầu nhọn của nó vẫn còn đọng lại vài giọt máu li ti. Vậy mà từ nãy đến giờ tôi chẳng thấy đau đớn gì.
Cậu ngồi xuống, nắm lấy tay tôi rồi xử lý vết thương nhỏ bằng mắt muỗi ấy. Tay cậu hơi run, nhưng lực nắm vẫn mạnh như cũ. Tôi nhiều lần định rút tay lại, nhưng lần nào cũng không thành công. Lời cậu quả thật chẳng đáng tin. Mới vừa rồi còn nói sẽ không làm tôi đau nữa, vậy mà chỉ chớp mắt đã quên sạch. Nhưng tôi biết mình không khỏe bằng cậu. Nếu đã không phản kháng được, vậy thì cứ mặc cậu muốn làm gì thì làm.
Suốt quá trình, cậu liên tục hỏi tôi có đau không, có xót không. Tôi đều không đáp. Thấy vậy, cậu chuyển sang quan sát nét mặt tôi, vừa nhìn vừa điều chỉnh lực tay. Tôi không biết vẻ mặt lạnh lùng của mình có để lộ sơ hở gì hay không, nhưng rõ ràng động tác của cậu đã nhẹ đi đôi chút.
Đâm vào tim tôi rồi lại mang kim chỉ đến vá. Xoáy vào nỗi đau của tôi, rồi giả vờ xót thương cho cơ thể tôi. Tôi nghi ngờ cậu đang lấy tôi ra làm trò cá cược, bởi nếu không phải vậy, hà tất một người như cậu lại phải hạ mình đến mức này.
Tôi quyết định tiếp tục giữ vững nguyên tắc tiết kiệm tiếng nói của mình.
Sau khi băng bó xong, tôi tiếp tục dọn những mảnh vỡ còn lại vào túi rác. Cậu cũng giữ lời, từ đó không hỏi thêm câu nào nữa. Chỉ là khi tôi xách túi rác ra ngoài cổng, tôi vẫn có thể cảm nhận rõ bóng dáng cậu bám theo mình từng bước.
Chỉ chờ có thế. Tôi chộp lấy cánh cổng sắt, dồn hết sức kéo mạnh về phía mình. Khi cậu còn chưa kịp phản ứng, tôi đã tra chìa khóa vào ổ, vặn liền hai vòng, nhốt cậu ở bên ngoài. Cuối cùng tôi cũng tìm lại được khoảng cách an toàn mà mình cần.
Cậu đứng chôn chân tại chỗ, môi khẽ mấp máy như muốn nói điều gì đó. Nhưng khi chạm phải ánh mắt hoang vu của tôi, cậu lại thôi. Ánh đèn đường kéo cái bóng cậu dài trên mặt đất, trông tội nghiệp vô cùng. Nhưng tôi không thể mềm lòng.
Ăn cũng ăn xong rồi, phá cũng phá xong rồi. Chúng ta coi như hết nợ. Cậu vẫn nên trở về với thế giới vốn thuộc về mình thì hơn.
Dù cậu tìm đến tôi với mục đích gì, điều đó cũng không thể khiến tôi thay đổi quyết định. Cho dù phải đi xuống địa ngục, tôi cũng sẽ không mang theo bất kỳ ràng buộc nào. Ngay cả trái tim này, tôi cũng sẽ không để nó rung động thêm lần nào nữa.
Làm ơn, đừng làm đảo lộn kế hoạch của tôi. Cũng đừng để tâm đến tôi. Hay giả vờ để tâm cũng không được.
Thế nhưng hình như tôi đã đánh giá thấp sự cố chấp của cậu. Khi quay trở vào, tôi mới phát hiện chiếc ba lô màu xanh sẫm vẫn nằm nguyên trên ghế, còn bên ngoài cổng đã chẳng còn một bóng người. Chỉ có một mảnh giấy ghi chú được dán trên khung sắt.
“Ngủ ngon. Mai gặp lại.”
Tôi giật mảnh giấy xuống, vò nát rồi ném thẳng vào thùng rác cùng đống mảnh sành kia. Tôi có ngủ ngon hay không, đâu phải chỉ một câu chúc của cậu là có thể quyết định.
Căn phòng cuối cùng cũng trở về với sự tĩnh lặng vốn có. Thế nhưng giọng nói của cậu vẫn như bụi mịn lơ lửng trong không khí, quẩn quanh mãi bên tai tôi. Đáng ghét thật. Tôi trở về phòng, nuốt một viên thuốc an thần rồi ép bản thân chìm vào giấc ngủ.
Và rồi, tôi lại rơi vào giấc mơ ấy. Trong mơ, chiếc đồng hồ mặt xanh lục quen thuộc lại xuất hiện.
Một bàn tay nhẹ nhàng nhấc nó khỏi lòng bàn tay tôi. Đầu ngón tay cậu lướt qua da tôi, hờ hững như gió thoảng. Tôi không dám ngẩng đầu, chỉ biết dõi theo cổ tay người ấy, chăm chú nhìn từng động tác khi cậu đeo chiếc đồng hồ trở lại.
Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không biết lúc ấy cậu mang biểu cảm gì khi hạ mắt nhìn mình. Tôi chỉ biết sau khi bị người khác kéo đi, tôi đã nghe thấy giọng thiếu niên ấy hỏi người bên cạnh:
“Cậu ta tên gì?”
Một người trong số họ quay đầu lại, nở với tôi một nụ cười lạnh lẽo. Đó cũng là khúc dạo đầu của cơn ác mộng.
Thuốc an thần dường như đã mất tác dụng. Lồng ngực tôi lại quặn lên dữ dội. Tôi giật mình choàng tỉnh, mở to mắt nhìn trân trân lên trần nhà đang chao đảo. Không tài nào ngủ lại được nữa.
-
Ngày hôm sau, cậu ấy không xuất hiện.
Có lẽ chiếc ba lô ấy vốn chỉ là một món đồ cậu tiện tay mang theo. Mất hay còn, đối với cậu cũng chẳng có gì khác biệt. Như vậy cũng tốt, tôi không có thời gian để chờ đợi. Tôi còn việc khác phải làm, và việc đầu tiên là loại bỏ tất cả những thứ không còn cần thiết khỏi cuộc đời mình.
Khi sách vở cũ bị đem cân ký, đóng vào thùng rồi chất lên xe phế liệu, tôi đã nhìn lại cái gọi là “lý tưởng” của mình lần cuối.
Sách mở ra trước mắt tôi những chân trời mới.
Kiến thức là sức mạnh.
Chỉ có học mới khiến cuộc đời tươi sáng hơn.
Tôi từng xem những lời ấy là chân lý của đời mình. Nhưng khi chân lý bị đặt lên bàn cân để quy đổi thành tiền, nó bỗng trở nên nhẹ bẫng và mỉa mai. Suy cho cùng, tôi vẫn ngã xuống ngay trong vũng bùn trước mắt.
Có lẽ là do tôi không xứng.
Mười năm đèn sách, nhiều năm cố gắng chịu đựng chỉ để chờ một ngày có thể nhìn thấy tương lai. Cuối cùng, tất cả hóa thành một vết nhơ, sau đó quy đổi cho tôi vài tờ tiền lẻ. Vậy mà khi cầm chúng trong tay, tôi vẫn cảm thấy vụ trao đổi này có lời.
Tôi dùng số tiền bán đi tương lai ấy để mua mấy chiếc bánh bao bên vệ đường. Một chiếc tôi tự ăn, số còn lại đưa cho người cai thầu đã đồng ý dẫn tôi vào công trường.
Gạch đá nặng hơn sách vở, nhưng cũng thành thật hơn sách vở. Ít nhất, đó là thứ có thể giúp tôi vắt kiệt sức lực của mình.
Tôi chẳng còn bất kỳ thứ gì ngoài sức lao động. Chỉ cần làm việc không ngừng, tôi sẽ không còn thời gian nghĩ đến những vết thương trên cơ thể. Nếu giữ được nhịp sống này, những khoản nợ kia nhiều nhất là ba năm. May mắn hơn thì chỉ cần hai năm là có thể trả xong. Góp từng chút một, rồi tôi cũng sẽ trả hết.
Đến lúc đó, tôi có thể nhẹ nhàng rời đi.
Tôi vốn là một người có ý thức chấp hành rất cao. Vì vậy, chỉ ba ngày sau khi nghỉ học, tôi đã bắt đầu nghiêm túc chuẩn bị cho tang lễ của chính mình. Cũng từ ngày ấy, tôi học được cách châm điếu thuốc đầu tiên trong đời.