Đầu đau như búa bổ, không còn nhiều thời gian, anh bước ra ngoài với bộ dạng thảm hại, chẳng có ai để ý đến đứa trẻ tàn tạ như anh tại trại trẻ này cả.

Vừa thấy Vân Dực bước ra Nha Nha liền ngẩn đầu, môi nhếch lên. Cậu cười nhẹ, vẫy tay với Vân Dực từ xa, hét lên: “Đồ ăn ở đây nè Đại Tư…đến đây đi…”

Cả nhà ăn ai cũng ngước lên nhìn nơi phát ra câu nói vừa rồi, thật khác lạ với không khí nặng nề của trại trẻ.

Vân Dực khẽ nhíu mày, anh hơi khó chịu vì mùi thịt nồng nặc ở đây, nhưng anh cũng cảm giác được sự thay đổi trong tính cách của quỷ nhỏ. Nó đang đùa giỡn anh, nhưng điều này không làm cho anh tức giận, mà còn ngược lại, anh vô cùng hứng thú, vong qủy không điên loạn, mà lại có ý thức tính cách như con người.

Nếu quỷ mà hệ thống dùng mọi thủ đoạn để nuôi thù hận trên nó không điên, thì hệ thống sẽ điên thay phần nó.

Ngồi vào bàn ăn, trước mặt là gương mặt cười tươi rối của Nha Nha, một nụ cười vốn dĩ nên thuộc về đứa trẻ, anh liếc nhẹ mắt xuống dưới chén canh thịt trên bàn, sau đó nhìn qua bên cạnh, những đứa trẻ khác đều ăn ngon lành, chúng chẳng hề biết những viên thịt trong chén, đều là bạn của chúng.

Vân Dực tự trách bản thân rằng anh đã sơ xuất, anh nên biết điều này sớm hơn, khi một trại trẻ trên núi, lại có thịt mà ăn, tất cả quá rõ ràng, tại sao trước đó anh không để ý.

Anh thở dài một hơi, sau đó nhìn thẳng vào gương mặt Nha Nha, nghiên đầu khẽ nói nhỏ, lượng âm thanh đủ cho hai người nghe: “Cậu thật sự muốn tôi ăn? Cậu không biết sao…nếu cho một con người bình thường ăn thịt người thì chuyện gì sẽ xảy ra, cậu muốn biết không?”

Nét mặt cười đùa của Nha Nha liền nghiêm lại, ánh mắt tối dần nhìn vào những viên thịt nổi trên mặt nước, khẽ lên tiếng hỏi: “…sẽ ra sao?”

Vân Dực kề sát vào tai của Nha Nha thì thầm, chẳng biết Nha Nha đã nghe thấy gì, đôi mắt cậu liền trừng to, lưng thẳng tấp, sắc mặt vốn nhợt nhạt, giờ như tái xanh.

Vân Dực buông vai Nha Nha ra, đôi môi mỉm cười dịu nhẹ như mùa thu. Nha Nha không hề tin nổi khi đôi môi đó lại nói ra những từ ngữ khiến vong quỷ như cậu cũng xanh cả mặt mày.

Cậu chậm chạp đứng dậy, nhưng đôi tay lại nhanh nhẹn cướp chén của Vân Dực đổ vào chén cậu, sau đó đi về phía thùng rác. Lặng lẽ đổ bỏ một cách chẳng npc nào nhìn thấy.

Vân Dực mỉm cười nhìn hành động của Nha Nha, anh suy nghĩ Nha Nha chính là đứa con mà phó bản muốn đào tạo, đương nhiên sẽ được ưu ái những chuyện nhỏ nhặt này rồi, sẽ không bị làm khó làm dễ bởi những npc khác, anh hoàn toàn yên tâm.

Nhìn một lát, anh liền bật cười, không ngờ Nha Nha lại sợ như thế, anh chỉ nói nhẹ nhàng thôi mà, anh nói rằng: “Khi con người được nếm thử mùi vị của đồng loại, điều đó sẽ khiến họ đói khát hơn, khi đó…thứ cậu nhìn thấy trong chén canh mà cậu cầm, chính là nụ cười của Tiểu Khiết, Nha Nha à”

Vân Dực thu hồi lại nụ cười nơi khóe môi, chọc tên nhóc đó như thế là đủ để nó ngoan hơn rồi.

Trong đầu liền vang lên giọng nói máy móc, một giọng nói mà từ tối qua anh đã rất mong chờ nó vang lên: “Nhiệm vụ 6: Dùng thân phận thầy giáo tổ chức buổi lễ cầu siêu.”

Đến bây giờ anh mới hiểu, lí do nhiệm vụ mới không được đưa ra ngay khi anh hoàn thành nhiệm vụ 5. Anh đã hiểu được cơ chế nhiệm vụ, nếu anh đoán không lầm, thì những nhiệm vụ được đưa ra khi người chơi kích hoạt tuyến nhân vật mà nó tự hình thành cho nhân vật một cốt truyện mới dựa theo hành động của người chơi.

Anh đoán vừa nãy khi Nha Nha hét to với anh, một tình huống khác hẵn với không khí nhà ăn thường ngày, đã có người để ý đến chuyện này, ngay tại thời điểm đó tuyến nhân vật đã được kích hoạt.

Vân Dực cười khẽ một tiếng, đi về phía góc tối, khoảng vài phút sau, anh đã trở về vị trí ban đầu, thu ánh mắt từ trong góc tối lại, trôi qua vài cái chóp mắt, Nha Nha đã trở về kế bên Vân Dực, ánh mắt đen tuyền không còn nét đùa nghịch, chỉ còn để lại vài tia sợ hãi trong mắt rồi cụp mi xuống.

Vân Dực thì ngược lại, cười vui vẻ đến rạng rỡ, kẹp cổ Nha Nha lôi đi về một phía. Nhìn từ xa, trong như hai người bạn thân thiết đang đùa giỡn với nhau, nhưng chẳng ai biết rằng bên trong đứa trẻ ẩn chứa một linh hồn quỷ dữ, có thể cắn ngược bất kỳ lúc nào.

Hai đứa trẻ khoác vai nhau, dọc đường đi, Nha Nha chỉ im lặng cúi đầu, cậu không biết nói gì với người bên cạnh, cậu muốn xem người đó là bạn, cũng muốn xem người đó là thù, hai cảm xúc cứ đam xen với nhau.

Đột nhiên bước chân người bên cạnh cậu khựng lại, làm cảm xúc của Nha Nha càng trở nên rối bời. Bàn tay nắm chặt, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cho bất cứ chuyện gì xảy ra, dù người trước mặt sẽ nổi cơn thịnh nộ vì chuyện cậu đùa giỡn khi nãy, cậu đều hiểu được.

Nhưng không, anh ta không hề tức giận vì chuyện vừa rồi, mà chỉ thản nhiên cười rồi vỗ nhẹ vai cậu nói rằng: “Tôi nói, tôi chính là Đại Tư…cậu có tin tôi không?”

Một câu hỏi tưởng chừng như một con đao sắc nhọn đang chỉa thẳng cổ, khiến cho cổ họng Nha Nha rung lên lẩy bẩy nhưng chẳng có âm thanh nào được phát ra.

Sau khoảng lặng của thời gian, cuối cùng lại bị tiếng cười phá lên của Nha Nha cắt dứt.

Nha Nha không quan tâm, xoay người đi tiếp, cười to, to giọng nói lớn: “Hahahah…ngươi nói chuyện nực cười gì thế, ta đương nhiên…không tin.”

Vân Dực đứng yên, tay đút túi quần, mặt sắc lạnh nhìn chầm chầm vào sau ót Nha Nha, lên tiếng: “Cậu có thể không tin tôi, nhưng tôi nói cho cậu biết một chuyện…”

Nha Nha chợt dừng bước, nhưng cũng chẳng quay đầu, cụp mắt nhìn mũi chân của mình, nín thở mà chờ câu nói tiếp theo của người sau lưng cậu.

Vân Dực thấy người trước mặt đã dừng bước, anh lạnh giọng nói tiếp: “…tôi là Đại Tư, cậu là Nha Nha, rồi tôi cũng sẽ phản bội cậu, tốt nhất, cậu nên trở về vị trí của mình thì hơn.”

Từ khi lấy lại cảm xúc đến giờ, Nha Nha cảm thấy mọi cảm xúc trên người mình đều bị Vân Dực đùa giỡn, anh ta xuất hiện trước mặt cậu nói rằng bản thân mình chẳng phải bạn của cậu, một mực từ chối rằng bản thân là người đã phản bội cậu.

Cậu không tin, nhưng nhìn vào những việc anh ta làm, cậu chắc chắn người này không phải Đại Tư, cậu không hiểu anh ta, nhưng cậu hiểu rõ Đại Tư.

Giờ đây lại thừa nhận rằng bản thân chính là kẻ thù không đội trời chung của cậu, người đã phản bội cậu, người đã hại cậu đau đớn đến tận xương tủy, anh ta còn nói rằng sẽ phản bội cậu thêm một lần nữa, còn ngang nhiên mà kêu cậu tránh đi.

Cuối cùng, anh ta muốn gì đây? Muốn cậu phát điên lên sao? Từng suy nghĩ trong đầu kẹt cứng, dù gì đi nữa cậu cũng chỉ là một đứa trẻ mới mười mấy tuổi mà thôi, lòng người luôn là thứ khó lường nhất. Đầu óc cậu trì trệ không suy nghĩ được gì.

Bụp…ầm!!!!

Đột nhiên, cậu cảm nhận được một lực đẩy mạnh mẽ, ánh sáng trong mắt Nha Nha dần bị cướp sạch, tất cả chỉ còn lại bóng tối mù mịch không thấy lối. Chẳng phải mới vừa nãy Vân Dực còn đứng sau lưng cậu sao? Chẳng phải là buổi sáng sao? Tại sao lại như thế này? Chuyện gì đã xảy ra nữa đây?

Nha Nha hoảng loạn hét lên thật lớn: “AAAAAAAAAAAAAAAAA”

Nhưng chẳng có ai đáp lời cậu, cậu quơ quào khắp nơi, tay chân chỉ đụng vào không khí, xung quanh cậu chẳng có gì hiện hữu, cậu rất sợ, sợ đến nổi tay chân đều phát run. Đôi môi mím chặt, chợt mấp máy: “Đại Tư…cậu lại như thế nữa rồi…”

Thời gian vong hồn cậu bị nhốt trong bóng tối còn lâu hơn thời gian mà cậu được sống. Nhưng tại sao giờ đây, trở về không gian này cậu lại có cảm giác sợ sệt thế này?

Tại vì sao? Có phải cảm xúc này là do người đó mang lại, sợ bị phản bội, sợ người mình biết lần nữa dìm mình xuống đáy sông? Cậu vội vã lắc đầu trốn tránh, bên tai văng vẳng tiếng nói chuyện. Đôi mắt giờ đây chẳng thấy trong trắng, nhưng chẳng phải là màu đen.

Mà chính là màu đỏ sậm, màu đỏ của máu, đỏ của lửa và một sự thật dần hé lộ sau bức màn.

Giọng người đàn ông trầm đục vang lên bên tai Nha Nha, ông ta cười to khoái chí trên nổi đau đớn của cậu: “Khà Khà…mày giỏi lắm, tao đã bắt được nó rồi đây…”

Người bên cạnh dường như ngạc nhiên mà thốt lên: “Sao?...mày bắt được rồi à? Phải là Nha Nha không? Nó vẫn còn sống à?”

Người đàn ông cười gằn: “Đương nhiên là nó rồi, tao bắt tay với nhóc da đen, sao mà không đúng được…Nó còn sống nhăn răng, chính tay tao sẽ chôn sống nó, không đến lượt mày.”

Tiếng cười nói vang lên càng lúc càng xa, là do cậu không muốn nghe hay do họ đã đi mất, người mà cậu cứ ngỡ sẽ kéo cậu ra khỏi vùng lầy…

Ký ức trong đầu lại hiện hữu, người bên ngoài chính là hai người hộ giáo đã truy tìm cậu ráo riết như xưa, cuối cùng cậu cũng bị phản bội, niềm tin luôn đặt sai chỗ, cậu lại một lần nữa thất bại dưới tay người bạn của cậu, Đại Tư. Từng ký ức vỡ vụn đan xen lẫn ánh mắt lạnh lùng, tùy ý của người kia. Tất cả đều như mũi khoan, khoan từng chút một vào thái dương.

Cậu phát điên, như một con sư tử bị dồn vào góc tường, bàn tay nhỏ bé đang run lên lẩy bẩy, cậu muốn vươn tay ra bóp chặt cổ hình bóng đó, nhưng mãi chẳng đưa lên được.

Ánh mắt không còn cảm xúc nào ngoài hận thù, nổi đau đớn về tinh thần đã che mờ cả lý trí, cả cơ thể như phát nổ, cuối cùng không gian tối đen cũng không thể nào giữ nổi một linh hồn hóa quỷ đang phát điên.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px