Giữa những suy nghĩ bộn bề trong đầu anh, Vân Dực không hề hay biết phía sau màn hình không khí còn náo động gấp mấy lần bình thường.

Khu vực xem livestreams:

[WTF????? Thằng người chơi mới này làm sao vậy trời? Sao nó trở thành bộ dạng thế kia mà vẫn còn sống hay vậy, còn thâu tóm được quỷ nhỏ, ê có ảo quá không vậy?]

[Ảo quần què gì, idol của tao nhốt nó, nên mới may mắn vậy thôi, chứ nó có đéo gì!!!]

[Đúng đúng, Tống Hàm của tôi là cấp B đấy nhé, thằng nhãi kia không có tuổi đâu nhé, chó ngáp phải ruồi…]

[Thế cho tao hỏi, ngáp phải ruồi nào mà béo mỡ thế, thao túng quỷ nhỏ, còn mở ra cốt truyện chưa từng có từ trước tới nay, chúng mày giải thích tao nghe?]

[Haahaha, ê bọn fan nửa mùa của thằng người mới kia, Tống Hàm anh ấy nhận ra được thằng người chơi mới kìa, nên mới nhốt nó, vừa hợp mắt mấy con quỷ trong nhà trẻ, vừa giết được tên lừa đảo kia, coi hả dạ quá. Kiểu này thằng đó mắc kẹt ở nhiệm vụ ẩn, đến khi chết vẫn không biết chết vì cái gì…]

[Thằng chó lầu trên, nói gì dài vậy, đm tâm sự lúc nửa đêm à, che hết màn hình chung rồi đấy…]

[Thôi, im mẹ mồm chúng mày vào…]

[…]

[Hahaha, chị đây nạp cả núi tiền vào rồi, sẵn nói đây, tao là trưởng fan của anh Vân Dực đấy nhé, đứa nào chửi ảnh, thì tao đập tiền ẩn cmt của tụi bây luôn, chị đây không thiếu tiền.]

[…]

[Aaaaa, đại tỷ, cuối cùng cũng có người chịu đứng ra cho anh Vân Dực rồi, ảnh đẹp trai, mà giỏi vl. Ảnh bị Tống Hàm hãm hại, giờ còn bị thương vậy nữa, làm sao thoát được đây…]

[Người chơi không thể nào nhìn thấy cmt của chúng ta, làm sao báo tin cho ảnh đây, rối quá, ảnh chơi hay vậy mà, chết uổn quá.]

[Không chết được đâu, tôi thấy hắn đang ủ mưu gì đấy, nhìn cách hắn cười ban nảy làm tôi cũng rùng mình theo quỷ nhỏ thật đấy.]

[Ê giờ mới có người bàn về cốt truyện đấy, giờ chúng ta không ai đoán được mọi chuyện trong phó bản luôn đấy, chơi vầy mới gọi là chơi này, còn mấy người chơi theo cốt truyện chán òm.]

[Hấp dẫn thiệt, tôi thích, anh ta sẽ là red list của tôi, theo dõi thôi các anh em…]

[Nói đi cũng phải nói lại, người chơi Tống Hàm mạnh thiệt, hắn ta giấu danh tính đến tận giờ, trong tay còn có chìa khóa, trận này chắc hắn ta xưng thần trong phó bản này quá.]

[Có ai bên nhà Tam ca Thanh Anh không vậy, cô ấy có động tĩnh gì không? Kể tôi nghe với?]

[À nhà đó hả…Hahaha, một con sâu làm sầu nồi canh, chuyện vui còn ở phía sau, không thể nào kể hết được…hahahaha]

Giữa không gian tĩnh mịch của trại trẻ, không một bóng người, không một tiếng động, nhưng chỉ trong một chóp mắt, tất cả đều thay đổi đến chóng mặt, tiếng hít thở, tiếng bước chân rộn ràng khắp sân trại đồng loạt vang lên, báo hiệu cho một ngày dài đã đến.

Nhà ăn giờ đây đã không còn lưu lại dấu vết của những thi thể, những đoạn tay chân đứt rời treo lơ lửng, những bộ phận con người rải rác khắp sàn nhà, tất cả như một hồi ảo ảnh thoáng qua rồi biến mất một cách kỳ dị, chúng chỉ hiện hữu trong ký ức rời rạc.

Gần nhà vệ sinh nhỏ hẹp, Trần Hùng đứng nép vào tường thở nhẹ, hắn đã hồi phục được một ít máu nhờ đạo cụ mà Thanh Anh đưa cho hắn, nhưng cũng chẳng bù đắp được phần nào, vì vết thương này chính là do phó viện gây ra, nó không hề nhẹ như những tên npc tép riu bên ngoài.

Đôi mắt không tiêu cự thoáng nheo lại, đột nhiên mở to quay nhanh ra sau lưng, thân hình vừa lùn vừa to nép sau cây cột. Đôi tay hắn dựng đứng, thập thò như chó trông chủ về nhà, im lặng mà lắng nghe người phía trong nhà vệ sinh nói chuyện.

Bóng dáng của người phụ nữ kéo dài trên cánh cửa, bà ta đưa tay xoay vòng vuốt nhúm tóc trên vai, bộ dáng thảnh thơi không hề phù hợp với giữa những chuyện đã xảy ra bên trong trại trẻ. Trần Hùng vừa nhìn đã khẳng định người bên trong chính là một trong những npc quản giáo. Vì người chơi không thể nào mang bộ dạng bất cần như thế được.

Không chỉ một mà trong phòng lại xuất hiện hai cái bóng, vừa chồng lên nhau vừa lấp ló bên cạnh cửa. Trần Hùng nhìn ngớ người một chút, bóng dáng cao gầy in thẳng lên mặt kính, hằn sâu vào trong con ngươi hắn, trong lòng hắn dâng lên nỗi nghi hoặc, bóng dáng người con trai đó rất quen thuộc, hắn nhớ rằng đã từng thấy ở đâu đó rồi trong cái phó bản này, nhưng giờ đây hắn không muốn chú ý đến, vì sự bận tâm của hắn đang đổ dồn vào câu chuyện phía sau cánh cửa.

Môi hắn khẽ nhếch lên, đắc ý vì số của hắn quá hên. Vừa bước ra cửa lại thu nhập được tin tức của npc mà chẳng bị gì, làm sao không vui cho bằng được.

Giọng nói leo lẽo của người phụ nữ vang lên, dường như chẳng sợ ai nghe thấy cuộc trò chuyện của mình: “Ha…ngươi có biết gì về buổi lễ 3 giờ chiều nay không?”

Nghe được câu hỏi, bóng hình của người con trai liền cử động, đầu lắc lắc, như biểu thị rằng anh ta không biết gì về tin tức mà người phụ nữ vừa nhắc đến.

Bà ta liền cười khảy lên tiếng: “Ông ấy chẳng định thông báo gì cho chúng ta sao? Định qua cầu rút váng à? Chỉ vì…” Giọng nói càng trở nên chua chát hơn “Chỉ vì tên thầy giáo Vân Dực à…”

Nghe đến một cái tên quen thuộc, Trần Hùng liền thẳng lưng, mắt trợn tròn, hơi thở liền trở nên bực tức, tất cả những vết thương trên người hắn đều do cái tên này gây ra, làm sao hắn quên được nổi khó chịu trên người. Hắn đã quyết định hôm nay nếu bản thân hồi phục, hắn sẽ giết tên Vân Dực cho bỏ ghét. Lại không ngờ gặp được những người cùng chung chí tuyến.

Hắn ta cười khinh bỉ, chửi thầm trong miệng: “Đúng là tên sao quả tạ, không phải một mình tao bị mày hại, mà còn có rất nhiều người ghét mày, coi mày sống làm sao đây tên chó Vân Dực.”

Chửi đã bụng, đôi tai hắn lại tiếp tục vểnh lên, đôi mắt thích thú mà nhìn chầm chầm hai hình bóng.

Sau khoảng thời gian im lặng, người con trai cũng lên tiếng, anh ta hắng giọng khó chịu nói: “Buổi lễ gì? Vân Dực? Hắn ta đã làm gì?”

Bà ta hừ lạnh, quay ngoắc sang bên cạnh cười khinh bỉ: “Chìa khóa, cái chìa khóa chứa đầy quyền lực đang trong tay hắn ta, không biết hắn đã làm gì mà tên phó viện đưa chìa khóa cho hắn. Thật đáng hận.”

Không đợi phản hồi từ người con trai đứng bên cạnh bà, bà ta nhăn nhó cướp lời: “…Ngươi hỏi buổi lễ gì à…ha…buổi lễ mà những ai không có mặt…sẽ bị gạch tên…”

Người con trai vội vàng hỏi: “Ngươi nói gì? Có phải như vậy thật không? Rõ ràng, ta mới thấy tên cơ bắp kia cầm chìa khóa mà. Còn vui vẻ nói cái gì mà Vân Dực sẽ chết mà không cần hắn động tay…”

Bà ta nhíu mày hỏi, dường như muốn đẩy cảm xúc câu chuyện nhanh hơn gấp gáp hỏi: “Cơ bắp nào? Ngươi nói tên đi theo hộ giáo Vệ Linh hả?”

Trần Hùng lạnh người, hắn ta cúi xuống nhìn từng miếng thịt trên người mình, dù cố đánh giá cỡ nào, hắn có tự mãn ra sao thì bản thân hắn cũng không thể nào nghĩ rằng bản thân mình thật sự có cơ bắp như người mà họ đang miêu tả.

Hắn nghệch mặt, không hiểu gì, nếu người đàn ông xuất hiện, hay đi cùng Vệ Linh thì chỉ có hắn, không lẽ còn ai khác mà hắn không biết, suy nghĩ đáng sợ đang mon men trong đầu hắn.

Không đợi Trần Hùng bình tĩnh, lời nói như dao găm, xuyên thẳng vào màng nhĩ, đắp ra một cái tên, vừa quen vừa sợ.

Người con trai phía sau cánh cửa, giọng nói nhè nhẹ, nhưng đôi môi lại không kìm được mà nhếch lên cao nói: “Hộ giáo phòng trẻ dị tật, Tống Hàm”

Một cú tát như trời giáng đập thẳng vào trí nhớ Trần Hùng, môi hắn lẩm bẩm: “Tống Hàm?…Tống…Hàm, không phải chứ, không…không thể nào, không thể nào là Tống Hàm mình biết được, nhất định không phải…”

Đầu hắn lắc liên tục, như một hành động cố gắng phủ định trong vô thức, trong lòng lại như lửa đốt, suy nghĩ càng thêm to lớn. Vệ Linh…Vệ Linh, tên chó chết này lại dám bắt cá hai tay, dám lừa gạt hắn.

Thanh Anh, Vệ Linh và Trần Hùng đã hứa hẹn là một tổ hợp trong phó bản này. Họ chia nhiệm vụ cho nhau, tên Vệ Linh đi dò la trong phó bản có bao nhiêu người chơi, hắn nhớ lại khi đó.

Phía sau nhà ăn, gương mặt Vệ Linh không chút máu, đứng dựa cửa nói với Thanh Anh và Trần Hùng đang ngồi trên bàn, lúc đó Trần Hùng chưa bị thương đến nông nổi này.

Vệ Linh uể oải nói: “Mấy người sao không hoạt động gì hết vậy? Đợi tôi bán mạng vì các người à?”

Thanh Anh không biểu lộ thái độ gì nhiều khi nghe Vệ Linh nói như vậy, cô đứng dậy vỗ vai hắn nhẹ nói: “Bình tĩnh, với vai diễn hiện tại, chỉ có anh là có thể đi thăm dò tin tức người chơi mà thôi, không trách chúng tôi được.”

Trần Hùng không chịu được sự kinh miệt của người cùng cấp hoặc nhỏ hơn hắn lên mặt dạy đời hắn, bực dọc nói: “Ha…yên tâm đi nào, nếu mày bị thương thì có thể nghỉ, tài nguyên tụi tao dành được thì mày không có phần, thế thôi.”

Vệ Linh bị nói đến tức dận, đứng thẳng người: “Mày…”

Thanh Anh chen ngang câu chuyện, cô không hề muốn phối hợp cùng với những tên ngu ngốc này, nhưng kĩ năng của cô cần họ để tối đa lợi ích. Đành ra mặt nói:

“Đừng cãi nhau nữa, Vệ Linh, anh mệt rồi thì nghỉ ngơi đi, không cần thăm dò nữa, để thực hiện kế hoạch khác, không cần biết số lượng người chơi thì cũng được.”

Vệ Linh liếc mắt một cái, quay mặt sang chỗ khác hắng giọng nói: “Tôi điều tra rồi, cả cái phó bản này, không có ai mạnh bằng chúng ta đâu.”

Trần Hùng hừ lạnh một phát, kết thức ký ức, hắn nhớ lại lúc cảm giác lúc đó, niềm vui sướng chiến thắng còn lâng lâng trong lòng, thế mà giờ đây, tất cả cảm xúc đó đều là một cái bẫy.

Hắn giờ đây đã biết được một chuyện, đó là tổ hợp 3 người của hắn đã bị phản bội, Vệ Linh đã cấu kết với Tống Hàm, hắn ta ngang nhiên một chân đạp hai thuyền, không những vậy, hắn ta còn giấu không cho họ biết về sự xuất hiện của nhân vật trên bảng xếp hạng Tống Hàm kia.

Bên phe hắn giờ đây hoàn toàn yếu thế so với Vệ Linh, Tống Hàm còn giữ chiếc chìa khóa quyền lực mà người phụ nữ kia nhắc đến. Làm sao hắn và Thanh Anh có thể đấu lại bọn họ đây, lần đầu tiên Trần Hùng nghiêm túc mà suy đoán.

Đầu hắn muốn nổ tung, hắn muốn biết, rốt cuộc Tống Hàm, đại nhân vật lừng lẫy trong bảng xếp hạng người chơi cấp B có vào phó bản tẻ nhạt này không, hắn phải đi xác nhận cho bằng được.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px