HIỆU ỨNG CÁNH BƯỚM (5)
“Anh Trí!!!”
Trong giây phút hỗn loạn, Trí chợt nghe thấy giọng Lãm đang hét lên phía sau những bàn tay máu me bên ngoài.
Hai thanh niên đang cố sức giúp anh tiêu diệt những con thây ma chặn đầu xe.
“Anh Trí! Đạp ga đi!”
Gia Trí bừng tỉnh khỏi nỗi sợ đang bủa vây. Ngực anh nóng vô cùng, như đang có nguồn sức mạnh mới mẻ đang cuộn trào bên trong. Anh vô thức cúi xuống, rồi ngỡ ngàng nhìn lớp kim loại màu bạc lạnh lẽo, sáng loáng đã bao phủ gần hết cánh tay.
Gia Trí cũng không còn thời gian để ngạc nhiên nữa…
Nếu anh chần chừ, tất cả họ sẽ chết…
Sự sợ hãi trong lòng Gia Trí từ từ lặng xuống, nhường chỗ cho quyết tâm sống còn. Anh tập trung vào chiếc xe. Những đốm bạc theo ý chí, lan ra từ bàn tay Trí như dòng thủy ngân, phủ lấy vô lăng, rồi bọc lấy toàn bộ mũi xe, khiến nó trở thành một khối kim loại sáng loáng.
Trí nghiến răng, một lần nữa đạp lút ga. Chiếc xe chồm lên, tông bay tất cả lũ quái vật cản đường, lao vút ra đường lớn. Anh tập trung bám sát theo chiếc mô tô của Lãm phía trước, hướng về phía ngoại ô.
Khung cảnh trên đường lúc này đã hỗn loạn tột độ. Những cột khói bốc lên từ các vụ tai nạn liên hoàn. Những cuộc rượt đuổi và mọi người giẫm đạp lên nhau để chạy trốn. Máu me loang lổ và những xác người nằm la liệt. Tiếng gào rú điên loạn và tiếng khóc than thê lương khắp nơi vọng lại như bản nhạc nền, đưa tiễn ngày cuối cùng của văn minh nhân loại.
.
Gần một tiếng, hai chiếc xe đã thoát ra khỏi khu đô thị, tiến đến căn Penthouse nằm xa ngoài khu vực ngoại ô thành phố. Nơi này vốn là khu dân cư mới, vô cùng vắng vẻ. Và thật may mắn, gần như cũng chưa có bóng dáng lũ xác sống. Sự tĩnh lặng như liều thuốc an thần quý giá cho những trái tim đang run rẩy sau cuộc đào thoát.
Xe của họ chạy thẳng vào hầm. Mọi người lục đục bước xuống. Ba người đàn ông đem toàn bộ hành lý, dìu đỡ hai người phụ nữ run rẩy bước vào trong. Lãm bấm thang máy, quẹt thẻ từ, nhanh chóng đưa tất cả lên nhà. Sự im lặng bao trùm mãi đến khi cánh cửa thép dày nặng của căn Penthouse khép lại.
Bước vào bên trong, bà Phương và bà Hòa không nén nổi sự bàng hoàng. Trái ngược với cảnh hỗn loạn, máu me và mùi khói khét lẹt ngoài quốc lộ, không gian bên trong ấm áp và kiên cố đến lạ thường, như họ vừa bước vào một pháo đài ngầm hơn là một căn hộ cao cấp.
Lãm đưa tất cả vào sâu trong nhà, bước chân anh vang lên khô khốc trên nền gạch. Họ đến phòng khách, kéo theo túi lớn túi nhỏ và vali.
Lãm đỡ mẹ anh ngồi xuống sofa, rồi cầm lấy bàn tay run rẩy của bà, nhẹ giọng trấn an, “Mẹ, chúng ta ổn rồi.”
Bên kia, Trí cũng đã đỡ bà Hòa dựa vào ghế. Phong đi tìm nước cho hai người phụ nữ. Uống vào vài ngụm, cuối cùng bà Phương cũng bình tĩnh trở lại.
Bà nhìn Lãm. Trên gương mặt anh vẫn còn đọng vài giọt máu bắn ra từ lũ quái vật, người toàn là bụi cát. Bà Phương cảm giác như mình vừa trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp. Nhưng lý trí nói cho bà biết, đây không phải mơ.
“Chuyện gì vậy trời?”, Gia Trí lẩm bẩm, vẫn đang hoài nghi những thứ họ vừa trải qua.
“Xác sống.”, Lãm lạnh tanh đáp lại.
Gia Trí chau mày.
Xác sống. Thây ma. Zombie.
Với anh, thứ “sinh vật” này chỉ tồn tại trong những thước phim trên màn ảnh, là kỹ xảo mà thôi. Nhưng giờ chúng đã bò ra khỏi màn hình, trở thành một đám quái vật điên cuồng săn đuổi họ…
Dù không dám tin, nhưng anh buộc phải tin.
Chưa kể, anh còn phải mau chóng thích nghi để trở thành chỗ dựa cho người thân.
Ngồi yên vài phút như để sắp xếp thông tin, Gia Trí nghiêm túc hỏi, “Tiếp theo phải làm sao?”
Lãm suy nghĩ một chút rồi nói, “Mọi người cứ ở yên trong căn hộ. Khóa chặt cửa. Không tiếp xúc với bất cứ ai kể cả người quen…”
Trí cảm thấy đây là chuyện hiển nhiên. Là nguyên tắc sinh tồn bất biến đầu tiên khi thảm họa zombie ập đến. Tự-cách-ly!
Lãm nói xong thì quay sang mẹ mình, nhét vào tay bà Phương một vật kim loại lạnh lẽo.
“Mẹ, đây là chìa khóa nhà và thẻ từ…”, anh cúi xuống, căn dặn kỹ lưỡng, “Thức ăn con đã để sẵn ở kho bếp và tủ lạnh. Đồ tươi, đồ khô và thực phẩm đóng hộp đủ cho mọi người ăn trong một tháng. Nguồn điện và nước dự phòng cũng có sẵn...”
Bà Phương nhìn sâu vào mắt con trai.
Như nhận ra điều gì, bà run rẩy hỏi, “Lãm, con… con định đi đâu?”
“Con đi cứu Gia Minh.”, Lãm trả lời ngắn gọn, ánh mắt tràn ra sự quyết tâm đến cực đoan.
“Phải rồi… Gia Minh… Út Minh vẫn còn ở ngoài đó…”, bà Hòa nghe đến đây thì lại bật khóc nức nở.
“Để anh đi!”, Gia Trí đứng bật dậy, xoay người vội vàng lao ra phía cửa.
“Không được!”, Lãm chạy theo, túm lấy vai anh kéo lại.
“Tại sao?!?”, Trí như bùng nổ. Em trai anh vẫn đang ở ngoài kia, không biết sống chết…
“Anh chưa sử dụng thành thạo sức mạnh của mình, ra ngoài lúc này chỉ có nước chết!”, Lãm bình tĩnh giải thích, “Chưa kể, năng lực của anh mạnh phòng thủ hơn. Bà ngoại cũng cần người chăm sóc, và mẹ em cũng vậy. Mọi người cứ ở lại căn hộ. Em cứu được Gia Minh sẽ lập tức đưa em ấy tới!”
Bà Hòa và bà Phương cần một người đàn ông bảo vệ.
Nơi này vắng như vậy, không có thẻ từ thì cũng không bấm được thang máy. Chỉ cần đóng chặt cửa thì không một ai có thể tiến vào bên trong. Trong giai đoạn đầu của đại dịch, khi những kẻ thức tỉnh khác còn đang loay hoay với năng lực mới, thì căn penthouse này chính là pháo đài vững chắc nhất.
Gia Trí có sức mạnh hệ kim, việc dùng năng lực để khóa chặt những lối thang bộ, gia cố thêm các điểm yếu của tường hay cửa sổ mỗi ngày là việc nằm trong tầm tay. Chỉ có để Trí ở lại, Lãm mới yên tâm ra ngoài.
“Nhưng ở bên ngoài… bên ngoài toàn lũ quái vật!”, bà Phương nức nở, níu lấy tay áo anh, “Con không thể đi một mình!”,
“Không sao đâu mẹ! Con sẽ về nhanh thôi!”, Lãm nắm chặt tay mẹ mình, hơi ấm từ lòng bàn tay anh dường như xoa dịu phần nào sự hoảng sợ của bà.
Như biết không thể thay đổi quyết định của con trai, bà Phương ngồi thụp xuống ghế, nước mắt cũng bắt đầu rơi lã chã.
Lãm cũng không muốn phí thời gian nữa. Mỗi phút giây trôi qua chỉ làm lòng dạ anh bồn chồn như lửa đốt. Càng chậm trễ, Minh càng nguy hiểm… Anh cần phải nhanh chóng đến trường đại học.
Sau khi dành thời gian chỉ cho Trí vận hành hệ thống camera, điện nước và cách sử dụng sức mạnh, Lãm gấp rút chuẩn bị. Anh để lại toàn bộ, chỉ đem theo cây cung carbon và thanh machete bên người.
Bất chợt, một bàn tay vịn lấy vai Lãm.
“Tao đi với mày!”, Phong bước tới bên cạnh, nghiêm túc nói.
“Không cần!”, Lãm gạt đi.
Anh không muốn vì mình mà Phong phải mạo hiểm. Hơn hết, Phong hiện tại là người có sức chiến đấu. Có thằng bạn này, Lãm cũng yên tâm.
“Không cần cc!”, Phong bực mình chửi tục.
“Ở lại bảo vệ mọi người đi!”, Lãm vẫn kiên quyết từ chối.
“Thế mày muốn tao ngồi đây nhìn mày đi tìm chết hả?”, Phong vặn lại.
“...Tao không chết!”
“Tao đếch quan tâm!”
Phong nói xong thì mặc kệ Lãm. Anh cũng đến chỗ hai túi vũ khí, nghiêm túc lựa chọn một hai món đem theo bên mình.
Biết chẳng thể thay đổi ý định của Phong, Lãm cũng không muốn thuyết phục nữa. Bọn họ đều là những thằng đàn ông quá cứng đầu, và còn là bạn thân. Anh khẽ cười nhạt…
Tới lúc ra đến cửa, thấy Lãm đi cùng với Phong, bà Phương mới vơi đi chút sợ hãi, dù nước mắt bà vẫn không thể ngừng lại.
Bà Hòa nắm lấy tay Lãm, nức nở, “...Hai đứa…Hai đứa giúp ngoại cứu Út Minh về… Xin hai đứa…”
Lãm vỗ vỗ lên tay bà, “Con biết rồi!”
“Cảm ơn!”, Trí đột ngột nói, “Nhớ cẩn thận!”
“Biết mà!”, Phong vỗ vỗ vai Gia Trí trấn an.
Họ bước ra ngoài. Cánh cửa thép tự động đóng chặt, kéo theo một chuỗi âm thanh khóa máy móc và khô khan.
Cả hai nhanh chóng xuống hầm rồi rời đi bằng mô tô. Chiếc xe lao đi trên xa lộ về phía Tây.
Muốn đi đến chỗ của Minh, họ bắt buộc phải băng qua một khu vực đô thị sầm uất phía trước. Khu vực này phát triển tương đối mạnh, đồng nghĩa với việc mật độ dân cư cực kỳ đông đúc. Mà trong cái thời đại điên rồ này, càng đông người thì zombie lại càng nhiều.
Nhưng mà, dù biết nơi đó là địa ngục, anh cũng sẽ không dừng lại. Ánh mắt Lãm đăm đăm nhìn về phía trước, tay vô thức vít ga.
Khoảng cách từ Penthouse đến nơi này xa hơn Lãm tưởng. Tầm hơn hai tiếng sau, họ mới chỉ đến phần rìa ngoài. Bầu trời đã bắt đầu ngả sang màu vàng vọt của buổi xế chiều. Ánh hoàng hôn yếu ớt trải dài trên những con đường ngổn ngang xác xe cộ.
Lãm tắt máy xe bước xuống. Tiếng động cơ lịm dần, nhường chỗ cho những âm thanh ì ùng từ xa vọng lại.
Anh chăm chú nhìn vào những cột khói đen đặc bốc cao từ lòng thành phố. Xem ra chẳng thể đi xe vào sâu hơn được nữa. Phía trước là hàng dài những loại phương tiện giao thông hư hỏng, xe hơi đâm vào nhau nằm ngang dọc, chắn kín mọi lối đi. Nếu cố đi mô tô vào, họ sẽ nhanh chóng mắc kẹt giữa đống sắt vụn đó cùng với lũ thây ma bên trong.
“Bỏ xe thôi!”, Lãm lạnh lùng quyết định, giọng khô khốc.
Phong không cho ý kiến gì. Anh cũng xuống xe nhìn cái đống hỗn độn trước mắt. Khỏi nói cũng biết trong lòng thành phố đông zombie tới mức nào. Những con game sinh tồn hay mấy bộ phim kinh dị cũng từng mô tả qua những cảnh tượng tương tự. Nhưng tận đến khi tự mình đối mặt, Phong mới thấy cảm giác này hoàn toàn khác biệt. Nghĩ tới đây, mặt anh hơi nhăn nhó.
“Đi sao đây?”, Phong đều đều hỏi, mắt vẫn không rời khỏi những bóng đen chẳng còn là con người đang vật vờ đằng xa.
Lãm đứng yên, đôi mắt nheo lại như đang vẽ ra một tấm bản đồ trong đầu, tính toán từng rủi ro.
Sau khi cân nhắc xong xuôi, anh mới mở miệng, “Trước mắt né khu chợ và dân cư. Chúng ta sẽ di chuyển ở rìa ngoài, bám theo các trục đường ven.”
Phong chăm chú nghe. Việc này là hiển nhiên.
Lãm hơi nhướng mày rồi nói tiếp, “Tao nhớ… Hình như phía này có một công trường thi công dang dở. Có thể chỗ đó sẽ ít zombie.”
“Ờ.”, Phong gật đầu.
Không hiểu sao, anh luôn có cảm giác Lãm “có kinh nghiệm” với mấy thứ này. Từ cách sử dụng sức mạnh, hay cách thằng bạn lạnh lùng chặt phăng đầu của bọn xác sống… Tất cả đều toát lên một sự lão luyện đến vô lý. Và anh chọn tin vào cái trực giác kỳ quái của thằng bạn mình.
Định hướng xong, hai người đàn ông nhanh chóng di chuyển.
Lợi dụng bóng tối của những bức tường và những chiếc xe tải bỏ hoang để che mắt lũ quái vật, cả hai cố gắng luồn lách và di chuyển thật yên tĩnh.
Tuy đã chọn một tuyến đường vắng vẻ, nhưng số lượng của lũ xác sống này vẫn vượt quá dự tính, không tài nào tránh hết được. Nhưng nếu họ dừng lại để giết, tiếng động sẽ lại kéo thêm những bầy khác đến. Chúng đổ ra từ khắp mọi nơi, từ những cửa sổ vỡ nát của các tòa cao ốc, hay những căn nhà dân cư lân cận.
Cuộc hành trình của họ là sự kéo dài của một chuỗi chém giết và chạy trốn lặp lại. Cứ giết hết đợt này lại đến đợt khác, lưỡi dao của cả hai đã sớm bị nhuộm bằng màu máu đen sẫm của bọn quái vật. Dù không đủ khiến họ sợ hãi, nhưng viễn cảnh này giống như một sự tra tấn liên tục. Nó không có nút "Pause", cũng không có dòng chữ "The End" để họ thoát ra.
Đến tối, khi đôi chân bắt đầu biểu tình và hơi thở trở nên nặng nhọc, Lãm và Phong quyết định leo lên nóc một toà nhà để nghỉ ngơi.
Từ trên cao nhìn xuống, thành phố tối om như mực, không có bất cứ ánh đèn nào, như cái cách văn minh đã rời xa loài người. Trong không khí chỉ thoang thoảng một mùi gỉ sắt, hoà vào mùi khói của những vụ nổ xung quanh.
Lãm nhìn đồng hồ, rồi nhìn lại quãng đường đã đi qua. Họ chỉ mới đi được một phần ba. Với anh, tốc độ này là quá chậm…
Vốn quen với việc giết zombie từ kiếp trước, cơ thể Lãm dường như đã tự động hóa các động tác chiến đấu. Chỉ cần dùng tốc độ rồi vung thanh machete, mọi thứ đều được giải quyết gọn gàng. Chỉ khi nào thật sự quá đông, Lãm mới dùng tới lửa.
Nhưng Phong thì khác. Dù là một Người thức tỉnh khá mạnh, cộng thêm khả năng thích nghi vô cùng tốt. Nhưng có vẻ bạn anh vẫn đang hơi chật vật với thứ sức mạnh mới mẻ đầy hỗn loạn này.
Lãm nhìn sang, thấy Phong đang tựa lưng vào lan can, ngực phập phồng theo từng đợt thở dốc. Thôi thì, so với một đám người mới thức tỉnh còn đang loay hoay khóc lóc, Phong đã rất khá khẩm, thậm chí là xuất sắc.
“Giữ sức đi! Chưa tới nơi năng lượng của mày đã cạn sạch.”, Lãm tranh thủ nhắc nhở.
Phong nghe xong, bình tĩnh cảm nhận cái “lõi” trong lồng ngực đang nóng hừng hực.
Xem ra thứ sức mạnh này có giới hạn. Nó giống như một bình xăng, và anh sẽ “tạch” sớm nếu cứ điên cuồng giết sạch những thứ cản đường. Tuy nghỉ ngơi có thể “sạc” lại, nhưng qua mấy tiếng đồng hồ vận động cường độ cao, Phong cũng đã thấm mệt, cơ bắp xuất hiện những cơn đau âm ỉ. Anh đến ngồi xuống cạnh Lãm, tranh thủ thả lỏng người.
Lãm chăm chú quan sát con đường phía dưới, chậm rãi nói tiếp, “Không cần giết hết đâu. Cứ chạy trốn là được.”
“Anh hai, mày chạy được, chứ tao thì sao?”, Phong vặn ngược lại, giọng hơi cáu bẳn.
Lãm biết cái nết của bạn mình, càng mệt thì càng dễ đổ quạu. Nhưng Lãm không muốn phí thời gian nữa. Anh nghĩ nghĩ, quyết định dùng kinh nghiệm sống bảy năm của mình ở kiếp trước chỉ đường tắt cho Phong.
“Mày… bay đi!”
“?”
Dấu hỏi chấm hiện rõ trên mặt Phong. Anh trợn mắt nhìn Lãm như thể thằng bạn mình bị điên, và nó vừa bảo anh đi hái sao trên trời.
“Sức mạnh giới hạn trong suy nghĩ, mày chỉ cần hiện thực hóa nó.”, Lãm kiên nhẫn giải thích.
Anh muốn Phong hiểu rằng năng lực của họ không phải là cái khuôn đúc sẵn. Mỗi cá nhân đều có cách sử dụng của riêng mình, tùy vào trí tưởng tượng và sự nhạy bén. Vậy nên mới có sự đa dạng, mới có sự sáng tạo. Và quan trọng nhất, trong thế giới mới này, chính nó là ranh giới phân chia kẻ mạnh và kẻ yếu.
Phong hơi lù mù trong câu nói sặc mùi triết lý của Lãm. Trong đầu anh, việc “bay” từ trước đến nay chỉ tồn tại ở hai loại:
Một là chim.
Hai là siêu nhân, với mấy cái áo choàng quê trớt…
Còn với thực tế trần trụi giáng xuống đầu họ, Phong chỉ muốn tìm cách để giết sạch cái lũ thây ma đang bò lổm ngổm kia thôi.
Lãm đang vội, chẳng muốn mất thêm thời gian để chờ Phong “giác ngộ”.
Anh diễn giải, “Ví dụ như, tao có thể chạy rất nhanh. Nhưng khi chiến đấu, tao còn dựa vào gia tốc cộng hưởng với tốc độ để tăng lực tay. Nó khiến nhát chém của tao mạnh hơn gấp nhiều lần. Đó là cách biến tốc độ thành sát thương.”
“Ờ…”, Phong máy móc gật đầu, nghe thì cũng hiểu hiểu đó, nhưng vẻ mặt vẫn chẳng khá hơn là bao. Với cả, chém zombie và bay lên trời thì liên quan cái qué gì tới nhau?
“Còn với mày…”, Lãm tiếp tục, lục lại mớ kiến thức vật lý trong đầu để giải thích, “Nhớ cách hoạt động của máy bay không?”
“...”
“Nguyên lý Bernoulli về sự chênh lệch áp suất và định luật Newton thứ ba về phản lực…”
“Mày nói tiếng người đi!!!”, Phong ngắt ngang, lần này thì thực sự phát bực.
Đã mệt muốn chết còn phải học vật lý đại cương ngay giữa bầy zombie đang gầm gừ dưới chân???
Thấy vẻ mặt đần thối ra của thằng bạn, Lãm thở dài. Anh biết thằng này vẫn chưa “thông”. Hồi còn đi học, Phong học vật lý cũng chỉ ở mức tàm tạm. Nói mấy thứ lý thuyết cao siêu này có vẻ… quá sức…
Lãm suy nghĩ một chút, cố tìm một hình ảnh nào đó thật quen thuộc, thật thực tế để Phong có thể hiểu được.
“Có coi Iron Man không?”, Lãm chợt hỏi.
“Hả?”
“Coi chưa?”
“Rồi! Mà liên quan gì?”
“Mày cứ làm y như vậy là được!”
Phong muốn chửi thề!
Nhưng sau đó, anh vẫn nhịn xuống ý định đập thằng bạn mình, nghiêm túc nhớ lại mấy cảnh quay hoành tráng trên màn ảnh.
Iron Man… Đúng là hơi giống… Không phải cánh chim, cũng không phải phép thuật, mà là sự nén năng lượng và giải phóng nó để tạo ra lực đẩy.
Lờ mờ hiểu ra, Phong bắt đầu thử nghiệm. Anh tập trung, điều khiển cơn gió xung quanh bản thân. Không còn là những nhát chém tán loạn, mà thu nhỏ chúng lại, nén chặt vào lòng bàn tay và bàn chân. Cơn gió thét gào chung quanh anh thành những tiếng rin rít chói tai. Áp suất không khí quanh Phong thay đổi đột ngột làm tóc anh dựng đứng cả lên.
Nhưng Phong vẫn phân vân. “Thử” chém giết lũ zombie hoàn toàn khác với việc đem bản thân ra để “thử”…
Lãm thấy Phong “ngộ” ra cái gì đó thì không nói nữa, ngồi bên cạnh yên lặng chờ.
Một phút.
Hai phút.
Năm phút.
Rồi gần mười phút…
Phong vẫn ngồi đực mặt ra, chưa chịu nhúc nhích.
Lãm không kiên nhẫn được nữa, anh đứng lên, lẳng lặng đi ra phía sau thằng bạn.
Sau đó…
Giơ chân đạp mạnh một cái.
“******** LÃM!!!”
Phong giật mình hét lên.
Cả người anh chới với, rồi ngã nhào xuống từ nóc nhà cao tầng. Trong khoảnh khắc rơi tự do, tim Phong như nhảy ra khỏi lồng ngực. Bên dưới là những bàn tay mục ruỗng đang chực chờ nhấn chìm anh xuống.
Bản năng sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Phong dùng chút lý trí còn lại, cố gắng điều khiển không khí dưới chân. Những luồng gió rít gào, cuộn lại như một cơn lốc nhỏ, cuốn lấy đôi chân tạo thành một bệ đỡ vô hình kéo Phong lên cao. Mất vài giây lảo đảo giữa không trung, cuối cùng anh cũng giữ được thăng bằng.
“Đù… được thiệt trời!”, Phong lẩm bẩm, giọng pha lẫn sự kinh ngạc và phấn khích.
Lãm đứng trên sân thượng, nhíu mày nhìn thằng bạn đang “tập bay”, mặt mũi tràn ra sự hưng phấn. Anh khẽ hừ một tiếng.
Biết thế từ đầu đạp nó xuống cho nhanh!
Lãm phủi phủi bụi trên bộ đồ của mình, hét lại một câu khô khốc, “Đi được chưa! Lề mề quá!”