Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
BÊN EM KHI THẾ GIỚI LỤI TÀN

HIỆU ỨNG CÁNH BƯỚM (3)

Chỉ hơn ba tuần nữa là đến ngày tận thế.

Tin tức trên báo đài chỉ quẩn quanh vài tin vắn về thời tiết thay đổi khiến cúm mùa tăng cao, kèm theo vài chỉ dẫn y tế. Thậm chí trên các trang báo mạng quốc tế cũng không hề có tin tức giật gân hay kỳ lạ. Mọi thứ quá bình thường, bình thường một cách bất thường…

Trong lòng Lãm lởn vởn một cảm giác bất an khó hiểu. 

Anh nhấc điện thoại gọi video call cho mẹ. Kể từ hôm tỉnh dậy ờ bệnh viện, hầu như ngày nào Lãm cũng gọi cho bà, chỉ để xác nhận rằng mẹ mình vẫn ổn.

Tiếng tút tút đơn điệu kéo dài. Phải mất một lúc lâu, bà Phương mới bắt máy. Người phụ nữ hiện ra trên màn hình với gương mặt tươi tỉnh, đôi mắt cong lên như đang mỉm cười.

Vừa bắt máy, bà đã hỏi han, “Con sao rồi? Khỏe hẳn chưa?” 

Giọng bà dịu dàng ấm áp, xua tan bớt cái lạnh lẽo và lo âu đang vây hãm tâm trí Lãm.

“Cũng ổn rồi mẹ.”, anh thở ra, mỉm cười nói.

Bà Phương đang lật xem vài giấy tờ công việc, có vẻ không quá tập trung, “Gọi mẹ có gì không?”

Lãm im lặng vài giây như suy nghĩ, nhìn thật kỹ gương mặt mẹ qua màn hình, sau đó chậm rãi đáp lời, “Không. Con… muốn thấy mẹ một chút…”

“Có phải con nít đâu?”, bà Phương bật cười, âm thanh vì qua điện thoại mà mang theo tiếng vọng rè rè.

Lãm hơi nhếch môi nhẹ như hưởng ứng.

Sau đó, anh nghiêm túc nói, “Dạo này có mấy cái dịch cúm gì đó... Mẹ cẩn thận chút!”

“Ừa... Bên đây mẹ cũng có nghe…”, bà Phương nghe Lãm nói xong thì bâng quơ đáp lại, vẻ mặt có chút suy tư nhưng nhanh chóng trở lại bình thường.

Thời gian vẫn còn, anh không muốn nói quá nhiều làm bà sợ hãi. Nghĩ nghĩ một chút rồi hỏi, “Khi nào mẹ về?”

“Hai hôm nữa…”, mẹ anh nhướng mày như đang nhớ lại, “Chuyến sáu giờ chiều, về đến chắc tầm chín giờ tối.”

Lãm gật đầu, “Để con đi đón mẹ.”

“Khuya lắm. Mẹ tự đi taxi cũng được.”, bà hơi chần chừ.

“Không sao. Con rảnh mà!”, Lãm đáp chắc chắn.

Bà Phương thấy thấy vậy thì không từ chối nữa. Hai mẹ con nói thêm vài câu vụn vặt về thời tiết và ăn uống rồi mới cúp máy.

.

Hôm sau, Lãm dậy sớm đưa Minh đi chạy bộ như thường ngày, chờ đến hơn bảy giờ vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu. Anh nhíu mày, gọi điện thoại. Đầu dây bên kia chỉ là những hồi chuông dài không người bắt máy. 

Đến lần thứ ba, Lãm đã hết kiên nhẫn. Anh sải bước đi bộ sang nhà Minh. 

Gia Trí ra mở cửa. Ông anh trai trông có vẻ yêu đời lạ thường, đang lúi húi giúp bà Hòa dọn cỏ cho mấy chậu cây cảnh ngoài sân. 

Lãm quan sát Trí một lúc rồi hỏi, “Anh khỏe chưa?”

“Khỏe lắm!”, Trí vô tư cười đáp, “Qua tìm thằng Minh hả?”

Lãm gật đầu, “Dạ. Chưa dậy hả anh?”

Trí lắc đầu, “Cảm rồi.”

Lãm giật mình, “Sáng hôm qua còn khoẻ mà?”

“Ờ. Nhưng tối nó than mệt đi ngủ sớm. Sáng ra thì sốt..”

Không lẽ Minh cũng bắt đầu bước vào giai đoạn thay đổi. Anh không biết kiếp trước cậu bị “sốt cảm nhiễm” lúc nào.

“Em lên nhìn chút.”, Lãm nói, không để ý tới Trí nữa mà đi thẳng vào trong.

Bà Thu Hòa đang loay hoay dưới bếp, mùi cháo thơm nồng bốc lên nghi ngút. 

Thấy bóng Lãm, bà dừng tay, quay lại hỏi, “Kiếm Út Minh hả con?”

“Dạ ngoại.” Lãm cúi đầu lễ phép trả lời, nhưng ánh mắt đã hướng về phía cầu thang.

“Đang lúc giao mùa… Mấy đứa cẩn thận, thời tiết này dễ cảm lắm!”, bà Hòa vừa khuấy nồi cháo vừa ôn tồn nói, giọng có chút trách móc nhưng đầy yêu thương, “Hết thằng Trí rồi tới con, giờ lại tới thằng Minh… Tụi mày chẳng đứa nào làm ngoại bớt lo hết.”

Lãm không kiên nhẫn lắm, nghe xong thì chỉ “Dạ” một tiếng.

“Con lên hỏi nó có đói bụng thì xuống ăn cháo nha!”, bà Hoà nhờ vả.

“Để con đem cháo lên luôn cho.”, Lãm đề nghị.

Bà Hòa gật đầu, múc một tô cháo đầy đưa cho anh. Lãm đón lấy, nhanh chóng lên tầng hai. Phòng Minh không khóa, anh mở cửa bước vào.

Bên trong phảng phất mùi dầu gió, lẫn với hơi nóng từ người bệnh tỏa ra. Minh nằm lọt thỏm trên giường, tấm chăn dày đắp lên đến tận cổ, chỉ lộ ra gương mặt nhỏ nhắn đỏ hồng vì sốt cao.

Nhưng khác với trạng thái mê man của Lãm lúc trước, Minh vẫn còn chút tỉnh táo. Nghe thấy tiếng động, cậu lờ đờ mở mắt, thấy anh thì chống tay muốn ngồi dậy.

Lãm đặt tô cháo xuống bên cạnh, nhanh tay đỡ Minh dựa hẳn vào thành giường.

“Thấy sao rồi?”, anh ngồi xuống, thấp giọng hỏi.

Minh chậm chạp chớp mắt như đang phán đoán tình trạng của chính mình, một lúc mới lí nhí trả lời, “...Đau đầu… mệt… người cũng hơi mỏi…”

“Nhớ sốt hồi nào không?”

“Không biết nữa…”

Lãm không hỏi nữa, lẳng lặng đánh giá một chút. Ngoài sốt thì cậu chẳng có dấu hiệu gì đáng ngại.

Anh xoay người lấy tô cháo, “Ăn chút đi!”

Nói xong, Lãm múc một muỗng đưa sang, bộ dáng muốn đút cho cậu ăn.

“...Anh… cứ để đó đi, chút em tự ăn được mà…”, Minh yếu ớt phản đối.

“Há miệng.”, anh hơi lên giọng, mặt trơ ra như không nghe thấy ý kiến vừa rồi.

Cậu nhìn Lãm mấy giây, rồi liếc xuống muỗng cháo đưa đến tận môi mình…

“...”

“Nhanh còn uống thuốc.”, anh đều đều thúc giục.

“...”

Minh bất lực đảo mắt một vòng. Giờ cậu chẳng đủ hơi sức mà phản kháng nữa. Đầu óc như bị phủ một lớp sương mù, đặc quánh và trì trệ, chả thể suy nghĩ nổi. 

Minh thở hắt ra, chậm chạp mở miệng. 

Cho cậu ăn xong, Lãm xuống nhà lấy thuốc hạ sốt và một ly nước ấm mang lên. Dù thừa biết mấy thứ thuốc kháng sinh này chẳng có tác dụng gì, nhưng ít ra chúng có thể xoa dịu sự khó chịu của cơ thể ở một mức độ nào đó.

Nhìn cậu nuốt hết mấy viên thuốc xuống, Lãm mới khẽ yên tâm, gương mặt giãn ra một chút.

Sau đó, anh đều đặn đến mỗi giờ cơm. Ngoài ngày đầu Minh không dậy nổi, thì mấy hôm sau Lãm chỉ tới nhìn cậu ăn xong bữa, uống xong thuốc thì về. 

Qua thêm ba ngày, Minh cuối cùng cũng ổn, có thể xuống giường đi lại. Đợi cậu ăn xong bữa tối, Lãm mới yên tâm về nhà chuẩn bị ra sân bay đón mẹ mình. Anh sắp ra tới cửa thì có cuộc gọi đến.

Chưa kịp mở miệng đã nghe Phong hỏi, “Rảnh không?”

“Không rảnh.”, Lãm nghi ngờ, “Có gì thì nói!”

“Tao thì có gì…”, tông giọng gã bạn thân vẫn là vẻ lười nhác thường trực, “Định rủ mày tới quán cũ ngồi một chút!”

“Thất nghiệp à?”, “Lãm lạnh nhạt chê bai, “Suốt ngày ăn chơi nhảy múa.”

“...Vừa bệnh sắp chết tới nơi. Không hỏi thăm còn đá xéo?”, Phong càu nhàu.

Lãm ngạc nhiên, “Mày bệnh? Bệnh gì?”

“Cảm sốt gì đó. Chả biết nữa...”, Phong chậc lưỡi, “Tưởng nhẹ mà nằm liệt hết mấy ngày!”

Lãm im lặng suy nghĩ, có thể Phong cũng bị “sốt cảm nhiễm”.

Hoặc là… thằng này chỉ cảm vặt. 

Nhưng nếu còn thời gian rủ rê anh nhậu nhẹt, nghĩa là nó không sao.

Lãm quay lại trạng thái đùa cợt, “Chưa chết là được!”

“...”

“Bán than xong chưa? Xong thì cúp!”

Phong ngạc nhiên, “Ơ kìa! Không đi thiệt?”

“Không đi!”, Lãm dứt khoát từ chối

“Hiền vậy ba. Tao rủ mà cũng không đi?”, Phong lải nhải vào điện thoại.

“Tối nay bận thật.”, Lãm cười cười.

“Mày thì bận gì?”

“Giờ tao ra sân bay.”

“À… cô Phương về rồi?”

“Ừ.”

“Biết rồi…”, Phong thất vọng, không mời mọc thêm nữa mà cúp máy.

Lãm hơi lười lái xe nên đặt một cuốc taxi đến thẳng sân bay. 

Tám giờ rưỡi tối. Sân bay quốc tế vẫn ồn ào và đông đúc. Ánh đèn sáng rực trải dài khắp sảnh, bên dưới là dòng người đông đúc chen nhau đi lại. 

Lãm đứng ở khu đón khách, ánh nhìn lơ đãng mông lung. Một cái vẫy tay khi hội ngộ, vài lời dặn dò lúc chia xa, lọt vào mắt lại khiến lòng anh chùng xuống.

Kiếp trước, mẹ anh cũng rời đi như vậy. 

Chỉ là… đó là lần cuối cùng anh gặp bà.

Tận thế bùng phát khi bà Phương còn công tác ở nước ngoài. Từ đó về sau, không còn tin tức, không còn liên lạc. Mấy năm sau đó, anh luôn tự dằn vặt mỗi đêm. 

Nếu như anh ở bên bà lâu hơn vài phút…

Nếu anh nói với bà nhiều thêm vài câu… 

Nếu không để bà đi… 

Dẫu vậy, đó cũng là “nếu”... 

Đến tận lúc ra đi, anh cũng không biết bà còn sống hay đã…

Lãm cụp mắt, hơi thở bất giác chậm lại. Những cảm xúc tăm tối ảm đạm chỉ kịp dâng lên một khoảnh khắc thật ngắn, rất nhanh đã bị anh ép xuống. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, ánh mắt Lãm đã trở về vẻ bình tĩnh như cũ.

Ít nhất lần này, anh đã đón bà về với sự bảo vệ của mình.

Chờ thêm độ hai mươi phút, Lãm đã thấy bóng mẹ mình bước ra từ khu hành lý. Bà vừa đi vừa nhìn quanh, mái tóc được buộc gọn phía sau, tay đang kéo theo chiếc vali màu xanh sẫm. Anh đứng thẳng dậy, sải bước về phía mẹ mình. 

Bà Phương vừa thấy anh đã mỉm cười, “Chờ mẹ lâu không?”

Lãm lắc đầu, nhận lấy vali từ tay bà, “Con vừa đến thôi.”

Anh kéo vali, bước chậm hơn một chút để đi ngang với mẹ, thỉnh thoảng nghiêng đầu đáp lại vài câu hỏi của bà, giọng còn có chút nhẹ nhàng vui vẻ.

Ra đến bên ngoài, không khí buổi đêm mát lạnh. Đoàn xe nối thành một hàng dài, chờ đón khách. Lãm vẫy một chiếc taxi. Hai người lên xe, mau chóng rời khỏi sự ồn ào của sân bay.

Đây là chuyến công tác cuối cùng của bà Phương trong năm nay. Dù gì cũng sắp đến Tết Nguyên Đán. 

Lãm dựa lưng vào ghế, bâng quơ nói, “Tết này mẹ sang chỗ con ở đi.”

Bà Phương hơi bất ngờ, “Tự dưng lại muốn mẹ tới ở chung?”

“Chỉ qua mấy ngày Tết thôi.”, Lãm quay sang níu tay bà, sửa giọng nài nỉ, “Nếu mẹ chịu đến ở luôn với con lại càng tốt!”

“Thôi… Mẹ lại chả hiểu con!”, bà bật cười, “Muốn cái gì cứ nói thẳng ra, không cần mè nheo với mẹ!”

Lãm ngồi thẳng dậy, suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc nói, “Dạo này dịch bệnh quá… con hơi lo…” 

Bà Phương không trả lời ngay, lặng lẽ nhìn anh như đang cân nhắc.

Lãm nói thêm, “Lỡ có chuyện gì, hai mẹ con mỗi người một nơi cũng không tiện.”

“…Dạo này còn biết lo rồi đấy…”, bà dịu dàng cười. 

Anh gãi đầu ra vẻ ngốc nghếch, “Thì con lo cho mẹ mà!”

Nghĩ ngợi một chút, mẹ anh rốt cuộc đồng ý, “Được rồi, vậy Tết năm nay đến chỗ con.”

Lãm gật đầu, “Mẹ cũng được nghỉ rồi. Hay mai chuyển qua luôn nha?”

“Gấp vậy?”

“Con muốn hai mẹ con ở chung cho yên tâm…”

Cuối cùng sau một hồi nài nỉ, bà cũng miễn cưỡng chấp nhận. 

Hai mẹ con về đến nhà đã gần mười một giờ. Bà Phương muốn nghỉ ngơi. Lãm biết mẹ mình mệt mỏi sau chuyến công tác nên cũng không hối thúc thêm nữa. Dõi theo đến khi bóng bà khuất sau ngã rẽ cầu thang, anh mới thở ra, vai hơi thả lỏng xuống.

.

Hôm sau, sau khi ăn sáng xong, Lãm chủ động bắt tay vào thu đồ đạc cần chuyển đi. Trong lúc cùng mẹ dọn dẹp quần áo cho vào vali, anh lại nhận được cuộc gọi của Phong. Lãm nhíu mày như nhìn thấy chuyện phiền phức, đảo mắt một vòng mới chịu nhấc máy.

“Đồ mày nhờ tao mua giao tới rồi.”, Phong vẫn như cũ, không thèm chào hỏi đã nói thẳng ra.

“Đúng lúc vậy…”, Lãm nhướng mày, “Rảnh thì qua đưa tao được không?”

“Không rảnh. Giờ tao không vác mặt ra đường đâu. Tới chỗ tao đi!”, Phong chậm rì rì nói, giọng có chút uể oải. 

“Hả…”, Lãm ngạc nhiên. Mới hôm qua còn hùng hổ rủ anh ăn nhậu, hôm nay đã không ra đường được. 

Không rảnh bận tâm nhiều tới chuyện riêng của bạn mình, Lãm tính toán thời gian rồi hỏi, “Giờ đang ở đâu? Tao qua lấy!”

“Số 9, Đường X, Phường Y. Tới thì tự vào, cổng không khoá.”

Phong nói ra địa chỉ rồi cúp máy. 

Bà Phương cũng nghe câu được câu mất, thấy Lãm đứng lên muốn ra ngoài thì nhắc anh về sớm. Anh dạ dạ vâng vâng cho có lệ rồi dắt chiếc mô tô ra cổng, phóng qua nhà thằng bạn.

Nhà của Phong ở ngay trung tâm thành phố S. Đang là giờ đi làm, xe cộ đông như mắc cửi. Lãm vừa chờ đèn đỏ vừa ngáp dài. Qua thêm ba ngã tư, cuối cùng cũng tới nơi. Anh dừng lại trước một căn biệt thự khá hiện đại, trông vô cùng lạc lõng giữa con đường toàn cửa hàng và quán xá. Lãm theo lời dắt xe vào sân rồi nhấc điện thoại lên gọi cho thằng bạn. 

Chừng mấy phút sau, cánh cửa gỗ mở ra. Lãm nhìn thấy bộ dạng của Phong, mắt nhíu lại đăm chiêu.

Gã thanh niên kia vẫn mang cái bộ dạng lười biếng, để trần nửa người, bên dưới chỉ mặc một chiếc quần thun thể thao rộng rãi. Mái tóc hơi ướt, hình như vừa tắm xong. Có điều, trên gương mặt điển trai lại có một dấu bầm tím hầm hố trên má, khoé miệng có vẻ còn bị rách.

Lãm nhướng mày, “...Hôm qua…”

“Đừng hỏi!”, Phong nhanh chóng ngắt lời.

“Được!”, Lãm thoải mái gật đầu, “Đứa nào mất não mà dám đánh mày vậy?”

Phong chậc lưỡi quay lưng đi thẳng vào nhà, mãi một lúc mới trả lời lấp lửng không rõ đầu đuôi, “Đâm trúng một con ma men...”

Lãm nhìn Phong khó hiểu, lững thững đi theo vào phòng khách. Liếc thấy trên bàn trà có hai chiếc túi thể thao lớn màu đen, anh đã chẳng còn hứng thú với mấy vết thương của bạn mình.

Phong đến trước ngồi xuống, kéo khoá túi ra. Bên trong là toàn bộ mấy thứ vũ khí mà Lãm muốn mua lần trước. Anh lấy ra vài món xem xét từng thật kỹ lưỡng. 

“Hình như hơi nhiều…”, Lãm áng chừng. Ngoài mấy thứ anh nhờ, Phong còn mua thêm mấy loại khác.

Phong châm điếu thuốc, rít một hơi rồi nói, “Coi mấy cái clip kia… tao thấy mua nhiều xíu mới yên tâm…”

“Xíu” của mày là mua thêm một túi đó hả?

“Bạn sợ à?”, Lãm bật cười trêu chọc.

“Hơi…”, Phong thành thật thừa nhận, “Cùng lắm thì… cứ để đó cũng được…”

“Đi tù đó!”

“...”

Lãm không giỡn nữa. Anh hơi xoay người sang, rốt cuộc nói, “Nhà mày làm bên y tế, không nghe được chuyện gì hả?”

“Không… Mấy cái group kín cũng im re. Giống như là….”

Có người cố tình giấu đi vậy…

Bởi thế, Phong mới bồn chồn không yên. Cả hai người đàn ông tự hiểu, không đào sâu vào chuyện này nữa.

“Tao nghĩ…”, Lãm cân nhắc rồi nói, “Mày cứ tin đi thì hơn.”

“Mày thì sao?”, Phong hỏi ngược lại.

“Tin!”, Lãm cười cười, “Nên mua cả đống đây nè.”

Phong xuỳ một tiếng, hút nốt điếu thuốc rồi dụi vào gạt tàn.

Như nhớ ra cái gì, anh cúi xuống lấy một cái hộp màu đen rồi đẩy về phía Lãm, “Cung tên”.

Lãm nhướng mày, khoé miệng nhếch lên, ra vẻ lịch sự nói, “À… Cám ơn nhiều nha!”

“Tao với mày thì ơn nghĩa gì. Mắc ói quá!”, Phong trề môi khinh bỉ, “Tiền thì chuyển khoản. Muốn cảm ơn thì bao cà phê đi.”

“Ok!”, Lãm sảng khoái đồng ý.

“Đi luôn không?”

“Cũng được.”

“Vậy chờ tí. Tao đi thay đồ cái.”

Phong nói xong thì quay người lên phòng. 

Lãm không để ý nữa, chăm chú quay lại với mấy món đồ chơi trên bàn. Anh mở chiếc hộp đen. Bên trong là một cây cung săn bắn hợp kim carbon. Anh thích thú nhấc cây cung lên cầm thử. Rất nhẹ. Lãm không giấu được sự hài lòng, xem tới lui một chút rồi cẩn thận cất lại vào hộp.

Anh thật muốn đem tặng cho Minh.

Nghĩ đến đây, Lãm không nhịn được, lấy điện thoại ra nhắn tin. Nhưng mãi một lúc, anh vẫn không vào được internet. Lãm tắt đi mở lại mấy lần nhưng điện thoại vẫn thông báo mạng lỗi. Anh nhíu mày, trong lòng có chút bực mình. 

Vừa thấy Phong xuống lầu, Lãm đã cao giọng hỏi, “Wifi nhà mày là gì?”

Phong đọc ra một dãy password. 

Nhanh chóng vào thử nhưng cũng không ăn thua, Lãm cộc cằn, “Không đóng tiền mạng à?”

“Tao đóng theo năm!”, Phong trợn mắt, “Điện thoại của mày cùi quá thì có!”

Lãm lười tranh cãi. Anh lướt vào danh bạ tìm số của Minh rồi gọi thẳng vào. Nhưng bên kia chỉ vọng lại tiếng tổng đài máy móc. Lãm lại gọi thêm ba lần, kết quả cũng không khác mấy. Anh bắt đầu thấy bất an…

“Về đây!”, Lãm vơ hết đồ vào túi, kéo khoá rồi đứng lên.

Phong chưng hửng, “Cà phê?” 

“Hôm khác đi! Đang vội.”

“Vậy quá giang chút. Lười lấy xe quá…”

“Không!”

“...”

Lãm không nhìn bạn mình nữa, xách theo một túi lớn và hộp cung tên sải bước ra cửa. Phong thì xách theo cái còn lại đi theo phía sau.

Sau khi cả hai chất đồ lên, Lãm còn chưa kịp để lên xe đã nghe thấy tiếng thét thất thanh từ đâu vọng lại. 

Anh ngẩng mặt.

Xa xa phía trước là một người đàn ông đang gào lên, bỏ chạy thục mạng. Ông ta lấy tay vịn cổ, nhưng máu vẫn không ngừng tuôn ra, bê bết khắp nơi, nhiễu cả xuống mặt đường.

Phía sau là một cô gái dáng người xinh đẹp, nhưng gấu váy đã rách một mảng. Nhìn kỹ, trên nền hoa vải hồng cũng đầy những vệt máu li ti. Cô không mang giày, chân trần đuổi theo gã đàn ông. Gương mặt cô gái vô cùng hung tợn, miệng phát ra những tiếng gầm gừ như thú vật. 

Cả đoạn đường huyên náo, một số người còn lấy điện thoại ra quay phim, cười nói hào hứng. Một cậu thanh niên không nhịn được chạy tới gần, giơ cây gậy livestream về phía cô chụp ảnh.

Bất ngờ, cô gái đổi hướng, bỏ qua người đàn ông mà lao về phía cậu thanh niên nọ, nhảy bổ vào người hắn. Hàm răng cắm vào da thịt, lạnh lùng xé rách một mảng. Những tia máu phun ra, khiến cả khuôn mặt cô nhuộm một màu đỏ. Gã thanh niên lăn lộn trên đất rồi bất động. Hương vị tanh tưởi phút chốc lan tràn trong không khí. Tất cả diễn ra trong chưa đến một phút.

Lúc này, cả đoàn người mới bắt đầu hoảng loạn la hét. 

Lãm bần thần. 

Chẳng phải còn hai tuần nữa sao?

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px