HIỆU ỨNG CÁNH BƯỚM (4)
“Đệt đệt đệt đệt!!!!”, Phong thấy cảnh tượng kinh khủng trước mắt, không nhịn được chửi một tràng.
Giữa ngã tư đông đúc, một chiếc ô tô bỗng dưng tông sầm vào cột đèn giao thông, kéo theo một chuỗi va chạm loạn xạ, tiếng còi xe inh ỏi át cả tiếng người la hét.
Phía trong, một gã đàn ông sơ mi chỉnh tề nhưng gương mặt vặn vẹo đang điên cuồng đập đầu vào cửa kính như muốn thoát ra ngoài. Đến khi trên cửa kính xuất hiện vết nứt, mảnh kính sắc nhọn cắt vào trán ông ta. Máu tươi đổ xuống, hoà vào đôi tròng mắt đầy tơ máu.
Bên ngoài chiếc xe, một người phụ nữ đang ngơ ngác. Cô ta sợ hãi, đôi mắt mở trừng trừng nhưng chân lại quá run rẩy để bỏ chạy, cuối cùng ngồi phịch xuống đất khóc lóc. Nhưng nước mắt còn chưa kịp tràn ra, một người phụ nữ trung niên khác đã vồ đến, cắn xé bả vai cô ta đầy bạo lực. Cô ta chỉ kịp gào lên vài tiếng đứt quãng trước khi hoàn toàn bất động.
Phong đứng ngây ra, không dám tin vào những gì bản thân chứng kiến. Trước mắt anh là cảnh người chạy tán loạn. Tiếng la hét thất thanh xé toạc bầu không khí đặc quánh khói bụi.
Giữa khung cảnh hỗn loạn, một cảnh tượng quái đản đập vào mắt anh.
Gã livestream khi nãy tưởng như đã chết đột ngột bật ngược dậy. Hắn ngẩng mặt nhìn trời, đứng sững ra với tư thế dặt dẹo kỳ quái. Sau đó, cổ hắn quay một góc vuông vô lý, nhìn chòng chọc về phía Phong. Khuôn miệng gã há to, kêu lên một tiếng khò khè như thanh quản đã bị đứt lìa.
Phong chưa kịp định hình, gã đã lao đến.
Ngay khi móng vuốt của con quái vật chỉ còn cách ngực Phong một gang tay, một luồng nhiệt quét ngang qua không khí, kéo theo đó là một ngọn lửa bùng sáng.
Quả cầu nóng rực đập thẳng vào ngực gã thanh niên, giờ có lẽ đã trở thành một “thứ” gì đó khác. Nó khiến gã bị đánh bay ra sau, cơ thể lăn vài vòng trên đất.
“Cái đ..!!” Phong trố mắt, đồng tử co rụt.
“Tránh ra!”, giọng Lãm vang lên phía sau.
Phong sực nhớ ra thằng bạn, quay người nhìn lại.
Lãm đứng đó, đôi mắt lạnh nhạt nhìn khung cảnh hỗn loạn. Mấy đầu ngón tay vẫn còn vương lại vài ngọn lửa nhỏ. Gương mặt anh hoàn toàn vô cảm, không thấy bất kỳ cảm xúc nào.
Lãm xoay người, mở túi rút một thanh machete mới cóng. Anh vung vẩy vài vòng như để làm quen, bình tĩnh bước nhanh tới chắn trước mặt Phong.
Gã thanh niên kia bị ngọn lửa đẩy ngược về phía sau. Phần ngực gã bị bỏng một mảng lớn, da thịt cháy khét thành những vết sạm đen. Nhưng như thể không cảm thấy đau đớn, gã lại bật người đứng dậy, tiếp tục lao đến chỗ Lãm. Sau lưng gã, khoảng gần chục con quái vật khác cũng bị thu hút, ào ào chạy đến.
Lãm thở ra nhẹ nhẹ. Anh xoay xoay cổ chân khởi động, không khí xung quanh cũng thay đổi.
Phong còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Lãm đã lao vút đi. Bóng dáng anh nhòa vào không khí, chỉ để lại một vệt đen len lỏi giữa bầy xác sống.
[Vút! Vút! Vút!]
Tiếng lưỡi dao cắt vào không khí vô cùng rõ ràng. Phong chỉ kịp nhìn thấy những vệt máu bắn ra từ cổ lũ quái vật, trước khi đầu của chúng rơi xuống đất. Mọi chuyện diễn ra chưa đến mười giây. Phong còn chưa lý giải xong thì Lãm đã quay trở lại. Anh vẩy vẩy máu trên thanh machete trước khi tra lại vào bao, đi đến kéo Phong vào sân nhà rồi đóng cửa cổng, thản nhiên như thể cơn mưa máu vừa rồi chưa từng tồn tại.
“Mày…”, Phong há miệng nhưng không biết nói gì. Anh vẫn chưa kịp tiêu hoá hết mớ hình ảnh vừa nhìn thấy.
Lãm hơi nghiêng đầu nhìn Phong, cái lạnh lẽo và chết chóc đọng trong đáy mắt vẫn chưa tan hết.
Đã đến tình cảnh này, Lãm cũng chẳng muốn giấu giếm nữa, giữ được mạng mới quan trọng. Có điều, anh vẫn muốn xác nhận một chút, xem Phong có phải là Người thức tỉnh không.
Anh nhìn bạn mình, trầm giọng hỏi, “Mày từng bị sốt đúng không?”
Phong nhíu mày khó hiểu, “Thì sao?”
“Sau đó cơ thể rất khoẻ, như là…”, Lãm nhếch môi như nghĩ tới chuyện gì đó, “...dư năng lượng?”
“...”
Phong bình tĩnh nhớ lại, mấy giây sau mới gật đầu. Đúng là sau trận cúm đó, anh luôn muốn hoạt động liên tục, muốn điên cuồng chơi bời thâu đêm suốt sáng để giải tỏa cái sự bứt rứt khó hiểu của cơ thể.
Lãm thấp giọng, “Cảm nhận cơ thể. Tưởng tượng có một dòng năng lượng đang chảy trong người mày, tập trung nó lại một điểm…”
Tai Phong hơi lùng bùng. Dù mấy lời mơ hồ của Lãm nghe như bị thần kinh. Nhưng thời điểm này, không hiểu sao anh vẫn máy móc làm theo.
Một lúc sau, Phong mới lờ mờ hiểu cái Lãm nói tới. Anh tập trung vào “năng lượng” vừa tìm thấy, cố gắng hướng nó về một chỗ. Sự bức bách không có chỗ xả ra như được giải thoát, tự chạy đến từng ngóc ngách trong cơ thể, đến tận từng lỗ chân lông. Anh thấy khoan khoái dễ chịu lạ thường.
Chung quanh cơ thể Phong, không khí từ từ chuyển động. Gió nổi lên từ hư không, cuộn lại thành những luồng khí nhỏ. Anh nhìn chằm chằm vào luồng năng lượng vô hình đang gào thét quanh mình.
“Nhào nặn nó thành vũ khí”, Lãm hất cằm về phía đám quái vật xa xa sắp bổ nhào tới, “...giết bọn nó!”
Phong nghiền ngẫm mớ lý thuyết trừu tượng này thêm mấy phút. Anh cố nghĩ về mấy chiêu thức trên phim ảnh rồi thử vươn tay về phía trước. Những luồng khí hỗn loạn như có ý thức. Chúng nén lại thành những lưỡi dao xung quanh anh.
Phong thử vung tay. Những ngọn gió hình trăng khuyết lao đi như vũ bão, gặt phăng đầu hai con xác sống gần đó.
“***!”, Phong không nhịn được lại chửi thề.
Nhưng lần này là vì hưng phấn tột độ. Cảm giác nếm trải thứ sức mạnh phi lý khiến máu trong người anh sôi sục.
Lãm nheo mắt quan sát. Xem ra, khả năng thích nghi của Phong khá tốt. Anh cũng không ngạc nhiên lâu lắm, giờ có nhiều mối quan tâm hơn lúc này. Lãm cần về nhà ngay để chắc chắn người thân của mình an toàn.
“Đi!”, Lãm lôi mạnh cổ áo thằng bạn.
Phong bừng tỉnh, nhanh nhẹn mở cổng rồi nhảy phốc lên yên sau chiếc mô tô. Chiếc xe phóng vút đi, để lại sau lưng một con phố đang hỗn loạn.
Lãm bẻ lái, cho chiếc mô tô rẽ hướng, chạy trên con đường ven bờ sông thoáng đãng hơn, hướng thẳng về phía khu phố người Hoa.
Dường như dịch bệnh chỉ mới xuất hiện ở những nơi náo nhiệt đông đúc. Càng tiến sâu vào những con hẻm nhỏ, không gian càng trở nên yên ắng đến lạ kỳ. Những dãy nhà đóng cửa im ỉm, phần lớn chủ nhà đều đã đi làm. Một vài cụ già vẫn ung dung ngồi trước hiên, tay cầm tờ báo sáng, nhâm nhi ly cà phê.
Vừa đến nơi, Lãm đã lao vào nhà. Bà Phương nghe tiếng động thì đi xuống. Nhưng đập vào mắt bà là những vệt máu đen trên người và quần áo của con trai.
Bà cuống quýt chạy tới túm lấy tay anh, giọng hốt hoảng, “Lãm! Bị gì vậy con?!?”
Lãm giữ tay mẹ mình, bình tĩnh nói, “Con không sao. Chúng ta phải đi!”
Nói xong, anh sải bước thẳng vào nhà. Phong cũng vào theo, vội vã chạy xuống bếp gom hết thức ăn và thuốc men cần thiết vào một chiếc túi lớn.
Bà Phương ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hai cậu thanh niên đang gấp gáp thu dọn, gương mặt đanh hết cả lại.
Đến khi nhìn thấy Lãm đột ngột biến mất trước mắt, rồi lại xuất hiện gần như ngay lập tức cùng những chiếc vali cùng túi xách trên lầu, bà đã kinh ngạc thốt lên, “Lãm… con…”
“Không có thời gian giải thích đâu. Mẹ cứ nghe con!”, anh ngắt ngang lời bà.
Bà Phương vẫn còn rối rắm, “Nhưng mà…”
Lời nói của bà hoàn toàn bị cuốn đi. Lãm và Phong dọn dẹp xong thì đưa mẹ mình và đống hành lý chạy sang nhà Minh.
Anh muốn ngay lập tức nhìn thấy cậu.
Sau khi gọi và bấm chuông vài phút, cánh cổng sắt rốt cuộc cũng mở ra.
“Ủa Lãm hả?”, Trí uể oải như vừa ngủ dậy, “Sang đây…”
“Minh đâu?”, Lãm ngắt ngang, khẩn trương hỏi.
Trí sững ra mấy giây, sau đó gãi đầu khó hiểu, “...Không biết. Sáng dậy anh đã không thấy. Chắc đi đâu rồi…”
Lãm nghe như sét đánh ngang tai. Máu trong người cũng vì vậy mà sôi sục, kéo theo cơn giận đột ngột bùng lên.
Anh nhào đến, túm lấy cổ áo Gia Trí gầm lên, “SAO LẠI ĐỂ MINH ĐI MỘT MÌNH???”
Lực cánh tay của anh mạnh đến mức khiến Gia Trí lảo đảo, suýt ngã ra sau. Đôi mắt Lãm hằn lên tia máu, dính chặt vào gương mặt ngơ ngác có chút vô tri của Trí như muốn nghiền nát nó.
Gia Trí sững sờ trước sự điên loạn đột ngột của cậu em hàng xóm vốn luôn điềm tĩnh. Anh ngớ người, nhất thời không biết nói gì.
Phong lao đến giữa tách hai người đàn ông ra, “Lãm!!! Từ từ đã! Bình tĩnh đi!”
Lãm bừng tỉnh. Anh buông cổ áo của Trí ra rồi đột ngột ngồi thụp xuống hiên nhà, hai tay vò vào mái tóc.
Ký ức sâu thẳm như sống dậy. Bóng tối dày đặc bủa vây lấy tâm trí Lãm. Hình ảnh Minh hiện ra với gương mặt tái nhợt, đôi mắt nâu nhạt dần mất đi ánh sống, máu tươi ướt đẫm lồng ngực...
“Lãm à… cuối cùng em cũng tìm được anh…”
Giọng nói thều thào của Minh lại vang lên.
Lãm hoảng hốt. Nỗi sợ hãi tột cùng như những con rết đang gặm nhấm linh hồn.
“Không... không...”, anh lẩm bẩm những tiếng nức nở nghẹn ngào trong cổ họng.
Tại sao tận thế lại tới sớm?
Tại sao sáng nay anh không qua gặp Minh trước?
Tại sao?…
Có phải tương lai vĩnh viễn không thể thay đổi?
“Con tìm út Minh hả?”
Giọng bà Hòa như tiếng chuông đánh vào ốc tai, kéo Lãm ra khỏi vực thẳm. Anh ngẩng mặt lên, đôi mắt vẫn còn đong đầy bóng tối và sự hoảng loạn.
Bà Hòa mới từ trong nhà đi ra, gương mặt già nua tràn đầy sự lo lắng. Lãm đứng phắt dậy, anh lao tới, nắm chặt lấy đôi vai gầy guộc của bà.
“Ngoại ơi, Minh… Minh đâu rồi?”, giọng Lãm hơi lạc đi, gấp rút đến mức hơi thở rối loạn.
“Sáng nay nó đi học với bạn rồi…”, bà Hòa trả lời, ánh mắt ngạc nhiên xen chút âu lo khi đứng trước thái độ kỳ lạ của đứa cháu trai vốn luôn hòa nhã.
Lãm hít một hơi thật sâu để nén lại cơn điên cuồng sắp bùng phát. Anh cố gắng ép mình phải giữ tông giọng bình thường để không khiến bà Hoà sợ hãi.
“Sao lại đi học? Ngoại có biết... có biết ngoài kia đang...”, Lãm bỏ lửng câu nói, anh không dám thốt ra từ "tận thế" hay "xác sống" trước mặt bà.
Bà Hòa bối rối, những nếp nhăn trên gương mặt già nua xô lại vì không khí căng thẳng đột ngột. Bà nhẹ giọng phân trần, “Nó nói hôm nay thi cuối kỳ, không nghỉ được...”
Mẹ nó!
Lãm chửi tục trong lòng, tâm trạng không những không tốt lên mà lại càng khó chịu hơn.
Gia Trí mù mờ không hiểu, “Lãm… rốt cuộc là có chuyện gì?”
Tận khi đến gần Lãm, Trí mới thấy những vệt máu đen đã khô lại trên người cậu em trai hàng xóm.
“Máu?! Lãm? Có chuyện gì?, Gia Trí hoảng hốt túm chặt lấy vai Lãm, “Mày nói rõ cho anh!”
“Anh Trí, không có thời gian giải thích đâu!”, Phong chen vào, vội vàng nói, “Anh mau vào dọn đồ rồi chúng ta...”
“ÁAAAA!!!!!!!!”
Bà Phương đột ngột la lên thất thanh, tay chỉ về một hướng. Lãm vội xoay người, chạy đến ôm lấy mẹ mình.
Mọi người đồng loạt quay lại.
Ở phía cổng, một bóng người chẳng còn rõ mặt mũi, cả người toàn là máu me. Gương mặt đã hoàn toàn dị dạng, bị mất hẳn một mảng da ở trán. Ống chân bị gãy, xương cũng lộ hết ra ngoài. Con quái vật đang đè một người phụ nữ xuống, ngấu nghiến ăn sống cô ta. Vì tiếng hét của bà Phương, nó ngước mặt lên nhìn vào nhà, sau đó đứng bật dậy lao tới họ, miệng tru lên những tiếng như thú vật.
“Tới rồi…”, Phong lẩm bẩm, vô thức lùi lại.
Tuy đã chém vài con zombie bằng sức mạnh, nhưng Phong vẫn chưa kịp quen với thực tế khủng khiếp đầy máu me này.
“Cái quái gì vậy?!?!”, Trí hoảng hốt nói.
Anh nhíu mày nhìn kĩ, nhận ra đây là người hàng xóm hôm qua vừa chào hỏi với anh. Nhưng cảnh tượng quá khủng bố. Anh vội vàng đứng chắn trước mặt bà Hoà đang run rẩy vì sợ hãi.
Trong giây phút cảm xúc bộc phát đến đỉnh điểm, từ lòng bàn tay Trí xuất hiện những vết màu bạc li ti như một lớp kim loại lạnh lẽo bao phủ lấy các ngón tay. Nhưng vì quá kích động, anh hoàn toàn không nhận ra.
Lãm nhận ra luồng năng lượng xung quanh thay đổi, quay đầu nhìn sang, ngay lập tức xác định Trí thức tỉnh hệ kim.
Nếu vậy…
Anh nhanh chóng vạch ra một kế hoạch trong đầu...
Ban nãy quá vội vàng, cánh cổng không được đóng kỹ, qua vài đợt xô đẩy thì bật tung ra. Con quái vật lê cái chân chập chững đi vào trong sân. Tất cả lùi lại phía sau, không biết phải làm gì.
Trong không khí vô cùng hoảng loạn, họ nghe Lãm lạnh lùng nói, “Mười phút!”
Mọi người chưa kịp hiểu, đã thấy Lãm rút con dao machete ra. Anh bước vài bước, đứng chắn trước tất cả. Khi con zombie chỉ cách anh khoảng một mét, Lãm dứt khoát vươn tay, lạnh lùng chém đứt đầu nó. Máu phun ra đầy một mảng sân, đen và sền sệt như nhựa đường.
Bà Hoà chấn kinh, hoảng sợ ngồi phịch xuống đất, Gia Trí vội vàng đỡ lấy bà.
“Lãm… con giết người rồi!”, bà Phương hoảng hốt nói, chạy tới níu lấy tay anh.
Lãm quay sang, vuột bàn tay đang giữ mình ra, bình thản nói, “Mẹ, chúng không phải người…”
Nói xong, anh xoay người, đi nhanh về phía cổng cẩn thận chốt khoá lại.
Bên ngoài bắt đầu có tiếng la hét, vài người bỏ chạy, kêu gọi giúp đỡ. Lãm như không nhìn thấy, quay lưng vào trong đỡ bà Phương vào nhà.
“Mười phút!”, Lãm tiếp tục, “Mọi người dọn hết đồ cần thiết. Trí, anh xong thì lấy xe hơi. Chúng ta phải ra khỏi đây!”
“Đ…Được!”, Gia Trí cứng ngắc nói.
Sau đó Trí cũng không chần chừ mà lao vội lên lầu dọn dẹp những thứ của mình và bà Hoà.
“Phong, mày vào bếp lấy hết những thứ ăn được đi. Cả thuốc men nữa!”, Lãm đều đều nói, vô cùng bình tĩnh, “Tao ở đây canh cổng.”
Phong gật đầu rồi chạy đi.
Lãm cầm thanh machete, ngồi xuống bên cạnh hai người phụ nữ, trong lòng vô cùng hỗn độn. Những bất an trong lòng chi phối cảm xúc, khiến dòng năng lượng trong cơ thể anh dần trở nên hỗn loạn. Tay Lãm run lên nhè nhẹ.
“Út Minh… Giờ nó vẫn đang ở ngoài…”, bà Hoà cuối cùng không nhịn được nữa, bật khóc nức nở, “Biết vậy… sáng nay ngoại đã không cho nó đi…”
Mẹ Lãm thấy vậy thì ôm lấy vai bà cụ an ủi.
Lãm im lặng ngồi đó. Giờ chẳng phải là lúc tiếc nuối hay cầu nguyện. Với anh, tận thế là phải giành giật sự sống trong tay thần chết.
Cuối cùng, trong tiếng thổn thức của bà Hòa, Lãm nhẹ giọng nói, “Ngoại, con sẽ đưa Minh về!”
Bà Phương lo lắng nhìn con mình, trong đáy mắt chỉ toàn là bóng tối, và một thứ cảm xúc mờ mịt mà bà không thể hiểu được.
Một thoáng trôi qua, Gia Trí đã chạy xuống lầu. Trên tay anh là hai chiếc túi du lịch lớn. Phong cũng đã gom hết thức ăn trong bếp. Trí nhanh chóng lấy xe hơi, ba người đàn ông gấp gáp tống hết hành lý vào cốp.
Sau khi đã sắp xếp cho hai người phụ nữ vào ghế sau, Trí sẽ lái xe, còn Phong và Lãm sẽ đi bằng mô tô.
“Em với thằng Lãm sẽ mở đường. Anh cứ tông hết mọi thứ trước mặt!”, Phong vội vàng nhắc.
Trí máy móc gật đầu, dù gương mặt vẫn đầy sự hoang mang.
Lãm ra mở cửa cổng. Những chiếc xe đồng loạt nổ máy.
Tiếng động cơ gầm lên trong không gian tĩnh mịch của con hẻm. Âm thanh nhanh chóng thu hút lũ thây ma, vài con gần đấy đã lảo đảo chạy tới.
Nhớ tới lời dặn của Lãm, Gia Trí nhắm nghiền mắt, nghiến răng đạp mạnh chân ga. Chiếc xe tông sầm qua hai con zombie trước cổng. Bánh xe nghiền qua máu thịt, kéo theo những âm thanh răng rắc rùng rợn.
Tốc độ đi trong hẻm nhỏ hẹp không thể nhanh được, trong khi số lượng zombie đổ ra ngày một nhiều, chặn đứng lối ra đại lộ.
Lãm lạnh lùng quăng một quả cầu lửa vào đám thây ma đông nhất khiến chúng ngã rạp xuống. Khi lũ xác sống còn chưa kịp đứng dậy, Lãm đã lao đi, bóng anh gần như biến mất. Chỉ còn ánh sáng đang lóe lên của thanh dao, tạo thành những vòng cung bạc sắc lạnh, chém bay những cái đầu đang lao tới. Máu đen bắn tung tóe lên mặt đường nhựa.
Ngay phía sau, Phong dang tay, những lưỡi dao gió trong suốt xuất hiện. Chúng rít gào như những cơn bão nhỏ, chém phăng lũ zombie đang định tiếp cận chiếc ô tô.
Gia Trí ngồi trong xe trố mắt nhìn cảnh tượng điên rồ bên ngoài. Hai cậu em hàng xóm từng cùng đá banh, chơi game giờ đây chiến đấu với lũ quái vật bằng thứ sức mạnh vượt ra khỏi hiểu biết của anh. Trí không thể theo kịp, anh như đang rơi vào một thế giới hoàn toàn khác, không thể lý giải bằng logic thông thường.
Sau khi dọn dẹp kha khá chướng ngại, Lãm và Phong vội vàng quay lại lấy mô tô.
Bất chợt vang lên một tiếng động lớn như nổ bình ga. Sau những tòa nhà liền kề, một cột lửa bốc lên, kéo theo một màn khói đen kịt và mùi gỗ cháy.
Đám zombie bị tiếng động này thu hút, lũ lượt kéo đến. Trí thấy sợ hãi trước số lượng của chúng. Tay anh run bần bật. Chiếc xe vì vậy mà đứng khựng lại giữa đường.
Lũ xác sống bắt đầu bổ nhào vào chiếc xe. Những bàn tay đầy máu đập đùng đùng, cào cấu lên lớp vỏ kim loại. Âm thanh rin rít khi móng tay cọ sát vào kim loại đến ê răng.
Hai người phụ nữ ở ghế sau nhắm nghiền mắt sợ hãi. Họ co rúm người lại, tựa vào nhau, miệng lẩm bẩm những lời cầu nguyện vô vọng.