3. CHUẨN BỊ (2)
Khi bận rộn, thời gian cũng trôi qua nhanh hơn. Chớp mắt đã hơn một tuần. Lãm chạy tới chạy lui khắp nơi, cuối cùng bán xong mấy cổ phiếu, rút hết tiền từ những khoản đầu tư về tài khoản.
Căn hộ của anh cũng có người tới xem, rất vừa ý vì thiết kế hiện đại và vị trí thuận lợi, giá lại rẻ hơn nhiều so với mặt bằng chung. Nói chuyện qua lại vài lần cuối cùng hai bên cũng đi tới bước ký hợp đồng. Giải quyết xong thì số tiền khổng lồ hiện lên trong tài khoản.
Lãm chỉ lấy quần áo, vật dụng cá nhân và những thứ quan trọng, toàn bộ nội thất và đồ gia dụng đều được để lại cho chủ mới. Trong vòng một buổi sáng đã làm xong, anh chính thức dọn về căn phòng cũ ở nhà mẹ mình.
Bận rộn mấy ngày qua, Lãm không có thời gian gặp Minh.
Buổi tối sau khi tắm rửa, anh về phòng mở điện thoại lên, vào app tin nhắn, lăn lăn tìm avatar mầm cây màu xanh rồi bấm vào. Suy nghĩ một chút, Lãm gửi qua một sticker.
[L: ✋]
[🌱: ?]
Lãm suy nghĩ một chút rồi gõ chữ.
[L: Tuần này đi học ngày nào?]
[🌱: 2,3,5,6.]
Anh lướt qua lịch làm việc trong đầu mình, nói dối cũng không chớp mắt, nhắn lại.
[L: Hình như giống anh đó.]
[🌱: ?]
[🌱: Sao vậy?]
[L: Đi chung không?]
[L: Lái xe một mình buồn ngủ lắm.]
Bên kia im lặng vài phút, cuối cùng cũng nhắn lại một sticker “OK” .
[L: Học ca mấy giờ. Anh qua đón em.]
[🌱: Ngày mai học tiết hai. 9h.]
Lãm lười nhắn tin tiếp, anh trực tiếp nhấn giữ nút ghi âm, gửi tin nhắn thoại sang.
“Mai sáu giờ qua đón em. Ăn sáng rồi đi học. Mặc đồ thoải mái một chút. Đừng dậy trễ!”
Mãi đến khi Lãm tưởng Minh đã ngủ quên mất, cậu mới nhắn lại.
[🌱: Em biết rồi.]
Hôm sau, vừa tờ mờ sáng Lãm đã tỉnh lại. Giấc ngủ của anh vốn không sâu, có lẽ vẫn bị ảnh hưởng của những năm tháng kiếp trước. Anh xuống giường, qua loa làm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo.
Lãm vừa mở cổng ra đã thấy Minh đứng chờ sẵn từ bao giờ. Cậu mặc quần thể thao, áo thun trắng đơn giản, vai khoác chéo chiếc balo tối màu. Nhìn cậu trông trẻ trung như một cậu học sinh phổ thông. Tia nắng đầu tiên của buổi sớm chiếu xuống gương mặt trắng trẻo hơi xanh xao, khiến nó có chút ấm áp.
“Sớm vậy?”, Lãm nghiêng đầu ngạc nhiên, “Còn chưa sáu giờ…”
“Em sợ trễ.”, Minh đáp, giọng còn hơi ngái ngủ.
Anh vươn tay lấy balo trong tay cậu đem vào nhà rồi trở ra.
“Đi! Dắt em đi chạy bộ.”
Mặt Minh hơi nghệch ra. Cậu nhíu mày nhìn Lãm. Một người ngàn năm luôn lười biếng với tất cả hoạt động thể thao như anh, đột nhiên lại muốn cùng cậu đi tập thể dục vào sáng sớm…
Chắc ổng chập mạch…
Cậu nhanh chóng nuốt ngược suy nghĩ này lại vào lòng, yên lặng đi theo Lãm.
Cả hai chạy ba vòng quanh công viên gần nhà. Lãm cố ý duy trì tốc độ, liếc mắt quan sát cậu em hàng xóm. Minh có thể chất tốt nhưng thiếu bền bỉ. Zombie tới, sức bền đôi khi quan trọng hơn cả sức mạnh. Anh chậc lưỡi, nghĩ cách kéo cậu tập thể dục nhiều hơn.
Sau khi chạy bộ xong, Lãm chở Minh tới một quán mì vằn thắn quen thuộc nằm sâu trong ngõ nhỏ.
“Cho con hai mì vằn thắn, hai sữa đậu”, Lãm quen miệng gọi món.
Ông chủ quán đôi tay thoăn thoắt, rất nhanh đã đem ra hai bát mì nóng hổi rồi ái ngại nói:
“Hôm nay chỉ còn một sữa đậu thôi, mấy đứa uống sữa tươi được không?”
“Dạ vậy lấy sữa tươi cũng được ạ.”, Lãm cũng không khó chịu, anh nhanh chóng đổi món.
Đến khi hai ly sữa được đem ra, Lãm đẩy ly sữa đậu về phía Minh.
“Không cần đâu…”, Minh níu tay Lãm khẽ nói, “Anh cứ uống sữa đậu đi, em uống sữa tươi cũng được.”
Lãm hơi nhíu mày, anh quay sang nhìn Minh, “Anh nhớ… em dị ứng sữa bò mà.”
“...”
Chàng trai cúi đầu xoa xoa tai. Cuối cùng cậu ngoan ngoãn ăn mì rồi uống hết ly sữa đậu, không tranh cãi nữa.
Ăn xong, cả hai về nhà tắm rửa thay quần áo rồi mới tới trường.
Trường đại học H nằm ở ngoại thành phía Tây của thành phố S. Khá xa so với phố người Hoa. Năm ngoái Lãm ngại đi lại nên đã chọn mua một căn hộ ở gần trường.
Trên đường đi, Lãm đột nhiên hỏi, “Tại sao phải chọn trường H? Điểm em cao như vậy, chọn trường M không phải tốt hơn sao?”
Trường đại học H rất nhiều ngành học, nổi trội nhất là những ngành kỹ thuật và truyền thông. Lãm học Công nghệ thông tin, anh đã chọn trường từ những năm cấp ba.
Nhưng Minh thì khác. Cậu học ngành hội họa. Và trường H lại chẳng mạnh ngành này. Với cậu, trường M ở nội thành phù hợp hơn nhiều, lại gần nhà nữa.
Người phía sau anh im lặng rất lâu. Tiếng động cơ xe và tiếng còi đường phố ồn ào dường như kéo dài khoảng lặng ấy mãi không dứt. Lãm không nghe thấy câu trả lời nên cũng chẳng hỏi nữa, trong lòng thầm đoán có lẽ Minh có lý do riêng của cậu.
Chạy xe tầm bốn mươi lăm phút thì tới nơi. Sau khi hỏi qua lịch học của cậu, Lãm mới yên tâm thả Minh ở cổng trường đại học. Chờ cậu đi khuất, anh không vào trường mà quay xe ra ngoài.
Lãm chạy sang một phòng gym, đăng ký một gói tập ngắn hạn và một lớp võ MMA. Anh cảm thấy phải tập luyện thể lực từ bây giờ, đánh thức bản năng chiến đấu của cơ thể. Đôi tay này hiện giờ quá mềm yếu, nó cần phải cứng cáp hơn, đủ mạnh mẽ để đương đầu với lũ xác sống.
Xong việc ở phòng tập, Lãm cất mô tô ở nhà rồi bắt taxi đến dự án căn hộ mà anh đã nghiên cứu từ trước. Đường đi khá xa, mất gần một tiếng đồng hồ mới tới nơi. Đây là một khu kinh tế mới, hạ tầng rất đẹp nhưng dân cư thưa thớt. Cả tuần nay phải chạy đi chạy lại, bận bịu với căn nhà cũ, Lãm chưa có thời gian đi xem.
Xe dừng ở trung tâm môi giới bất động sản. Anh đi vào đại sảnh. Những mô hình tòa nhà phủ một lớp bụi mỏng. Chung quanh người qua lại khá thưa thớt, không khí ảm đạm bao trùm.
Trong lúc đang ngắm nghía vài căn hộ mẫu, Lãm nghe có tiếng người gọi tên mình.
“Lãm!”
Lãm quay người lại. Thật bất ngờ, thế mà lại gặp người quen.
Chàng trai dáng người cao cao sải bước nhanh tới. Mái tóc nhuộm màu khói bạc, mũi cao thẳng tắp. Đôi mắt hồ ly hơi xếch, có chút sắc lam của bầu trời, dưới mắt còn có một nốt ruồi nhỏ. Trên người anh ta mặc một chiếc áo blazer màu xám, bên trong là áo thun đơn giản. Cả người từ đầu tới chân mang đủ thứ trang sức. Phối đồ chẳng có quy tắc nào nhưng lại có cảm giác thời thượng giống mấy tạp chí thời trang của giới trẻ.
“Khỏe không?”, Nghiêm Tấn Phong vỗ mạnh vai Lãm, nhiệt tình hỏi thăm.
“Còn thở.”, Lãm cũng hài hước đáp lại, gương mặt giãn ra không ít.
Phong thoải mái khoác vai Lãm, cà lơ phất phơ hỏi, “Mày đến thăm tao hả?”
“Tao đâu có bị rảnh.”, Lãm bày ra vẻ mặt rất chê, cũng không đẩy cái tên đang treo trên người mình ra.
“Vậy mày chạy tới chỗ khỉ ho cò gáy này làm gì?”
“Còn mày, chạy tới đây làm cò à?”
Như đụng trúng chỗ nhột, mặt Phong nhăn nhúm lại, “Đâu có... Tao tới đòi nợ…”
“...”
Hóa ra, nhà Phong có cổ phần trong dự án này. Hiện tại mọi thứ đang đóng băng nên anh phải chạy tới đây giải quyết rắc rối với nhà thầu và chủ đầu tư.
Họ là bạn thân từ hồi cấp hai, sau khi Phong đi du học thì không gặp lại mấy năm. Nhìn Phong như một cậu công tử ăn chơi, có vẻ không đáng tin, thực chất anh ta lại rất giỏi, giờ đang làm cho công ty gia đình.
“Được rồi! Vừa gặp lại đừng có đâm chọt tao…”, Phong càu nhàu, “Cuối cùng mày tới đây làm gì?”
“Thuê nhà.”, Lãm cũng không giấu giếm, thẳng thắn nói.
Nghe Lãm muốn thuê nhà, Phong gạt phắt chuyện đòi nợ sang một bên, nhiệt tình kéo anh ngồi xuống ghế.
“Ừm, dự án này xây cũng không tệ đâu. Chỉ có nhà đầu tư thì… khoai lắm…”, anh ái ngại nhìn Lãm, thật lòng khuyên, “Tốt nhất không nên thuê bây giờ. Sang năm chắc sẽ tốt hơn…”
Chưa tới ba tháng nữa là tận thế. Sang năm? Sang năm thế giới này không biết còn lại cái gì.
Nhưng Lãm không tiện nói ra, đành đáp qua loa, “Chỉ tham khảo một chút.”
“Vậy mày muốn xem căn nào?”
“Penthouse.”
Phong trợn mắt với gương mặt khó tin, sau khi trầm ngâm một lúc thì hỏi lại, “Bộ mày trúng số hả?”
“...Không.”
Phong cũng không đào sâu hỏi kỹ, sau khi xác nhận Lãm đến xem nhà thì hồ hởi kéo anh lên chiếc xe hơi đời mới của mình rồi chở thẳng qua chung cư.
Trên đường đi, Phong thao thao nói về nơi Lãm định thuê. Dự án này mới cất nóc được vài tháng. Vì chủ đầu tư đang gặp rắc rối về pháp lý nên không có người muốn mua, ai cũng lo bán tháo thu hồi vốn. Bốn toà nhà ba mươi sáu tầng chỉ mới bán được một phần năm. Người thật sự ở đây chắc chưa đến hàng trăm. Bởi vậy mấy căn Penthouse đều trống, chỉ cần Lãm thích thì sẽ thuê được giá hời.
Lãm không cho ý kiến. Với anh, càng vắng lại càng tốt. Anh chỉ cho Phong toà nhà gần mé sông mà mình đã chọn trước. Phong quen mặt ở khu này, lấy chìa khoá ở chỗ bảo vệ rồi dẫn Lãm lên thẳng tầng cao nhất.
Cánh cửa vừa mở ra, Lãm hơi ngỡ ngàng. Căn hộ lớn hơn anh tưởng tượng. Do chỉ mới bàn giao nội thất cơ bản nên rất trống trải và thoáng.
Lãm xem một vòng căn nhà. Hai tầng, sáu phòng ngủ, bốn nhà vệ sinh, bếp, phòng khách, một phòng đa năng. Còn có hồ bơi và sân vườn rộng rãi. Cả tầng chỉ có ba căn hộ. Hai căn còn lại và năm tầng bên dưới cũng chưa có ai vào ở.
“Chốt căn này.”, Lãm quay sang báo với Phong, giọng chắc chắn, còn pha một chút hài lòng.
“Hả?”, Phong nhướng mày, “Không suy nghĩ thêm à? Nhà trống, muốn ở phải tự mua nội thất.”
Lãm lắc đầu, “Tao thích căn này. Ở vài tháng không có vấn đề tao sẽ mua đứt.”
“...Thật luôn?”
“Hỏi xem có thể làm nội thất không. Chi phí tao trả hết.”
“... Ờ…”
“Làm hợp đồng đi. Cần chuyển khoản thì báo cho tao.”
Phong hoang mang nhìn Lãm, cảm thấy thằng bạn mình hôm nay chắc chắn trúng tà hay bị dính bùa ngải. Nhưng anh là người không thích xen vào việc của ai. Lãm không chủ động nói thì anh cũng không hỏi.
Hai người về trung tâm. Lúc Lãm chạy đến trường H thì đã hơn năm giờ chiều. Anh không gửi xe mà đứng ở cổng sau. Câu lạc bộ bắn cung thường sinh hoạt ở khu đất trống sau trường.
Lãm nhìn vào bên trong, tìm kiếm một chút đã thấy Minh đang ở đó. Anh cũng không muốn quấy nhiễu cậu, chỉ đứng yên từ xa chờ đợi.
Dưới ánh nắng hoàng hôn vàng nhạt, bóng của Minh đổ dài trên sân cỏ. Cậu đứng rất thẳng, đôi vai rộng mở, trên người vẫn mặc chiếc áo thun trắng đã lấm tấm mồ hôi. Cậu đeo găng tay, cẳng tay kéo cung cũng mang một miếng bảo vệ màu đen.
Chậm rãi lắp mũi tên, người Minh hơi căng nhẹ, động tác kéo cung vô cùng dứt khoát. Cậu kiên nhẫn lặp lại chuỗi động tác. Những mũi tên cứ lao đi, gần như đều trúng vào hồng tâm. Lãm để ý, mỗi khi thả tay, Minh sẽ thở nhẹ một hơi.
Đến khi chẳng còn mũi tên nào, Minh mới hạ cung xuống. Cậu ngồi xuống lấy chai nước, ngửa cổ uống một ngụm. Lúc nhận ra có người nhìn mình, Minh mới quay đầu lại phía Lãm. Ánh mắt cậu sáng bừng lên khi thấy anh.
Minh vội vàng đứng lên, thu dọn balo rồi chạy nhanh ra cổng.
“Sao không gọi em?”, Minh thở dốc, “Anh chờ có lâu không?”
“Không. Anh vừa tới.”, Lãm lấy nón bảo hiểm đưa cho Minh, tiện tay gạt đi mấy sợi tóc trên trán cho cậu. “Chở em đi chơi.”
“?”
“Tới rồi biết!”
Minh gật gật đầu.
Lãm chờ cậu ngồi ổn định trên xe thì nổ máy. Anh đưa Minh qua showroom ô tô. Bên trong toàn là những chiếc xe đời mới đang thịnh hành, kiểu dáng thể thao bắt mắt, màu sắc lại nổi bật.
Minh phóng tầm mắt khắp một vòng, xém chút bị vẻ hào nhoáng này làm choáng ngợp. Cậu quay tới quay lui, không giấu được gương mặt vui vẻ thích thú.
Lãm thấy thế thì phì cười. Tận thế tới, mấy thứ trông sang chảnh này chả có tí tác dụng. Gầm cao cốp lớn, động cơ khỏe mới là chân ái. Nhưng Lãm cũng không ngăn Minh, anh thong thả dắt cậu đi một vòng tham quan.
Đi chưa đến hai vòng đã có một nhân viên nam trong bộ vest đen tiêu chuẩn bước lại gần họ, cúi người lịch sự hỏi, “Chào hai anh ạ! Hai anh đã chọn được mẫu xe mình muốn chưa?”
“À… Tôi đến lấy xe.”, Lãm đáp.
“Nếu vậy mời hai anh qua bên này!”, anh nhân viên nghe xong thì nhanh nhảu dẫn đường.
Cả hai đến một bộ sofa lớn ngồi chờ nhân viên lấy giấy tờ. Lãm đi theo họ để hoàn tất thủ tục và pháp lý. Minh ngồi một mình thấy hơi chán. Cậu lấy điện thoại ra chơi game, chơi chán thì bắt đầu vừa lướt điện thoại vừa ngủ gật. Tới lúc ngẩng mặt lên đã thấy Lãm thanh toán xong…
Đập vào mắt Minh là một chiếc bán tải gầm cao với thiết kế hầm hố. Chiếc xe mang sắc đỏ bordeaux, kết hợp với màu than đen hợp kim hiện đại. Thân hình vô cùng đồ sộ với những đường gân dập nổi cuồn cuộn dọc nắp capo và hai bên sườn.
Lãm đưa tay chạm nhẹ lên lớp sơn nhám, cảm nhận cái lạnh lẽo của lớp thép dày. Mặt anh giãn ra, không giấu sự hài lòng.
“Chiếc này…”, Minh không nhịn được nhíu mày.
“Đẹp không?”, Lãm cúi xuống hỏi.
“...”
Minh nhìn anh với ánh mắt phức tạp.
Chiếc xe này không xấu, chỉ là…
Như ông già…
Lãm không cảm giác được vấn đề, ngược lại vẫn đang rất hào hứng với chiếc xe mới, đi hai vòng nhìn tới nhìn lui, ngắm nghía đủ kiểu. Sau khi kiểm tra một lượt, anh mới hài lòng chở Minh về nhà.
.
.
Chưa được hai ngày thì Phong đã gọi đến. Chủ nhà đang làm việc ở nước ngoài. Nghe có người thuê chịu bỏ tiền làm nội thất thì đồng ý ngay tắp lự. Lãm chuyển khoản tiền cọc và tiền thuê ba tháng cho Phong rồi nhờ bạn mình giúp giải quyết những vấn đề pháp lý còn lại.
Anh nhận được chìa khóa thì lên mạng tìm một vài nhà thầu để cải tạo căn hộ. Nghe hết mấy yêu cầu kỳ quái của Lãm, ai cũng nhìn anh như kẻ lập dị. Nhưng tiền trao cháo múc, họ chẳng có lý do gì để từ chối. Hơn nữa, anh còn thuê nhiều đơn vị để giảm thiểu nghi ngờ.
Thời gian tiếp theo, lịch trình của Lãm luôn dày đặc. Ngoài thời gian buổi sáng chạy bộ và đưa đón Minh đi học, mỗi ngày anh đều chôn chân trong phòng gym tới kiệt sức. Buổi chiều thì tranh thủ chạy sang căn hộ giám sát thi công. Tối lại đi mua sắm bằng tiền mặt ở mấy siêu thị khác nhau để tích trữ nhu yếu phẩm mà không gây chú ý. Phải nói là bận tới tối mặt tối mũi.
Mọi việc cứ êm đềm trôi qua như vậy, chẳng mấy chốc đã gần đến Giáng sinh. Căn Penthouse của Lãm xem như đã hoàn thiện. Anh cuối cùng đã gỡ xuống được một gánh nặng, hài lòng kiểm tra tới lui mấy lượt. Nhìn từ ngoài vào thì không có gì khác biệt, chỉ cần mua thêm nội thất thì không khác gì một căn hộ sang trọng với phong cách tối giản, nhưng thực chất, anh đã gia cố thêm rất nhiều thứ.
Giờ chỉ còn việc đưa mẹ và gia đình Minh đến. Nhưng lý do thì Lãm lại chưa nghĩ ra. Anh cũng không vội vàng. Đến đó tìm đại một cái cớ mời họ đến rồi giữ lại chờ đến tận thế.
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì điện thoại của anh rung lên.
“Ê, mày qua ở căn Penthouse kia chưa?”, đầu dây bên kia, Phong không chào hỏi gì đã hỏi ngay.
“Chưa. Vừa làm xong nội thất.”, Lãm khó hiểu nói vào điện thoại.
“Thuê gần hai tháng rồi, mày đập ra xây lại à?”, Phong hỏi, pha chút cười cợt.
Lãm hơi mất kiên nhẫn, “Nói chuyện chính!”
“Có gì đâu. Lâu rồi không tụ tập. Muốn qua nhà mày uống mấy ly.”, Phong hào hứng nói, “Coi như mừng tân gia.”
Nói tới nói lui, vòng vo dài dòng, chung quy là tìm cớ ăn nhậu…
Lãm thấy hơi lười. Nhưng nghĩ lại, tận thế cũng sắp đến, mọi việc cơ bản đều đã xong rồi. Bữa tiệc này xem như là kỷ niệm trước tận thế. Thôi thì dành chút thời gian thư giãn cũng được.
“Tại sao phải mời mày?”, Lãm hỏi ngược lại, giọng đầy châm chọc.
“Tao mua bia, ok?”, Phong càu nhàu.
Lãm khịt mũi tán dương, “Cũng biết điều!”
Như nhớ ra điều gì, Phong lại nói, “Rủ cả ông Trí với thằng Minh qua cho vui. Lâu rồi tao cũng chưa gặp hai anh em nhà đó.”
“Biết.”, anh lười nói chuyện, trả lời xong thì nhanh chóng cúp máy.
Sáng hôm sau, Lãm như thường lệ đưa Minh đến trường. Chạy bộ thời gian qua, nhìn thân thể cậu cứng rắn thêm không ít, gương mặt cũng bớt xanh xao, bắt đầu có điểm hồng hào.
Tiệm cà phê bên cạnh đúng lúc mở một bài hát Giáng Sinh. Lãm chợt nhớ tới cuộc điện thoại hôm qua.
Anh giữ Minh lại, từ tốn hỏi, “Mai có bận gì không?”
Minh quay lại, suy nghĩ một chút rồi trả lời, “Em rảnh.”
Lãm mỉm cười: “Mai được nghỉ. Qua nhà mới của anh ngồi chơi chút ha?”
“Nhà mới?”, Minh ngạc nhiên, nhưng ánh mắt lại không giấu được tò mò, “Cũng được!”
Anh gật đầu, “Vậy mai sáng anh qua đón em. Vào học đi!”
Minh gật đầu, sau đó cậu quay người đi vào trường. Lãm chờ cậu khuất bóng sau mấy cánh cửa mới yên tâm, định nổ máy rời đi.
Bỗng nhiên, có một bàn tay chụp lấy yên xe anh giữ lại.
“Anh Lãm!”, một cô gái vui vẻ gọi lớn.
Lãm quay đầu.
Phía sau là một nhóm mấy cô gái. Bọn họ đều là người của hội sinh viên, trong đó còn có Ánh Dương.
Từ hôm sinh nhật, gần hai tháng qua anh cũng không quay lại đi học nữa. Bạn bè trong trường và hội sinh viên có nhắn tin và gửi email tìm anh. Nhưng Lãm đều lờ đi không trả lời. Ánh Dương thì từ trước tới nay chưa bao giờ chủ động nhắn cho anh cái gì.
Lãm quá bận với mấy việc chuẩn bị, suýt nữa quên mất sự tồn tại của những người này.
“Lâu lắm rồi bọn em không thấy anh!”, một người trong nhóm lên tiếng với vẻ trách móc.
“Phải đó, dạo này anh không đến trường à?”
“Sắp tới sự kiện cuối năm rồi. Anh đến giúp tụi em với!”
“Không có anh thì không được đâu!”
Mỗi người nói một câu, Lãm thấy thật ồn ào, không hiểu việc của hội sinh viên thì liên quan gì tới mình.
Kiên nhẫn chờ mấy cô gái nói xong, cuối cùng anh lắc đầu ra chiều khó xử, “Dạo này hơi bận. Với lại, anh cũng đâu phải thành viên trong hội.”
Đám con gái chẳng đồng ý lý do này, lại lao nhao phản đối một lúc. Lãm đáp lại câu được câu mất, lịch sự cho qua chuyện.
Cuối cùng Ánh Dương xen vào với vẻ quan tâm, “Nhưng cũng không thể nghỉ học đâu, anh sắp viết luận văn tốt nghiệp đúng không?”
“À…”
Lãm hời hợt thở ra, không muốn trả lời. Mắt anh nhìn mông lung đi chỗ khác, thực sự thấy phiền khi phải nhìn thấy cô ta.
Thấy Lãm chần chừ, mấy cô gái lại chen vào chọc ghẹo hỏi han đủ chuyện. Lãm không còn đủ kiên nhẫn nữa.
Anh nhấc tay chỉnh chỉnh lại áo khoác, đề ga rồi dứt khoát nói, “Nhà có chút việc riêng, anh không giúp được đâu.”
“Nhưng mà…”
“Trễ rồi. Mấy em vào lớp đi.”
Không đợi mọi người phản ứng, Lãm nói xong thì rồ ga phóng đi mất hút, để lại những khuôn mặt ngơ ngác và vẻ sượng sùng của Ánh Dương.
“Gì vậy trời?”, một cô gái nhăn mặt càu nhàu.
“Chị Ánh Dương, anh Lãm sao thế?”, một người khác quay sang thắc mắc.
Ánh Dương vẫn đứng nguyên ở đó, xinh đẹp như một đoá hoa, nhưng ánh mắt đã chẳng còn kìm nổi tức giận.
Quen biết hai năm, Lãm là người đàn ông cuốn hút nhất Ánh Dương từng gặp. Anh đẹp trai lại tài giỏi. Tuy có chút trầm tính, nhưng luôn nhã nhặn và ôn hòa. Nhưng cô biết, Lãm lạnh nhạt hơn bề ngoài rất nhiều.
Bởi thế, khi anh dịu dàng và chăm sóc mình, Ánh Dương thấy bản thân thật đặc biệt. Cô yêu cái cảm giác đó. Nó khác hoàn toàn những kẻ theo đuổi cô trước đây.
Dạo này, Lãm đột nhiên thay đổi. Lúc trước anh luôn hỏi han cô, cho dù có vội vàng hay bận bịu đến mấy. Hiện giờ, Lãm còn chẳng nhắn tin hay gọi điện, cứ như anh hoàn toàn biến mất vậy.
Nhưng Ánh Dương thấy rất rõ, Lãm ân cần chở Minh tới trường, gần như mỗi ngày! Dù biết bản thân đặc biệt, nhưng anh cũng chưa từng bỏ nhiều thời gian cho cô như thế.
Chưa kể hôm nay gã đàn ông này hoàn toàn phớt lờ cô!
Liếc nhìn một cái cũng không có!
Tại sao lại như vậy?
Ánh Dương hoàn toàn không hiểu. Cô bặm môi, cẩn thận suy nghĩ.
Có lẽ là bắt đầu từ sinh nhật Lãm.
Cô vô tình nghe Vũ và nhóm bạn cười đùa câu được câu mất. Thật lòng Ánh Dương còn cảm thấy vui vẻ. Nếu Lãm và Minh không còn thân với nhau, với cô là tốt nhất!
Sáng hôm đó, Ánh Dương chỉ muốn đến tìm anh thăm dò một chút. Kết quả không thu được gì, còn bị đuổi khéo.
Lúc đó, cô nghĩ Lãm vẫn đang bận bịu giải quyết chuyện của Minh, không muốn cô nhìn thấy mà thôi.
Nhưng xem ra không phải…
Giờ họ còn thân thiết hơn trước đây nữa!
Ánh Dương giậm chân quay đi, gương mặt xinh đẹp vặn vẹo đến sắp vỡ ra. Cô quyết định không đếm xỉa đến Vương Lãm nữa. Để xem cuối cùng ai mới phải là người van xin quay lại.