Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
BL - Cậu Nói

Chương 3. Núi và biển.

Tôi không biết mình đã rời khỏi cánh cổng trường bằng cách nào. Chỉ biết một điều chắc chắn: đời này, tôi sẽ không bao giờ quay lại nơi ấy nữa, dù với bất kỳ lý do gì.

Nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra, đến chính tôi cũng thấy khó tin. Ai đời lại thẳng thừng ném một chữ “cút” vào mặt người mình từng thầm thương trộm nhớ như thế? Nhưng tôi không hối hận. Là do cậu đã cố tình giẫm lên giới hạn của tôi trước.

Gần ba năm qua, đây là lần đầu tiên tôi tan trường sớm đến vậy. Trước khi bước lên chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày, tôi theo bản năng ngoái đầu nhìn lại phía sau.

Thật tốt, không có ai đuổi theo tôi.

Nhưng cũng thật tệ. Vừa tìm được một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, tôi đã nhận được tin nhắn từ chủ quán trà sữa: tôi bị cho thôi việc, chiều nay cũng không cần đến nữa. Lý do ông ấy đưa ra rất thẳng thắn, sự có mặt của tôi sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm của khách hàng.

Tiền lương tháng này được tính đủ, không thiếu một xu. Ông ấy chuyển khoản ngay sau đó, nhanh đến mức tôi còn chưa kịp hỏi thêm điều gì. Nhưng tôi không thể trách cứ, bởi tôi hiểu vì sao ông lại làm vậy. Chuyện này không phải lỗi của tôi, nhưng cũng chẳng phải lỗi của ông.

Tôi nhắn một câu cảm ơn, nhưng tin nhắn không thể gửi đi.

Ông ấy chặn tôi rồi.

Màn hình còn chưa kịp tối thì một thông báo mới đã hiện lên. Chủ nhà trọ bắt đầu thúc giục tiền thuê. Thấy tôi không trả lời, bà ấy mất kiên nhẫn gọi thẳng tới.

Màn hình lại sáng lên. Tôi vuốt sang một bên để từ chối cuộc gọi, rồi dùng toàn bộ số tiền lương vừa nhận cùng chút tiền ít ỏi còn lại trong tài khoản, chuyển thẳng cho bà. Chụp lại màn hình báo giao dịch thành công gửi qua xong, tôi tắt nguồn điện thoại, tựa đầu vào cửa kính, lặng lẽ nhìn dòng xe cộ lùi dần về phía sau.

Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, cuộc sống của tôi đã đảo lộn hoàn toàn.

Người thân duy nhất đã ra đi. Việc học cũng khép lại. Ngay cả công việc làm thêm để trang trải chi phí sinh hoạt giờ đây cũng không còn. Thứ tôi giữ lại được lúc này chỉ là những vết thương da thịt chưa kịp lành, cùng căn bệnh tim không biết khi nào sẽ lại tái phát. Tôi đoán nó sẽ chọn những thời điểm chí mạng nhất để ập đến, giống như cách nó từng cướp đi cơ hội của tôi trong kỳ thi cấp Ba năm nọ.

Tôi nhất thời không biết cuộc sống ngày mai sẽ tiếp diễn ra sao. Thậm chí, tôi còn nghĩ hay là chẳng cần tiếp diễn nữa, cứ thế mà dừng lại cho xong. Dù sao tôi cũng chẳng còn gì để mất, cũng chẳng còn điều gì để trông chờ.

Không đúng.

Tôi nào phải kẻ chẳng còn gì. Tôi vẫn còn mấy khoản nợ chưa trả nổi lấy một đồng kia mà.

Nghĩ đến đó, tôi lại thôi không tính toán nữa.

Xe buýt đưa tôi vòng quanh thành phố, lướt qua những khung cảnh đã gắn bó với tôi từ thuở ấu thơ, rồi cứ thế chạy mãi cho đến khi dừng lại trước một ngôi làng nằm ở rìa thành phố.

– Này, cậu kia! Trạm cuối rồi!

Tiếng gọi gắt gỏng của người phụ nữ bán vé kéo tôi ra khỏi cơn mơ màng. Tôi giật mình, lóng ngóng bước xuống xe.

Có lẽ nơi này vừa trải qua một cơn mưa bóng mây. Khi chân tôi chạm đất, lớp cát ẩm khẽ lún dưới đế giày. Trước mắt tôi, cánh đồng lúa mênh mông trải dài đến tận chân núi. Gió không ngừng thổi tới, mang theo hơi đất và mùi cỏ dại, nhẹ nhàng lướt qua làn da rồi ôm trọn lấy cơ thể tôi. Tôi đã từng đến đây, cũng trong một lần chạy trốn thực tại như thế này.

Tôi men theo rìa cánh đồng ấy rất lâu, chỉ dừng chân khi sắc trời từ cam đỏ chuyển dần sang tím thẫm, trăng tròn treo lơ lửng giữa khoảng không, còn những dãy núi phía xa đã không còn nhìn rõ sắc xanh, chỉ để lại một dải bóng trên nền trời. Đâu đó sau rặng núi ấy, tôi nghe thấy tiếng sóng biển rì rào vọng lại.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nhớ đến chị gái mình.

Có lẽ chị đang ở nơi đó.

Chị yêu núi, cũng yêu biển. Chúng tôi từng hứa rằng sau khi tôi tốt nghiệp, cả hai sẽ gom hết số tiền tiết kiệm, cùng nhau đi một chuyến thật xa để ngắm trọn đất trời cho thỏa. Nhưng cuối cùng, chị lại đi trước một bước, còn tôi thì cũng chẳng còn ngày tốt nghiệp nào nữa.

Nghĩ đến những năm tháng chúng tôi dựa vào nhau mà sống, tôi chợt thấy nếu cứ xa nhau như thế này, chị chắc sẽ cô độc lắm. Tôi đứng chôn chân giữa đêm tối, tự nhủ lòng mình gắng đợi thêm một thời gian nữa. Đợi khi trả hết nợ đời, tôi sẽ đi tìm chị.

– Anh ơi, mua một chậu cây đi ạ.

Tôi dừng lại bên vệ đường, cạnh một cô bé đang bày những chậu cây cảnh nhỏ trên chiếc bạt cũ. Trong những chiếc chậu đất nung chỉ bằng lòng bàn tay là vài nhánh xương rồng, mấy chùm sen đá và cả những mầm xanh mướt mà tôi không biết thuộc giống loài nào.

Tôi nhìn chúng. Trong lòng chợt thoáng qua một chút tiếc nuối. 

Con bé hỏi nhầm người rồi. 

Tôi dường như không có khả năng giữ lại bất cứ điều gì. Con người, động vật, hay thậm chí chỉ là một ngọn cỏ. Bất kỳ sinh mệnh nào bước vào cuộc đời tôi rồi cũng đều đi đến một kết cục chẳng mấy tốt đẹp. Chú chó nhỏ tôi nhặt được năm ấy là như vậy. Những người thân của tôi cũng không ngoại lệ.

Từ rất lâu rồi, tôi đã nhận ra mình chính là mầm mống của mọi tai ương.

Tôi lắc đầu, quay người bước đi.

– Anh ơi. – Con bé lại gọi với theo. – Hay anh mua cây xương rồng này đi. Xương rồng không cần chăm sóc nhiều đâu.

Nó nâng chậu cây lên trước mặt tôi, giọng gần như van nài.

– Nó kiên cường lắm, không cần tưới nước thường xuyên cũng có thể sống được.

Tôi nhìn chậu xương rồng bé xíu tua tủa gai nhọn trong tay con bé, thầm nghĩ: xương rồng vốn đã có gai, lại kiên cường đến thế, vậy thì nó còn cần đến tôi để làm gì?

Không đáp lời, tôi giấu hai bàn tay vào túi quần, bỏ lại phía sau lời mời gọi, cúi đầu bước tiếp.

Tôi không nhớ mình đã đi qua bao nhiêu ngã rẽ, lạc vào bao nhiêu con hẻm. Đến khi bản năng đưa tôi quay lại con ngõ quen thuộc dẫn vào nhà trọ, đồng hồ đã gần điểm mười hai giờ đêm. Và cũng vào lúc ấy, tôi nhận ra mình không còn đủ tỉnh táo nữa.

Trong lúc không tỉnh táo ấy, ngay dưới ánh đèn đường tù mù giữa con ngõ, tôi nhìn thấy cậu.

Cậu đứng trước cổng khu trọ tồi tàn của tôi với chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu không một nếp gấp, ba lô màu xanh sẫm vắt hờ hững trên vai, cùng đôi giày thể thao hàng hiệu đắt đỏ mà một kẻ như tôi chẳng bao giờ gọi nổi tên hay đoán được giá trị. Trong một khoảnh khắc, tôi đã hoài nghi liệu có phải mình đã chết bờ chết bụi ở đâu đó trên đường về, và tất cả những gì đang diễn ra trước mắt chỉ là ảo giác của một kẻ sắp lìa đời.

Nhưng ảo giác thì không có hơi thở. Cậu khẽ cử động, tiếng vải áo cọ vào nhau lập tức kéo tôi trở lại thực tại.

Là cậu thật.

Sao cậu tìm được đến đây? 

Cậu đến đây làm gì?

Quan tâm tôi ư? 

Không đời nào. Chúng tôi chưa từng thân đến mức ấy.

Hay là cậu đến xem tôi sống chết ra sao?

Nghĩ đến đó, tôi suýt bật cười thành tiếng. Vậy thì cũng đâu cần phải xem nữa, tôi của hiện tại sống có khác gì đã chết đâu.

Hàng loạt câu hỏi vụt qua, rồi tôi đi đến kết luận sau cùng: sự xuất hiện của cậu ở nơi này là một điều bất thường.

Cảm giác mê mang lập tức tan biến. Tôi rời mắt khỏi cậu, đảo nhìn khắp những góc khuất trong con ngõ tối. Đây là bản năng hèn mọn mà tôi đã được dạy dỗ lâu ngày. Bởi trong trí nhớ, chỉ cần một chút sơ sẩy, tôi sẽ nằm gục xuống đất mà không kịp biết lý do vì sao.

Dường như nhận ra sự đề phòng của tôi, cậu lên tiếng:

– Đừng căng thẳng, tôi đến đây một mình.

Rồi cậu gọi tên tôi.

Đây là lần thứ hai cậu gọi tên tôi rõ ràng đến vậy, nhưng tôi không hề cảm động. Những vết thương trên người bắt đầu âm ỉ nhức nhối, như đang nhắc nhở tôi đừng tin bất cứ ai, kể cả cậu.

Tôi lùi lại một bước, cúi xuống chộp lấy thanh gỗ bị ai đó vứt cạnh công trình xây dở, siết chặt trong tay.

Sau đó, tôi chĩa thẳng đầu nhọn của nó về phía cậu.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px