Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
BÊN EM KHI THẾ GIỚI LỤI TÀN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC (3)

Bóng tối bao trùm khắp nơi, phủ một tấm màn đen lên mọi ngõ ngách trong thành phố. Đường xá không còn bóng dáng sự sống, thứ duy nhất di chuyển là những thân thể xiêu vẹo, lượn lờ tới lui giữa những chiếc xe chết máy trên đường.

Gió lùa qua ngã tư quốc lộ, luồn vào khe hở của những trụ bơm nhiên liệu phát ra những tiếng u u, hoà vào âm thanh gào rú đứt quãng của lũ thây ma. Lãm và Phong ngồi trên nóc trạm xăng, bên dưới là hàng chục cặp mắt đỏ ngầu đang ghim chặt vào họ. 

Đã qua một lúc, nhưng lũ zombie này vẫn điên cuồng giẫm đạp lên nhau tìm cách đến chỗ họ. Những bàn tay liên tục cào cấu lên cây cột bê tông, để lại những vệt máu đen kéo dài.

Phong vặn mở chai nước suối rồi uống một ngụm lớn, hờ hững nhìn xuống đám xác sống bên dưới. Trôi qua gần một ngày chém giết từ trung tâm đến đây, nỗi sợ nào cũng sẽ bị mài mòn rồi chuyển thành chai sạn.

Lãm ngồi bên cạnh, từ đầu đã chẳng quan tâm bọn quái vật kia. Anh trầm mặc nhìn vào điện thoại. Tất cả tin nhắn gửi cho Minh đều báo lỗi, phía sau là một dấu chấm than đỏ rực. Xem ra mạng internet và điện thoại đã sập hoàn toàn rồi.

“Đừng lo quá!”, Phong vỗ nhẹ lên vai Lãm, “Biết đâu thằng Minh đang trốn ở chỗ an toàn rồi thì sao…”

Lãm hơi liếc sang bạn mình.

Cái màn “tập bay” kia giúp Phong hiểu được cốt lõi của sức mạnh và cách tiết kiệm năng lượng, còn cho anh sự nhạy bén và tốc độ đáng kinh ngạc. Nhờ thế, đoạn đường còn lại họ đi rất nhanh và mượt mà, không gặp quá nhiều trở ngại. 

Hiện giờ đã tờ mờ sáng, nhưng hai người chẳng buồn ngủ chút nào. Thể chất của Người thức tỉnh vốn mạnh mẽ hơn người thường. Chỉ là, lõi năng lượng cần nghỉ ngơi để “sạc” lại, khiến họ không thể di chuyển liên tục.

Lãm chợt nhớ ra cái gì, anh hơi nghiêng người nói với thằng bạn, “Sắp tới chắc sẽ gặp người sống.”

“Thì?”, Phong nhướng mày. 

Người sống bây giờ còn khó tìm hơn cả thức ăn. Cả đoạn đường đi gấp rút và vội vã, Phong còn chả thấy một ai. Chung quanh họ chỉ có những cái xác biết đi, vì máu thịt ấm nóng mà đuổi đến.

“Tao chỉ đến đón người.”, Lãm nói. 

Phong cau mày, tất nhiên anh hiểu ý Lãm. Ngoài Gia Minh thì thằng bạn mình sẽ không cứu thêm bất cứ ai. Và Phong cũng tán đồng với suy nghĩ đó. 

Đại dịch đến quá đột ngột, zombie thì vừa khoẻ vừa nhanh nhẹn. Nếu không phải Người thức tỉnh, Phong nghĩ bản thân chắc cũng chẳng sống nổi, huống hồ là những người bình thường, còn có người già, phụ nữ và trẻ em. 

Nhưng họ chẳng thể giúp tất cả. Đến bản thân còn chẳng biết người thân ra sao, tương lai thế nào. Cái chết trong gang tấc, chẳng có nhiều chỗ cho lương tri hay thánh thiện. Chưa kể, thứ luôn không thể đoán được nhất chính là lòng-người…

“Mày muốn gì? Nói đại ra đi!”, Phong càu nhàu. 

“Từ giờ, mày là thằng biết bay, tao là thằng biết chạy.”, Lãm chậm chạp nói ra mong muốn của mình.

“...”

Phong gật đầu. Họ không nên quá nổi bật, tránh bị chú ý. Cứu được Minh thì cả bọn sẽ quay về penthouse. 

Nhưng mà… 

“Biết-bay thì khác gì con drone hình người?”, Phong buồn cười, “Nghe vô dụng vl!”

“Vô dụng mới không bị đeo bám.”, Lãm lạnh lùng đáp.

Phong hơi ngả người ra sau, tuỳ tiện nói, “Vậy cứ làm người bình thường cho nhanh. Bao vô-dụng!”

Lãm đảo mắt một vòng, rốt cuộc đành mở miệng, “Người bình thường đột nhiên xuất hiện, lành lặn từ đầu tới chân…”

“...”

“Mày tin?”

“...Không… Đáng nghi vãi!”, Phong xoa mặt. Anh nghĩ tới việc phải giết zombie theo cách của người bình thường thì hơi bực mình, “Không ai thấy là được chứ gì!”

“Không thấy thì vẫn biết!”, Lãm hơi mất kiên nhẫn, “Mỗi khi mày xài sức mạnh thì nó sẽ biết mày ở đâu.”

“Vậy khác gì GPS đâu ba…”, Phong nhướng mày suy nghĩ, “Không có cách gì chặn à?”

Lãm lắc đầu.

Phong trợn mắt, “Vậy còn kêu tao giấu làm gì?”

“Nó chỉ biết mày thức tỉnh.”,  Lãm lờ đi biểu cảm của bạn mình rồi tiếp tục, “Còn thức tỉnh cái gì, mạnh bao nhiêu thì không biết.”

“À…”, Phong gật gù, “Hiểu rồi.” 

“Hiểu rồi thì bớt làm màu!”

“...” 

Lãm thở ra, không để ý tới Phong nữa. Anh quay lại nhìn về phía chân trời đang hừng sáng, trong lòng lại bắt đầu nhộn nhạo. Nếu không sớm nhìn thấy Minh, nếu không làm gì mà cứ ngồi yên thế này, Lãm nghĩ anh có thể phát điên. 

Tới đây, đôi tay anh lại vô thức run lên…

“Nghỉ thêm đi. Tao đi lấy chút đồ.”, Lãm đứng lên, “Mười lăm phút.”

Sau đó anh nhảy thẳng xuống từ mái nhà, lao vào đám zombie phía dưới. Ngay khi mũi giày chạm đất, đôi chân anh lao vút đi. Lãm như biến thành một bóng mờ giữa bầy xác sống. Thanh dao trong tay anh như một ánh chớp màu bạc. Mỗi lần nó lóe lên, một cái đầu lại rơi xuống đất. 

Phong nhìn Lãm trút hết bực dọc lên mấy con thây ma này thì thở ra ngán ngẩm. Anh mặc kệ bạn mình, ngửa cổ tu hết chai nước suối.

Một lúc sau, khi chung quanh chẳng còn gì để chém giết, Lãm mới dừng lại. Anh tháo balo của hai cái xác trên đất, trút hết tất cả vật dụng bên trong ra, xoay người đi thẳng vào cửa hàng tiện lợi và nhà thuốc, quét sạch mọi thứ có thể mang đi. 

Lúc này, Phong mới miễn cưỡng nhảy xuống giúp Lãm một tí. Đến khi mấy chiếc túi đã đầy ắp, hai người mới chuẩn bị lên đường.

Phong trầm ngâm nhìn Lãm một lúc, cuối cùng hỏi, “Ê! Sao tự nhiên mày lại chuyển ra ở penthouse?”

Lãm nghe xong thì ngẩng lên nhìn Phong mấy giây, sau đó lại cúi đầu, thờ ơ trả lời, “Tại tao giàu.”

Phong bật cười, chẳng vòng vo nữa, “Mày biết gì đúng không?”

Lãm nhún vai, lắc đầu một cái rồi đeo túi lên vai, qua loa đáp, “Tao mơ thấy.”

Phong chậc lưỡi. Xem ra tới chết thằng bạn này cũng sẽ không nói ra bí mật của nó. Nếu vậy anh cũng chẳng thèm tò mò nữa.

Chỉ cần còn sống là được!

Cả hai đi bộ thêm hai cây số nữa thì thấy cổng trường đại học H. Trời đã sáng hẳn, những tia nắng đầu tiên rọi xuống, làm cái địa ngục trước mắt họ càng thêm rõ ràng.

Những chiếc xe máy nằm chỏng chơ. Những tờ tài liệu và giáo trình bay loạn khắp nơi, đầy những vệt máu khô. 

Zombie khắp mọi nơi. Từng tốp từng tốp kéo lê thân thể đi lại trong khuôn viên. Số khác thì lại đứng sững ra, đầu chuyển động xoay vòng chẳng có quy luật, đôi khi còn co giật trông vô cùng quái đản. Mỗi khi có một tiếng động nào đó, bọn chúng lại hung hãn lao đến đuổi theo mục tiêu.  

Lãm đánh giá một vòng rồi dẫn Phong lách qua những bụi cây rậm rạp để tiến về phía sau nhà đa năng. Anh không lạ gì cấu trúc của khu A này. Thay vì lao thẳng vào sảnh chính, Lãm và Phong đi lối cửa sau dành cho nhân viên vệ sinh. 

Theo trí nhớ của anh, cầu thang chính chắc chắn đã bị sinh viên chặn kín. Lối duy nhất có thể tiếp cận là cầu thang của khu hiệu bộ. Và khu vực này cũng tương đối vắng zombie.

Họ nhẹ nhàng cạy cửa rồi tiến vào bên trong, cẩn thận đi lên từng tầng từng tầng. Xung quanh đầy rẫy tiếng cào cấu điên cuồng và tiếng gầm gừ sau những cánh cửa bị khóa trái. Hai người yên lặng di chuyển, cố gắng tìm cách bỏ qua chúng. Trừ khi gặp phải những con zombie đơn lẻ đang vật vờ ở hành lang, họ mới dừng lại giải quyết, hạn chế đánh nhau xuống mức thấp nhất. 

Vừa đến hành lang tầng sáu, Lãm đột ngột sững ra, lấy tay chặn Phong lại. Gần cầu thang, anh nhìn thấy một chiếc giày trắng nhuộm đầy máu. 

Và Lãm nhận ra nó, là đôi giày của Minh.

Lãm vội vàng đi đến nhặt lên. Anh đưa mắt vào bên trong. Những vệt máu kéo dài đến tận cuối con đường.

Trong cùng của dãy hành lang này có một phòng y tế. Linh tính mách bảo, anh và Phong quyết định tiến vào bên trong. Họ chia ra, Phong sẽ đi quét một vòng mấy con zombie quanh khu vực này, khóa kín các cửa. Còn Lãm sẽ đến thẳng phòng y tế.

Đi một chốc đã đến nơi, Lãm vặn thử nắm cửa, thấy nó đã bị khóa trái từ bên trong. Anh dùng mũi dao lách vào khe cửa, khéo léo gạt chốt khóa.

[Cạch!]

Sau âm thanh đó, cánh cửa bật ra một khe hở nhỏ. Mùi cồn y tế lẫn mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi. Lãm cố gắng nhìn vào trong. 

Rồi ánh mắt anh tối sầm khi nhìn thấy Minh đang nằm co quắp trên sàn gạch, gương mặt đã tái nhợt không còn chút màu sắc.

Lãm vội vàng di chuyển tất cả vật dụng đang chắn ở cửa sang một bên rồi lách người tiến vào. Anh lao đến, quỳ xuống bên cạnh Minh, run rẩy chạm vào làn da lạnh ngắt của cậu.

Còn thở…

Lãm thở phào, gánh nặng trong lòng cuối cùng cũng gỡ xuống. 

Minh nằm đó, hơi thở đứt quãng. Anh sờ tay lên trán Minh, cậu đang phát sốt, còn đầu thì hình như bị va đập, vết máu khô vẫn còn dính trên chân tóc. Chân Minh bị thương khá nặng, máu thấm ra toàn bộ mấy miếng vải băng bó, cổ chân đã sưng phù lên, thâm tím. 

Lãm cẩn thận tháo lớp vải cũ ra. Vết thương sâu hoắm lộ hẳn ra ngoài. Tuy đã được xử lý qua, nhưng trông vẫn vô cùng tồi tệ. Nếu không phải nhờ thể chất trâu bò của Người thức tỉnh, có lẽ Minh đã chết vì mất máu quá nhiều.

Lãm nhìn đến lặng đi, trong lòng chỉ thấy hối hận cùng tự trách. Nhưng anh rất nhanh chóng dìm tất cả xuống. Giờ không phải là lúc khóc thương hay đau khổ. 

Kiểm tra một lượt, Lãm nhanh chóng mở balo lấy ra chai cồn và hộp cứu thương. Anh sát trùng toàn bộ vết thương, sau đó mới băng bó lại một lớp mới. Cổ chân của Minh cũng đã được nẹp tạm thời.

Phong sau khi chặn kín cửa cũng vào theo sau. Anh thấy Lãm đang băng bó cho Minh thì không làm phiền nữa. Phong đảo mắt một vòng, cuối cùng dừng lại ở một mái đầu màu xanh nổi bật trong góc.

Và… anh đã thấy cái đầu này rồi…

“Hả…”, Phong hơi sững ra.

Anh đến ngồi xổm xuống, xốc tấm chăn lên, sau đó không nhịn được thốt ra một câu chửi thề.

“Đệt!” 

Duy nằm co ro bên trong. Cậu đang sốt cao, cả người như một cái lò than. Vết cào trên bụng đã sưng tấy, chuyển sang màu tím thẫm dị dạng. Xem ra thằng nhóc này đã bị bọn quái vật kia “sờ” trúng…

Phong ngồi nhìn Duy một chút, cuối cùng chỉ đành bất lực chậc lưỡi một cái. Gã đàn ông ngồi hẳn xuống đất, bắt đầu lôi dụng cụ y tế ra xử lý mấy vết thương trên người cậu. 

Chẳng biết qua bao lâu, tận đến khi trời tắt nắng, Minh mới hơi cử động.

“Minh!”, Lãm vội vàng đến bên cậu, sốt sắng gọi.

Cậu khó khăn mở mắt, mất một lúc mới thấy mọi thứ rõ ràng.

“Anh Lãm… Anh Phong…”, Minh thều thào, muốn nhổm người ngồi thẳng dậy.

“Ngồi yên!”, Lãm gắt nhẹ, nhấn cậu dựa lại vào tường.

Minh tự hiểu tình trạng của mình, cậu ngoan ngoãn làm theo. Lãm nhanh chóng lấy nước trong ba lô đưa cho cậu. Minh đón lấy, chậm chạp uống vào mấy ngụm nhỏ, đầu óc cũng tỉnh táo hơn.

“Sao hai anh lại ở đây?”, Minh hỏi.

“Cứu em chứ sao?”, Phong cười cười, chỉ sang Duy, “Còn tặng kèm thêm một người nè!”

Như nhớ ra việc gì, Minh nhìn sang bên cạnh, thấy mấy vết thương của bạn cậu đã được băng bó lại. Nhưng Duy vẫn chưa tỉnh, vẫn mê man từ tối qua.

“Cậu ấy…”, Minh thổn thức, “Cậu ấy sao rồi?”

Lãm nhìn sang cậu trai đang nằm trong góc phòng vài giây rồi quay lại, nhẹ giọng trấn an, “Cậu ta không sao.”

Minh vẫn không hết lo sợ, “Lỡ…lỡ như…”

“Đừng lo!”, Phong cười cười, “Nếu thành zombie thì đã biến đổi lâu rồi.”

Minh cẩn thận suy nghĩ. Hôm qua tới giờ, cậu cũng nhìn thấy không ít. Tốc độ biến thành zombie không đến một phút. Duy bị cào lâu như thế, tới giờ ngoài việc sốt thì vẫn ổn. Cậu thở phào một hơi, tảng đá đè nặng từ tối qua mới được đặt xuống.

Lãm xoa nhẹ đầu cậu, dịu dàng nhắc, “Nghỉ đi!”

Minh gật gật.

Phong ngồi một lúc thì thấy chán, dợm người muốn đứng lên ra ngoài giãn gân giãn cốt.

Lãm thấy thế thì nghiêng đầu hỏi, “Hút thuốc hả?”

“Ờ.”, Phong xoay xoay vai, sải chân bước ra cửa.

“Sẵn ra ngoài thì kiếm cái gì về nằm.”, Lãm nhắc.

Phong phẩy tay đã biết rồi mở cửa đi mất.

“Ảnh đi một mình có sao không?”, Minh hoang mang hỏi nhỏ.

“Không chết được.”, Lãm nhếch môi trả lời.

Anh xoay người mở balo tìm thức ăn. Minh nhìn theo, thấy bên cạnh túi của Lãm là chiếc giày của mình.

Cậu hơi bất ngờ, “Giày của em…”

“Ừa… anh mang về cho em đó.”, Lãm cười, “Đừng đi chân đất. Không tốt!”

Minh nghe xong thì xoa tai, “Dạ… Em cám ơn.”

Cậu chậm chạp ăn gói bánh được Lãm đưa sang, cuối cũng cũng thấy khỏe hơn một xíu.  

Minh vừa ăn xong được một lúc thì bạn cậu cũng tỉnh lại.

Duy khó khăn mở mắt. Cái đầu tiên cảm nhận là cơn đau bỏng rát ở bụng, nhưng những nơi khác đều khá ổn. 

“Cậu tỉnh rồi hả?”, Minh mừng rỡ nói, “Thấy sao rồi?”

“Cũng… tạm…”, Duy nhìn sang.

Bên cạnh Minh còn có một người lạ mặt. Duy nhận ra anh ta. Dạo gần đây người này hay đưa đón Minh đi học, có thể là người nhà.

“Đây là…”

“Lãm, anh trai mình.”, Minh giới thiệu, rồi quay qua Lãm, “Bạn của em ở CLB, Duy”

Lãm gật đầu như đã biết, sau đó quay sang Duy hỏi, “Bị cào lâu chưa?”

Câu nhớ lại rồi trả lời, “Chắc là chiều qua…”

Lãm nghe xong cũng không nói gì nữa.

Duy thấy hơi mỏi người nên muốn ngồi thẳng dậy. Cậu nhận ra toàn bộ vết thương trên cơ thể mình đã được băng bó vô cùng cẩn thận.

“Cái này… Cảm ơn cậu nha…”, Duy quay sang nói với Minh.

“Hả?”

“Băng bó cho mình…”

“A…”, Minh hơi khó xử, “Không phải mình đâu…”

Duy vô thức nhìn sang Lãm. Anh ta cũng lắc đầu, bày tỏ mình không liên quan.

Ai nhỉ?

Trong lúc Duy vẫn còn đang khó hiểu thì cánh cửa bật mở. Một gã đàn ông với mái tóc màu khói bước vào.

Anh ta gom hết mấy tấm rèm trông sạch sẽ ở hội trường về, tùy tiện ném vào một khoảng trống dưới đất trong góc phòng.

Thấy câu trai đã tỉnh lại, anh hồ hởi bước tới trước mặt Duy ngồi xuống, cười tươi roi rói nhìn cậu.

“Nè cưng, chịu tỉnh lại rồi sao?”, Phong cười, đôi mắt hồ ly của anh híp lại, không giấu được sự vui vẻ. 

Trái ngược với anh, mặt Duy lại chẳng hề tốt, còn cực kỳ khó coi.

Sau một hồi im lặng như để xử lý thông tin, cậu mới gằn giọng, “Cmn… tại sao lại là anh?!”

Phong ngược lại vô cùng thích thú, vừa cười vừa đáp lại, “Tại sao không thể là anh?”

“...”

Duy muốn chửi thề!

Phong làm như không thấy gương mặt chán ghét của Duy. Anh quan tâm hỏi han, “Sao lần nào cũng thấy em tàn tạ vậy?”

“...Mắc mớ gì tới anh?”, Duy lầm bầm.

Phong như chẳng nghe thấy, tiếp tục càm ràm như ông già, “Bụng thì lủng. Chân tay thì máu me. Hay chưa, giờ tới đứng cũng không đứng nổi…”

Nói xong anh lôi trong túi ra một chai nước suối, vặn nắp, chìa đến trước mặt cậu.

“Không cần…”, Duy không kiên nhẫn nhìn Phong, cậu lạnh lùng muốn né người ra xa.

“Ngồi im coi!”, Phong quát nhẹ, nhưng rõ ràng chẳng có bao nhiêu tức giận. Anh túm vai Duy lại không cho cậu nhúc nhích, “Lắc tới lắc lui lại rách ra bây giờ! Anh băng cho em cực lắm đó!”

“...”

Duy trợn mắt. Còn chưa kịp tức thì đã bị ép cầm chai nước uống mấy ngụm. Cả người cậu đều đau, không muốn tranh cãi với anh nữa, uống xong thì nhắm mắt giả chết. Không nhìn thấy thì không phiền!

Minh ngẩn ra nhìn họ một lúc, cuối cùng không nhịn được hỏi, “Hai người… quen nhau hả?”

“Quen”

“Không quen!”

Phong với Duy cùng lúc nói. 

“.........”

Bầu không khí bỗng nhiên trở nên rất vi diệu.

Lãm nhìn hai người suy tư, cuối cùng hỏi một câu không đầu không đuôi, “Đây là…con ma men?”

“Đúng!”, Phong vui vẻ đáp.

Duy: “...”

Minh: “?”

Lãm gật đầu, anh quay sang Minh mỉm cười, “Ừ, có quen.”

Minh vẫn chưa hiểu, nhưng vẫn máy móc “Oh” một tiếng.

“Ai quen với anh?”, Duy hậm hực nhìn sang gã đàn ông bên cạnh.

“Vậy thì giờ làm quen đi! Anh tên Phong!”, Phong cũng không chấp nhất, anh tự giới thiệu xong thì nhướng mày nhìn cậu, “Cưng à, em tên Duy phải hông?”

Nói chuyện ngứa tai quá!  

Duy bực mình nghĩ. Cậu chả thèm trả lời, phớt lờ Phong sang một bên, xem như mấy lời linh tinh đó là gió thoảng mây trôi. 

Minh vẫn chưa hiểu lắm. Dù rất muốn hỏi nhưng cuối cùng cậu quyết định không tọc mạch chuyện của bạn mình nữa. 

Thấy hai cậu nhóc đã tạm ổn, tâm trạng của Lãm cuối cùng cũng hơi thả lỏng. 

Phong tò mò, “Sao hai đứa tàn tạ vậy. Bộ không gặp ai sống sót à?”

Duy nghe tới thì nhớ lại chuyện hôm qua. Cậu trề môi, mặt mũi nhăn nhúm, giọng tràn ra sự bất mãn, “Tụi nó ở hết trên sân thượng đó!” 

“Vậy sao không lên đó?”, Phong nhìn vẻ mặt khó ở của Duy, phỏng đoán, “Ghét tụi nó?”

Duy xùy một tiếng, “Bị đuổi!”

“Vậy nữa?”, Phong trợn mắt, nghĩ mấy giây rồi hỏi, “Tụi nó thấy vết cào à?”

“Dạ…”, Minh buồn bực đáp.

Phong dù khó chịu nhưng cũng hiểu được nguyên nhân. Với cái vết thương đó, ai mà dám đồng ý chứa chấp, đuổi đi là chuyện hiển nhiên. 

Anh bực bội trách móc, “Em nữa, không đánh lại thì trốn. Mắc gì đưa người ra cho đám quái vật đó cào vậy?”

“Đừng trách cậu ấy…”, Minh buồn bực nói, “Duy cứu em nên mới bị cào…”

Duy nghe vậy thì cộc cằn nói một tràng, “Không cần xin lỗi! Nếu cái thằng đó không đẩy cậu xuống cầu thang thì chân cậu đâu có bị thương. Tụi mình cũng không khổ vậy! Bị cào là mình xui. Thằng đó còn dám đuổi bọn mình! Rõ ràng là nó cố ý!”

Phong giật mình, hình như nghe được cái gì không đúng, “Em nói lại từ từ coi nào!”

“Hả?”, Duy vẫn còn tức, khó chịu đáp lại.

Nhưng cậu còn chưa kịp nghĩ xem Phong đang hỏi cái gì thì lại nghe tiếng người khác.

“Ai đẩy?”, Lãm bất chợt hỏi.

Nãy giờ anh chẳng nói gì, đột nhiên lên tiếng lại khiến Duy giật mình. Giọng gã đàn ông lạnh tanh, làm cậu không nhịn được thấy rùng mình.

“Ai đẩy?”, Lãm hỏi lại.

“Em… không biết tên...”, Duy ngập ngừng. 

Phong thấy không ổn thì lên tiếng, “Lãm, từ từ đã…”

“Cậu ấy không biết nó đâu…”, Minh cũng vội vàng nói đỡ một câu.

“Em biết?”, Lãm quay sang Minh.

Cậu nhìn anh, không biết có nên nói hay không. Dù gì họ cùng từng là bạn của Lãm…

“Ai đẩy em?!?”, Lãm hỏi lại lần nữa, xem chừng đã không còn kiên nhẫn.

“Thật ra…”, Minh ngập ngừng.

“Ai đẩy?!?”

“... Không cần phải…”

“AI?!?”, Lãm đột ngột quát lên.

Không khí trong phòng y tế ngưng trọng lại. Phong day day trán, còn Duy thì im thin thít không dám xen vào. 

Minh bị anh dọa sợ, nghĩ một chút rồi lí nhí nói, “...Vũ…”

Nói xong, cậu nhìn sang Lãm, đã thấy gương mặt anh chẳng còn chút ánh sáng nào. Nó thật lạ lẫm… Như thể người trước mặt này không phải Lãm mà cậu biết…

Lãm nghe được câu trả lời thì ngồi im, không nói bất cứ câu gì. Thật sự trong lòng anh đã nổi lên ý muốn giết người. Lần trước tới lần này, dù anh nhịn không truy cứu, thằng khốn đó vẫn tìm cách nhắm vào Minh.

Thấy hơi căng thẳng, Minh nhỏ giọng giải thích, “Tại em đánh nó… Nên nó mới…”

“Em đánh nó?”, Lãm nhíu mày nhìn cậu, “Tại sao?”

“...” 

Làm sao Minh nói ra được chứ. Chưa kể ở đây còn có người khác…

Cuối cùng, cậu cúi đầu buồn bực, “Em xin lỗi…”

Lãm nén xuống cảm giác khó chịu, bình tĩnh nói, “Không cần! Nó xứng đáng bị đánh.”

Minh nghệch ra, bối rối hỏi lại, “Anh… không trách em à?”

“Sao lại trách em?”, Lãm thở ra một hơi, nhướng mày hỏi tiếp, “Đánh mạnh không?”

“A…”, cậu nhớ lại, chỉ chỉ vào khoé miệng, nói giảm nói tránh, “Hơi đổ máu… tí xíu…”

“Tốt!”, Lãm gật đầu, còn có chút thỏa mãn.

Minh đần mặt ra. Anh như vậy là đang khen cậu đúng không? Khen cậu đánh bạn mình đổ máu á?

Lãm như không nhìn thấy mấy biểu cảm trên mặt cậu, xoay người đứng lên, “Anh ra ngoài chút…”

Phong thấy thế thì vội hỏi với theo, “Đi lâu không?”

Lãm khựng lại mấy giây, rốt cuộc nói, “Nửa tiếng. Nghỉ xong thì thu dọn đi. Chút nữa lên sân thượng!”

Nói rồi, anh dứt khoát bước nhanh ra cửa.

Rời khỏi hành lang của phòng y tế, gương mặt Lãm đã sa sầm. Anh cố gắng hít thở sâu vài đợt, dùng lý trí dằn xuống cơn giận đang sắp trào ra ngoài. Nếu không phải sợ hậu quả ảnh hưởng tới cả nhóm, anh sợ mình sẽ không kiểm soát được mà lên kia giết chết Vũ.

Với tình trạng hiện giờ, Lãm cần nơi an toàn để Minh trị chân, và Duy có thể vượt qua cơn sốt. Họ không có thời gian để dọn sạch một toà nhà khác, quá gây chú ý, còn kéo theo những hậu quả không lường trước. 

Bốn người cũng không thể rời đi ngay lúc này. Đoạn đường hơn 30km quá xa. Anh sợ Minh và Duy không đủ sức để vượt qua.  

Có lẽ nên ở lại vài ngày, chờ mọi thứ ổn định hơn.

Lãm tính toán xong, xoay lưng đi một vòng, tìm vài thứ có thể sử dụng. Anh cần tìm việc gì đó để phân tâm.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px