Đùng!!!!

Đôi mắt đỏ hoe dần tiếp xúc với ánh sáng, lòng ngực đang sôi trào chợt dừng lại. Đập vào mắt cậu là khung cảnh quen thuộc, ánh sáng vẫn còn đó. Thời gian không chờ đợi ai cả, trời bắt đầu hạ nắng.

Nha Nha trừng to mắt nhìn thẳng lên bầu trời, mọi chuyện xảy ra trong chóp mắt thế mà đã đến xế chiều. Cậu đã bị gì thế này? Môi cậu lẩm bẩm không hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Cậu vẫn còn đứng yên tại hành lang không bóng người. Nha Nha liền xoay người nhìn ra sau, chẳng còn bóng người nào sau lưng cậu, người đó đang ở đâu?

Cuộc nói chuyện vừa rồi là sao? Họ đã bắt ai? Rõ ràng họ nói Nha Nha đã bị bắt cơ mà…rõ ràng cậu mới là Nha Nha…vậy Đại Tư có phản bội cậu không?...Còn người đó thì sao…có không? Từng dòng suy nghĩ, cảm xúc cuốn đi mọi hành động, ý nghĩ muốn giết sạch dường như bị loại ra khỏi đầu cậu trong chóp mắt.

Trong lúc đang hoang mang không điểm tựa, bỗng một bàn tay vỗ nhẹ vào vai cậu, khiến cậu giật mình, quay phắc người lại.

Đối diện cậu là người thanh niên có làn da bánh mật, gương mặt cậu ta quen thuộc đến kỳ lạ. Nhưng vì cảm xúc rối ren trong lòng đã khiến cậu không thể lập tức nhớ ra gương mặt này là ai.

Hạ Đồng nhìn chầm chầm cậu bé trước mặt, đôi môi run run lên tiếng: “Em ổn chứ…”

Nha Nha cố gắng thu lại ánh mắt đỏ như, cúi đầu, hít sâu một hơi đáp: “Em ổn, sao thế ạ?”

Hạ Đồng vừa như muốn nói, lại vừa không, mắt cứ láo liên, hết nhìn trái rồi nhìn phải, ấp úng cả ngày trời cũng chẳng ra câu.

Nha Nha không thấy người nọ lên tiếng, cậu cũng khó chịu trong lòng, liền muốn bước đi, nhưng chân vừa bước, trong lòng lại không yên, cậu cực ghét cảm giác bị cái cảm xúc đáng ghét này điều khiển.

Nha Nha ngước mắt lên nhìn thẳng Hạ Đồng, đôi mắt giờ đây lại không một tiêu cự, hệt như những đứa trẻ khác ở trại trẻ, một con rối của phó bản. Đây là chuyện quỷ nhỏ như cậu tự tin mà làm nhất.

Nha Nha lên tiếng cắt đứt sự mập mờ của Hạ Đồng: “Anh đến đây từ khi nào thế ạ, anh có thấy bạn của em không?”

Hạ Đồng liền sững người, hệt như bị nói trúng tim đen mà trừng to mắt nhìn Nha Nha, mất khoảng vài giây anh mới hồi phục lại trạng thái mà cười giã lã: “Ha…anh có…cậu bạn của em có làn da nâu nâu phải không?”

Nha Nha nghe thấy liền biết rằng đúng là người đó, gật nhẹ đầu, nhưng cậu vẫn giữ được bình tĩnh không hỏi gấp gáp, chỉ chờ thợ chụp ảnh Hạ Đồng lên tiếng.

Hạ Đồng khổ không nói nên lời, thật ra cậu chỉ muốn yên bình đeo chân thầy giáo Vân Dực đến hết phó bản mà thôi, nhưng từ lúc kia đến giờ, cậu chẳng gặp lại thầy giáo ấy một lần nào nữa, dù đi khắp phó bản cũng chẳng tim ra.

Cậu đang không biết vài tiếng sau tham gia buổi lễ như thế nào khi không có người đó, Hạ Đồng âm thầm nhớ lại.

Buổi sáng vừa tỉnh dậy, cậu liền bị tào tháo rượt, không biết đêm qua ăn trúng gì mà sáng nay lại bị hành hạ đến chết đi sống lại trong phó bản kinh dị. Người ta mà nghe được chuyện này chắc cười cậu thúi cả đầu mất.

Chuyện không có gì nói cho đến khi cậu gặp được đứa bé da nâu đang nôn khan ở phòng bên cạnh. Gương mặt nó nhợt nhạt đến nức cậu nổi lòng trắc ẩn, cậu muốn ôm chầm lấy đứa bé trước mặt mà vỗ về. Rồi cậu chợt giật mình, đây chính là phó bản kinh dị chứ không phải hiện thực mà cậu muốn làm gì thì làm.

Ai biết được đứa bé ốm yếu xanh xao đó có phải là bộ da của con quỷ dữ hay không, ai biết được nó có phải là npc muốn cướp đi tánh mạng của cậu một cách dễ dàng hay không, không ai biết được, cậu cũng vậy, cậu không thể nào tự tiện như thế được.

Hạ Đồng liền thở dài một hơi, sau đó đi lách qua đứa trẻ, vừa định đi, liền bắt gặp ánh mắt thờ ơ lạnh lùng, dòm thẳng cậu từ trong gương.

Lúc đó tim cậu muốn nhảy ra ngoài, cậu giật mình thản thốt lui về sau. Cánh cửa nhà vệ sinh đóng rầm lại, chẳng ai nghe được cuộc nói chuyện của hai người.

Vân Dực lúc này đành lột sạch mặt nạ trước mặt người chơi mới, dưới lớp da đứa trẻ yếu đuối, đôi mắt sắc lạnh ẩn hiện, nhìn thẳng vào Hạ Đồng trước mặt, vì chênh lệch chiều cao, nên Vân Dực ngước đầu lên nhìn vào gương mặt hoảng sợ đến tái xanh của Hạ Đồng.

Giờ lúc này ai mà nhìn thấy khung cảnh trong nhà vệ sinh, chắc chắn sẽ hốt hoảng đến cực điểm. Vì cả hai gương mặt này đều có nét giống nhau đến khó tin. Vân Dực mỉm cười, mu bàn tay vuốt ngược dòng nước đang chảy bên má, tiến lại gần nơi Hạ Đồng đang đứng.

Ngược lại với bộ dáng như quỷ đến từ địa ngục của Vân Dực, Hạ Đồng không hề chú ý đến nét mặt hai người giống nhau, cũng không chú ý đôi tay mình đang run lên từng chút một.

Cậu nuốt ngụm nước bọt, lưng áp sát vào cửa, tay lần mò tay vặn cửa, nhưng chẳng thể nhanh nhẹn bằng bước chân của quỷ đòi mạng đang tiến lại gần.

Vân Dực không tiếp tục kéo dài thời gian, anh hắng giọng nói, giọng khàn khàn vì nôn mửa vang lên trong phòng kín: “Anh là người chơi mới đúng không?”

Câu hỏi đập thẳng vào màng nhĩ của Hạ Đồng khiến cậu sững sờ trong giây lát, mấp máy môi hỏi lại: “Cậu là ai?”

Vân Dực dứt khoát trả lời: “Giống như cậu. Chúng ta không còn nhiều thời gian, nếu tôi đoán không lầm, thời gian sắp chuyển đổi thành buổi chiều trong chóc lát, nếu cậu muốn toàn mạng thì hãy nghe theo tôi, chúng ta hợp tác.”

Hạ Đồng không hiểu gì cả, nhưng linh tính mách bảo cậu rằng, phải nghe người trước mặt mới đảm bảo được mạng sống, hệt như cảm giác mà thầy giáo Vân Dực đem đến cho cậu.

Nhưng linh tính vẫn là linh tính đều bị cậu kìm lại khi nhiều lần xém chết tại đây. Kinh nghiệm xương máu bị tư bản bào mòn khiến cậu không còn tin tưởng được lời hứa nào cả, cậu khẽ hỏi: “Lợi ích tôi nhận được trong chuyện này sau khi hợp tác với cậu là gì?”

Vân Dực cười mỉm, anh thầm nghĩ người trước mặt cũng không phải loại người ngu ngốc lắm, biết lo cho bản thân mình không phải là người vô dụng.

Anh bình thản nói: “Nếu anh làm đúng theo tôi nói, buổi lễ chiều nay là phần thưởng dành cho anh.”

Hạ Đồng ngạc nhiên không thôi, chuyện khiến cậu có biểu cảm này là do, chuyện buổi lễ không phải ai cũng biết được, lại càng khiến cậu cảm thấy người đứng trước mặt này là người chơi lâu năm có thực lực.

Cậu cũng chỉ được biết sơ qua thông tin của nhân vật mà cậu sắm vai thôi, chứ không hề biết sẽ đi đến đó bằng cách nào, cũng như buổi lễ sẽ tổ chức ở đâu và không biết được rằng nếu không tham gia sẽ bị gì. Chỉ vì trong điện thoại nguyên chủ có note lịch làm việc, nên cậu mới biết được thông tin này.

Hạ Đồng liền trao trọn niềm tin cho đứa trẻ da nâu trước mặt, nhưng có một chuyện cậu muốn nói: “Tôi…sẽ nghe theo cậu, nhưng…có thể cho tôi dẫn thêm một người nữa được không?”

Vân Dực nhíu mày, anh không hề muốn kế hoạch của mình có bất kỳ mối nguy nào xuất hiện. Nhưng vì thuyết phục người người trước mặt, anh cũng chẳng tỏ thái độ gì nhiều liền hỏi bâng quơ: “Ai?”

Hạ Đồng liền cười cười gãy đầu, bộ dáng ngốc nghếch nói: “Haha…cậu biết thầy giáo Vân Dực không?...thật ra dù người đó là npc nhưng tôi vẫn muốn cứu anh ta…”

Vân Dực ngạc nhiên, nhìn Hạ Đồng bằng ánh mắt kỳ thị rõ rệt nói: “Vì sao lại là ai ta?”

Hạ Đồng bị ánh mắt đó nhìn cho rợn người nhanh nhạy hiểu vấn đều mà lên tiếng phản bác: “Không… không phải như cậu nghĩ…do anh ta đẹp…à không…do anh ta đã cứu tôi rất nhiều lần…” im lặng một lúc sau đó Hạ Đồng thỏ thẻ nói: “…chỉ có như vậy thôi.”

Vân Dực nhìn chầm chầm tên ngốc trước mặt, liếc mắt quay qua gương, nhìn sâu vào con ngươi của mình lên tiếng: “Không cần cậu quan tâm, người đó…nhất định sẽ đến. Chỉ cần kế hoạch không sai một li nào là được…nhất định sẽ không sao…”

Hạ Đồng nghe xong trong lòng liền run lên, ngữ khí người đó thật mạnh mẽ, nhưng tại sao cậu lại nghe ra thành lời tự trấn an bản thân vậy.

Đúng là như vậy thật, vì Vân Dực đang liều mạng đánh cược bản thân vào trong ván bài này. Một ván bài dành cho hệ thống và người chơi.

Ký ức kết thúc, Hạ Đồng liền rùng mình, giờ đây cậu nhớ lại hình ảnh ánh mắt sắc nhọn như dao đó, cũng khiến cậu không thể nào thở nổi. Cậu hít sâu một hơi nói với Nha Nha, cậu bé đứng im như pho tượng, chờ cậu nói tiếp.

Hạ Đồng thở nhẹ nói: “Tôi biết em không phải là đứa trẻ bình thường, bạn của em cũng vậy…” cậu ngưng nhẹ một nhịp kéo không khí câu chuyện trở nên nặng nề hơn.

“…em không hề tin tưởng bạn ấy đúng không, nhưng vừa rồi bạn ấy đã cứu em đấy.”

Nha Nha nghe được liền trừng to mắt, hơi thở trở nên hổn loạn, hét lên: “Anh nói bậy…chính nó đã kêu hộ giáo đến bắt em…em đã…đã nghe thấy.”

Hạ Đồng với diễn xuất của mình liền thở dài lắc đầu nói: “Đúng…nó đã phản bội em…nhưng vừa nãy nó đã đẩy em ra khỏi cái bẫy của nó, em nghĩ nó có phải là người đã phản bội em không?”

Nha Nha sững người, môi lấp bấp không biết bản thân nên làm gì và nói gì nữa, khi chính cậu cũng biết được sự thật đó, chỉ là cậu không muốn chấp nhận mà thôi.

Hạ Đồng thấy biểu cảm của Nha Nha từ từ thay đổi, sắc mặt lúc xanh lúc vàng, cậu liền biết rằng bản thân sắp hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Cậu liền nắm chặt bả vai của Nha Nha lắc mạnh nói: “Tỉnh lại đi…lại thêm một người vì em mà chết nữa rồi đấy!!!”

Nha Nha cuối cùng đã suy sụp, cảm xúc của nó đã bị đẩy đến giới hạn, nó không thể để mọi chuyện tồi tệ tiếp diễn vì nó.

Bản năng quỷ trỗi dậy, đôi mắt không còn tròng trắng nhìn chầm chầm Hạ Đồng, suýt nữa làm cậu sợ hãi mà bật ngữa ra sau.

Nhưng vì tính mạng không cho phép Hạ Đồng sợ hãi, chỉ còn một câu chốt hạ nữa thôi, cậu nuốt nước bọt nói: “Em biết…khi xưa em bị bắt đi đâu không…có thể bạn em đang ở đó.”

Ký ức trỗi dậy, một mảnh ký ức vỡ nát đang vùng vẫy liên kết lại với nhau…ký ức mà Nha Nha không muốn nhớ nhất, dần dần hiện hữu ra, tiếng hét chói tai vang lên: “….Aaaaaa, đau đầu quá…” Nha Nha ôm đầu ngồi phịch xuống, Hạ Đồng thấy vậy vội đưa tay đỡ cơ thể đứa bé.

Hạ Đồng cảm thấy rất là có lỗi với đứa bé này, chỉ vì muốn bảo vệ tính mạng mà lừa gạt nó, kéo lại ký ức mà nó muốn chôn giấu trong nhiều năm trở lại. Nhưng người đó đã nói với cậu rằng, đứa nhỏ này chính là viên ngọc thô.

Nếu không trãi qua ngàn lần nhát búa thì mãi mãi sẽ là cục đá bình thường, không bao giờ có cơ hội trở thành ngọc bảo. Câu nói đó chính là điểm tựa để cậu có thể bình tĩnh mà làm đến mức này. Giờ cậu phải thừa nhận rằng, tất cả mọi người đều bị linh hồn ác quỷ thao túng lợi dụng đến triệt để.

Nhưng cậu không biết một điều, chính con quỷ đó cũng đang lấy tính mạng của bản thân ra cược.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px