Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
BÊN EM KHI THẾ GIỚI LỤI TÀN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC (2)

Giữa lúc Minh dường như chấp nhận cái chết đến với mình, cậu chợt nghe một tiếng hét từ phía sau lưng.

“Biến đi!!!!”

Ngay sau đó, Minh thấy một mũi tên sượt qua má, găm thẳng vào đầu con zombie gần nhất. Cái xác đổ gục xuống dưới chân cậu, bất động. Vệt máu đen theo vết thương đổ ra lênh láng trên sàn nhà.

Tiếng giày thể thao nện bình bịch xuống hành lang. 

Minh quay người lại. 

Một cậu thanh niên với mái tóc nhuộm màu xanh biển đang chạy đến từ hành lang bên hông. Mồ hôi nhễ nhại ướt hết tấm áo sơ mi, lưng vẫn còn mang theo bộ cung tên của câu lạc bộ.

“Duy…”, Minh thều thào gọi.

Duy lao sang chỗ Minh. Cậu vung báng cung thành một đường cong, đập mạnh lên đầu một con zombie khác đang chạy đến. Nó bị hất văng, loạng choạng ngã nhào xuống khỏi lan can. 

Ngay lập tức, một con thây ma khác lại lao tới. Duy vội vã nghiêng người, né bàn tay lạnh ngắt đang muốn chộp lấy mình. Cậu trai tranh thủ với tay ra sau lưng rút một mũi tên. Sau đó, Duy xoay vai, cánh tay nhắm thẳng vào hốc mắt của con xác sống đâm xuống. Con quái vật ngã vật xuống đất, giãy dụa vài giây rồi bất động.

Tạm an toàn, Duy cuối cùng cũng ngồi xuống bên cạnh Minh. 

“Cậu… có sao không?”, Minh vội vàng hỏi han.

“Mình không sao! Cậu thì có đó!”, Duy làu bàu, “Đứng nổi không?”

“Đ..được!”, Minh cắn răng đáp.

Duy gật đầu. Cậu đeo cung tên lên vai, dùng hai tay xốc Minh đứng dậy. Sức nặng khiến hai cậu thanh niên hơi loạng choạng. 

Minh nghiến răng nhịn xuống cơn đau, cố gắng thử nhấc chân di chuyển. Vì chuyển động mà máu lại chảy ra, thấm đỏ toàn bộ ống quần.

“Đi… Đi thôi!”, Minh kéo tay Duy.

Họ cần phải rời đi trước khi lũ xác sống đến.

“Lên sân thượng! Mọi người đang tập trung ở đó!”, Duy nói, cố gắng dìu bạn mình di chuyển.

“Không đi được cầu thang này nữa… Giờ… phải sang khu B… đi cầu thang khu hiệu bộ.”, Minh khó khăn nói.

Duy gật đầu.

Cả hai dìu nhau, chập chững đi đến khu vực của giáo viên ở hành lang phụ cách đó vài lớp học. Minh lê chân, cố gắng không làm chậm bước bạn mình. Dẫu vậy, mỗi lần chạm đất, cậu lại cảm nhận cơn đau buốt tận xương tủy, giống như có hàng nghìn cây kim nung đỏ đâm thẳng vào từng sợi thần kinh.

Do góc hành lang vào khu hiệu bộ ít có học sinh lui tới. Hôm nay đa phần các thầy cô đều đi gác thi nên nơi này tương đối vắng vẻ.

Duy kéo cửa ngăn cách rồi đỡ Minh bước vào trong. Sau đó cả hai cố hết sức lôi một chiếc bàn từ căn phòng gần nhất ra chèn vào cửa. 

Duy dìu Minh vào phòng vệ sinh gần nhất rồi khoá chặt cửa lại. Cậu xả nước rửa vết thương cho Minh. 

Máu bị nước cuốn đi, lộ ra hoàn toàn thương tích bên dưới. Vết rách bị kính cắt vào sâu hoắm, kéo dài cả đoạn cẳng chân, từ gót lên đến gần đầu gối.

Duy nhanh chóng cởi áo sơ mi của mình, xé mạnh thành mảnh dài rồi băng lại vết thương.

“Thằng khốn đó!”, Duy vừa siết chặt nút thắt, vừa lầm bầm chửi.

Xem ra lúc nãy Duy cũng thấy tình huống của cậu. Nhưng Minh chẳng muốn nhắc đến nữa. Cậu đã đau đến mụ mị rồi.

“Cậu ngồi nghỉ một chút…”, sau khi băng tạm cổ chân cho Minh, Duy nói tiếp, “Mình đưa cậu lên sân thượng!”

Giờ họ vẫn đang ở tầng bốn. Phải leo thêm hai tầng mới lên đến nơi. Minh hơi chóng mặt, môi đã tái nhợt không còn chút màu sắc. Cậu chẳng biết mình có thể đi bao xa… Chưa kể, nơi này chưa chắc đã an toàn để nán lại lâu…

“Không… không cần đâu…”, Minh thở dốc.

“?”

“Cậu… tự lên đi!”

Duy trừng mắt nhìn Minh, “Gì?”

“Mình không đi nổi…”, cậu mệt mỏi nói, “Cậu lên đó trước… Chút nữa… Mình sẽ đuổi theo…”

Như vậy chẳng khác nào để Minh chết ở đây.

“Mình dư sức đập chết lũ đó!”, Duy gắt gỏng.

“Nhưng mà…”

“Cậu im đi!”

Minh đành thôi.

Cậu nhớ lại lúc nãy Duy dứt khoát giết bọn chúng như thế nào, trong lòng cũng hơi yên tâm một chút.

“Sao cậu… đến được đây?”, Minh chợt nhớ ra.

“Mình chạy sang CLB ở khu B, sau đó bị anh khoá trên kéo lên tầng ba giúp ổng thu bài…”, Duy lẩm nhẩm, “Vừa chạy qua khu A tìm cậu đã thấy mọi người chạy rần rần.”

Duy vừa nhìn đã biết cái lũ này là zombie. Mấy cái phim ảnh chẳng phải nói đến hoài đấy sao. Thậm chí, game về chủ đề này cậu chơi cũng không ít. Nhưng mà trải nghiệm giết thật cũng quá đáng sợ đi. Cũng may cậu còn có học qua tí võ phòng thân…

Minh không hỏi nữa. Cậu ngồi dựa vào tường, nhịn xuống cảm giác buốt rát ở chân. Mắt cậu đã nhòe đi và đầu óc thì đang quay cuồng. Bên ngoài, Minh vẫn có thể nghe rõ mồn một những tiếng gầm gừ của bọn xác sống, trộn lẫn với tiếng la hét của những người sống sót. Cậu muốn bản thân phải tỉnh táo. Nhưng cả người đều đau vô cùng. 

Rồi Minh ngất đi lúc nào không hay.

Đến khi tỉnh lại, có lẽ đã là xế chiều. Cơ thể cậu đã đỡ hơn một chút. Nhưng những cơn đau thì không hề biến mất.

Duy thấy Minh mở mắt thì đưa cho cậu một chai nước và gói sandwich ban sáng họ mua ở cửa hàng tiện lợi. Trong lúc Minh ngất đi, Duy đã tìm thấy hai cây lau nhà bằng thép. Phần đầu đã bị Duy làm bong ra, lộ ra phần lởm chởm bên trong. Duy đã đeo cung lên vai. Giờ phải đỡ Minh đi, cậu không thể dùng thứ này thường xuyên.

Khi hơi thở đều đã ổn định lại. Họ mở cửa, bắt đầu di chuyển lên trên.

Ánh nắng cuối cùng xuyên qua những ô cửa kính, để lại những vệt dài mang sắc vàng yếu ớt. Cả hành lang vô cùng tĩnh lặng tối tăm, chẳng có một tiếng động nào phát ra. Thứ duy nhất vọng lại chính là tiếng giày của họ. Nhưng dù cố gắng đi thật nhẹ, thì tiếng động phát ra vẫn quá vang. Những cầu thang ở đây đều chưa được khoá. Bọn thây ma có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. 

Duy cảnh giác nhìn xung quanh. Cậu vẫn nghe thấy tiếng khò khè kỳ dị ở đâu đó. Quả nhiên, họ đi thêm một chút đã biết được nguồn cơn đó ở đâu ra.

Từ phòng văn thư phía cuối dãy, hai bóng dáng xiêu vẹo đi tới đi lui. Đó là hai cô giáo ở phòng giáo vụ. Hằng ngày họ có tiếng là dễ chịu với sinh viên. Giờ đây, trên gương mặt kia chỉ còn lại vẻ điên cuồng và khát máu. 

Duy hơi lùi lại, vô tình đá trúng cánh cửa gần đó. 

Chỉ một tiếng động nhỏ, nhưng lại quá vang vọng trong hành lang trống. Hai cái bóng quay phắt lại, chúng rít lên những tiếng khàn đặc rồi lao tới.

“Lùi lại!”, Duy quát khẽ.

Cậu dùng sức đẩy Minh dạt ra một bên, một mình đón đầu hai con thây ma kia. 

Minh cũng không muốn gây trở ngại. Cậu cố sức lùi ra một góc đủ gần để có thể giúp bạn mình. 

Duy nhanh tay đặt cán cây lau xuống đất, tháo bộ cung tên trên lưng xuống. Cậu khẩn trương lắp tên vào rồi giương cung.

[Vút]

Mũi tên thứ nhất lao đi. 

Và nó hụt.

Nơi này quá tối. Hai cái xác kia lại chuyển động với cái quỹ đạo dặt dẹo vô cùng dị hợm.

Duy hít vào một hơi như để làm dịu nhịp tim đang đập loạn. Cậu bình tĩnh lặp lại động tác. 

[Vút]

Lần này, mũi tên bay đi mang theo tất cả sự tập trung của Duy, găm thẳng vào hốc mắt con zombie đi đầu. Nó đổ gục xuống như một khúc cây khô.

Nhưng khoảng thời gian đó đã đủ để con còn lại đã áp sát. Đến khi cách Duy tầm hai mét, nó đột ngột lấy đà bật người nhảy bổ vào cậu. 

Duy giật mình. Cậu xoay ngang người, vùng mạnh báng cung đập thẳng vào hông nó. Lực va chạm khiến con quái vật bị đánh văng ra xa, đâm sầm vào chiếc thùng rác inox đặt cạnh tường hành lang.

“Chết!”, Duy bực bội.

Nhân lúc con zombie còn chưa thể đứng lên, Duy đã chạy đến. Cậu nhặt lại cây lau dưới đất, thô bạo cắm phần mũi nhọn hốc mắt nó.

Nhưng chuỗi âm thanh đổ vỡ chói tai đã vang dội khắp hành lang vắng lặng. Không biết sẽ thu hút bao nhiêu con zombie tới đây...

Ngay lập tức, từ hai đầu hành lang, tiếng gầm gừ đáp trả vang lên. Hai con zombie khác đang lảng vảng gần đó nghe thấy tiếng động, ùa đến với bộ dạng điên cuồng.

Minh không thể đứng nhìn bạn mình bị vây hãm. Cậu cắn chặt môi để quên đi cơn đau ở chân, tay chống vào tường, đứng ra che chắn phía sau lưng Duy. 

Khi một tên thây ma lao đến gần. Minh dùng cái chân lành lặn của mình làm điểm trụ. Cậu vặn người, vung báng cây lau nhà thành một vòng cung rộng như động tác đánh bóng chày. Cú đánh mang toàn bộ sức lực, đập thẳng vào thái dương tên xác sống khiến nó đầu nó nứt toác ra. Còn Minh cũng mất đà, cơ thể chao đảo một chút.

Duy bên này cũng bận bịu với con zombie vừa chạy đến. Sau một hồi đánh nhau, cuối cùng cậu cũng đập nát đầu của tên xác sống. Duy vội vàng đứng lên chạy qua đỡ Minh.

[Rầm!]

Cánh cửa phòng nghỉ giáo viên sau lưng Minh bỗng bật mở.

Một cái bóng cao lớn sừng sững bước ra. 

Là thầy giáo thể dục của trường. Thân hình vốn đã vạm vỡ, giờ đây trông càng đồ sộ hơn với những khối cơ bắp tím tái, cuồn cuộn nổi lên dưới lớp da xám xịt đầy tơ máu. Gương mặt thầy biến dạng, mắt đỏ long sọc, hung tợn như ma quỷ. 

Hắn đảo mắt một vòng, rồi dừng lại trên mục tiêu gần nhất. Trong cổ họng kia phát ra những tiếng gầm gừ trầm đục rồi cả thân người mục rữa kia bổ nhào tới Minh.

Cái chân đau khiến cậu không thể né tránh. Minh nghiêng người, khiến con zombie chụp hụt vào không khí. Nhưng nó cũng kịp tông thật mạnh vào cậu. 

Cú hích khiến Minh chới với rồi ngã nhào ra sau, đầu đập mạnh vào tường. Minh lảo đảo rồi ngã phịch xuống đất. Đầu cậu ong ong, trần nhà dần chao đảo, và máu bắt đầu chảy xuống. 

Con quái vật gầm lên rồi lại nhào đến. Minh cố gắng tìm chút tỉnh táo, cậu giơ cây lau nhà lên chặn nó lại. Hàm răng lởm chởm toàn máu thịt của nó dí sát vào mặt Minh, chỉ còn cách cậu vài centimet. 

“Cút ra!”

Duy lao tới từ phía bên cạnh, dùng cả cơ thể mình húc mạnh vào con quái vật, đẩy nó xa khỏi người bạn mình. 

Hai cơ thể va vào nhau, lăn lông lốc trên sàn. Nhưng con thây ma kia quá to lớn. Sức mạnh của nó dường như áp đảo cậu thanh niên. Sau một hồi vật lộn dưới đất, cuối cùng nó đã đè được Duy xuống sàn nhà.

Duy vùng vẫy. Cậu dùng cánh tay chặn ngang cổ con quái vật, khiến tiếng kêu của nó khò khè tắt nghẽn trong cuống họng. Hàm răng đói khát chỉ cách Duy một gang tay, đang liên tục cạp vào không khí.

Nó điên cuồng quờ quạng tay chân. 

[Xoẹt!!]

Tiếng vải áo bị xé toạc. Bàn tay khô khốc của con thây ma cào mạnh một đường vào bụng Duy.

Minh hốt hoảng, mắt trừng trừng nhìn vào chiếc áo thun trên người bạn mình rách toác một mảng. Bên dưới, ba vệt móng hằn sâu vào da. Máu tươi lập tức đỏ một mảng lớn ở vùng bụng.

“Duy!!”, Minh sợ hãi kêu lên. 

Cậu cố gắng thoát khỏi cơn choáng váng, lết thân mình về phía cây cung Duy đánh rơi. Minh luống cuống rút mũi tên từ cái xác gần đó lắp vào. Cậu giương cung, hít mạnh vào một hơi sâu rồi thả tay. 

[Vút!]

Mũi tên như xé gió, cắm thẳng vào đầu con zombie. 

Cái xác to lớn khục khặc vài tiếng rồi đổ sụp xuống, đè nặng lên người Duy. Minh cuống cuồng bò tới, kéo cái xác ra khỏi người bạn mình. 

“Duy… Duy… Cậu có sao không?...”, Minh cuống quýt. 

“Chưa chết…”, Duy lẩm bẩm, lồm cồm bò dậy.

Cậu cúi xuống nhìn vết thương trên bụng mình.

Tuy chảy nhiều máu nhưng cũng không quá sâu. Dù đau rát nhưng Duy nghĩ mình vẫn chịu đựng được.

“Mẹ nó! Xui vl… ”, Duy buột miệng chửi.

“Xin lỗi cậu… Tại mình…”, Minh rầu rĩ.

“Im đi! Mình không sao... chỉ là vết cào thôi…”, Duy thở dốc.

Bọn zombie này khoẻ như trâu. Đánh nhau nãy giờ, Duy đã thấm mệt. Cộng thêm vết thương mới đang nhức nhối, mồ hôi lạnh vã ra hai bên trán. 

Minh nhìn vết thương của Duy, trái tim cậu như bị ai bóp nghẹt. Cậu biết rõ, trong thế giới này, chỉ một vết xước cũng có thể mang tới cái chết. 

Như nhìn ra suy nghĩ của Minh, Duy bực bội, “Chắc gì bị cào đã thành zombie. Mình cũng không đen như thế…”

Minh vẫn không hết lo lắng, gương mặt nhăn hết cả lại… Duy chẳng muốn tiếp tục ngồi đây uỷ mị nữa. Cậu đứng lên xốc bạn mình đứng dậy.

“Đi thôi! Lên sân thượng!”

Cả hai lại tiếp tục lê bước thêm hai tầng lầu. Chỉ mấy bậc cầu thang, bình thường họ có thể leo chưa đến năm phút. Có lẽ do cả hai đã có quá nhiều thương tích, đoạn đường vốn ngắn, giờ phút này lại dài ra đằng đẵng. 

Cuối cùng cánh cửa sân thượng cũng xuất hiện trước mắt họ. 

Minh và Duy dìu nhau đến, đập mạnh vào cánh cửa sắt đang đóng kín.

“Mở cửa!”, Duy gào lên, giọng khản đặc.

Bên trong vang lên tiếng bàn ghế xê dịch. Một khe hở nhỏ ở ô cửa kính mờ bị gạt ra. Minh nhìn thấy những đôi mắt xa lạ chiếu vào họ, có tò mò, có sợ hãi, nhưng tuyệt nhiên không có một ánh nhìn nào chứa đựng sự xót thương.

“Minh? Mày còn sống?”, tiếng của Trịnh Hoài Vũ vô cùng chua chát, không thể giấu được sự ngạc nhiên.

“Thằng ch…”, Duy định chửi.

Nhưng Minh vội níu tay bạn mình lại. Giờ chẳng phải lúc cãi vã.

“Mở cửa cho bọn tôi!”, Minh nói.

Bên trong bắt đầu có tiếng xì xào bàn tán.

“Không được mở!”, Vũ đột nhiên hét lên.

Hắn dí sát mặt vào ô kính, gương mặt vặn vẹo vì phấn khích hơn là sợ hãi. 

“Nhìn đi! Thằng kia bị cào trúng rồi!”, Vũ nói, giọng nói tràn ra sự hả hê.

Cả đám người sống sót lao nhao bất ổn. Chưa đến một ngày. Nỗi kinh hoàng vẫn chưa nguôi ngoai. Sự bài xích của họ tràn ra rồi lan rộng.

“Ai nói bị cào sẽ thành zombie?!?”, Duy nổi đoá.

Cậu không nhịn được, đạp mạnh một cái vào cánh cửa khiến nó rung lên. Tiếng động trầm đục vang vọng khắp không gian. 

“Thấy không? Nó sắp phát điên rồi!”, Vũ hưng phấn nói, “Chẳng phải mấy đứa thành quái vật sẽ trở nên bạo lực sao?”

Minh nghe thấy bên kia lớp cửa sắt đã có vài tiếng đồng tình. Mọi người đồng loạt lùi lại phía sau.

“Cút đi!”, Vũ rít lên qua khe cửa, “Đừng có liên lụy người khác!”

Tiếng leng keng khô khốc vang lên, một thanh sắt luồn qua tay nắm cửa, khóa chặt từ bên trong. 

Minh dựa lưng vào tường, gương mặt đã tái nhợt đến mức gần như trong suốt. Mồ hôi lạnh chảy thành dòng trên trán. Hơi thở của cậu trở nên dồn dập, đứt quãng, mỗi hơi hít vào đều như một tiếng rên rỉ nghẹn ngào.

Minh đưa mắt về phía sân thượng. Xung quanh Vũ, đám đông hoàn toàn hùa theo. Những lời xua đuổi chửi mắng loạn xạ tuôn ra, kèm theo ánh mắt nhìn Duy như nhìn một mầm bệnh kinh tởm. Minh chẳng còn nghe rõ thứ gì. 

Giữa đám đông đang run rẩy, Minh đột ngột khựng lại.

Ánh Dương yên tĩnh đứng đó, không lên tiếng, chỉ chậm rãi nhìn Minh, rồi nhìn xuống vết thương của Duy. Trên khuôn mặt luôn hiền dịu ấy, một nụ cười thỏa mãn nở rộ, xinh đẹp như một đóa hoa. 

Minh thấy máu nóng xông thẳng lên đỉnh đầu, cậu muốn phá nát cánh cửa đó để bóp nghẹt nụ cười kia. 

Nhưng nếu họ tiếp tục dây dưa ở đây cũng không giải quyết được chuyện gì. Hiện tại quá nguy hiểm…

“Bọn nó... không mở đâu…”, Minh thều thào, đôi mắt bắt đầu lờ đờ vì mất máu quá nhiều.

“Nhưng bọn nó..!”, Duy cộc cằn quay lại nhìn Minh.

“Bỏ đi…”, Minh mệt mỏi.

Cậu dùng bàn tay lạnh ngắt níu chặt lấy cổ tay Duy, “Đừng phí sức nữa... Tầng sáu... có… phòng y tế…”

Duy ném một ánh mắt giận dữ về phía đám người kia. Cuối cùng cậu dứt khoát quay lưng.

“Minh! Đi thôi!”, Duy bước tới dìu Minh xuống cầu thang.

Hai cậu thanh niên liêu xiêu quay về tầng sáu. Trời lúc này đã tối hẳn.

Phòng y tế ở cuối hành lang, nằm sâu trong khu vực giáo viên. Hành lang chìm trong một thứ ánh sáng đỏ quạch lập lòe từ hệ thống đèn báo động khẩn cấp. Không gian yên tĩnh đến mức đáng sợ, chỉ còn vang vọng tiếng bước chân và hơi thở đứt quãng của họ.

Vừa đi qua phòng vệ sinh, Minh chợt nghe một tiếng khục khặc quái đản. Cả hai xoay người lại. Một bóng đen đờ đẫn bước ra. Là bác lao công mà họ vẫn hay chào hỏi mỗi khi gặp.

Cả hai hơi lùi lại. 

Từ đầu đến giờ, Duy và Minh chỉ đối mặt với những gương mặt xa lạ hoặc không quá quen. Nhưng hiện tại, họ biết người này.

Duy hơi run tay, cậu có chút sợ… sợ cảm giác phải kết liễu một người thân thuộc. Chưa kể, cơn đau nơi bụng càng ngày càng nhức nhối. Nó khiến cả người cậu rã rời.

Bà lao công chậm chạp bước tới. Trên cánh tay chi chít những vết cắn đã biến thành màu đen. Đôi mắt bà không còn nhãn cầu, chỉ còn là hai mẩu thịt đỏ, vô hồn và trống rỗng. Ngửi thấy mùi máu và hơi ấm của sự sống, bà ta gầm gừ từng tiếng ngắt quãng. Nhưng có lẽ không xác định được mục tiêu, bà vẫn đứng im, đầu vẫn không ngừng xoay chuyển tới lui tìm kiếm.

“Tháo giày ra đi…”, Minh nén giọng lại thật nhỏ rồi nói.

Duy gật đầu. Cả hai cùng tháo giày ra. Minh cầm một chiếc giày của mình, đắn đo một chốc rồi dứt khoát ném mạnh ra xa.

Quả nhiên, người phụ nữ gầm lên một tiếng nhức óc rồi lao về hướng chiếc giày rơi xuống.

Tận dụng lúc đó. Minh và Duy dìu nhau chạy sâu vào trong. Họ chốt cánh cửa vào khu hiệu bộ lại rồi quẹo gấp vào lối hành lang hẹp hơn dẫn vào khu phòng y tế. Ở đây có một cánh cửa gỗ ngăn đôi hành lang để giảm tiếng ồn giữa các khu chức năng.

“Lối này…”, Minh vừa chỉ đường vừa cố lết đôi chân mình.

Ngay khi vừa vào trong, Duy lập tức đóng sập cửa lại. Tiếp sau đó, cả hai dùng hết sức lôi kéo chiếc giường bệnh inox, chặn cứng lối vào. Khi cái giường cuối cùng được chèn cứng vào cửa, Minh cũng ngồi bệt xuống đất. Cậu không còn sức để đứng nữa. Bên ngoài, không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Lũ zombie có lẽ vẫn đang loay hoay ở những tầng dưới. Họ đã thực sự cắt đuôi được chúng. 

Bất chợt, Duy ngã phịch xuống sàn. Mặt cậu đã hơi tái đi. Còn vết thương ở bụng đã nhức nhối vô cùng.

Minh vội vàng bò qua chỗ bạn mình. Người Duy nóng hầm hập như bị sốt. Cậu nhìn vết thương của Duy, vùng da xung quanh đã trở thành màu đỏ tím ghê rợn. Ở rìa vết thương, những mạch máu vì nhiễm trùng mà sưng tấy, nổi rõ trên nước da trắng.

Minh vội vàng gượng dậy. Cậu lục lọi trong phòng, tìm các loại thuốc và băng gạc để sơ cứu.

“Minh... mình xin lỗi... Nếu mình không nói cậu chờ ở sảnh…”, Duy buồn bực nói.

Cơn sốt ập tới khiến đầu óc cậu nhức thật nhức. Còn cái vết thương chết tiệt kia thì vô cùng bỏng rát.

"Cậu không có lỗi... Đừng nói nữa!", Minh gằn giọng.

Cậu quay lại đổ một mớ đồ vừa tìm được xuống đất, vai đã bất giác run rẩy. 

Nếu không phải vì cứu mình…

Tim Minh thắt lại khi nhìn vết thương trên bụng Duy. Cậu nhớ lại những gì mình từng thấy trong clip về căn bệnh quái dị này. Và nó sắp xảy đến với bạn cậu.

“Minh à, nếu mình... nếu mình trở thành quái vật, cậu phải giết mình ngay…"

"Im đi!!!", Minh khẽ quát lên.

Cậu cắn răng, mở hộp y tế, cố bình tĩnh nhớ lại trình tự cấp cứu trong đầu. Đôi bàn tay thường ngày vốn chỉ quen cầm cọ vẽ giờ đây lóng ngóng xé băng gạc. 

Lúc Minh băng bó xong thì Duy đã lịm đi. Cơn sốt kéo đến khiến cơ thể Duy nóng rực. Minh lấy tấm chăn trong phòng y tế đến đắp cho bạn. 

Chân cậu đã trật khớp rồi, cộng thêm mấy vết thương khi té xuống cầu thang, bây giờ đã sưng tấy lên, đau nhức vô cùng. Những vệt máu khô lại một mảng bên bắp chân. 

Giữa bóng tối bủa vây, cậu chỉ biết nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Duy, cầu nguyện cho một phép màu không bao giờ tới. 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px