CÁI CHẾT
Khói đen cuộn lên giữa những ngôi nhà đổ nát. Không khí nồng nặc mùi hôi thối của xác chết, trộn lẫn với mùi tanh của máu. Xung quanh là tiếng gào rú kì dị của bọn zombie.
Hiện tại, Vương Lãm biết mình đã đến bờ vực của cái chết. Mà có khi anh cũng bước được một nửa vào cánh cổng địa ngục rồi.
Chống tay xuống nền bê tông nứt vỡ, anh cố gắng điều hoà hơi thở đang đứt quãng vì những cuộc rượt đuổi dai dẳng không hồi kết. Nếu không có khả năng cường hoá tốc độ, có lẽ anh đã sớm chết cả trăm lần.
Lãm không thể quên được ngày mà mình bị đẩy xuống xe giữa lòng thành phố cùng lũ thây ma từ tứ phía. Cả đội đang bị vây khốn. Ý định ban đầu là muốn anh đi do thám tìm đường thoát ra. Nhưng nghe theo chỉ thị, anh càng đi lại càng xa.
Lãm cố sống chết chạy về điểm tập kết của đội ngũ. Kết quả khi đến nơi, họ đã rời đi từ lâu. Người ra quyết định chỉ có thể là thủ lĩnh. Có lẽ ngay từ đầu, họ đã có ý định bỏ anh ở lại.
Ba ngày nay Lãm cố trốn chạy khắp nơi, một mình giữa thành phố chết. Không thức ăn, không vũ khí. Nhìn ngọn lửa trong tay chập chờn yếu ớt, Lãm đoán sức mạnh của anh sắp cạn kiệt. Trên người anh chồng chất vết thương, khắp nơi trên cơ thể không có lấy một chỗ lành lặn. Sớm thôi, lũ zombie này sẽ theo mùi máu mà mau chóng tìm đến.
Dựa vào tường, Vương Lãm cười khan một tiếng. Hóa ra, dù có làm người tốt đến mấy, số phận của kẻ vô dụng đều là bị vứt bỏ.
Từng gương mặt lướt qua trong trí nhớ. Kẻ được anh giúp đỡ, người được anh cưu mang, thậm chí trong số đó còn có anh em bạn bè thân thiết trước tận thế.
Trong hàng trăm gương mặt, rõ ràng nhất là một bóng hình vô cùng xinh đẹp. Cô gái đó là người anh đối xử bằng những tình cảm chân thành nhất, không màng tính mạng cứu cô hết lần này tới lần khác.
Anh vì cứu cô, lõi năng lượng bị tổn thương đến không thể khôi phục. Từ một Người thức tỉnh mạnh mẽ sống trên đỉnh cao, bấy giờ lưu lạc thành một tên phế vật hèn mọn chỉ có thể làm kẻ dẫn đường. Còn cô ta chính là người đầu tiên từ vứt bỏ Vương Lãm để chạy theo tên thủ lĩnh kia, không ai khác chính là bạn thân anh.
Tình yêu… Tình bạn…
Nghĩ tới đây, Lãm thở hắt ra một hơi, cũng không có thời gian bi ai hay căm phẫn.
Bên kia cánh cửa sắt bắt đầu có tiếng đùng đùng vì bị đập phá. Tiếng đàn xác sống gầm gừ ngày một gần, sớm kéo Lãm trở lại với thực tế tàn khốc. Anh cố gắng ngồi thẳng dậy, đầu đau buốt, đôi chân rã rời vì liên tục cường hoá tốc độ quá mức.
Như nhớ ra việc gì, Lãm lôi một cái xác lại gần, tay không moi hạch biến dị trong đầu zombie ra. Viên hạch màu đỏ như máu, bốc ra thứ mùi hôi thối. Lãm cau mày nhìn thứ kinh tởm trong tay, cuối cùng đành nhắm mắt bỏ vào miệng rồi nuốt xuống. So với ngày đầu, anh xem như cũng đã quen với mùi vị gớm ghiếc này.
Vài giây sau, bụng anh nóng ran. Lõi năng lượng bắt đầu xoay chuyển, nuốt lấy năng lượng từ viên hạch.
Nhưng Lãm biết, tốc độ hồi phục này không đủ. Lõi sức mạnh của anh đã bị tổn thương từ trước, không thể nâng cấp, hồi phục lại quá chậm. Trong lúc đói khát nhất, anh vô tình nhận ra, ăn hạch biến dị từ lũ thây ma có thể khiến lõi năng lượng hồi phục một chút. Lãm sống sót ba ngày nay bằng cách này. Nhưng cũng vì vậy mà anh bị cảm nhiễm nghiêm trọng do hấp thụ quá nhiều virus.
[Rầm!]
Cánh cửa vỡ vụn rồi nặng nề rơi xuống.
Một con xác sống bước ra, thân hình gầy guộc như một bộ xương khô. Người nó không hề có biểu hiện thối rữa. Những mạch máu màu đen nổi cộm, chạy dọc dưới làn da xám xịt trơn láng. Đôi tay nó đặc biệt dài, từ cẳng tay da lại trở thành một màu tím đỏ như bị bỏng. Nó nghiêng đầu, khịt mũi vài cái, cố lần theo mùi máu, cuối cùng dừng lại khi thấy Lãm.
Lãm trầm mặc, đầu óc anh vì cơn sốt cảm nhiễm mà có chút không tỉnh táo. Anh gắng gượng đứng dậy. Cánh tay phải run lên khi anh cố vận sức đốt ngọn lửa nhỏ trong lòng bàn tay rồi ném ra.
Nhưng nó vừa chạm vào con thây ma kia lại chẳng gây ra bao nhiêu sát thương, nhanh chóng tàn lụi.
Hành động của Lãm như gây ra khiêu khích. Ánh mắt nó đỏ ngầu nhưng đồng tử lại dại ra thành một mảng trắng. Nó há miệng rộng, gào một tiếng thật lớn như đang hưng phấn.
Tiếng tru này như âm thanh của tù và, vừa kêu gọi, vừa kích thích và lôi kéo những con zombie cấp thấp hơn tới đây. Chỉ một thoáng, phía sau nó đã có rất nhiều những đôi mắt đỏ rực, nhìn Lãm như một món ăn ngon chờ được phục vụ.
Anh quyết định quay đầu bỏ chạy.
Đàn xác sống cũng chẳng chần chừ, bắt đầu lao tới như vũ bão. Những đôi tay với móng vuốt đen dài nhào đến, chực chờ vồ lấy anh. Lãm thở dốc, vừa chạy vừa khó khăn tránh né. Móng tay bén nhọn của một con thây ma rạch ngang vai anh. Máu phun ra, nóng rẫy. Cơn đau kéo anh tỉnh táo trong cảm giác mông lung như sắp ngất đi.
Dù rất vô vọng, nhưng anh không muốn chết!
Lãm dùng hết sức lực, ném những quả cầu lửa về phía chúng, đôi chân cũng không ngừng tăng tốc. Nhưng cứ một con ngã xuống, hai ba con khác đã lao đến. Chúng nhanh nhẹn như những vận động viên, Lãm biết chúng đã là những con tiến hóa hoàn chỉnh lên cấp hai. Còn con đã gọi chúng đến, chắc đã cấp bốn hoặc năm.
[Crack!]
Trong cơ thể anh phát ra âm thanh như tiếng thủy tinh bị vỡ.
Lãm trừng lớn, không nhịn được phun ra một ngụm máu. Lõi sức mạnh đã hoàn toàn vụn nát. Lồng ngực anh đau đến tê dại. Đôi chân cũng khụy xuống, rồi cả cơ thể ngã lăn ra đất.
Xem ra, hôm nay anh sẽ chôn thây ở nơi này…
Trong lòng anh dâng lên một nỗi căm phẫn tột độ.
Tại sao anh phải chết ở đây, để xương máu cho lũ khốn này gặm nhấm.
Nhưng đôi mắt anh gần như đã không còn nhìn thấy nữa. Máu đã che mất sáng, còn cơ thể thì nhẹ bẫng.
“Tránh ra!”
Một tiếng hét vang lên, xé toạc không gian hỗn loạn.
Lãm cố gắng lắng nghe, cảm thấy giọng nói này có chút quen, như thể anh đã nghe thấy từ rất lâu về trước.
Giữa bầy zombie, một bóng người lao vụt đến. Lãm lờ mờ nhìn thấy những sợi dây leo xanh mướt mang đầy gai nhọn đâm xuyên qua mặt đất, hất đám thây ma lên trời. Dây leo như những đôi tay khéo léo, túm lấy cổ chân lũ quái vật, lạnh lùng quăng bọn chúng như những bao cát.
Tuy chẳng thể nhìn thấy, nhưng Người thức tỉnh hệ mộc mạnh mẽ nhường này, có lẽ chỉ có mình em ấy.
Nhưng sao em ấy ở đây?
Lãm tự hỏi.
Bởi lẽ, trong trí nhớ của anh, quan hệ của bọn họ không hề tốt đẹp. Lãm không thể nhớ nổi lần cuối cùng họ nói chuyện với nhau.
Lâm Gia Minh là một người thức tỉnh hệ mộc cấp cao, còn phân hoá thêm nhánh “Độc” cực kì hiếm gặp. Cậu là một phần quan trọng của căn cứ, là người ở “tầng cao”, nơi mà một kẻ thất bại bị ruồng bỏ như Lãm không thể với tới.
Vậy thì tại sao Minh lại đến đây, để cứu một kẻ tàn phế sắp bỏ mạng như anh.
Lãm chưa kịp lý giải, Gia Minh đã xuất hiện trước mặt anh. Cậu tháo cây cung trên vai xuống, lao tới đỡ lấy vai Lãm, gấp gáp lau đi những vệt máu trên mặt anh.
“Anh còn đứng được không?”, Minh sốt sắng hỏi.
Lãm im lặng nhìn bóng hình hơi mờ ảo trước mắt. Da Minh vốn trắng, giờ trở nên nhợt nhạt. Gương mặt cậu mang chút tiều tụy, hơi thở trái lại có phần gấp gáp. Xem ra cậu đã phải bôn ba khắp nơi để tìm Lãm.
Nhưng đôi mắt kia vẫn mang màu nâu ấm áp, chất chứa sự kiên định đến đáng sợ.
“Anh Lãm…”, Minh run rẩy hỏi, lần này giọng cậu đã mang chút sợ hãi.
Lãm muốn trả lời. Anh muốn nói rằng anh không sao, rằng nhìn thấy cậu, anh rất vui. Nhưng Lãm nhận ra hình như cổ họng mình nghẹn cứng, không thể phát ra tiếng. Cơ thể cũng không thể cử động nổi nữa.
Rồi… Vương Lãm chợt thấy những giọt nước mắt hiếm hoi lăn dài trên gò má xanh xao của Lâm Gia Minh.
Thời gian như dừng lại trong một khoảnh khắc.
Đến khi những tiếng gào thét vang lên lần nữa. Đàn zombie ùn ùn kéo tới như thủy triều đen đặc. Tiếng gầm rú chồng chéo lên nhau, khàn đục và đói khát. Chúng ngửi thấy máu, ngửi thấy sinh khí còn sót lại trong cơ thể Minh, liền như lũ dã thú phát cuồng.
Lãm muốn ôm lấy vai cậu, nhắc cậu nên rời khỏi, đừng thương tiếc một kẻ như anh.
Nhưng anh chưa kịp cử động, Minh đã đứng lên, chắn giữa anh và đàn thây ma đói khát. Dáng người cậu không cao lớn, nhưng giờ phút này lại như một thân cây đại thụ, kiên cường mọc giữa bão tố.
“Không thứ gì được chạm vào anh ấy!”, Cậu thấp giọng, không biết là nói với lũ xác sống, hay đang tự nói với chính mình.
Mặt đất xung quanh bỗng rung lên từng đợt.
Từ dưới lớp bê tông nứt vỡ, vô số mầm cây đột ngột mọc ra, sinh trưởng với tốc độ vô cùng nhanh. Một thoáng vài giây, chúng đã cao lớn thành những cây đại thụ lớn. Cành lá đâm chồi đan xen nhau, tạo thành một mảng tường thành kiên cố, trông chẳng khác gì một khu rừng nhỏ giữa thành phố chết.
Những ngọn cây cũng chẳng có lá mà mọc ra những dải dây leo uốn lượn. Mỗi đầu dây là một mũi lao nhọn hoắc màu xanh thẫm.
Một con zombie vừa lao tới đã bị mũi lao kia xuyên thủng, thẳng từ đỉnh đầu ghim xuống đất. Chưa kịp ngã xuống, thân thể nó đã bị kéo ngược lên không trung rồi hất văng ra xa.
Minh giơ tay. Hàng trăm dây leo như được điều khiển bởi ý niệm, đồng loạt phóng ra như cung tên. Chúng ghim xuyên qua hốc mắt, qua cổ họng, qua lồng ngực lũ xác sống. Hàng chục con thây ma cứ như vậy ngã xuống.
Nhưng đám zombie không vì thế mà lùi lại. Chúng dẫm lên xác đồng loại, trèo qua đống thịt nát, tiếp tục lao tới.
Minh cắn chặt răng.
Những bộ rễ bắt đầu phát triển, lan rộng, khiến sàn nhà bắt đầu vỡ ra. Từ những khe nứt trên mặt đất, những chùm dây leo tràn ra như những con trăn lớn nhỏ.
Cái lớn thì siết chặt những con quái vật đã sớm mục ruỗng, ghiền nát toàn bộ xương trong cơ thể chúng.
Cái nhỏ thì cuốn lấy lũ xác sống rồi tiêm vào thứ chất độc đen đặc. Độc tố theo gai nhọn ngấm vào khiến làn da xám xịt của chúng nhanh chóng chuyển sang màu tím thẫm rồi thối rữa với tốc độ mắt thường có thể thấy được, cuối cùng chỉ còn một vũng nước sền sệt màu đen.
Chỉ trong vài phút, bầy zombie đông đúc trước mặt đã bị quét sạch một mảng lớn.
Nhưng chúng quá đông.
Lãm nhìn thấy rất rõ. Trán Minh lấm tấm mồ hôi. Lõi năng lượng trong cơ thể cậu xoay chuyển điên cuồng, phát ra thứ ánh sáng lục bao quanh người.
“Dừng lại!”, Lãm hét lên.
Dẫu thế lại chẳng có tí âm thanh nào phát ra. Minh cũng không quay lại.
Trong lúc hoảng loạn và bất lực, anh lao tới, đưa tay kéo vai cậu.
Và bàn tay anh xuyên qua cơ thể Minh.
Lãm sửng sốt. Anh nhìn bàn tay mình, mờ nhạt, gần như trong suốt.
Lãm sợ hãi thử lần nữa. Anh gấp gáp ôm lấy cậu từ phía sau, muốn kéo cậu lùi xuống, muốn che chắn trước mặt cậu như bản năng. Nhưng anh chỉ ôm được vào khoảng không.
Quay đầu, Lãm nhìn thấy cơ thể anh vẫn ở đó, đang tĩnh lặng nằm yên dưới đất.
Vậy ra…
Anh đã chết rồi…
Dây leo vẫn điên cuồng mọc ra. Mỗi lần một đợt xác sống ngã xuống, sắc mặt Minh lại tái thêm một chút.
Từng đợt từng đợt, như thể không có hồi kết.
“Đủ rồi… đủ rồi…”, Lãm lẩm bẩm.
Nhưng Minh không thể nghe thấy.
Lãm tuyệt vọng.
Anh không còn ở đây nữa.
Anh chỉ là một kẻ đứng ngoài thế giới này, nhìn người duy nhất vì mình mà tới đây tự thiêu đốt sinh mệnh.
Đến khi con cuối cùng bị tiêu diệt, ánh sáng xanh lục quanh người Minh đã yếu ớt, chỉ còn lại một vệt mờ nhạt. Một giọt máu chảy ra từ mũi cậu, nhỏ xuống nền đất.
Lúc này, con zombie cấp cao cuối cùng cũng bước ra. Nó đứng lên đống xác của đồng loại, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chòng chọc vào Minh. Sau đó, nó hơi ngẩn đầu, khuôn miệng méo mó cứng ngắc cong lên thành một nụ cười dị dạng.
“Đến đây!”, Minh nói, không hề sợ hãi nhìn thẳng vào nó.
Con thây ma há miệng gào lớn rồi lao đến với tốc độ kinh người. Bàn tay nó bỗng chốc cháy lên, kéo theo một vệt lửa nóng màu vàng chói mắt. Chỉ một cái quạt tay, những sợi dây leo đã bị nó thiêu cháy thành than, vụn nát trong không khí
Minh mím môi, cậu vươn hai tay. Rễ cây trên mặt đất trồi lên thành những cây chông lớn, đâm về phía con quái vật đang lao đến.
Nó lách người né tránh. Nhưng những mũi chông chi chít mọc lên quá dày đặc, cuốn lấy con quái vật không cho nó tiếp cận.
[Vút!!!]
Một âm thanh như xé gió, lao đến với tốc độ kinh người. Con zombie lách người. Nhưng mũi tên vẫn kịp cắm thẳng vào vai, khiến nó phải lùi lại. Tiếp theo, một rễ chông đâm vào chân khiến nó giật mình, nhảy thẳng về sau.
Đôi mắt đỏ ngầu long lên tức giận vì bị đánh lén. Con thây ma cấp cao lại gào lên. Đôi tay dài của nó tụ lại một tầng sáng rồi đập xuống đất khiến xung quanh nổi lên một cột lửa cao, thiêu rụi toàn bộ rễ cây dưới đất. Sau đó nó điên cuồng lao tới những cây đại thụ.
Minh đã không còn đủ khả năng để tái tạo rễ cây và dây leo để khống chế nó. Tốc độ của nó cũng quá nhanh, cậu hiện giờ đã kiệt sức.
Minh cầm chắc cây cung trên tay. Từ tay phải, hàng chục mũi tên từ từ xuất hiện. Chúng nối dài từ gốc đến ngọn, mang màu xanh lá dịu dàng, nhưng đầu mũi tên nhọn hoắc thẫm màu độc tố.
Cậu hít một hơi sâu rồi thở ra, dồn sức mạnh vào những mũi tên khiến nó phát ra một dải ánh sáng xanh trong trẻo uốn lượn xung quanh. Minh căng người giương cung, nhắm thẳng về phía con zombie đang lao tới rồi thả tay.
Những mũi tên dày đặc lao tới như một cơn mưa màu lục đổ xuống.
Bất chợt, tên xác sống kia há miệng cực lớn. Một quả cầu lửa khổng lồ xuất hiện, trông như thiên thạch trượt dài xuống đất. Những cây cung bị sóng xung kích đánh bật toàn bộ, cắm xuống hai bên.
Quả cầu không dừng lại thẳng về phía rừng cây đại thụ
[Ầm!!!]
Tiếng va chạm rền vang, kéo theo một dải khói mù mịt.
Bức tường thành bằng cây thủng một mảng lớn. Phần còn lại cháy xém. Không khí toàn mùi gỗ cháy, kèm theo tiếng nổ lách tách.
Con zombie từ từ xuất hiện sau làn khói, ngạo nghễ bước vào khu rừng.
“Mau chạy đi!!!”, Lãm gào lên trong vô vọng.
Anh lao tới muốn chặn lại. Nhưng con thây ma cao cấp kia đi xuyên qua cơ thể anh.
Nó bước vài bước, rồi đứng đối mặt với Minh, chỉ cách cậu một khoảng nửa mét. Con zombie nghiêng đầu nhìn cậu. Minh vẫn đứng tại chỗ. Đầu cậu vì vụ nổ mà bị thương. Máu từ trán chảy dài tới gò má. Đôi mắt nâu như bị phủ qua một màn sương mờ mịt.
Xác sống kia vươn cánh tay dài, nắm lấy cổ cậu nhấc lên. Khuôn miệng của nó nhếch cao đến mang tai, nhe hàm răng trắng hếu, nở ra một nụ cười quỷ dị. Nó kéo cậu lại gần, muốn cắn nuốt chiến lợi phẩm của mình.
Khi hàm răng nó sắp cắp vào vai Minh, đột nhiên, những sợi dây leo túa ra từ dưới đất, khoá chặt hai tay của nó.
Minh nặng nề rơi xuống đất.
“Bước vào đây… Mày chết chắc rồi…”, cậu ngồi dậy, thều thào.
Con zombie gầm rú tức giận nhìn cậu. Nó cố sức vùng vẫy, nhưng dây leo kia càng siết càng chặt, những gai nhọn mang theo chất độc cũng từ từ thấm vào da thịt nó.
Thây ma cấp cao kia lại há miệng muốn dùng chiêu cũ. Nhưng chưa kịp bắn ra, trong tích tắc, một rễ chông đã đâm lên từ mặt đất, xé toạc cơ thể nó mà xuyên qua đỉnh đầu. Viên hạch biến dị màu đỏ nằm gọn trên mũi chông, hoàn toàn rời ra khỏi cơ thể. Cơ thể nó bắt đầu thối rữa bởi độc tố, tan rã thành một vũng nước đen.
Ánh sáng quanh người Minh bắt đầu nứt vỡ như thủy tinh. Lãm nhìn thấy những vết rạn mờ ảo xuất hiện trong lồng ngực cậu.
Anh thấy Minh đứng lên, liêu xiêu như một cái cây bị rút cạn nhựa sống. Cậu lê bước, xiêu vẹo đi về phía thân xác đã bất động từ lâu của Lãm.
Thành phố đổ nát rơi vào im lặng. Minh ngồi thụp xuống bên cạnh thi thể anh. Cậu đưa tay chạm vào gương mặt lạnh ngắt kia, lau đi vết máu đã khô.
Trong lồng ngực cậu, lõi năng lượng hoàn toàn bị phá huỷ, để lại một khoảng sâu hoắm đang rỉ máu.
“Xin lỗi… Em đến trễ…”, Minh nói khẽ.
Cậu hơi ngẩng mặt nhìn trời. Bầu trời xám xịt không một tia sáng. Đôi môi nhợt nhạt cuối cũng hơi nhếch lên, kéo thành một nụ cười mệt mỏi nhưng lại nhẹ nhõm như thể đã trút hết mọi phiền muộn.
“Lãm à, cuối cùng em cũng tìm được anh…”
Vừa nói xong, cơ thể Minh nghiêng đi, đổ sụp xuống bên cạnh Lãm.
Khoảnh khắc đó, Lãm như nghe thấy thứ gì vừa tan nát. Đau đớn lan ra, nhưng anh không còn cảm giác.
“Đừng… Đừng… Anh van em… Đừng chết… ”, Lãm lắc đầu.
Anh muốn hét. Muốn gào. Muốn ôm cậu. Nhưng lại không phát ra được âm thanh nào, cũng không thể chạm đến cậu. Anh dùng thân thể đã hoá thành hư vô, quỳ xuống bên cạnh Minh, khóc lóc như một đứa trẻ, khóc đến thê lương.
Cả đời này Vương Lãm sống luôn hết lòng với bạn bè, trao hết trái tim cho người con gái anh yêu. Đến cuối cùng cả đám người đó đều vứt bỏ anh.
Còn Minh, lại là người anh luôn lạnh nhạt tránh né, không dành cho cậu một chút quan tâm. Tới cuối cùng. người vì anh mà đến đây cũng chỉ có Minh, người bên anh vào phút cuối cũng chỉ có cậu.
Thậm chí cậu vì đến đây tìm anh, cạn kiệt sức mạnh, lõi năng lượng cũng vỡ nát mà chết đi…
Lãm cố với tay, bàn tay anh dường như xuyên qua cơ thể cậu… Có lẽ, cái vương lại đây chỉ là tàn hồn. Ông trời muốn anh chứng kiến cái chết của người duy nhất vì anh mà đến, trêu đùa phỉ nhổ anh là kẻ ngu độn.
Bóng tối đổ ập xuống. Ý thức của Lãm dần dần mất đi, chìm vào một không gian không còn ánh sáng…