Cùng lúc đó, bên cạnh tòa nhà, người đàn ông cơ bắp, to khỏe, đang ngoác miệng cười lớn: “Hahaha…lũ ngu ngốc bỏ mẹ, ngay cả npc còn tự tay dâng cho tao chìa khóa, số hên vãi ra…hahahaa”

Tống Hàm nghiêng người, nhìn chìa khóa nhỏ cũ kỹ trên lòng bàn tay, hắn ta đã ẩn mình qua bao nhiêu phó bản mưu trí, diễn biết bao nhiêu là vai diễn, cái phó bản nhỏ lẻ này đương nhiên không làm khó được hắn.

Hắn đường đường là người chơi cấp B, với kỹ năng vượt trội có một không hai trên bảng xếp hạng kỹ năng quý hiếm. Nghe công hội bảo rằng phó bản cấp F này xuất hiện dị bảo, nên hắn mới vào, chứ thật sự hắn chẳng muốn vào cái phó bản dở tệ này một chút nào, quá khinh thường sức mạnh của hắn.

Không ngờ, mọi thứ lại thuận lợi với hắn như vậy, ban đầu hắn chỉ nghĩ rằng nên ẩn nấp đến khi phó bản đến cao trào thì mới ra tay, thế là từ đầu phó bản đến giờ hắn chỉ đi theo npc khắp nơi, tích cực làm nhiệm vụ, khác với lối chơi bạo lực thường ngày của hắn. Nhưng có một điều đến giờ hắn vẫn không biết, tại sao bản thân cố gắng như thế vẫn thua tốc độ dị hóa của phó bản.

Hắn đã đánh giá sai về mức độ nghiêm trọng của nó, không giống mọi khi, phó bản là sân chơi của những người chơi, nhưng phó bản Trại trẻ tình thương này nó hoàn toàn khác, đây không chỉ dành riêng cho người chơi mà còn là của npc.

Lúc hắn bắt gặp npc thầy giáo thực tập, phó bản đã dị hóa một phần, ngay tại lúc đó, hắn cũng nhận ra, giữa những npc có cuộc chiến riêng, nó liên quan với những người chơi khác. Nói một cách dễ hiểu, phó bản này chính là cuộc sống sinh tồn giữa những người chơi và npc có ý thức riêng tại đây.

Hắn nhận được nhiệm vụ ngăn cản người đến phòng dị tật, không cho ai bước vào đó. Khi nhận được nhiệm vụ đó, hắn nghĩ người đến chính là người chơi có thực lực nhất, chẳng hạn như người chơi Thanh Anh mang vai diễn là quản lý bếp, nhưng không, cô ấy không xuất hiện.

Khi Tống Hàm thấy npc thầy giáo thực tập đến hắn cũng hơi ngạc nhiên một chút, nhưng rồi nhiệm vụ vẫn được hoàn thành trót lọt, hắn lại được npc đó tặng quà, mang cái chìa khóa quyền lực, chỉ đứng sau phó viện, viện trưởng mà thôi, mọi chuyện đều thuận lợi với hắn.

Một tin tốt nữa hắn được nghe từ bọn npc ngu dốt, rằng là sắp tới sẽ có một buổi lễ cầu siêu, đã lên danh sách người tham gia. Hắn biết rằng buổi lễ này mang tính quyết định trong phó bản nên hắn nhanh lẹ dùng 20 HP để dùng đạo cụ quý giá, mà hắn mua được ở phiên chợ, để biết được danh sách người được tham gia lễ.

Điều bất ngờ là dù hắn có cầm được chìa khóa quyền lực thì tên của hắn cũng không nằm trong danh sách tham gia. Ngược lại tên thầy giáo thực tập Vân Dực lại có. Hắn không hề cam tâm khi thua một tên tép riêu npc cấp thấp như vậy được.

Hắn liền bám theo Vân Dực, nhìn thấy hắn bước vào căn phòng kia, Tống Hàm biết thời cơ đã tới, chỉ cần hắn ta không tham gia buổi lễ thì sẽ chết, không tốn một chút công sức nào.

Tất cả kế hoạch đã được thực hiện nhanh gọn lẹ, mọi việc thuận lợi khiến cho cơ mặt hắn cười không khép lại được. Chỉ cần vài tiếng nữa thôi, hắn sẽ ra mặt với những người chơi, hắn đang tưởng tượng đến cảnh những người chơi ngu si khi biết được trong phó bản này có xuất hiện nhân vật như hắn thì sao nhỉ. Chắc sẽ vui lắm đây, hắn nghĩ thầm mà cười sung sướng.

Từ trong hành lang, Trần Hùng từ xa đi đến, hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tim dừng lại một nhịp, bên cạnh lối đi đến sân vườn. Người đàn ông cao to vạm vỡ đang tựa lưng vào tường, mặt mày bậm trợn nhe răng mà cười điên dại, hắn ta vui vẻ đến mức chẳng để ý xung quanh.

Trần Hùng đứng ngay ngốc một lúc lâu sau mới định thần lại được, trước mặt hắn thật sự là người chơi Tống Hàm nổi tiếng trên bảng xếp hạng, thế mà tên Vệ Linh lại thật sự dám lừa gạt hắn.

Cơn tức giận tuông trào, hắn nhìn lên màn hình trắng, nơi đó HP: 50%, nếu giờ hắn sử dụng đạo cụ thì chắc chắn chỉ còn 30%, nhưng chìa khóa kia quan trọng hơn, nếu hắn không có chìa khóa, chắc chắn hắn sẽ chết, còn nếu có được thì cơ hội sống của hắn vẫn còn. Không còn cách nào khác, hắn nén suy nghĩ trong đầu đi đến, cười giả lã nịnh nọt.

Tống Hàm thu lại nụ cười, hắn cảm nhận được có người đi đến, liền giương mắt phòng thủ, nếu là người chơi thì hắn không sợ, nhưng nếu là npc thì sẽ rắc rối to với điểm tin cậy.

Hắn trong thấy bóng dáng mập mạp trước mắt mình, nhìn tới nhìn lui cũng chẳng biết ai, nhưng hắn biết một điều đó là người này chính là người chơi. Còn là người chơi cấp thấp hơn hắn, chắc là đã nhận ra hắn rồi. Nên mới lết đến định ôm đùi hắn đây mà. Tống Hàm nghĩ thầm.

Trần Hùng đến trước mặt, nụ cười nịnh nọt in hằn trên môi, nói: “Chào anh, Tống Hàm, em không biết lại gặp anh trong phó bản này, thật vinh hạnh quá.” Nói xong Trần Hùng liền vương tay ra, cụp đầu, như chó nhận chủ với Tống Hàm.

Miệng Tống Hàm nhếch lên cao, từ lúc vào đến giờ hắn mới cảm nhận được cảm giác sùng bái quen thuộc này đây, hắn yêu thích cảm giác là trung tâm vũ trụ này đến phát điên.

Tống Hàm bỏ chìa khóa vào túi quần, mặt ngước lên trời vô tình bỏ qua ánh mắt thèm thuồng của Trần Hùng trước mặt.

Nếu hắn để ý một chút thì sẽ thấy một tia sáng lóe lên trong tích tắc rồi biến mất, chẳng ai hay biết chuyện gì đã xảy ra. Duy chỉ có ánh mắt trong góc tối luôn dõi theo bóng lưng Trần Hùng, đã chứng kiến tất cả.

Chỉ chào hỏi nịnh nọt nhẹ nhàng vài câu, Trần Hùng liền rời đi, vừa quay lưng, sắc mặt nhợt nhạt cắt không một giọt máu nào của hắn, ai nhìn vào cũng có thể hiểu lầm hắn chính là quỷ ở phó bản cũng nên.

Tống Hàm nhìn bóng lưng con chó nịnh chủ rời đi, được vuốt lông đến sướng điên, tay đút vào túi quần, chạm đến chìa khóa bên trong. Liền vui vẻ xoay người đi về phía ngược lại. Không quan tâm đến những thứ xung quanh.

Từ trong cánh cửa, hai bóng dáng lặng lẽ bước ra ngoài, chiều cao bằng nhau, nhưng màu da lại hoàn toàn khác nhau, một đen một trắng, đứng nhìn ra ngoài, một vị trí thuận lợi có thể quan sát được tình hình của hai bên.

Hai bóng dáng ấy chính là Vân Dực đang trong hình thể của Đại Tư và đứa trẻ bình thường mà Vân Dực đã gặp khi vào phó bản, giờ đây anh đã biết tên thật của nó, nó chính là Nha Nha, nó đã theo anh từ đầu phó bản đến giờ.

Đôi môi anh khẽ mím nhẹ, với vết thương trên người khi trời sáng lại biến thành những vết bầm tím xanh trên làn da, hên rằng Đại Tư mang làn da bánh mật, không thì chắc giờ này ai nhìn vào anh cũng tưởng anh là con chó đóm mất.

Mất khá nhiều sức lực để anh chóng cự cơn đau da thịt đến buổi sáng. Khung cảnh đều trở về bình thường, chỉ khác một chỗ đó là thầy giáo Vân Dực đã biến mất một cách bí ẩn và sự xuất hiện của đứa trẻ tên là Đại Tư tại trại trẻ ngày thứ 3.

Đúng như dự tính của anh, mọi người đều bình thản với sự xuất hiện này. Đối với npc như thêm một dữ liệu sẵn có vào trong bộ nhớ, còn với người chơi cũng chả hề hấn gì khi phó bản lại xuất hiện thêm vài nhân vật mà họ không biết đến.

Hai đứa trẻ cứ im lặng mà hoạt động như bình thường, Vân Dực theo bước những đứa trẻ quen mặt đến nhà ăn. Trên tay chúng cầm những chén canh thịt nóng hổi bốc khói nghi ngút.

Trong đầu anh liền hiện ra những hình ảnh tối qua, những thi thể treo lơ lửng trong nhà ăn, những bộ phận cơ thể con người chất đầy trong thùng nhựa. Cơn quặn thắt trong dạ dày cuồn cuộn như sóng biển, đang chực trào khỏi khóe môi.

Vân Dực nhanh chóng đè nén, anh xoay người vờ như đau bụng mà chạy thẳng đến nhà vệ sinh, mặt tái mét như muốn đi nặng, không ai cảm thấy kì lạ dưới sự diễn xuất của Vân Dực chỉ có ánh mắt đen tuyền của Nha Nha luôn nhìn bóng lưng Vân Dực chuyển đổi trạng thái chỉ vài giây.

Nha Nha không hiểu vì sao, người mang bộ dáng Đại Tư kia lại hành động như thế, cậu dần dần có ý nghĩ người tối qua giết chết quản giáo, xém giết luôn cả cậu, vậy mà lại sợ ăn thịt người?

Cậu không hiểu nhưng cũng cúi đầu đi theo bóng dáng Vân Dực về phía nhà vệ sinh, nhưng lại bị chặn lại một cách khó hiểu.

Trước quầy nhận đồ ăn, Thanh Anh đứng một bên nhìn thấy đứa trẻ lầm lầm lì lì nhìn về hướng nhà vệ sinh, cô nghĩ bụng, không lẽ nơi đó có bí mật, cô liền đứng dậy, đi về phía Nha Nha, mỉm cười hòa nhã với đứa trẻ trước mặt, môi nhẹ nhàng nói: “Sao con không ăn, canh hôm nay rất ngon đấy, trở về đi, đừng đi lung tung.”

Nha Nha khó chịu trong lòng, cậu đã dần dần có lại ý thức của con người, dần có cảm xúc không đáng có ở một con quỷ rồi sao? Cậu nhanh chóng dẹp bỏ ý nghĩ qua một bên, trở lại bộ dáng bình thường của một con rối, nhanh nhẹn đáp: “Da…con ăn liền đây…nhưng mà…con có thể lấy hai bát được không ạ. Con lấy dùm bạn con, bạn ấy đang đi vệ sinh rồi.”

Thanh Anh nghe được lời nói lễ phép từ đứa trẻ cũng nhẹ lòng, không cần đối đáp như những npc khác, nhưng cô lại hơi hụt hẫng một chút, cô tưởng rằng trong nhà vệ sinh có gì đó hay ho lắm, định đi xem thử, nhưng thật ra chỉ có đứa bạn của tên nhóc trước mặt này. Chẳng có thông tin gì mới để thu nhập. Cô gật đầu cho có với Nha Nha, sau đó liền trở về vị trí cũ. Phát đồ ăn cho những đứa trẻ còn lại một cách máy móc hệt như những hành động mà NPC thường làm.

Một lúc lâu sau, dạ dày chẳng còn thứ gì để nôn ra, Vân Dực liền rửa mặt, đôi mắt ngước lên nhìn bản thân mình trong kính, một đứa trẻ có gương mặt góc cạnh, làn da nâu, mắt đen, môi nhợt nhạt, trong vô cùng thảm hại, anh nhìn một lát liền lắc đầu, vẩy những giọt nước trên mặt xuống, cố gắng tỉnh táo lại.

Anh đang suy nghĩ kế hoạch tiếp theo, làm thế nào để tham gia buổi lễ trong khi cái tên Vân Dực dường như biến mất khỏi phó bản chỉ để lại một cái tên là Đại Tư.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px