Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Bình yên

Chương 2: Ellie Wise

Khi Sebastian quay lại với Lucien, trong lúc hai người cùng sải bước về nhà, Lucien mới tò mò hỏi bạn mình:

“Này, cậu vừa nói gì với mẹ vậy?”

“À, tớ bảo mẹ hãy an nghỉ bên bố, không cần lo cho bọn mình.” Sebastian thẳng thắn trả lời. 

“Đặc biệt là không cần quá lo cho cậu. Tớ hứa với bà là sẽ chăm sóc con trai bà thật tốt.” Cậu nghiêng đầu về phía Lucien, nói thêm. 

“Gì nữa không?” Lucien không tin chỉ có vậy, cậu ta nhớ rõ Sebastian đã lẩm bẩm rất nhiều. 

“Tớ xin bà ấy với bố cậu che chở cho cậu, để cậu bớt ốm yếu bệnh tật lại.” Sebastian đùa cợt, miệng cười vui vẻ.. 

“Cậu có xin họ cũng chẳng nghe đâu.” Lucien ngửa cổ nhìn Sebastian. 

“Thì cứ xin thôi. Cho hay không là việc của họ mà.” Sebastian tiếp lời. 

“Ê đứng sát vào đây xem nào, cậu dính nắng rồi kìa.” Sebastian nói và nghiêng hẳn cái ô về phía Lucien.

“Cậu thì có. Nhìn kìa!” Lucien đi sát lại gần, chỉ về phía nửa người Sebastian đang phơi ra dưới cái nắng gắt, giọng chính nghĩa như thể vừa lên án điều gì sai trái lắm. 

Mặt trời đã hơi lệch sang một bên. Bây giờ đã là một giờ chiều.

“Này, Lucien.” Sebastian bỗng gọi.

Lucien đang bận nhìn chằm chằm vào bàn tay đang buông thõng của Sebastian, nuốt nước bọt, ngại ngùng vươn bàn tay nắm lấy. Ngay khi đầu ngón tay hai người chạm vào nhau, Sebastian lập tức đáp lại, chủ động luồn những ngón tay chai sạn của mình vào giữa năm ngón tay gầy như que củi của Lucien. Mười ngón tay đan vào nhau, nắm chặt không một kẽ hở. Đắm chìm trong niềm rạo rực dâng trào, Lucien vô thức trả lời:

“Sao vậy?” Mặt cậu ta tươi hẳn lên như cây khô được tưới, giọng hân hoan hẳn. 

Sebastian bỗng đổi chủ đề:

 “Dạo này cậu có vẻ thân với Ellie nhỉ?” 

Ellie Wise là bạn cùng lớp của họ. Gia đình cô nhóc vừa từ New York chuyển tới đây không lâu nên cô không có nhiều bạn bè trong lớp. Đám con trai chê bai cô không đủ xinh đẹp, còn lũ con gái thường soi mói nói rằng cô không đủ hòa đồng. Thực ra, những gì họ nói cũng không hẳn là sai, bởi Ellie đúng là có phần hơi kỳ quặc. Cô không thích trò chuyện, gần như triệt để hướng nội, lúc nào cũng ôm khư khư một quyển sổ to đùng trong tay. Ngày nào đến lớp, cô cũng đeo một cặp kính dày cộp, lặng lẽ ngồi ở một góc lớp, cắm cúi đọc hay viết gì đó một mình. Cứ hễ thấy có người lại gần, cô liền vội vàng che lại, nhất định không để người khác nhìn thấy.

“Xì! Ra vẻ gì chứ!” Lũ con gái thấy vậy thường nhoẻn miệng cười khẩy. 

“Y như thằng Stewart bản nữ.” Một đứa nhận xét đầy khinh miệt. 

“So sánh thế tội nó quá! Ít ra nó không cắn người như thằng đầu vàng chó điên!” Một đứa khác tiếp lời trong lúc thò tay vào mồm, chạm vào cái răng đang lung lay của mình. Đứa này là con trai, mấy hôm trước mới bị Lucien cầm nguyên cái ghế quật thẳng vào mặt vì cái tội lắm lời, dám động vào Sebastian của cậu ta. 

Cái chỗ Ellie hay ngồi nằm ngay cạnh chỗ ngồi của Lucien, nên giữa hai người thỉnh thoảng có vài câu chuyện phiếm hoặc câu chào hỏi ngày thường qua loa, vụn vặt. Lucien chưa từng có ý định xa lánh cô, bởi chính cậu ta cũng là kẻ bị cả lớp cô lập, ngoại trừ Sebastian, nên hai người cũng có thể coi là bạn bè dù chẳng thể gọi là thân thiết. Trong những lần cậu ta và Ellie trò chuyện hay cùng vẽ tranh, Sebastian đều nhiệt tình tham gia góp vui, khuấy động tâm hồn tĩnh lặng của hai kẻ bị đày xuống ngồi góc lớp. Không có tài năng hội họa thiên bẩm như Lucien và Ellie, Sebastian không biết vẽ, có cố đến mấy cũng chẳng nên hình nên cậu thường nhờ Lucien làm hộ bài tập mỹ thuật. Dù vậy, Sebastian vẫn rất thích vẽ. Cậu thường những họa tiết trang trí hình những đóa hoa nho nhỏ, bé bằng đầu tăm bông, sặc sỡ sắc màu. Cậu hay kiên nhẫn ngồi bên Lucien, đợi cậu ta vẽ xong rồi mượn hộp màu của bạn mình, trang trí thêm vài đóa hoa quanh phần Lucien ký tên ở phía cuối bức tranh, đôi khi viền khung tranh cho bức vẽ vừa hoàn thiện. Ellie cũng thích những đóa hoa nhỏ đó, nên thường chủ động nhờ Sebastian trang trí giúp, từ đó cả hai dần thân hơn.

“Này, bạn gì ơi, bạn có thể vẽ mấy cái đó lên tranh của tôi với được không?” Vài lần đầu tiên, cái hồi còn e thẹn, Ellie thường chọc nhẹ vào lưng Sebastian và hỏi nhỏ. 

“Tất nhiên là được rồi!” Sebastian nói. Cậu nhận lấy cuốn vở Ellie đưa và thản nhiên lấy màu của Lucien.

Những lần như vậy, khi cả ba quây quần bên nhau ở góc lớp, Sebastian vừa vẽ, vừa gợi mấy câu chuyện linh tinh để hai người còn lại cùng nghe. Ngồi bên Sebastian, nhìn cậu hào hứng kể những câu chuyện cười cậu tự bịa ra hoặc nghe lỏm được, Lucien thường ngầm cảm thấy tự hào trong lòng rằng Sebby của cậu ta rõ ràng giỏi khoản chuyện trò hơn nhiều so với một kẻ bị cô lập và một con mọt sách từ New York đến. Những lúc như vậy, ngoài cảm thấy rất vui, Lucien cũng rất hay nổi cơn ghen, còn Ellie thì có vẻ vô cùng thích thú.

“Sao thế Ellie?” Sebastian phải tạm dừng câu chuyện cậu đang kể lại để hỏi khi cứ bị Ellie nhìn bằng ánh mắt kì lạ giấu sau lớp kính dày.

“Có gì đâu.” Ellie nghe vậy liền cúi xuống giả vờ vẽ tiếp, cất ánh mắt láo liên đi, song đầu thỉnh thoảng vẫn len lén ngẩng lên nhìn Sebastian và Lucien, người đang vòng tay quanh người Sebastian, che chắn cho cậu với tư thế đầy bảo vệ.

Một vài lần khác thì…

“Nhìn gì đó?” Lucien ngẩng đầu, nghiến răng và ngồi xích lại gần Sebastian, người đang nằm bò ra bàn ngủ ngon lành với cái áo của Lucien đắp trên lưng, tay Lucien kê dưới đầu. 

“Không có gì.” Ellie cụp hờ mắt, khóe miệng giật nhẹ. 

Môi Ellie mấp máy: “Hai người cứ tự nhiên đi.” 

Xem ra lời đồn về hai người họ không sai chút nào. 

Ngoài chuyện tình cảm với Sebastian, Ellie đã nghe không ít lời đồn không hay về Lucien, tỉ như chuyện cậu ta là một kẻ điên, kẻ lập dị với khả năng sử dụng cả bốn chi nhuần nhuyễn,... Những lời đồn khác thì Ellie không chắc, nhưng chuyện Lucien có thể sử dụng nhuần nhuyễn cả tay lẫn chân thì hoàn toàn là thật. Ellie đã tận mắt chứng kiến cảnh Lucien vẽ tranh bằng chân, cũng đã thấy Sebastian dùng chân vẽ hoa trang trí cho mấy bức tranh vừa hoàn thành. 

Quay lại với hai chàng trai cùng nhau đang sải từng bước dài trên lề đường. Dưới lòng đường đầy ổ gà, xe cộ lao đi vun vút, cuốn lên toàn bụi với cát. Bên cạnh họ, dòng người hối hả nườm nượp qua lại. Tay trong tay, Lucien hơi nghiêng người về phía Sebastian, đáp lời:

“Không hẳn. Sao cậu lại nghĩ vậy?” Cậu ta tiện miệng hỏi, mày cau lại vì không mấy vui vẻ khi nghe Sebastian nhắc đến người khác.

Sebastian đảo mắt rồi trả lời:

“Thì… Nhỏ kể với tớ rằng mấy hôm trước cậu nhờ nhỏ hướng dẫn cậu cách nói lời tạm biệt với tớ sao cho ít tổn thương nhất.” 

“GÌ CƠ?” 

Lucien hét toáng và nhảy cẫng lên. Sebastian giật nảy mình, định buông tay xem Lucien có bị sao không thì bị cậu ta bất thình lình giữ chặt. Không chỉ có Sebastian, mấy người đàn ông đang đứng đọc báo và những người đi đường xung quanh bị tiếng Lucien làm cho hú hồn hú vía. Họ quay đầu lại, dùng ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn cả hai. Nhưng Lucien dường như không hề bận tâm. Cậu ta quay sang Sebastian, mặt đỏ bừng như cà chua chín. Túm lấy cổ áo Sebastian kéo lại gần, cậu ta lắp bắp hỏi:

“C-con nhỏ đó đã nói gì với cậu rồi?”

Phản ứng của Lucien làm Sebastian hơi hoảng. Cậu đáp bằng giọng ấp úng:

“Có… có gì đâu, chỉ vậy thôi. Cậu làm gì căng vậy? À…” 

Cậu nói thêm:

“Nhỏ nói cậu có chuyện gì đó, có vẻ rất buồn phiền, đến nỗi suy nghĩ linh tinh, định chấm dứt tình bạn với tớ, bảo tớ để ý cậu nhiều hơn thôi. Nhỏ nói cái gì ấy nhỉ?” 

Sebastian cau mày suy nghĩ, và cậu chợt nhớ ra: “À, nhỏ bảo cậu đang nổi loạn ở tuổi dậy thì.” 

“Con nhỏ đó không nói thêm gì thật à?” Lucien vẫn còn nghi hoặc. Từng biểu cảm của Sebastian đều được cậu ta thu vào tầm mắt. 

“Không, chỉ vậy thôi.” Sebastian lắc đầu. 

“Cậu còn nói gì thêm hả?” Cậu hỏi ngược lại. 

Lucien thở phào:

“T-tớ không có. Tớ chỉ sợ nhỏ nói linh tinh với cậu.”

“Cô ấy chỉ nói mấy lời đó thôi.” Sebastian kéo tay Lucien, giục cậu ta đi tiếp. “Tớ có hỏi, nhưng cô ấy nhất quyết không chịu nói gì thêm cả.” 

Cậu sực nhớ: “À, biết gì chưa, nhỏ sắp chuyển nhà rồi.”

“Chuyển nhà á? Nhỏ đó định chuyển đi đâu?” Lucien vừa bất ngờ vừa tò mò. 

“Hình như là về New York. Gia đình nhỏ chuyển về đó để nhỏ ấy tiếp tục việc học.” 

Vì kinh phí ngày càng eo hẹp và có quá ít học sinh, quận Kings đã tuyên bố đóng cửa toàn bộ trường học. Chính quyền tuyên bố rằng các ngôi trường sẽ được mở trở lại khi thời kỳ suy thoái qua đi, nhưng ai mà biết bao giờ nó mới kết thúc. Giọng Sebastian đều đều, nhưng Lucien nghe ra được chút tiếc nuối ẩn sâu trong đó.

“Sáng nay tớ gặp nhỏ đi mua dây thừng. Nhỏ nhờ tớ với cậu ngày kia tới giúp.” 

“Ngày kia cậu không phải đi làm đúng không?” Lucien vẫn luôn nhìn Sebastian. 

“Ừ. Nên tớ nhận lời.” Sebastian gật đầu. “Cậu đi không, Lucien?”

Lucien đáp ngay: 

“Tất nhiên là đi rồi. Tớ muốn tạm biệt con nhỏ đó.”

Dù không quá thân, Lucien và Ellie cũng được coi là bạn. Lucien cũng muốn cảm ơn Ellie - một trong những người hiếm hoi Lucien từng thực sự coi là bạn - vì đã giữ bí mật cho cậu ta.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px