Chương 1: Đám tang
Buổi trưa mùa hè oi ả. Tiếng ve sầu rền vang như khóc đưa tang trên từng cành cây, kẽ lá. Mặt trời đỏ au màu máu như quả cầu lửa treo trên đỉnh đầu, không ngừng trút từng đợt nắng cháy da cháy thịt xuống những con người lì lợm đứng bên dưới với cái đầu không mũ. Ở một góc cô quạnh nào đó của nghĩa trang quận Kings đã có niên đại cả trăm năm, sáng sớm nay, người ta vừa đắp thêm một phần mộ mới. Bia mộ bằng đá khắc tên Georgia Stewart - người phụ nữ xấu số vừa qua đời ngày hôm qua vì một cơn đau tim dữ dội ập tới không một lời báo trước.
“Hẳn là bà ấy sẽ rất hạnh phúc khi được gặp lại ba con ở thế giới bên kia.”
Con trai độc nhất của ông bà Stewart, Lucien Stewart, đã nhàn nhạt nói như vậy để đáp lại những lời an ủi chân thành của mọi người dành cho mình.
Mọi người đều nhìn cậu ta bằng ánh mắt thương hại. Lucien vốn chẳng đáng yêu nhưng cũng không đến nỗi đáng ghét. Một người đàn ông đội chiếc nón nỉ nâu bước đến, vỗ vai cậu ta an ủi:
“Đúng vậy, con trai ta. Vậy nên con cũng phải cố gắng lên, phải sống thật tốt, đừng để ba và mẹ con phải lo lắng.”
Lucien không để ý người đàn ông, chỉ máy móc mấp máy đôi môi, cổ họng phát ra một tiếng “dạ” khô khốc. Cậu ta không biết người đàn ông đứng bên là ai, thầm đoán rằng: Chắc là bạn của mẹ.
Đám tang được tổ chức giản đơn hết mức có thể. Kinh phí eo hẹp, thời gian cũng không cho phép kéo dài. Vài người đến tham dự, khóc lóc ầm ĩ hay tiếc thương nỉ non rồi rời đi nhanh như cái cách họ cắt xén chút thời gian cho công việc và gia đình để rảo bước đến. Ai cũng vội vàng vì cuộc sống mưu sinh vất vả và cuộc đời khổ đau của riêng họ. Vì lo cho cậu con trai nhà Stewart, vài người đi cuối trong đoàn đưa tang đã gọi cậu ta theo cùng trước khi họ rời đi:
“Trưa rồi đấy. Về với bọn bác nào nhóc Stewart.”
“Về nhanh đi kẻo lại ốm lăn ra giờ!”
Nhưng Lucien nhất quyết từ chối lòng tốt của họ, kiên định với lựa chọn ở lại của mình. Có lẽ cậu bé đáng thương cần có một khoảng lặng cho riêng mình. Không ai nỡ làm phiền cậu trai trẻ đang phải âm thầm gặm nhấm nỗi đau vì vừa mất đi người thân duy nhất.
Đoàn người đưa tang rời đi, để lại một khoảng không gian tĩnh mịch đến phát rợn. Nghĩa trang quận Kings trở về với cái vẻ tĩnh lặng, hoang vắng, cô quạnh vốn có đúng bản chất của nó: nơi yên nghỉ của những người đã trở về cõi xa xăm, không phải cho một người vẫn còn thở từng hồi, trái tim còn đập từng nhịp và dòng máu đỏ tanh nồng còn đang chảy đều đều trong huyết quản. Lá cây xào xạc kêu than. Mặt đất nóng ran như lò than đỏ lửa. Vài con vật nhỏ vẫn mòn mỏi lẩn quẩn trong các lối đi. Chim chóc đậu rải rác, chúi đầu cặm cụi tìm sâu trên những tán cây rậm lá xanh rì.
Chẳng mấy chốc, chỉ còn lại một mình Lucien đứng trước hai phần mộ của cha mẹ. Một phần mộ vừa mới đắp, bia mộ mới khắc, đất còn chưa kịp lún. Phần còn lại cỏ đã kịp phủ xanh, tên người khắc trên bia đã không còn có thể nhìn rõ vì rêu xanh và cỏ dại đã phủ đầy tấm bia mộ cao ngang đầu gối cậu trai trẻ.
Lucien ở đó một lúc thật lâu. Cậu ta đứng nghiêm như một bức tượng đá, không nói một lời, cũng không nhúc nhích. Lucien không có mũ, xung quanh hai phần mộ cũng chẳng có lấy một bóng cây. Mái tóc vàng kim cứ thế bị phơi ra dưới cái nắng ban trưa gay gắt như ngọn núi lửa nôn ra từng dòng dung nham. Cơ thể gầy như miếng thịt khô bị treo trên lò nung đầy ắp than cháy rực hồng. Mồ hôi túa ra như tắm, ướt đẫm áo sơ mi cùng chiếc áo khoác ngoài đã bạc màu, dài quá tay, rồi nhỏ giọt dọc theo ống quần dài chấm đất dính đầy đất mới, cỏ và bụi bặm. Trước khi đưa tiễn mẹ mình về nơi an nghỉ cuối cùng, Lucien đã phải lấy búa đập đinh đục thêm một lỗ trên thắt lưng để giữ cái quần dài rộng thùng thình với cái cạp quần lỏng lẻo khỏi tụt.
Không biết đã qua bao lâu, mặt trời đỏ rực vẫn lầm lì lơ lửng trên đỉnh đầu, lạnh lùng trút xuống từng luồng nhiệt như những làn sóng nước sôi bỏng rát. Hơi nóng từ mặt đất bốc lên hừng hực, thiêu đốt làn da trắng nhợt nhạt vì bệnh tật của Lucien đau rát tưởng chừng sắp tóc khỏi người thành từng mảng. Tầm nhìn của Lucien bắt đầu mờ dần, bên tai vang lên những tiếng ù ù ong ong không dứt. Đầu cậu trai tóc vàng choáng váng, quay cuồng, như thể bị mấy thằng du côn mồ côi, không người trông nom trong hẻm cầm cây búa tạ bổ mấy phát chí mạng.
Lắc đầu mãi mà chẳng thấy đỡ mấy, Lucien giơ tay lên, tự gõ mạnh vào đầu mình cho tỉnh.
Không được. Không phải lúc này.
Đúng lúc đó, bất thình lình, cậu ta nghe thấy tiếng ai đó đang chạy gần như thục mạng về phía mình. Tiếng bước chân vội vã, vồ vập như tiếng trống đánh liên hồi vang lên từ phía sau, theo đó là tiếng gọi hết mực thân quen chan chứa đầy lo lắng, quan tâm.
“Lucien! Lucien!” Là giọng của một cậu trai trẻ.
“Tớ ở đây, Sebby.”
Gần như không cần suy nghĩ, Lucien đáp lời ngay. Đôi mắt xám xịt, rệu rã cụp xuống lập tức sáng bừng lên như hai hồ nước sâu được ánh sáng từ vòm trời chiếu rọi.
“Khụ, khụ.” Lucien ôm ngực ho. Giọng cậu ta khàn đặc như vịt đực, phát ra từ cổ họng bỏng rát như xát cát phơi nơi sa mạc.
Trước khi cậu ta kịp quay người lại chào đón bạn mình, Sebastian Archer hay Sebby - theo cách Lucien và những người thân quen vẫn thường gọi - đã xuất hiện ngay trước mặt cậu ta như một vị thần giáng thế. Vừa dứt bước, Sebastian liền cúi người xuống. Cùng lúc, Lucien rướn người lên. Trán hai người chạm vào nhau trong một tích tắc rồi dứt ra. Ánh mắt hai người chạm nhau, trong đôi mắt là khuôn mặt của người đối diện.
Mùi mồ hôi mặn nồng hòa vào mùi hương hoa thơm nồng quen thuộc của Sebastian hòa vào nhau thành một mùi thật lạ nhưng không hề khiến Lucien cảm thấy khó chịu chút nào. Vừa dừng lại trước mặt bạn mình, một tay Sebastian liền nhanh nhẹn mở chiếc ô đen cậu mang theo che nắng cho cả hai, tay kia dúi vào tay Lucien một chai nước đầy ắp đã mở sẵn nắp. Ngay sau khi chai nước được đôi tay xương xẩu nhận lấy, Sebastian vòng tay ra phía sau, cẩn thận ôm ngang lưng người bạn thân nhỏ con, kéo cậu ta về phía mình. Cậu vẫn thuần thục như bao lần, bởi Sebastian biết chắc rằng chỉ một giây nữa thôi, như mọi lần, người bạn lì lợm, cứng đầu, khó bảo, không biết tự lượng sức mình của cậu sẽ bị cái nóng, cái nắng ban trưa quật cho choáng váng đầu óc rồi ngã gục xuống đất từ lúc nào không biết.
Một tay Lucien nhận lấy chai nước, tay còn lại cầm lấy bắp tay Sebastian, mân mê làn da ướt đẫm mồ hôi mà vẫn hơi lành lạnh của cậu.
Mái tóc màu nâu đen của Sebastian rũ rượi, ướt đẫm mồ hôi bết lại trên làn da mịn. Chiếc áo sơ mi màu xanh quân đội sờn vai đẫm mồ hôi, dính sát vào người, lộ ra bắp tay khỏe mạnh, săn chắc. Chiếc thắt lưng da cũ đến nỗi trong như sắp đứt đến nơi bó sát eo, làm lộ ra dáng người đồng hồ cát mà bao người hằng ước mong. Dù bằng tuổi, Sebastian cao hơn Lucien hơn nửa cái đầu, cơ thể không còm nhom, ốm yếu, chân tay cũng không khẳng khiu như người bạn thân. Ở tuổi dậy thì, Sebastian ngày càng cao lên, khuôn mặt sắc nét như được đo từng nét cắt. Lông mày cậu đậm như tô, mi dài tựa liễu, cong như uốn. Người cậu căng tràn, khỏe khoắn đúng chất một cậu trai độ mười sáu, mười bảy tuổi. Cậu đẹp tựa xuân xanh, tươi tựa hoa nắng. Khuyết điểm duy nhất của cậu là quầng mắt hơi thâm và làn da có phần trắng ởn, nhợt nhạt. Mấy khuyết điểm vụn vặt đó hoàn toàn chẳng là gì trước đôi mắt rực rỡ của con trai nhà Archer. Đôi mắt ấy long lanh như mặt hồ phản chiếu ánh chiều vàng của một mảng trời mây hùng vĩ. Con mắt phải của Sebastian màu tím đen, đẹp y như biển trời đêm nơi những vì sao lung linh chồng lên nhau thành những gợn sóng dập dềnh tầng tầng lớp lớp. Con mắt trái của cậu lại mang một màu xanh ngọc bích như cả cánh rừng biếc nghìn tuổi mọc xoáy vào nhau, cùng chĩa lên đón trọn ánh mặt trời. Nhìn vào đôi mắt trong hơn cả mặt hồ mùa thu ấy, bầu trời và cõi đất của Lucien như thu nhỏ lại, gói trọn trong đôi mắt của người đang đứng trước mặt cậu ta.
Trái ngược hoàn toàn với bạn mình, dù cùng ở độ tuổi mười sáu, Lucien lại gầy gò, còi cọp như cậu bé mười một, mười hai tuổi. So sánh như vậy là còn đỡ chán bởi làm gì có đứa trẻ mười một, mười hai tuổi nào có tay chân lèo khèo như que củi giống cậu ta. Nói vậy thì hơi quá bởi thật ra Lucien trông cũng đâu có tệ lắm! Cậu Stewart có mái tóc màu vàng kim, lông mày cong như ngài, đậm như mực, mũi cao như mỏ ưng trồi lên trên khuôn mặt nhợt nhạt như trét vôi. Lucien có đôi mắt đẹp như biển trời, sáng rực như hai viên kim cương xanh. Trên khuôn mặt có thể coi là đẹp trai của cậu ta cũng đầy những đường nét sắc sảo như bạn mình, nhưng cơ thể gầy trơ xương, mang đầy bệnh tật của một cậu bé suy dinh dưỡng lâu năm không cho phép những đường nét mầm non ấy đơm hoa trổ sắc. Bao nhiêu năm nay, cậu ta vẫn y vậy: nhỏ bé, mờ nhạt, không đáng nhắc trong thế giới của bất kì ai khác ngoại trừ người bạn thân từ thuở nhỏ của cậu ta, Sebastian Archer.
Dẫu vẫn còn thở hổn hển, Sebastian vẫn không quên thúc giục bạn mình:
“Này… m-mau uống đi… c-cậu khát đến sắp gục rồi kìa. Ơ…”
Hai cánh môi khô mở ra, để lộ vài chiếc răng trắng sứ khểnh nhẹ.
Nếu vào lúc khác, chắc chắn Lucien sẽ cố tỏ ra bản thân ổn. Cậu ta sẽ giật lấy nắp chai từ tay Sebastian, đóng chặt chai nước lại rồi trả lại cho bạn mình hoặc dí nó vào tay Sebastian và nói mấy lời quyết tuyệt như “Cậu uống trước đi, tớ không cần!” hay “Đừng coi tớ như trẻ con vậy!”. Nhưng lần này thì khác. Vừa nhận lấy chai nước, cậu ta trực tiếp đưa lên miệng, uống ừng ực từng ngụm lớn. Dòng nước mát lành chảy qua cổ họng khát khô, từng tế bào trong cơ thể tham lam hút lấy từng giọt ẩm ướt. Vài giọt nước vương quanh khóe miệng, hòa cùng dòng mồ hôi quanh cái cổ toàn xương chạy dọc xuống dưới, thấm vào cổ áo được cài chỉn chu cùng chiếc cà vạt màu phai gần hết.
Lucien tu ừng ực như vậy một lúc, như thể bản thân vừa trở về từ sa mạc chết chóc. Sebastian thấy vậy thì hơi sợ, vội đưa tay cản lại:
“Này, uống từ từ thôi, cậu sặc bây giờ.”
Lucien không để bản thân bị sặc. Uống đến nửa chai, cậu ta dừng lại, tay áo quệt mạnh qua miệng. Một tay đưa chai nước còn một nửa cho bạn mình, tay kia lấy chiếc ô đen khỏi tay cậu. Sebastian hiểu ý, nhận lấy chai nước, ngửa đầu lên uống cạn. Khi cả hai đã không còn khát, hơi thở ổn định trở lại, Sebastian mới hạ giọng, dè dặt cất tiếng hỏi:
“Đám tang mẹ Georgia… xong rồi à?”
Vừa nói, Sebastian vừa cúi người xuống, lấy ra một đóa hoa thủy tiên từ túi áo và đặt nó trước bia mộ của Georgia. Đóa hoa có hai màu màu vàng và trắng, thuần khiết, mong manh, là loài hoa Georgia thích nhất lúc sinh thời. Cánh hoa hơi nhàu và dẹt vì bị túi áo ép lại. Khi cúi người xuống, Sebastian lặng lẽ liếc mắt quan sát bạn mình bằng ánh mắt quan tâm từng chút một.
“Ừ. Xong từ tám giờ rồi.”
Lucien đáp lời. Một tay cậu ta cầm ô, tay còn lại đút túi áo, mặt không để lộ ra chút cảm xúc nào. Giọng cậu ta nhẹ tênh như nói chuyện thời tiết, hoặc một chuyện vu vơ nào đó của một ai kia chẳng hề liên quan đến cậu ta. Thoạt nhìn, Lucien chẳng có phản ứng gì đặc biệt. Mọi chuyện có thể coi là bình thường nếu đôi mắt xanh không dán chặt vào bia mộ của bà Stewart, vào cái tên Georgia Stewart.
“Sao nhanh vậy?” Mấy ngón tay đang cố vuốt phẳng từng cánh hoa thủy tiên của Sebastian khựng lại. Cậu quay đầu nhìn Lucien, mắt mở to, giọng cao lên vài phân.
“Thì ai cũng bận việc cả. Chẳng ai rảnh rỗi đứng ở đây cả buổi với tớ mãi.” Lucien nói bằng giọng dửng dưng. Cậu ta khom lưng, giơ tay nghiêng chiếc ô về phía trước.
“VÀ CẬU ĐỨNG ĐÂY MỘT MÌNH DƯỚI CÁI NẮNG NÀY TỪ LÚC TÁM GIỜ ĐẾN GIỜ?”
Sebastian đứng phắt dậy và quay sang Lucien. Cậu gần như hét lên, từng chữ thốt ra như mài qua hàm răng nghiến ken két. Đôi mắt hai màu mở to, khóe mắt như sắp rách ra, ánh mắt trách móc cùng đau đớn dội lên người bạn mình. Hai bàn tay dính bụi đất túm lấy bờ vai gầy, kéo Lucien lại gần, xem xét cậu ta kỹ lưỡng.
“Ừm.” Lucien thở ra một chữ rồi quay mặt đi, lảng tránh ánh mắt lúc này còn nóng hơn cả ánh mặt trời chói chang của người đối diện. Cậu ta biết và thấy mình có lỗi, nhưng cái tôi cao ngất trời bên trong không để cậu ta dễ dàng thừa nhận lỗi lầm.
“Sao cậu không đi về?” Sebastian cúi đầu, ghé sát vào Lucien, chăm chú nhìn như muốn xoáy sâu vào đầu cậu ta. Đôi bàn tay đặt trên vai Lucien khẽ run lên, các đầu ngón tay ấn chặt vào phần vai chỉ toàn da bọc xương cứng ngắc.
Lucien hơi gắt lên:
“Vì cậu bảo tớ đợi cậu! Cậu bảo khi nào xong việc thì cậu sẽ đến!” Và cậu ta cúi đầu xuống, mắt xanh dương nhìn xuống nền đất.
Sebastian khựng lại một chút rồi lại nói tiếp:
“Nhưng tớ cũng bảo nếu chờ lâu quá hay thấy mệt thì cậu cứ về trước cơ mà?” Giọng cậu hạ hẳn đi.
“Tớ không mệt! Tớ chờ được! Cậu biết mà, Sebby, tớ không yếu ớt đến thế!”
Lucien mạnh miệng phản bác. Cậu ta ngẩng đầu, mím môi trừng mắt nhìn Sebastian.
Tớ không yếu ớt đến thế. Sebastian lặp lại câu nói cậu đã nghe cả ngàn lần này trong đầu, lần nào cũng thấy nó chối tai không thể tả. Như một phản xạ tự nhiên, cảnh tượng thê thảm tối nay vô thức hiện lên trong đầu Sebastian: Lucien nằm gục trên chiếc giường cũ kỹ, mặt đỏ bừng như cà chua, lồng ngực phập phồng dữ dội thở ra từng hơi mệt nhọc.
Cả Lucien và Sebastian đều ngậm chặt miệng. Không gian và thời gian quanh cả hai ngưng đọng trong thoáng chốc. Đôi mắt hai màu trong veo của Sebastian dán chặt vào cậu bạn có đôi mắt màu xanh dương đang kiên cường nhìn mình đăm đăm, quầng mắt thâm nhàn nhạt hằn lên nỗi tự trách não nề. Đầu cậu ong ong vì mấy câu tự hỏi cứ lặp đi lặp lại bên trong: Sao mày lại để tên cứng đầu này ở đám tang của mẹ cậu ta một mình? Sao mày có thể tin lời cậu ta rằng sẽ tự biết lượng sức mình, sẽ tự lo cho bản thân mình, rằng cậu ta sẽ tự chăm sóc cho mình, tự xách quần đi về nhà khi thấy mệt?
Giờ nghĩ lại, đúng là chỉ có thằng ngu mới tin những lời này. Và đáng buồn thay, Sebastian chính là thằng ngu ấy.
Sebastian khép mắt lại, thở dài một hơi rồi buông tay khỏi vai bạn mình. Không nói một lời, cậu giật lấy chiếc ô, tiện tay nhét chai nước trống không vào túi. Cánh tay cậu vòng ra sau, ôm lấy vai Lucien, kéo người bạn nhỏ con sát lại gần. Sebastian ghé sát đầu vào Lucien, hạ giọng như van xin:
“Thôi được rồi, là lỗi của tớ. Là tớ sai trước, tớ bắt cậu đợi. Tớ xin lỗi! Tha lỗi cho tớ nhé!”
Cậu tiếp:
“Đói rồi đúng không? Cậu muốn ăn gì, chọn đi, tớ nấu.” Cậu đổi chủ đề thật nhanh, giọng cố tỏ vẻ phấn chấn, bắt đầu vươn bước chân, kéo người bạn nhỏ hơn về phía trước.
“KHÔNG!” Lucien gắt lên, gạt mạnh tay Sebastian ra khỏi vai mình, quay phắt đi.
“Cậu về trước đi! Tớ muốn ở đây với mẹ thêm lúc nữa!”
“Nhưng cậu đã ở đây gần hai tiếng rồi, như vậy vẫn chưa đủ sao?” Sebastian dừng chân, mặt thoáng nhăn lại, giọng có chút mất kiên nhẫn.
“Tớ nói rồi, tớ muốn ở đây với mẹ. Cậu về trước đi, Sebby.” Lucien hạ giọng xuống, cúi đầu thì thầm.
“Tớ không bỏ cậu ở đây một mình được!” Sebastian nói lớn.
Cậu bước lại gần, nắm lấy tay cậu ta, kéo nhẹ và bảo:
“Thôi nào Lucien. Về nhà với tớ đi, được không?”
Thấy Lucien không chịu nhúc nhích, Sebastian tức giận chốt hạ:
“Một là cả hai chúng ta cùng về! Hai là tớ với cậu cùng ở đây! Khỏi đi đâu hết!”
“Cậu mau về đi!” Lucien ra lệnh, vung tay chỉ về phía cổng nghĩa trang.
“Còn lâu! Cậu không về thì tớ không đi đâu hết!” Sebastian gắt hẳn.
Một khoảng lặng trầm mặc nữa lại trôi qua. Chưa kịp nói thêm, Sebastian chợt sững người khi bàng hoàng nhận ra rằng Lucien dường như đang khóc. Cậu nghe thấy những tiếc nấc nghẹn ngào đứt quãng bật ra từ cổ họng bạn mình. Bước lên vài bước, cậu thấy môi Lucien mím chặt, như cố kìm nén điều gì đó, hay một nỗi đau nào đó, đang vỡ ra, tan nát từ bên trong. Cậu trai cao hơn vội tiến đến, quỳ một chân xuống, ngửa đầu lên nhìn Lucien. Bàn tay thô ráp nhẹ nhàng nâng mặt người bạn tóc vàng lên, dẫn dắt cậu ta nhìn thẳng vào đôi mắt hai màu hơi nhíu lại vì lo lắng. Gương mặt Lucien dính đầy mồ hôi, nhớp nháp, dinh dính, nhưng Sebastian chẳng để tâm. Đôi mắt xanh dương đỏ ửng nhưng lại khô khốc, không ép ra nổi một giọt lệ nào. Cổ họng cậu ta ứ lại như mắc nghẹn. Dù Lucien có cố gắng đến mấy, cậu ta vẫn không thể ngăn những tiếng nấc vỡ vụn không ngừng văng ra.
Lucien không nhận ra rằng đôi mắt mình vẫn khô ráo, chỉ có mình Sebastian biết. Và Sebastian cũng biết rằng Lucien không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt mình. Cậu trai nhỏ con liên tục dùng tay áo quệt mạnh lên mắt, định lau đi những giọt cậu ta tưởng là nước mắt, nhưng thực ra chỉ là những giọt mồ hôi đang không ngừng tuôn ra trên khuôn mặt nhăn nhó đang cùng cả người run lên. Nhưng vừa đưa tay lên, cổ tay cậu ta đã bị Sebastian chặn lại. Sebastian để phần cán ô tì lên vai, giữ chiếc ô đen nghiêng sang bên, tiếp tục che nắng cho cả hai. Tay phải cậu nắm lấy cổ tay Lucien bằng lực không mạnh, ngược lại, vô cùng nhẹ nhàng mà vừa đủ để ngăn cậu ta lại. Tay trái cậu trai đang quỳ xuống đưa lên, chạm vào má Lucien. Đôi tay thô ráp đã làm những điều tương tự cả ngàn lần khe khẽ lướt qua, chậm rãi lau đi lớp mồ hôi mà bạn cậu lầm tưởng là nước mắt đang tuôn rơi không ngừng. Động tác của Sebastian vừa cẩn trọng vừa nâng niu, như thể Lucien là một bảo vật quý giá.
Sebastian không cần nói thành lời, bởi ánh nhìn cậu dành cho Lucien đã nói lên tất cả. Đôi mắt hai màu Sebastian luôn nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của Lucien, dịu dàng như bao lần cậu vẫn làm trong lúc cậu thầm thì:
“Cứ khóc đi, để tớ lau cho. Ở đây chỉ có hai chúng ta thôi, không cần phải ngại.”
Câu nói ấy của Sebastian như chạm đúng điểm yếu của Lucien, làm đuôi mắt cậu ta ngày càng đỏ lên, phần da quanh mắt như rướm máu. Dù vậy, không hiểu vì sao, Lucien vẫn không thể thật sự khóc ra được. Không biết đã qua bao lâu, cậu ta mới khó khăn hé môi, từng lời vỡ ra giữa những tiếng nấc nghẹn.
“Sebby…” Cậu ta nhìn Sebastian, giọng khò khè run run.
“Tớ đây.” Sebastian đáp lại, vẫn giữ nguyên tư thế quỳ một chân trước bạn mình. Đầu gối cậu bắt đầu đau, nhưng Sebastian chẳng để tâm. Cậu chỉ tập trung vào Lucien. Sự dịu dàng trong đôi mắt trong veo vẫn còn đó, lặng lẽ, bền bỉ, kiên nhẫn chờ đợi Lucien chậm chạp nói ra từng lời.
“Tớ… tớ… mẹ.” Những tiếng nấc vẫn nghẹn ngào.
“Ừm. Tớ biết.” Cậu khẽ đáp, giọng trầm xuống đầy thấu hiểu.
“Tớ cũng vậy.”
Cậu nói thêm, sau đó vươn tay, ôm lấy cơ thể đang run rẩy của người bạn thân vào lòng mình. Lucien thuận theo hành động của Sebastian, đầu tựa vào vai người bạn to lớn hơn, hai tay ôm chặt lấy Sebastian, mười ngón tay bấm chặt lấy tấm lưng ướt mồ hôi của cậu.
“Có tớ ở đây với cậu rồi.” Sebastian khẳng định, tay dừng lại trên lưng Lucien, vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng gầy gò.
“Ừm.” Người Lucien vẫn run. Cậu ta bật ra một tiếng, hai cánh tay tiếp tục vừa siết vừa vuốt.
Hai người họ cứ ôm nhau như vậy một lúc lâu, mãi đến khi Lucien ổn định được cảm xúc của mình mới thôi. Khéo léo nhìn qua vai, thấy đôi mắt xanh của Lucien lại sáng lên, ánh lên vẻ bướng bỉnh quen thuộc, Sebastian mới từ từ buông cậu ta ra, nhỏ giọng mở miệng nói tiếp. Vừa cầu xin, cậu vừa ghé sát lại gần hơn, như thể sợ người trước mặt không nghe được lời mình.
“Lucien, tớ biết cậu nhớ mẹ Georgia… nhưng chúng mình phải về nhà thôi. Trời đã quá trưa rồi. Nếu cứ ở đây, cậu sẽ ốm mất. Mẹ Georgia đi rồi, chúng ta phải tự lo cho bản thân mình. Về nhé, cậu muốn ăn gì, để tớ nấu cho cậu… Nhé?”
Cậu ngập ngừng một chút và hít hơi thật sâu, hình như để lấy dũng khí. Lucien biết cậu định nói thêm gì đó nên im lặng đứng chờ. Không để Lucien đợi quá lâu, Sebastian nói tiếp, như vừa hạ quyết tâm, ánh mắt dịu dàng kiên định hẳn lên:
“Sáng nay, tớ đã gọi điện cho Catherine.”
Catherine là em gái của Sebastian, được một người họ hàng của gia đình Archer nhận nuôi sau khi ông bà Archer qua đời. Lucien tất nhiên biết cô bé dù không thân lắm. Đã lâu rồi họ không gặp mặt. Có lẽ vì thế mà Sebby mới đến lễ tang muộn.
“Tớ đã bàn với con bé… chắc là tớ sẽ bán căn hộ của ba mẹ để lại. Tớ sẽ chia đôi số tiền, đưa cho Catherine một nửa. Còn tớ… tớ sẽ qua ở cậu, tiện chăm cậu luôn. Tớ trải nệm dưới đất, cậu nằm trên giường. Giống như hồi bé ấy…”
Sebastian nhìn Lucien chăm chú, ánh mắt cẩn trọng, dè dặt. Lucien có thể thấy tai cậu đỏ lên vì ngại ngùng khi cậu nói ra những lời đó. Ánh mắt Lucien chưa từng rời khỏi Sebastian.
“… cậu thấy sao?” Sebastian hỏi rất khẽ.
“Lucien?” Cậu nhỏ giọng gọi tên.
Sebastian lặng lẽ quan sát phản ứng của Lucien, đôi mắt hai màu dính chặt vào người trước mặt. Cậu trai tóc vàng khó khăn tiêu hóa từng lời của cậu trai tóc nâu đen, biểu cảm trên gương mặt biến đổi thật nhanh và vi diệu. Cậu ta sững sờ mở to mắt, rồi đỏ mặt vì ngại ngùng, sau đó dần cau chặt mày vì tức giận. Trước khi Sebastian kịp phản ứng hay lên tiếng, Lucien đã hất tay cậu ra khỏi vai mình, đẩy Sebastian loạng choạng lùi lại hai bước về phía sau còn mình lùi ra xa. Chiếc ô tuột khỏi vai Sebastian, rơi sang một bên. Thấy Sebastian suýt ngã, Lucien vốn định bước lên lại cắn răng, siết tay, vội quay mặt đi chỗ khác. Cậu ta gần như hét lên, rít qua từng kẽ răng, giọng bật ra thật lớn, lạnh lùng và cay nghiệt:
“Không cần! Tôi không cần cậu thương hại!”
“Không phải, tớ làm vậy không phải-” Sebastian bối rối, vừa đứng vững đã vội bước lên.
“Đủ rồi!” Lucien chặt ngang lời Sebastian. “Sebastian Archer! Đừng nói gì nữa!”
Sebastian nghe vậy liền im bặt. Cả người như hóa đá, bàn tay đang đưa ra khựng lại giữa không trung. Đôi mắt đầy tơ máu của Lucien ghim chặt vào Sebastian. Cậu ta nhìn cậu đăm đăm suốt mấy phút liền mà không có lấy một lần chớp mắt. Qua tiếng thở phì phò, cậu ta khó khăn gằn từng chữ một:
“Sebastian Archer, tớ không cần sự thương hại của cậu!”
Mắt Sebastian mở to, trân trần nhìn Lucien đầy bàng hoàng trước những gì cậu vừa nghe. Trong khi đó, mắt Lucien lại đánh sang một bên, cụp xuống đầy hối hận vì những gì cậu ta vừa nói. Cả hai đều im lặng. Một lúc sau, dường như đã bình tĩnh lại được đôi chút, nhận ra mình đã quá lời, Lucien cúi đầu thì thầm:
“Tớ xin lỗi, tớ không cố ý nói vậy…”
Giọng cậu ta đã dịu đi, thấp và chậm hẳn. Từng lời như có móc câu, mắc lại nơi cổ họng làm Lucien như nghẹn ứ, không thể nào nói ra.
Cậu ta thì thào như người chết trút hơi tàn: “Sebby, tớ xin lỗi.”
“Tớ xin lỗi cậu…”
Lucien lại lặp lại lời xin lỗi, sợ rằng Sebastian không nghe được. Biết Sebastian đang đợi mình nói tiếp, cậu ta lấy hơi và tiếp tục:
“Bao lâu qua… từ khi chúng ta quen nhau… lúc nào cũng là cậu chăm sóc cho tớ. Còn tớ… tớ chẳng làm được gì, chỉ toàn dựa dẫm vào cậu…”
Cảm xúc rối ren trong lòng cậu ta như thủy triều dâng lên, giọng đượm buồn, ngày càng trầm xuống. Lucien nói một hồi, những lời giấu kín từ rất lâu liên tục tuôn ra như nước chảy.
“Tớ đánh nhau, bị bắt, là cậu đi bảo lãnh cho tớ. Tớ ốm sốt trên lớp, là cậu cõng tớ về. Bố tớ mất sớm, mẹ thì chẳng bao giờ ở nhà, chỉ có cậu thôi. Cậu còn sẵn sàng nghỉ học cùng tớ, chỉ để ở bên chăm sóc tớ. Mấy lần tớ ốm nặng, cậu làm ba công việc, chỉ để cho tớ có đủ tiền mua thuốc… Chưa từng có… và có lẽ sẽ không bao giờ có ai… tốt với tớ… làm nhiều vì tớ như cậu. Tớ… tớ thật sự rất… rất biết ơn cậu. Thật đấy…”
Sebastian nhìn cậu ta nói, lắng nghe chăm chú. Lucien nắm chặt hai tay, nói tiếp:
“Nhưng mà, Sebby… tớ không muốn dựa dẫm vào cậu mãi như thế này. Tớ biết tớ trông thật nhỏ bé, thật thảm hại, thật đáng thương trong mắt bất kì ai, nhất là trong mắt cậu. Tớ không muốn bản thân tớ cứ mãi đáng thương như vậy, cứ phải phụ thuộc vào cậu mãi như thế. Tớ là một thằng đàn ông… tớ có lòng tự trọng của riêng mình. Tớ không thể ung dung nhận những thứ mà người khác đã phải vất vả mới có được, nhất là khi người đó là cậu. Cảm ơn cậu, Sebby, vì đã luôn luôn… bằng mọi cách… lo lắng… và chăm sóc tớ. Nhưng tớ có thể tự sống, tự lo cho mình. Tớ sẽ vượt qua được. Vậy nên là…”
Lucien ngập ngừng nói ra với vẻ mặt khổ sở:
“Tớ rất xin lỗi, Sebby, nhưng xin cậu, đừng lo lắng cho tớ nữa.”
Lucien cúi đầu, mím môi im lặng.
“Thay vào đó, tớ…” Lucien lí nhí, ngập ngừng mãi mà không nói ra thành lời.
Khi đến lượt Sebastian lên tiếng, giọng cậu đều đều, dường như chẳng có sự dao động nào bên trong.
“Cậu nói xong chưa?” Sebastian hỏi.
“Ơi?” Lucien giật mình ngẩng đầu. Đôi mắt xanh còn vương nét buồn ánh lên sự ngạc nhiên sáng rõ.
Sebastian đã nhặt lại chiếc ô từ lúc nào. Cậu giương cao chiếc ô lên che nắng cho cả hai. Nắng vẫn rất gắt, còn ánh mắt cậu vẫn rất dịu dàng như dòng sông lững lờ trôi. Lucien đứng trong khoảng bóng của Sebastian và chiếc ô đen tạo ra, ánh nắng ban trưa có cố đến đâu cũng không thể chạm đến người.
“Đến lượt tớ nhé?” Cậu bé họ Archer lên tiếng, đúng hơn, là đưa ra một yêu cầu bằng giọng thiết tha.
“À… ừ.” Lucien gật đầu.
Cậu ta chôn chân tại chỗ, mũi giày bứt rứt mài xuống đất. Con trai nhà Stewart, đứa nổi danh là ngang bướng nhất khu, chưa từng lùi bước trước gã đàn anh chuyên bắt nạt to gấp đôi mình, lại không dám nhìn bạn mình lúc này. Giọng cậu ta nhỏ như thỏ thẻ, nghe vừa hèn nhát vừa đáng thương:
“Cậu nói đi.” Lucien cúi đầu thật sâu, sợ rằng nếu cậu ta ngẩng lên, cậu ta sẽ phải đối diện với ánh mắt thất vọng của người trước mặt.
Sebastian không vội vàng. Ngược lại, cậu vô cùng bình tĩnh. Sự dịu dàng trong đôi mắt hai màu dành cho Lucien chưa một lần vơi đi, chỉ ngày càng đầy lên trong đôi mắt trong veo tựa như có dòng suối róc rách âm thầm đổ đầy hồ nước dịu mát. Cậu bước đến, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Sebastian cúi xuống, để bản thân ngang tầm mắt với Lucien. Chiếc ô đen vẫn được cậu giương cao, bóng của hai chàng trai chồng lên nhau, đậm lại thành một mảng màu đen dưới nền đất thô ráp.
“Lucien.” Môi cậu mấp máy, từng âm tiết nhẹ như làn nước chầm chậm chảy vào tai Lucien. “Có lẽ cậu đã hiểu lầm ý tớ.”
Cậu đặt tay lên vai Lucien, nghiêm trang nói:
“Tớ quan tâm cậu không phải vì tớ thấy cậu đáng thương, hay vì tớ thương hại cậu. Tớ làm vậy vì cậu rất quan trọng với tớ, và tớ vô cùng, vô cùng trân quý cậu.”
Sebastian nói đến đây, Lucien bất chợt ngẩng đầu nhìn cậu. Ánh mắt hai người chạm nhau. Đôi mắt màu xanh dương run rẩy trong hốc mắt sâu hoắm như hai cái hố khoét vào khuôn mặt xanh xao. Thấy Lucien nhìn mình với vẻ không thể tin, Sebastian không sợ, không lùi bước, không ngập ngừng, cũng chẳng hề dừng lại. Giọng cậu thiết tha:
“Cậu là bạn thân của tớ, là anh em, là gia đình, là nhà,... và còn nhiều hơn thế, Lucien. Tớ không thể bỏ mặc cậu, không thể để cậu một mình. Tớ biết cậu thấy khó chịu khi tớ giúp cậu, khi tớ chăm sóc cậu. Tớ biết cậu có thể gánh vác mọi thứ một mình, và tớ tin, cậu hoàn toàn có thể làm điều đó, dù không có tớ.”
Lucien giật mình. Cậu ta mở miệng, muốn nói gì đó, nhưng Sebastian không cho cậu ta cơ hội cất tiếng.
“Nhưng điều đáng nói là, khi tớ còn ở đây, còn bên cạnh cậu, cậu không cần phải cố gắng tự gánh vác tất cả mọi thứ một mình. Bởi vì tớ, Sebastian Michael Archer, sẽ ở bên cậu, cố gắng cùng cậu, chăm sóc cậu, chia sẻ với cậu mọi khó khăn, Lucien Charlie Stewart, cho đến khi…” Cậu nói chậm lại, đôi mắt thoáng dao động. “đến khi có ai đó tốt hơn tớ sẵn lòng lo cho cậu, và lúc đó, cậu thực sự muốn rời đi, không cần tớ nữa.”
“Không! Đừng nói thế, Sebby!” Lucien hét toáng lên, túm chặt lấy tay Sebastian, như thể sợ cậu sẽ lập tức bỏ đi mất. Cậu trai tóc vàng cuống cuồng phân trần, sợ người bạn tóc nâu sẽ không nghe mình. “Tớ thề rằng trong cuộc đời tớ, sẽ không có ai tốt hơn cậu! Tớ sẽ không bao giờ rời bỏ cậu, hay không cần cậu!” Lucien nói ra điều khiến chính cậu lo sợ.
“Vừa rồi tớ chỉ-” Lucien lắp bắp.
“Chỉ cái gì mà chỉ? Cậu vừa mới đuổi tớ đi đó thôi!” Sebastian cắt ngang.
Cậu thẳng người, nhoẻn miệng khẽ cười, đôi mắt đẹp đẽ cong lên như vầng trăng, nhưng khuôn mặt vẫn cố làm ra vẻ tổn thương sâu sắc. Đôi mắt xanh dương hớt hải dõi theo từng biểu cảm trên khuôn mặt đẹp đẽ.
“Ai đã hứa với tớ là cả đời chỉ cần tớ? Chỉ bên tớ? Hứa là vạn đời chỉ có tớ thôi? Ngoài tớ ra thì không cần gì khác vì không có tớ thì tất cả những thứ khác đều vô nghĩa? Cái cậu là tất cả của tớ của Lucien Stewart là như thế này hả?” Sebastian chất vẫn một tràng.
“Tớ không có ý đó!” Lucien vồ lấy tay Sebastian. Cậu ta vội nói, gấp gáp đến nỗi suýt cắn vào lưỡi, như thể sợ rằng chỉ cần chậm một giây thôi thì Sebby của cậu ta sẽ không cho cậu cơ hội phân trần. “Tớ chỉ… tớ chỉ không muốn tiếp tục làm phiền cậu… Tớ chỉ muốn đảm bảo rằng… Tớ chỉ muốn nói là…”
Thấy Lucien không chịu nói tiếp, Sebastian ghé sát lại, truy hỏi:
“Rằng cái gì?”
Lucien ấp úng:
“Rằng tớ… tớ… tớ không làm phiền cậu…”
“Ngốc à!”
Sebastian bật cười lớn. Cậu bất ngờ lao tới, choàng tay qua cổ bạn mình. Cậu ghé sát lại, trán hai người khẽ chạm nhau, cái mũi cao của Lucien chạm vào má cậu, khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể cảm nhận rõ hơi thở nhịp nhàng của đối phương lúc này. Sebastian chân thành bảo:
“Tớ chưa từng, và cũng không bao giờ cảm thấy cậu phiền. Cậu luôn được ưu tiên, Lucien. Với tớ, cậu lúc nào cũng quan trọng nhất! Thật đó!”
Lucien không trực tiếp đáp lại mà chỉ mặc cho Sebastian kéo mình lại gần, trói chặt mình bên người thêm một lần nữa. Cậu ta âm thầm thở dài một hơi, tự trách chính mình vì đã bị những lời gan ruột của Sebastian làm cho dao động, vì sự không kiên định trước điều cậu ta đã mất rất lâu mới nói ra được thành lời. Rồi, cậu ta lại ngẩng đầu, nhìn Sebastian và nhếch môi mỉm cười, ngầm thừa nhận.
“Vậy thì lần sau đừng có nói mấy lời làm tổn thương ông đây nữa, nghe chưa hả đồ vô ơn?” Sebastian giữ nguyên tư thế, cố nghiêm mặt, giả vờ tỏ vẻ nghiêm trọng.
“Rõ rồi mà.” Lucien giơ cả hai tay lên nhận thua. “Tớ hứa từ nay về sau sẽ không thế nữa. Tớ xin-”
“Ngoan lắm!” Không cần nghe hết câu, Sebastian đã nở nụ cười tươi rói đầy hài lòng. Một tay cậu cầm ô, tay kia ôm vai Lucien kéo đi.
“Nào, nói đi, muốn ăn gì? Để tớ thưởng cho cậu.” Sebastian nói cười hớn hở.
“Gì cũng được.” Lucien chưa chê món Sebastian làm bao giờ.
“Gì cũng được mới khó đấy. Để tớ xem nào…” Sebastian tỏ vẻ sầu não, không biết nên chuẩn bị gì cho hai người.
“Ấy từ từ…” Cả hai đang đi thì Sebastian bỗng khựng lại. Cậu buông tay khỏi vai Lucien và quay người. “Tớ phải chào tạm biệt mẹ Georgia cái đã.”
“Đưa ô đây tớ cầm cho.” Lucien hụt hẫng khi vai đột nhiên trống không. Cậu ta nhận lấy cái ô từ tay Sebastian, vừa đi theo sau vừa hất cằm thúc giục. “Nhanh lên đi, trưa rồi đấy thằng khùng.”
“Tại cậu làm tớ chậm đấy. Im lặng đi thằng dở.” Sebastian liếc cậu ta một cái.
Trước khi bước đến trước hai phần mộ, cậu vuốt phẳng những nếp gấp trên quần áo. Tay áo xắn cao cũng được cậu thả xuống, mái tóc nâu đen ướt mồ hôi trên đầu cũng được cậu vuốt gọn gàng sang một bên. Cậu thẳng lưng, nghiêm mình, hai bàn tay đan vào nhau, đặt nghiêm chỉnh trước ngực. Cậu nhắm mắt, miệng cậu lẩm bẩm những lời nguyện cầu. Lucien không nghe rõ cậu nói gì, cố tình kiễng chân, ghé sát tai vẫn chẳng thể nghe thấy.