Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
BL - Cậu Nói

Chương 2. Đồng hoang.

May mắn là tôi kịp chống tay còn lại xuống mặt bàn để ghìm lại quán tính, bằng không lúc này tôi đã đâm sầm vào người cậu.

Khoảng cách quá gần khiến tôi bất an, theo bản năng lùi lại né tránh. Nhưng vừa cử động, cổ tay đã truyền đến một cơn đau nhói, xấp đề cương trong tay cũng run bần bật.

Cậu ấy siết tay tôi quá chặt.

Vì tư thế ngủ gục ban nãy nên chiếc áo sơ mi trên người cậu hơi xộc xệch, tóc mái lòa xòa rũ xuống trước trán. Dưới hàng mi dày, vành mắt cậu ửng đỏ, như thể đã rất lâu rồi cậu chưa có được một giấc ngủ đàng hoàng. Có lẽ vì bị đánh thức giữa chừng nên giọng nói của cậu cũng mang theo sự gắt gỏng:

– Cậu định đi đâu?

Tôi nhìn cậu, cạn lời.

Cậu chiếm chỗ của tôi, vậy mà còn hỏi tôi định đi đâu. Giấc mơ trưa đã cuốn trôi luôn cả tư duy logic của cậu đi rồi chăng?

Nếu là trước đây, chẳng cần cậu hỏi han điều gì, chỉ cần cậu chịu nhìn tôi lâu hơn một chút, tôi cũng có thể vui vẻ suốt cả ngày. Nhưng bây giờ, những cảm xúc như thế đã không còn chỗ đứng trong lòng tôi nữa. Tôi im lặng rút tay mình về, nhưng cậu vẫn không chịu buông. Ngược lại, những ngón tay ấy còn siết chặt hơn, để mặc cơn đau nơi cổ tay tôi nhói lên âm ỉ. Tôi cau mày, chẳng buồn che giấu thái độ chán ghét.

Dường như đến lúc này cậu mới hoàn toàn tỉnh táo. Ánh nhìn của cậu dừng lại trên gương mặt tôi trong thoáng chốc, sau đó bắt đầu đứng dậy và tiến về phía tôi.

Tôi vốn sợ những nơi chật hẹp, sợ cảm giác bị đám đông hay những thứ quá đồ sộ áp sát. Chúng khiến nhịp tim của tôi không ngừng tăng lên, kèm theo đó là cảm giác khó thở. Thế nên, khi vóc dáng cao lớn của cậu dần lấp kín tầm mắt, áp lực trong tôi cũng từng chút một dâng lên. Tôi liên tục lùi lại theo bản năng, đến khi lưng chạm vào bức tường lạnh lẽo phía sau mới nhận ra khoảng cách giữa cả hai đã bị xóa sạch.

Tôi đã bị dồn đến chân tường. Xấp giấy tuột khỏi tay, rơi lả tả xuống nền lớp học.

Gần như cùng lúc đó, xung quanh đồng loạt vang lên những tiếng reo hò, huýt sáo. Tôi nghe thấy tiếng ai đó đóng cửa, rồi kéo rèm. Còn chưa kịp chớp mắt, ánh tà dương đẹp đẽ đã bị chặn lại bên ngoài, để lại trước mắt tôi chỉ còn một mảng tối tăm. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cả phòng học đã bị phong kín hoàn toàn.

Lồng ngực tôi thắt lại, không tài nào thở nổi. Đã gần ba năm rồi, vậy mà tôi vẫn chưa thể quen với nghi thức này, nhưng tôi hiểu nó có ý nghĩa gì. 

Mỗi khi bóng tối phủ xuống, mọi lối ra đều bị chặn kín, tiếng đập bàn dồn dập vang lên bên tai, cùng vô số những chiếc điện thoại giơ cao trong đám đông. Đó là dấu hiệu cho thấy lại sắp có người đem tôi ra làm trò tiêu khiển.

Dù đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra ngay giữa lớp học, lại còn vào ban ngày, nhưng cảm giác nhục nhã vẫn chẳng khác gì những lần trước. Chỉ là lần này, người đứng trước mặt tôi không phải bọn họ, mà là cậu.

Mặc cho xung quanh đang náo loạn, cậu vẫn chẳng hề ngoái nhìn lấy một lần. Ánh mắt lạnh lùng ấy chỉ chăm chăm xoáy vào tôi, rồi thản nhiên hỏi câu vô nghĩa thứ hai:

– Cả tháng nay cậu không đến trường, tại sao vậy?

Tôi cụp mắt nhìn cổ tay đang ngày càng hằn rõ vết đỏ tấy. Trong lòng nguội ngắt.

Cậu biết gợi nhắc vấn đề thật đấy. Nhưng mà hỏi để làm gì?

Cậu muốn biết đàn em của mình đã khiến tôi đau đớn đến mức nào, hay muốn kiểm chứng xem sự ra đi của người thân duy nhất đã đủ sức quật ngã tôi chưa? Hay là, cậu đang tò mò muốn biết những kẻ tìm cách lấy lòng cậu đã thuận lợi đẩy tôi vào đồn cảnh sát, rồi tước đi quyền đến trường của tôi bằng cách nào?

Hỏi tôi tại sao, cậu nghĩ là tại sao? Tôi thờ ơ ngoảnh mặt đi chỗ khác, chợt không muốn tiếp lời.

Sự im lặng của tôi giống như mồi lửa ném vào đám đông đang hừng hực khí thế. Một tên gần đó nóng lòng muốn xem trò vui lập tức khích tướng:

– Đại ca hỏi mày đấy! Giả chết à? Muốn ăn đòn không?

Một cuộc xung đột luôn cần có kẻ châm ngòi. Tôi hít một hơi thật sâu để kìm nén cơn đau nơi lồng ngực, rồi chậm rãi quay đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt của người trước mặt. Đúng là điên rồ, vậy mà tôi còn thấy vẻ bối rối thoáng qua trên gương mặt cậu ấy. Nhưng rất nhanh sau đó, nó đã bị thay thế bằng sự tức giận. Lẽ nào sự im lặng của tôi cuối cùng cũng chạm vào lòng tự tôn của một kẻ luôn được người khác tung hô như cậu rồi chăng.

Nhưng mặc kệ.

Cậu tức giận hay không, với tôi lúc này đều chẳng còn ý nghĩa. Tôi cũng không có nghĩa vụ phải giữ gìn lòng tự tôn cho cậu. Nếu cậu đã muốn tự tay nghiền nát chút ảo tưởng cuối cùng còn sót lại trong tôi, vậy thì cứ làm đi. Hà tất phải hỏi han nhiều như thế.

Đúng vậy, lẽ ra tôi nên như thế từ sớm mới đúng. Nếu tôi không dành quá nhiều tâm tư cho người này, không để thứ cảm xúc vớ vẩn ấy lấn át lý trí, có lẽ cuộc sống của tôi đã không thảm hại đến mức không còn đường cứu vãn như hiện tại. Nhưng đời này làm gì có giá như. Lỗi là do bản thân tôi đã không có gan thể hiện lại cất giấu cũng chẳng đủ kỹ, để cho người khác nắm được đằng chuôi. Vậy thì tôi đáng đời.

Đây là nhân quả của tôi.

– Đúng là loại không biết điều. 

– Hay là quỳ xuống sủa vài tiếng đi, biết đâu đại ca mủi lòng tha cho?

Đám đông vẫn đang chờ đợi trò hay ập tới. Đàn em của cậu nhìn tôi qua bả vai cậu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đắc ý. Tôi không muốn đoán hắn đã làm những gì, cũng chẳng còn sức để truy cứu. Dù sao những lúc thế này, tôi không phản kháng được, cũng chẳng chạy thoát được. Vậy thì giải quyết cho nhanh để tôi còn về.

Tôi tựa lưng vào tường, nhắm mắt, chờ đợi tất cả những cơn đau có thể giáng xuống mình.

Một giây, hai giây, ba giây…

Rầm!

– Câm hết miệng lại! Sủa đủ chưa?!

Âm thanh chói tai khiến tôi giật mình mở bừng mắt. Không có cơn đau nào xuất hiện. Ngược lại thứ bị trút giận là chiếc bàn bị cậu đá văng sang, va mạnh vào dãy bàn phía trước. Chân bàn cào xuống nền gạch, kéo theo một tràng âm thanh chói tai khiến da đầu tôi tê rần.

Cậu ấy vẫn đứng trước mặt tôi, thậm chí còn lùi lại một bước, sắc mặt sa sầm:

– Ai khiến chúng mày đóng cửa? Mở hết ra cho tao! 

Đầu óc tôi trống rỗng trong thoáng chốc. Đến khi kịp hoàn hồn, bốn bề đã không còn tối tăm nữa. Đám đông vừa rồi còn hưng phấn cũng lập tức im bặt, cuống cuồng mở tung cửa sổ, để ánh nắng chiều tràn trở lại phòng học.

Hoàng hôn phủ lên gương mặt góc cạnh của cậu. Đến tận bây giờ tôi mới biết, thì ra mống mắt của cậu mang một sắc nâu rất nhạt, rất trong.

Đẹp, nhưng tại sao tôi lại không thấy mình rung động nữa?

– Cậu cho rằng vừa rồi tôi muốn đánh cậu? – Cậu ấy hỏi tôi. 

Bàn tay đang siết lấy cổ tay tôi đột ngột nới lỏng, rồi chậm rãi trượt xuống, như thể muốn nắm lấy những ngón tay tôi. Nhưng tôi nào còn sức lực để đi giải mã những hành vi và biểu cảm bất thường ấy. Bây giờ tôi rất mệt mỏi, tôi còn phải thu dọn đống đổ nát của đời mình.

Nếu đã không định ra tay, vậy thì mời cậu tránh đường.

Trước khi cậu ấy kịp nắm trọn bàn tay tôi, tôi bất ngờ hất ra. Sau đó tôi mới phát hiện, khi chạm vào người mình từng dốc lòng yêu thích, thứ còn sót lại trong tôi hoàn toàn không phải sự rung động, mà chỉ là nỗi đau thấu tận tâm can cùng một cảm giác tê dại kéo dài. Tôi cúi xuống nhặt xấp tài liệu vương vãi dưới đất, đứng dậy, rồi gạt cậu sang một bên để bước đi.

– Cậu lại đi đâu? – Cậu ấy thình lình tóm lấy quai cặp của tôi. – Nếu cậu không thích tôi ngồi đây, tôi dọn đi chỗ khác là được!

Ngay cả khi nói câu này, giọng điệu của cậu vẫn mang theo cái uy ngày thường, vừa cứng rắn vừa đầy tính ra lệnh.

Tôi bật cười thành tiếng. Cậu giả vờ giả vịt cái gì? Nhờ phúc của cậu và đám người kia, tôi đã mất tất cả. Ngay cả tư cách làm một học sinh bình thường cũng chẳng còn. Vậy mà điều duy nhất cậu bận tâm, lại chỉ là tôi có muốn cậu ngồi ở đó hay không?

Tim tôi trống rỗng như vừa trải qua một trận hỏa hoạn. Mọi thứ đều đã cháy thành tro bụi, những gì còn lại chỉ là một mảnh đồng hoang. 

Tôi giật mạnh quai cặp ra khỏi tay cậu, rồi thuận thế quật thẳng nó vào ngực đối phương, xoay người bước ra ngoài. Lực va chạm bất ngờ khiến cậu lảo đảo, lần này đến lượt lưng cậu đập mạnh vào bức tường phía sau.

Nhưng tôi không quan tâm. Trước khi bước hẳn ra khỏi cửa lớp, tôi còn nghe thấy cậu ấy gọi tên tôi. Và tôi cũng nghe thấy giọng mình vang lên, lạ lẫm vô cùng.

– Cút!

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px