Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Sau nửa tiếng, Lãm cuối cùng cũng quay trở lại. Minh và Duy đã ăn xong, Phong đang giúp họ thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.

Trời lúc này đã tối hẳn. Cả bọn dìu dắt nhau đến sân thượng lần thứ hai.

“Mở cửa!”, Lãm đập mạnh vào cánh cửa sắt đang đóng kín.

Sau một chuỗi âm thanh kim loại khô khan, vài bóng người lộ ra sau tấm kính mờ.

“L… Anh Lãm?”, ai đó thốt lên, không giấu nổi ngạc nhiên.

Bên trong cánh cửa bắt đầu có tiếng lao xao. Cuối cùng, một gương mặt thân quen hiện ra.

“Cậu… sao lại ở đây?”, Nghĩa ngạc nhiên nhìn Lãm.

“Vô tình kẹt lại.”, Lãm bình tĩnh đáp.

Nghĩa chau mày, vậy thì cái “vô tình” này cũng quá sức “hữu ý”. Hắn không hề tin. Hơn hai tháng nay Lãm không đến trường, cũng không liên lạc với bất cứ ai, như thể hoàn toàn biến mất.

Nghĩa nhìn kỹ một lượt, thấy Minh đang ở trên lưng Lãm. Phía sau, ngoài cậu trai bị cào tối qua thì còn một người lạ mặt. Hắn lờ mờ nghĩ ra mấy khả năng, nhưng lại nhanh chóng gạt qua. 

Cái chết kề sát bên cổ, Lãm vẫn còn tâm tư chạy khắp nơi “cứu” người sao? Nghĩa thấy lý do này rất vô lý, vì Lãm vốn là người ngại phiền phức.

“Có thể mở cửa trước không?”, Lãm thấy gã Hội trưởng suy tư mãi thì nhấn giọng nhắc lại, “Bên ngoài không an toàn.”

Phía trong sân thượng nhao nhao phản đối. Nghĩa hơi xoay người, giống như đang thảo luận với những người bên trong.

Vài phút trôi qua, Lãm kiên nhẫn chờ đợi.

Sau khi trưng cầu ý kiến số đông, Nghĩa quay lại nói với vẻ khó xử, “Nhóm cậu có người bị nhiễm…”

“Nhiễm trùng.”, Lãm ngắt ngang.

“Trông vết thương hình như không giống…”, Nghĩa nhìn Duy đầy ái ngại, rốt cuộc áy náy nói, “Lãm, tôi tin cậu… Nhưng không thể đánh cược sự an toàn của tất cả mọi người.”

“Không cần lo.”, Lãm cứng rắn đáp, “Cậu ta không sao.” 

Nghĩa nghe vậy thì ngạc nhiên. Lãm đột nhiên đổi tính muốn ôm cả đống rắc rối vào người sao. Chưa kể, sao gã đàn ông này dám khẳng định như thế?

Hắn chưa kịp suy nghĩ xong, vài người đã phẫn nộ gào lên:

“Lỡ nó biến đổi thì sao?”

“Ai đứng ra giải quyết?”

Kéo theo sau là một loạt âm thanh sợ hãi đồng tình.

Lãm nhìn đám đông bên trong một lúc, cuối cùng thở dài nói, “Nếu cậu ta biến đổi, tôi sẽ tự mình giải quyết.”

Duy nghe xong không nhịn được rùng mình, nhớ tới gương mặt lạnh lùng lúc nãy của Lãm thì vô thức nổi da gà. Phong thấy cậu rụt người lại thì vỗ vỗ vai cậu trấn an.

Lãm làm như không thấy vẻ mặt của Duy, anh đều đều nói tiếp, “Thấy nguy hiểm, tôi sẽ ném cậu ta xuống lầu. Được chưa?”

Nghĩa nghe xong lại càng thấy quái lạ. Hắn không nói nữa, tập trung nhìn vào Lãm. Ánh mắt dù đã qua một lớp kính, vẫn đầy rẫy sự soi mói. Giống như đang cân nhắc thiệt hơn, còn muốn đào sâu tìm hiểu. Nhưng nhìn một lúc, hắn vẫn chẳng nhìn ra được điều gì.

Khách quan thì Nghĩa vẫn chẳng tìm thấy lý do để cho nhóm Lãm gia nhập. Nguy cơ cao, cũng chẳng có lợi ích gì, còn có thể gây náo loạn.

Huống hồ, Nghĩa quen biết Lãm bao lâu nay. Anh luôn rất cao ngạo, chưa bao giờ cầu xin ai chuyện gì. Tình huống hiện tại,  thật lòng hắn có chút hưởng thụ…

“Vẫn quá mạo hiểm…”, Nghĩa đẩy gọng kính ra chiều đắn đo.

“Tôi và bạn mình có thể giúp chút sức.”, Lãm bất chợt nói.

Tới đây, chân mày Nghĩa hơi nhướng lên, nhưng ánh mắt của hắn đã tối lại, “Cậu cũng có ‘sức mạnh’ sao?”

“Ừ.”, Lãm đáp gọn, cũng không nói thêm cái gì.

Nghĩa thấy thế thì không gặng hỏi nữa, chậm rãi quyết định, “Để bọn tôi suy nghĩ đã…”

Gã Hội trưởng quay người đi vào bên trong. Cuộc tranh luận nội bộ kéo dài hơn mười phút. Rất nhiều ánh mắt phức tạp chiếu vào nhóm của Lãm. 

Cuối cùng, Trọng Nghĩa mới quay trở lại.

“Các cậu có thể vào, nhưng phải ở riêng một góc. Mọi người muốn có chút khoảng cách…”, Nghĩa ngập ngừng, “Cậu biết đó…”

“Hiểu rồi!”, Lãm thở ra, xem như chuyện chỗ ở đã xong.

“Còn nữa…”, Nghĩa nhìn biểu cảm trên mặt Lãm, tiếp tục nói, “Ở trên đây khá đông người. Bọn tôi cũng có nhiều vấn đề. Có thể sẽ không thể giúp đỡ cho nhóm cậu...”

“Ồ…”, lần này Lãm đã chau mày, nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi lại, “Lúc khó khăn chẳng phải nên giúp đỡ nhau sao?”

“Sao phải nuôi một thằng quái vật?”, Vũ đột nhiên nói vọng bên trong ra, lớn tiếng chất vấn, “Nó thành zombie chẳng phải phí bao nhiêu thức ăn à?”

Mặt Lãm tối đi, nghiêng đầu dõi theo Vũ đang ngồi bên trong.

Nghĩa quay lại, ánh mắt tràn ra sự lạnh lẽo. Hắn đột nhiên có ý nghĩ muốn bóp chết tên chuyên gây rắc rối này. 

Vũ bị cả hai nhìn đến cứng người, vội vàng rụt cổ lại, cúi gằm mặt vì biết mình lại vừa nói sai rồi. 

Nhưng trên sân thượng, rất nhiều người đồng ý với hắn.

“Đúng rồi… Chúng ta còn chưa đủ ăn…”

“Mắc gì phải cho bọn nó lên đây chứ?”

Sân thượng gần cả trăm người, bây giờ cả trăm ý kiến cùng xướng lên một lúc, cãi nhau đến ồn ào.

Nghĩa quay lại nhìn Lãm, thở ra một hơi, “Mọi người đang sợ hãi. Cậu… đừng để bụng…”

“Không sao.”, Lãm hơi rũ vãi, “Các cậu muốn thế nào?”

“Vì an toàn của mọi người, trước mắt cứ tách riêng ra.”, Nghĩa chậm rãi nói, “Chúng ta chưa biết gì về dịch bệnh này cả.”

Lãm im lặng, anh nhìn về phía nhóm mình ở phía sau, như đang bàn luận gì đó thật nhỏ. Nghĩa không nghe ra được gì, chỉ thấy gã đàn ông phía sau khẽ gật đầu với Lãm.

“Được.”, Lãm mệt mỏi quay lại nhìn Nghĩa, “Tách riêng chỗ ở. Còn thức ăn?”

“Chắc nhóm cậu phải tự lo thôi…”, Nghĩa thuận theo số đông, từ tốn nói ra chuyện bọn họ đã bàn, “Hai bên tạm thời không liên can đến nhau đến khi qua giai đoạn cách ly…”

“Hơi khó....”, Lãm đăm chiêu.

“Tôi cũng bất đắc dĩ…”, Nghĩa nhún vai, cười trừ như thể gặp chuyện nan giải, “Xin lỗi… Để nhóm cậu phải thiệt thòi…”

Lãm không nói nữa. Anh cau mày nghĩ ngợi mất một lúc lâu.

Nghĩa nhìn bốn người ngoài cửa. Một kẻ tàn phế, một tên thì có thể biến thành zombie. Ai nhìn cũng thấy là một đám vô dụng vướng tay vướng chân. Hắn không hiểu sao người như Lãm lại cố chấp cứu lấy bọn chúng.

Nhìn vẻ mặt đầy tâm sự của Lãm, Nghĩa không nhịn được hỏi, “Có chuyện gì sao?”

“Tình trạng nhóm tôi cũng không tốt lắm…”, Lãm nói ra khó khăn của mình, “Trước mắt chưa thể làm gì đóng góp…”

Lãm còn chưa nói xong, đã có vài người nhảy ra mắng chửi:

“Đã không đóng góp còn đòi chia sẻ sao?”

“Nằm mơ à?”

“Có làm thì mới có ăn!”

Đám đông bất mãn, Nghĩa đành phải quay người nói chuyện thêm vài phút mới ổn định lại

“Mấy người đó… Ầy… ”, hắn day day trán, nhìn Lãm khó xử, “Cậu đừng giận…”

“Tôi không trách họ.”, anh lắc đầu, sau vài giây lại nói, “Hiện giờ không thể đóng góp thức ăn. Nhưng tôi sẽ cố giúp sức. Không cần chia phần.”

Trọng Nghĩa mỉm cười, thấy chuyện này cũng không tệ. Nếu Lãm đã tự nguyện làm không công, hắn cũng không từ chối làm gì. 

“Được rồi, cứ quyết định vậy!”, Nghĩa cười thân thiết, “Chỉ cần qua giai đoạn cách ly thôi. Sau đó chúng tôi sẽ đối xử công bằng.”

Lãm gật đầu.

Cuối cùng, cánh cửa sắt cũng mở ra hoàn toàn. Bên trong gần một trăm người lố nhố, nhìn họ chẳng hề thân thiện. Lãm coi như không thấy, cõng Minh bước vào. Sau đó là Duy và Phong.

Lúc này, cả đoàn người trên sân thượng mới thấy hết hai cái balo họ mang theo trên người, một túi gym, và một hộp đen không rõ là gì. 

“Đây là…”, Nghĩa hơi sửng sốt.

“À… Rèm cửa và chút đồ cá nhân.”, Lãm giải thích đơn giản.

Vài ánh mắt thèm khát xen lẫn tiếc nuối dõi theo bước chân bốn người. Nhưng chính họ đã nhất quyết đòi không liên can đến nhau, giờ việc đưa ra yêu cầu xem xét và chia chác lại không hợp lý. Đám đông chỉ đành nhịn xuống.

Nhóm của Lãm đúng theo thoả thuận, họ đi đến góc xa nhất của sân thượng, phía sau mấy bồn nước, cách xa khỏi tầm nhìn của đám sinh viên bên kia. 

Lãm và Phong đỡ hai cậu trai nhỏ ngồi xuống trước. Phong lôi hết mấy tấm rèm cửa từ trong ba lô ra, gấp lại như một tấm thảm, trải lên nền đất. Lãm cũng lấy mấy tấm vải căng ra thành một cái lều nhỏ. Phần còn lại thì dùng tạm như chăn. Thời tiết hiện tại, ban đêm sẽ rất lạnh. Cả hai im lặng, loay hoay gần nửa tiếng mới xong. 

Phong đỡ Duy nằm xuống. Cậu đã bắt đầu vào giai đoạn sốt cao, sau khi được Phong nhét cho một cái bánh ngọt, ăn uống xong thì chìm vào giấc ngủ. Lãm đưa cho Phong mấy miếng dán hạ sốt, còn thêm vài loại băng gạc để nếu cần thì thay ra cho Duy. Phong đảm nhiệm canh chừng cho cậu.

Phía bên này, Minh chỉ vừa hết sốt, chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Chân cậu vẫn không tiện di chuyển, chỉ đành ngồi yên. Lãm đi tới đi lui lấy thức ăn cho Minh, sau đó mới ngồi xuống cạnh cậu.

Anh thấy mặt cậu nhăn nhó vì đau thì vươn tay sờ trán Minh, cộc cằn hỏi, “Chưa hết bệnh, chạy tới đây làm gì?”

“Phải thi… Em cũng không biết lại thế này…”, Minh tự thấy đuối lý, lí nhí trả lời.

“...Không trách em…”, Lãm thở hắt ra.

Nếu có trách, anh phải trách chính mình…

Thấy cậu vẫn còn xoắn quýt, Lãm cũng không muốn nói thêm nữa. 

Anh lôi hộp cung tên sang, đẩy cho Minh, “Cho em cái này.”

Minh khó hiểu. Chẳng phải chiều giờ anh vẫn bực mình sao, giờ lại tặng quà. Cậu lúng túng nhận lấy rồi mở ra, nhìn thấy cây cung carbon mới tinh thì không giấu được thích thú. 

“Cái này… hơi mắc…”, Minh lẩm bẩm, ngẩng đầu dè dặt nhìn Lãm.

Anh có chút buồn cười, “Giờ tiền bạc không có ý nghĩa.”

Minh chưng hửng. Đúng vậy, lúc này còn tiền bạc gì chứ…

Lãm nhìn cậu mân mê cây cung một hồi, dịu giọng hỏi, “Trong người sao rồi?”

Minh ngẩng mặt lên, nhíu mày cảm nhận. Đầu vẫn nóng, mấy vết thương thì đau rát. Nhưng cậu không muốn làm Lãm lo lắng nên chỉ trả lời đại khái, “Cũng ổn…”

Lãm tỉ mỉ quan sát, có lẽ Minh đã qua cơn sốt cảm nhiễm. Hiện tại cậu chỉ đang sốt phản vệ. Đau đớn thì chắc chắn phải có, không tránh được.

Anh thấy vẻ mặt căng thẳng của Minh, ngẫm nghĩ chút rồi hỏi, “Hôm qua tới giờ có thấy cái gì kỳ lạ không?”

“...Lạ hả?”, Minh nghĩ nghĩ, “Chắc là…Zombie?”

Lãm bật cười, “Ngoài cái đó.”

“À…”, Minh ngước mặt nhìn trời, chậm rãi nhớ lại. Đúng là trong lúc chạy loạn, cậu có thấy vài thứ, dù không rõ ràng lắm, giống như là, “...Phép thuật…”

“Là thức tỉnh sức mạnh.”, Lãm chỉnh lại.

Anh nói xong thì giả bộ lén lút, giơ một ngón tay ra trước mặt Minh. Đầu ngón tay bất chợt thắp lên một ngọn lửa bé xíu như ngọn nến, không hề chao đảo trước cơn gió. 

“Cái này…”, Minh ngạc nhiên, đôi mắt nâu mở to có chút ngây ngô.

“Suỵt!”, Lãm lấy ngón tay còn lại che miệng cậu, “Bí mật!”

Minh ngốc ra mấy giây, sau đó nhanh chóng gật đầu. 

Lãm hài lòng, thu lại ngọn lửa rồi quay sang nhìn cậu. Đôi mắt đen láy của anh lấp lánh như bầu trời sao.

“Minh nè, muốn anh dạy “phép thuật” cho em không?”, Lãm cười dịu dàng, còn pha chút hóm hỉnh.

“Em… cũng làm được à?”, Minh khờ khạo hỏi lại.

“Ừa. Em cũng từng “bệnh” mà.”

“?”

“Là ‘sốt cảm nhiễm’, nhớ chưa?”, Lãm ôn tồn giải thích.

Minh nhớ lại lần cảm sốt mới đây của mình rồi “À” một tiếng, đầu óc bắt đầu rối tinh rối mù.

Lãm thấy cậu vẫn còn cuốn theo mấy suy nghĩ lung tung, không nhịn được nhắc lại, “Vậy anh hỏi lại? Muốn học không?”

Minh giật mình, quay lại nhìn anh rồi xoa xoa tai, híp mắt nói, “Muốn!”

“Anh dạy em.”, Lãm ngồi thẳng dậy, chậm rãi hướng dẫn, “Trước mắt, em thử cảm nhận cơ thể một chút…”

Minh vẫn ngơ ngơ, xem chừng chưa hiểu gì. 

Lãm cười cười, bắt đầu mô tả, “Giống như… trong người đang có dòng nước, thử đưa nó đi khắp cơ thể đi.”

Dù còn mù mờ, nhưng Minh vẫn nghe lời, nhắm mắt tập trung tưởng tượng như anh nói. Phải hơn mười phút, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy dòng nước mà Lãm nói. Nó giống như một con suối mềm mại, dịu dàng ve vuốt từng tế bào. Minh cảm giác như mình đang nằm trên một thảm cỏ xanh mướt. 

Thấy không khí xung quanh thay đổi, Lãm biết cậu đã “nhìn” ra rồi. 

Anh tiếp tục nói, “Dùng trí tưởng tượng của em, hiện thực hoá nó.”

Minh vô thức nâng tay. Giữa lòng bàn tay cậu phút chốc xuất hiện một dây leo non xanh mướt, trên thân là vài chiếc lá mầm tươi mới. Cậu mở mắt nhìn, sau ngạc nhiên là sự vui vẻ không giấu được trên mặt. 

“Giỏi ghê nha!”, Lãm khen ngợi.

“Aizz. Sao lúc chỉ tao không thấy mày nhẹ nhàng vậy đi?”, tiếng Phong khẽ khẽ vang lên phía sau, giọng tràn đầy bất mãn.

Duy đã ngủ rồi nên anh sang ngồi tán gẫu cho đỡ chán, lại vô tình nhìn thấy màn “dạy kèm” ân cần này. 

Phong bực bội nhìn bạn mình. Cái đứa hôm qua đạp anh xuống lầu còn biết “cổ vũ” học sinh mới ghê!

Lãm liếc Phong một cái rồi trở lại bộ dáng lạnh nhạt, không quên móc mỉa bạn mình, “Mày thì không cần!”

Phong lờ tịt đi, quay qua hỏi Minh, “Cũng thức tỉnh à?”

“Dạ…”, Minh gật đầu, trong mắt vẫn chưa hết vui vẻ.

Lãm quay sang Minh, cẩn thận nhắc, “Từ giờ nhớ phải giấu đi!”

“Sao vậy?”, cậu ngạc nhiên, “Nếu có sức mạnh, em cũng muốn giúp mọi người…”

“Không cần!”, Phong hờ hững cắt ngang, còn có chút chán ghét.

Minh không theo kịp. 

“Chúng ta sẽ sớm rời đi…”, Lãm giải thích, tay xoa đầu cậu, “Về với gia đình!”

Minh giật mình. Đúng rồi. Họ còn người thân đang chờ.

“Giờ mọi người sao rồi?”, cậu lo lắng hỏi.

“Đang ở penthouse. Anh Trí đang ở với bà ngoại và mẹ anh.”, Lãm bình tĩnh trả lời cậu.

Minh sốt ruột, “Một mình ảnh có được không? Có cần về liền không?”

“Không sao đâu!”, Phong cười cười, “An toàn lắm!”

“Anh Trí cũng là Người thức tỉnh, hệ kim”, Lãm nói.

Cậu ngạc nhiên, “Thật à?”

“Ừa… Còn thằng kia”, Lãm hất cằm về phía Phong, “là hệ gió.”

Minh nhìn Phong, nghĩ nghĩ rồi nói, “Hợp với ảnh.”

Phong nhếch mép tỏ vẻ đắc ý. 

Lãm coi như không nhìn thấy, nói tiếp, “Anh là hệ lửa. Nhưng mà không cần nói ra. Cứ nói anh chạy nhanh, còn nó…”, anh lấy ngón cái chỉ sang bạn mình, “…thì biết bay một tí...”

Minh chỉ biết gật đầu. Sau đó như nhận ra cái gì, cậu hỏi lại Lãm, “Anh… có hai loại sức mạnh hả?”

“Ừ…”, Lãm hơi híp mắt.

Tính luôn cái không gian kia là ba, nếu nó cũng gọi là một dạng thức tỉnh. Nhưng anh không muốn hù mọi người quá sớm.

“Sao phải giấu giấu giếm giếm như vậy…”, Minh suy tư mấy giây mới ngộ ra. Cậu hỏi dò, “Bộ… mấy anh không tin họ à?”

“Lòng người khó đoán…”, Lãm đăm chiêu.

“Thời buổi phức tạp...”, Phong tiếp lời, như đang dạy dỗ triết lý cuộc sống cho thằng em chưa trải sự đời, “Mình mạnh quá, cái đám sống dở chết dở kia thể nào cũng bám theo như đỉa đói. Muốn đi cũng không đi được!”

Minh cũng lờ mờ đoán ra. Từ hôm qua tới giờ, cậu đã thấy được khá nhiều thứ. Bị đuổi bị mắng. Nếu biết họ có sức mạnh, thể nào bọn chúng cũng dùng mấy thứ đạo đức vô lý ràng buộc. 

Chưa kể, nơi này còn có Vũ và Ánh Dương. Minh thấy không thoải mái…

Lãm thấy cậu suy tư thì nhỏ giọng đuổi, “Đừng nghĩ nữa. Em ngủ trước đi!”

Minh thở dài một hơi, ngoan ngoãn gật đầu.

Lãm đỡ cậu vào trong mới quay trở ra.

Anh với Phong ngồi nói chuyện thêm một lúc. Đến khi hai cậu nhóc trong lều đã ngủ say, bên ngoài lại vang lên vài tiếng giày lẹp xẹp. Lãm ngước mắt lên, thấy hai bóng người một nam một nữ đi tới.

Đây là Lê Thùy Nghi, thủ quỹ của hội học sinh. Bên cạnh bạn trai của cô, Nguyễn Quốc Khánh. Cô gái này vốn là người trung thực và trách nhiệm, tuy vậy tính tình khá cứng nhắc nên không hay chơi với nhóm Ánh Dương. Bạn trai của cô tính cách cũng khá tốt, thành thật sôi nổi. Kiếp trước, họ là số ít những người giúp đỡ Lãm.

“Anh Lãm…”, Nghi rụt rè gọi.

“Có chuyện gì à?”, Lãm hơi mỉm cười nhìn họ.

“Tụi em…”, Khánh hơi ngập ngừng, cuối cùng chìa ra một vỉ thuốc Panadol mất vài viên, một chai dầu xanh cùng nước suối.

Lãm nhìn mấy giây, nhướng mày, “Cái này…”

“Cậu ấy cứu bọn em…”, Nghi ngập ngừng, “... thế nên mới kẹt lại bên dưới…”

“Lúc đó tụi em vội lắm, nhưng rõ ràng em thấy cậu ấy đã leo qua chung với bọn em rồi!”, Khánh áy náy, mặt mũi nhăn hết cả lại, “Không hiểu sao quay lại đã không thấy cậu ấy đâu…”

Lãm nghe xong cũng không bày tỏ cái gì, anh nhận lấy vỉ thuốc. Chai nước và dầu xanh thì đẩy trở lại.

Sau đó, anh chậm rãi nói, “Cái này anh lấy. Còn lại thì không cần, giữ lại đi!”

“Nhưng sắp tới anh cũng không được chia phần…”, Khánh vẫn kiên trì, “Anh cứ nhận đi!”

“Không sao!”, Lãm cười, “Hai đứa cứ giữ cho mình. Cũng không biết sẽ kẹt lại bao lâu…”

Thấy anh nhất định không nhận, họ cũng thôi miễn cưỡng. Cả hai hỏi thăm Minh vài câu rồi quay về bên kia.

Phong nhìn theo bóng hai người họ, chân mày cũng giãn ra, “Ít ra không phải ai cũng xấu…”

“Ừa…”, Lãm qua loa đáp.

Chờ hai bóng người đi thật xa, Phong lấy một điếu thuốc ngậm hờ trên môi, cũng không định hút.

Anh quay sang, cười cười nhìn bạn mình, “Để tao kiếm cho mày cái tượng Oscar!”

Lãm nhíu mày nhìn lại, lầm bầm, “Nói khùng điên gì đó?”

Phong nhìn cái tên mới ban ngày mặt lạnh như tiền nói rằng “không muốn bị đeo bám”, tối thì mở miệng bàn chuyện nhân sinh cao cả.

“Mày làm tao nổi da gà quá…”, Phong khoa trương làm động tác rùng mình, “...gì mà ‘giúp đỡ nhau’, ‘không cần chia phần’. Nói cũng chả chớp mắt một cái!”

“À…”, lần này thì Lãm cũng bật cười, “Tiện đà thôi.”

Anh đơn giản chỉ muốn đạt được nhiều lợi ích nhất. Ban đầu Lãm còn định không được thì rời đi. May mắn là sự ích kỷ của bọn người này qua hai kiếp vẫn không hề thay đổi. Kết quả hiện tại với Lãm là rất rất tốt.

Tránh xa đám đông.

Không cần chia chác.

Giờ chỉ cần diễn cho khéo vỏ bọc yếu nhớt, bệnh tật nữa là xong. Minh và Duy khỏi hẳn, nhóm họ sẽ tách ra và về nhà.

“Thằng đeo kính đó là…”, Phong chợt thắc mắc, thuận tay đưa cho Lãm một điếu thuốc đã châm sẵn.

“Bạn thân tao…”, Lãm mỉa mai trả lời, nhận lấy ngậm lên môi, “Hội trưởng hội sinh viên.”

Phong ái ngại nhìn bạn mình, “...Mắt mày đui rồi hả? Nó ghét mày dã man!”

Lãm trầm tư. Phong vừa gặp đã biết Nghĩa không ưa gì anh. 

Có điều Lãm biết, ban đầu quan hệ của anh với Nghĩa rất tốt. Giữa họ cũng chẳng có xung đột lợi ích gì cả, còn làm việc chung khá hài hoà. Tuy không thân như Phong, nhưng giữa Lãm và Nghĩa vẫn có sự thân thiết nhất định. 

Ít nhất là bọn họ từng hiểu nhau.

Vậy nên sau này khi Trọng Nghĩa quay lưng, Lãm mới khó chịu đến thế.

Có điều chuyện đã qua, người đã khác. Lãm chẳng còn tâm tình muốn tìm hiểu nguyên nhân nữa…

“Từng thôi…”, Lãm thở ra một hơi khói, cười nhạt, “Giờ không phải!”

“Vậy còn được!”, Phong phẩy phẩy tay rồi tiếp tục, “Hai đứa bay lật qua lật lại…  Mày không mệt à?”

Lãm híp mắt, “Mệt chứ!”

Nhưng nhiều lợi ích như thế, anh không ngại, còn phải diễn cho tốt. Dù việc khống chế biểu cảm trên mặt để che đi ham muốn giết chết những kẻ này làm anh thấy rất bức bối.

Trần Trọng Nghĩa thì khác. Bản chất của hắn là như thế, một kẻ thực dụng tới đáng sợ.

“Quan trọng là thằng đó có tin không?”, Phong lẩm bẩm.

Lãm gẩy gẩy tàn thuốc, hờ hững trả lời, “Hên xui đi!”

Nghĩa có tin hay không, anh cũng không quan tâm. Trở mặt là chuyện sớm muộn. Mục tiêu của họ là vào được bên trong sân thượng, tìm chỗ nghỉ ngơi, tránh xung đột không đáng có.

“Diễn sâu cỡ đó mà hên xui?”, Phong tức cười, “Rảnh hả?”

“Thử chút, biết đâu được!”, Lãm nhún vai.

“Vậy mắc gì mày đòi ném người xuống?”, Phong càu nhàu, “Thằng nhỏ sợ xanh cả mặt…”

“Ồ…”, Lãm nhìn sang bạn mình, “Vậy mới chân thật!”

“...”

“Không thấy tụi nó im miệng hết à?”

“...Thấy chứ!”

Phong cáu bẳn. Trong cái tình huống đó, nếu không dứt khoát thì chưa chắc đã được vào. 

Lãm nhìn vẻ mặt của Phong, cười cợt, “Lạ à nha! Đó giờ chả thấy mày như thế với ai.”

Phong nghe xong thì chậc lưỡi, cũng không phản bác.

Lãm thấy vậy thì bắt đầu tò mò, chăm chú nhìn bạn mình. Thằng này với con gái thì chê phiền, con trai thì không cảm xúc. Người quen đa phần đều biết nó không hứng thú với tình yêu. 

Anh ngẫm nghĩ một chút, chợt nhớ ra một chuyện từ rất lâu…

Lãm rít một hơi, giở giọng cà khịa, “Không lẽ… Thích con trai thật à?”

“...”

“Còn bị ghét nữa.”

“...Im đi!”, Phong lầm bầm, rút điếu thuốc trên miệng ra vân vê trên tay.

Lãm không những không im mà con hỏi tiếp, “Quen lâu chưa?”

“Quen gì đâu. Vừa gặp thôi…”, Phong ngước mặt nhìn trời như nhẩm tính, “Chắc… chưa tới ba ngày…”

Lãm liếc mắt nhìn cái vết bầm trên mặt còn chưa tan hết của Phong, giễu cợt, “Bộ vừa gặp đã bị đập à?”

“...”

“...Bị đập thiệt hả?”

Phong phát bực, vuốt mặt một cái rồi nhìn ra màn đêm, mãi một lúc sau mới trả lời, “Phức tạp lắm…”

Lãm cười haha, biết điều không tọc mạch thêm nữa.

Một đêm sóng yên bể lặng…

 

[Tác giả: Nhiều thoại quá huhuhuhu TT__TT]

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px