18. THÍCH NGHI
Cả nhóm sáu người rời khỏi sân thượng, lần theo cầu thang đi xuống bên dưới.
Gần sáu giờ chiều, trời đã nhá nhem tối. Hành lang trước mặt chỉ còn là những khoảng không âm u mù mịt. Nếu không nhờ chút ánh sáng còn sót lại, họ còn chẳng thấy rõ dưới chân mình có những gì.
Tòa nhà A2 vốn đã được dọn sạch sẽ zombie và xác chết qua những đợt ra ngoài tìm kiếm. Nhưng mùi vị hôi thối tanh tưởi của máu và tử thi vẫn còn vương lại trong không khí. Trên tường và sàn là những vệt đỏ và đen hỗn độn, kéo dài trên nền gạch.
Nghi hơi rụt người, nép sát vào vai Khánh. Minh và Duy cũng không nhịn được rùng mình, cẩn thận quan sát từng góc khuất. Cảm giác lạnh lẽo và không gian im ắng khiến họ căng thẳng. Ám ảnh về ngày đầu tiên chạy trốn trong hoảng loạn vẫn còn. Như thể cái chết luôn ở đó, chực chờ ập đến bất cứ khi nào.
Đi một chốc đã xuống đến tầng trệt.
Phong vừa đẩy cửa đã thấy mấy cái bóng lảo đảo trước mắt. Bọn thây ma kia vừa nghe thấy âm thanh đã quay đầu. Chỉ cần vài giây ngắn ngủi, mùi người sống đã thu hút những cái xác thối rữa đang lang thang khắp sân trường.
Bước chân xiêu vẹo dần trở nên dồn dập. Chẳng mấy chốc, chúng bắt đầu điên cuồng chạy về phía họ, ngót nghét cũng phải hơn hai mươi con từ đủ mọi hướng. Miệng chúng há rộng, để lộ những chiếc răng dính đầy máu đen, kéo theo tiếng kêu khản đặc từ những cuống họng chẳng còn nguyên vẹn.
Khánh không khỏi giật mình, lùi lại mấy bước, che chắn cho bạn gái ở phía sau. Minh với Duy cũng theo phản xạ khựng lại, mặt mũi đã tái đi vì sợ.
Đông quá!
Minh hoang mang nhìn ra khoảng sân rộng trước mặt, trong lòng thoáng dao động. Bên ngoài đáng sợ như thế, cứng rắn rời đi thế này có phải là quyết định đúng đắn không?
Như nhìn ra nỗi lo lắng trong mắt cậu, Lãm nhẹ nhàng vỗ nhẹ lưng Minh, “Không sao đâu.”
Minh giật mình ngẩng đầu nhìn lên, đối diện với đôi mắt đen lay láy.
Anh cúi xuống, nhìn cậu cười thoải mái, “Đừng sợ. Có anh mà.”
Minh vô thức gật đầu. Chỉ cần Lãm nói không sao, cậu đã thấy an tâm đến lạ.
Phong bước lên phía trước. Anh vặn cổ sang hai bên, xoay nhẹ bả vai rồi lại cúi xuống kéo kéo cổ chân như đang khởi động. Nhiều ngày lẩn quẩn hết ngồi lại nằm, cuối cùng anh cũng có thể thoải mái xả năng lượng.
Con zombie đầu tiên lao thẳng vào nhóm của họ, nhưng bàn tay nó còn chưa kịp nắm được thứ gì đã bị Lãm đạp mạnh ra ngoài.
“Lề mề.”, Lãm bực bội nhìn Phong.
Anh giao Minh cho Duy, bản thân thì rút một thanh machete bên hông ra, tiện tay chém luôn một con khác.
Phong chậc lưỡi vươn vai, sau đó nghiêng đầu nhìn mấy cái xác phía trước.
Một luồng gió cuồn cuộn nổi lên, kéo theo sau là tiếng vun vút như khi ở trên sân thượng. Những lưỡi gió sắc bén lướt đi theo hình vòng cung, lạnh lùng cắt phăng đầu của vài con thây ma gần họ nhất.
Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức Khánh chỉ kịp thấy những cái đầu rơi xuống đất, sau đó là cả cơ thể cũng đổ ập theo sau.
Phong bất chợt vươn tay, quét một đường trong không khí. Những lưỡi trăng khuyết kia cũng theo đó mà đổi hướng theo cánh tay anh, kéo dài rồi tách ra thành những mảnh nhỏ. Chúng đi xuyên qua giữa những bụi cây trang trí, vòng qua những băng ghế đá, chính xác cắt ngang cổ của đám quái vật.
Trong chớp mắt, hơn hai mươi con zombie đã bị giết sạch.
Bốn người còn lại nhìn đống xác nằm la liệt trên sân, quay sang trân trân nhìn Phong đang tỉnh bơ đứng phủi tay.
Khánh nuốt nước bọt, lẩm bẩm “Không phải anh nói... xài chưa quen à?”
Phong xùy một cái, không đáp lại mà quay sang bạn thân, “Giờ đi đâu đây?”
Lãm nhìn lên bầu trời hơi âm u. Nắng chiều đã tắt hẳn, chỉ còn chút ánh sáng nhợt nhạt nơi cuối chân trời.
Anh quyết định, “Ký túc xá.”
“Không về nhà luôn hả?”, Phong nhướng mày, nhưng cũng không phản đối ngay.
“Tối rồi. Để mấy đứa nhỏ nghỉ đã.”
Di chuyển ban đêm rất nguy hiểm. Lãm và Phong thì không vấn đề, nhưng những người còn lại thì khác.
Lãm nhanh chóng chỉ đường đến tòa ký túc xá nữ vừa xây phía sau trường, nằm khá xa toà A2. Cả nhóm bắt đầu đi xuyên qua sân trường.
Có điều bốn người trẻ sợ sệt bao nhiêu, hai thằng anh lại thờ ơ bấy nhiêu.
Phong vừa đi vừa xoay xoay con dao balisong màu bạc trên tay, ngoác miệng ra ngáp một cái rõ dài.
Lãm thì bình thản như không, bước chân vững vàng đi phía sau họ, còn có thời gian ngó nghiêng tới lui như đang đi dạo.
Mấy con zombie kia còn chẳng phải chuyện gì lớn. Phía trước thì bị Phong phởn phơ “hành hạ”, phía sau thì bị Lãm thẳng tay xử lý.
Mấy cô cậu đi ở giữa mặt mũi ngốc hết cả ra. Cả một tuần chỉ toàn chạy và trốn, giờ cảm giác an toàn bỗng trở nên xa lạ. Biết là Người Thức tỉnh mạnh mẽ, nhưng tận mắt trải nghiệm sự chênh lệch đó vẫn thấy không chân thực.
Bốn người mơ hồ đi theo như bầy gà con, chớp mắt đã thấy canteen phía trước.
Nơi này bình thường vốn đã tập trung đông người, tận thế đến thì chẳng khác gì cái ổ thây ma. Từ xa đã có thể nghe thấy những tiếng gào khàn đục phát ra từ đó. Những bóng đen nhung nhúc bên trong, liếc mắt thôi đã thấy lạnh sống lưng.
Nhóm người ở sân thượng luôn muốn xuống đây nhưng không dám. Không một ai muốn đâm đầu vào cả.
Lãm hờ hững nhìn mấy giây.
Bất chợt, anh vươn tay níu vai Minh lại, hóm hỉnh hỏi, “Ăn lẩu không?”
“Hả?...”, cậu hết hồn.
Ba người kia cũng quay lại trợn mắt nhìn Lãm.
Giờ hỏi câu này hông có hợp lắm á anh ơi???
Chỉ có Phong nghe xong là hào hứng đồng tình, “Được đó, ăn ba cái đồ khô nhạt miệng muốn chết!”
Nói xong, anh dứt khoát xoay người rẽ vào canteen.
Mấy người trẻ bị Lãm hối, máy móc đi vào theo.
Vừa bước vào, Phong đã kéo ra một vệt gió thật lớn, quét qua toàn bộ lối đi ở giữa. Mấy con zombie chưa kịp nhào tới đã bị những lưỡi gió cắt ngang, đồng thời cũng bị cơn lốc cuốn hết ra ngoài.
Nhưng con đường chỉ trống được vài giây thì đám xác sống từ mấy cửa hàng hai bên đã đổ ra.
“Đông ghê nhờ!”, Phong huýt gió một cái.
Những con zombie sót lại sau cú chém kia bị Lãm lập tức xử lý.
Anh đâm con dao xuống cái đầu đang khò khè, miệng thì càm ràm, “Tập trung đi. Bớt nói nhảm!”
Chờ Phong “dọn dẹp” kha khá, cả nhóm mới đi vào mấy cửa hàng. Lãm bắt đầu tìm túi, vơ vét những thứ nhu yếu phẩm có thể dùng được. Khánh và Nghi cũng nhanh chóng học theo, bắt đầu gom hết đồ dùng cần thiết. Duy với Minh thì còn phải dìu nhau, chỉ có thể xách những thứ nhẹ nhàng.
Bọn họ tìm được không ít thức ăn, nước và thuốc men, thậm chí còn có quần áo sạch. Đến khi những chiếc túi đã đầy ắp, cả bọn mới rời đi.
Ký túc xá cách đó không xa, sáu người đi thêm một chốc đã đến nơi.
Khi đặt chân đến cửa tòa nhà, bốn cô cậu trẻ đồng loạt xoay người nhìn lại phía sau.
Sân trường vẫn còn một đống xác zombie nằm rải rác. Những âm thanh gào thét hoàn toàn bị bỏ lại phía sau.
Giết zombie dễ vậy luôn?
Họ còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã xong cả rồi.
Bốn người ái ngại ngó sang Lãm và Phong. Hai gã đàn ông kia trông như vừa đi dạo phố, còn đang đứng móc mỉa nhau vài câu nữa…
Bốn người nuốt nước bọt, tự đưa ra kết luận:
Zombie không yếu, là hai thằng cha này quá mạnh...
Bình thường chỉ thấy hai ổng đờ đẫn hết ăn rồi ngủ, lười biếng ngồi hút thuốc, nhìn trời nhìn đất tám chuyện vớ vẩn. Giờ tận mắt chứng kiến họ đánh đấm, không nghĩ lại khủng bố như vậy…
Chỉ có Duy là xuỳ một tiếng rồi mắng, “Trẩu tre!”
Phong cười haha, làm như không nghe thấy, dẫn đầu đi vào ký túc xá.
Lãm chẳng phản đối. Từ lúc ở sân thượng, anh đã biết bạn mình muốn dằn mặt đám người trên kia rồi.
Vậy cũng tốt, sự sợ hãi sẽ khiến họ đỡ gặp mấy chuyện phiền phức không đáng có.
Sau khi giết sạch toàn bộ zombie trong ký túc xá, cả nhóm bàn bạc rồi quyết định tách ra.
Khánh học ngành điện. Phong sẽ đưa cậu xuống phòng kỹ thuật để mở điện dự phòng của toà nhà. Tiện thể anh sẽ dùng sức mạnh để di chuyển bàn ghế thành những vật cản, chặn toàn bộ lối ra vào ở tầng trệt.
Lãm thì dẫn bốn người còn lại lên những tầng cao hơn. Họ chọn ba căn phòng sạch sẽ gần nhau ở tầng áp mái.
Trong lúc Minh, Duy và Nghi dọn dẹp và sắp xếp hành lý, Lãm đi tìm nệm và mền gối sạch cho cả nhóm.
Khi trời tắt nắng, ba căn phòng đã có đèn điện sáng choang, tuy không ấm áp nhưng cũng giảm bớt cảm giác đáng sợ của tận thế. Hệ thống nước và nước nóng cũng hoạt động trở lại.
Hơn một tuần ở sân thượng, cả bọn tranh thủ tắm rửa sơ qua rồi thay quần áo sạch. Ai nấy đều thấy sảng khoái, tâm tình cũng thả lỏng không ít, kéo theo là cảm giác đói bụng.
Hên là hệ thống điện ở canteen vẫn chưa hỏng, họ may mắn tìm được không ít đồ đông lạnh còn sót lại. Phong hồ hởi lấy bốn gói lẩu, Duy thì lôi ra mấy loại nước ngọt vừa vơ vét được. Lãm mở bếp ga mini, Minh thì bày chén đũa giấy ra. Bốn người vô cùng tự nhiên thoải mái chuẩn bị bữa ăn.
Nghi với Khánh ngơ ngác nhìn, vẫn không dám tin họ lại có thể cùng ngồi ở đây, còn được ăn lẩu, uống nước ngọt. Như thể cả tuần qua chỉ là ác mộng, một trải nghiệm không có thực. Ngẩn ra một hồi, hai người mới lấy lại tinh thần, chung tay vào giúp đỡ.
Đợi một chốc nồi lẩu đã sôi sùng sục. Cả bọn vùi đầu vào ăn, tâm trạng vô cùng vui vẻ.
“Trời ơi!”, Khánh ngẩng mặt lên sau một đũa thức ăn, không nhịn được cảm thán, “Hông thể tin là còn ăn lẩu được luôn…”
“Em phải ăn cho đã. Ai biết mai mốt còn ăn được như này không.”, Duy hào hứng đồng tình.
Phong nghe xong thì cười haha, gắp cho cậu một miếng thịt, “Yên tâm đi. Anh nuôi em!”
“...Anh thì biến!”, Duy chau mày, né né ra một bên.
Lãm không tham gia màn đấu khẩu của hai người kia. Anh quay sang nhìn Minh. Cậu đang ngó nghiêng vào nồi lẩu như đang tìm kiếm gì đó.
“Tôm hả?”, Lãm hỏi.
“Ừa…”, Minh gãi má.
“Anh lấy cho em.”, Lãm nhẹ giọng nói, với tay lấy chén của cậu gắp vào hai con tôm rồi trả lại.
“Cám ơn…”, Minh nhận lấy, gắp một đũa.
Cảm giác cay nồng xông vào vị giác khiến người ta thỏa mãn.
Nói chuyện phiếm câu được câu mất, đột nhiên Phong nhích lại gần Duy, nheo nheo đôi mắt hồ ly nhìn cậu chằm chằm như đang đánh giá.
Duy bị nhìn tới nhột nhạt, ngó sang nhíu mày thắc mắc, “Gì?”
“Em thức tỉnh chưa?”, Phong hỏi.
Anh cảm nhận được năng lượng chung quanh Duy mấy ngày nay, nhưng chẳng thấy cậu biểu hiện ra cái gì.
“Hả?”, Duy ngờ nghệch nhìn lại.
“Thức tỉnh!”
“Là sao?”
“Sức mạnh đó?”
“Nói tiếng người!”
Phong chậc lưỡi, cũng chả biết phải giải thích thế nào.
Minh thấy không xen vào thì không được, nếu để hai người này nói tới nói lui lại chẳng đi tới đâu. Cậu đành đặt chén xuống, quay sang Duy.
Cả hai đều từng tập bắn cung, Minh suy nghĩ chút rồi bắt đầu nói, “Cậu tập trung hít thở như bắn cung ấy. Nếu thiền được nữa thì càng tốt.”
“Hít thở thì được, thiền thì mình không biết.”, Duy lẩm bẩm
Minh kiên nhẫn hướng dẫn, “Đừng gồng quá, thả lỏng cơ bắp. Hít sâu, thở ra thật chậm. Tập trung vào hơi thở ở ngực và bụng…”
Phong trợn mắt, sau đó nhìn sang Lãm, “Dễ hiểu hơn mấy thứ thần kinh mày nói với tao nhiều!”
“...Tại mày gà.”, Lãm đảo mắt không quan tâm.
“...”
Duy hiểu rất nhanh, mấy phút sau đã có thể tạo ra một quả cầu nước trong suốt.
“Trời má!”, cậu hết hồn cảm thán.
“Uầy, ngon!”, Phong phẩy tay cười hề hề, “Sắp tới không lo thiếu nước. Đi đâu cũng xách theo nặng muốn chết!”
Lãm cười nhẹ, không giấu được hài lòng.
Phong nói đúng. Có thêm Duy, từ nay bọn họ không cần quá lo về nước sạch nữa.
“Sao mọi người ai cũng có sức mạnh vậy. Em không có!”, Khánh buồn bực.
Duy nhanh nhảu, “Hay anh đưa người cho tụi nó vuốt-yêu một cái như em nè!”
Khánh nghĩ tới mấy cái mặt máu me, không nhịn được lè lưỡi, “Thấy gớm quá!”
“Nói linh tinh gì đấy?”, Phong nhoài người sang, tranh thủ nhét vào chén Duy một con mực, buồn cười nói, “Chưa đứa nào “vuốt” yêu anh đâu cưng!”
“Đâu có nói anh?”, Duy bực bội, bỏ con mực vào miệng.
Nghi bình tĩnh nhớ lại, sau đó mới rụt rè nêu ý kiến, “Em để ý… Nhóm thức tỉnh trên sân thượng cũng không ai có vết thương do zombie gây ra cả?”
“Uầy… vậy thì sao ta? Em cũng muốn có sức mạnh!”, Khánh thở dài đánh thượt, sau đó ái ngại nhìn sang Duy, “Không lẽ phải xuống nhờ tụi nó cắn một cái thiệt hả trời?”
Phong liếc nhìn Lãm, cả hai vẫn cảm thấy năng lượng chung quanh cậu thanh niên này, nhưng rất yếu.
Lãm nghĩ một chút, rốt cuộc nhìn Khánh hỏi, “Cậu… có từng bị sốt không?”
“Hả?”, Khánh ngờ nghệch mấy giây rồi đáp lại rất nhanh, “Nhớ chết liền luôn…”
“...”
Phong chậc lưỡi, phì cười, chẳng quan tâm nữa mà quay sang Duy hỏi cậu có muốn ăn cá viên không.
Khánh gãi đầu lúng túng.
Nghi ở bên cạnh nhớ ra cái gì, “Hình như có đó… Sau Tết Tây ảnh bị bệnh, em còn phải qua nấu cơm...”
“Có à?...”, Khánh quay sang bạn gái, bộ dáng vẫn mù mờ.
Lãm không nói nữa.
Chuyện năng lượng của Khánh vẫn nên theo dõi thêm. Có thể cậu ta thức tỉnh một hệ gì đó không biểu hiện quá mạnh mẽ.
Phong ăn thêm vài miếng thì như nhận ra cái gì, quay sang hỏi Lãm, “Thức tỉnh là bị sốt à?”
“Kiểu kiểu vậy…”, Lãm lơ đễnh trả lời.
Khánh vội nhảy vào, “Vậy làm sao để bị sốt hả anh?”
“Thường thì tự sốt.”, Lãm nhìn Khánh, chậm rãi đáp, “Cậu sốt rồi.”
“Vậy sức mạnh…”, Khánh ngờ nghệch.
“Chưa biết.”
“...”
Duy lại thấy không đúng, rụt rè hỏi, “Vậy sao tự nhiên em lại sốt…”
“Cậu bị cào.”
Duy đần mặt ra.
Sao càng nói càng không hiểu gì hết vậy trời?
Lãm cũng chẳng nói thêm cái gì cho bọn họ. Anh lại quay sang gắp thêm tôm cho người nào đó…
Minh nhìn con tôm múp míp trong chén một hồi rồi ngước mặt hỏi lại Lãm, “Nhưng em thấy… bị cào hoặc cắn sẽ thành zombie mà…”
“Ừa…”, Lãm nhẹ giọng, dịu dàng nhìn Minh, “Vậy nên phải cẩn thận, biết chưa?”
Minh gật gật đầu…
Nhưng mà… cậu đâu có muốn biết chuyện này đâu...
“Là sao?”, Phong gắp thêm một đũa, hẵng giọng thắc mắc, “Vậy sao Duy bị cào không biến thành zombie mà lại sốt?”
Lãm thấy phiền phức, nhìn Phong bực bội, “Ăn xong rồi nói!”
“Không!”, Phong làm như không nhìn thấy cái mặt khó ở của bạn mình, dứt khoát hỏi tới cùng, “Mày biết cái gì thì nói đi!”
Cả bọn dỏng tai lên nghe.
Đúng là chỉ có Phong mới dám cãi tay đôi với Lãm thôi…
Lãm nhìn mấy cặp mắt tò mò đổ dồn về phía mình, cuối cùng thở hắt ra.
Dù gì tương lai đây không phải chuyện gì bí mật. Anh không ngại nói ra. Đồng đội mạnh thì sự an toàn của họ cũng được nâng cao.
Nghĩ một chút, Lãm thoả hiệp, “Vừa ăn vừa nói, trễ rồi!”
Mấy người trẻ nghe Lãm đồng ý xong thì bất giác thẳng lưng, nghiêm túc như sinh viên ngồi trong lớp nghe giảng. Có điều cả bọn đang ngồi dưới đất, trông lại thấy ngược ngạo buồn cười.
Phong lười biếng ngả người ra, xuề xoà gắp thức ăn vào miệng, vừa nhai vừa hỏi, “Tại sao Duy lại bị sốt?”
Lãm liếc nhìn Phong, không kiên nhẫn mở miệng giải thích, “Bị cào, bị cắn cũng có tỉ lệ sốt cảm nhiễm.”
“Sốt cảm nhiễm là gì?”
“Dấu hiệu thức tỉnh.”
Phong gật gù.
Nhưng lúc anh và Lãm bị sốt còn chưa có zombie. Vậy tại sao họ lại thức tỉnh?
“Ê! Từ từ! Vậy tao với mày thì sao?”, Phong chồm người tới, “Không lẽ… còn cách thức tỉnh khác?”
“Ừ.”, Lãm bình tĩnh trả lời, “Trong không khí cũng có virus.”
Mọi người chưng hửng.
“Nhưng… mấy ngày nay hít thở cũng không bị gì…”, Nghi suy đoán.
Khánh gật đầu, “Ừ… anh Lãm nói là có tỉ lệ bị sốt thôi!”
Nghĩa là việc thức tỉnh này rất ngẫu nhiên.
Phong mất hứng ăn, anh bỏ chén đũa xuống bắt đầu nghiền ngẫm.
“Sốt cảm nhiễm” là nguyên nhân xuất hiện Người Thức tỉnh. Vậy còn lũ quái vật kia thì sao? Chúng đâu thể từ trên trời rơi xuống.
Như nhận ra cái gì, Phong lại nói, “Khoan đã, vậy zombie… ở đâu ra?”
“À…”, Lãm nhún vai, “...Tại sốt hoài không hết.”
Sau đó anh cũng chẳng nói thêm gì nữa.
Phong muốn chửi thề. Nói thì nói rõ ra. Cứ lửng lơ như vậy. Rất là khó chịu!!!
Minh ngồi một bên, cẩn thận xâu chuỗi lại, “Ý anh là… Ai vượt qua cơn sốt sẽ thức tỉnh, không vượt qua thì thành zombie?”
“Ồ…”, Lãm nhìn Minh tán dương, “Giỏi nha!”
Duy nghe tới đây chỉ thấy rùng mình. Nếu cậu không vượt qua cơn sốt thì sẽ thành cái đám thây ma dưới kia à?
“Nếu virus ở trong không khí… Chúng ta hít thở có sao không?”, Khánh thắc mắc.
“Thức tỉnh rồi thì không sao”, Lãm ôn tồn đáp.
“Vậy em thì sao?…”, Nghi bất an hỏi.
Cô là người bình thường. Tuy cả tuần qua không cảm thấy cơ thể có vấn đề, ở sân thượng cũng không có ai bị gì. Nhưng nghe một hồi không khỏi thấp thỏm sợ hãi.
“À…”, Lãm nhìn Nghi, nhàn nhạt nói, “Chưa sốt thôi…”.
Cả bọn lại hoang mang nhìn anh.
Lãm đảo mắt một vòng, miễn cưỡng nói tiếp, “Liên tục tiếp xúc với nguồn chứa virus thì sẽ tăng khả năng bị sốt.”
Phong cau mày, nguồn chứa virus chẳng phải là bọn xác sống đầy rẫy chung quanh họ hay sao. Chưa kể, trong không khí cũng có virus…
Nói thẳng ra, hiện giờ ai cũng có thể bị sốt, ai cũng có thể thành Người Thức tỉnh, ai cũng có thể thành zombie.
Nhưng số Người Thức tỉnh vô cùng thấp, cứ nhìn đám người trên sân thượng là hiểu. Tỉ lệ gần như là 10:1, quá khắc nghiệt!
Khánh cũng lờ mờ nhận ra. Cậu ôm lấy vai Nghi, hoang mang hỏi, “Vậy sốt thì gần như chắc chắn thành zombie đúng không anh?…”
“Cái đó à?”, Lãm cười cười, “Cũng không hẳn…”
Phong ngồi thẳng dậy, không kiêng nể vỗ mạnh vào vai Lãm, “Mày nói đàng hoàng coi!”
Lãm lờ đi, vẫn tập trung vào cái chén của Minh, thấy con tôm đã được ăn hết thì gắp thêm một con khác vào.
Nhìn thấy ánh mắt tò mò của cậu, Lãm tốt tính giải thích, “Tiếp xúc càng nhiều thì cơ thể càng đồng hóa với virus. Lỡ bị “sốt cảm nhiễm” thì tỉ lệ vượt qua và thức tỉnh cao hơn.”
“Thích nghi?”, Phong hỏi lại.
“Nói vậy cũng được.”, Lãm qua loa đáp.
Minh trầm ngâm. Cậu cảm giác cơn sốt này như một cuộc chọn lọc tự nhiên vậy…
Duy xen vào, “Nói vậy, đánh nhau nhiều với bọn quái vật đó thì sẽ thành Người Thức tỉnh à? Nếu cứ trốn thì sao?”
“Thì thành zombie.”, Lãm đáp nhẹ tênh.
Căn phòng lại rơi vào im lặng.
Một lúc sau, Phong phẩy tay, “Kệ bà mấy cái lý thuyết đó đi. Tao muốn hỏi cái khác!”
Lãm nhíu mày nhìn Phong, cộc cằn đáp, “Mày nín!”
Phong không thèm để ý, bắt đầu thắc mắc, “Hình như thức tỉnh cũng có người này người kia đúng không?”
“Anh nói khùng điên cái gì vậy?”, Duy đánh mạnh vào đùi Phong một cái, “Đang nghiêm túc!”
“Anh nghiêm túc mà!”, Phong cười cợt, còn tiện đà nắn nhẹ bàn tay vừa đánh mình.
Khánh vừa ôm Nghi, vừa rụt rè xen vào, “Ý là có người mạnh người yếu hả anh?”
Lãm gật đầu, “Đúng.”
“Hèn chi…”, Phong nhớ lại, gương mặt bày ra vẻ ghét bỏ, “Tụi ở sân thượng hình như không mạnh lắm. Tao vừa vận sức một tí, cả đám đã nằm hết ra…”
Mấy người trẻ trợn mắt nhìn về phía gã đàn ông có mái tóc màu khói, mặt mũi nhăn nhúm.
Tại ổng mạnh quá thì có…
Phong mãi suy nghĩ, chẳng thấy vẻ mặt vi diệu của xấp nhỏ.
Anh chỉ muốn hiểu thêm về thứ năng lực sắp vận hành thế giới này thôi, mấy cái cơ chế virus lằng nhằng thì không quan tâm.
Hiện giờ, mạnh lên mới là điều tiên quyết!
“Vậy tại sao ảnh mạnh hơn bọn họ?”, Minh tò mò.
“Vì bọn anh từng đánh nhau với rất nhiều zombie.”, Lãm giải thích.
“Ừa. Zombie trong thành phố nhiều lắm. Cái canteen kia chỉ là muỗi!”, Phong hài hước thêm vào.
“Mạnh thiệt…”, Minh thật lòng tán dương một câu.
Lãm cúi xuống nhìn Minh, mấy giây sau lại xích người, ghé xuống tai cậu thì thầm, “Anh không mạnh à?”
Minh xoa xoa cái tai còn lại, vờ vịt gắp một đũa, bắt chước anh thầm thì trả lời, “Em đâu có nói vậy…”
Ở đây ai cũng mải miết suy ngẫm, không rảnh để ý hai người họ nói cái gì.
Phải qua mấy phút, Phong mới hỏi lại Lãm, “Tóm lại, càng đánh nhau thì càng mạnh à?”
Lãm ngẩng lên, quay sang Phong chỉnh lại, “Càng tiếp xúc với virus thì càng mạnh.”
Lại là thích nghi…
Nói như vậy, cái cơ chế này đang ép họ phải ra đối mặt với lũ xác sống. Càng trốn tránh thì càng không thể vượt qua cơn sốt chọn lọc. Vượt qua rồi cũng không thể ngồi yên chờ đợi…
Lãm thấy mọi người đều trầm tư suy nghĩ thì không nói thêm nữa. Dù sao sau này thế giới cũng còn rất nhiều thay đổi, không thể nói hết một lần.
Hiện giờ, chỉ mong mọi thứ không diễn ra quá nhanh mà thôi…
Bữa lẩu vì thế mà dở dang, chả ai thèm ăn uống nữa. Lãm nhìn người nào người nấy tự chìm vào suy tư thì hơi bực mình. Vậy nên anh mới không muốn nói ra.
“Ăn xong rồi nghĩ tiếp!”, Lãm nhắc, vỗ nhẹ lên đầu Minh.
“A… Dạ…”, Minh giật mình.
Như nhớ ra cái gì, anh nghiêm giọng nói, “Được rồi. Minh, Duy! Hai đứa giấu sức mạnh của mình. Không cần thiết thì tuyệt đối không sử dụng.”
“Vậy nước…”, Duy vẫn còn bị mớ thông tin kia đeo bám, chưa kịp nghĩ xong.
“Ký túc xá vẫn chưa cắt nước.”, Phong híp mắt, “Em không cần làm gì đâu.”
“Tranh thủ nghỉ ngơi. Khoẻ lại chúng ta sẽ đi!”, Lãm bổ sung, thuận miệng nói ra kế hoạch của họ.
Mọi người nghe xong thì gật đầu đã biết, ăn uống xong thì dọn dẹp rồi lục đục đi về phòng riêng.