ĐỘ LỆCH
Cả tuần nay, mỗi ngày ra ngoài “làm việc”, Lãm đều tranh thủ tìm mấy viên hạch biến dị. Nhưng nơi này vốn là vùng ngoại ô, chung quanh chủ yếu là trường học và những khu công nghiệp, dân cư thưa thớt. Lãm mới tìm được vài viên, trong đó chỉ có duy nhất một viên hệ lửa của con zombie hôm nọ.
Gã đàn ông khựng lại một lúc, sau đó chậm chạp lấy viên đá đỏ thẫm to cỡ một đốt ngón tay từ trong túi. Lãm lặng lẽ nhìn nó vài giây rồi nắm chặt trong lòng bàn tay, quay người bước ra ngồi bên ngoài.
Với đại đa số mọi người, hạch biến dị là một thứ tiền tệ không hơn.
Nhưng trong lúc đấu tranh tìm sự sống, Lãm đã phải ăn chúng. Anh không thể nhớ nổi lý do tại sao mình lại làm vậy, bởi lẽ hương vị của mấy thứ này đều hôi thối và ghê tởm.
Có thể vì cơn đói.
Cũng có thể chính bản thân anh chẳng còn đủ tỉnh táo nên làm chuyện điên rồ.
Đến khi lõi năng lượng chậm chạp hấp thụ năng lượng của nó, Lãm mừng vì mình là một tên điên!
Giống như kẻ lang thang trên sa mạc may mắn tìm ra vài giọt sương đêm. Chẳng đủ để no say, nhưng có thể thoi thóp mà bước tiếp.
Anh bần thần nhớ lại, nhưng ký ức trong ba ngày cuối cùng đó giống như những cuộn băng nhiễu, rất lộn xộn và rối rắm.
Chỉ biết, kết cục vẫn là cái chết…
Lãm cúi xuống lần nữa, nhìn viên hạch trong tay.
Bảy năm sống ở tận thế, anh đã nhìn qua hàng trăm viên như vậy. Nhưng giờ đây, thứ trong tay anh lại không giống thế.
Bề ngoài không khác gì, nhưng lại tỏa ra một mùi thơm kỳ quái.
Không lẽ cơ thể mình đã thay đổi?…
Anh tự hỏi.
Sau khi sống lại, rất nhiều chuyện đã lệch khỏi hiểu biết của Lãm. Tận thế đến sớm, bản thân anh lại có thêm một năng lực không gian. Rồi giờ là đến viên hạch trông ngon lành như một món ăn đang gọi mời…
Gã đàn ông cau mày đăm chiêu. Hiện tại, nếu không bị vỡ lõi năng lượng như kiếp trước thì sao? Phần năng lượng dùng để phục hồi sẽ đi về đâu?
Một suy nghĩ táo bạo bật ra trong đầu.
Lãm vô thức nhếch môi rồi nhanh chóng gạt qua vì thấy nó quá sức phi lý. Nhưng càng nghĩ, anh lại càng không nhịn được tò mò. Nếu đây là một cách gian-lận để mạnh lên, anh thực sự muốn thử.
Mãi chìm vào những suy nghĩ lởn vởn trong đầu, Lãm ngồi thừ ra một lúc lâu, nhìn chằm chằm vào viên đá đỏ thẫm như màu máu.
Để rồi…
Ma xui quỷ khiến thế nào, anh quyết định bỏ nó vào miệng.
Viên hạch chạm vào đầu lưỡi, mang theo vị cay nóng râm ran như kim châm, nhưng mùi vị lại chẳng gớm ghiếc như trong trí nhớ của anh.
Giống như một miếng thịt vừa chín tới, tuy có chút mùi tanh của máu, nhưng lại có vị béo ngọt đặc trưng. Nó không hề tồn tại cảm giác đắng chát hay chua loét tởm lợm của sự thối rữa.
Chưa đến một phút, viên đá dần dần tan ra như một dòng nham thạch, chảy thẳng qua cuống họng xuống thực quản, chậm chạp lan tỏa ra khắp tứ chi.
Rất nhanh, Lãm thấy lồng ngực nóng rực. Lõi năng lượng trong người anh xoay chuyển điên cuồng. Gã đàn ông hơi oằn người, không nhịn được nắm chặt lấy lớp quần áo, muốn xua đi cảm giác cháy bỏng khó chịu trên da.
Bất giác, đầu óc cũng mờ đi vì sự biến đổi năng lượng đột ngột. Trước mắt anh bắt đầu có vài điểm sáng chớp tắt.
Chết!
Lãm giật mình, chợt nhớ ra hậu quả khi ăn mấy thứ này…
Âm thầm chửi tục thêm mấy lần trong đầu, gã đàn ông hoảng loạn muốn đứng lên. Nhưng khi vừa nhúc nhích, cả người liền chịu một cơn nhức nhối đến thấu xương khiến anh lại gục xuống.
Lãm cố gắng với tay lấy chai nước bên cạnh xối lên mặt, nhưng cảm giác nóng hừng hực vẫn chẳng hề mất đi. Anh cắn răng, cong người ôm lấy bụng. Lý trí vẫn cố gắng nhớ lại xem kiếp trước chuyện này kéo dài bao lâu, có thể giảm bớt hay không. Lãm muốn chấm dứt nó ngay lập tức.
Thời điểm này anh không thể để chính mình mất tỉnh táo!
Dù thử qua đủ mọi cách, tình hình vẫn không khá hơn. Gã đàn ông dứt khoát nhét mạnh ngón tay vào miệng để tìm cách nôn ra. Nhưng viên hạch kia đã tan ra từ lâu, có làm cách gì cũng không thể lấy lại.
Đau đớn ngày một tăng lên, đến độ ý thức của anh cũng dần đến giới hạn.
Lúc Lãm tưởng chừng bản thân sắp ngất đi thì sức nóng và những cơn đau lại từ từ dịu xuống, chỉ còn vươn lại chút cảm giác châm chích.
Qua mấy phút, khó chịu đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự dễ chịu như một dòng nước ấm đang ve vuốt từng tế bào dưới da.
Lãm ngạc nhiên ngồi thẳng dậy. Anh tự kiểm tra bản thân một lượt. Cơ thể bình thường, không hề có dấu hiệu bị cảm nhiễm. Thậm chí, Lãm còn thấy trong người tràn trề sức sống, sảng khoái y như khi vừa mới thức tỉnh.
Anh nóng lòng muốn kiểm tra, nhưng hiện tại nơi này quá đông người, nếu sử dụng sức mạnh sẽ khiến người khác chú ý.
Thế giới thay đổi thật rồi…
Ngay chính anh cũng đã thay đổi!
Gã đàn ông híp mắt nhìn vào lòng bàn tay mình một lúc. Hơi nóng vẫn còn ở đó, hừng hực như muốn trào ra ngoài. Anh chậm rãi nắm tay lại, trong đầu đã suy tính đến việc phải làm ngày mai.
.
Hôm sau, lúc Phong thức dậy trời chỉ vừa tờ mờ sáng. Anh nhìn ra bên ngoài, thấy Lãm vẫn đang ngồi bên đống lửa đã tàn, tỉ mỉ lau chùi con dao găm quân đội.
Gã đàn ông ngồi dậy, vò tay vào mái tóc màu khói, lười biếng nhìn đồng hồ đeo tay rồi lẩm bẩm, “Không ngủ à?”
Lãm hơi ngước mặt lên rồi lại cúi xuống, “Không.”
Phong nhổm người đứng dậy, cẩn thận không đụng đến hai đứa nhóc vẫn còn say giấc.
Anh xách theo bình nước ra ngoài rửa mặt, vừa làm vừa càu nhàu, “Gì thì cũng ngủ một tí đi!”
“Không sao.”, bạn anh hờ hững đáp, “Mày ồn quá!”
Quả nhiên Phong không nói nữa, rửa mặt vệ sinh xong xuôi thì đủng đỉnh đi sang, ngồi xuống bên cạnh thằng bạn thân.
Lãm thoải mái dịch người ra một chỗ trống, thảy con dao vừa lau xong qua cho Phong rồi lại lấy ra một cái khác.
Phong nhìn con dao của mình được lau sạch sẽ, lơ đãng xoay vài vòng, “Khi nào đi?”
“Trong hôm nay.”, Lãm miết nhè nhẹ lên lưỡi dao, tỉnh bơ đáp, “Cảm giác đói bụng khó chịu lắm.”
Nghe tới đây, Phong chậc lưỡi, khoa trương trợn mắt lên, mắng khe khẽ, “Nào! Không chọc bạn!”
Lãm xuỳ một cái, kiểm tra thứ vũ khí trên tay thêm một lượt không thấy gì thì theo thói quen nhét luôn vào thắt lưng, quay sang cẩn thận kéo kín khoá túi gym lại.
Sau đó, cả hai bắt đầu lấy bếp gas mini ra chuẩn bị nấu bữa sáng. Phong dùng mũi dao xé mấy gói cháo ăn liền rồi đổ vào nồi cùng với nước sạch, còn tốt bụng làm cho bạn mình một ly cà phê pha sẵn.
Hai gã đàn ông vừa hút thuốc vừa uống cà phê như mấy ông chú trung niên, ngồi nhìn nồi nước sủi bọt nhè nhẹ, nói qua nói lại mấy câu không đầu không đuôi, chờ khi thức ăn chín mới gọi mấy cậu thanh niên thức dậy ăn sáng.
Nhưng Duy vừa nghe mùi thơm đã mở mắt, hồ hởi ra ngoài rửa mặt, bị Phong càm ràm còn có sức cãi nhau với anh mấy câu.
Lãm đi vào trong lều, khều nhẹ vào tay Minh mấy cái. Cậu chậm chạp mở mắt, lơ mơ ngồi dậy.
“Ăn sáng.”, Lãm nói, tiện tay vuốt mấy lọn tóc nâu đang vểnh lên trên đầu chàng trai.
Minh lim dim, miễn cưỡng “Dạ” một tiếng rồi đứng lên theo anh ra ngoài.
Bốn người chụm đầu vui vẻ ăn uống, vừa ăn nói chuyện trên trời dưới đất. Lãm còn lôi mấy chai nước trái cây tìm được hôm qua ra đưa cho hai đứa nhỏ.
Nhưng họ còn chưa ăn được phân nửa thì đã bị làm phiền.
Nhóm sân thượng kéo sang tìm Lãm y như dự đoán. Ai nấy đều có chút phờ phạc vì ngủ không ngon.
Khi đến gần hơn một chút, cả bọn nhìn thấy nồi cháo nóng hổi trên bếp cùng mấy thứ thức uống. Mùi hương thơm phức của thức ăn và cà phê tràn vào khoang mũi. Mấy cái bụng đói thi nhau réo lên, sự bất mãn cũng tràn ra trên những gương mặt nhăn nhó.
Hùng dẫn đầu bước lên trước, bộ dáng còn rất kệch cỡm.
Là đội trưởng đội bóng đá, cơ thể hắn khá cao và rắn rỏi nhờ đều đặn luyện tập. Đi theo bên cạnh hắn còn hai tên đàn em. Một tên vô cùng lực lưỡng, chính là kẻ cường hoá thể chất cơ bắp. Người còn lại thì nhỏ con hơn, thức tỉnh hệ đất.
Sau khi đến sân thượng rồi trở thành đội trưởng đội tìm kiếm, năng lực mạnh mẽ khiến rất nhiều người tung hô nịnh nọt Hùng. Thời thế như bây giờ, tôn sùng kẻ mạnh là điều bình thường, thậm chí còn phải sợ hãi. Bởi thế mà hắn càng lúc càng hống hách, khinh thường những người yếu đuối.
Kiếp trước, Lãm luôn là cái gai trong mắt Hùng. Một phần là do cả hai cùng hệ lửa, nhưng Lãm lại còn có hệ tốc độ. Điều này khiến Hùng mãi mãi xếp sau anh. Chưa kể chính hắn cũng không mạnh bằng Lãm.
Lòng đố kỵ chẳng mấy chốc mà biến thành thù hận. Tận đến khi Lãm bị vỡ lõi năng lượng, hắn đã rất hả hê mà đẩy anh vào chỗ chết…
Những ký ức xấu xí đó cứ mãi lởn vởn trong đầu. Anh nheo mắt nhìn Hùng từ từ đến gần, thấy những mạch máu nóng rẩy đang đập dưới lớp da màu đồng của hắn hiện lên ngày một rõ ràng.
Lãm nắm chặt bàn tay. Lý trí luôn nhắc nhở anh không nên lao đến giết chết tên này. Lại phải hít thở sâu mấy hơi, gã đàn ông mới có thể bình thản ngước lên lần nữa.
Hùng hoàn toàn chẳng cảm thấy không khí quỷ dị chung quanh Lãm, khinh khỉnh nhìn xuống.
“Anh Lãm!”, Hùng không thèm chào hỏi, vừa đến đã lên giọng như đang ra lệnh, “Anh đi do thám thêm nơi khác đi! Xung quanh đây không còn gì cả.”
Lãm nghe xong thì chậm rãi đặt chén xuống rồi đứng dậy bước hẳn ra ngoài, đôi mắt đen cong cong như vầng trăng khuyết.
Anh nhìn Hùng mấy giây rồi thoải mái mỉm cười, “Được thôi.”
“Nhanh đi! Bọn tôi còn kịp lấy thức ăn cho ngày mai!”, Hùng kênh mặt lên, hoàn toàn chẳng xem ai ra gì.
Hắn nói xong thì đánh mắt ra phía sau lưng Lãm, nhìn chằm chằm vào hành lý của nhóm anh. Đặc biệt là cái túi gym màu đen.
Mấy ngày nay Hùng đã theo dõi rất kỹ. Mỗi lần Lãm và Phong ra ngoài, cả sẽ lấy vũ khí ở đấy. Nhưng xem ra trong cái túi đó còn nhiều thứ hơn nữa…
Tuy bọn họ cũng có không ít vũ khí, nhưng chỉ là đồ tự chế kiếm được từ nhà dân, không thể đem ra so với mấy thứ vũ khí quân dụng chuyên nghiệp.
Đôi mắt hắn hơi đỏ lên, không giấu được vẻ thèm khát.
Duy vừa thấy Hùng đến đã khó chịu, giờ thấy ánh mắt thô lỗ của tên này thì đã ngứa miệng muốn lên tiếng. Nhưng Minh ngồi bên cạnh giữ tay cậu lại, khẽ lắc đầu.
Lãm hơi dịch người che đi tầm mắt của Hùng, từ tốn hỏi lại, “Còn việc gì sao?”
“À…”, hắn quay lại, hậm hực nói việc thứ hai, “Anh Nghĩa muốn anh đi xem chung quanh khu canteen của trường.”
Lãm nhướng mày, giả bộ ra vẻ khó xử, “Nơi đó rất đông. Các cậu không thấy à?”
Canteen cách đó không xa, nằm giữa khu học và ký túc xá. Ngoài nhà ăn lớn thì ở đây còn có rất nhiều cửa hàng tiện lợi và quán ăn san sát nhau.
Tận thế gần một tuần, nhưng mấy tủ điện đặt bên ngoài không bị hư hại nên hệ thống điện bên trong canteen vẫn còn hoạt động. Có lẽ thực phẩm khả năng cao vẫn còn được bảo quản tốt.
Nhưng nơi này cũng xem như là trung tâm của trường đại học H. Xung quanh được đặt rất nhiều loa phát thanh và kẻng báo giờ học. Cứ đến đúng giờ là những thiết bị này sẽ phát tự động.
Âm thanh lại thu hút thêm rất nhiều thây ma. Chúng kéo đến ngày một dày đặc, chật kín hết mọi ngõ ngách ở đó. Chuyện này ai ở đây cũng nhìn thấy, cần gì do thám chứ.
Chẳng qua là cơn đói dai dẳng khiến bọn họ thèm khát thức ăn bên trong, nhưng chẳng đủ can đảm bén mảng tới. Dù là Người thức tỉnh đi nữa thì cũng không ai dám đâm đầu vào.
“Anh có thể chạy mà?”, Hùng lại chẳng thấy việc mình nói có gì sai, “Chạy nhanh vào xem một chút đi!”
Lãm nhún vai, “Tôi chỉ biết chạy thôi. Vừa đông vừa hẹp chỗ đâu mà chạy?”
Gã đội trưởng bị từ chối thẳng thừng thì trở nên cáu kỉnh. Nhưng nhất thời hắn lại không tìm được câu gì để phản bác.
Lãm nhìn thấy mấy biểu cảm nhăn nhó trên mặt Hùng thì hơi nhếch môi. Anh nghiêng đầu đề xuất, “Các cậu cũng có hơn mười người. Hay là… Cứ xuống đó thử sức một chút?”
Mặt Hùng lại càng xấu hơn.
Đúng là đội tìm kiếm đông người, nhưng dọn dẹp zombie lại không hiệu quả. Chỉ có ba người nhóm Hùng và hai người khác biết đánh đấm. Những người còn lại đều thức tỉnh mấy thứ sức mạnh hỗ trợ, cơ thể lại yếu đuối, chủ yếu đi theo để khuân vác cho bọn họ.
Hắn đảo mắt lên trời như cố nhớ chuyện gì, liếm môi nói tiếp, “Nếu không thể đi vào trong… Vậy anh dụ bớt bọn chúng đi đi!”
Lãm quan sát Hùng vài giây, ánh mắt cũng lạnh xuống.
Cái ý tưởng này chắc chắn là của Nghĩa, chứ một kẻ như Hùng sẽ không bao giờ nghĩ đến kế hoạch gián tiếp như vậy. Thì ra đây mới là mục đích thật của gã hội trưởng kia.
Dù thấy hài hước, nhưng Lãm chẳng từ chối ngay. Bây giờ không phải là lúc xảy ra xích mích không đáng có.
Anh lập lờ nói, “Để xem đã. Đi xong chuyến này rồi bàn...”
Cuối cùng Hùng cũng chịu trở về, trước khi đi vẫn không nhịn được nhìn mấy cái balo thêm một lần.
Lãm vẫn dõi theo bóng dáng tên đội trưởng, đến khi hắn về tận bên kia của sân thượng mới thu lại ánh mắt sắc lạnh.
“Anh phải đi hả?”, Minh ngồi trong lều hỏi vọng ra.
“Ừa…”, Lãm quay lại nhìn Minh, giọng đã dịu đi một chút, “Anh ra ngoài. Tầm năm sáu giờ chiều là về rồi.”
“Hôm nay đi lâu vậy à…”, Minh buồn bực lẩm bẩm, mặt mũi chẳng hề vui vẻ.
Nhưng cậu biết, anh không đi thì lại kéo thêm chuyện. Bọn họ ngồi không cũng đã khiến đám đông chướng mắt rồi.
Lãm cúi xuống nhìn Minh, nhỏ giọng hỏi, “Sao thế?”
“Không có gì…”, cậu miễn cưỡng nói, “Anh ăn xong rồi hẵng đi!”
“Anh ăn đủ rồi.”, Lãm lắc đầu, cúi người lấy ly cà phê lên uống một hơi cạn sạch, “Em cứ ăn tiếp đi!”
Minh thôi không nói nữa, chỉ đành khuyên một câu, “Vậy… anh cẩn thận nha…”
Lãm gật đầu, còn nhẹ nhàng nhắc nhở, “Thuốc ở ngăn nhỏ thứ hai trong balo, ăn trưa xong nhớ uống!”
Dặn dò Minh thêm mấy câu, Lãm mới yên tâm sang lấy vũ khí.
Phong đứng cạnh đó, thấy Lãm đi tới thì lầm bầm, “Cái thằng kia…”
“Kệ nó!”, Lãm nhanh chóng gạt qua, “Nhớ mấy chuyện hôm qua tao với mày bàn là được!”
Phong muốn nói gì đó lại thôi, chỉ “Ừ” một tiếng, sau đó hỏi tiếp, “Khi nào mày về?”
“Khoảng năm sáu giờ chiều.”, Lãm thông báo, lấy hai thanh machete đeo vào sau lưng, còn lấy thêm một con dao quắm nhét vào túi quần, xong xuôi mới quay sang bạn mình, “Sẽ ráng về sớm chút!”
Phong phẩy tay một cái, lười biếng đáp , “Biết rồi!”
Lãm không nói nữa, chuẩn bị xong thì vỗ vỗ vai bạn mình rồi xoay người rời đi.
Lúc rảo bước bên ngoài tòa học A2, gã đàn ông mới ngẩng đầu nhìn lên.
Đã hơn chín giờ sáng, bầu trời vẫn bị những áng mây xám xịt che phủ, chẳng có nổi một tia nắng nào. Không khí đầy hơi ẩm, nặng trịch như sắp có mưa giông.
Ngay cả thời tiết cũng đến sớm…
Lãm cúi đầu bước tiếp trên con đường phủ qua một lớp sương đêm, vừa đi vừa âm thầm tính toán.
Gần trường học đã không còn gì để tìm kiếm. Anh rẽ hướng về phía khu nhà dân gần đó, nhanh chóng chạy vài vòng tìm những nơi có thức ăn cho nhóm Nghĩa như thoả thuận.
Nơi đây tuy dân cư thưa thớt, nhưng vẫn còn kha khá cửa hàng tiện lợi và tạp hóa nhỏ lẻ phục vụ cho công nhân từ những khu công nghiệp. Chưa kể, cố đi chếch thêm hai cây số về phía Nam vẫn còn một siêu thị khá lớn. Nếu đám người kia muốn tạm thời giải quyết vấn đề lương thực thì đây là một lựa chọn rất tốt. Lãm nghĩ nghĩ rồi đặt bút khoanh vào tờ giấy, cẩn thận chú thích lại.
Tốt nhất là Nghĩa nên bận bịu, thay vì rảnh rỗi rồi gây rắc rối cho anh.
Xong xuôi đâu ra đó, gã đàn ông mới cất tờ giấy vào trong túi quần, đi sâu vào trong thành phố.
Tận thế đã hơn một tuần, trên đường chỉ còn lại lũ xác sống đang đi vất vưởng như những hồn ma. Những người sống sót hoặc là trốn sâu trong nhà, hoặc là tập trung với nhau ở những khu vực kín đáo và an toàn. Nơi trung tâm đầy rẫy zombie gần như chẳng còn bóng dáng người sống.
Lãm cẩn thận chọn lựa hướng đi. Anh không muốn chạm trán với ai, chỉ muốn nhanh chóng làm xong việc mình muốn. Ngoài kiếm thêm mấy viên hạch biến dị, anh còn phải kiểm chứng những suy đoán điên rồ của mình.
Và cách nhanh nhất để thử là đánh nhau với lũ thây ma.
Đi thêm một lúc đã đến rìa nội thành. Lãm chuyển sang đi trên nóc mấy dãy nhà phố, tiện bề quan sát lũ xác sống bên dưới. Chúng đứng đầy trên đường, chật kín giữa mấy chiếc xe chết máy. Không khí ngập trong mùi tanh hôi lờ lợ đặc trưng của thịt bị phân hủy, hăng hắc đến cay cả sống mũi.
Nhưng đông thế này lại càng tốt!
Lãm híp mắt, xung quanh cơ thể tràn ra những vệt sáng màu cam, kèm theo ngọn lửa đỏ rực nơi hai bàn tay. Anh đứng dậy, xoay xoay cổ chân vài cái.
Gã đàn ông hít vào một hơi, chớp mắt đã lao thẳng xuống bầy thây ma bên dưới.
[Rầm!]
Nóc chiếc xe buýt chết máy cũ nát lõm xuống, kéo theo tiếng kim loại vừa đanh lại vang vọng giữa con phố tĩnh lặng.
Đám zombie khựng lại, lập tức ngoái đầu về phía phát ra âm thanh. Vừa thấy được hơi thở người sống thì chúng đã đồng loạt rú lên, điên cuồng lao đến phía anh.
Lãm nhìn thẳng vào những đôi mắt đục ngầu, bình thản đứng thẳng dậy. Anh vươn hai cánh tay ra phía trước ngực, ngón cái và ngón trỏ hơi chạm vào nhau.
Luồng năng lượng màu cam quanh cơ thể anh càng lúc càng lớn, sau đó đổ dồn hết về hai tay, cô đặc lại bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Ngọn lửa trên tay Lãm được nó bao lấy, cuộn trào vặn xoắn như một cơn bão nóng bị nén chặt. Quả cầu lửa đỏ rực như dung nham, càng lúc lại càng lớn lên theo lượng sức mạnh được đổ vào.
Nhưng bầy xác sống vô hồn kia vẫn lao đến như những con thiêu thân thấy ánh đèn, không hề biết sợ hãi.
Lãm híp mắt nhìn thẳng vào đàn zombie đông nghịt.
Tới đây!
Quả cầu sáng rực xé toạc không khí, lao đi như một cơn bão. Nó trượt dài trên mặt đường, cuốn lấy lũ zombie vào bên trong. Giống như một con quỷ lửa đang cắn nuốt mọi thứ trong tầm ngắm, thiêu rụi tất cả thành tro bụi.
Những con thây ma đứng gần cũng không tránh thoát. Chỉ cần bị quả cầu sượt qua, chúng đã bùng cháy như những ngọn đuốc hình người.
Lãm chăm chú nhìn cảnh tượng trước mắt, sự phấn khích và hài lòng đã tràn ra trên mặt.
Đúng là mạnh hơn!
Anh ung dung nhún người nhảy xuống đất, rút cây machete sau lưng ra.
Đám quái vật ngu ngốc kia thấy Lãm thì đâm sầm tới. Anh thoải mái vẩy thanh đao trên tay, ngọn lửa từ tay đã lan xuống lưỡi thép sắc lạnh.
Tiếp theo, gã đàn ông lao đi, trở thành một cái bóng mờ nhạt giữa bầy zombie. Từng nhát chém lạnh lùng bổ xuống cùng với ngọn lửa rực cháy. Máu đen bắn tung tóe trên mặt đường mỗi khi một cái đầu mục rữa rơi xuống.
Lãm liên tục chém giết hết đợt này đến đợt khác, nhưng cơ thể anh vẫn không hề có dấu hiệu mệt mỏi. Dòng nhiệt nóng ấm chạy dọc sống lưng, giống như mọi tế bào trên người anh đều tràn đầy sức mạnh.
Tới khi gần chạm đến ngưỡng giới hạn của cơ bắp, gã đàn ông mới dừng lại cuộc đi săn, cầm túi hạch lên ngắm nghía.
Chém giết lũ zombie từ sáng đến chiều, ngót nghét cũng mấy trăm con, vậy mà Lãm chỉ tìm mỗi hệ được một hai viên. Nhưng anh cũng không vì vậy mà thất vọng. Thời điểm hiện tại thu hoạch thế này đã không tồi. Anh hài lòng kiểm tra lại một lượt, lựa hai viên hệ lửa ra cất riêng sang một túi khác.
Bất chợt, trong không khí xuất hiện một mùi thơm quen thuộc.
Lãm ngẩng đầu nhìn một vòng, không nhịn được cong cong môi. Anh đứng dậy, nhanh chóng lần theo thứ hương vị đầy mời gọi kia đi sâu vào bên trong thành phố.
Băng qua mấy con đường đến một ngã ba, cuối cùng Lãm cũng bắt gặp một tốp zombie đang đi lờ đờ giữa phố. Anh núp kỹ vào một góc khuất, cẩn thận đánh giá tình hình. Có lẽ con có hạch hệ lửa cũng nằm trong số đó.
Gã đàn ông chậm rút thanh dao ra khỏi vỏ.
Nhưng…
Chỉ vừa nhổm người, bầy xác sống bỗng đồng loạt quay lại. Những đôi mắt vô hồn ngay lập tức ghim chặt lên người anh.
Lãm giật mình khựng lại.
Cmn!