Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Sáng hôm sau, qua hai ngày chạy trốn trong hỗn loạn, những Người thức tỉnh cũng bắt đầu nhận ra sức mạnh của mình. Nhưng tất cả đều mơ hồ, họ chưa thể hiểu hết năng lực của bản thân.

Chưa kể, họ đang phải đối mặt với một vấn đề khác.

Cơn đói.

Hiện tại mọi người đều mệt mỏi phờ phạc. Từng tốp từng tốp chia nhau ra ngồi rải rác, dáng vẻ chật vật uể oải. 

“Ai có sức mạnh thì xuống giải quyết đám quái vật đấy đi?”, một người trong đám đông bất chợt nêu ra một ý kiến.

Không ít người nghe xong thấy hợp lý, hùa theo đồng tình. 

Nhưng đâu ai muốn là người tiên phong đi đầu. Nỗi sợ vấn còn đó, không dễ gì bỏ xuống được.

“Tại sao bọn tao phải xuống dưới đó?”, một thanh niên trong nhóm Người thức tỉnh đứng lên phản bác, “Bọn quái vật kia đông như thế, chưa làm gì đã chết hết!”

“Vậy bây giờ làm gì?”

“Toàn bộ thức ăn đã hết…”

“Chúng ta sẽ chết đói!”

“Có sức mạnh thì phải bảo vệ người khác chứ?”

Nhóm người thức tỉnh số lượng rất ít, tiếng nói của họ nhanh chóng bị đám đông át xuống. Nhưng bù lại, có có sức khoẻ vượt trội và những năng lực phi thường.

Hai phe từ nói chuyện bàn bạc đã chuyển sang cãi nhau ầm ĩ, sau đó thì bắt đầu xô xát, náo loạn cả một góc. Người bình thường thì đòi được bảo vệ, người thức tỉnh thì muốn có lợi ích. Không ai nhịn ai. 

“Mọi người đừng cãi nhau mà. Những lúc thế này chúng ta càng phải đoàn kết!”, Ánh Dương dùng chất giọng thanh thuý, vội vàng trấn an mọi người.

Hoa khôi xinh đẹp lên tiếng, không khí đã hoà hoãn không ít. Có điều cơn đói chẳng thể tự nhiên biến mất. Mấy lời trấn an sáo rỗng này hiện giờ có thể vẫn còn tác dụng. Nhưng vài ngày nữa, vài tuần nữa… Chẳng ai nói trước được cái gì. 

Nỗi hoang mang lại lan ra lần nữa. Mọi người lại bắt đầu to tiếng xích mích, tranh cãi mãi vẫn chẳng đưa ra được quyết định gì.

Nhóm của Lãm ngồi thật xa, vậy mà vẫn nghe thấy âm thanh lời qua tiếng lại.

Phong ngồi bên ngoài lều, hờ hững nhìn đám đông sôi nổi nghị luận, đột nhiên làu bàu, “Rắc rối…”

“Đừng nhìn nữa!”, Lãm nhắc, “Kệ tụi nó đi!”

Anh đã sống qua bảy năm tận thế, trải qua cả trăm cuộc họp vô nghĩa như thế này.

Tương lai chỉ còn lại Người thức tỉnh. Họ sẽ nắm toàn bộ quyền hành, khỏi cần nói cũng biết phải ưu tiên cho bên nào. Nhưng biết làm sao được? Xã hội đã không còn, con người chỉ tôn vinh kẻ mạnh. 

“Mình kệ nó, chứ nó có kệ mình đâu?”, Phong mỉa mai, “Tới kiếm mày kìa!”

Lãm còn chưa hiểu thằng bạn mình đang nói gì, anh đã nghe một giọng nữ lanh lảnh vang lên bên ngoài.

“Anh Lãm!” 

Lãm nghe tên mình bị gọi đến, bất giác ngẩng mặt lên. 

Ánh Dương chủ động đi về phía anh. Dáng vẻ tuy hơi chật vật, nhưng vẫn thướt tha yểu điệu. Cô nghiêng đầu nhìn vào, đôi mắt cong cong kèm theo một nụ cười đáng yêu. Đám đông sau lưng cũng đang đồng loạt nhìn về nhóm họ.

“Anh Lãm…”, cô gái cúi đầu, nhỏ nhẹ hỏi, “Bọn em đang bàn kế hoạch bên kia. Anh tham gia nha?”

Lãm nghe xong, trong lòng anh như có một cơn gió rét lùa qua. Nói thật đến thời điểm này, nhìn Ánh Dương, Lãm chỉ thấy hai chữ “phiền phức”! Bất quá lại không thể quá tách biệt, sẽ sinh ra nghi ngờ. Anh không muốn tự tìm vấn đề. 

Minh ngồi bên trong lều, vừa nhìn thấy Ánh Dương đã cau mày bực bội. Nhưng cô ta chẳng hề để mắt đến cậu, chỉ chăm chăm nhìn Lãm.

“Anh qua đó chút!”, Lãm vỗ vỗ vai Minh như trấn an. 

Sau đó, anh đứng lên, đi theo Ánh Dương sang bên kia. 

Vừa qua đến nơi, Ánh Dương đột nhiên sát người tới, kéo lấy tay Lãm, “Anh Lãm, qua đây nè!”

Lãm lười nhìn lại, lạnh lùng tách ra khỏi bàn tay đang níu trên người mình. Hành động này làm cô ta sượng hết cả lại.

Anh không quan tâm lắm, chậm chạp lướt qua một lượt những gương mặt hiện diện, cũng không nói câu nào. Trong lòng Lãm chỉ mong bọn họ nói chuyện nhanh một chút.

“Lãm, cậu có ý kiến gì không?”, Nghĩa bất chợt nói.

Lãm nheo mắt suy tư.

Kiếp trước, việc “bàn kế hoạch” này rất nhanh sẽ thành cuộc bình bầu đầu tiên. Lúc đó, vì thức tỉnh đa hệ mà anh bị cả trăm người ép phải làm Thủ Lĩnh. Sau đó là chuỗi ngày mệt mỏi chăm nuôi cho một đoàn người vô ơn. Anh cùng những người thức tỉnh khác kiếm thức ăn, cận kề cái chết, cuối cùng đổi lại chỉ là vài tiếng cảm ơn sáo rỗng. 

Nghĩ lại Lãm có chút không hiểu, trước đây dây thần kinh nào của anh từng thấy họ tội nghiệp đáng thương. 

Hiện tại, chức Thủ Lĩnh gì gì đó, giờ anh chạy còn không kịp. 

Nhưng có người rất thích hợp…

Lãm ngẩng mặt, sau đó bình tĩnh nói, “Tôi vừa mới tới, cũng không biết đề xuất gì…”

Nghĩa nghe xong thì sững ra mấy giây. Trước giờ, mỗi khi hắn mở miệng hỏi han hay nhờ vả, tốt xấu gì Lãm cũng sẽ nói vài câu, thậm chí còn giúp đỡ không ít việc. Giờ thì anh mở miệng đã gián tiếp nói mình không liên quan.

Ngẫm lại, Lãm vừa tới đã bị bọn họ cách ly ra một góc, không giúp đỡ, không chia phần. Ai mà chẳng khó chịu trong lòng. 

Nhưng áy náy vừa nhen nhóm đã bị dập tắt. Vì rõ ràng nhóm Lãm chẳng thể đóng góp gì, sao có thể trách bọn họ.

Nghĩa không nói nữa, xoay người muốn tiếp tục cuộc thảo luận, “Nếu vậy…”

“À…”, Lãm đột nhiên cắt ngang, “Hôm qua lúc tôi đến, nơi này rất đông zombie. Mọi người nên cẩn thận chút…”

“Rất đông sao?”, Nghĩa hỏi lại.

Từ lúc đại dịch đến, tất cả đều chưa từng rời khỏi sân thượng. Họ chỉ có thể đứng ở đây nhìn xuống sân trường. Đúng là toàn lũ thây ma, đông nghịt như kiến cỏ.

“Ừ. Khá nguy hiểm.”, Lãm hơi nhìn lên như đang nhớ lại, “Nhưng cũng không đến nỗi nào. Các cậu muốn xuống thì nên tìm ai đó… mạnh một chút…”

Nghĩa đẩy nhẹ gọng kính, “Ý cậu là…”

“Mọi người có sức mạnh, chỉ cần không để chúng áp sát thì vẫn an toàn.”, Lãm chân thành nói, “Tìm mấy người mạnh, đi chung với nhau thành một đội thì càng tốt.”

Cả đám gật gù cho là phải.

“Nhưng làm sao biết ai mạnh ai yếu?”, một thanh niên trong Hội sinh viên thắc mắc.

“Báo danh xem ai có năng lực gì, rồi thử dùng một chút xem có tác dụng không?”, một người khác đề xuất.

Nhóm người hội sinh viên vốn đã quen tổ chức. Mỗi người một ý, rất nhanh đã tìm ra cách để kiểm tra sức mạnh của mọi người.

Chính những Người thức tỉnh cũng muốn biết năng lực của bản thân ra sao, của người khác thế nào. Tất cả hào hứng đến báo danh.

Người bình thường thì cảm thấy an tâm hẳn. Mấy con quái vật kia quá đáng sợ. Họ cần người có sức mạnh để đứng ra bảo vệ mình.

Mọi chuyện diễn ra qua nhanh.

Lãm gãi gãi má nhìn Nghĩa, “Ý kiến cá nhân của tôi thôi. Không cần phải…”

Nghĩa ngược lại thấy đây là ý hay, tự nhiên có thể kiểm tra hết tất cả mọi người. Hắn mỉm cười nhìn Lãm, tự nhủ chỉ là bản thân nghĩ quá nhiều.

“Không, tôi phải cảm ơn cậu…”, Nghĩa nói.

“...Giúp được cậu là được.”, Lãm cúi mắt, “Vậy cậu cứ làm việc đi. Tôi còn phải lo cho nhóm của mình.”

Nghĩa muốn giữ anh lại, nhưng hắn nhanh chóng bị người của Hội sinh viên kéo đi. 

Lãm qua loa gật đầu một cái như chào hỏi, lẳng lặng quay về phía sau bồn nước, hoàn toàn chả bận tâm nữa. Anh còn ngại phiền, chẳng buồn nhìn thêm cho mệt.

Nhưng Ánh Dương vẫn kịp thấy ánh mắt lạnh lẽo của Lãm. Cô thấy anh không hề giống trước đây, như thể trong thân xác đó chẳng còn là Vương Lãm mà cô biết. 

Anh vốn hờ hững, nhưng ít nhiều cũng đặt cô và Nghĩa vào vòng quan tâm của mình. Ánh Dương không dám chắc, nhưng cô lờ mờ thấy Lãm đang từng chút từng chút phủi sạch quan hệ với họ. Ngoài nhóm của mình thì bất cứ thứ gì anh đều không để mắt.

Ánh Dương vẫn dõi theo Lãm rất lâu…

Cô thấy anh ngồi xuống cạnh Minh, vặn chai nước suối đứa sang cho cậu, cúi đầu thì thầm to nhỏ. Gương mặt của Minh cũng tràn đầy vui vẻ, còn mỉm cười khúc khích đáp lại.

Sự ghen tỵ trong lòng Ánh Dương lại không kìm chế được, chực chờ trào ra ngoài.

.

Quá trình khai báo sức mạnh diễn ra không quá lâu. Nhóm sân thượng sống sót tổng cộng tám mươi bảy người, chỉ có chín người là Người thức tỉnh. Đội thám hiểm cũng được chọn ra dựa vào năng lực và sức mạnh. 

Nghĩa thức tỉnh hệ lôi, cộng thêm việc trước đây là Hội trưởng hội sinh viên. Mọi người đồng lòng bầu hắn làm Thủ lĩnh. 

Sau khi giải quyết xong việc bình bầu và phân công, hắn đã không thấy Lãm đâu. Nghĩa cảm thấy Lãm có thể đến đây cứu Minh và Duy, chứng tỏ anh phải có năng lực hoặc sức mạnh gì đó rất hữu dụng. Nếu không, Lãm cũng không dám đem “sức mạnh” ra để giao kèo với họ…

Nghĩ vậy, Nghĩa đứng lên, cùng vài người khác đi đến góc sân thượng, nhìn vào trong phía sau hai bồn nước. 

Lãm thấy hắn đi tới thì bình thản nhìn lại, gương mặt vẫn duy trì một sự thân thiện xã giao. Nhưng gã bạn của Lãm thì tới nhìn cũng không thèm nhìn. Anh ta chỉ ngồi một góc, ung dung hút thuốc. Hai cậu trai thì nằm nghỉ ngơi, đều đã ngủ rồi.

“Có việc gì sao?”, Lãm ngẩng mặt lên, nhỏ tiếng hỏi.

“Lãm, cậu và bạn cậu có sức mạnh gì vậy?”, Nghĩa thắc mắc, không hề vòng vo mà hỏi thẳng.

“À…”, Lãm kéo dài giọng, “Tôi cường hoá tốc độ. Nhờ thế mới chạy kịp tới đây.”

Nghĩa sững ra… “chạy” là cái quái gì ???

Mấy kẻ đi sau nghe Lãm chỉ có cái sức mạnh chạy nhanh yếu đuối không có sức công kích, mọi người tôi nhìn anh anh nhìn tôi, không khỏi cảm thấy khinh thường. 

“Vậy… bạn cậu thì sao?”, Nghĩa vẫn không từ bỏ.

Lãm không nói nữa, anh nhìn sang bạn mình. Gã đàn ông kia hời hợt nhìn lại hắn, không nhiều cảm tình, rõ ràng là không muốn nói chuyện.

Nghĩa tìm một lý do rất hợp tình hợp lý, giải thích sự hiếu kỳ của mình, “Tất cả đều đã báo hết rồi. Bọn tôi chỉ muốn biết sức mạnh để có kế hoạch bảo vệ mọi người thôi!”

Anh ta đánh giá Nghĩa một chút, cuối cùng nhả điếu thuốc trên môi ra, đáp cụt lủn, “Chỉ biết bay.”

“...”

Cả đám người nghe xong thì nghệch ra. 

Tất cả đều chung một suy nghĩ: Hai tên này không đến đây nhanh vì mạnh, mà là… quá ăn may! Toàn là những loại sức mạnh có thể cứu mạng…

Nghĩa chưng hửng mấy giây. Trong lòng hắn không khỏi tức tối, cảm giác bản thân vừa bị lừa. Nếu ngay từ đầu biết nhóm Lãm chỉ có hai cái sức mạnh tào lao này, hắn đã không cho họ vào. 

Nhưng mà, trong thâm tâm Nghĩa, hắn luôn cảm thấy cái nhóm này có chút kỳ lạ, nhưng lại chẳng biết vấn đề ở đâu. Cuối cùng, hắn cũng không dây dưa ở lại nữa mà trở về bên kia. Dù sao sự thật là Lãm có thể sống sót ở ngoài kia, hắn cần suy nghĩ làm sao để có thể tận dụng nguồn nhân công miễn phí này.

Trước khi rời đi, Nghĩa nói qua về kết quả cuộc họp.

Ngoài Lãm, ba người còn lại là Minh, Phong và Duy đều không nằm trong nhóm phân công nhiệm vụ. Họ e dè Phong là người ngoài sẽ chiếm vật tư họ kiếm được. Minh thì không có sức mạnh, còn đang bị thương chẳng thể làm gì. Duy vẫn là mối nguy hiểm cần phải canh chừng, họ còn muốn tránh cậu ta càng xa càng tốt.

Riêng Lãm thì đúng như thỏa thuận, anh sẽ “giúp sức” một chút. Do có sức mạnh về tốc độ nên anh được phân công đi chung quanh tìm hiểu địa hình và những chỗ vật tư mới, một ngày đi một vòng là được. 

Tất nhiên Lãm không hề phản đối, gật đầu rất nhanh. Thậm chí, sau khi nghe xong, anh cũng không rảnh nán lại để nghe thêm những lời sáo rỗng, hừng hực vẽ vời tương lai đầy khí thế của bọn họ, đồng ý xong thì cũng chuẩn bị đi ra ngoài.

Lãm đem theo một thanh machete đi xuống từng tầng một, cố gắng né mấy con zombie tàn dư trong tòa nhà. Ở đây, anh không muốn dùng sức mạnh. 

Đi một đường xuống tầng trệt, rồi đi đến mấy cửa hàng tiện lợi xung quanh, Lãm vừa di chuyển vừa vẽ lại tất cả những địa điểm trên giấy, hoàn thành công việc “giúp đỡ” như đã hứa. Dù canteen quá đông, nhưng vài ba cửa hàng tiện lợi gần đó thì ít nguy hiểm hơn. 

Xong xuôi hết, anh mới chạy ngược vào khu dân cư nhỏ lân cận. Nơi này tương đối xa trường học. 

Bây giờ Lãm mới bắt đầu giết chóc lũ zombie trong tầm mắt, còn cố ý chém ngang não của bọn chúng. Anh muốn tìm kiếm vài thứ. 

Trong hàng chục cái xác, cuối cùng Lãm cũng thấy thứ mình cần. Một viên hạch biến dị nhỏ xíu, màu xám đục của hệ Thổ. Nhìn thứ này anh chỉ thấy buồn nôn. Mùi của nó như thịt thối trộn lẫn với hóa chất. 

Lãm tùy tiện lấy áo của một con thây ma gần đó, lau sạch máu rồi mới bỏ vào ngăn ngoài của balo. Hiện giờ mấy viên hạch này không là gì, nhưng thời gian tới, đây chính là “tiền tệ” chính của tận thế. Hiện giờ hạch biến dị thật sự rất ít, đi hơn nửa tiếng, anh chỉ nhặt được hai viên.

Cả ngày hôm qua tuy giết được không ít zombie trong thành phố, nhưng trong đầu Lãm lúc đó chỉ nhanh chóng muốn đến tìm Minh, anh không để tâm đến nó. 

Trong lúc đi tới đi lui trong mấy ngõ hẻm, Lãm bất chợt ngửi thấy một mùi thơm như thịt nướng, cực kì kích thích cảm giác thèm ăn. 

Nhưng hiện giờ ai mà có tâm trạng nướng thịt chứ. Lãm nhìn xung quanh, đi theo hương thơm này đến một căn nhà cấp bốn. Anh cảm nhận thứ hương vị xông vào khoang mũi, nhanh chân bước vào. 

Trong sân nhà, một con zombie đang đi lờ đờ trong góc sân. Lãm dùng sức ở chân, lao tới như một bóng ma. Thanh dao trong tay anh vung lên, quét ngang một đường dứt khoát như đã làm qua hàng nghìn lần.

Đầu con thây ma bị bổ làm hai nửa. Trong đống dịch nhầy đen đặc, viên hạch biến dị hệ hoả màu đỏ tươi to bằng đốt ngón tay lộ ra, trong suốt và lấp lánh như một viên kẹo dâu tây ngọt ngào.

Lãm cầm viên hạch lên ngắm nghía. Nhớ tới kiếp trước trong lúc đói khát nhất ăn phải ăn thứ này mà sống sót, mùi vị ghê tởm đó anh không tài nào quên được. Vậy mà giờ đây, viên hạch trong tay Lãm đang khiến cơn thèm ăn bùng phát dữ dội. 

Anh cau mày thật lâu, cuối cùng nhịn xuống tò mò, lau sạch viên hạch rồi cất vào túi quần. Kiếp trước anh vì ăn những thứ này mà rơi vào trạng thái cảm nhiễm. Hiện tại Lãm không muốn vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ mà không kịp thời cứu được Minh. Anh cần phải tỉnh táo.

.

Khi anh quay lại sân thượng, Lãm tiện đường lấy thêm một đống chăn gối từ phòng y tế cho Minh và Duy có chỗ nằm, đám sinh viên nhìn anh như nhìn một kẻ lập dị. 

“Lãm, cậu tìm thấy gì rồi?”, Nghĩa bước tới, thân thiết hỏi han.

Lãm qua loa đẩy sang một tờ giấy vẽ sơ đồ các cửa hàng tiện lợi lên bàn, “Thực phẩm tôi đánh dấu trên đó. Ít zombie hơn canteen. Mấy cậu tự mình lo liệu.”

Nghĩa cầm tờ giấy, khá bất ngờ về hiệu quả của sức mạnh tốc độ. Hắn đảo mắt tính toán, như vậy càng tốt không phải sao.

Thấy Lãm muốn rời đi. Nghĩa vội với tay giữ vai anh lại.

Mặt Lãm tối xuống, nhưng anh không tiện gạt bàn tay kinh tởm của hắn ra. Đây không phải lúc trở mặt.

Nghĩa chẳng nhìn thấy tâm trạng khó chịu của Lãm, còn nhiệt tình mời mọc, “Hay… cậu gia nhập với bọn tôi đi!”

“Chẳng phải chưa qua giai đoạn cách ly sao?”, Lãm xoay người lại, tự nhiên thoát ra khỏi bàn tay kia.

“Nhưng bọn tôi cần cậu…”, Nghĩa ra vẻ tha thiết nói, “Nhân lực hiện tại không nhiều, chúng ta giúp đỡ nhau một chút…”

“Tôi thấy không cần đâu.”, anh lạnh nhạt ngắt lời, sau đó cười cười giải thích, “Các cậu đông người. Nhóm tôi vừa có người bệnh, vừa có người bị thương.”

Nghĩa đẩy nhẹ gọng kính, chưa vội phản bác. Hắn chỉ cần Lãm và năng lực của anh, còn lũ phế vật kia thì không. Có điều, Lãm hình như rất xem trọng nhóm của mình.

Trọng Nghĩa còn chưa suy tính xong đã có người khác xen vào.

“Này! Anh có năng lực, tại sao không giúp mọi người?”, Vũ đứng bên cạnh, không nhịn được bật dậy chất vấn, “Lợi ích tập thể đâu? Trách nhiệm của anh đâu?”

Lãm hơi nghiêng đầu, liếc mắt về phía Vũ.

Ánh mắt đó lạnh đến mức khiến Vũ cảm thấy như có một lưỡi dao đang kề ngay cổ họng. Hắn im bặt, cả cơ thể bất giác lùi lại, chân còn không nhịn được run rẩy.

Nghĩa thấy không khí có gì đó khác thường, da gà nổi lên một đợt. Nhưng lúc hắn quay sang, trên mặt Lãm vẫn là sự bình đạm và thản nhiên.

Mãi một lúc, anh đột nhiên bật cười, tay xoa xoa cổ. Lãm nhìn về phía Vũ, hài hước hỏi, “Cậu nói gì? Lợi ích… Trách nhiệm… Haha…”

“Anh… anh có ý gì?”, Vũ gằn giọng, mạnh miệng phản bác.

“Tôi thì có ý gì?…”, Lãm chậm chạp đáp, sau đó nhìn sang gã Hội trưởng, giờ chắc nên gọi là Thủ Lĩnh, “Các cậu mâu thuẫn quá!”

“Tôi chưa hiểu lắm…”, Nghĩa nhíu mày.

Lãm thong thả bỏ tay vào túi quần, từ tốn hỏi lại, “Lợi ích tập thể là bỏ mặc sống chết của người khác à?”

Nghĩa nghe tới đây thì trầm ngâm. Không lẽ Lãm đang nhắc đến việc từ chối cho Minh và Duy vào sân thượng tối qua.

Hắn hạ giọng giải thích, “Hai cậu ấy xui rủi bị như vậy… Không thể vì cá nhân mà bỏ qua an toàn của cả nhóm…”

Lý do này vô cùng hợp lý. Tình cảnh đó, ai mà dám chứa chấp “mầm bệnh” kia chứ. Không riêng gì Nghĩa, bất cứ ai ở đây đều sẽ làm như vậy.

Lãm cong cong mắt nhìn Nghĩa ra chiều suy nghĩ, “Xui rủi?”

“Chỉ là ngoài ý muốn…”, hắn ngọt nhạt, “Bọn tôi cũng bất đắc dĩ mới làm vậy…”

“Thế à?”, Lãm nhướng mày băn khoăn.

“Đều là chuyện nhỏ… Lãm, cậu đừng để bụng…”, Nghĩa vẫn cố gắng xoa dịu.

“Không sao!”, Lãm thoải mái xua tay, lắc đầu rộng lượng bỏ qua, “Tôi hiểu cái khó của mọi người mà!”

Nghĩa thấy anh chẳng có vẻ gì là tức giận, còn rất thấu tình đạt lý, trong lòng đã hơi yên tâm. Nhưng chưa được mấy giây, Lãm lại ngẩng đầu chăm chú nhìn Vũ.

Anh vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt, bâng quơ nói tiếp, “Có điều… tôi không hiểu cậu ta lắm…”

Vũ giật thót. Nụ cười của Lãm làm hắn thấy sống lưng buốt lên một cái, cả người rụt lại. Nhưng hẳn chẳng có nơi nào để trốn tránh hay bỏ chạy.

“Sao? Có muốn giải thích một chút không?”, Lãm hỏi, nhưng giọng nói đã mang theo một tầng lạnh lẽo.

Vũ mím chặt môi, vẫn cứng miệng vặn lại, ““Giải…Giải thích gì? Chả hiểu anh đang nói cái quái gì nữa!”

Hắn nói dứt câu thì chột dạ quay mặt nhìn sang nơi khác, không dám đối mặt với người đàn ông này nữa. Dù không nhìn thấy, nhưng Vũ vẫn cảm nhận được ánh mắt Lãm chưa hề rời khỏi mình. Hệt như một lưỡi dao lạnh ngắt, từ từ róc hết da thịt bên ngoài rồi bóc tách hắn thành từng lớp mỏng.

Lãm nghe xong cũng không mở miệng nữa, chỉ mỉm cười đứng đó. Trên gương mặt là sự thoải mái và hòa nhã. Nhưng lúc này, Vũ thấy nó như một cái vỏ sáp được đúc sẵn vậy. 

Nghĩa vẫn chưa theo kịp. Hắn không nhịn được xen vào, “Lãm… Rốt cuộc cậu muốn nói gì?”

“À… tôi chỉ thắc mắc một chút…”, Lãm quay sang nhìn Nghĩa, ánh mắt tràn ra sự hiếu kỳ, “Đẩy người khác vào zombie thì sao?”

Nghe đến đây, Vũ xám mặt.

Nhưng hình như Nghĩa vẫn chưa hiểu. Lãm lại không rảnh giải thích dài dòng. 

Anh quay lại, bước từng bước đến trước mặt Vũ, lười biếng nhìn xuống gương mặt đã tái mét kia, đều đều nhả ra từng chữ, hệt như đang kể một câu chuyện thường ngày:

“Vì cậu mà bạn tôi bị thương.”

“...”

“Còn bị cào trúng.”

“...”

“Cậu không có tư cách nói trách nhiệm với tôi! Hiểu không?” 

Sự im lặng bao trùm sân thượng. Mọi người đều sững sờ với điều mình vừa nghe được. Phải qua một lúc, họ mới hiểu những gì Lãm nói. 

Nghĩa đứng đó, cuối cùng cũng ngộ ra khúc mắt của mình mấy tháng qua. Lý do tại sao Lãm lại tỏ ra lạnh nhạt xa cách, tại sao lại từ chối hắn. Thậm chí cái không khí kỳ lạ ở khách sạn hôm đó giữa Lãm và Vũ, Nghĩa đột nhiên hoàn toàn thông suốt.

Tất cả là vì thằng ngu đần này đã chọc vào Lãm!

Đám đông phút chốc lao nhao, ái ngại nhìn vào Vũ như một kẻ đáng sợ. Sự thật vừa bày ra khiến cả bọn không khỏi bàng hoàng.

“Thằng khốn nạn!”, Khánh đột nhiên hét lên.

Cậu lao ra, thẳng tay giáng vào mặt Vũ một cú đấm.

Bị bất ngờ, Vũ ngã vật ra đất, không kịp nói câu gì.

“Bình tĩnh đi!”, Nghi vội vàng chạy ra giữ bạn trai mình lại.

“Mày làm như vậy thì khác gì đang giết người!!”, Khánh tức giận chỉ vào Vũ mắng mỏ.

Vài người cũng đã lớn giọng hùa theo chửi rủa. Một kẻ như vậy, có thể sẵn sàng đẩy họ vào lũ quái vật bất cứ lúc nào.

“Cậu ta… Aiz… ”, Lãm thở ra, quay sang nhìn Nghĩa đầy khó xử, “Hình như tôi gây ra rắc rối cho cậu rồi. Xin lỗi…”

“...Không cần…”, Nghĩa máy móc đáp lại.

“Cậu muốn qua đó không?”, Lãm nhìn vào đám đông hỗn loạn, quan tâm nói, “Lỡ có chuyện xui rủi xảy ra… Ai mà đoán được, nhỉ?”

“...”

Nói xong anh cũng chẳng muốn nhìn nữa. Lãm lạnh nhạt quay lưng đi về phía nhóm mình bên kia bồn nước.

Nghĩa chỉ có thể trơ mắt nhìn Lãm rời đi. Tình hình trước mắt đã đến nước này, hắn biết không thể làm gì khác, chỉ đành từ bỏ ý định lôi kéo anh. Thủ Lĩnh là hắn còn phải đứng ra giải quyết mấy chuyện hỗn độn trước mắt.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px