SPECIAL STORY: Gió và Đại Dương (1)
[12 tiếng trước đại dịch]
Không khí năm mới len lỏi khắp mọi ngõ ngách ở thành phố S, khiến cuộc sống về đêm thêm phần rộn ràng vui tươi.
Rooftop 99 luôn đông nghịt người, bây giờ lại càng náo nhiệt. Nữ DJ xinh đẹp trên sân khấu đang đánh một bản nhạc trending nào đó, còn mọi người thì vui vẻ nhảy múa bên dưới. Âm thanh xập xình hòa vào tiếng hò reo của đám đông.
Phong đang ngồi trên khu VIP. Một mình buồn chán, anh nhấc điện thoại lên muốn gọi Lãm ra chơi, kết quả thằng bạn lại phũ phàng từ chối. Gã đàn ông chán nản cúp điện thoại, cầm ly rượu lên uống một ngụm, lơ đễnh nhìn xuống sàn nhảy lố nhố người.
Giữa không gian sôi động này, có một người hơi lạc lõng.
Chàng trai có mái tóc nhuộm màu ocean trông vô cùng lạ mắt, nhưng lại rất hợp với nước da trắng trẻo. Cậu ngồi trên ghế cao, đôi chân hơi đung đưa, còn ánh nhìn thì mông lung, không có điểm nào cố định.
Phong cứ vô thức nhìn theo cái đầu xanh xanh, mãi đến khi đám bạn bè của anh kéo đi mới rời mắt ra được.
.
Bên dưới, chàng trai thẫn thờ nhìn vào khoảng không hỗn loạn và ồn ào, trong lòng đã thấy phát phiền.
Thật ra, Duy không phải kiểu người ăn chơi gì. Đã là lần thứ ba được mời, cậu không tiện từ chối thêm nữa. Với cả, ở nhà một mình thì chán, Duy đành miễn cưỡng đến cho vui.
Nhưng giờ cậu hối hận rồi!
Quá ồn.
Quá náo nhiệt.
Quan trọng là… quá tốn tiền!
Biết thế, Duy sẽ nằm bẹp ở nhà chơi Liên quân rồi ngủ sớm. Số tiền kia cậu thà đi nạp skin cho game! Sự kiện năm mới ra toàn skin cậu thích…
Có điều tới cũng đã tới, coi như mua một lần trải nghiệm cho biết… Duy nghĩ như vậy, rầu rĩ tự an ủi bản thân.
Bất chợt, một người bạn chạy đến bên cạnh cậu, hào hứng bắt đầu gọi đồ uống, “Duy! Muốn uống gì?”
“Ở đây có gì ngon?”, Duy hỏi lại, cậu chưa từng tới mấy nơi thế này.
Cậu bạn nghe xong thì đẩy qua một tờ menu chi chít chữ tiếng anh ý bảo cậu tự chọn. Duy nhăn mũi lại, tự biết bản thân không giỏi cái thứ này lắm. Nhưng ngại để mọi người chờ, chàng trai vẫn chăm chú nhìn vào mớ chữ màu mè, mắt lướt qua từng cái tên khó hiểu rồi dừng lại.
Long Island Iced Tea.
Trà đá thì chắc là dễ uống!
Duy nghĩ, chỉ chỉ vào tờ giấy, “Cái này đi…”
Tên bạn kia thấy thế thì thốt lên một câu, “Dữ trời!”
“?”
Nhưng Duy còn chưa kịp thắc mắc thì nó đã lăn xăn chạy đi hỏi những người khác. Cậu đành mặc kệ. Đều là bạn đại học vừa quen mấy tháng, Duy cũng không muốn làm phiền người khác.
Cậu trai tiếp tục ngồi yên trên ghế, chìm vào không gian ngập trong cả trăm thứ mùi hương hỗn tạp. Trong đầu toàn là tiếng nhạc EDM đinh tai nhức óc. Bạn bè cậu đang đứng nhảy nhót tưng bừng bên dưới. Duy ngáp một cái, chẳng thấy có gì vui.
Bẵng đi một lúc, một ly nước nâu nhạt trang trí cùng vài lát chanh mỏng được đẩy đến trước mặt cậu, trông chẳng khác gì một ly trà đào vỉa hè, nhưng giá lên tới ba con số! Duy tiếc nuối, bưng lên uống một ngụm lớn. Lưỡi cảm nhận được chút chua chua ngọt ngọt, hơi đắng ở cuối vị. Thấy cũng khá ngon, cậu lại hớp một ngụm nữa.
Một ngụm rồi một ngụm. Đến khi cái ly hết sạch…
Sau đó chưa đến mười phút, Duy bắt đầu thấy không ổn. Những hình ảnh trước mắt chao đảo, còn âm thanh thì nhiễu loạn. Trước mắt cậu, mớ đèn led trên sàn nhảy như một dải màu rối rắm. Duy bắt đầu không mở mắt nổi nữa. Cậu muốn rửa mặt!
Nghĩ là làm, cậu thanh niên cau mày nhìn xung quanh, thấy cửa nhà vệ sinh thì lảo đảo đứng lên.
“Về hả?”, một ai đó trong nhóm bạn gọi với theo.
Cậu nghe xong thì thẫn ra, nhất thời không biết đáp lại gì.
Duy buồn ngủ!
Cực kỳ cực kỳ buồn ngủ!
“Buồn ngủ…”, cậu nói thật nhỏ, đầu óc cũng mơ mơ màng màng.
Sau đó Duy cũng không còn nghe thấy gì nữa. Cậu khó khăn lách người qua những bắp tay đầy mồ hôi và tiếng hò hét đinh tai, cuối cùng cũng chạm được vào cái cửa gỗ nặng trịch của nhà vệ sinh. Tiếng nhạc EDM bên ngoài lập tức bị chặn lại, chỉ còn là những nhịp bass đập uỳnh uỳnh trầm đục qua vách tường.
Đứng trước bệ rửa mặt, Duy cảm giác cổ họng mình nóng ran. Cái ly “trà đào” ban nãy chắc chắn không phải trà.
Cậu vặn vòi nước hết cỡ, vốc nước liên tục lên mặt. Cảm giác lạnh buốt thấm vào da thịt giúp bản thân kéo lại được vài phần tỉnh táo. Duy chống tay lên mặt đá, nhìn những giọt nước nhỏ từ lọn tóc màu xanh xuống bệ sứ trắng.
Hình ảnh phản chiếu trong gương đã nhòe đi, cứ như có một lớp sương mù che phủ. Cậu lại chớp mắt, đưa tay dụi mạnh mấy cái, nhưng cái cảm giác choáng váng vẫn không biến mất. Cơ thể bắt đầu ngả nghiêng, Duy phải dùng một tay bám chặt vào thành bệ đá để không ngã chúi về phía trước.
Cửa phòng vệ sinh bên cạnh đột ngột mở ra.
Cậu giật mình, theo bản năng muốn quay lại nhìn. Nhưng có lẽ cử động quá vội vàng, một cơn chóng mặt ập đến khiến Duy loạng choạng, cả người ngã về phía sau.
Và cậu va trúng một ai đó.
“Xin lỗi…”, Duy buột miệng nói.
Hắn ta quay lại nhìn cậu với ánh mắt đờ đẫn, lẩm bẩm, “Tôi khát…”
“?”
Duy thấy tai mình lùng bùng, sàn nhà thì chao đảo. Cậu chả đủ tỉnh táo để giải thích câu nói của gã.
Bất chợt gã đàn ông lao tới, bấu chặt lấy vai Duy bằng một sức mạnh không tưởng. Cậu bị bất ngờ, không kịp phản ứng thì đã bị gã đè chặt xuống đất.
“Khát!! Khát!!!”, gã gào lên.
Duy dùng chút tỉnh táo cuối cùng, ra sức vật lộn với gã đàn ông quái đản. Cả hai lăn lộn dưới đất mấy vòng. Cuối cùng, cậu lấy hết sức lực đạp hắn một cái thật mạnh.
Gã đàn ông vì thế mà ngã vật ra phía sau, phát ra từng tiếng rên rỉ đau đớn trong cuống họng.
Hai tay gã run lẩy bẩy, bắt đầu cào vào tóc như một tên loạn trí.
“Thằng điên!”, Duy lồm cồm bò dậy, miệng không nhịn được mắng chửi.
Bà nó! Mắc gì mình lại tới đây nhỉ? Phiền chết đi được!
Nhưng gã đàn ông kia chẳng còn biết gì, miệng vẫn lặp lại như một cái máy đọc bị nhiễu:
“Khát quá… khát quá…”
Duy mặc kệ gã. Đồ đạc trong túi vì bị ngã mà rơi đầy dưới đất. Cậu lảo đảo đứng lên muốn nhặt lại thật nhanh rồi rời khỏi đây, tránh xa cái tên dị hợm này.
Nhưng chỉ vừa đứng lên, đột nhiên cơ thể Duy bị tông mạnh một cái. Gã đàn ông một lần nữa túm lấy cậu từ phía sau, vật cậu xuống đất rồi nằm đè lên người Duy lần nữa.
Cậu ra sức vùng vẫy. Nhưng hắn ta quá khoẻ. Đôi mắt tên điên kia vằn vện tơ máu. Gã há miệng thật lớn, nhắm vào cổ cậu muốn cắn xuống.
Lúc tưởng chừng hàm răng kia sắp chạm đến da thịt, Duy nghe thấy một tiếng [Bịch!] nặng nề.
Cả người cậu phút chốc nhẹ bẫng. Vài chỗ trên người đau nhức vì xô xát, Duy lại thấy bực bội. Cậu ngồi dậy, cau mày nhìn một đống hỗn độn trước mặt.
Gã kia nằm bẹp trong góc, chẳng thấy cử động nữa, mấy phút sau thì bị nhân viên bảo vệ đến xách cổ lôi ra ngoài.
“Đứng được không?”, một giọng nói hơi trầm chợt vang lên bên cạnh.
Duy nhìn sang, thấy một bàn tay to lớn đầy những chiếc nhẫn kim loại.
“Không sao…”, cậu mệt mỏi nói, rướn người muốn đứng lên.
Nhưng đôi chân vốn chả còn tí sức lực nào. Trần nhà vẫn đang xoay vòng vòng trong mắt cậu.
“Cẩn thận!”
Bàn tay kia chộp Duy, kéo mạnh một cái. Cả người cậu mất đà, ngã vào một lồng ngực rắn rỏi ấm áp. Một thứ mùi hương lành lạnh trộn với vị đắng của khói thuốc vây lấy mọi giác quan xung quanh cậu.
Duy ngước mặt lên, đối diện với một cặp mắt hồ ly, đuôi mắt còn có một nốt ruồi nhỏ. Đôi con ngươi mang theo ánh lam của bầu trời ngày nắng, lấp lánh như sao trời. Mái tóc nhuộm màu khói trắng, rũ nhẹ trước trán, ôm lấy gương mặt pha lẫn đường nét giữa châu âu và châu á, cực kỳ hài hoà.
Duy thất thần. Hình ảnh của anh dường như nuốt chửng cả ánh đèn vàng vọt trong phòng vệ sinh.
Trái tim cậu đập mạnh một cái.
Đẹp trai khủng khiếp!
Nhưng mà chắc là Duy đang mơ. Hoặc cậu say đến chả phân biệt nổi những thứ trước mắt nữa rồi.
“Tui... hông sao... Cảm ơn!”, Duy lí nhí đáp, cố gắng đứng thẳng dậy.
Nhưng đôi chân vẫn hơi run rẩy, cậu chống tay vào bồn rửa mặt, rồi tựa hẳn người vào đó.
Phong chờ ai kia đứng vững rồi mới thản nhiên buông tay ra. Anh nheo mắt nhìn Duy từ đầu đến chân, dừng lại ở mái tóc màu ocean đang ướt sũng của cậu một chút rồi xoay người lặng lẽ đi một vòng nhà vệ sinh, lụm hết mấy thứ đồ rơi đầy trên đất.
Trong chiếc ví rơi ra không ít giấy tờ, Phong cầm căn cước của cậu lên, đọc lướt qua.
Hoàng Hữu Duy, SN 20xx, thành phố Đ…
Cùng với quả ảnh non choẹt như học sinh cấp ba.
Mới mười tám. Hèn gì…
Phong ngắm cái ảnh thẻ xinh xẻo kia thêm vài giây mới cất lại vào ví, xong xuôi hết mới quay lại nhìn Duy vẫn đang đứng ngốc ra.
Đúng là một cậu trai rất xinh xắn. Mắt hạnh hơi xếch, mũi thẳng, miệng nhỏ, khoé môi nhếch lên như đang cười. Da vừa trắng vừa mịn, trông còn dễ thương hơn cả con gái, lại trông nhỏ tuổi như vậy. Yêu râu xanh ở bar lại chẳng thiếu. Thảo nào bị người ta tấn công.
“Sao mà say dữ vậy?”, Phong nhìn một hồi, bất chợt quan tâm hỏi một câu.
Duy cảm thấy câu hỏi này nghe sai sai, y như người lớn bắt gặp con nít quậy phá rồi cằn nhằn vậy.
Cậu nhăn mũi, dứt khoát trả lời, “Không say!”
Anh cũng không thèm đôi co, hỏi tiếp một câu khác, “Lần đầu đi bar?”
“Ừa…”
Phong “Ồ” một tiếng rồi im lặng.
Duy cũng chẳng đi nổi nữa, cảm giác chỉ cần cử động là tất cả mọi thứ xung quanh sẽ rung lắc rồi sụp xuống. Cậu định đứng yên như vậy một chốc, tỉnh táo sẽ đi về. Nhưng cơn buồn ngủ kéo đến khiến mí mắt nặng như đeo hai cục tạ…
Phong thấy chuyện cũng ổn rồi nên quay lưng quyết định rời khỏi nhà vệ sinh. Có điều cậu nhóc kia vẫn đứng đực ra ở đấy không nhúc nhích.
Anh nghiêng đầu nhìn Duy, nhắc nhở, “Ra ngoài đi!”
Chàng trai nhỏ chẳng trả lời. Cậu đứng yên, mặt hơi đần ra.
Sau đó… chới với ngã xuống…
Phong giật mình, xoay người bắt được cậu. Anh nhìn người trong lòng mấy giây rồi chậc lưỡi thở dài, miễn cưỡng xốc cậu quay lại sảnh.
Nhóm bạn của Duy đã đi đâu mất, Phong đảo mắt mấy vòng cũng chẳng nhìn thấy ai. Điện thoại thì bể nát màn hình, muốn gọi cũng chẳng gọi được.
Giờ để cậu lại đây cũng không được, đem ném vào một cái khách sạn nào đó cũng không xong. Bộ dạng như này, thể nào cũng bị người khác “luộc” sạch bách!
Anh thấy thật phiền phức, nghĩ tới nghĩ lui quyết định vác Duy ra xe, chở thẳng về nhà mình cho nhanh.
Nhà Phong cách đây cũng chẳng xa, về đến nhà cũng gần mười một giờ. Anh lôi kéo thằng nhóc say rượu kia vào nhà, dìu cậu lên lầu, mang sang phòng ngủ dành cho khách.
Trong lúc còn đang loay hoay mở máy lạnh thì cái người say xỉn đến ngất luôn nhà vệ sinh kia đột ngột ngồi dậy.
“Tỉnh rồi hả?”, Phong thở phào, đi đến trước mặt cậu hỏi han, “Có nhớ số điệ…”
Anh còn chưa nói xong, cái kẻ say kia đã lôi tuột anh ngồi xuống giường. Phong bất ngờ, nhướng mày nhìn Duy.
Cậu ngoác miệng ra cười, “Anh… đẹp trai quá đi!”
“...”
Nói cái gì vậy trời?
Phong nhất thời chả biết nên đáp lại cái gì.
Duy cảm thán một câu xong thì lắc lư cái đầu như bị ngốc. Anh nhìn mấy giây rồi gãi mũi kết luận: con ma men vẫn chưa tỉnh rượu, là “hồi quang phản chiếu” của kẻ say thôi.
Duy thì chẳng biết gì, còn đang vừa cười ngờ nghệch, vừa lẩm bẩm, “Đẹp nhất… em từng thấy… luôn đó!”,
“...”
“Sao anh… không nói gì hết vậy…”
“...”
“Chắc là mơ rồi… Đẹp trai như này… ở đâu mà ra…”
“...”
Phong chăm chú nghe, vẫn không tin cái đứa đang cười thiểu năng trước mặt mình với thằng nhóc say bí tỉ vẫn có sức đánh chửi kẻ khác trong nhà vệ sinh là một.
Hơi phiền phức, nhưng không thấy ghét lắm. Chưa kể…
Giọng còn rất ngọt…
Duy quay sang nhìn anh, buồn bực nói, “Em khát nước quá à…”
“...”
Phong ngó cái mặt tội nghiệp đối diện mất ba giây rồi xoay người đứng lên ra ngoài. Thằng nhóc kia thấy “ảo ảnh đẹp trai” của mình muốn bỏ đi thì cũng đứng dậy, chạy theo níu lấy áo người ta.
“Làm gì thế?”
“Anh… đi đâu vậy?”
Anh nhướng mày nhìn xuống, “Đòi uống nước mà?”
“Ừa ha… khát ghê…”
“...”
Vậy là, cậu lẽo đẽo đi theo Phong xuống tận bếp. Anh nhấn con ma men này ngồi xuống ghế mới quay lưng định lấy nước cho cậu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì quyết định mở tủ lạnh tìm chanh, loay hoay một hồi mới pha xong.
“Nè nhóc con, uống đi!”, Phong đẩy qua một ly nước chanh, hình thức rất là xấu.
“Ai là nhóc?”, Duy cau mày nhìn ly nước còn nguyên hột bên trong, “Em mười tám rồi!”
“Mười tám mà lớn gì?”, Phong buồn cười.
“Anh lớn bao nhiêu mà chê em?”
“Hai mươi hai.”
“Ồ… Già dữ…”
“...”
“Nhưng mà…”, Duy chống cằm, một tay kéo ly nước chanh về phía mình, “...vẫn không được kêu em là ‘nhóc’!”
Phong lười tranh cãi chuyện ấu trĩ này, quyết định bỏ qua, bắt đầu thúc giục, “Rồi rồi, mày uống vào dùm anh!”
“Cũng không được kêu bằng ‘mày’!”, cậu vẫn lắc đầu nguầy nguậy.
Lắm chuyện!
Phong vuốt mặt một cái, nhìn xuống cái đầu xanh, miễn cưỡng kéo ra một nụ cười sượng trân, “Uống nhanh đi cưng! Gần mười hai giờ đêm rồi!!!”
Duy nghe thế mới thôi ý kiến, cúi xuống nhìn ly nước chanh với ánh mắt chê bai. Cậu chưa vội uống vội mà cầm lên ngửi một cái, trông rất đần…
Anh chống tay lên bàn, nghiêng đầu cằn nhằn, “Rốt cuộc mày… à… em uống phải cái gì trong bar thế?”
Duy chun mũi, ngước mặt lên trời như đang nhớ lại cái gì, một hồi mới lẩm bẩm, “Trà đào vỉa hè… ba số…”
“Trà… đào? Ba số?”
“Ừa… trà đào đó!”
“...”
“Mắc muốn chết….”
“...”
“Nhưng uống cũng ngon nha!”
Đang nói cái khỉ gì vậy?
Phong nhíu mày.
Trong bar thì làm quái gì có thứ gì “lành” như thế. Nếu không cậu cũng chẳng say đến ngu người như vậy. Anh nghĩ mãi một hồi mới giải mã được ngôn ngữ kỳ quặc người đối diện, sau đó chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
Đúng là không có trà đào, mà có “trà lừa”...
Lần đầu đi bar mà dám kêu Long Island Iced Tea.
“Ngáo…”, Phong xùy một tiếng, “Cả đống thứ không gọi lại chọn cái ly nặng nhất?”
“Vì nó ghi là trà…”
“...”
Duy chẳng nhìn thấy vẻ mặt cạn lời của anh, cầm ly chanh nhấp một ngụm, sau đó rất nhanh đã nhăn mặt lè lưỡi, “Chua muốn chết! Hông uống đâuuuu…”
Phong chẳng muốn nói nữa. Uống “trà đào” thì uống tới không biết gì. Nước chanh thì không chịu uống. Anh miễn cưỡng lấy cái ly lại, thêm đường, lại khuấy khuấy mấy cái.
Duy nhìn dòng nước xoay vòng vòng bên trong, gà gật nói, “Em buồn ngủ quá đi…”
Phong đảo mắt một vòng rồi đi sang, một tay cầm ly nước chanh, một tay xốc thằng nhóc phiền phức này lên lầu, kéo lại vào phòng.
Tới nơi, anh nhét cái ly vào tay cậu lần nữa, “Uống!”
“Chuaaaa!”, Duy trề môi.
“Chua cũng phải uống!”, Phong hắng giọng, “Thêm đường rồi!”
Duy cầm cái ly nhíu mày, mặt đã nhăn nhúm.
“Lẹ lên! Uống xong còn ngủ!”, anh hối thúc.
Cuối cùng, cậu cũng ngoan ngoãn ngửa cổ uống hết.
Phong vò tay vào tóc, thấy Duy đã chịu nằm yên trong chăn thì mới xoa xoa cổ ra ngoài, thở phào như trả được nợ.
Anh về phòng mình tắm rửa một lượt, tận nửa đêm mới cắm sạc leo lên giường.
Nhưng kiếp nạn của Phong hình như chưa hết. Anh vừa đặt lưng xuống thì lại nghe bên ngoài có tiếng lục đục…
Càng lúc lại càng lớn!
Phong lấy hai tay vuốt mặt… Anh muốn chửi thề!!
Cuối cùng, ai đó cũng đành miễn cưỡng ngồi dậy lần nữa.
Anh vừa ra ngoài đã thấy phòng ngủ bên cạnh cửa mở toang, người thì không thấy đâu.
Không lẽ về rồi?
Phong suy đoán. Nhưng Duy đã say đến thế thì đi đâu được nữa. Anh xoay người xuống lầu, nhìn một vòng đã thấy cái đầu xanh xanh đang ngồi thừ ra ở phòng khách, chăm chú nhìn mấy con cá đủ màu đang bơi trong hồ thuỷ sinh đối diện.
Phong bước tới bên cạnh, miệng làu bàu, “Không ngủ thì cho người khác ngủ với!”
Duy ngẩng mặt lên, xem chừng chả hiểu anh đang nói cái quái gì. Thằng nhóc này chắc đã ngắt kết nối với Trái đất, quay về sao Hỏa rồi!
Nhìn cậu gà gật, Phong đi tới trước mặt Duy, cúi đầu nhìn xuống, “Buồn ngủ thì vào phòng mà ngủ, xuống đây làm gì?”
Cậu nghe xong thì nhăn nhó, dẩu môi lên phản đối, “Hông phải giường của em…”
“Thì có phải nhà em đâu?”, Phong nhướng mày.
Duy lẩm bẩm, “Ở nhà người ta… thì không nên ngủ trên giường đâu…”
“Mắc gì không nên?”
“Bất lịch sự…”
“...”
Cha sanh mẹ đẻ sống hai mươi hai năm, anh chưa thấy cái ca say rượu nào… phiền phức như này.
Bình thường, Phong không dắt ai về nhà như vậy. Chỉ là, vừa nhìn thấy thằng nhóc này anh đã có cảm giác rất kỳ quái, nhất là cái đầu xanh xanh của cậu.
Cuối cùng, Phong chỉ hít sâu một hơi rồi thở ra, “Giường đó cho khách ngủ…”
“À…”, Duy gục đầu đờ đẫn đáp.
Phong kiên nhẫn chờ đợi, mãi cũng chẳng thấy thằng nhóc này trả lời. Anh nghiêng người cúi xuống đã thấy cậu ngủ gục luôn tại chỗ. Phong chả thấy ngạc nhiên nữa, nhanh chóng xốc Duy lên lại phòng.
Tới khi đã đỡ cậu nằm yên vị trên giường, đắp chăn ngay ngắn lần thứ ba, cái người kia lại ngồi dậy.
Phong phát điên rồi.
Anh không nhịn được quát lên, “Ngủ dùm đi trời!!”
Cậu trai nhỏ ngước mắt lên, mếu máo như sắp khóc, “Sao anh la em?...”
“...”
“Dữ dằn…”
“...”
“Hông nhẹ nhàng gì hết…”
Phong vò đầu xoa mặt, rốt cuộc bất lực nói, “Anh sợ em rồi! Ngày mai anh còn phải đi làm! Không có chơi với em được đâu! Đi ngủ dùm anh đi, anh lạy em đó!!!”
Cậu chăm chú nghe anh nói một tràng như vịt nghe sấm, ý thức đã bay bổng trên chín tầng mây.
Gã thanh niên cao lớn hình như vừa tắm xong, trên người thoang thoảng mùi sữa tắm. Anh lười mặc áo, trên người có mỗi cái quần nỉ thể thao. Cơ thể chẳng có tí mỡ thừa nào, có vẻ thường xuyên tập thể thao. Duy nhìn mấy cái múi bụng đối diện tầm mắt, trong lòng xuýt xoa sao mà đẹp thế. Cậu nhịn không được muốn sờ.
Thế là suy nghĩ lập tức đi đôi với hành động. Ai đó vươn tay, bắt trúng ống quần người ta, níu níu kéo kéo gã đàn ông về phía mình.
Mơ đẹp thế này, chả muốn tỉnh lại xíu nào!
“Anh à…”, cậu ngửa cổ, hít vào mấy hơi, “Sao anh… thơm quá vậy?”
“...”
Phong thấy lỗ tai lùng bùng. Cái đứa vừa nói ngủ giường người ta là bất lịch sự, giờ lại thế này đây.
Sóng não qq gì vậy? Bố ai mà bắt kịp!
Anh còn chưa kịp trả lời, Duy đã vòng tay qua hông ôm cứng ngắc. Cậu thì ngồi trên giường, Phong lại đang đứng. Duy nghiêng đầu, dụi mặt vào người anh, mũi cọ qua cọ lại xem chừng rất thích thú.
Cảm giác mềm mại lướt tới lướt lui trên da quá rõ ràng, hơi thở cũng kề cận trong gang tấc. Phong không khỏi rùng mình, cơn buồn ngủ cũng bay mất sạch! Lâu lắm rồi anh mới mất bình tĩnh như vậy.
Phong cố gắng hít thở thật chậm, khó khăn lẩm bẩm, “Nè cưng?...”
“Ừaaaaa!”, Duy cười hihi, còn kéo giọng như đang nũng nịu.
“...Em xỉn quá rồi…”
“Hông cóoo!”
“Vậy thì buông ra đi...”
“Hông buônggg!”
“Em… có biết mình đang làm gì không?”, Phong ão não nói, chạm tay lên mái tóc xanh xanh, muốn đẩy cậu rời khỏi người mình.
“Hông biết đâu…”, Duy mù mờ ngẩng mặt lên, mắt lại nhắm tịt lại, cũng chẳng chịu buông anh ra.
Phong thấy ai kia dính y như mấy con mèo vậy. Anh nhìn một lúc, vô thức vuốt nhẹ tay lên gò má đang tì lên người mình.
Trắng thật! Còn mềm nữa…
Phong thấy mặt mình hơi nóng. Anh chợt nhớ lại vài kỷ niệm không quá hay ho, rồi lại nhanh chóng gạt đi. Đúng là làm người ta nhức đầu…
“Anh cao quá… Em mỏi cổ…”, Duy nhíu mày, phụng phịu nói.
Phong ngửa mặt nhìn bóng đèn trên trần nhà, tự hỏi tại sao mình phải hầu hạ thằng nhóc này.
Nhưng… chắc giờ anh bị khùng rồi…
“Bỏ tay ra đã...”, Phong cúi xuống, dịu giọng như dỗ dành, “Vậy mới hết mỏi được.”
Duy nghe xong thì ồ à, cái ôm cũng nới lỏng. Anh chậm chạp gỡ đôi cánh tay khỏi hông mình, miễn cưỡng ngồi xổm xuống đối diện với chàng trai nhỏ.
Duy nhìn anh một lúc lâu, cười ngốc nghếch, “Đẹp trai ghê…”
Phong cười khổ, “Đẹp trai thì sao?”
Duy ngơ ngẩn, “Sao ta?…”
“Ừa… Sao ta?”, Phong nhại theo.
Chàng trai nhỏ chau mày nghiêm túc suy nghĩ, nhưng ánh mắt đã mơ mơ màng màng. Phong vừa nghĩ chắc Duy lại sắp ngủ gục, thì cậu lại cúi người xuống, vòng tay qua cổ anh.
Đôi môi cũng áp xuống, còn mang theo vị chua chua ngọt ngọt của nước chanh.
Bất chợt.
Chẳng một lời báo trước!
Phong giật mình. Diễn biến thế này anh hoàn toàn chẳng đoán được, tiến triển còn “hơi” nhanh.
Nhưng rõ ràng cả tối nay Phong chả đoán được Duy sẽ làm gì. Giống như bây giờ, anh chưa kịp phản ứng lại thì cái lưỡi nhỏ đã lướt qua môi anh, liếm một đường.
Đệt!
Phong giật thót, cả người đơ ra như bị điện giật.
Giờ mà hôn lại hình như không ổn. Họ vừa gặp nhau. Duy vẫn còn quá nhỏ.
Có điều, môi cậu nhỏ này thật mềm, còn ngọt nữa! Quá mời gọi!
Vậy giờ nên tiếp tục hay là không?!?!?
Phong chưa từng yêu ai, nhất thời chẳng biết nên làm sao cho đúng. Dù anh rất chắc chắn mình không có hứng thú với con gái, nhưng có thích con trai hay không thì chưa rõ…
Lần đầu tiên trong hai mươi hai năm cuộc đời, Phong thấy xoắn quýt tới vậy. Trong đầu anh mấy câu hỏi cứ bật ra liên tục, khiến anh ngồi sững ra không nhúc nhích.
“Anh à…”, Duy thấy gã đàn ông đẹp trai mãi vẫn bất động thì ngẩng mặt lên, dùng giọng mũi hỏi lại, “Sao anh hông hôn lại em?”
“...”
Kệ mẹ cuộc đời đi!
Phong chả muốn nghĩ nữa. Anh rướn người, nhanh chóng áp lên cái miệng đáng yêu kia.
Chẳng mấy chốc, môi lưỡi đã hòa quyện dây dưa, tràn ra vị ngọt lạ lùng. Cả người cậu nóng lên, đôi tay vòng qua cổ lại càng chặt, nhiệt tình kéo họ sát lại gần nhau hơn.
Quấn quýt một hồi, Duy mới hụt hơi đẩy Phong ra, thở hổn hển cúi xuống nhìn anh, đôi mắt màu tro đã hơi mơ màng.
“Anh ơi…”, Duy nói.
“Sao…”, Phong khàn giọng đáp lại.
“Em khó chịu…”
“Ừ?”
“Em muốn nôn…”
“...Hả?”
Đầu anh còn chưa kịp xử lý cái câu nói quái đản của Duy, cậu đã cúi xuống “oẹ” một tiếng….
Nôn sạch “trà đào” với nước chanh ra ngoài!
Còn nôn thẳng lên người anh!!!
“...”
“.........................................”
CMN!!! EM GIỠN MẶT VỚI ANH ĐÓ HẢ?!?
.
.
.
Lúc Duy tỉnh lại đã thấy đầu mình đau muốn chết…
Vừa mở mắt ra, cậu thấy mình đã nằm trên giường rồi. Có điều, giường này vừa to lại vừa mềm, khác hẳn cái nệm tám trăm cành ở phòng trọ của cậu!
Duy bật người ngồi dậy, thẫn thờ nhìn căn phòng. Chung quanh rất tối, chỉ có ánh sáng màu vàng nhạt ấm áp phát ra từ đèn ngủ bên cạnh cậu. Phía trong góc có một cái máy lọc không khí, còn trông rất đắt tiền…
Xem ra, không giống khách sạn lắm...
Nhưng mà…
Đây là đâu???
Cậu tới đây bằng kiểu gì???
Duy cúi đầu nhìn lại bản thân. Trên người cậu là một bộ đồ lạ hoắc, siêu rộng, còn vương mùi nước xả.
Thấy hơi hoảng, Duy vội vàng nhìn xung quanh, tìm kiếm đồ đạc trên người. Cậu thấy điện thoại của mình đang yên vị trên đầu giường thì nhanh chóng chộp lấy. Màn hình đã bể nát, bấm cách gì cũng không lên. Có lẽ lúc xô xát tối qua nó đã “hy sinh” rồi…
Duy chau mày, với tay lấy ví tiền cạnh đó kiểm tra. Tiền bên trong còn nguyên, không mất mát giấy tờ gì. Cậu thở phào, thầm nghĩ cũng còn may…
Bất chợt, Duy nghe một tiếng thở ra nhè nhẹ. Sau đó là một giọng nói lười biếng bị kéo dài ra.
“Dậy sớm vậy cưng?...”
Duy giật mình quay lại, phát hiện trên chiếc giường còn có người khác.
Người đàn ông bên cạnh uể oải nhìn cậu, đôi mắt ánh lam hơi lim dim, mặt vẫn còn ngái ngủ. Anh ta để trần nửa người, tấm chăn đắp hờ đến hông.
Mặt Duy nghệch hẳn ra. Cậu nhảy xuống giường, trân trối nhìn hắn.
Tại sao gã này lại ngủ chung giường với cậu, còn không mặc áo?
Mà hắn vừa gọi cậu là gì cơ???
Khi Duy vẫn đang hoảng loạn thì gã ta đã lười biếng ngồi dậy nhìn đồng hồ led, sau đó vò vò tóc càm ràm, “Mới bốn giờ sáng thôi… anh mệt quá!”
Duy nổi hết da gà.
Mà thằng cha này mệt mắc mớ gì phải than với cậu??
Không lẽ tối qua…
“Anh làm gì tui?!?”, Duy xù lông hỏi.
Anh ta ngạc nhiên nhướng mày, không nhịn được “Hả” một tiếng.
Hắn nheo đôi mắt hồ ly nhìn cậu. Mãi một lúc, đôi môi kia mới hơi nhếch lên, kéo thành một nụ cười trông rất ranh mãnh.
“Anh thì làm gì được em…”, hắn chậm rãi nhả ra từng chữ, “Là em làm gì anh…”
“Tui làm gì anh???”
Hắn nghiêng đầu, mấy giây sau cà lơ phất phơ trả lời, “Em nói đi!”
CMN!
Duy câm nín.
Cậu say như vậy thì làm được cái quái gì chứ?!
Kiểm tra cơ thể mình một lượt không phát hiện gì khác lạ, Duy tạm yên tâm. Gã đàn ông này như bị thần kinh, cậu không thèm nhìn hắn nữa. Duy vò mái tóc xanh đến rối thành một đống như tổ quạ, bắt đầu đi tìm quần áo của mình thay ra.
Hắn thấy cậu cứ loay hoay đi tới đi lui, rốt cuộc không nhịn được nữa mà theo xuống giường.
“Tìm gì thế?”, hắn đi đến, hơi cúi người hỏi.
Duy chậc lưỡi nhìn sang. Đập ngay vào mắt cậu là mấy múi cơ bụng săn chắc. Thế là, Duy lại sững ra mấy giây…
Aaaaaaa!!! Bây giờ không phải lúc mê trai!
Cậu lại vò đầu, cộc lốc đáp lại, “Tìm quần áo.”
“À…”, hắn kéo dài giọng, “Đừng tìm nữa! Anh vứt hết rồi.”
Duy trợn mắt nhìn lên.
“Em nôn đầy lên đó. Không vứt thì làm gì?”, gã đàn ông nhướng mày thắc mắc.
Được rồi, trông anh ta rất giàu. Nhưng đó là đồ của cậu mà?! Ít ra phải hỏi ý của cậu trước chứ!
“Anh không biết đem đi giặt à???”, Duy hằn học hỏi lại.
Hắn im lặng vài giây như suy ngẫm, cuối cùng ra vẻ thỏa mãn, hóm hỉnh hỏi lại, “Cưng à… làm người yêu như này có nhanh quá không?”
“...”
“Mình còn chưa tìm hiểu nhau nha.”
Cái đ*o…
Cậu nhìn gã đàn ông với ánh mắt vô cùng khó chịu. Duy muốn đánh người, nhưng cậu nhịn xuống. Dù gì hắn cũng từng giúp cậu.
Đúng là đẹp trai thật, mà bị điên!
Duy không thèm chấp với thằng cha này nữa. Cậu thở hắt ra một hơi rồi đứng dậy. Sáng nay còn phải thi cuối kỳ, cậu không muốn dây dưa với tên điên này rồi đến trễ.
Duy không nói không rằng, đi thẳng một mạch ra cửa phòng.
Hắn lững thững đi theo cậu, chậm rãi hỏi, “Đi đâu đó?”
“Đi về!”, Duy phát bực. Không lẽ còn phải tiếp tục ở đây?
Anh ta nghe xong thì bước nhanh tới, níu lấy cổ tay cậu, “Từ từ…”
“?”
“Hôm qua đang dở dang thì em ngủ mất…”
“Hả?...”
“Bây giờ tiếp tục được không?”
Duy còn chưa kịp hiểu, gương mặt đẹp trai kia đã sáp đến. Và cậu thấy đôi môi mình bị áp lên, kéo theo hơi lạnh và vị đắng. Lưỡi hắn liếm nhẹ lên môi cậu, rồi mút mát nhè nhẹ, sau đó… còn muốn tiến vào trong…
“A!”
[Bốp!]
Lúc Duy nhận ra, gã đàn ông ngã phịch xuống đất. Hắn ngước lên nhìn cậu, đôi môi rướm máu kia vẫn còn đọng lại nụ cười đáng ghét.
“Đ…Đồ điên!!”, Duy chửi một câu.
Sau đó cậu quay người bỏ chạy thục mạng.
Duy chẳng biết mình ra khỏi nhà kiểu gì, chạy bao lâu. Chỉ biết là khi cậu quá mệt mà ngồi thụp xuống thì đã ở ngã tư đường rồi.
Hai má cậu đỏ ửng, còn mặt thì nóng kinh khủng.
Trong đầu, mấy ký ức đêm qua ào ào đổ về như thác lũ, rõ ràng rành mạch như phim HD. Duy nhớ ra rồi, cả quá trình gã đàn ông đáng ghét đó chẳng có làm gì hết.
Là cậu ôm hắn trước! Là cậu hôn hắn trước!! Là cậu mời gọi hắn trước!!!
Duy vò đầu bứt tai. Cậu sắp phát điên rồi.
Là nụ hôn đầu. Nụ hôn đầu đó! Sao cậu lại mất nụ hôn đầu một cách nhảm nhí như vậy? Chưa kể… lại còn nôn hết lên người ta…
Duy ước gì mình biến mất luôn cho rồi!
Cậu vùi đầu vào tay, nhận ra bản thân đang mặc nhờ đồ của người ta, còn là hàng hiệu. Mỗi cái áo thôi đã mắc gấp mười lần bộ đồ “ghẻ” của mình! Anh ta vứt một bộ đồ thì đền cho Duy bộ khác ngay rồi còn gì…
Cậu rầu rĩ, nghiêm túc đánh giá lại. Trong cả cái thước phim dài trong đầu, gã đàn ông đó rất tốt…
Đem Duy về, còn pha nước chanh giải rượu, còn dìu cậu lên phòng. Bị cậu nôn hết lên người cũng không nổi điên ném ra đường, ngược lại còn cẩn thận lau người rồi thay quần áo bên ngoài cho cậu…
Vậy sao lúc nãy lại như tên thần kinh vậy???
Duy bị mớ ký ức rối như mớ bòng bong xoay vòng vòng.
Cậu sẽ không bao giờ đi bar nữa! Rượu chỉ làm người ta sai càng thêm sai…
Mà quả thật, đó là lần đầu cũng như lần cuối…
[Tác giả
Tại sao Phong mới gặp Duy đã là gọi là “cưng” rồi?
Ở miền Tây gọi “cưng” khá bình thường và phổ biến nha. Kiểu “Sao vậy cưng?”, “Ê cưng!”, “Nè cưng!” là rất rất bình thường khi muốn ghẹo đứa nào đó, hoặc chỉ đơn giản là gọi người nhỏ tuổi hơn thô, không nhất thiết phải yêu đương gì mới gọi đâu :v
Còn tại sao Duy phản ứng mạnh vậy, là tại em nó không quen kiểu nói chuyện này :)))]