TỈNH LẠI (1)
Vương Lãm không nhớ mình đã trôi dạt bao lâu trong một mảng đen mờ mịt. Cơ thể anh nhẹ bẫng, lơ lửng như đang chìm trong những cơn sóng dập dìu của biển cả. Cho đến khi đầu truyền tới một trận đau buốt, bỏng rát như toàn bộ tế bào bị thiêu cháy, anh mới mở choàng mắt tỉnh dậy.
Lãm căng người cảnh giác, với tay xuống gối muốn tìm thanh machete quen thuộc. Nhưng bên dưới trống rỗng, anh chỉ chạm vào một mớ vải vóc mềm mại. Anh hoảng hốt, rồi rất nhanh nhận ra nơi này vậy mà không có mùi máu hay mùi hôi thối của xác chết. Bên tai cũng không có tiếng gào rú của zombie, thứ vốn dĩ luôn hiện hữu từ sau tận thế.
Lãm dụi mắt lần nữa rồi nhìn kỹ, khung cảnh dường như không hề thay đổi. Đối diện tầm mắt là trần nhà mang sắc tím mập mờ của đèn led. Thậm chí anh còn thấy ánh sáng vàng của đèn đường xuyên qua cửa sổ. Nơi này giống như một phòng khách sạn. Không khí thì ngập trong mùi rượu, còn thoang thoảng một mùi hương ngọt ngào khiến anh cảm thấy miệng đắng ngắt, cổ họng khát khô.
Lãm vươn tay muốn mở nút áo, phát hiện anh lại đang để trần nửa thân trên. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một nguồn nhiệt nóng hổi đột nhiên chạm vào anh, cùng một chút dính nhớp của mồ hôi. Lãm nghe được thanh âm hít thở gấp gáp hòa vào một tiếng rên nhẹ… Anh quay sang, rồi giật mình xúc động.
“Gia Minh? Là em phải không?”, Lãm hỏi bằng giọng có chút run rẩy.
Phải mất vài giây, Lãm mới dám đưa tay chạm vào gò má hơi xanh xao của cậu. Thứ xúc cảm nóng rực này khiến anh chắc chắn rằng cậu còn sống. Và đây không phải là mơ.
Nhưng anh thấy có gì không đúng, Lãm theo bản năng muốn kiểm tra xem Minh có ổn không. Tay anh chạm vào làn da đang nóng như lửa của cậu. Quần áo của Minh vốn cũng chẳng chỉnh tề, từng mảng da thịt nơi bụng cậu lộ ra dưới lớp áo thun, ửng hồng đến chói mắt. Cậu nhíu mày thật chặt, không đáp lại lời nào. Cả người Minh cuộn lại, ngọ nguậy không yên, tham lam dụi vào người anh như đang tìm một chỗ thoải mái.
Lãm kéo căng người không dám cử động. Một nửa trong anh luống cuống vì không biết nên xử lý ra sao. Nửa còn lại thì sợ rằng chỉ cần mình làm ra một hành động gì, con người trước mắt sẽ mãi mãi tan biến như một giấc mộng.
Trong bụng anh đột ngột nhộn nhạo một trận, cảm giác chua loét tràn lên cuống họng. Lãm bật người ngồi dậy. Anh lao xuống giường, chạy vào nhà vệ sinh, bắt đầu nôn thốc nôn tháo.
Mãi một lúc, Lãm mới đứng lên rửa mặt. Anh nhìn vào gương, không thể giấu nổi sửng sốt. Trước mắt vẫn là anh, nhưng lại vô cùng xa lạ. Anh gần như đã quên khuôn mặt này.
Trong gương, Vương Lãm với gương mặt hung tợn, chi chít những vết sẹo đã chẳng còn tồn tại. Thay vào đó là gương mặt sạch sẽ, có phần điển trai, không có quầng thâm của những đêm mất ngủ trong tận thế. Lãm mở vòi nước, liên tục hắt nước lên mặt vài lần. Cái lạnh rét buốt làm anh tỉnh táo. Anh ngẩng mặt lên lần nữa, rồi nhận ra thứ duy nhất giống với kiếp trước, chính là đôi mắt tăm tối của kẻ đã từ cõi chết trở về.
Không lẽ, ông trời đã thương xót cho anh sống lại một lần… Lãm không dám thừa nhận, dẫu vậy những cảm giác trên da thịt vừa trải qua lại quá chân thật.
Anh bần thần bước ra khỏi nhà vệ sinh, qua loa mặc lại áo rồi ngồi xuống phía chân giường. Phía trên, Minh vẫn đang nằm, thỉnh thoảng phát ra vài âm thanh khe khẽ.
Đầu óc anh từ từ minh mẫn. Dòng ký ức vốn dĩ ngủ sâu dưới bản năng sinh tồn bỗng chốc hiện lên thật rõ. Lãm chợt nhớ thật rõ khung cảnh này, căn phòng này.
Nếu đúng như kiếp trước, hôm nay là sinh nhật anh.
Khi đó lúc Lãm tỉnh lại, anh và Minh đang cuốn lấy nhau. Tuy chưa làm đến bước cuối, nhưng cũng là một mảng hỗn độn. Cũng vì chuyện này, mối quan hệ của họ cũng trượt dài, kéo theo sau là những sai lầm không cách nào cứu vãn.
Không được!
Vương Lãm chắc chắn hiện tại họ chưa làm gì. Anh nhìn Gia Minh, trên người cậu nồng nặc mùi rượu, xem ra đã say đến không còn biết gì. Tuy nhiên những biểu hiện của cậu lại không ổn, giống như… bị trúng thuốc.
Lãm không biết ai đứng sau, mục đích là gì… Nhưng hiện tại anh lại không có nhiều thời gian để cẩn thận suy nghĩ và phân tích vấn đề. Vì nếu anh nhớ không nhầm, vài tiếng sau, sẽ có một đám người xông vào phòng, khiến việc này trở thành một trò hề với anh, và một sự tổn thương rất lớn với Minh.
Anh không thể để mọi việc cứ xảy ra như vậy!
Trong phòng khách sạn vẫn vương vấn một mùi ngọt ngào không dứt. Lãm dứt khoát đứng lên, bắt đầu lục lọi quanh phòng. Một lúc sau, anh tìm thấy sâu trong hộc tủ của bàn trà có một chai xịt nhỏ màu hồng, đang toả ra thứ hương thơm ngòn ngọt. Lãm đoán khi trước mình cũng bị thứ mùi hương này ảnh hưởng mà lao vào cậu. Lúc đó anh không hề nhận ra, thậm chí còn nghe lời người ngoài nghi ngờ Minh chuốc thuốc mình. Ánh mắt anh tối lại, mạnh tay ném lọ thuốc kia vào thùng rác.
Sau đấy, Lãm nhanh chóng đi đến mở tất cả cửa sổ để không khí trong phòng thông thoáng. Quả nhiên chỉ một lúc sau, cái mùi hương ngọt lịm kia đã nhạt đi không ít. Hơi lạnh cũng theo đó mà tràn vào phòng.
Làm xong mấy việc đó, tâm trạng Lãm mới hơi ổn định. Anh đi đến kéo chăn cho Minh lên cao một chút. Người cậu vẫn rất nóng, còn có vẻ không dễ chịu.
“Minh, có nghe anh nói không?”, Lãm cúi đầu sờ mái tóc cậu.
Minh không đáp lại. Cậu trở người một chút. Bàn tay Lãm vì mới rửa mặt mà có chút lạnh. Minh như tham lam sự mát mẻ đó mà dụi má vào bàn tay anh.
Lãm giật mình rụt tay lại. Hơi thở nóng hổi vẫn vương trên da thịt. Cảm giác tê dại chạy dọc theo cánh tay, châm chích khiến anh rùng mình.
Không phải anh không thích sự tiếp xúc này.
Chỉ là… đứng trước tình cảm nồng nhiệt của Minh, Lãm lại thấy bối rối. Trước tới nay, anh luôn xem cậu là đứa em trai mà bảo bọc chăm sóc… Anh không nên có những cảm xúc không phải với cậu.
Lãm trầm mặc, anh quyết định ngồi xa Minh một chút…
Suy nghĩ hồi lâu, anh đứng lên tìm điện thoại, nhanh chóng đặt cháo và nước cam, giao hỏa tốc đến khách sạn. Không đến nửa tiếng những thứ anh gọi đã được mang lên phòng.
“Của cậu đây!”, một người đàn ông trung niên đưa bịch đồ ăn qua khe cửa, tay còn lại che miệng ngáp một hơi.
Lãm hé cửa, nhận lấy rồi nói cảm ơn.
Như chợt nhớ ra việc gì, anh lại hỏi, “Anh có nhớ ai đưa tụi em đến không? Nãy em say quá…”
Ông chú nhìn Lãm một chút rồi nói không nhớ rõ lắm, hình như cũng là một đám thanh niên hai ba người xưng là bạn của anh. Bọn họ nồng nặc mùi rượu nên ông chỉ qua loa làm thủ tục cho người ở lại, không dây dưa làm gì.
Lãm gật đầu, trong lòng không khỏi lạnh lẽo. Xem ra mấy kẻ này rất vui vẻ xem kịch phía sau. Nén lại sự tức giận đang nhộn nhạo trong lòng, anh lịch sự cảm ơn, còn boa thêm một tờ giấy bạc màu xanh. Ông chủ gật gù, gương mặt cũng dễ dãi hơn nhiều, hỏi anh con cần gì không rồi mới rời đi.
Lãm đóng cửa phòng, xoay vào trong thì nhìn thấy Minh đã tỉnh lại.
“Anh Lãm…”, Minh gọi, mang theo giọng mũi.
“Em thấy sao rồi?”, Lãm gấp gáp hỏi.
“Rất nóng… khát nữa…”, Minh nói có chút mờ mịt.
Đôi mắt nâu của cậu hơi ngấn nước, còn có chút mê man chưa tỉnh táo. Cậu rướn người muốn ngồi dậy, áo thun hơi xộc xệch, lộ ra xương quai xanh mềm mại, mảng da nơi cổ và tai vẫn còn rất đỏ. Như nhận ra cơ thể mình có chút kì quái, nơi nào đó vì tác dụng của thuốc mà bắt đầu rục rịch. Minh sượng lại một chút, cúi đầu lôi tấm chăn dày qua đắp lên chân mình.
Lãm hơi dời mắt đi như không để ý. Anh đem một cái khăn cho cậu lau mặt, còn mình thì lấy đồ ăn đã mua đến bên giường.
“Uống chút đi rồi ăn.”, Lãm nói, tiện tay cắm ống hút rồi đưa đến trước mặt Minh.
Cậu cầm ly nước cam, từ từ uống. Chất điện giải và độ lạnh làm Minh bắt đầu tỉnh táo trở lại.
Ngẩn người một chút như đánh giá, Minh mới cất giọng hỏi, “Sao chúng ta lại ở đây?”
“Em say quá thôi.”, Lãm bình thản nói
“Vậy… sao anh lại ở đây?”, Minh thắc mắc.
“Anh đưa em lên đây nghỉ.”, Lãm nói rất tự nhiên, “Mai mốt đừng uống nhiều quá…”
Nhưng Minh nhớ mình chỉ uống có hai ly. Cậu cũng không phải ngốc, uống say cách mấy thì bên dưới cũng không có phản ứng như vậy… Dù thế, nếu Lãm đã không muốn nói tới, Minh cũng sẽ theo ý anh vờ như không biết. Tuy vậy, cậu vẫn thấy chột dạ.
“Vậy em… có làm gì kỳ cục không?”, Minh lại hỏi, gương mặt có chút ngượng ngùng.
Trong đầu Lãm hiện lên mấy hình ảnh ban nãy, rồi rất nhanh anh gạt qua, “Không, em ngủ như chết. Anh gọi hoài không dậy.”
Minh “Oh” một tiếng xem như đã biết. Cậu không hỏi nữa mà cúi đầu ăn cháo. Lãm khẽ thở phào trong lòng.
Hai người không nói chuyện nữa. Lãm yên lặng nhìn Minh chậm chạp ăn hết thức ăn. Cậu ăn rất sạch sẽ, rất điềm đạm. Cũng đúng, Minh vốn dĩ là một đứa trẻ ngoan, còn rất hay cười. Chẳng qua sau khi ba mẹ qua đời, cậu trầm tính hơn một chút…
Kiếp trước anh nghi ngờ cậu, nghe lời người khác xa lánh cậu. Cũng chưa từng một lần nghe cậu giải thích. Tuy không đến mức ghét, nhưng Lãm lại tránh mặt, lạnh nhạt với cậu như người xa lạ. Nếu cậu hận anh ghét anh anh cũng không oán trách, vì anh xứng đáng bị như vậy.
Vậy mà đến cuối cùng, người đến tìm anh, báo thù cho anh cũng chỉ có mình Gia Minh.
Lãm có chút thất thần. Anh chăm chú nhìn dáng người có chút gầy gò của cậu em hàng xóm, lại nhớ đến bóng hình lúc đứng chắn trước mặt mình, cả người toàn là máu, lõi năng lượng vỡ tan vì cạn kiệt. Minh ngã xuống bên cạnh anh, gương mặt vẫn là một nụ cười dịu dàng mãn nguyện.
Lãm không hiểu, mình đối xử với cậu tệ như vậy, tại sao cậu luôn tốt với anh như thế. Anh không xứng với tình cảm đó…
“Em ăn xong rồi!”, Minh nói.
Lãm bừng tỉnh. Anh xoa xoa mũi rồi đứng lên.
Sau khi cả hai đã quần áo chỉnh tề, Lãm lấy áo khoác của mình choàng qua người Minh.
“Mặc vào đi. Ban đêm trời lạnh lắm.”, anh nói.
“Em không lạnh.”, Minh từ chối, toan muốn cởi áo.
Rất nhanh đã bị tay Lãm chặn lại, anh cưỡng chế mặc lại cho cậu, “Uống say, gặp gió dễ bị cảm.”, Lãm giải thích.
“Nhưng… anh cũng say mà…”, Minh nhỏ giọng đáp lại.
“Anh không say.”, Lãm mỉm cười, lần nữa kéo mũ trùm qua đầu Minh, “Đi về thôi!”
Minh đành ngoan ngoãn gật đầu. Cậu đi theo anh vào thang máy xuống lầu.
Lãm đã sớm đặt xe. Hai người ngồi chờ dưới sảnh.
“Vương Lãm!”, một giọng nam đột ngột vang lên.
Lãm khựng lại, cả người căng cứng. Anh cảm thấy từng cơ bắp kêu gào đến tê dại, một luồng khí nóng nhộn nhạo đang vùng vẫy trong lồng ngực, chực trào muốn thoát ra ngoài.
Giọng nói này, anh tất nhiên nhận ra. Nó theo anh qua bao năm tháng, khắc vào xương tuỷ, ăn vào máu thịt. Họ quen nhau nhiều năm, chia sẻ ngọt bùi, vào sinh ra tử. Cũng chính giọng nói này, đưa ra phán quyết cho cái chết của anh, đẩy anh chìm vào những cánh tay mục ruỗng.
Bạn thân…
Xem ra chỉ mình anh ngu muội tin vào hai chữ “bạn thân” này mà thôi.
Lãm chớp mắt.
Khung cảnh trở về với đại sảnh ấm áp cùng ánh đèn vàng vọt. Trần Trọng Nghĩa bước đến, gương mặt tràn đầy ý cười. Hắn ta luôn xuất hiện với dáng vẻ đĩnh đạc, sáng sủa. Gương mặt duy trì sự hoà nhã dễ gần rất được lòng người.
Trong một phút giây ngắn ngủi, nội tâm Lãm bùng lên ham muốn giết người. Anh nhìn chằm chằm vào mạch máu đang đập bên dưới lớp áo sơ mi màu ngà của Nghĩa, ngón tay vô thức co lại, siết chặt thành nắm đấm.
Nếu giết hắn, có phải mọi chuyện sẽ khác đi…
“Anh?”
Lãm giật mình, nhận ra một bàn tay hơi níu lấy vạt áo mình. Những cảm xúc tăm tối đột nhiên an tĩnh lại, rồi chậm rãi biến mất. Lãm hít vào rồi thở ra, thả lỏng cơ bắp.
“Ừ?”, anh cúi xuống nhìn Minh, tâm tình cũng dịu xuống.
“Hình như bạn của anh gọi kìa…”, mặt Minh hơi ghé vào người anh, cậu khẽ thì thầm.
“Anh thấy.”, Lãm trả lời.
Nói xong anh ngước lên, những sát ý lạnh lẽo ban nãy được dìm xuống triệt để, trong ánh mắt chỉ còn nụ cười thân thiện, như thể tất cả phẫn nộ và hận thù ban nãy chỉ là ảo giác.
Trần Trọng Nghĩa bước tới, bên cạnh còn hai người, đều là những người Lãm quen biết.
“Cậu định về sao?”, Nghĩa cười vui vẻ, sảng khoái ngồi xuống bên cạnh Lãm, “Sinh nhật mà về sớm thế. Đi tăng nữa đi! Còn nhiều trò vui mà.”
Lãm hơi dịch người. Anh xoay vai, kéo lại cổ áo của mình, cố tình lại như vô tình né tránh đụng chạm thân thiết.
“Nếu được thì rủ cả cậu ấy nữa đi!”, một người trong nhóm chỉ chỉ vào Minh phụ hoạ, giọng hắn đầy cợt nhã, “Càng đông càng vui mà!”
“Muộn rồi, em ấy phải về.”, Lãm lịch sự từ chối.
“Anh Lãm với Minh thân nhau như thế, tới khách sạn cũng thuê chung một phòng. Nếu Minh không đi anh Lãm sẽ không vui đúng không?”
Người nói là Trịnh Hoài Vũ. Giọng cậu ta cũng không hề giấu giếm sự mỉa mai.
Minh nghe xong thì trừng mắt tức giận. Cậu vừa định mở miệng thì tay đã bị người khác nắm lấy. Lãm hơi nắn mu bàn tay cậu, khẽ lắc đầu. Minh hơi cau mày. Rốt cục cậu thả lỏng vai, ngả người dựa người vào ghế, xem những người trước mặt như vô hình.
Vương Lãm liếc sang nhìn Trịnh Hoài Vũ. Anh biết người này, nhưng chỉ là biết mặt, không có quá nhiều ấn tượng. Tuy thế cảm xúc đố kỵ và ác ý cậu ta nhắm vào Gia Minh lại quá rõ ràng.
“Cậu biết nhiều nhỉ?”, Lãm hơi ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào Vũ, chậm rãi hỏi lại.
Ánh mắt anh nhìn thẳng vào cậu ta như một mũi dùi lạnh lẽo, không còn lại bao nhiêu nhiệt độ.
Vũ bị ánh mắt đó nhìn đến lạnh cả sống lưng. Hắn im lặng, rụt cổ ngồi xuống một cái ghế khác, không dám mở miệng nữa.
“Thôi nào, Vũ nó say quá rồi! Chỉ nói lung tung, cậu đừng để ý!”, Nghĩa thấy không khí có chút dị thường, nói một câu hoà hoãn.
Lãm không đáp lại. Anh ngồi im, trên mặt vẫn treo một nụ cười mỉm lịch thiệp, giống như một gương mặt được đắp lên vậy. Ánh mắt anh xuyên qua từng người từng người, sâu trong đó đã chẳng còn thứ cảm xúc nào tồn tại.
Ban đầu Lãm chỉ là nghi ngờ, nhưng giờ anh chắc chắn đám người này có liên quan đến việc chuốc thuốc và dàn cảnh ở phòng khách sạn.
Giống hệt kiếp trước. Nếu Lãm không tỉnh dậy, nếu anh và Minh không rời đi sớm, đám người này sẽ lên phòng tìm họ… Lãm không muốn tìm hiểu rõ ràng xem ai giật dây, ai ra tay. Trong mắt anh, đám người này đều là lũ cặn bã. Ai làm cũng không quan trọng nữa.
Vả lại, giải quyết đám người này bây giờ không phải ưu tiên của anh.
Âm báo điện thoại rung lên, tài xế mà Lãm đặt xe đã tới. Anh nắm cổ tay Minh, muốn kéo cậu đứng lên, đến chào hỏi tối thiểu cũng thấy lười biếng.
“Xem nào, sao về vội thế?”, Trọng Nghĩa vẫn luôn giữ vững vẻ mặt niềm nở, vươn tay níu vai Lãm giữ lại.
Cái động chạm vốn bình thường này lại làm Lãm thấy buồn nôn.
Đúng vậy.
Anh ghê tởm bất cứ tiếp xúc nào với kẻ này.
“Tôi mệt rồi… Các cậu cứ chơi đi, chi phí toàn bộ để tôi thanh toán.”, Lãm hơi nghiêng người như có như không tránh né bàn tay kia.
Như nhớ ra việc gì, Lãm quay lại nhìn Vũ. Gương mặt anh vẫn là nụ cười xã giao, nhưng giọng nói lại khô khốc, “Phòng thoải mái lắm... Cảm ơn!”
Nói xong, không nhìn gương mặt của Vũ đã chuyển xanh tím, anh trực tiếp kéo Minh ra cửa.
Trọng Nghĩa nhìn theo bóng lưng hai người họ, nụ cười cũng biến mất. Ánh mắt sắc bén luôn giấu sau gọng kính bạc hơi nhíu lại, lộ ra vẻ đăm chiêu.
“Anh Nghĩa, việc kia…”, Vũ tức tối.
Nhưng chưa kịp mở miệng, ánh mắt rét buốt quét qua như lưỡi dao làm hắn nuốt lại hết những gì muốn nói.
“Thằng ngu!”, Nghĩa nhìn Vũ, vẻ chán ghét không khác gì đang nhìn một thứ đồ phế phẩm.
Cuối cùng gã bất lực thở hắt ra, chỉ mong rằng cảm giác lạnh lẽo ban nãy mình cảm nhận chỉ là ảo giác của chính mình.