19. LÒNG RIÊNG
Lãm ở lại thay gạc cho Minh.
Cậu nhìn vết thương trên chân chỉ còn lại một mảng sẹo chưa khô mặt, sốt ruột nói, “Anh à… Mai cứ đi luôn cũng được…”
“Không cần.”, Lãm từ chối.
“Nhưng mà…”
“Em còn chưa đi được.”
Minh thở ra, cũng không nói nữa.
Cậu biết Lãm từ nhỏ. Khi đã quyết định cái gì anh rất ít khi thay đổi.
Huống hồ, dù vết cắt đã lành, nhưng cổ chân của cậu vẫn chưa khỏi hẳn, đi lại vẫn rất khó khăn. Minh lại chẳng muốn vì mình mà gây trở ngại cho cả nhóm.
Lãm cẩn thận rửa vết thương, cẩn thận băng bó, đến khi xong hết mới ngẩng mặt lên nhìn cậu.
Anh mỉm cười, nghiêng đầu hỏi, “Nhớ nhà hả?”
Minh rầu rĩ “Ừa” một tiếng.
Dù biết mọi người an toàn, nhưng cậu vẫn không hết lo lắng. Chưa bao giờ Minh rời gia đình lâu như vậy.
Cậu dựa vào tường, khẽ thì thầm, “Khi nào mới đi được thế anh?”
“Sớm thôi.”, Lãm xoa nhẹ đầu Minh trấn an, “Chân em đỡ xíu thì mình đi ngay.”
Minh thở dài, “Vậy thì lâu lắm…”
“Như này là nhanh rồi.”, anh an ủi cậu, “Người bình thường bị như em thì giờ vẫn còn nằm liệt trên giường đó!”
Cậu cười khẽ, đành gật đầu đã biết.
Bây giờ không thể đi bộ trong thành phố. Zombie ở khắp nơi. Dù Lãm và Phong có mạnh cách mấy thì cũng quá mạo hiểm.
Chưa kể…
“Đường xa quá…”, cậu cúi đầu, chậm chạp xoa hai tay vào nhau.
“Em ngủ đi.”, Lãm nhỏ giọng, dịu dàng nhìn Minh, “Từ từ anh nghĩ cách.”
Cả hai nói thêm mấy câu rồi đi nghỉ. Anh đỡ cậu vào phòng với Duy xong mới ra ngoài.
Lãm vừa đi mấy bước đã thấy Phong đang đứng cạnh cửa sổ cuối hành lang, trầm ngâm nhìn mảng tối bên dưới.
Anh bước tới, hờ hững hỏi. “Không ngủ à?”
Phong liếc mắt nhìn Lãm rồi trả lời, “Không ngủ được.”
Lãm học bạn mình nhìn xuống con đường nhỏ sau ký túc xá. Phía dưới chỉ có lác đác vài con zombie đi tới đi lui.
Tòa nhà này vừa mới xây, vắng người ở. Chưa kể chỉ cần băng qua một khuôn viên là có thể tiếp cận đường phụ sau trường dẫn ra cao tốc, nhanh và an toàn hơn nhiều so với đường quốc lộ.
Lãm nhìn ra ngoài, nhớ lại mấy việc lúc chiều trong thành phố thì quay sang nói với Phong, “Không thể ở lại đây nữa…”
“Lại chẳng thế!”, Phong bực bội đáp.
Hồi chiều, thằng Đội trưởng kia vậy mà dám tấn công họ. Nếu không có sức phản kháng, tất cả có thể đã chết.
Lãm lại chẳng quan tâm tới chuyện này. Dù sao cũng đã xảy ra rồi, có tức giận nữa cũng chẳng được gì.
Anh có nhiều mối lo toan hơn.
Sáng nay đã bắt đầu có mây đen, đoán chừng vài ngày nữa cơn mưa đầu tiên sẽ sớm đổ xuống. Và trận mưa giông này sẽ kéo dài mấy tháng liền, trước khi cơn bão tuyết ập đến.
Nhưng đó là ở kiếp trước.
Hiện tại Lãm không dám đoán chuyện gì nữa. Anh chỉ biết họ phải nhanh chóng về penthouse trước khi mọi chuyện càng lúc càng xấu đi.
“Thời tiết sẽ thay đổi…”, Lãm bất chợt nói, đôi chân mày hơi nhíu lại.
Phong khó hiểu nhìn sang, thấy gương mặt trầm trọng của bạn mình thì thấy ngờ ngợ.
Anh thắc mắc, “Lại chuyện gì nữa?”
“Mày không thấy càng ngày càng lạnh sao?”, Lãm đan hai tay vào nhau, thở ra một hơi.
Tuy rất mờ, nhưng vẫn thấy được một mảng khói trắng nhàn nhạt chậm chạp tan ra trong không khí.
Phong nhướng mày nhớ lại mấy lời càm ràm than vãn của Duy về thời tiết. Quả thật anh chẳng nhớ rõ lần cuối mình cởi áo khoác ra là khi nào nữa.
“Ừ, hơi lạnh thật!”, gã đàn ông vò tay vào mái tóc màu khói, rút bao thuốc ra muốn hút.
“Cần về penthouse sớm chút.”, Lãm cân nhắc, “Chắc chỉ ở đây thêm vài ngày.”
“Cần gì lâu thế? Hai đứa nhỏ cũng ổn rồi mà?”
“Chân Minh chưa khỏi.”
Phong “Ờ” một tiếng, sau đó lại nói, “Thì cẩn thận là được. Ở đây nữa tao thấy không ổn…”
“Ừ.Tao tìm xe đã.”, Lãm nói ra suy tính của mình, chỉ là có chút đăm chiêu, “Nhưng chưa chắc tìm là có liền đâu.”
Phong châm thuốc, rít vào một hơi, “Chung quanh đây không có chiếc nào à?”
“Chủ yếu là xe máy.”, Lãm nhớ lại.
Mỗi khi ra ngoài anh cũng để ý chuyện này. Nhưng xung quanh trường học và khu công nghiệp chỉ có xe hai bánh và các loại xe tải. Quốc lộ cũng có xe nhưng đã kẹt cứng trong bãi xác xe khổng lồ. Trong thành phố càng không khả thi. Cũng không thể tìm quá gần trường học, rất dễ bị chú ý.
“Chạy vào mấy khu dân cư xa xa xem. Còn phải lấy cả xăng nữa!”, Phong thuận miệng nói, “Hay để tao đi? Bay trên cao cũng dễ quan sát.”
“Không cần!”, Lãm gạt qua, “Khu này tao đi tới đi lui quen rồi.”
“Ok!”, Phong không định tranh giành, chỉ phẩy tay càu nhàu, “Đi khỏi đây đi! Tao phát ngấy cái chỗ ch* má này rồi!”
“Ừ…”, Lãm híp mắt.
Cả hai nói thêm mấy câu rồi tách ra.
Lãm không ngủ mà đi một vòng kiểm tra quanh tòa nhà. Xong xuôi hết, anh mới lên tầng thượng nhìn một vòng ra ngoài thành phố, đầu lại đang tính toán hướng đi sắp tới.
Mùi thịt nướng vẫn cứ quẩn quanh trong mũi.
Lãm đưa tay vào túi quần, lấy ra hai viên hạch màu đỏ.
Lúc chiều quá nhiều chuyện xảy ra, rời đi lại vội vàng. Lãm vẫn chưa kịp cất chúng vào balo.
Anh nhớ lại con zombie biến dị lúc chiều.
Tận thế tới sớm, thời tiết cũng thay đổi nhanh hơn, thậm chí đến zombie biến dị cũng đã xuất hiện.
Lãm nghĩ một hồi, quyết định ném hai viên hạch đỏ tươi vào miệng rồi nuốt xuống.
Cơn đau bỏng rát lại kéo tới, thiêu đốt từng chỗ nó đi qua.
Lãm cúi đầu nín nhịn, chịu đựng cơn đau đang dày xéo trong cơ thể. Phải qua một lúc lâu, những cơn đau mới từ từ dịu xuống.
Anh ngẩng đầu nhìn ra xa, cảm nhận lõi năng lượng trong ngực đang chuyển động. Sức mạnh tăng lên khiến cơ bắp có chút châm chích, nhưng chỉ khó chịu một chút thì sẽ qua.
Với Lãm, chút đau đớn này chẳng là gì. Nếu muốn rời khỏi đây và đảm bảo an toàn cho tất cả, anh phải mạnh hơn nữa.
.
.
Gió đêm thổi lồng lộng, mang theo buốt rét lùa vào những tấm lều vải.
Hơn một tuần bị mắc kẹt trên sân thượng khiến tinh thần của mọi người rơi vào khủng hoảng. Ngoài cơn đói cồn cào như tra tấn, cái lạnh về đêm lại càng khiến con người ta kiệt quệ.
Cách đó một khoảng sân rộng đầy thây ma, ánh sáng từ Ký túc xá phía bên kia rõ ràng đến chói mắt.
Lúc chiều, tất cả đứng từ trên cao dõi theo cảnh tượng bên dưới, trong ánh mắt họ đều là sự sững sờ.
Sáu người. Trong đó có tận hai Người Thức tỉnh. Lãm và bạn của anh còn mạnh đến thế.
Canteen từng khiến nhóm họ phải run sợ như bị một cơn lốc càn quét, thây ma bên trong chẳng có chút uy hiếp nào.
Khỏi cần nghĩ cũng biết, đi theo một nhóm như vậy an toàn đến mức nào, cũng không cần chật vật mỗi ngày vì lương thực nữa.
Nếu nhóm Lãm không vì cãi nhau mà rời đi, có phải bây giờ bọn họ cũng được chia thức ăn, được ở trong những căn phòng ấm áp, chẳng cần phải phơi sương ngủ lại trên sân thượng giữa trời đêm lạnh lẽo thế này hay không?
Càng nghĩ, trong lòng người ta càng khó chịu.
“Cái bọn ích kỷ đó!”, Hùng lẩm bẩm.
Trong đáy mắt gã, nỗi ghen tỵ đã sắp không khống chế được mà tràn ra ngoài.
Hùng không cam tâm.
“Bọn nó mạnh như thế mà không thèm giúp mọi người!”, một tên trong nhóm Hùng lập tức hùa theo.
“Còn giữ thức ăn và đồ riêng nữa!”, tên thứ hai cũng đổ dầu vào lửa.
Một số người cũng bắt đầu đồng tình.
“Mạnh mà bo bo giữ mình thì được gì!”
“Cho bọn nó ở lâu như thế mà chẳng biết điều!”
“Không ra gì!”
Những lời bất mãn nhanh chóng lan ra giữa đám đông đang náo loạn. Nếu Lãm và bạn anh giúp đỡ ngay từ đầu, bọn họ cũng đâu phải đói khát như vậy.
Tuy thế, một số khác lại chột dạ, bởi lẽ người đòi cách ly chẳng phải bọn họ hay sao.
Nếu đám người của Hùng không đến cướp, có khi qua thêm một thời gian, nhóm Lãm sẽ gia nhập với bọn họ như thoả thuận.
Có điều chẳng ai dám đứng ra nói những lời này.
Họ sợ Hùng sẽ trút giận lên mình…
Trọng Nghĩa đang yên tĩnh ăn bữa tối. Hắn cắn một miếng bánh mì nhạt nhẽo khô khốc, hờ hững liếc mắt nhìn đám người nhóm Hùng đang cay cú mắng chửi bên kia, trong lòng lại cực kỳ bình tĩnh.
Võ Thanh Hùng là một tên ngạo mạn. Và sự tự tin quá mức đó tràn ra thành hành động.
Hống hách kiêu căng, dùng bạo lực để đạt được mục đích.
Trớ trêu là, người ta sợ hãi một tên bạo chúa, cũng tham cầu sự bảo vệ mà kẻ đó mang lại. Chẳng thiếu người tới nịnh nọt và tâng bốc gã Đội trưởng này.
Cũng chính vì thế, gã ta bắt đầu có tham vọng.
Cướp hết vũ khí và lương thực để lấy được lòng tin và tín nhiệm của đám đông, phô diễn sức mạnh để nắm được uy quyền và vị thế.
Cốt yếu, là Hùng muốn ngồi vào vị trí Thủ Lĩnh.
Mấy cái tâm tư nông cạn của gã ta, Nghĩa thừa biết, nhưng lại chọn cách lờ đi. Với hắn, đấy chỉ là việc nhỏ, chẳng thể đả động gì đến cục diện.
Thậm chí, hắn còn lợi dụng được một chút.
Đáng tiếc, năng lực lại chẳng đi đôi với đầu óc. Nghĩa đã đánh giá Hùng quá cao. Hắn mắc công bày ra cơ hội, vẽ đường đến tận răng. Vậy mà thằng ngu này cũng làm chẳng nên thân.
Nhưng khách quan mà nói, tất cả cũng không thể trách Hùng.
Nhóm của Lãm giấu quá kín kẽ. Tính toán của Nghĩa cũng trật ra khỏi kế hoạch ban đầu.
Không những thế, tên bạn của Lãm còn làm Hùng mất hết mặt mũi. Với một thằng vốn tự cao, nỗi nhục nhã và thù hằn sẽ sớm làm gã ta làm ra những hành động ngu ngốc.
Nghĩa định mặc kệ tên vô dụng này.
Nhưng giờ nhìn đám đông đang hùa theo Hùng, ồn ào và náo loạn như một đống phiền phức, hắn lại chẳng thể làm ngơ không xử lý. Nghĩa không thích những thứ trong tay mình trở nên lộn xộn.
Gã Hội trưởng từ tốn đặt đũa xuống, chầm chậm ngước mắt lên.
“Tôi nghĩ chúng ta nên xin lỗi bọn họ.”, Nghĩa bình thản nói.
Quả nhiên, Hùng lập tức trợn trừng, quắc mắt nhìn sang bên này.
“Tại sao?”, gã hầm hè, “Chúng ta có lỗi gì?”
“Cậu gây sự trước.”, Nghĩa mỉm cười nhã nhặn, “Còn tấn công người khác bằng sức mạnh.”
Hùng đứng bật dậy, nhìn Thủ lĩnh của mình với vẻ bất mãn, “Thế thì phải để yên cho nó sỉ nhục à?”
“Hòa hoãn chẳng phải tốt hơn sao?”, Nghĩa từ tốn nói, “Không có gì là không thể bàn bạc.”
“Anh nhịn được. Tôi thì không!”, Hùng nhếch môi, “Tôi không nhu nhược như anh!”
Gã Đội trưởng hùng hổ bước về phía Nghĩa, tiếp tục lớn tiếng chỉ trích.
“Anh nuôi không một đám phế vật vì sợ mích lòng bạn bè. Kết quả người ta ăn sung mặc sướng, còn chúng ta thì đói rét thiếu thốn!”
“Họ vốn dĩ không cần giúp đỡ.”, Nghĩa ung dung đáp lại, “Còn việc đói rét là vì bản thân chúng ta thua kém.”
“Sao cơ?”
“Chính xác là, cậu không có năng lực.”
“CÁI GÌ?!?”, Hùng nghiến răng, “Mày nói gì?!?”
Nghĩa liếc mắt nhìn thấy gương mặt vặn vẹo kia thì chỉ thờ ơ ngã người ra sau, chán chường nhìn sang hướng khác.
Hùng điên tiết nhìn Nghĩa. Cái vẻ mặt đó, giống hệt với Lãm!
Tất cả bọn mày đều coi thường tao!!!
Máu nóng trong người Hùng dâng lên tới đỉnh điểm. Một lần nữa, đôi tay vạm vỡ của gã lại bắt đầu tràn ra những dòng năng lượng nóng rẫy.
Nghĩa nhìn thấy thì bật cười nhàn nhạt, “Thằng nhóc đó nói không sai.”
“?”
“Đúng là cần xích lại.”
“****!!!”
Tên Đội trưởng gào lớn, lao đến với quả cầu rực đỏ.
Ngay khoảnh khắc gã vừa vung tay, một tia sáng đột ngột loé lên như sấm sét giáng xuống từ bầu trời.
[Đùng!]
Tiếng nổ lớn kéo theo ánh sáng bùng lên trong tích tắc.
Tia sét đánh thẳng vào cánh tay đang giơ lên của Hùng, kéo theo hàng loạt chuỗi tĩnh điện nhỏ chạy ngoằn ngoèo quanh cơ thể gã.
Hùng ngã xuống. Cơn đau tê dại trải dài trên từng thớ cơ bắp căng cứng.
Gã ta bàng hoàng ngẩng đầu lên.
Nghĩa vẫn ngồi đó, xung quanh bàn tay là những tia sáng lập loè, phát ra tiếng lách tách. Hắn chống cằm nhìn xuống Hùng bằng ánh mắt khinh thường, như thể gã chỉ là một kẻ thấp hèn kém cỏi.
“Sao cậu ngu thế.”, Nghĩa vẫn giữ nụ cười xã giao thường trực, nhưng ánh mắt lại chẳng hề vui vẻ.
“Cái…”, Hùng lắp bắp.
Bất chợt, gã thấy đầu mình đau rát, còn cả người thì run lên nhưng chẳng thể nhúc nhích. Hùng có cảm tưởng như đang có cả trăm con rắn quấn chặt cuống họng mình đến nghẹt thở.
Cái áp lực ép xuống người hắn giống hệt như tên bạn của Lãm.
Thậm chí, nó còn có cả sự đau đớn.
Nhưng hình như chỉ mỗi mình Hùng phải chịu đựng nỗi thống khổ này. Tất cả mọi người xung quanh vẫn bình thường.
Thậm chí những người bên cạnh Nghĩa trong Hội sinh viên không hề hoảng hốt, cũng chẳng tỏ ra thương hại. Giống như họ đã chứng kiến điều này rất nhiều lần.
Giây phút đó, Hùng chợt hiểu tại sao mình có làm gì cũng không thể lôi kéo nhóm người này, cũng nhận ra kẻ mình nghĩ là nhu nhược thật ra vô cùng đáng sợ.
Trọng Nghĩa thong thả đứng dậy.
Hắn cúi xuống nhìn Hùng, thì thầm bằng giọng chỉ mỗi gã nghe thấy, “Cậu thích đánh nhau quá nhỉ?”
“Tôi…”, Hùng lắp bắp nói, “T… Tôi chỉ…”
“Câm miệng đi.”, Nghĩa hơi nghiêng đầu, giọng nói thoải mái chẳng hề có chút tức giận, “Khi tôi đang nói thì đừng ngắt lời. Phép lịch sự tối thiểu mà cậu cũng không làm được à?”
Hùng sợ hãi, khuôn miệng há lớn nhưng chẳng phát ra nổi một lời nào. Những con rắn vô hình nơi cổ lại càng siết chặt, chặn đứng toàn bộ âm thanh có thể thoát ra ngoài.
“Nếu lúc chiều cậu im lặng một chút, mọi chuyện đã không đi xa đến thế.”, Nghĩa chán ghét nhìn vẻ mặt đần độn của Hùng, trên môi ẩn ẩn nụ cười hòa nhã, “Phiền phức thật. Giờ tôi còn phải dọn dẹp bãi rác cậu bày ra.”
Gã Đội trưởng đã rét run.
Âm thanh trò chuyện rầm rì bên tai khiến mạch máu trong người Hùng đông cứng, dưới lớp da là cơn đau châm chích và nhức nhối khiến cả cơ thể không thể nhúc nhích.
“Nhưng không sao.”, Nghĩa bất chợt nhoẻn miệng cười thật tươi, “Là lỗi của tôi. Không quản lý nổi một thằng vô dụng như cậu.”
Nghĩa nói xong thì ung dung lướt qua Hùng, chầm chậm đi đến trước đám đông phía xa xa.
“Mọi người!” Nghĩa vỗ tay nói lớn, nhìn một lượt khắp sân thượng, “Tôi muốn nói vài lời.”
Cả đám người thấy hắn đến thì yên tĩnh hẳn lại, hoang mang nhìn nhau. Ngoài việc thấy tia sét kia đánh Hùng ngã phịch xuống, họ cũng chẳng biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.
“Chúng ta đều là người văn minh trưởng thành…”, Nghĩa bắt đầu, giọng nói dõng dạc như đang đọc diễn văn, “Không nên hành xử ấu trĩ như một lũ vô học, đúng không?”
Cả bọn còn đang phân vân thì chợt thấy làn da ngứa ngáy như có cả trăm con kiến đang bò bên dưới.
Sống lưng mọi người cũng lạnh toát. Nếu không đồng tình, có khi nào tia sét kia cũng đánh trúng họ không?
Đám đông nhìn Hùng, dứt khoát gật đầu lia lịa.
Nghĩa hài lòng.
Hắn đều đều nói tiếp, “Nhóm của Lãm đã giết rất nhiều zombie trong canteen. Tình trạng hiện giờ, chúng ta có thể xuống dưới. Vấn đề thức ăn sẽ sớm được giải quyết. Nếu không có họ, mọi người nghĩ chúng ta có thể vào à?”
Nghe tới đây, cả nhóm gật gù suy ngẫm.
Hiện giờ zombie ở đó không còn quá nhiều nữa. Nhờ hai người đàn ông kia, xác sống ở đó gần như đã bị giết sạch.
Nghĩa thấy tình hình đã ổn thì chậm chạp lôi một mảnh giấy trong túi ra, trải nhẹ lên bàn gỗ.
“Chưa kể, Lãm còn đưa cho tôi sơ đồ đến trung tâm thương mại. Nơi đó rất nhiều thức ăn cho mọi người.”
Đến đây, một số người đã trở nên kích động. Không khí mau chóng trở nên hoan hỉ, tinh thần của tất cả cũng dâng cao.
“Vậy nên,...”, Nghĩa cười thoải mái, “Chúng ta nên đi xin lỗi bọn họ. Nếu họ đồng ý quay lại, chúng ta sẽ có hai người rất mạnh trong nhóm.”
Lần này tất cả đều đồng tình, chẳng còn ai phản đối nữa. Bất mãn đố kỵ ban nãy đều bị quét sạch.
Nghĩa cúi xuống, nhướng mày nhìn Hùng, “Cậu sẽ đi xin lỗi chứ?”
Hùng vẫn bị sóng áp chế đè chặt trên đất, cổ bị cưỡng ép nhấn xuống.
“Được vậy thì tốt!”, Nghĩa gật đầu, thu lại sóng áp chế.
Hắn cúi người xuống kéo Hùng đứng dậy, tuỳ ý phủi vài mảng bụi trên áo tên Đội trưởng.
Đến khi sắp rời ra, Hùng nghe tiếng Hội trưởng của mình thì thầm thật nhỏ. Âm thanh kia như rắn rết, từng câu từng chữ chui vào ốc tai của gã:
“Cái tham vọng ngu xuẩn của cậu, cất thật kỹ vào đi. Tốt nhất là nên tự nghiền nát nó.”
Hùng trân trân nhìn vào gã đàn ông đối diện, trên gương mặt vẫn là sự lịch thiệp và nhã nhặn.
Dù sóng áp chế đã bị thu lại, nhưng cảm giác ngột ngạt và đau đớn Hùng vẫn chưa kịp quên. Nỗi sợ vô hình khiến gã ta không nhịn được run rẩy.
“Biết sai biết sửa. Ngoan ngoãn làm cho tốt.”
“...”
“Nếu còn làm hỏng việc của tôi, cậu biết sẽ ra sao đúng không?”
Lần này, Hùng thực sự gật đầu.
Nghĩa mỉm cười xán lạn.
Gã Hội Trưởng đạo mạo chậm rãi buông Hùng ra, nhanh chóng đi sang chỗ đám đông bên kia, tiếp tục bàn bạc về kế hoạch sắp tới.
Hai tên đàn em của Hùng lập tức chạy tới.
Một người túm lấy cánh tay gã, người còn lại vòng qua vai đỡ gã đứng dậy.
“Anh có sao không?”
“Sao cái ***!”
Hùng gạt hai người ra, tự mình đứng thẳng dậy.
Cánh tay vừa bị sét đánh vẫn còn tê dại. Những tia điện nhỏ dường như vẫn chạy dưới lớp da, khiến các ngón tay hắn thi thoảng lại co giật. Hùng loạng choạng bước nhanh ra phía sau khu vực thực phẩm, tách ra khỏi đám đông đang ồn ào.
Hai tên đàn em nhìn nhau không dám nói gì, chỉ lẳng lặng đi theo. Ba người bọn họ đã chơi với nhau từ cấp ba, thân thiết hơn nhiều so với đám người quen trong trường đại học.
Một lúc sau, tên thức tỉnh thể chất mới thấp giọng, “Vậy… chúng ta phải đi xin lỗi bọn nó à?”
Hùng nghiến răng.
Nhưng nếu không làm theo lời Nghĩa, hắn chẳng biết gã Hội trưởng kia sẽ làm gì mình. Chẳng hiểu sao Hùng tin rằng đó chẳng phải chuyện gì tốt đẹp.
Và hắn có chút sợ.
Hôm nay đã là một ngày quá tồi tệ. Bị coi thường, bị đánh tận ba lần mà không thể phản kháng. Hùng đã nghĩ bản thân rất mạnh, nhưng những kẻ xung quanh hắn còn hơn cả thế.
Gã Thủ Lĩnh lịch thiệp mang cái mặt cười hòa nhã.
Cái tên hệ gió lạ mặt không xem ai ra gì.
Thậm chí chính gã đàn ông lạnh nhạt tên Vương Lãm kia cũng chẳng tầm thường.
Sau buổi chiều, Hùng đã quan sát Lãm rất kỹ. Cách hắn ta chiến đấu, cách hắn ta di chuyển. Những động tác thành thục kia cho Hùng biết, Lãm đã từng giết rất nhiều zombie. Giống như, gã đàn ông đó đã làm việc đó cả trăm nghìn lần.
Sức mạnh của hai người đó còn hơn cả đội tìm kiếm hiện tại, không cần phải phối hợp quá nhiều nhưng vẫn dễ dàng nghiền nát bầy xác sống.
Hùng bối rối nhìn lại chính mình, tự tin cũng dần mai một.
Thế nhưng những chuyện đó, hắn tuyệt đối không bao giờ nói ra.
Tên Đội Trưởng hừ lạnh, cố tình bày ra vẻ bất mãn, “Xin lỗi là làm cho có lệ thôi. Quan trọng là thằng Thủ Lĩnh kia muốn bọn nó gia nhập.”
“Lúc chiều đánh nhau như vậy, chưa chắc gì tụi thằng Lãm đồng ý.”, tên Thức tỉnh hệ đất ngập ngừng, “Bị từ chối còn mất mặt hơn đấy anh.”
“Chứ mày nghĩ tao muốn à?”, Hùng cáu kỉnh đáp, sau đó bắt đầu giải thích, “Nhưng chúng mày nghĩ đi. Có thêm hai Người Thức tỉnh mạnh như hai thằng đó cũng tốt. Sắp tới còn phải đi trung tâm thương mại. Bây giờ mà sĩ diện thì chỉ có chết đói!”
Hai tên đàn em gật gù, nhớ lại cảnh tượng chiều nay.
Trung tâm thương mại khỏi nói cũng biết sẽ đông hơn canteen gấp nhiều lần, chưa kể còn phải đi trong thành phố. Những người trên sân thượng đều chưa từng rời khỏi trường học. Thế giới bên ngoài ra sao chẳng ai biết.
Tên thức tỉnh thể chất suy nghĩ một lúc rồi nói, “Lỡ thằng Lãm kiên quyết từ chối thì sao?”
“Tao chỉ cần xin lỗi là xong.”, Hùng nhếch môi cười cợt, “Việc còn lại là của Hội trưởng, cần gì phải quan tâm!”
Gã đàn em hệ đất nhíu mày, “Nếu đồng ý thì cả đám tụi nó sẽ vào hết sao?”
Nghe đến đây, mắt tên Đội trưởng lập tức trợn trừng. Sự phẫn nộ dâng lên khiến gương mặt hắn phút chốc trở nên vặn vẹo.
Chuyện Khánh và Nghi chống đối, hay bị hai thằng nhóc bệnh tật kia đá đểu vào buổi chiều, hắn vẫn còn nhớ rõ mồn một.
Cục tức này không thể nuốt xuống dễ dàng như vậy.
“Ai nói bọn vô dụng kia sẽ vào đây?”, Hùng lầm bầm.
Tên đàn em giải thích, “Nhưng… Thằng Hội trưởng kia có khi sẽ đồng ý. Ngay từ đầu nó cũng chẳng ý kiến chuyện này.”
Hùng tức giận. Nhưng hắn biết chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra. Nghĩa sẽ làm mọi thứ để Lãm và bạn mình gia nhập. So với việc nuôi thêm bốn cái miệng ăn, đổi lấy hai Người Thức tỉnh mạnh mẽ vẫn rất hời.
Có điều, Nghĩa cũng chỉ cần Lãm và tên hệ gió kia thôi.
Tên Đội trưởng chợt nhếch môi cười khoái chí, “Nếu bọn nó không thể vào đây thì sao?”
Hai tên đàn em nghe thế thì ồ à, học theo Hùng bắt đầu cười cợt. Hiện giờ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Huống hồ bốn đứa kia còn chẳng phải Người Thức tỉnh. Một chút “tai nạn” cũng khiến chúng vô tình biến mất.
Tên hệ đất cười ha hả, huých nhẹ vai Hùng hỏi, “Anh nghĩ ra chuyện xấu nữa đấy hả?”
“Mấy thằng đó chướng mắt thôi.”, hắn thỏa mãn ngã người ra, dặn dò nho nhỏ, “Đừng nói nữa! Từ giờ cứ để ý bọn nó. Có gì thì báo cho tao!”
Cả bọn hả hê cười cười nói nói, qua một chút thì đi vào trong lều.
Chờ khi cả ba đã đi khuất, một bóng người ngồi im lặng suốt từ đầu mới nhẹ nhàng cảm thán.
“Ôi chao… Sao mà lại đúng lúc thế chứ?”