Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Ba con zombie đứng bên ngoài hàng rào. Trong cổ họng mục ruỗng chỉ có những tiếng gầm ghè khe khẽ. Chúng chỉ đứng im ở đó, hai tay buông thõng, thân thể thi thoảng lại giật nhẹ như những con rối bị ai đó kéo dây. Nhưng những cặp mắt đục ngầu đang dại ra vẫn nhìn chằm chằm vào bên trong nhà xưởng.

Giống như… bọn quái vật này đang chờ đợi điều gì đó.

Huy và Hoàng bị cảnh tượng kỳ quái này dọa sợ. 

“Mấy con này…”, Huy hơi hoảng, giọng cũng lắp bắp, “Hình như… không bình thường lắm…”

Hoàng nhíu chặt hàng mày, hoang mang nhìn lũ xác sống, “Bọn nó đang nhìn chúng ta à?”

Lãm không trả lời, chỉ đăm chiêu nhìn ba con thây ma.

Lại là lũ zombie biến dị sao?

Nhưng trông bộ dạng của ba con này thì không giống lắm. 

Lũ biến dị không thối rữa nhanh như bọn xác sống thông thường. Thậm chí có những con còn hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sự phân hủy, chỉ như một người bình thường vừa qua đời.

Bất chợt Lãm lại ngửi được một mùi thơm quen thuộc len lỏi trong không khí, hệt như mùi thịt nướng. Dù rất nhạt, nhưng anh ngay lập tức nhận ra.

Gã đàn ông lập tức đánh mắt nhìn một vòng khung quanh khu xưởng, rồi dừng lại trên con đường đang thi công dang dở.

Dưới ánh sáng nhợt nhạt của buổi chiều âm u, một đứa con gái mặc trên mình bộ đồng phục cấp hai khá sạch sẽ, nổi bật hẳn giữa những bãi cát và mấy khối bê tông ngổn ngang. Nhìn lướt qua nó chẳng khác gì một học sinh cấp hai bình thường, cho đến khi thấy đôi mắt đỏ rực đang mở to đến hết cỡ trên gương mặt đơ cứng, cùng làn da tái xám đặc trưng của người đã chết.  

Mặt gã đàn ông phút chốc tối lại. 

Lại là nó!

Nhưng sao nó lại ở đây?

Lãm siết chặt tay, nhìn chằm chằm bóng hình gầy gò nhỏ bé tít phía xa.

Như nhận ra ánh mắt của gã đàn ông, đứa trẻ kia hơi nghiêng đầu, khuôn miệng của nó lại dang rộng, kéo ra một nụ cười quái đản. 

Cả hai nhìn nhau chỉ tầm vài giây ngắn ngủi. Sau đó, nó ung dung quay lưng bỏ đi, nhanh chóng biến mất sau những bụi cây. 

Ngay lập tức, ba con xác sống đang đứng ở gần đột nhiên cử động, tông mạnh vào hàng rào một cái.

Huy giật mình, lùi về sau mấy bước. 

Chỉ có Hoàng là còn bình tĩnh, vươn tay kéo vai anh mình, “Vào… Vào nhà trước đã anh!”

“Ừ…Ừ!...”, Huy gật đầu, cứng ngắc xoay người, “Vào nhà đã!”

Lãm vẫn không nhúc nhích, mắt vẫn dán chặt vào hướng đi của đứa con gái đã biến mất từ lâu. Xem ra Huy và Hoàng hoàn toàn không nhận ra sự tồn tại của con zombie biến dị. 

Có điều Lãm vẫn không giải thích được. 

Rõ ràng nó có thể lao vào họ. Nhưng tại sao nó lại hành động như thế? 

Huy đã sốt ruột đi vào trong nhà với vợ con. Còn Hoàng đang ở ngoài kéo cửa sắt của nhà xưởng.

Thấy cậu thanh niên lạ mặt vẫn đứng yên trong sân, anh vội vã gọi, “Này! Cậu cũng vào trong đi!”

Nhưng Lãm dường như không nghe thấy, tay đã rút thanh machete trên hông ra, bình tĩnh đi về phía ba con zombie ở hàng rào.

Rồi anh phát hiện ra một chuyện khác.

Thì ra bọn quái vật này không hề nhìn người sống.

Những đôi mắt đỏ rực kia ghim chặt lên người Lãm, cơ thể chúng cử động theo từng động tác nhỏ của anh.

“Bọn mày đang tìm tao sao?”

Gã đàn ông lầm bầm.

Nếu đúng như vậy, thì đây đã trở thành một mối nguy hiểm ngầm. Con biến dị kia đã theo Lãm đến tận nơi này, không sớm thì muộn cũng sẽ theo anh về trường học. Anh không muốn nó đến gần nhóm của mình…

Phải giết nó!

Lãm suy tính xong, những dòng năng lượng màu cam cũng từ từ tỏa ra từ hai cánh tay, lượn lờ xung quanh người rồi nhanh chóng bọc lấy hai thanh vũ khí. Ngọn lửa mau chóng bùng lên, khiến hai thanh thép bị nung đến đỏ rực.

Hoàng sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt.

Không phải cậu thanh niên kia chỉ có sức mạnh về tốc độ thôi sao? Ngọn lửa kia là gì?

Nhưng mà, Hoàng còn chưa kịp tiêu hóa bất ngờ này thì bất ngờ khác đã đến. 

Ba con thây ma thấy Lãm đi tới thì bất chợt lùi lại. Cậu ta cứ tiến một bước, chúng nó lại lùi một bước. Đến khi Lãm đi đến sát hàng rào, bọn chúng lập tức quay đầu, chạy về ra phía con đường đang thi công rồi mới dừng lại, đứng im nhìn về phía họ như đang chờ đợi gì đó. 

“Bọn nó… không tấn công?”, Hoàng không tin vào mắt mình. Anh bước tới vài bước lại gần hàng rào, khó hiểu nhìn theo ba cái bóng bên ngoài. 

Rồi Hoàng nghe cậu thanh niên đứng cạnh mình chậc lưỡi một cái, ngọn lửa kia cũng nhanh chóng vụt tắt mất. 

Lãm xoay người cất hai thanh vũ khí, giọng nói còn mang chút bực bội, “Vào nhà thôi!”

Cậu ta nói xong thì nhảy lên chiếc bán tải, thuần thục khởi động rồi lái vào bên trong nhà xưởng. Hoàng chờ con xe đi vào trong mới cẩn thận đóng hai lớp cửa sắt.

Vừa xuống xe, Lãm đã đi đến kéo vai Hoàng, “Kiểm tra hết xung quanh đi! Tất cả kẽ hở đều phải bịt kín!”

“Đ…Được!”, Hoàng gật đầu.

Cả hai nhanh chóng đi hết một vòng khu xưởng rộng lớn, gia cố tất cả bằng năng lực và những vật liệu có sẵn. Huy thấy cả hai khẩn trương như vậy thì cũng lật đật chạy đến giúp một tay.

Không ai hỏi tại sao. 

Chỉ biết một người mạnh như Lãm còn bày ra bộ dạng sốt ruột như thế, thì cái thứ họ gặp phải chẳng tốt lành gì. 

Một lúc sau, toàn bộ khu nhà xưởng đã được gia cố sơ bộ. Cửa chính đóng kín, những khoảng trống lớn đều bị che lại, ngay cả những khe hở dưới chân tường cũng được Hoàng dùng năng lực bịt chặt.

Lãm kiểm tra lại một lượt, cuối cùng cũng thở ra một hơi.

“Rốt cuộc bọn chúng là gì thế?”, Hoàng lo lắng hỏi. 

Lãm liếc mắt nhìn sang người đàn ông mồ hôi nhễ nhại, gương mặt đầy vẻ hoang mang thì chỉ đáp gọn, “Ở yên trong này thì sẽ an toàn.”

Hoàng tạm yên tâm.

Nhưng Lãm nhanh chóng lướt qua anh, đi nhanh về phía cánh cổng muốn ra ngoài. 

“Cậu đi đâu?”, Hoàng vội vàng chạy theo, vịn lấy vai cậu thanh niên.

“Tôi ở đây mọi người sẽ nguy hiểm.”, Lãm nói nhanh, giọng có chút lạnh nhạt, “Bọn nó tìm tôi.”

Tai Hoàng lùng bùng, “C…Cái gì?”

Lãm không có thời gian giải thích, nói xong thì bước nhanh ra mở cửa cổng. Anh chỉ đem theo vũ khí, tất cả đồ đạc đều để lại cho họ. 

“Có cần tôi đi cùng không?”, Hoàng nói với theo.

Lãm hơi nghiêng đầu nhìn Hoàng rồi mở miệng. 

“Khoá chặt cửa!”

Cậu thanh niên không chờ Hoàng trả lời đã tự mình đóng cổng sắt rồi xoay người đi về phía hàng rào, nhún người nhảy ra ngoài.

Dáng người cậu ta biến mất sau mấy bụi cây cao, tốc độ nhanh đến mức Hoàng chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen lướt qua rồi mất hút.

Ba con zombie đã đi mất từ lâu. Tuy thế, trong không khí vẫn còn chút mùi hương nhàn nhạt. 

Lãm chạy theo một chốc đã nhìn thấy một tòa nhà cao tầng phía xa.

Có vẻ đây là một chung cư đang thi công. Cánh cổng sắt phía trước chỉ khép hờ, hé ra một khoảng nhỏ đi vào bên trong công trường.

Anh rút hai thanh vũ khí bên hông ra, cẩn thận quan sát thật kỹ rồi mới lách người, bước vào con đường mòn đầy đá vụn và cỏ dại, đi xuyên qua mấy chiếc xe tải chở đất đá và những khu nhà tôn tạm bợ của công nhân. Những chiếc xe trộn bê tông và vài máy xúc nằm im dưới lớp bụi, đôi chỗ còn có những vệt máu đen. Nền đất chất đầy sắt thép, gạch xây cùng vô số vật liệu xây dựng xếp cao thành từng đống.

Đi sâu vào tầm một trăm mét, Lãm đã thấy mấy khung xương bê tông sừng sững trên khu đất rộng.

Nơi anh đang đứng là một khoảng sân ở trung tâm. Bên trái là một tòa nhà đã xây khoảng mười lăm tầng, tòa bên cạnh thì chỉ vừa đổ móng. Giàn giáo chạy dọc bên ngoài, những tấm lưới bảo hộ rách đôi chỗ, bị gió thổi phần phật. Lấp ló phía sau là vài tháp cần cẩu cao vút đứng bất động, cần trục dài vươn ra giữa không trung. 

Lãm vừa đặt chân đến giữa sân, những âm thanh gầm ghè đã vang lên văng vẳng. Những bóng đen phút chốc xuất hiện, thoắt ẩn thoắt hiện sau bức tường chưa trét vữa. 

Anh hơi nheo mắt, nhận ra số lượng zombie ở đây nhiều đến mức nào.

Chúng chen chúc nhau trong những tầng lầu chưa hoàn thiện, chìm trong bóng tối hun hút của tòa nhà. Đâu đâu cũng đầy rẫy những dáng người lảo đảo, còn không khí thì ngập trong mùi hôi thối của tử thi.

Nhưng tất cả vẫn đứng yên bất động, không hề có ý định lao đến.

Lãm ngẩng đầu nhìn lên.

Đứa con gái kia đứng ở nơi cao nhất, nghiêng đầu dõi xuống, đôi môi thâm đen cũng nhướng lên thật cao. Chẳng hiểu sao, Lãm lại cơ hồ có cảm giác rằng nó đang phấn khích khi anh đến đây.

Gã đàn ông chậc lưỡi, liếc mắt xuống đồng hồ trên tay rồi thở ra một hơi.

“Không về kịp rồi…”

Lãm hơi xoay vai, xem ra anh sẽ bị thứ này giữ chân ở đây khá lâu…

Ngay lập tức, một tiếng rít chói tai vang lên, âm thanh sắc bén xé toang sự tĩnh lặng, vang vọng giữa những tòa nhà ảm đạm. 

Cả công trường bị tiếng gọi này đánh thức mà sống dậy. Những con zombie đang đứng im lìm kia mau chóng đáp lại, gào rú như bọn thú vật. Chúng đồng loạt ùa về phía Lãm, bất chấp giẫm đạp lên nhau mà lao đến, hệt như một cơn lũ quét màu xám.

Số lượng quá đông. Nếu cứ xử lý từng con thì sớm muộn gì anh cũng sẽ bị biển thây ma này nuốt chửng.

Lãm nhìn chằm chằm vào lũ quái vật, cất lại hai thanh vũ khí. 

Dòng năng lượng đã tràn ra ngoài thành những dải sáng màu đỏ cam mờ ảo. Nó quấn quanh cơ thể anh rồi lập tức dồn xuống lòng bàn tay. 

Nhiệt độ cũng theo đó mà tăng lên. Không khí xung quanh méo đi vì sức nóng, bụi đất dưới chân cũng bị luồng nhiệt cuốn lên thành từng vòng nhỏ.

Lãm vươn tay về phía trước.

Ngọn lửa bùng trên toàn bộ cánh tay anh rồi vặn xoắn vào nhau như bị một lực vô hình kéo nén lại thành một điểm sáng chói mắt. 

Quả cầu đỏ rực chẳng mấy chốc thành hình, càng lúc càng lớn theo lượng sức mạnh đổ vào trong, bên ngoài là những lớp lửa cuộn thành từng vòng, bên trong lại sáng rực như một khối kim loại đang được nung chảy. Đến khi nó đã đạt đến kích thước đủ lớn, Lãm đột ngột vung mạnh tay.

Khối cầu lửa bị đẩy ra ngoài. Sóng nhiệt ép thẳng về phía trước, bụi đất cũng bị thổi lên mù mịt.

Khoảnh khắc va chạm với đám quái vật, nó bùng lên thật mạnh rồi trượt dài trên đất như một quả bóng nhiệt khổng lồ, cuốn hết mọi thứ trên đường đi của cơn bão lửa. Bọn xác sống còn chưa kịp chạm đến Lãm đã bị quả cầu đỏ rực kia nuốt trọn. 

Mấy tảng thịt khô quắt nhanh chóng cháy đen, bị thiêu rụi rồi ngã xuống. Ngọn lửa lan nhanh trong biển thây ma, biến cả khoảng sân trước mặt thành một vùng sáng rực với những ngọn đuốc hình người.

Nhưng khoảng trống vừa được tạo ra đã bị lấp đầy trong tích tắc. 

Những bóng đen không ngừng tuôn ra từ bên trong những khoảng tối của tòa nhà như loài côn trùng vỡ tổ. Chúng giẫm lên xác đồng loại, bò qua biển lửa, thân thể dù đang bốc cháy nhưng vẫn tiếp tục lao về phía trước.

Lũ xác sống đông đến mức Lãm gần như không còn nhìn thấy mặt đất.

Chỉ cần chậm lại một chút, những cánh tay thối rữa kia sẽ lập tức chụp lấy anh. 

Lãm vội vàng xoay người, vừa chạy vừa tránh né bọn zombie từ tứ phía, cố tìm một vị trí tốt hơn trước khi bị lũ thây ma này nuốt chửng. Anh đi về phía bên phải, nhảy lên nóc một chiếc xe tải chở đất đang đỗ gần đó rồi leo lên nóc khu nhà tạm cho nhân viên.

Gã đàn ông nhìn một lượt khắp công trường rộng lớn, tìm kiếm một con đường khác. Nhưng tất cả những lối đi đều bị vây kín. Những cái đầu chen chúc khắp nơi khiến tầm nhìn của anh chỉ là những mảng đen đặc và những đôi mắt hằn tơ máu.  

Ánh mắt Lãm hướng đến nơi cao hơn, lướt qua những khung nhà bê tông, giàn giáo và các khoảng trống giữa những tòa nhà. Nếu có thể leo lên được những tầng trên, anh sẽ không cần phải xuyên qua toàn bộ đám xác sống dưới mặt đất.

Nhưng tình hình trước mắt lại không cho Lãm quá nhiều thời gian.

Những thân thể xám ngoét đã tràn đến quanh khu nhà container. Chúng chen chúc phía dưới, tông mạnh vào những bức tường tạm bợ khiến chúng rung lên bần bật, liêu xiêu như sắp đổ. 

Lãm chậc lưỡi.

Phiền thật!

Chỉ cần đứng lại quá lâu, đám xác sống sẽ lập tức đổ dồn tới. Nhưng anh lại không muốn lãng phí sức mạnh cho lũ này. Nếu cố sức giết hết bọn chúng, anh sợ năng lượng của bản thân sẽ không đủ.  

Lãm cũng không thể lao thẳng vào tòa chung cư. Nơi này gần như đã biến thành ổ của lũ thây ma. Dù có thể xử lý được số zombie trước mắt thì anh cũng không biết phía sau còn bao nhiêu. Cố chấp tiến vào quá sâu rồi bị bao vây ở một khu vực nhỏ hẹp, tốc độ của anh cũng chẳng còn ý nghĩa. Chỉ cần một khoảng trống bị lấp kín, anh cũng chẳng còn đường lui.

Vả lại, Lãm muốn đi thẳng đến chỗ con zombie biến dị kia, nhanh chóng giải quyết nó. 

Bỗng đôi mắt đen của gã đàn ông dừng lại nơi phía sau tòa nhà.

Tháp cần cẩu đứng sừng sững giữa hai tòa chung cư, phần tay nâng bằng thép vươn dài giữa không trung. Nếu leo được lên đó, anh có thể tiếp cận những tầng trên mà không cần giải quyết hàng đống thây ma đang tập trung dưới mặt đất.

Tuy thế, tòa nhà bên trái đã đầy rẫy lũ xác sống. 

Nhưng khu vực bên cạnh lại khá trống và vắng vẻ.

Do đang đổ móng, nơi này chỉ vừa được đào sâu xuống khỏi nền đất. Trước mắt Lãm là một hố sâu hơn hai mươi mét, rộng khắp một khoảng đất lớn. Bên trên là những khung thép đỏ bề ngang năm tấc chồng chéo lên nhau để chịu lực như một tấm lưới kim loại. Ở đó cũng có một tháp cần trục nhưng không quá cao, dùng để vận chuyển vật tư xây dựng.

Gã đàn ông nheo mắt tính toán vài giây rồi lao nhanh về phía bên phải. Lãm chạy trên những nóc nhà container cập sát bên ngoài, vòng một vòng lớn. Lũ thây ma phía dưới cũng đổi hướng, bám sát theo từng bước di chuyển của anh.

Lúc gần đến miệng của hố sâu, Lãm vận sức tạo một quả cầu lửa thật lớn rồi bắn thẳng về phía đám xác sống để dọn đường. Anh nhảy xuống đất, dùng hết sức chạy thật nhanh vào những khung thép nhỏ hẹp, lao về phía cần trục bên trong rồi leo lên.

Quả nhiên, những con zombie kia cũng ào ào đuổi theo anh.

Nhưng vì số lượng quá đông đúc, chúng nhanh chóng đùn đẩy nhau, lũ lượt ngã xuống những kẽ hở của lưới thép, rơi vào hố móng sâu hút. 

Bầy zombie đổ xuống cái hố, chẳng mấy chốc số lượng đã giảm rất đáng kể. Chỉ trong vài phút, bên dưới đã lúc nhúc những cái đầu thối rữa đang ngẩng mặt nhìn lên. 

Lãm biết nơi này chẳng giữ chân chúng được bao lâu, nhanh chóng quay đầu chạy về phía cần trục lớn cách đó chưa đến ba mươi mét.

Tuy đã rơi vào cái hố kia khá nhiều, nhưng số lượng thây ma còn lại vẫn rất lớn. Vừa đánh vừa chạy, chẳng mấy chốc Lãm đã đến được phần đế của tháp. Phần thân được tạo thành từ những thanh thép lớn, từng đoạn được ghép nối với nhau bằng những khớp nối kim loại. Lũ zombie không thể bám đuổi, chen chúc ở chân đế.

Anh không quan tâm đến bọn chúng nữa, tập trung bám lấy phần khung của cần cẩu rồi trèo lên thật nhanh. Nhưng anh vừa đến được một nửa của cần trục, bất chợt cả ngọn tháp rung lên một đợt.

Thấy có điều không ổn, anh dừng lại nhìn xuống bên dưới.

Đám xác sống xô đẩy nhau, liên tục tông vào phần khung thép nhưng chẳng thể trèo lên, điên cuồng bấu víu rồi đạp lên nhau, bâu quanh cần trục thành một mảng xám đen đã cao như một ngọn đồi nhỏ. 

Những thân thể phía trước bị ép vào chân cần cẩu rồi lại bị những con phía sau dồn tới. Cả khối người chuyển động hỗn loạn, khiến phần đế bê tông bên dưới bắt đầu muốn bong ra.

Lãm vừa kịp nhận ra thì cả thân cần cẩu đã nghiêng ngả. 

Cần trục phát ra một tiếng rin rít của kim loại bị ma sát, kéo dài vang vọng. Một khớp nối bục ra, gãy khỏi phần chân đỡ. Tay nâng dài va mạnh vào những tầng lầu kéo theo hàng loạt mảnh thép và giàn giáo rơi xuống. Sau đó, toàn bộ kết cấu khổng lồ đổ nghiêng về phía tòa nhà đang thi công, ào ào sập xuống. 

Anh lập tức bám chặt lấy thanh thép gần nhất.

Ngay trước khi cả ngọn tháp va đập vào sàn bê tông, Lãm đã buông tay, cố sức bật mạnh để nhảy khỏi vụ va chạm. 

Anh vươn người cố chộp lấy một thanh thép nhô ra từ mép sàn. Cả cánh tay lập tức chịu một lực kéo khủng khiếp khiến vai đau nhói. Lãm nghiến răng, cố gắng kéo cả thân người lên, bò đến được phần sàn lành lặn.

Cách đó chưa đến năm mét, cả tháp cần cẩu đã đè bẹp toàn bộ những bức tường bê tông. Bụi đất và sỏi đá vẫn còn rơi lộp độp trên sàn.

Lãm thẫn ra mấy giây rồi thở hắt một hơi, cố gắng ngồi dậy. Cơn đau âm ỉ chạy dọc cả tay trái, nhưng anh cũng không có thời gian kiểm tra xem mình có bị thương hay không. 

Do ban đầu lũ zombie đã đổ dồn xuống dưới nên giờ trên những tầng cao chẳng có bóng con thây ma nào. Những tiếng gầm ghè đã bị bỏ lại khá xa. Tuy thế, Lãm biết bọn chúng sẽ sớm tìm đến anh.

Gã đàn ông dứt khoát đứng lên, nhìn một vòng để xác định. Nơi đây là một tầng nào đó ở giữa. 

Lãm đi nhanh về phía khối thang ở góc để tiến đến những tầng cao hơn. Cầu thang chỉ là những phần xây thô chưa có lan can, mỗi tầng chỉ là một khoảng sàn bê tông trống trơn với vài cột chống tạm thời.

Vừa leo lên vài tầng, tiếng hét chói tai quen thuộc kia lại rít lên, vang vọng khắp nơi. 

Lãm ngẩng đầu. Chếch phía bên trái, anh nhác thấy bóng dáng nhỏ bé kia đang đứng ở nơi cao nhất. 

Anh lại liếc mắt nhìn xuống bên dưới.

Lũ thây ma đang chen chúc trong khoảng sân rộng đồng loạt quay đầu, điên cuồng chạy ngược vào bên trong. Chẳng mấy chốc, những bước chân và tiếng gào thét đã dày đặc dưới những tầng dưới.

Lãm cau mày, lại càng gấp rút leo lên cao hơn.

Chỉ cần giết được con bé kia, mọi thứ sẽ chấm dứt. 

Nhưng phần cầu thang những tầng trên đã bị tay cẩu phá nát do cú va chạm ban nãy. Anh không muốn phí thời gian nữa, lấy đà rồi nhảy thẳng qua một khoảng trống giữa hai sàn, lao về phía khối thang còn lại.

Vừa đến chân cầu thang, anh đã thấy bóng dáng con bé từ tầng cao.

Nó lom lom nhìn xuống, tay đang chắp lại trước ngực thành một tư thế kỳ quái. Nhưng Lãm chỉ liếc qua một cái rồi tiếp tục chạy lên trên. Anh phải tiếp cận nó trước khi lũ bên dưới đuổi đến. 

Nhưng chỉ vừa leo lên hai lầu, một khối dung nham đỏ rực đã từ phía trên rơi thẳng xuống.

Lãm giật mình, lập tức bật sang một bên.

Quả cầu sau khi đập xuống bậc thang thì vỡ ra. Dòng dung nham nóng chảy tràn ra khắp nơi, chắn hết mọi lối đi khiến anh vô tình bị ép vào một góc kẹt. Không khí nóng đến mức khiến da mặt anh bỏng rát. 

Lãm áp sát lưng vào tường, loay hoay tìm cách thoát ra.

Ngay lúc đó, anh chợt nghe thấy tiếng chân thình thịch. 

Trong một tích tắc, phía sau anh bỗng chấn động, kéo theo tiếng va chạm nặng nề. Bức tường lập tức nứt toác, những mảng vữa và đá vụn rơi xuống lộp độp dưới chân Lãm. 

Một cánh tay khổng lồ xuyên thẳng qua lớp bê tông, cơ bắp cuồn cuộn dưới làn da tái xanh, bàn tay to lớn với những móng tay bén nhọn. Nó tức thì chộp lấy vai anh, năm ngón tay siết mạnh rồi kéo giật anh bằng một lực khủng khiếp.

Lãm bị lôi ngược ra sau khỏi bức tường vỡ nát, chỉ kịp nhìn thấy một cái bóng khổng lồ.

Nó cao gần hai mét, thân hình to lớn như một tên hộ pháp. Cơ bắp tím tái phồng lên ở hai cánh tay và vai, từng mạch máu đen bầm nổi rõ dưới lớp da lạnh ngắt. Một nửa khuôn mặt vẫn còn khá nguyên vẹn, nhưng phần còn lại đã chẳng còn lớp da, lộ ra phần sọ trắng hếu. Xương hàm nhô ra ngoài, hàm răng nhọn đầy máu thấp thoáng dưới mảng thịt rách nát.

Đôi mắt đỏ ngầu của nó nhìn Lãm hơi đờ đẫn, giống như chỉ đang hành động theo bản năng.

Tuy cơ thể to lớn nặng nề nhưng tốc độ lại hoàn toàn không chậm. Cánh tay vừa kéo anh về đã lập tức xoay một vòng lớn, vung mạnh một cái.

Cả người Lãm bị ném ra phía ngoài. Lưng anh đập mạnh vào một cột bê tông. Cơn đau dữ dội lập tức truyền khắp sống lưng. Nhưng cơ thể vẫn chưa dừng lại, tiếp tục lăn dài rồi trượt đến mé sàn bê tông.

Lãm cố vươn tay nhưng không bắt được bất cứ thứ gì. 

Cơ thể anh lăn một vòng, rơi xuống khoảng không bên dưới. 

——————

Tác giả có lời muốn nói:

Tui từng có cơ hội đi công trường đang thi công theo một người bạn. Nói thật thì lúc đó đi trong trạng thái bị ép nên chả thích thú gì, chỉ có thể nhìn ngó lung tung. May là sau này cũng là một trải nghiệm dùng được :v

Okay, chú thích một chút để mọi người dễ tưởng tượng:

1. Công trình tạm ở công trường (còn gọi là nhà container) được xây dựng để làm văn phòng, tiếp khách, chỗ nghỉ ngơi và nhà vệ sinh cho công nhân/nhân viên làm việc trong quá trình xây dựng. Tuy nhiên vì là dựng tạm nên xây theo dạng lắp ghép để tiện tháo dỡ, sẽ không quá chắc chắn đâu.

2. Móng chung cư: 

Chung cư cao tầng đổ móng rất sâu để chịu lực cho cả tòa nhà 30-40 tầng. Ngoài phần móng từ 6-10m còn phải đào xuống phần hầm giữ xe. Nên một hố móng có thể sâu từ 20-30m nhé, tùy theo số tầng hầm nữa (thường tầng hầm sẽ cao từ 4-5m/tầng). Còn phần thép đỏ trong truyện là giàn giáo nha, khi thi công xong móng người ta sẽ tháo ra để bắt đầu làm sàn.

3. Lưới bảo vệ khi xây nhà cao tầng, giàn giáo và tháp cần cẩu: 

Lưới và giàn giáo để đảm bảo an toàn, tránh tai nạn rơi, gồm loại bao bên ngoài (dọc theo chiều cao) và loại che chống vật rơi (căng ngang theo mỗi tầng), lắp thẳng vào từng tầng của giàn giáo. 

Tháp cần cẩu thì dùng để vận chuyển vật liệu xây dựng, di chuyển lên xuống và nâng những phần bê tông cốt thép. Nhìn khá cao nhưng thực chất là những khung thép nhỏ lắp lên dần dần theo tiến độ và độ cao (giống lắp lego ấy). Chuyện sập cần trục hoặc gãy tay nâng cũng không hề ít nha.

Do không thể gửi ảnh được nên mọi ngừi muốn xem thì phải tự tra thôi :(( 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px