Chương 3: Thầy Baker
Nhắc đến vụ bí mật thì phải quay về một tuần trước. Vào khoảng đầu giờ chiều, thầy giáo chủ nhiệm của lớp Lucien nặng nề lê từng bước vào lớp học. Tay thầy không cầm chiếc cặp da màu xanh đậm quen thuộc - một dấu hiệu bất thường, và cả lớp lập tức cảnh giác cao độ. Thầy tên là Howard Baker, một giáo viên lâu năm của trường. Thầy Baker đứng trên bục giảng, xoay người, chật vật ngẩng đầu đối mặt với cả lớp. Khuôn mặt thầy nghiêm trọng, nét tang thương u uất vẽ thêm hàng chục nếp nhăn trên làn da đầy vết chân chim. Bọng mắt sưng húp như bị ong đốt cùng mí mắt sụp hẳn ép chặt hai con mắt thầy đỏ lên đau đớn. Trước ba mươi sáu học sinh, người thầy cất giọng, khó nhọc nói ra từng lời:
“Các em thân mến, thầy có một thông báo vô cùng quan trọng.” Cả lớp còn đang xì xào vì điểm bất thường lập tức im phăng phắc. Không ai nói một lời, tất cả đều chờ đợi. “Từ ngày mai, các em sẽ phải nghỉ học. Thầy hiệu trưởng vừa nhận được quyết định: trường chúng ta, và tất cả các trường khác trong quận Kings, sẽ phải đóng cửa vô thời hạn. Đây sẽ là buổi học cuối cùng của thầy trò chúng ta… Thầy… Thầy thật sự rất tiếc…”
Đôi mắt người thầy nổi tiếng nghiêm khắc giờ đây rưng rưng, giọng nói vốn uy nghiêm như một vị tướng quân giờ đây nghẹn ngào, vỡ vụn.
Thời gian như chững lại trong một khoảnh khắc. Đến khi hiểu ra những gì thầy chủ nhiệm vừa thông báo, lũ học sinh lập tức quay sang nhau, bàn tán xôn xao.
“Nghỉ học á? Không chịu đâu! Tớ không muốn ở nhà lấy chồng, tớ muốn vào đại học… Tớ phải làm sao bây giờ?” Nhỏ Fiona gần như hét lên, giãy nảy. Cái giọng chua lè như chanh vang lên, chọc thẳng vào màng nhĩ những cô nàng khác ngồi quanh. Khuôn mặt của cô nàng vặn vẹo vì mếu máo, nước mắt trực trào nơi khóe mắt. Fiona học giỏi, xinh đẹp, tính tình cũng không đến nỗi nào, nhưng cái giọng vừa cao vừa chua với cái thói hay hét lên của cô nàng dễ làm người khác phát bực.
“Đành chịu thôi.” Bạn cô nàng - Jane - ngửa đầu ra sau, mệt mỏi nhắm mắt. Biết ngay mà. Cô thở dài trong âm thầm. Cô nàng đã nghe tin này từ lâu, giờ chỉ biết chấp nhận số phận. “Có ai muốn đâu? Giờ có khóc cũng chẳng thay đổi được gì.”
Trái với đám con gái đang lo lắng cho tương lai, bọn con trai - một lũ trẻ con chưa chịu lớn - lại tụm lại, nháo nhào hỏi nhau:
“Ê, mấy cái trường đóng cửa thì thầy cô đi đâu?” Một đứa rướn người lên bàn trên hỏi. Nó vừa vỡ giọng, tiếng ồm ồm khó nghe y như cái loa nhiễu. Hình như là Jack.
“Ai biết đâu.” James mắt bồ câu - đứa bị hỏi - lắc đầu. “Chắc thầy cô về quê làm việc ở trang trại.”
Thằng Andy béo tròn, đứa không hiểu được mức độ nghiêm trọng của chuyện này, hớn hở tiếp chuyện:
“Đấy là thầy Baker với cô Brown thôi. Mấy thầy cô ấy còn trẻ còn khỏe nên còn làm được. Như thầy hiệu trưởng thì ai thèm mà th-” Chưa kịp nói hết câu, nó đã bị James bịt miệng lại.
Cả lớp nhốn nháo trước tin dữ. Chỉ riêng hai đứa ngồi ở góc lớp là Lucien và Ellie vẫn im lặng, không tham gia vào những cuộc bàn tán. Không phải chúng không quan tâm, mà bởi hai đứa đã biết về chuyện này từ lâu rồi. Vài ngày trước, khi vừa đi làm về, Sebastian lập tức ném ngay cái áo khoác của mình sang một bên, vội vàng kể cho Lucien những gì cậu vô tình nghe lỏm được:
“Chính quyền sắp đóng cửa toàn bộ trường học!”
Nghe vậy, Lucien sững người, sửng sốt đến nỗi mặt đơ ra. Ngày hôm sau, vừa đến lớp, hai đứa đã kể chuyện này với Ellie. Không khác hai cậu trai là bao, nghe xong tin dữ, đôi mắt nâu của Ellie mở to, cả người cô cứng lại. Quyển sách trên tay tuột khỏi tay cô, rơi xuống sàn phát ra một tiếng “bộp” đau đớn. Ba đứa nhìn nhau một lúc thật lâu, không ai lên tiếng. Mấy ngày sau đó, mặt ba đứa xị ra, xám xịt vì nỗi buồn khủng khiếp.
Nhưng dù sao đi nữa, họ cũng phải chấp nhận sự thật rằng họ không được đi học nữa.
Nỗi buồn đến nhanh rồi cũng tan nhanh. Dẫu nỗi buồn man mác còn quẩn quanh, ba người cũng dần không còn thấy khổ sở, tuyệt vọng như lúc mới biết tin.
“Ít nhất thư viện còn mở cửa.” Sebastian gượng cười.
“Ừ! Qua đó sướng hơn ngồi đây gấp tỉ!” Ellie đáp.
Họ an ủi lẫn nhau, cũng như tự an ủi chính mình.
Lúc này, Ellie đang cúi đầu, như mọi khi, viết viết vẽ vẽ vào cuốn sổ quen thuộc. Ngồi phía trên cô, Lucien cũng cúi đầu, chăm chú ghi chép gì đó lên một mảnh giấy nhỏ xíu. Tờ giấy chỉ to bằng lòng bàn tay, bị cậu ta xé vội từ cuốn vở bài tập. Bên trên mặt giấy mép bị xé nham nhở là dòng chữ xiêu vẹo, chồng chéo, nhiều dòng gạch như mấy con sâu róm đen sì. Chiếc ghế gỗ bên cạnh cậu ta bỏ trống. Hôm nay Sebastian có ca làm ở một cửa tiệm gần trường, cậu đành nghỉ học.
“Này, cậu nghiêm túc thật đấy hả?” Ellie dừng bút, ngẩng đầu lên, tỏ rõ vẻ nghi hoặc. Tóc mái dài trước chiếc kính gọng đen dày cộp đu đưa theo từng hành động của cô. Cô nàng thuần thục nhét hết mấy cuốn sổ vào cặp.
“Tớ không đùa đâu.” Mặt Lucien nghiêm lại, lông mày dính chặt vào nhau. Cậu ta vẫn cặm cụi viết, hết viết lại gạch không biết bao nhiêu lần. Ngòi bút mực đen sắc như móng mèo cào lên mặt giấy nhàu. “Chuyện này rất quan trọng với tớ!”
“Ừm… vậy cậu cứ viết đi.” Ellie hơi rụt cổ, bị Lucien dọa sợ. Cô không nói gì thêm, thò tay vào cặp, lấy cuốn sổ của mình. Tiếng lật giấy “loạt soạt” vang lên, Ellie tiếp tục phần việc còn đang dang dở.
Hôm nay Lucien đi học rất sớm. Vừa đặt cặp sang một bên, cậu vừa quay xuống, kiên định nhìn Ellie và nghiêm túc nói:
“Giúp tớ viết một lá thư kiểu như thư chia tay. Đừng hỏi gì thêm, xin cậu đấy!” Mặt cậu ta dúm dó như tờ giấy nhàu, càng nói càng nhăn lại như cái giẻ bị vắt kiệt nước.
Ellie thấy vậy thì bất ngờ đến nỗi cả người cứng lại như tượng. Lucien dẫu có bị đấm cho sứt môi, tím bầm mắt vẫn bình thản đến lớp chứ chưa từng mang bản mặt khó coi thế này. Không hỏi thêm, cô nhanh chóng nhét quyển sổ vào ngăn bàn, bảo Lucien:
“Cậu lấy giấy đi.”
Lucien gật đầu làm theo, lấy một cuốn vở ra, mở đến một trang bất kỳ rồi xé “rẹt” một phát dứt khoát. Tờ giấy nhăn nhúm, mép giấy rách toạc như hàm răng lởm chởm. Khoảng thời gian sau đó trở nên ngột ngạt. Ellie như một giáo viên kiên nhẫn hướng dẫn từng chút, đặc biệt là “cách làm sao để không làm người đó tổn thương”. Lucien không nói một lời, tập trung cao độ lắng nghe, lâu lâu lại gạch đi viết lại.
Không biết qua bao lâu, Lucien cuối cùng cũng tạm hài lòng với tờ bản thảo. Ellie đã quan sát cậu ta từ lâu. Những hành động kỳ lạ của Lucien làm cô không tập trung nổi vào việc của mình. Thấy Lucien đã xong, Ellie liền rướn người lên, len lén nhìn qua vai Lucien, định đọc trộm mảnh giấy cậu ta đặt trước mặt.
“Này!” Mắt Ellie vừa dừng lại trên mảnh giấy bị Lucien viết kín mít thì bị cậu ta phát hiện. Cậu ta nhỏ giọng quát, kẹp mảnh giấy vào cuốn vở của mình.
“Tò mò chút thôi, làm gì căng vậy!” Ellie hậm hực ngồi phịch xuống.
“Giấu kĩ thế! Không thể cho tớ xem một chút sao?” Cô không bỏ cuộc, rướn người thêm phát nữa.
“Không!” Lucien bật ra một chữ duy nhất.
“Vậy cho tớ hỏi một câu nhé, bức thư này cậu viết cho ai vậy?” Ellie nhìn Lucien đầy hi vọng, cố moi móc chút thông tin.
“Viết cho ai á?” Lucien vô thức lặp lại. Cậu như bị bỏ bùa, mơ màng lẩm bẩm trong cổ họng: “Chắc là… người tôi thích nhất.”
Vừa dứt lời, Lucien chợt nhận ra mình lỡ lời, vội đưa tay bịt miệng. Ellie khẽ gật đầu đầy hiểu biết.
“Tớ hiểu rồi…” Ellie nhếch môi cười.
“Đừng có mà nhiều chuyện!” Lucien gằn giọng.
“Biết rồi, biết rồi, tớ nói với ai được chứ... Được rồi, tớ biết mà! Tớ sẽ không nói! Đừng nhìn tớ như thế! Ghê quá!” Ellie vốn đang cợt nhả bỗng lạnh người vì ánh nhìn như đạn của Lucien, vội hứa.
Lucien nghe vậy mới dần dịu đi, trở về với mảnh giấy mình vừa viết xong, bắt đầu lẩm nhẩm học thuộc.
“Cộp, cộp.” Thầy Baker gõ mạnh chiếc thước gỗ dài cả mét vào cạnh bàn, ra lệnh bắt đầu buổi học.
Nửa buổi đầu chiều hôm đó chẳng có gì ngoài những tiếng xì xào át cả tiếng giảng bài buồn tẻ. Thầy Baker không còn tí nhiệt huyết nào, uể oải lết xác quanh lớp, cố dạy cho xong tiết học cuối cùng trước khi nói lời từ biệt với lũ học sinh thầy đã quen mặt từ lâu. Được nửa buổi, dường như không cố nổi nữa, thầy bước nhanh về phía chiếc bàn giáo viên. Người đàn ông như già đi cả chục tuổi ném phăng viên phấn với cái thước gỗ sang một bên, ngồi phịch xuống ghế, gục đầu xuống bàn rồi bật khóc uất nghẹn.
“Thầy ơi!” Bọn con gái vội vã lao lên bục giảng.
Bọn con trai cũng lên theo. Một đứa, hai đứa, rồi cả bọn cùng lên. Lũ học sinh nhanh chóng vây chặt lấy thầy chúng.
“Thầy sao thế ạ?” Thằng Andy mếu máo hỏi.
“Thầy ơi, thầy đừng khóc mà…” Lũ học sinh bối rối dỗ dành.
Dỗ hoài không được, chính lũ học sinh cũng bật khóc to. Bọn con gái ôm nhau khóc lớn, bọn con trai cố nín mà không được.
Dù cả lớp đã lên hết, Ellie và Lucien vẫn ngồi im, trông rõ lạc lõng. Nếu Sebastian ở đây, có lẽ cậu sẽ lên an ủi thầy Baker và Lucien cũng sẽ đi cùng cậu. Nhưng Sebastian không ở đây, vậy nên còn lâu Lucien mới chịu động đậy.
“Lên đó không?” Ellie chọt nhẹ vào lưng Lucien và hỏi. Cô có vẻ chần chừ.
“Không.” Lucien chẳng thèm ngẩng đầu. Cậu ta đáp cộc lốc, cả tay lẫn chân đang loay hoay làm gì đó.
Sau đó, thầy Baker không dạy nữa. Thầy bảo lũ học sinh đang vây quanh mình:
“Về chỗ đi các em.” Giọng thầy khàn đặc, mắt đỏ quạnh.
“Vâng.” Lũ học sinh gật nhẹ đầu, ngoan ngoãn trở lại chỗ ngồi của mình, khoanh tay nhìn thầy mình.
Thầy Baker lau khô nước mắt, mấy lần mở miệng muốn nói gì đó nhưng không nổi. Thầy hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy, chậm rãi tiến về phía lũ học sinh. Thầy bước đến bàn đầu, nơi Fiona đang ngước lên nhìn thầy bằng đôi mắt ngấn lệ.
“Chuyện đã rồi, chúng ta chẳng thể thay đổi…”
“Thôi thì… mỗi đứa ôm thầy một cái tạm biệt nhé.” Thầy nghẹn ngào nói với cả lớp và quỳ xuống, dang rộng hai tay, đôi mắt hiền từ nhìn cô học sinh trước mặt.
“Thầy ơi!” Fiona kêu lên rồi ôm chầm lấy thầy.
“Tạm biệt em, Fiona. Em là một cô nàng vô cùng xinh đẹp và giỏi giang.” Thầy Baker nhỏ giọng nói.
“Thầy ơi…” Fiona không biết nên đáp lại thế nào.
“Thầy sẽ nhớ em lắm, Fiona.” Ông nói rồi khó khăn buông tay ra.
Cứ như vậy, thầy Baker lê bước đến từng bàn, ôm từng đứa một. Đến bàn của Lucien, thầy nhìn cậu một cái rồi thẳng thừng bước qua, tiến về phía Ellie.
“Thầy…” Ellie quay người sang, đứng dậy.
Như với những học sinh khác, thầy Baker cũng dang tay, ôm chặt cô vào lòng.
“Em cá tính lắm, Fiona ạ.” Ông bảo.
“Thầy ơi tên em là-”
Ellie đang định sửa lại thì ông luống cuống nói: “Thầy nhầm! Là Ellie! Thầy lú lẫn quá! Thầy xin lỗi em, Ellie.”
Rồi ông buông cô ra: “Đừng để ý tới mấy lời đàm tiếu, em nhé. Ellie, thầy sẽ rất nhớ em.”
“Vâng, em cũng vậy.” Ellie bước lùi về chỗ ngồi của mình.
Ngay khi Ellie tưởng rằng thầy Baker sẽ trở lại bục giảng, ông lại quay sang Lucien.
“Lucien.” Ông gọi cậu bằng giọng thân thương.
“Dạ?” Lucien hơi bất ngờ khi nghe vậy. Dù vậy, cậu ta vẫn bình tĩnh đẩy đống giấy trên đùi vào trong ngăn bàn, xỏ tạm đôi chân trần vào giày rồi quay người ra và bước về phía thầy mình. Cậu ta ngửa cổ lên, nhìn thẳng vào đôi mắt ông bằng ánh mắt đánh giá, nghi hoặc. Thầy Baker không né tránh ánh mắt cậu ta. Như với những học sinh khác, ông quỳ xuống, dang tay về phía cậu ta.
“Ôm thầy một cái tạm biệt được không?” Ông cẩn thận hỏi, giọng như đang cầu xin.
Lucien ngập ngừng. Cậu ta nhìn chằm chằm vào người thầy trước mặt mình. Dưới ánh mắt đe dọa của cả lớp, Lucien cố nhấc một chân lên, bước một bước, song cuối cùng vẫn không làm được.
“Em không làm được.” Lucien thì thầm và lùi về sau.
“MÀY-/ STEWART CẬU QUÁ QUẮT-” Một thằng con trai nào đó đứng phắt dậy cùng một cô nàng tức tối hét lớn.
“Không sao.” Thầy Baker nói, giọng đủ to để cả lớp cùng nghe thấy. Lớp học lại im lìm như mặt hồ tĩnh lặng.
“Em xin lỗi, thưa thầy.” Lucien nói thêm. Cậu ta nhìn thẳng vào mắt ông.
Giọng ông lại nhỏ lại, đầy hối hận khi đôi mắt u buồn của ông dừng lại trên khuôn mặt lạnh tanh của Lucien:
“Em không cần phải xin lỗi. Đó không phải là lỗi của em, là lỗi của thầy. Là thầy đã không quan tâm em và Sebastian, là thầy để hai đứa bị bắt nạt, phải cô đơn trong lớp học nơi đáng lẽ phải là ngôi nhà thứ hai của hai đứa. Thầy có lỗi với hai đứa. Thầy xin lỗi, thầy… thực sự xin lỗi, dù thầy biết lời xin lỗi của thầy đến quá muộn.”
Lucien nhìn ông đăm đăm, không nói gì. Thầy Baker hơi cúi đầu, cười khổ: “Em giận thầy cũng là chuyện bình thường. Thầy cũng không dám xin hai đứa tha thứ.”
Ông đưa tay ra, nhìn cậu ta đầy mong chờ: “Em có thể bắt tay thầy thay cho lời tạm biệt cuối cùng được không?”
Lucien nhìn bàn tay ông một lát rồi từ từ vươn tay ra. Cậu ta nói nhỏ: “Em sẽ làm thay Sebastian.”
“Ừm.” Thầy Baker gật đầu, mỉm cười.
Cái bắt tay chỉ thoáng qua, Lucien là người chủ động buông ra. Thầy Baker thu tay lại, không nói một lời, chỉ đứng dậy rồi lặng lẽ trở về bục giảng với nụ cười nhạt nhòa treo trên khuôn mặt đã tái đi nhiều phần.
Tiết học kết thúc sớm bằng một tiếng thở dài não nề của người thầy.
“Chúng em chào thầy ạ!” Cả lớp đứng phắt dậy, đồng thanh nói.
“Tạm biệt các em!” Thầy Baker nói rồi vồ lấy cặp, bước nhanh như chạy trốn khỏi lớp học.
Bọn học sinh rề rà bước từng bước ra khỏi lớp, mặt đứa nào đứa nấy đều xám xịt vì nhuốm màu buồn đau kinh khủng. Đứa nào cũng cúi đầu, chân nặng như chì, miệng không nói nổi một lời nào. Linh hồn chúng như ở lại trong lớp học, chỉ còn cái xác tàn tạ vật vã bước ra. Cả ngôi trường chỉ còn một mình Lucien còn tâm trạng hớt hải chạy ra khỏi cổng. Ngoài cái cặp xẹp lép, cậu ta còn cầm theo một cái hộp to đùng không biết từ đâu ra. Ellie tò mò nhưng không dám hỏi có gì trong đó. Vừa chạy ra đến nơi, Lucien đã nhìn thấy Sebastian đang đứng dựa lưng vào bức tường cách cổng trường một đoạn không xa.
“Lucien!” Sebastian vẫy tay và gọi lớn.
Thấy người mình trông mong, khuôn mặt Lucien lập tức rạng rỡ ánh cười. Mặt Sebastian cũng sáng lên thấy rõ, cậu cong chân chạy về phía người đang chạy đến. Họ dừng bước trước mặt nhau. Như mọi khi, Sebastian cúi xuống còn Lucien thì rướn lên. Trán hai người chạm vào nhau một cái thật nhanh, thật khẽ. Sebastian vươn tay vuốt tóc cho Lucien. Họ đứng đối diện nhau, nhìn đối phương đầy thân thương. Lucien chuyển cái hộp và cái cặp sang một tay, tay còn lại nắm lấy hai bàn tay Sebastian, hỏi đầy quan tâm:
“Mệt không?” Lucien nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Sebastian bằng ánh mắt xót xa.
Sebastian cười tươi, lắc đầu:
“Không sao. Nhìn thấy cậu là hết sạch.”
Lucien nhìn cậu, mắt và môi cùng nở cười đầy dịu dàng. Hai người quay người đi về nhà. Sebastian giúp Lucien cầm cặp trong khi cậu ta ôm cái hộp cao ngang cằm mình trước ngực. Trên đường, Lucien vừa thong thả bước đi vừa kể cho Sebastian nghe chuyện hồi chiều.
“Bọn thằng Andy có làm khó cậu không?” Nghe đến đoạn Lucien thẳng thừng từ chối lời đề nghị của thầy Baker, Sebastian hỏi.
“Không được cũng không dám!” Lucien tự hào đáp.
Sebastian yên tâm đôi chút, lại im lặng nghe tiếp.
“Lúc bọn mình cần thì chẳng thấy thầy ấy đâu. Tớ chẳng biết thầy ấy làm vậy để làm gì.” Kể xong, Lucien bực dọc bình luận.
“Lúc cần thì không làm, giờ xin lỗi thì có ích gì đâu.” Sebastian nói thêm sau một lúc chìm vào suy tư.
“Hôm nay có đứa nào động vào cậu không?” Sebastian nghiêng đầu, nhìn Lucien bằng đôi mắt hai màu dịu dàng.
“Không đứa nào dám.” Lucien đáp. Vụ cái ghế đã làm bọn con trai trong lớp hèn đi không ít.
“Hôm nay tớ qua ngủ với cậu nhé.” Lucien bỗng đổi chủ đề.
“Còn mẹ cậu thì sao?” Sebastian hỏi.
“Bà ấy sẽ cho thôi. Lần này chả thế. Cậu biết bà ấy ghét cái bản mặt xấu xí của tớ mà đến nhường nào mà.” Lucien đáp, nhớ lại những lúc khuôn mặt giận dữ đến méo mó của Georgia khi bà nói: “Tao phát tởm với khuôn mặt ghê tởm của mày!”.
“Đừng nói vậy, tớ thấy cậu rất đẹp trai mà.” Sebastian bảo.
“Có mình cậu thấy vậy thôi.” Lucien nói nhỏ. Bước chân cậu ta nhanh hơn.
“Cậu là người đẹp trai nhất tớ từng gặp.” Sebastian mỉm cười thì thầm.
“Thứ hai thôi, người đẹp nhất đang đi ngay cạnh tớ rồi.” Lucien làm điều tương tự.
Về đến nơi, Sebastian chuyển cái cặp sang tay Lucien rồi mở cửa. Lucien đặt cái hộp lên sàn, cặp thì để tựa vào tường, đợi Sebastian khóa cửa xong thì cúi xuống cởi giày cho cậu. Trước khi bỏ chân cậu ra, tay Lucien còn cố tình lướt nhẹ như chuồn chuồn đậu trên chân cậu làm Sebastian bật cười khúc khích.
“Thôi đi!” Sebastian cố đẩy cậu ta ra.
“Không.” Sebastian càng giãy, Lucien càng trêu nhiệt tình hơn nữa.
Xếp hai đôi giày ngay ngắn vào tủ xong, Lucien chuyển đến áo Sebastian. Hết cổ đến cổ tay, thỉnh thoảng Lucien lại cố ý lướt qua rồi chạm hờ làm người Sebastian giật nhẹ. Sau đó, hai người cùng vào phòng Sebastian. Lucien đi còn Sebastian thì bò trên đất. Vào đến nơi, Sebastian đứng dậy, đi cất quần áo còn Lucien thì đi cất cặp, không quên cầm theo cái hộp. Lucien đứng ngay sau lưng Sebastian trong lúc cậu đang treo quần áo lên giá với cái hộp trên tay. Khi Sebastian quay lại, Lucien liền đưa nó cho cậu.
“Mở đi.” Cậu ta nhìn Sebastian đầy hào hứng.
Sebastian lập tức nhận lấy chiếc hộp rồi ngồi bệt xuống, đặt nó lên đùi rồi mở ra. Bên trong đó phải có ít nhất một trăm đóa hoa giấy to bằng ba ngón tay chụm lại, được gấp thủ công từ giấy báo xé tay mà mép vẫn gọn y như dùng kéo cắt. Dù nhỏ, bông nào bông nấy vẫn có đầy đủ nhụy, nhị, cánh.
“Là hoa ly à?” Sebastian ngửa cổ, hân hoan hỏi.
“Đúng vậy.” Lucien đáp rồi ngồi xuống bên Sebastian. Bắp tay hai người áp sát.
“Đẹp quá! Y như thật ấy!” Sebastian cầm hai đóa lên, ngửa đầu ngắm nghía.
“Thường thôi mà. Cái này ai chả làm được. Cậu gấp giỏi hơn tớ mà.” Lucien đã phải vứt đi cả chục đóa vì không hài lòng.
“Cho tớ hả?” Sebastian cười vui vẻ.
“Tất nhiên rồi, không ai ngoài cậu.” Lucien nhìn Sebastian bằng ánh mắt si mê không thể dứt ra.
“Cảm ơn cậu!” Sebastian reo lên, trong đôi mắt hai màu toàn là hạnh phúc.
“Ừm.” Lucien cười nhẹ, nhìn Sebastian đầy yêu thương.
Rồi Sebastian đặt nắp hộp sang một bên. Cậu nâng niu từng đóa hoa trên tay, chuyển từng đóa một từ hộp sang nắp, đặt thành một chồng hoa ngay ngắn.
“280 bông tròn xoe!” Sebastian nói lớn sau một lúc tập trung đếm nhẩm.
“Ít vậy!” Lucien nhăn mặt. Lần sau cậu ta phải gấp nhiều hơn mới được.
“Ít gì mà ít! Như vậy đã là quá nhiều rồi.” Sebastian cẩn thận xếp từng đóa vào hộp.
Dù Sebastian đã nói vậy, Lucien vẫn cảm thấy có chút không vui. Nguyên một buổi chiều, cậu ta dùng cả tay chân mà gấp được có 280 đóa hoa. Cậu ta tự thấy mình vẫn còn chậm lắm, ngầm nhắc bản thân phải luyện tập thêm mới được.
“Nhân tiện, tớ cũng có cái này cho cậu.” Sebastian đóng cái hộp lại, đặt nó xuống đất rồi đứng lên.
“Gì thế?” Lucien cười hỏi.
“Lát rồi biết.” Sebastian bước về khía cái tủ quần áo rồi mở nó ra.
“Nhắm mắt lại đi.” Cậu bảo.
Lucien nhắm mắt lại, đầu không ngừng nghĩ về Sebastian và món quà. Cậu ta nghe thấy tiếng Sebastian bước về phía mình rồi ngồi xuống. Hình như cậu đang cầm theo thứ gì đó kêu lạch cạch.
“Được rồi. Mở mắt ra đi.” Giọng Sebastian lại vang lên.
Lucien mở mắt ra, cúi đầu xuống nhìn. Gần như ngay tức khắc, mắt Lucien mở to vì kinh ngạc khi thấy trên tay Sebastian là một chiếc chuông gió do chính tay cậu làm từng bước một. Chiếc chuông gió đó to gấp đôi, gấp ba lần mấy loại chuông gió hay được bày bán với cái giá cắt cổ ngoài cửa hàng. Nó được làm bằng vỏ hạt dẻ cười, mắc ca, chanh dây, hoa khô và vài lát gỗ. Với vỏ hạt, Sebastian ghép chúng lại rồi buộc dây vào. Với hoa khô, cậu ép chúng trong những túi bọc trà vẫn còn vương chút hương thơm thoang thoảng. Ngoài ra, ở phần dây gần móc treo nhất, Sebastian còn tỉ mỉ trang trí thêm bằng ba chùm vỏ hạt dẻ cười xếp thành ba đóa hoa to bằng năm đầu ngón tay chụm vào nhau, trông y như ba bông hoa sen bé tí ti.
“Tặng cậu đó, Lucien.” Sebastian đưa nó cho Lucien.
Chiếc chuông gió phát ra những tiếng “lạch cạch” dịu êm ngay khi Lucien vừa giơ nó lên và lắc nhẹ.
“Tớ nghe bảo tiếng chuông gió giúp dễ ngủ với thư thả đầu óc, không biết có thật không nữa.” Sebastian nói.
“Chắc chắn là có rồi.” Lucien bảo.
Những chiếc chuông gió khác có không thì Lucien không biết, nhưng cậu ta dám khẳng định rằng chiếc chuông gió Sebastian tự tay làm cho mình chắc chắn có.
“Cảm ơn cậu, Sebby của tớ.” Lucien vui vẻ lắc nhẹ chiếc chuông gió trong tay, miệng nở nụ cười tươi như mặt trời.
“Để tớ mở cửa cho thoáng.” Sebastian đứng dậy mở cửa sổ.
Lucien lẽo đẽo đi theo. Thấy trời có gió, Sebastian bảo cậu ta đưa mình chiếc chuông gió để cậu treo lên cho Lucien đỡ phải cầm lắc.
“Lát nhớ trả tớ.” Lucien nhắc.
“Biết rồi mà.” Sebastian cười rồi treo chiếc chuông gió lên cửa sổ.
Ánh chiều tà màu vàng cam đang dần buông xuống ngoài cửa sổ. Tiếng chuông gió không lớn nhưng đủ để ngân vang trong căn hộ lặng thing, trống vắng. Lucien và Sebastian nằm ra sàn nhà, thong thả tận hưởng tiếng chuông gió dịu dàng và làn gió mát lạnh từ cửa sổ lùa vào. Hai người chậm rãi nằm xích lại gần nhau, ôm nhau ngủ từ lúc nào không hay. Sebastian cong người như con tôm, người Lucien cũng cong lại để ôm lấy cậu. Tay Lucien vắt qua vai Sebastian, chân gác lên hông cậu. Ngay cả trong lúc ngủ, Sebastian vẫn vô thức rúc vào người Lucien, còn Lucien thì vô thức vươn tay tìm cậu, tìm kiếm mùi hương hoa ngòn ngọt quen thuộc của cậu.