Vân Dực không hề hối thúc để nhận được câu trả lời từ Nha Nha, anh đang nhìn vào màn hình trắng, mặc dù ở trong ảo ảnh, những vết thương trên người vẫn khiến HP của anh giảm đi: HP: 65%, Trust: 68%.

Anh nhìn lướt qua một lượt, đến bảng nhiệm vụ, nhiệm vụ 5 đã được hoàn thành, nhưng vẫn chưa xuất hiện nhiệm vụ tiếp theo. Tiến độ nhiệm vụ ẩn vẫn là 0, tức là anh phải giải thoát được Nha Nha khỏi ảo ảnh quá khứ này, nhưng phải làm cách nào mới thoát được đây, thật sự anh không biết được.

Nếu đây là ảo ảnh do Nha Nha tạo thành thì khi anh đánh thức nó, mọi thứ sẽ biến mất, nhưng giờ đây anh biết được ảo ảnh này là do phó bản cài cắm, nhưng nó không muốn cho người chơi biết được, nên nhiệm vụ ẩn mới được hình thành, anh đã khiến mọi thứ đi chệch quỷ đạo của nó.

Chắc chắn hệ thống sẽ ghim anh đến khi kết thúc phó bản, có nghĩa giờ đây anh là miếng bánh thơm ngon của tất cả npc phó bản lẫn cả người chơi đang thu gom mảnh luật.

Vừa nghĩ đến mảnh luật, anh liền nhớ đến một vài chuyện. Gần đây có quá nhiều sự việc xảy ra khiến anh quên đi mảnh luật đầu tiên, ‘Nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc, giờ đây nó đã không còn biết khóc’.

Bài vè người tài xế lẫn người phụ nữ ngâm nga trong miệng, chứng tỏ một điều, tội ác vẫn chưa được phơi bày, Nha Nha chỉ là một phần trong câu chuyện này thôi, điều bây giờ anh cần làm là thoát khỏi đây cùng với cậu ta. Nếu cậu ấy không chịu hợp tác với anh, chỉ còn một con đường cuối cùng.

Sự im lặng cũng kết thúc, Nha Nha đã lựa chọn không tin tưởng anh, cậu ta bật cười nói: “Ngươi gạt ta, Tiểu Khiết đã chết rồi, ngươi còn không biết cậu ấy ở đâu, ngươi gạt ta, ta sẽ giết chết ngươi. Hahaha…”

Đứa trẻ này đã bị phản bội lòng tin đến mức tự chối bỏ bản thân mình, nó sẽ giết chết cậu qua từng ngày, Vân Dực biết chắc là sẽ như vậy, nếu là anh, anh cũng không bao giờ tin tưởng bất kỳ ai, thậm chí cậu bé đó đã còn bị phản bội đến mất mạng. Việc trao niềm tin cho anh là điều khó khăn đối với một linh hồn bị ruồng bỏ.

Anh bình thản mà đáp: “…Không hợp tác được thì cùng nhau chết đi, chuyện tôi giỏi nhất là kéo chân kẻ khác đấy.”

Vừa nói dứt lời, từ trong túi anh lấy ra một chiếc bật lửa, anh nhìn nó nằm gọn trong lòng bàn tay mình, đây chính là con đường cuối cùng mà anh thủ sẳn, một mình anh chết thì vô nghĩ lắm, nếu kéo nhau cùng nổ tung, chẳng phải rực rỡ lắm hay sao.

Nha Nha nhìn bóng người điên cuồng phía trên cao liền ngưng cười, nửa gương mặt được lửa thắp sáng nổi bật, bộ dáng lấm lem máu và mồ hôi đang tùy ý mà đùa giỡn với bật lửa trông thật quỷ dị.

Cậu vốn dĩ chỉ là quỷ hồn vất vưởng bị nhốt trong ảo ảnh, không biết đến thời gian dần chìm trong đau khổ, nhưng tại sao giờ đây cậu lại suy nghĩ được, dần có ý thức về mọi việc, cảm xúc sợ hãi linh hồn người đứng trên cao tràn đầy trong ánh mắt. Cậu không biết đây là gì, người đó rốt cuộc là ai, cậu phải làm gì đây?

Vân Dực nở một nụ cười quỷ dị, hướng về phía Nha Nha: “Cùng nhau chết đi…”

Vừa dứt lời Nha Nha thấy Vân Dực liền vung tay, quăng chiếc bật lửa lên cao, linh hồn cậu run rẩy cực độ, hoảng sợ hét lên, nắm tóc định vương tới ngăn chiếc bật lửa rơi xuống sàn, liền bị cháy đứt đoạn.

Cậu sợ bị phản bội, nhưng cậu lại sợ ngọn lửa kia hơn, dù gì cậu cũng chỉ là đứa nhỏ, mùi cháy khét còn vương động khắp mọi nơi.

Nha Nha đau đớn, run giọng, từng mảnh thịt trong thùng nhựa đều cử động theo tiếng hét của cậu, cậu nép vào tường, nói với người trước mặt: “Ta…được, ta sẽ nghe lời ngươi, ngươi đừng giết ta…đau đau lắm.”

Cậu rất sợ, cậu thật sự sợ cảm giác phải đau đớn thêm một lần nữa, nỗi đau thể xác năm xưa vẫn còn đeo bám đến tận linh hồn, cơ thể đã nguội lạnh, cậu đã không thể giữ được nó, không lẽ ngay cả mảnh tro tàn của linh hồn cậu cũng không giữ được?

Nghe được lời bên dưới vang lên, khóe môi Vân Dực nhếch lên cao, giơ tay chụp chiếc bật lựa về, ngọn lửa làm bỏng lòng bàn tay của anh, nhưng anh vẫn nắm chặt không hề nhất quyết không buông ra, biểu cảm trên gương mặt vẫn bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vì tên lừa đảo đã hoàn toàn có thể chế ngự được con mồi.

Một kẻ yêu mạng như anh, đổi mạng ở đây, chính xác là ngu ngốc, anh làm sao có thể hành động như vậy khi còn một tia hy họng chứ, ngay khoảnh khắc anh nhìn thấy được sự do dự trong mắt quỷ hồn ấy, anh đã biết được nó không hề mất ý thức mà điên cuồng như những con quỷ khác.

Linh hồn này nó không hề giống những vong linh mà anh được nghe kể qua những câu chuyện xưa cũ của gia đình anh, ngay tại khoảnh khắc ấy, anh đã quyết định đánh liều một phen.

Dù nó không cản chiếc bật lửa ấy, trong thời khắc cuối cùng anh cũng sẽ ngăn lại, mở cửa ra và tìm cách thoát, không thể nào chôn vùi thân xác mình với đống mỡ người ghê tởm trên nền đất, một khi chiếc bật lửa chạm vào hỗn hợp mỡ con người, như một quả bom khổng lồ, không thể nào anh có thể dập tắt được khi đã được chăm ngòi. Nhưng ván cược này anh đã thắng, quỷ hồn này nó thật sự sợ anh.

Đòn tra tấn tâm lý của quỷ hồn kết thúc trong nháy mắt, Vân Dực vui vẻ ngồi xuống, giơ lòng bàn tay bỏng rát ra, đưa về phía trước hướng thẳng gương mặt Nha Nha, nở một nụ cười, nhưng giờ đây nụ cười đó thật sự chân thành, không còn mang dáng vẻ hiểm ác ban đầu.

Vân Dực lên tiếng, cắt đứt không khí căng thẳng của Nha Nha: “Hợp tác vui vẻ.”

Nha Nha chậm chạp đi từng bước về phía Vân Dực, nổi sợ bị thiêu đốt vẫn còn in hằn trong đôi mắt cậu. Cậu giữ một khoảng cách an toàn với Vân Dực, không vương tay đáp lại, chỉ đứng phía dưới mà gật nhẹ đầu.

Giờ đây Nha Nha không hề biết bản thân nó sẽ đi về đâu, cũng không biết hợp tác với người đối diện sẽ như thế nào, sẽ khiến nó tan biến thành tro bụi, hay là đúng như lời hắn ta đã nói, sẽ cho nó gặp lại người bạn của mình.

Nhưng nó biết được một điều, khi nó đứng bên cạnh người này, những ký ức bị quên lãng, đều sẽ quay trở lại với nó, dù là những ký ức nó không muốn nhớ, hay những ký ức mà nó thề rằng sẽ nhớ mãi, nhưng rồi lại bị lớp sương thù hận dày đặc che đậy toàn bộ những gì mà nó có. Nhốt chặt nó với chiếc lồng giam đầy những tội ác.

Vân Dực nhìn thấy biểu cảm kỳ lạ, mang theo chút phức tạp trong đôi mắt không có khoảng trắng của Nha Nha, anh không hề sợ hãi, mà còn thấy thú vị, vì đây là lần đầu anh được nói chuyện với một thực thể kỳ dị, trong một thế giới mà anh không dám chắc chắn về điều gì.

Có những khoảnh khắc anh nghĩ rằng nơi đây mới thật sự mới là nơi mà anh thuộc về, còn thế giới hiện thực chẳng là gì, dù nơi đó có những người thân của anh, có những ký ức được yêu thương đùm bọc một cách máy móc, anh cũng chẳng bao giờ có những cảm xúc sung sướng như bây giờ.

Đôi mắt anh chẳng được khai nhãn như những người trong gia tộc, khai nhãn là việc làm cần thiết để nhìn thấy những thực thể khác đang tồn tại xung quanh pháp sư, từ nhỏ anh chỉ cảm nhận được các dòng năng lượng khác nhau mà thôi.

Anh đã nhìn thấy tận mắt những vong quỷ mà không cần khai nhãn ở tại thế giới này. Những điều ấy khiến cho anh cảm thấy hưng phấn, muốn tìm ra rốt cuộc phía sau hệ thống này là cái gì. Mà có thể xây dựng ra một thế giới của tội ác.

Lòng tò mò dâng cao, vốn dĩ anh chỉ định sống như một con cá mặn, hằng ngày trôi qua chỉ như một người ngoài cuộc, nhìn mọi thứ cứ theo quy luật mà vận hành, nhưng giờ đây, mục đích đã thay đổi, để tồn tại ở đây, giữ mạng, tìm ra sự thật đằng sau bức màn, anh càng yêu quý tính mạng bản thân nhiều hơn.

Vân Dực nhanh chóng quay lại suy nghĩ cho tình huống thực tại. Làm sao để thoát khỏi thân phận trong ảo ảnh? Hủy bỏ lớp ngụy trang Đại Tư trên người, kế hoạch kế tiếp khi hợp tác cùng Nha Nha được vạch ra trong đầu Vân Dực từng chút một.

Hệ thống đã bỏ ra rất nhiều công sức để chấp vá câu chuyện, lợi dụng anh để hoàn thành mục đích gớm ghiếc của nó, nhưng nó không ngờ anh lại cắn trả một cách không nghĩ đến, không những phá hoại kế hoạch mà còn cướp đi một con quỷ. Anh nên chuẩn bị quà để cảm ơn từng người một chứ nhỉ?

Theo lời tên kia nói, chiều nay sẽ tổ chức lễ cầu siêu, những người không có mặt sẽ bị loại trừ, nhưng anh cứ mãi mắc kẹt ở thân phận Đại Tư, nhiệm vụ vẫn chưa xuất hiện, nó đang đợi anh kích hoạt gì đó, hay phải hoàn thành nhiệm vụ ẩn mới được giao nhiệm vụ mới?

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px