Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
BL - Cậu Nói

Chương 4. Trả nợ.

Mặc cho hình tượng của tôi trong mắt cậu lúc này thảm hại hay điên rồ đến mức nào, tôi cũng chẳng còn bận tâm. Suốt mười bảy năm qua, tôi đã sống quá nhu nhược, và cái giá phải trả là gần như đánh mất tất cả. Nếu hôm nay đám người kia lại từ xó nào xông ra, tôi thề sẽ dùng thanh gỗ này đánh cho chúng tan tác.

Tôi đứng trong bóng tối, bày ra một tư thế phòng bị chẳng mấy thanh lịch. Sự liều lĩnh ấy dường như khiến cậu cảm thấy khó tin, bởi tôi đã bắt được vẻ kinh ngạc đó thoáng qua trên gương mặt cậu. Thế nhưng điều này cũng chỉ kéo dài trong chốc lát, vì ngay sau đó, cậu đã chủ động bước về phía tôi.

Cậu chẳng có vẻ gì là sợ thứ tôi đang cầm. Thậm chí khi đầu thanh gỗ đã chạm thẳng vào lồng ngực cậu, cậu vẫn không dừng lại.

Cậu tự tin đến thế sao? Dựa vào đâu mà dám chắc tôi sẽ không xuống tay với cậu?

Thực ra cậu đoán đúng. Đúng là tôi không thể vung thanh gỗ này về phía cậu, bởi thứ tôi đang cố kiểm soát là lý trí, còn thứ đang chi phối tôi lại là bản năng. Dù đã quyết định buông bỏ, cơ thể tôi vẫn cố chấp ghi nhớ những điều không nên nhớ. Ngay cả trong suy nghĩ, tôi cũng chẳng có dũng khí nhẫn tâm với cậu.

Cậu tiến thêm một bước, tôi lại lùi một bước. Cứ thế, cho đến khi đầu thanh gỗ bị ép ngược vào chính lồng ngực tôi. Và bằng cách nào đó, tôi lại một lần nữa bị cậu vây lấy, dồn sát vào chân tường.

– Thật sự không còn ai khác. – Cậu nhắc lại.

Khoảng cách giữa chúng tôi gần đến mức tôi có thể nhìn thẳng vào mắt cậu. Tôi cố tìm kiếm xem trong đó có bao nhiêu phần chân thật, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thấy gì. Ngoài thoáng dao động ban đầu, phần lớn thời gian cậu đều giữ vẻ dửng dưng, khiến người khác khó lòng nhìn thấu tâm tư bên trong.

Hơn nữa, trời đã quá tối. Đầu óc tôi cũng không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ mạch lạc. Suy xét lại, dù không biết cậu tìm đến đây vì mục đích gì, nhưng với một người như cậu, nếu thật sự muốn làm gì tôi thì có lẽ cũng chẳng cần phải tốn công bày ra trò lừa gạt rườm rà này.

Bốn phía vẫn im ắng như tờ. Tôi liếc quanh lần nữa, đúng là không có ai. Cũng phải, đã muộn thế này rồi, lưu manh thì cũng phải ngủ như dân lành thôi. Tôi hạ thanh gỗ trong tay xuống rồi lướt qua vai cậu, bước về phía cánh cổng khu trọ. Cổng vừa mở, tôi tiện tay ném thanh gỗ vào góc sân, thầm nghĩ biết đâu sau này còn có lúc dùng đến.

– Chúng ta nói chuyện một lát được không? Tôi có một vài chuyện…

Cậu đuổi theo, dường như định kéo tôi lại, nhưng tôi đã kịp né tránh. Tôi quay người lại trở tay muốn đóng cổng, nhưng giữa chừng bị cậu đưa tay ra chặn lại.

Tôi cau mày, động tác cũng mạnh hơn. Cậu ấy bèn dùng thêm chân, thò vào chặn cổng, không cho tôi khép lại:

– Tôi thật sự có chuyện muốn nói với cậu!

Nhưng tôi không muốn nghe.

– Hai phút thôi!

Một phút cũng không. 

Chúng tôi cứ thế giằng co qua lại.

Cậu cao hơn tôi gần cả một cái đầu, sức lực cũng vượt trội, tôi hoàn toàn không thể đấu lại. Khi đã quá mệt mỏi và chán nản, tôi đành buông tay, mở toang cổng rồi ngước mắt lên.

Rốt cuộc cậu muốn sao?

– Tôi đói. – Cậu thản nhiên đón lấy cái nhìn chất vấn của tôi. – Đứng đây chờ cậu cả ngày rồi.

Tôi hiểu vì sao cậu lúc nào cũng được vây quanh. Dù hiếm khi để lộ cảm xúc trên gương mặt, cậu lại sở hữu chất giọng trầm ấm, rất dễ nghe. Chẳng cần lời lẽ hoa mỹ, chỉ bằng ánh nhìn chăm chú và thanh âm ấy, cậu đã đủ khiến người ta khó lòng từ chối.

Có điều, cậu học Văn kém, viện cớ cũng quá vụng về. Đường đường là một thiếu gia tiêu tiền như nước, muốn ăn gì mà chẳng có. Cớ gì lại đứng trước khu trọ của tôi rồi kêu đói thế này? Lại còn nói là đang đợi tôi. Giữa tôi và cậu, từ khi nào lại tồn tại cái gọi là “chờ đợi” vậy?

Liệu thái độ này là áy náy hay thương hại sau những chuyện đã qua? Tôi không biết, mà cũng chẳng buồn tìm hiểu. Cậu cứ đứng lì trước cổng không chịu đi, dây dưa thêm chỉ tổ tốn thời gian. Tôi đành buông xuôi, quay lưng bước vào nhà, mặc kệ cậu lẽo đẽo theo sau.

Cậu tự nhiên bước vào phòng tôi như thể đây là nhà mình, đặt cặp lên ghế rồi ngồi xuống, đưa mắt nhìn quanh. Có lẽ cậu đang nghĩ, trên đời này sao lại có người sống tạm bợ đến vậy.

– Nghe nói cậu thôi học rồi, tại sao thế? – Cậu lên tiếng khi tôi đang cắm ấm nước siêu tốc.

Tôi không buồn trả lời. Nếu cậu lặn lội đến đây chỉ để xem tôi thê thảm thế nào thì cứ việc. Còn lý do, đáng lẽ cậu phải là người hiểu rõ nhất.

Tôi mở chạn bếp. Dạo này ăn uống thất thường nên cũng lười đi chợ, bên trong chỉ còn trơ trọi ba gói mì tôm. Tôi lấy một gói, xé vỏ rồi cho vào bát. Đang định đóng cửa chạn lại, tôi chợt dừng tay.

Một gói có đủ không?

Câu hỏi ấy bất chợt hiện lên trong đầu tôi, nó khiến tôi nhớ về buổi chiều muộn đó, khi cậu đưa cho tôi miếng bánh kem sinh nhật rồi hỏi: “Một miếng có đủ không?”

Thật ra miếng bánh ấy chẳng có gì đặc biệt. Cả lớp ai cũng được chia một phần như nhau. Dẫu vậy, tôi vẫn nể tình xé thêm một gói nữa bỏ vào bát của cậu.

Chừng này chắc là đủ. 

Hai gói mì đổi lấy hai miếng bánh kem, coi như sòng phẳng. Tôi đặt bát mì xuống trước mặt cậu, còn hào phóng thêm một quả trứng chần bên trên. Đó là chút thể diện cuối cùng tôi còn giữ lại được trong căn phòng này.

Chẳng biết vị thiếu gia như cậu có nuốt nổi món bình dân này không, nhưng tôi chỉ còn có thế. Nếu cậu dám mở miệng chê bai, tôi dám cho cậu chết đói. Ăn được thì ăn, không ăn được thì để tôi ăn. Ăn xong thì mời về. Muốn đi đâu, gặp ai cũng tùy, làm ơn đừng quay lại đây phiền tôi nữa.

Nhưng cậu ấy chỉ ngoan ngoãn cầm đũa, sau đó ngẩng đầu hỏi tôi:

– Cậu không ăn à? 

Tôi coi như không nghe thấy, vớ lấy quần áo, bước vào phòng tắm rồi đóng sầm cửa lại.

Ai rảnh đâu mà ngồi ăn cùng cậu.

Mùa hè năm nay nóng hầm hập. Dòng nước lạnh từ vòi hoa sen xối xuống đỉnh đầu, cuốn trôi bụi bẩn và mồ hôi bám trên da. Nhờ vậy, đầu óc tôi cũng dần tỉnh táo hơn, bắt đầu nghĩ xem ngày mai phải làm gì.

Không còn lịch đi học, cũng chẳng còn lịch làm thêm. Không còn những buổi nấu cơm chờ chị tan làm, hay những bài tập phải ôn mỗi tối. Hiện tại, tôi là một phế vật toàn thời gian.

Sau năm phút đứng dưới vòi sen, phế vật ấy cuối cùng cũng nghĩ ra việc mình cần làm.

Trả nợ.

Không còn bị ràng buộc bởi thời gian học như trước, lúc này tôi cần một công việc toàn thời gian. Dù có vất vả hay cực nhọc đến đâu cũng được, miễn là có thể dùng sức lực của mình để đổi lấy tiền.

Chị tôi từng nói, sống ở đời có vay có trả, vay mà không trả là vô trách nhiệm. Chị đã sống tử tế suốt cả đời, có lẽ vì vậy mà khi chị gặp chuyện, rất nhiều người đã sẵn lòng chìa tay giúp đỡ chúng tôi. Bây giờ chị không còn nữa. Dù họ đều bảo không cần tính toán, tôi cũng không thể để cái tên của chị bị vấy bẩn bởi những món nợ mà đứa em trai này bỏ mặc.

Nếu tôi trốn nợ rồi chạy đến gặp chị, nhất định chị sẽ mắng tôi là đứa sống không ra gì. Vậy nên trước khi quyết định đăng xuất khỏi thế giới này, việc đầu tiên tôi phải làm là trả sạch tất cả những khoản ấy. Chỉ là mọi dự định vừa mới hình thành còn chưa kịp rõ ràng, tôi đã phải đối mặt với một thực tại đau lòng khác. 

Khi tiếng “choang” bất ngờ vang lên từ phòng bếp, mọi suy nghĩ u ám trong đầu tôi lập tức tan biến. Tôi vội vã chạy ra xem chuyện gì xảy ra.

Và rồi tôi thấy cái người đáng lẽ đã phải về từ lâu vẫn còn ở đây, và cái bát chuyên dùng để ăn mì của tôi thì vừa anh dũng hy sinh dưới đôi bàn tay vàng ngọc của cậu ấy.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px