Chương 1. Kiếp nạn.
– Mày nghỉ học một tháng nay, chỗ của mày có người ngồi rồi!
Lớp trưởng chặn ngang lối đi khi tôi đang bước trên hành lang. Ngữ điệu của cậu ta vẫn lạnh nhạt như mọi khi, giống như chỉ đến để thông báo chứ không phải quan tâm hay hỏi ý kiến.
Tôi dừng bước, ngẩng đầu nhìn cậu ta, hỏi lại:
– Ai?
Có lẽ do đã quá lâu không trò chuyện với ai, tôi nhận ra giọng mình khàn đặc đến khó nghe.
– Đoán xem là ai?
Đối phương nhìn tôi như nhìn một kẻ ngốc, sau đó nhếch miệng cười rồi chậm rãi nhả ra một cái tên. Trong giọng nói dường như xen lẫn sự khinh khi, lại như đang kìm nén một niềm phấn khích độc địa. Nói xong, cậu ta bỏ đi, giống như ban phát cho tôi một câu cảnh báo đã là việc nhân từ lắm rồi, còn lại thì mặc xác tôi tự lo liệu.
Tôi đứng nhìn theo, tự hỏi mình còn gì để mà lo liệu đây. Trong lớp học với ba mươi sáu thành viên đoàn kết gắn bó này, tôi là người thứ ba mươi bảy quanh năm suốt tháng ngồi một mình một bàn. Lý do rất đơn giản, chẳng ai muốn ngồi cạnh một đứa có thể chất nam châm, chuyên thu hút đám côn đồ đến gây sự như tôi cả.
Trường cấp ba tôi đang học là một trường bổ túc thuộc tầng đáy của khu vực. Nội quy treo trên bảng thông báo chẳng có mấy giá trị giáo dục bởi giữa học sinh với nhau từ lâu đã tồn tại cái gọi là “quy tắc ngầm”. Trong số đó, thứ ăn sâu vào máu của những đứa trẻ ngông cuồng này chính là bạo lực. Mà ở đây, tôi chính là kẻ “vi phạm quy tắc” ấy, cũng đã chịu “hình phạt” của họ gần ba năm rồi.
Đời tôi vốn đã là một đống phế liệu, chuyện chỗ ngồi bị chiếm mất thì có đáng là bao. Dù sao họ cũng đâu chỉ lấy đi của tôi mỗi cái chỗ ngồi ấy. Chỉ là khi nghe đến tên người kia, tôi vẫn không khỏi bất ngờ.
Vậy mà người làm chuyện đó lại là cậu.
Trong số những kẻ từ trước đến nay luôn lấy việc kiếm chuyện với tôi làm thú vui, cậu chưa từng xuất hiện. Cậu chưa một lần trực tiếp ra tay với tôi, cũng chưa từng chủ động gây sự với bất kỳ ai. Trên người cậu lúc nào cũng toát ra vẻ ung dung và kiêu ngạo, như thể vừa đứng giữa cuộc chơi, lại vừa tách mình khỏi nó.
Cậu cũng mang dáng dấp của một thiếu niên ở cái tuổi nông nổi, cũng từng đốt cháy tuổi trẻ của mình trên những con phố lúc nửa đêm. Tôi không biết thế lực của gia đình cậu khủng khiếp đến mức nào, cũng không biết bản thân cậu hơn người khác ở điểm nào, mà đến cả đám đàn anh đàn chị lẫn giáo viên trong trường cũng phải nể nang vài phần. Những kẻ sẵn sàng đứng ra tỏ thái độ thay cậu, chỉ để lấy lòng cậu, nhiều vô kể. Cũng có lẽ vì thế mà rất nhiều đứa chỉ biết vùi đầu vào sách vở và lẩn tránh thị phi như tôi, từ lâu đã hình thành thói quen chủ động đi chậm lại, hoặc tránh sang một bên mỗi khi chẳng may chạm mặt cậu.
Vậy hôm nay cậu đột nhiên hạ mình xuống tận góc lớp, ngang nhiên dọn vào chỗ của tôi rốt cuộc là có ý gì đây? Suốt gần ba năm chỉ đứng ngoài quan sát, cuối cùng cậu cũng quyết định vào cuộc rồi sao?
Nghĩ một lúc, việc này hình như cũng không hẳn nằm ngoài dự liệu. Dường như trong một khoảnh khắc nào đó của quá khứ, tôi đã từng tưởng tượng đến cảnh này rồi. Tôi vẫn nhớ như in lời tên đàn em thân cận của cậu thì thầm bên tai mình vào buổi tối hôm ấy. Sau khi khiến tôi đau đến mức không thể ngóc đầu dậy nổi, hắn cười cợt nói rằng đã biết tất cả những gì tôi đang liều mạng che giấu. Chỉ cần chuyện ấy truyền đến tai cậu, tôi sẽ không còn một ngày nào được yên.
Vậy nên ngày ấy đến rồi chăng?
Nhưng tôi không muốn tiếp tục phỏng đoán nữa. Lý do duy nhất tôi ở lại hôm nay chỉ là muốn nghe nốt tiết học cuối cùng, coi như một lời từ biệt dành cho quãng đời học sinh ngắn ngủi này. Nhưng xem ra, ngay cả nguyện vọng khiêm nhường ấy, ông trời cũng không để tôi được toại nguyện.
Ông trời hẳn đã nhầm số mệnh của tôi với kiếp Đường Tăng, bằng không đã chẳng ném xuống đầu tôi nhiều rắc rối đến thế. Mà rắc rối trước mắt lúc này, lại vừa vặn nằm ở chỗ ngồi cũ của cậu.
Chỗ ngồi cũ của cậu nằm ngay cạnh tên đàn em ấy. Mà hắn thì ghét tôi đến tận xương tủy, dù chính tôi cũng không biết mình đã làm gì để bị căm ghét đến vậy. Chỉ cần tôi bén mảng lại gần, hắn sẽ xé nát sách vở của tôi, hoặc bày kín đồ đạc lên bàn ghế, không chừa cho tôi lấy một chỗ đặt cặp. Đó vẫn còn là kết cục nhẹ nhất. Nếu phản kháng, cái giá tôi phải trả sẽ là bị lôi vào nhà kho dụng cụ sau giờ học, để gần chục người thay nhau dạy bảo. Tôi vẫn chưa quên tiếng ve râm ran của mùa hè hòa lẫn với mùi bụi bặm trong căn nhà kho ấy. Đến tận bây giờ, nó vẫn là cơn ác mộng bám lấy tôi mỗi đêm.
Tôi không thể lại gần cậu, càng không thể ngồi cạnh hắn. Cậu làm thế này khác nào đang bảo tôi trải sách xuống đất mà ngồi?
Nhìn lớp học qua khung cửa sổ, trong lòng tôi không có quá nhiều dao động. Nếu đây thật sự là kiếp nạn thứ tám mươi mốt mà Bồ Tát dành cho tôi, vậy thì lần này tôi không muốn vượt qua nữa.
Tôi lựa chọn bỏ cuộc.
Dù sao hôm nay qua đi, tôi cũng phải rời khỏi nơi này. Ai ngồi ở đâu cũng không còn quan trọng nữa. Chỉ là trong ngăn bàn vẫn còn vài thứ tôi muốn đem theo: xấp tài liệu tự học tôi vất vả sưu tầm, vài cuốn sách cũ chị gái mua tặng... Và cả phần rung động đầu đời dành cho cậu, tôi cũng phải mang đi bằng hết.
Tôi bước vào phòng học khi nắng chiều đã ngả sang màu cam đậm. Hoàng hôn hắt những vệt nắng dài lên chiếc bàn vốn thuộc về tôi, chia góc phòng thành hai nửa sáng tối. Nơi ấy hiện tại đang có một người gục đầu ngủ say.
Giống như vô số lần trước đây, chỉ cần liếc qua, tôi đã nhận ra cậu.
Ánh chiều phủ lên mái tóc đen mềm mại, lướt qua những ngón tay hờ hững đặt trên mặt bàn, rồi dừng lại trên mặt đồng hồ màu xanh lục cậu vẫn thường đeo. Trong phút chốc, tôi gần như có cảm giác quanh cậu đang được bao bọc bởi một tầng hào quang dịu nhạt. Dù không cần nhìn thấy gương mặt, tôi vẫn thấy cậu đẹp.
Thế nhưng vẻ đẹp ấy lại chẳng hề ăn nhập với chiếc bàn học cậu đang nằm lên. Mặt gỗ chi chít vết rạch từ mũi compa cùng vô số lời chửi rủa cay nghiệt, còn cậu thì đang gối đầu ngủ ngon trên những lời nguyền rủa ấy.
Lạ thật. Lần này đối diện với cậu, tôi không còn thấy tim mình loạn nhịp nữa. Không còn cảm giác khó thở, bối rối hay hụt hơi. Nhịp tim tôi đều đặn như tiếng kim đồng hồ tích tắc trôi qua từng phút, từng giây. Không nhanh, không chậm. Không hơn, không kém.
Có lẽ là do lần này, tôi đã thật sự buông tha cho chính mình.
Phớt lờ những ánh mắt tò mò đang chực chờ xem kịch hay, tôi bước về góc cuối lớp, cố gắng không tạo ra bất kỳ tiếng động nào. Tư thế ngủ của cậu vẫn rất gọn gàng. Cả người hơi nghiêng sang một bên, chừa lại vừa đủ một khoảng trống để tôi có thể với tay vào ngăn bàn mà không chạm phải cậu. Nhân lúc cậu vẫn chưa tỉnh, tôi hít sâu một hơi, khom người xuống, cẩn thận lấy đi những thứ thuộc về mình.
Nhưng mọi chuyện trên đời này chưa bao giờ diễn ra theo ý tôi mong muốn. Khi ngón tay vừa chạm vào xấp giấy trong ngăn bàn, tiếng thở đều đặn kia bỗng nhiên ngắt quãng. Người vốn tưởng đang ngủ say bất ngờ mở mắt, ngẩng đầu lên. Chỉ trong một thoáng, cậu ấy đã bắt được cổ tay tôi.
Năm ngón tay siết chặt, rồi bằng một lực dứt khoát, cậu kéo tôi về phía mình.