Nha Nha nhìn sâu vào đôi mắt anh, ngập ngừng vài giây, cất giọng nói: “Ngươi…không phải là cậu ấy? Ngươi là ai?”
Vân Dực cười nheo mắt, xoay mặt về phía những xác trẻ treo lủng lẳng trên tường nói: “Cậu ấy?...à ra là vậy…tôi đã hiểu rồi…” Anh ngưng lại vài giây sau đó cười giễu cợt nói tiếp: “Ý cậu là Đại Tư à?”
Anh không đợi Nha Nha trả lời, liền đổi giọng lên tiếng: “Đương nhiên không phải, nhưng tôi lại muốn biết, tại sao cậu lại khẳng định tôi không phải Đại Tư…”
Đôi mắt sắc lạnh cụp xuống, nó nhìn mũi chân hoàn toàn không đụng nổi mặt đất, đôi môi cười khinh bỉ, bình tĩnh mà trả lời: “Vì ngươi không hề giống cậu ấy, ngươi…”
Vân Dực thấy đứa trẻ này không nói tiếp, anh biết bản thân không còn nhiều thời gian, liền lên tiếng: “Vì tôi không bán đứng cậu, đúng không?”
Nha Nha đứng bên dưới liền giật mình, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt đôi phương, lại chỉ nhìn chầm chầm vào khoảng trống nào đó trên tường. Vờ như bản thân không quan tâm tới việc đó.
Từ trên cao, những khoảnh khắc nhỏ nhặt ấy, hoàn toàn được anh thu vào mắt, tất cả đều rõ ràng, anh nói tiếp: “Cậu không nói thì để tôi nói…Đại Tư thật sự ngày đó đã phản bội cậu, nói ra vị trí, khiến cậu chết đi trong oan ức, cậu đã cố gắng cứu mọi người, nhưng cuối cùng người chết thảm nhất lại là cậu, Nha Nha”
“Không…đừng nói nữa, ngươi đừng nói nữa…im đi…” Nha Nha hét lên về phía Vân Dực, đôi mắt tràn ngập thù hận nhìn chầm chập anh, không gian xung quanh náo động, những đoạn tay chân đứt gãy như nghe được tiếng động của chủ nhân kêu gọi, nó vùng vẫy hò reo.
Trái ngược hoàn toàn với khung cảnh xung quanh, Vân Dực ngồi im, lưng anh vẫn dựa thẳng vào tường, trạng thái vẫn bình thản như thế, không có một chút biểu cảm sợ hãi hay kiêng dè một thực thể có thể giết được anh chỉ trong chóp mắt.
Anh chỉ hửng hờ, đung đưa đôi chân bị gãy, như một đứa trẻ vô tư, nhưng môi lại thốt ra những lời nói như dao găm, lóc ra từng miếng thịt của con mồi, từ từ mà gậm nhấm:
“Nha Nha, cậu đang bị nhốt trong ảo ảnh của quá khứ, nó muốn cậu điên lên, một mũi tên trúng hai con nhạn, một mũi để cho cậu hoàn toàn mất nhận thức, hoàn toàn rơi vào trong vực thẳm hận thù, một mũi dành cho tôi, kẻ đi ngược lại với nó, nó sợ bí mật bị phanh phui, chính vì thế, nó muốn cậu giết tôi.”
“Nếu cậu muốn nó hoàn thành ý đồ thì cứ tự nhiên, dù gì tôi cũng không có đủ sức lực để phản kháng. Còn không, tôi sẽ đưa cậu thoát khỏi đây. Quyền lựa chọn nằm trong tay cậu, Nha Nha, cậu có muốn tìm thấy Tiểu Khiết không?”
Ban đầu anh chỉ nghĩ người kéo anh vào bức ảnh, một chiều không gian khác chính là Nha Nha đứa trẻ không thuộc về thế giới này, nhưng bây giờ mọi lập luận đó đều sai, đứa trẻ này hoàn toàn không biết gì về sự xuất hiện của anh, nó chỉ sống trong ký ức của bản thân.
Ngay lúc đầu, khi anh bị kéo vào ảo ảnh, nó nhận định bản thân nó là Đại Tư, và anh chính là Nha Nha, trong bóng tối, không ai có thể xác định được thân phận của họ, cả ảo ảnh đã bị nhận định của nó đánh lừa, vì nó muốn anh hiểu được cảm giác của nó, nó muốn anh biết được sự thật năm xưa và muốn xem anh có lựa chọn như nó không?
Anh đã lựa chọn không bỏ chạy để giải thoát bản thân mình mà quay về tìm Tiểu Khiết giống hệt lựa chọn của nó năm xưa, mọi chuyện không như nó nghĩ, sự lựa chọn của anh đã khiến nó do dự, nó không còn chối bỏ bản thân, trở về thân phận thật sự của mình.
Hệ thống lại can thiệp lần nữa, khoảnh khắc năm xưa đã được tái hiện, đẩy nó vào con đường phải đối mặt với quá khứ, anh trở thành Đại Tư, một vai diễn phản bội bạn bè lúc nguy hiểm.
Hệ thống đã cho anh rất nhiều gợi ý về nhiệm vụ đứa trẻ Nha Nha, ngay khoảnh khắc người phụ nữ kia thấy anh, bà ấy là con cờ của phó bản, muốn anh phải chỉ điểm đứa trẻ ấy để hoàn thành nhiệm vụ, bề ngoài là giúp anh, nhưng thật ra bên trong toàn là rắn rết.
Nếu lúc đó anh chỉ ra, nhiệm vụ vẫn được hoàn thành, nhưng lúc đó kế hoạch của hệ thống sẽ không có khe hở, sự thật sẽ bị chôn vùi mãi mãi, chẳng ai biết được nó đã hoàn thành bằng cách nào, nói một cách khác, anh đang bị một thế lực nào đó lợi dụng, biến anh thành bàn đạp để Nha Nha hoàn toàn bị khống chế.
Đây là cuộc đấu trí giữa anh và hệ thống, người quyết định là Nha Nha, một con quỷ được nuôi nấng từ thù hận, sẽ giết chết tất cả người chơi. Hay là một đứa trẻ chỉ muốn tìm lại bạn của mình?
Vốn dĩ anh chỉ là con người bình thường, chẳng có sức mạnh gì, chuyện chống lại hệ thống có sức mạnh vượt ngoài sự hiểu biết đương nhiên sẽ mất nhiều hơn được, hệt như việc lấy trứng chọi đá, nhưng nếu anh làm cho tảng đá to ấy, từ từ vỡ ra thành từng mảnh. Đến khi nào trở thành hạt bụi nhỏ, quả trứng bị vỡ, đó là lúc vị thần sẽ lên ngôi.
Đôi mắt Nha Nha chợt dại ra, cậu đã ngừng hét, không gian cũng tĩnh lặng theo chủ nhân, môi cậu nhẹ nhàng phun ra từng tiếng: “Tiểu…Khiết? Ngươi biết cậu ấy ở đâu?”
Vân Dực nhìn Nha Nha không chóp mắt liền nói: “Không…nhưng chúng ta cùng chung mục đích, một cuộc giao dịch có lời cho cậu, cậu có muốn không? Đứa trẻ không thuộc về nơi này, Nha Nha.”
Nha Nha nheo mắt nhìn người đang ngồi trên cao hệt như người bạn của cậu, người đó mang bộ dáng của người phản bội cậu, đang mở miệng thương lượng về vấn đề mà cậu không thể nào hiểu nổi. Từng đợt ký ức chực trào ùa về trong đầu cậu.
“Chạy đi, chạy đi, Đại Tư, cậu đi cùng với Tiểu Khiết nhé, tôi…tôi sẽ ở đây, nhanh đi.” Nha Nha gấp gáp nói, cậu đẩy cả cơ thể Đại Tư ra ngoài cửa, dùng hết sức đóng lại, như tự tay mình cắt đứt con đường sống cuối cùng, vì cậu biết, không bao giờ cậu được gặp những người bạn của mình nữa.
Nhưng cậu không hề hối hận về việc ngày hôm nay, cậu đã dám đứng lên vì người bạn của mình, Nha Nha tựa đầu vào khung cửa phòng, cậu ngồi phịch xuống đất, môi lẩm bẩm: “Cậu phải thật tự do, Tiểu Khiết.”
…
“Aaaaa, đừng đừng giết con, con xin lỗi…tất cả là do Nha Nha, không phải, con không…aaaaaaa” Giọng Đại Tư đứt quảng vang lên.
“Không…không, tất cả là do con, Nha Nha không biết gì hết, chính con…con đã kêu cậu ấy là vậy, xin người, con xin người…”
Từ sau khe cửa phòng, trái tim Nha Nha ngừng đập, cậu nhìn thấy Tiểu Khiết quỳ gối xuống, khom người run rẩy, hai lòng bàn tay xoa vào nhau, cầu xin người trước mặt.
Cậu nhìn thấy ánh mắt Tiểu Khiết nhìn thẳng vào khe hở, vùng vẫy lắc đầu, Tiểu Khiết muốn cầu xin cậu đừng bước ra, hãy bỏ mặt tất cả.
Nha Nha sợ hãi chui rút vào chăn, giờ đây cậu phải làm như thế nào, tất cả là do cậu, nếu cậu suy nghĩ kỹ càng hơn, nếu cậu không làm chuyện ngốc nghếch như thế, thì làm sao mọi chuyện đến mức này.
Giọng nói như ma quỷ vang lên bên ngoài cửa phòng: “Con có biết Nha Nha ở đâu không, Đại Tư.”
Nha Nha nín thở, trùm chăn qua khỏi đầu, co rút trong phòng. Cậu không muốn nghe, cậu thật sự không muốn nghe. Đến khi, cậu nghe được một câu nói vang lên. Giọng nói quen thuộc vang lên: “Không…con sẽ tự may miệng, con sẽ không nói chuyện đó ra ngoài, con sẽ giữ đến chết, hãy tha cho Nha Nha, cậu ấy không có lỗi…”
Người đàn bà mỉm cười, bà ta hài lòng lôi sòng sọc Tiểu Khiết ra ngoài, cánh cửa đóng lại một lần nữa. Ác quỷ nhe răng lại nói tiếp: “Còn con, Đại Tư…Nha Nha ở đâu?”
Chẳng một tiếng nào thốt lên, nhưng cậu biết, tất cả đã kết thúc rồi, đều do kế hoạch thảm hại của cậu.
…
Đau, đau, đau quá, cả cơ thể của cậu đau đớn vì trận đòn roi, người từng chăm sóc cậu giờ đây trong tay đang cầm một thanh gỗ, họ đập vào đầu, cậu dùng hai tay ôm chặt đầu, lớp da trên tay nức toạt, nhìn thấy cả đoạn xương gãy lìa thành từng mảnh.
Cậu nằm thoi thóp trên bàn, từng lời nói sắc bén như dao, cắt từng bộ phận trên người cậu xuống, tại sao cậu không thể chết được, tại sao…
Mảnh ký ức đứt đoạn, mang theo cảm xúc chồn vùi dưới lớp đất lần lượt trở về, cuối cùng cậu cũng đã đối mặt với quá khứ đầy đau đớn.
Cậu chỉ mới có mười bốn tuổi mà thôi, những chuyện người đó nói, nào là lợi dụng, nào là ảo ảnh của quá khứ, cậu hoàn toàn không hiểu, ngay từ đầu cậu chỉ muốn cứu Tiểu Khiết mà thôi, nhưng mà dần dần, cậu đã không còn nhớ bản thân là ai nữa rồi, cậu chỉ biết mình cần tìm gì đó, nhưng lại chẳng nhớ được.
Đến khi cậu nghe được một cái tên quen thuộc từ trong miệng của người đó, cậu nên tin hay không. Nổi sợ bị phản bội ngập tràn trong linh hồn của cậu, nó khiến cậu trở nên mất niềm tin vào mọi thứ, chỉ muốn hủy diệt cả thế giới, bất kể là ai đi nữa cậu cũng muốn giết.
Nhưng người trên cao kia lại ngang nhiên bước vào vùng tối của cậu, hắn ta không hề giống kẻ đã phản bội cậu, món quà mà hắn ta tặng cậu, khiến cậu thật sự hài lòng với điều đó.
Honeybee