KẺ THÙ
Lãm về tới nhóm mình, đem đống chăn gối mới tìm được đưa cho Phong. Sau đó lôi ra thêm một cái bếp gas nhỏ vừa tìm được ở mấy hàng quán gần trường.
Duy vừa thấy bóng anh đã bật ngón cái, bao sự ấm ức hôm qua như được giải tỏa, “Sướng hết cả người!”
Phong vừa trải chăn, vừa nhìn gương mặt lờ đờ của Duy thì buồn cười. Sốt tới như thế vẫn còn có sức hóng chuyện!
“Làm vậy có sao không anh?”, Minh nhận lấy mấy cái gối, quay sang hỏi han.
Dù rằng việc của Vũ khiến tâm trạng cả nhóm tốt lên một xíu, nhưng cậu thừa hiểu nó sẽ kéo theo rất nhiều chuyện rắc rối.
“Không sao.”, Lãm lắc đầu, “Anh đâu có làm gì?”
Phong nghe thế thì nhếch môi cười cợt, “Mày đâu làm gì! Là tụi nó tự nhiên đánh nhau đúng không?”
Lãm không thèm trả lời.
Anh nhìn cái chân vẫn còn sưng to của Minh, Duy thì vẫn chưa qua giai đoạn sốt cao, bất giác lại thấy bực mình trong bụng. Nếu không vì mấy cái thương tích kia, nhóm họ đã rời đi từ lâu, chẳng cần phải ở lại nơi phiền phức này.
Lúc nãy, anh đã phải nhịn xuống mong muốn bóp nát gương mặt của thằng cặn bã đó.
Nhưng… kết quả bây giờ xem như cũng tốt.
“Tụi nó bận chửi nhau thì bớt kiếm chuyện với mình.”, Lãm nhàn nhạt nói.
Phong ngó ngó sang bên kia qua khe hở của mấy bồn nước, giễu cợt, “Còn nói “giấu nghề”. Giờ thằng kia Hội trưởng thể nào cũng nghi ngờ mày.”
“Nó thì lúc nào chẳng nghi ngờ.”, Lãm dửng dưng châm biếm. Anh ngồi hẳn xuống đất, xem tới xem lui cái bếp gas tìm cách mở lên.
Bên kia có náo loạn ra sao cũng không liên quan đến họ. Việc tiên quyết hiện tại là phải mau chóng khỏe lại và quay về penthouse.
“Ầy… thôi kemeno!”, Phong chậc lưỡi không muốn quan tâm nữa, xoay người lục lọi thức ăn trong balo, “Ăn mì gói đi!”
Minh giúp Lãm lấy nước cho vào nồi, nghĩ nghĩ chút rồi mới dè dặt nêu ý kiến, “Em nghĩ… chưa chắc gì bên đó để yên đâu…”
“Ừa…”, Lãm đồng tình, lấy viên cồn khô thảy vào bếp, “Nhưng anh ở đây mà.”
Nói thẳng ra, chỉ cần có mặt Lãm, họ ngoài việc tò mò soi mói thì sẽ không dám làm gì quá đáng.
Duy giúp Minh xé mấy gói gia vị bỏ vào nồi nước, lẩm bẩm, “Lỡ… tụi nó hội đồng thì sao đây?”
“Còn anh nữa chi?”, Phong lấy bật lửa ra châm bếp, còn tiện tay vỗ nhẹ vào trán Duy một cái, “Đừng nghĩ nữa! Em với thằng Minh chỉ cần nghỉ ngơi là được!”
Duy lấy tay xoa xoa cái chỗ vừa bị “đánh yêu”, trề môi “Oh” một tiếng. Minh cũng cố gắng gạt qua mấy phiền muộn trong đầu.
Nhóm Nghĩa không biết gì về Phong cả. Hiện giờ anh chẳng khác gì người bình thường “biết bay”. Còn Lãm trong mắt mọi người chỉ là một tên giỏi chạy tới chạy lui.
Nhưng họ cũng chẳng có thông tin gì của bên kia. Bây giờ lo lắng cũng chẳng có ý nghĩa. Cả bọn không nói nữa, tập trung vào nồi mì sôi sùng sục trước mặt.
Mùi vị ấm nóng thơm phức khiến không ít người chú ý, không nhịn được mà nhìn sang.
Giống như Ánh Dương.
Nhìn thấy Lãm quan tâm Minh, lại không hề đếm xỉa tới mình, trong lòng cô đã rất ghen tức. Chưa bao giờ Ánh Dương khó chịu như thế.
Tại sao Lãm không còn nhìn cô?
Tại sao trong mắt anh giờ chỉ còn một thằng nhóc què quặt?
Nhưng Ánh Dương còn chẳng có cơ hội ở cạnh Lãm chứ đừng nói là chất vấn. Với cô, bây giờ anh thật xa vời, chẳng thể chạm tới nữa.
.
Sau nửa ngày thì vụ việc của Vũ tạm thời lắng xuống.
Dù Nghĩa đã đứng ra giải quyết, nhưng mọi người gần như cô lập gã, không ai còn muốn ngồi gần. Bên cạnh Vũ giờ chỉ còn lại vài người bạn thân thiết.
Đến đầu giờ chiều, đội tìm kiếm thức ăn theo sơ đồ của Lãm bắt đầu ra ngoài.
Lúc trở về, trên người Nghĩa toàn là bụi bẩn, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi. Quần áo vốn dĩ luôn phẳng phiu là lượt giờ đây có vài vết rách nơi gấu áo, còn vươn vài vệt máu khô bết lại.
Hắn ném vài túi nilon đựng thức ăn xuống đất. Vài người trong nhóm tìm kiếm phía sau cũng mang về vài thùng nước suối, mì gói và mấy vật dụng cần thiết để nấu nướng. Ngay lập tức, hàng chục con người lao vào như hổ đói.
Còn chưa kịp chạm tới, một tia sét nhỏ đã giáng xuống. Tất cả giật mình lùi lại, không còn dám tự ý nhào đến nữa.
“Chia đều ra!”, Nghĩa lạnh lùng phân công, “Để công bằng thì vui lòng xếp hàng chờ tới lượt!”
Nói thế, nhưng Người thức tỉnh đều được chia trước, thậm chí còn được ưu tiên chọn thứ mình muốn. Nghĩa giải thích đó là công sức khi ra ngoài mạo hiểm. Nếu ai muốn được ưu tiên thì phải xuống dưới và lao động.
Mọi người nhìn nhau, có kẻ còn thầm làu bàu chửi bới trong miệng. Nhưng chẳng người nào dám hó hé thêm. Vì chẳng ai dám xuống, cũng không đánh lại nhóm thức tỉnh.
Sau hơn một tiếng thì việc phân phát đã tương đối ổn định. Vốn dĩ thu hoạch cũng khá, nhưng người trên sân thượng quá đông, có chia ra cũng không thể ăn no.
Nhìn gần trăm con người lao nhao xếp thành hai hàng, Trọng Nghĩa thấy thật bực bội.
Hắn mệt, mệt đến phát điên!
Nghĩa liếc mắt nhìn về phía góc sau bồn nước. Nhóm của Lãm có lương khô và nước sạch của chính mình, vui vẻ tán gẫu, cười nói như đang đi picnic.
Một sự đố kỵ trào dâng, bóp nghẹt lấy lồng ngực hắn.
Nghĩa cẩn thận nhớ lại buổi tối Lãm đến đây, bộ dạng thiếu thốn chật vật. Nhưng hiện giờ nhìn bốn người ung dung thoải mái, Nghĩa hoài nghi mấy cái điều kiện “cách ly” hay “không liên quan” chính là ý muốn ban đầu của Lãm… Vì họ vốn dĩ không cần ai giúp đỡ.
Nhưng nếu thế, tại sao Lãm phải vào sân thượng? Thậm chí còn chấp nhận làm không công.
Nghĩa trầm ngâm.
Có lẽ Lãm đã thay đổi, không phải là người bạn tốt tính mà hắn từng biết. Cứ nhìn cách Lãm xử lý Vũ và không khí kỳ dị bao quanh gã đàn ông đó, Nghĩa có cảm giác như mình đang nhìn thấy một kẻ hoàn toàn xa lạ.
Lúc chém giết với những cái xác không hồn, Nghĩa vô tình phát hiện những Người thức tỉnh khi sử dụng sức mạnh đều tỏa ra một luồng năng lượng quanh người.
Có điều… cái năng lượng của Lãm nó lại có chút khác.
Phần lớn thời gian thì đều giống mọi người, thậm chí nó còn rất mờ nhạt, gần như không tồn tại. Nhưng lúc chất vấn Vũ, trong một khoảnh khắc, Nghĩa lại thấy không khí quanh Lãm thật lạnh lẽo, giống như một lớp sương đêm nặng nề bị đè nén bên ngoài vỏ bọc bình thản của anh.
Hắn bối rối vì không thể lý giải được, kéo theo là sự phẫn nộ không tên. Dẫu thế, bản thân còn cả trăm việc phải làm, hắn hoàn toàn chẳng có thời gian tìm hiểu.
Lại qua thêm hai ngày.
Đội tìm kiếm chia nhau tiêu diệt zombie trong tòa nhà và chặn những lối ra vào. Toà nhà A2 sau mấy đợt càn quét như vậy thì đã dọn sạch sẽ lũ thây ma, sự bất an của mọi người giảm xuống rõ rệt.
Mọi người học theo nhóm Lãm xuống những tầng học lấy rèm cửa làm lều tạm. Cả bọn còn cố gắng sang toà ký túc xá gần nhất lấy thêm chăn nệm, vật dụng sinh hoạt. Các cô gái thì nấu thức ăn, đàn ông thì làm lều trại đơn sơ. Mọi việc vậy mà lại ổn định ngoài mong muốn.
Lãm ngồi phía xa, yên tĩnh nhìn về phía bên kia.
Nói đi nói lại, anh không thể phụ nhận việc Nghĩa là một người lãnh đạo giỏi giang.
Và thực dụng.
Cả đám người được hắn quản lý khá tốt, rất có quy tắc. Nếu kiếp trước Lãm tìm cách dung hòa bằng sự nhẫn nại và công bằng, thì giờ Nghĩa sẵn sàng dùng sức mạnh để áp chế, thậm chí ép bọn họ phải làm việc để đổi lấy cái ăn và sự thoải mái.
Lãm chậc lưỡi, hơi thất vọng.
Nhưng anh cũng không để tâm quá lâu.
Quản lý tốt một nhóm người cũng không thể làm cơn đói biến mất. Gần trăm miệng ăn, bao nhiêu cũng không đủ nuôi sống. Nhóm tìm kiếm tất bật ra ngoài ngày hai lần cũng không đáp ứng nổi nhu cầu lương thực.
Đám người đứng ngồi không yên. Một số kẻ tò mò bắt đầu ngó nghiêng ra phía sau bồn nước.
Ánh Dương cũng nhìn theo, tay vẫn giả vờ bận rộn với việc tạo nước sạch từ năng lực của mình.
Mỗi ngày cô ta phải đong đầy hơn hai mươi bình năm lít cho mọi người. Dù không phải việc nặng nhọc, nhưng liên tục sử dụng sức mạnh khiến cô rất mệt mỏi. Gương mặt xinh đẹp cũng vì vậy mà phờ phạc thấy rõ.
Trong khi phía bên kia, nhóm Lãm lại rất bình thản. Anh đang đứng nói chuyện phiếm với bạn mình, chẳng có vẻ gì quá gấp gáp. Như thể chuyện thây ma, quái vật, sống chết đang diễn ra quanh họ chẳng là gì cả…
Mỗi ngày gã đàn ông đó đúng theo thỏa thuận làm việc. Còn thức ăn hay nhu yếu phẩm thì Lãm và bạn anh luân phiên ra ngoài tự tìm kiếm, hoàn toàn không cần nhóm sân thượng giúp đỡ.
Ánh Dương quét mắt về phía Minh. Cậu thanh niên dù đang bị thương, chân bị băng bó khiến việc đi lại rất khó khăn, nhưng lại không thấy chút chật vật nào. Mấy hôm nay, Lãm luôn chăm sóc cậu từng li từng tí, Minh chẳng phải động tay việc gì. Gương mặt tuy vẫn xanh xao, lại hoàn toàn thư thái.
Dẫu đang là tận thế, cậu vẫn mang một vẻ thanh sạch đến lạ lùng.
Cô thu lại tầm mắt, cùng với sự đố kỵ sắp bùng phát của mình. Ánh Dương bặm môi, chợt nghĩ đến việc bản thân cũng có thể thoải mái như thế thì trong lòng đã hạ một quyết tâm xấu xí.
.
Chiều ngày thứ tư của đại dịch, Trọng Nghĩa quay về cũng một nhóm người mới.
Tất cả mọi người hiếu kỳ đổ ra ngoài ngó nghiêng.
Nghĩa giới thiệu, “Ở đây chắc cũng có người biết cậu ấy, đội trưởng đội bóng đá, Võ Thanh Hùng!”
Và Lãm thấy tai mình lùng bùng.
Ký ức kiếp trước bắt đầu vồ vập từng sợi thần kinh trong não. Lãm nhớ lại bàn tay lạnh lùng đẩy anh xuống giữa thành phố toàn thây ma, cùng với gương mặt hả hê và ánh mắt khinh thường ghét bỏ.
Cả người anh vô thức căng cứng, từng thớ cơ run lên, co rút đến nhức nhối. Máu như đang sôi sục dưới da, châm chích khó chịu. Lãm nghiến răng, cố gắng khống chế luồng năng lượng đang chạy tán loạn trong ngực.
Thù hận khiến cơ thể anh gào thét.
Phải giết nó!
NGAY LẬP TỨC!
“Anh ơi…”, Minh đột nhiên gọi.
Lãm giật mình bừng tỉnh, ngẩng mặt lên nhìn Minh.
“Chặt quá…”, cậu nhăn mặt.
Anh nhìn xuống, hít vào một hơi rồi thở ra thật chậm. Lãm xoay xoay cổ tay để thả lỏng, nhanh chóng nới rộng băng gạc trên chân Minh một chút.
“Xin lỗi em…”, Lãm nói nhỏ, “Có bị đau không?”
“Hơi…”, cậu trả lời, nhìn anh dè dặt thắc mắc, “Anh… sao vậy?”
“Buồn nôn…”
Anh lẩm bẩm, như thể đang tự nói với chính mình, sau đó cũng không giải thích gì nữa, chỉ chăm chú băng lại chân cho Minh.
Minh nhìn Lãm một hồi vẫn chẳng hiểu chuyện gì. Cậu chỉ cảm thấy cả người anh đang tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo. Hiện tại nó vẫn đang lởn vởn xung quanh, làm da cậu cũng rờn rợn theo.
Chưa kể, vẻ mặt của Lãm đặc biệt xấu.
“Lãm!”, Phong đột nhiên gọi vọng vào từ bên ngoài.
Gã đàn ông hơi ngước mắt lên.
Ánh Dương đang đứng ở cửa lều, còn cố ý mỉm cười ngọt ngào. Nhưng hiện giờ, Lãm không có tâm tình “diễn” với đứa con gái này. Anh liếc mắt một cái, rất nhanh lại cúi xuống.
Cô gái không nhịn được nhìn sâu vào trong. Và cô nhìn thấy gã đàn ông điển trai kia đang tỉ mẩn thay băng chân cho Minh. Mỗi động tác đều thật nhẹ nhàng, nâng niu cẩn thận.
Ánh Dương cố gắng điều chỉnh gương mặt, vén tóc như không có gì rồi tươi cười nói tiếp, “Anh Lãm ơi. Mình nói chuyện riêng chút được không?”
Lãm không thèm nhìn lên, cộc lốc đáp lại, “Không.”
Cô ngẩn ra vài giây, nhưng rất nhanh lại tiếp tục, “Chuyện quan trọng lắm… Em chỉ tìm anh chút thôi!”
Nhưng anh như không nghe thấy, còn chẳng buồn cho cô một ánh mắt nào. Ánh Dương chưa bao giờ cảm thấy lúng túng như vậy. Dẫu thế, cái tôi khiến cô không muốn cứ như vậy mà trở về. Vậy là cô gái cứ nấn ná mãi ở cửa lều chẳng chịu đi.
Minh ngồi bên cạnh Lãm, thấy thế thì nhỏ giọng thì thầm với anh, “Hay anh cứ nghe xem chị ấy nói gì.”
Lãm nhìn Minh rồi lại nhìn sang Ánh Dương với vẻ mặt lanh tanh. Rốt cuộc anh hé môi, không kiên nhẫn hỏi, “Việc gì?”
“Anh ra ngoài đượ…”
“Không”, Lãm lạnh lùng ngắt lời, “Nói nhanh đi!”
Ánh Dương lúng túng một hồi, cuối cùng đành nói ra, “Bọn em sẽ họp để phân chia lại đội nhóm… Chút anh qua tham gia nha?”
Lãm nghe xong thì cau mày, hỏi ngược lại, “Còn gì không?”
“Dạ… không…”, Ánh Dương ấp úng, “Vậy anh… có qua kh…”
“Không.”, anh đáp gọn.
Cô bặm môi, nhưng vẫn không từ bỏ mà cố gắng níu kéo, “Nhưng mà cuộc họp này rất quan trọng…”
“Thì sao?”
“?”
“Liên quan gì tới tôi?”, Lãm nghiêng đầu nhìn gương mặt sững sờ của Ánh Dương, “Sau này đừng tìm tôi vì mấy chuyện này nữa!”
Anh nói xong thì chẳng còn để ý đến đứa con gái phiền phức kia nữa.
Ánh Dương vẫn chưa kịp xử lý cảm xúc cá nhân, đứng đơ ra thêm một lúc. Cô nhìn Lãm băng bó xong cho Minh thì ra phía sau lấy chén cháo vừa nấu xong đưa qua cho cậu, còn kèm theo mấy viên thuốc giảm đau. Còn bản thân cô ta chỉ thì là kẻ vô hình…
“Xong chưa?”, Phong thấy Ánh Dương cứ đứng thừ ra ở cửa thì bực mình, lên giọng nhắc một tiếng.
Cô gái bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn lại gã đàn ông có mái tóc màu khói. Anh ta vốn rất đẹp trai, có điều ngoài lúc hút thuốc thì lúc nào cũng khó ở.
Ánh Dương hé môi định giải thích. Nhưng chưa kịp mở miệng, Phong đã thẳng thừng đuổi, “Xong rồi thì về dùm cái!”
“...”
Cô hít vào một hơi, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh và nụ cười của mình. Ánh Dương khẽ gật đầu với Phong rồi quay lưng bỏ đi thật nhanh.
Tận đến khi tiếng giày cao gót đỏng đảnh đã đi thật xa, Minh cuối cùng cũng nhìn lại Lãm. Anh vẫn đang ngồi cạnh cậu, cẩn thận lấy nước suối đưa qua.
Minh gãi gãi má, khẽ thở dài, “Anh à?”
“Sao?”
“Anh đang theo đuổi chị ta mà.”
“?”
“Làm như vậy… sẽ bị ghét đó…”
Lãm nhíu mày như vừa nghe một chuyện rất nực cười, rốt cuộc trả lời, “Bỏ rồi.”
Minh nghệch mặt ra, “Bỏ?... Sao tự nhiên…”
“Cô ta phiền phức.”, Lãm giải thích, thuận tay xoa đầu cậu, “Đừng nói linh tinh nữa. Uống thuốc đi!”
Minh chưng hửng nhìn anh mấy giây. Cuối cùng cậu xoa xoa tai, cụp mắt uống hết mấy viên thuốc rồi quay sang nói chuyện với Duy.
Tầm một tiếng sau, quả nhiên nhóm người bên kia mở cuộc họp nội bộ, cùng nhau bàn tán sôi nổi.
Nhóm của Võ Thanh Hùng khoảng sáu bảy thành viên. Họ là một nhóm nhỏ sống sót, vô tình gặp Nghĩa khi đang tìm thức ăn rồi quyết định gia nhập.
Ngoài Hùng là Người thức tỉnh hệ lửa, thì còn hai người thức tỉnh nữa. Một người là hệ thổ, một người khác cường hóa sức mạnh thể chất...
Nhân lực và sức mạnh tăng lên đáng kể, mọi người giống như được tiếp thêm ý chí sống sót và niềm tin vào tương lai. Đoàn người hừng hực bàn luận, phân chia tổ chức lại cơ cấu. Nghĩa vẫn là thủ lĩnh nhưng đã chuyển về hậu cần và bảo vệ. Còn Hùng sẽ là người dẫn dắt đội tìm kiếm ra ngoài.
Cuộc họp kéo dài đến tận tối trong niềm hân hoan vui sướng. Tiếng cười nói ồn ào đến mức Phong bực bội bỏ ra ngoài hút thuốc và đi dạo một vòng cho đỡ bức bối, tiện thể sẽ tìm thêm mấy thứ thuốc men và băng gạc.
Lãm nhìn bạn mình đi khuất, sau đó liếc sang đám đông xa xa đang hồ hởi vẽ vời những viễn cảnh tươi sáng. Anh lặng lẽ thu tầm mắt, khẽ xoa xoa vai rồi nhìn lên bầu trời đêm vô tận ngoài kia.
Bây giờ vui mừng thì còn sớm lắm…
.
Vài ngày kế tiếp, việc tìm kiếm vật tư suôn sẻ ngoài dự đoán. Tất cả cửa hàng Lãm đánh dấu đều nhanh chóng được nhóm của Hùng vơ vét sạch sẽ.
Nhưng nuôi trăm miệng ăn chẳng phải chuyện dễ dàng. Dù đã phân chia tiết kiệm, đến ngày thứ bảy, mọi người lại lần nữa đối mặt với vấn đề thiếu thốn lương thực.
Lúc này, sự đầy đủ của nhóm Lãm bỗng khiến nhiều người chướng mắt. Nhưng có tức tối ghen tỵ đến mấy thì đám đông cũng chẳng thể làm gì ngoài việc ngồi nhìn.
Bởi lẽ, chính họ đề ra việc cách ly, không giúp đỡ, không liên quan. Chưa kể còn thêm vụ việc của Vũ, quan hệ giữa hai bên đã xấu lại càng xấu.
Thậm chí, bốn người kia cũng không hề có ý định gia nhập. Lãm còn lạnh nhạt hơn, sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình thì đi thẳng về phía bồn nước, không dây dưa.
Vậy là, mỗi khi nhìn sang phía sau bồn nước, trong lòng mọi người lại dâng lên một sự phẫn nộ âm ỉ, ngấm ngầm len lỏi giữa cơn đói cồn cào.
Những ánh mắt đố kỵ này rõ ràng đến mức Lãm và Phong không thể lờ đi được nữa.
Tối đó, sau khi cho hai cậu nhóc ăn uống và nghỉ ngơi, cả hai vừa hút thuốc vừa tán gẫu câu được câu mất.
Lãm nhìn thằng bạn đã rút tới điếu thứ hai thì càm ràm, “Hút ít thôi.”
“Biết rồi…”, Phong trề môi khinh bỉ, rít thêm một hơi rồi cáu kỉnh, “Khi nào mới đi được?”
Lãm vân vê điếu thuốc trên ngón tay, nhìn mông lung ra bên ngoài.
Thành phố mất đi ánh sáng văn minh. Bóng tối bao trùm, trải dài đến vô tận, che đậy cho bọn quái vật nương náu bên dưới. So với cái chết ngoài kia, sân thượng này tốt xấu gì vẫn còn hơi-người.
Nhưng hiện tại…
Phiền phức cũng bắt đầu kéo tới rồi…
Anh thu tầm mắt, hơi nghiêng người liếc vào trong lều.
Tình trạng của hai đứa nhỏ đã tốt hơn rất nhiều. Duy vừa qua khỏi giai đoạn sốt cao liên tục, dần dần khỏe lại. Vết cắt trên chân Minh đã không còn chảy máu, cổ chân cũng lành lặn, nhưng vẫn chưa thể đi lại thoải mái. Quả thật nếu cả hai không phải Người thức tỉnh, Lãm nghĩ phải cả tháng họ mới có thể rời đi.
Anh suy tư một hồi rồi quay sang thằng bạn, nhếch môi giễu cợt, “Yếu thế? Đã ai làm gì đâu?”
“Ngày nào cũng bị soi như thú lạ, da tao chắc phải mòn đi mấy lớp!”, Phong chậc lưỡi, đảo mắt một cái, “Chưa kể… Đứng ở đây cũng nghe rõ bụng tụi nó kêu òng ọc!”
Lãm bỏ qua mấy cái ví von quái gở của bạn mình, nghiêm túc nói, “Tụi nó sắp hết đồ ăn.”
Phong thở ra một làn khói, hờ hững hỏi, “Thì?”
“Có thể… mai tao phải ra ngoài.”
“Ngày nào mà mày chẳng đi?”
“Quanh đây không còn gì. Chắc sẽ đi xa hơn...”, Lãm giải thích, lẳng lặng nhẩm tính trong đầu.
“Làm đại đại thôi. Mày rảnh quá!”, Phong cằn nhằn.
“Tìm thêm ít thuốc men. Hai đứa nhỏ cần.”, Lãm nói ra mục đích chính, “Với cả, ở không hoài sẽ có đứa chướng mắt…”
Phong nghe xong thì gật gù như đã hiểu, sau đó lấp lửng nói, “Lúc mày đi. Lỡ tụi nó…”
“Mày muốn làm sao cũng được.”, Lãm chẳng tỏ ra lo lắng, lạnh nhạt trả lời.
“Toàn là bạn của mày…”, Phong gẩy gẩy tàn thuốc, nhìn xa xăm như tính toán xem nên làm đến mức độ nào.
Lãm cười khan, “Bạn bè gì trời…”
“Ồ…”, Phong híp mắt, mấy giây sau mới trầm ngâm, “Lo xa thôi… Tao không tin mấy thằng đó!”
Lãm không cho ý kiến gì.
Tận thế, cái xa xỉ nhất chính là lòng người. Bọn họ không tin, cũng không muốn tin. Một phút yếu lòng không biết phải trả giá bao nhiêu cho đủ.
Giống như kiếp trước của anh, là trả bằng cả mạng sống!
“Tùy cơ ứng biến.”, Lãm cắn nhẹ đầu thuốc, bình thản nói, “Phiền quá thì mình đi.”
“Nhưng hai đứa nhỏ…”, Phong vẫn do dự.
Chính anh còn cảm thấy chẳng dễ dàng. Chưa nói đến zombie, việc di chuyển gần ba mươi cây số đã như một thử thách. Trên đường còn biết bao nhiêu chuyện có thể phát sinh…
“Tao với mày gánh được!”, Lãm bình tĩnh đáp, búng tay ném điếu thiếu xuống dưới.
Sự đố kỵ sớm muộn cũng sẽ lớn lên, trở thành một quả bom chực chờ nổ tung bất cứ lúc nào. Hơn hết, anh đã không đủ kiên nhẫn để ở lại nữa.
Phong nhìn cái chấm đỏ rơi xuống, lụi tàn rồi mất hút trong bóng tối thì bật cười khe khẽ. Nói ra thì hơi ngông nghênh, nhưng họ có lý do để không sợ hãi. Di chuyển khó khăn là đúng, nhưng anh thà ra ngoài đánh nhau với lũ zombie còn hơn ở lại với tâm thế cảnh giác cao độ 24/7.
“Hiểu rồi!”, Phong dụi tắt điếu thuốc, tâm trạng thoải mái hơn hẳn, “Cứ nói-chuyện tí. Mắc gì tự rước khổ?”
“Tùy mày.”, Lãm không phản bác, chỉ thuận miệng nhắc, “Không chia chác. Cần thì trở mặt cũng được.”
“Biết biết…”, Phong lười biếng phẩy tay, vươn vai đứng thẳng dậy.
Lãm tạm yên tâm, sẵn giọng đuổi, “Ngủ sớm đi!”
“Mày thì sao?”
“Canh thêm chút nữa.”
“Ờ.”, Phong xoay người, vỗ vỗ vai bạn mình, “Mai đi sớm về sớm!”
Nói xong, anh vò vò mái tóc màu khói rồi chui vào trong lều.
Chẳng biết qua bao lâu, không gian chẳng còn chút âm thanh nào ngoài những hơi thở nhè nhẹ khi say ngủ và tiếng lách tách của những đống lửa trại sắp tàn.
Gã đàn ông ở lại một mình, yên lặng nhìn ra màn trời tăm tối. Gió đêm càng lúc càng lạnh, luồn lách qua khe hở của những chiếc lều lúp xúp tạm bợ. Đến lúc da trên mặt đã hơi tê đi, anh mới thở ra một hơi, xoay người đi vào.
Lãm nhích người, kéo tấm chăn lên cho Minh, sau đó dọn dẹp đồ đạc xung quanh để tránh làm vướng đến cậu.
Trong lúc bỏ mấy hộp diêm vào ba lô, ngón tay vô tình chạm trúng một viên đá lành lạnh đã được anh bỏ vào cả tuần trước…