TỈNH LẠI (2)
Đêm khuya vắng vẻ, tài xế đạp ga lao vun vút trên đường. Những ánh đèn neon lấp lánh trượt qua kính xe thành những dải màu rực rỡ, vẽ ra một đô thị phồn hoa. Chiếc xe rất nhanh dừng lại ở một khu căn hộ cao cấp ở ngoại ô phía Tây thành phố.
Lãm xuống xe thanh toán, thấy Minh vẫn ngồi bên trong không nhúc nhích, anh hơi cúi đầu nhìn vào.
“Sao chưa xuống nữa?”
“Em… phải về nhà…”, Minh nói.
Lãm nhíu mày nhìn Minh một thoáng. Trông cậu vẫn hơi chậm chạp. Có lẽ tác dụng của thuốc còn chưa tan hết.
“Nhà em ngược hướng. Về tới nhà cũng đến nửa đêm.”
Minh hơi ngẩn ra rồi nghiêm túc suy nghĩ. Giờ mang bộ dạng này về nhà đúng là hơi phiền. Cậu đành miễn cưỡng đồng ý theo Lãm xuống xe.
“Gọi báo cho bà ngoại một tiếng.”, Lãm nhắc.
“Điện thoại em hết pin rồi…”, cậu cau mày.
“Chút cho em mượn sạc.”
Minh gật gật đầu. Lãm cũng không vội lên nhà. Chưa đến mười giờ, siêu thị nhỏ trong nội khu vẫn chưa đóng cửa. Anh dắt Minh vào mua ít đồ cá nhân.
Cả hai mua xong thì vào thang máy lên nhà. Căn hộ của Lãm ở tầng hai mươi, là loại căn loft nhỏ hai phòng ngủ. Nội thất màu gỗ ấm áp phối cùng màu đen của kim loại, bày trí cũng tối giản sạch sẽ. Phòng khách có một chiếc sofa bằng da màu cà phê.
Lãm đưa Minh đến ngồi trên sofa rồi đi vào bếp. Cậu ngoan ngoãn ngồi yên, nhìn thành phố qua cửa sổ thật lớn, cảm giác vừa lạ vừa thích thú.
“Thích không?”, Lãm trở lại, đưa cho cậu một ly nước ấm.
Giọng anh vốn hơi trầm. Lúc hỏi, tông giọng nâng lên lại mang theo sự hóm hỉnh. Quanh người anh quẩn quanh một mùi gỗ nhàn nhạt.
Minh tự trách mũi mình thật thính. Cậu cúi mặt cầm lấy ly, gật gật đầu, “Nhìn từ trên cao xuống rất đẹp!”
Lãm mỉm cười, đưa tay xoa tóc cậu, “Ngồi nghỉ xíu rồi đi tắm”
Anh tìm sạc điện thoại đưa cho Minh rồi đứng lên, đi vào phòng. Cậu ngơ ngẩn ngồi một lúc thì nghe thấy tiếng Lãm gọi đi vào. Minh cứng nhắc làm theo.
Đến cửa, anh đưa quần áo cho cậu.
“Mặc tạm cái này!”
“À… Dạ…”
“Phòng tắm bên đây.”
Minh lại lẽo đẽo đi theo sau lưng Lãm vào trong.
“Cái này là dầu gội, sữa tắm…”, anh vừa chỉ tay vừa nói, “...nước nóng thì gạt sang phải, chuyển chế độ thì bấm nút này.”
Minh gật gật.
“Tắm xong thì cứ ngủ trước. Anh còn giải quyết chút việc.”
Lãm hướng dẫn xong thì xoay người ra phòng khách. Tiếng nước trong phòng tắm đều đều. Anh ngả người dựa vào sofa, lúc này mới có thời gian để bình tĩnh suy nghĩ.
Lãm mở điện thoại lên xem ngày tháng.
27/10/2025
Cách đại dịch ba tháng.
Lãm chậm rãi nhớ lại.
Kiếp trước, tận thế đột ngột xảy đến không một lời báo trước.
Khởi nguồn chỉ là một dịch cảm cúm bất thường từ virus mang tên ZRX-13. Chúng khiến nạn nhân rơi vào tình trạng “sốt cảm nhiễm”, kèm theo những triệu chứng mê man mất nhận thức, khó thở, lạnh và khát nước. Thời gian ủ bệnh có thể từ ba ngày đến vài tuần.
Chính phủ các nước ra sức đẩy mạnh những biện pháp bảo vệ. Nhưng dịch bệnh lan nhanh đến không tưởng. Chỉ hơn một tháng ngắn ngủi, dịch bệnh đã lan ra toàn cầu. Gần 20% dân số rơi vào cơn “sốt cảm nhiễm”. Số người chết tăng đột biến, trực tiếp biến thành những cái xác biết đi, điên cuồng cắn giết đồng loại. Những người bị cắn, bị cào, hoặc tiếp xúc với máu và dịch của thây ma cũng bị nhiễm bệnh.
Nhưng cơn ác mộng vẫn chưa dừng lại ở đó. Thời tiết đột ngột thay đổi. Băng tuyết kéo tới, mùa đông tưởng chừng không bao giờ kết thúc. Xã hội rơi vào khủng hoảng chưa từng có, loài người đứng trước bờ vực diệt vong.
Lúc này, những Người thức tỉnh xuất hiện. Họ là những cá thể may mắn sống sót qua khỏi cơn “sốt cảm nhiễm”, cơ thể vì chống chọi lại virus đã sinh ra lõi năng lượng chứa sức mạnh. Họ là thiên địch duy nhất của lũ quái vật, là lực lượng cuối cùng bảo vệ tồn vong của nhân loại.
Thời gian trôi qua, những người thức tỉnh mạnh lên, Zombie cũng thay đổi, không còn là đám xác sống chậm chạp ngày đầu tận thế nữa. Chúng tiến hóa với sức mạnh và trí tuệ vượt trội, trở thành những cỗ máy giết chóc tàn bạo và đủ thông minh để săn đuổi con người.
Trước kia, Lãm cũng là Người thức tỉnh. Vì cứu những người sống sót, anh bị thương nặng và tổn hại tới lõi năng lượng, bản thân không thể tiếp gia tăng sức mạnh. Theo thời gian, Lãm bị đào thải trong quá trình tiến cấp. Anh trở thành gánh nặng cho đội ngũ.
Cuối cùng bị vứt bỏ hoàn toàn…
Lãm kết thúc hồi tưởng, thở ra nhè nhẹ. Anh ngẩng mặt nhìn thành phố ngoài khung cửa đang chìm trong những ánh đèn rực rỡ. Trong kí ức, tưởng như bảy năm kia chỉ là một ảo ảnh xấu xí trong giấc mộng mà thôi.
Lãm nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, rồi thử cảm nhận lõi năng lượng sâu trong cơ thể.
Không có phản ứng.
Anh bật cười khẽ, nhận ra bản thân vẫn giống như một người bình thường. Cũng phải, zombie còn chưa xuất hiện, anh còn phải trải qua cơn “sốt cảm nhiễm” nữa.
Ba tháng.
Chỉ cần ba tháng là đủ để thay đổi cả cục diện.
Lãm ngồi thẳng dậy, vươn tay mở macbook. Anh bắt đầu tính toán những việc cần chuẩn bị.
Trước hết là vấn đề dự trữ. Lãm mở điện thoại, nhanh chóng kiểm tra các tài khoản giao dịch, thẻ ngân hàng. Cả năm nay, anh đang làm việc từ xa cho một vài công ty nước ngoài, cộng thêm những khoản đầu tư cổ phiếu xanh, thẻ tín dụng. Gom hết cũng được một khoản kha khá.
Lãm nhanh chóng làm một bảng tính, liệt kê ngắn gọn những thứ cần mua, chia thành từng nhóm rõ ràng: Thực phẩm, y tế, quần áo, lương khô, v.v…
Xem ra tiền mặt trên người vẫn không đủ.
Đã vậy…
Lãm xoay đầu, nhìn khắp một vòng ngôi nhà. Căn hộ của Lãm nằm ở trung tâm phía Tây thành phố S, anh vừa mua không lâu. Đường xá nội thành chật hẹp, phương tiện nhiều, dân cư lại rất đông đúc. Không hợp lắm nếu làm nơi sinh tồn.
Nếu đã không thể ở, anh dứt khoát rao bán căn hộ để lấy tiền mặt. Sau này những thứ như tiền tệ sẽ chẳng còn giá trị. Nhưng Lãm muốn tích trữ nhiều nhất có thể, với anh bây giờ bao nhiêu tiền cũng không đủ.
Nghĩ là làm, Lãm bắt đầu bằng việc rút những khoản tiền đầu tư vào cổ phiếu và chứng khoán, kiểm tra hạn mức của những tấm thẻ tín dụng. Sau đó, anh lên vài trang bất động sản xem qua giá cả căn hộ. Lãm định rao bán căn nhà với giá thấp hơn thị trường để nhanh chóng nhận được tiền mặt.
Sau đó là tìm một phương tiện để di chuyển.
Trong lúc anh đang nghiên cứu vài chiếc xe phù hợp, phía sau chợt có tiếng mở cửa.
Minh vừa tắm xong, cậu hơi chần chừ đứng ở cửa phòng. Quần áo của Lãm đều mua vừa người, giờ mặc lên người Minh lại thấy rộng. Tóc cậu vẫn còn hơi ẩm ướt, gương mặt cũng tỉnh táo hơn nhiều.
“Sao chưa đi ngủ?”, Lãm hỏi.
“Em… ra lấy điện thoại…”, Minh chậm chạp nói.
“À, qua đây.”
Minh nghe lời đi đến ngồi xuống cạnh Lãm. Sau khi rút sạc, cậu quay sang, nhìn thấy mấy chiếc xe trên màn hình.
“Anh muốn mua xe hả?”
“Ừ…”, Lãm không nhìn qua, chỉ hơi nghiêng người về phía cậu, chậm rãi trả lời.
Giọng anh vì đang tập trung nghiền ngẫm mấy thứ trên màn hình mà âm thanh như kéo dài ra, mang theo sự lười biếng và thoải mái. Minh nghe đến lòng hơi nhột. Cậu chỉ hơi liếc mắt nhìn, phát hiện anh vậy mà ngồi thật gần.
Lãm không nhìn sang Minh, bàn tay vẫn di chuyển tới lui trên mousepad. Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, ngón út còn đeo một chiếc nhẫn kim loại bản to. Mái tóc hơi vuốt ngược lên, vành tai đeo một chiếc khuyên bạc. Lãm đã cởi bớt vài nút sơ mi, dáng ngồi hơi qua loa tuỳ tiện. Trên cơ thể anh vấn vương một mùi gỗ thoang thoảng.
Minh thở nhẹ một hơi, lặng lẽ thu hồi ánh mắt. Cậu thấy hơi lúng túng, lén lút xoa tai mình, cuối cùng nói, “Cho anh cái này…”
“?”
Lãm lơ đãng quay sang, thấy Minh đang cầm một chiếc hộp nhỏ màu đen, kiểu dáng tối giản.
Lãm thắc mắc, “Cái này…”
Minh: “Quà sinh nhật.”
Anh bị bất ngờ. Từ lúc tỉnh dậy tới giờ Lãm không có tâm trạng nhớ tới việc này. Anh hoàn toàn vứt nó ra khỏi đầu.
“Vậy… Anh mở ra được không?”, Lãm gãi mũi, dò hỏi.
Minh gật đầu.
Anh đón lấy cái hộp rồi mở ra. Bên trong là một cái móc chìa khoá của Montblanc. Chất kim loại màu đen, bên trong là ngôi sao sáu cánh màu đỏ.
Lãm hơi nhướng mày nhìn Minh, “Sao lại tặng móc chìa khoá?”
“Em nghe anh hai nói anh muốn mua xe…”
Lãm nhớ lại. Quả thật lúc trước anh muốn mua một chiếc xe để tiện đi làm trong thành phố. Đáng tiếc xe chưa kịp mua thì tận thế đã đến. Anh xoay xoay móc chìa khoá trong tay. Thứ này cũng chẳng rẻ. Màu sắc cũng chọn màu anh thích. Lãm mỉm cười dịu dàng, thuận tay xoa đầu Minh một cái.
“Anh thích cái này lắm. Cám ơn em!”
Nói xong, Lãm nhanh nhẹn đem chùm chìa khoá nhà của mình ra. Trên đó đang treo móc khoá vải của một nhân vật hoạt hình đáng yêu nào đó. Thứ này anh được Ánh Dương tặng vào dịp Valentine hồi đầu năm. Lãm ngừng lại vài giây như suy nghĩ. Sau đó dứt khoát tháo xuống, vứt sang một bên.
Anh gắn móc chìa khoá vừa được Minh tặng vào, vừa làm vừa nói, “Hiện giờ chưa có xe, gắn tạm vào đây trước nha.”
“Anh… thích là được…”, Minh khẽ mỉm cười, ánh mắt màu nâu nhạt cũng sáng lên.
“Đã gọi về nhà chưa?”
“Không cần đâu. Để em nhắn anh hai một tiếng.”
Minh nói xong, tay đã nhanh chóng nhấn phím.
Gần như ngay sau đó, điện thoại của cậu đổ chuông. Minh nghe máy. Bên trong điện thoại là giọng của một người đàn ông trẻ tuổi.
“...”
“Dạ, nãy điện thoại em hết pin”, Minh nhỏ giọng nói vào điện thoại.
“...”
“Vui… Anh Lãm đưa em về nhà ảnh ngủ tạm.”
Đầu bên kia nói thêm vài câu rồi cúp máy.
“Anh Trí hả?”, Lãm hỏi, giống như đang xác nhận hơn.
“Dạ. Bà ngoại ngủ rồi.”, Minh ngoan ngoãn trả lời, “Anh hai nói mai phải về sớm. Đừng có làm phiền anh.”
“Phiền gì trời...”
Lãm buồn cười. Anh gấp macbook lại, đứng lên xoay người muốn đi tắm.
Đi vài bước vẫn thấy Minh còn ngồi im trên ghế không định đi, Lãm quay lại hỏi, “Không đi ngủ còn ngồi đây làm gì?”
“Khách… ngủ sofa…”
“Ai nói?”
“Ngủ chung có hơi...”
Lãm lười đôi co giải thích với cậu. Anh kéo tay lôi Minh vào phòng ngủ.
“Ngủ trước đi. Anh đi tắm.”, Lãm nói với giọng bình thản đương nhiên, “Làm như trước giờ chưa từng ngủ chung…”
“...”
Quả thật bọn họ rất thân. Mỗi khi mẹ anh đi công tác dài ngày, Lãm lại sang nhà Minh ăn nhờ ngủ ké. Lúc đó thực sự anh chẳng thấy có gì không đúng. Hai thằng con trai ngủ cùng nhau thì có gì bất thường.
Minh cũng đã mệt. Dù miễn cưỡng nhưng cậu không phản đối nữa, ôm điện thoại leo lên giường.
Thấy thế, Lãm mới yên tâm xoay người đi tắm. Sau đó anh đem quần áo bẩn của cả hai cho vào máy giặt, bấm nút. Khi trở vào phòng, anh đã nghe thấy tiếng thở đều đặn, xem ra Minh đã ngủ say.
Lãm nhẹ nhàng kéo chăn lên cho cậu rồi đi qua nằm bên còn lại. Anh nhìn thật lâu vào bóng lưng nằm cạnh. Nhìn thấy cậu ngủ bình yên như vậy, Lãm thở ra một hơi nhẹ nhõm, sự bất an trong lòng mới thôi dày vò.
Thật ra trong lòng anh vẫn còn nỗi sợ, rằng chỉ cần rời mắt khỏi cậu thì cậu sẽ vĩnh viễn biến mất, không bao giờ quay lại.
Trong lòng Lãm đã hạ xuống một quyết tâm. Nếu ông trời đã cho anh cơ hội, anh phải bù đắp cho cậu, phải bảo vệ cậu, cho cậu mọi thứ tốt nhất.
.
Sáng hôm sau, Lãm thức dậy trước. Như một thói quen, anh luồn tay xuống gối muốn tìm vũ khí nhưng không thấy gì. Giật mình ngồi dậy, anh nhận ra trời vẫn nắng đẹp, và tận thế cũng chưa đến. Hít thở vài lần, Lãm thơ thẩn nhìn ra cửa sổ. Anh vẫn chưa quen với sự yên bình này.
Lãm nhìn sang bên cạnh, Minh vẫn còn đang ngủ. Bị ánh nắng chiếu vào khiến cậu hơi nhíu mày, khẽ rúc vào tấm chăn. Gương mặt cậu vẫn còn mang nét trẻ con của thiếu niên. Mái tóc nâu do ngủ qua một đêm giờ có hơi rối rắm.
Lãm nhớ bọn họ sống cùng một khu phố, chơi với nhau từ nhỏ, vô cùng thân thiết. Anh luôn coi Minh như em trai, bảo bọc chăm sóc cậu.
Nếu kiếp trước nhận ra sớm hơn, anh và Minh cũng không xa cách… Nếu anh không nghe những lời của Ánh Dương…
Lãm bừng tỉnh, anh chợt nhớ ra hôm nay sẽ có chuyện gì.
Trước đây, đối với anh, Ánh Dương là người con gái anh hết lòng yêu thương. Nó khiến anh luôn nhớ rõ mọi việc liên quan đến cô ta. Chút nữa thôi, Ánh Dương sẽ đến.
Khi phát hiện ra tình cảm của Minh qua lời Ánh Dương, lúc đó Lãm thực sự bối rối và ngờ vực. Có lẽ ở kiếp trước, chính cảm xúc đó của anh đã khiến Minh tổn thương và giữ khoảng cách với anh. Rồi họ không còn nói chuyện từ đó…
Đây là khởi nguồn của mọi hiểu lầm.
Nhưng hiện giờ, trải qua bao khổ ải, chính mắt nhìn cậu chết đi, Lãm không muốn mọi thứ lặp lại. Anh nhất định phải bảo vệ Minh khỏi đám người xấu xa kia.
Lãm bật dậy đi vào nhà vệ sinh, sau khi rửa mặt và thay quần áo thì vừa vặn nghe thấy tiếng chuông cửa. Anh hơi nhếch miệng, không giấu được sự trào phúng.
Kiếp trước, có lẽ là anh quá yêu thích Ánh Dương. Tình yêu mù quáng che mắt khiến anh như kẻ mù loà. Bây giờ nghĩ lại, chuyện này sao lại trùng hợp như thế. Lãm chẳng vội vàng. Anh cẩn thận suy nghĩ, tính toán trước sau rồi mới chậm chạp mở cửa.
Ở hành lang, ngoài Ánh Dương ra còn có hai cô gái khác.
“Chào anh Lãm.”, Ánh Dương mở miệng, giọng cô vừa nhẹ lại ngọt ngào bẩm sinh.
Lãm ngẩng mặt nhìn.
Nguyễn Ngọc Ánh Dương là hoa khôi của đại học H. Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn vừa trắng lại mịn màng. Lớp trang điểm vô cùng tỉ mỉ, từ đuôi mắt đến đôi môi căng mọng màu hồng vỏ đỗ. Suối tóc đen dày đến thắt lưng hơi dợn sóng, được tạo kiểu cầu kỳ, bên trên còn gắn một chiếc kẹp nhỏ nữ tính. Trên người cô mặc một chiếc váy hồng pastel mềm mại, mang chiếc túi xách cùng màu mà anh tặng. Tất cả vẽ ra một hình ảnh xinh đẹp dịu dàng vô cùng chuẩn mực.
Lãm đã từng mê đắm bóng hình này, theo đuổi cô mấy năm qua. Anh tin tưởng vào vẻ ngoài dịu dàng thanh khiết của cô gái này vô điều kiện…
Cho đến khi mất cả mạng sống.
Nghĩ đến đây, đáy mắt Lãm thoáng một tia lạnh lẽo và chán ghét, nhưng rất đã nhanh biến mất không tung tích.
“Mấy em đến có việc gì sao?”, Lãm mỉm cười hỏi.
“Có vài tài liệu tổng kết tụi em muốn hỏi anh, mình vào nhà bàn được không ạ?”, Ánh Dương khẽ nghiêng đầu nhìn vào trong nhà.
Nhưng rất nhanh đã bị Lãm đứng dịch qua chặn lại mọi tầm mắt tò mò.
“Nhà anh hơi bừa… Mấy em biết đó, tối qua anh say quá…”, Lãm cười trừ, nhưng tỏ ý rất rõ không muốn mời khách.
Ánh Dương hơi sượng lại một chút. Hai cô gái phía sau như hiểu ý, rất nhanh lại tìm cớ khác, mở lời.
“Cũng không có việc gì lớn, em nghĩ làm cũng nhanh thôi mà.”
“Đúng đó, toàn mấy chuyện đơn giản. Tụi em cũng mắc công tới rồi…”
Lãm gãi gãi mũi, giả bộ ra chiều khó xử, “Thật ra thì, giờ anh có chút chuyện phải ra ngoài… Xin lỗi nha.”
“Vậy… tài liệu…”
“Mấy em cứ gửi email cho anh là được!”, anh vẫn cười hoà nhã, nhưng không hề thay đổi quyết định.
Bầu không khí trở nên ngại ngùng. Mấy cô gái chần chừ không biết làm sao. Lãm thấy vậy thì dứt khoát đặt một cuốc xe rồi thanh toán, xem như không thấy vẻ mặt nhăn nhó của họ.
“Anh đặt xe rồi. Mấy em xuống sảnh đợi chút nha. Số xe là 52-HXXXX.”
Lãm đều đều thông báo. Nói xong thì cũng không còn để ý nữa, anh lạnh lùng xoay người vào nhà rồi đóng cửa. Trước đây, anh luôn tiễn Ánh Dương xuống tận sảnh hay bãi đỗ xe rồi mới về. Nhưng giờ anh chẳng có nhiều tâm tình như thế. Lãm chỉ đơn thuần muốn đưa bọn họ về nhanh nhất, cũng chẳng quan tâm các cô sẽ nghĩ gì.
Bên ngoài cánh cửa, ba cô gái hơi sững sờ.
“Gì vậy trời? Không ga lăng gì hết!”, một cô gái nhăn mặt càu nhàu.
“Chị Ánh Dương, chị đừng bận tâm, chắc anh Lãm đang bận gì đó…”, người kia trông hiền hơn một chút, nhỏ nhẹ an ủi.
Vẻ mặt Ánh Dương lúc này cũng không giấu nổi sự khó chịu. Cô vẫn đứng nguyên ở đó, xinh đẹp như một đoá hoa, nhưng ánh mắt đã chứa đầy tức giận.
Chiều qua Ánh Dương vô tình nghe được Vũ và nhóm bạn nói chuyện. Hôm nay cô chỉ muốn lên xem một chút. Ánh Dương không thích Lâm Gia Minh, chính xác là không thích ánh mắt của cậu.
Kết quả cô đến không thu được gì, còn bị đuổi đi.
Vương Lãm hôm nay quả thực hành xử hơi lạ, không có vẻ dịu dàng săn đón như bình thường. Anh vốn là một người đàn ông cuốn hút, cũng là một cái đuôi dễ bảo. Hai năm qua anh chung tình như thế, luôn theo đuổi cô, luôn yêu cô. Anh sẽ không tự dưng thay đổi nhanh đến vậy.
Có khi, Lãm đang bận bịu giải quyết chuyện của Gia Minh và không muốn cô nhìn thấy mà thôi. Nghĩ tới đây, gương mặt Ánh Dương cuối cùng cũng giãn ra, trở lại vẻ ngoài dịu dàng thường trực.
“Có lẽ anh ấy bận thật…”, Ánh Dương nhẹ nhàng nói, “Chúng ta đừng làm phiền nữa.”
Sau đó cô quay bước, đi thẳng về phía thang máy. Hai cô gái kia thấy vậy cũng chạy theo phía sau.