Bài vè



Anh chính là Vân Dực, không phải là Nha Nha, tất cả chỉ là ảo ảnh do phó bản tạo thành. Còn đứa trẻ tên Đại Tư chính là người không thuộc về nơi này. Ngay từ đầu Đại Tư đã dẫn dắt anh về thông tin Tiểu Khiết, nói rằng Tiểu Khiết đang ở nhà ăn và anh chính là Nha Nha, bạn thân của Tiểu Khiết.

Đứa trẻ không thuộc về nơi này, nó anh đến nhà ăn để làm gì? Và làm sao con dao lại rơi thẳng vào vị trí của anh? Đứa trẻ đó lại biến mất khi anh bị bắt, hệt như mọi chuyện đều được sắp đặt sẵn, chỉ chờ anh bước vào mà thôi. Nó đang giúp anh làm nhiệm vụ hay chỉ đang lợi dụng anh để tìm ra gì đó?

Những con ác quỷ đội lớp da người ở đây đang lùng sục tìm ai? Lúc nhiệm vụ ẩn mở ra, bắt anh phải giải thoát đứa trẻ, nhưng nó không hề nói đứa trẻ nào cần được giải thoát. Những việc này đều có mối liên quan chặt chẽ với nhau.

Khi thị giác không còn hoạt động, thính giác bắt đầu nhạy cảm hơn, tất cả suy nghĩ đều dừng lại bởi tiếng động mà anh nghe được, tiếng ngâm nga trong miệng của người phụ nữ, liền cảm thấy giai điệu này có phần quen thuộc, sau một hồi ngẫm nghĩ anh liền nhớ đến.

Đây chính là giai điệu mà người tài xế chở anh lúc đầu, ông ta cũng hát một đoạn, lúc đó mọi câu từ đều bị thứ gì đó bóp méo. Nhưng hiện tại nó đang được phát ra từ cổ họng của bà ta, một cách hoàn chỉnh và rõ ràng.

“Có ông chủ lớn, mua trại trẻ con, thích là chọn món, thịt đứa giận hờn, Khiết con bé nhỏ, không kêu không la, vô phòng là chết, không thấy về nhà, hầm sâu nấu máu, bếp đỏ mùi tanh, sạt lỡ che miệng, xác trôi theo mành…”

Những câu từ đều rõ ràng, nó như một lời thú nhận về tội ác đang diễn ra, khóe miệng còn vương máu của anh bỗng nhếch lên một đường, làm vết thương lần nữa rách toạc. Giống như việc anh sẽ mang câu chuyện này lần nữa mở ra, khiến cho nó không thể nào đóng vẩy kết thúc, anh muốn cho vết thương này sẽ chảy máu không ngừng.

Thời gian trôi qua khá lâu, bóng người có móng tay sơn đỏ cuối cùng cũng rời đi, bà ta đi vào sâu trong gian phòng, nghe được tiếng bước chân dần xa, anh liền mở mắt, nhìn xung quanh.

Khung cảnh trước mắt bị đảo ngược, những đứa trẻ bị treo dựa vào vách tường xếp thành hàng, hai tay buông thỏng, trước mắt là nồi to được đặt trên bếp, vừa vặn có thể chứa cả cơ thể người trưởng thành.

Anh dùng hết sức cong người, hai tay bám chặt vào xác đứa trẻ bên cạnh, thẳng lưng dùng một tay nắm chặt đầu dây đang treo đôi chân lên cao, tay còn lại đưa vào trong lưng quần, lấy ra một con dao.

Vân Dực nhìn chầm chầm lưỡi dao trên tay mình thầm cười nhẹ, anh nhớ khoảng khắc đó, khi con dao rớt xuống, anh đã nhanh tay kéo nó về phía mình, lúc đó anh đã biết mình sẽ không trốn được một sự tồn tại lớn hơn anh, nhất là ở hiện tại nó đang núp trong bóng tối theo dõi từng bước chân.

Đối với anh, khi có một tình huống trùng hợp xảy ra ở trước mắt, anh không bao giờ nghĩ nó là ngẫu nhiên, tất cả đều là sự sắp đặt từ trước. Không ăn được quân cờ, thì tệ nhất cũng phải phá nát thế cờ của chúng.

Lưỡi dao sắc bén chém đứt sợi dây thừng, cơ thể mất trọng tâm, rơi thẳng xuống dưới nền xi măng lạnh lẽo, Vân Dực cong người đứng dậy, sức chịu đựng của chân trái giờ đây đã đến cực hạn, hoàn toàn mất đi cảm giác.

Anh lê chân gãy đi từng bước về phía bếp, ống khói nối dài lên tận trần nhà, trên bếp là nồi nước sôi, anh nhón người nhìn vào nồi, hơi nóng bốc lên, phả vào gương mặt đã không còn màu sắc, sau đó nhìn xung quanh căn bếp.

Nơi anh đang đứng là trung tâm căn phòng, chỉ có một lối ra duy nhất, cửa phòng đang đóng chặt. Cách vài bước chân là tấm màng mỏng, nơi người phụ nữ ban nãy bước vào, phía trên treo bảng ghi chữ ‘nhà kho’.

Nếu muốn mở cửa chắc chắn sẽ kinh động đến người ở trong nhà kho, vốn dĩ sức mạnh đấu trực diện của anh chẳng có, giờ đây còn thương tật, cố gắng duy trì hơi thở đến bây giờ cũng là giới hạn với anh rồi.

Vân Dực nhìn quanh kệ đựng những thùng nhựa giống nhau, xếp thành hàng, anh tiến đến, mở từng thùng ra, không ngoài dự đoán của anh, bên trong đều chứa những mảnh thịt có cùng kích thước, chúng đều được phân loại kỹ càng qua từng thùng.

Tất cả đều được lật tung, chỉ còn chiếc thùng nhựa cuối cùng được đặt trong góc, anh đến gần, mùi tanh hôi sộc thẳng vào khoang mũi, những thứ không thể chế biến được chúng đều nằm ở đây.

Dạ dày quặn thắt liền tục, Vân Dực biết được nơi này hoàn toàn không có chỗ trốn. Anh tính toán một chút, sau đó liền lui vào một góc chờ đợi con sói tách lẻ quay về, như một người thợ săn thật thụ.

Người bên trong nhà kho dường như chuẩn bị xong dụng cụ. Liền ngâm nga trở về, bà ta nheo mắt nhìn khoảng không trước mắt, dây thừng nơi đó bị cắt đứt, gân xanh trên trán ẩn hiện.

Tròng mắt đảo liên hồi, nhìn quanh căn phòng, thùng nhựa bị đẩy nghiên ngã khắp nơi, ánh mắt dừng ngay nồi nước đang sôi. Môi đỏ nhếch lên cao, bà ta khom người cười gằn, đưa tay chốt cửa, đặt túi dụng cụ lên bàn, trên tay chỉ cầm con dao phây.

Giọng nói như giễu cợt vang lên: “Bé cưng…con đầu rồi…muốn chơi trốn tìm à?”

“…phải trốn cho kỹ đấy nhé…” Bà ta không vội đi đến nơi Vân Dực đang trốn, chỉ nhẹ nhàng đi tới đi lui ngay cánh cửa, giả vờ như đang tìm đồ, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào đôi chân đang lấp ló phía sau bếp.

“Không ngờ con còn sức vùng vẫy cơ à, tại sao con lại không ngoan như thế…con phải giống như Nha Nha, đứa bé đó ngoan ngoãn làm sao, nhưng nó bị các con làm hư rồi…”

Giọng nói khàn đặc vì cổ họng bị tổn thương vang lên, cắt ngang lời than thở của bà ta: “Các người đang tìm Nha Nha sao?”

Bà ta cũng không ngờ nhận được câu hỏi từ con mồi của mình, liền thích thú cười lớn: “Haha, đúng vậy. Con biết nó ở đâu à Đại Tư?”

Đôi mắt Vân Dực chợt co rút, anh im lặng không tiếp lời bà ta, bị con mồi của mình lờ đi, bà ta cũng không tức giận, chỉ cười trừ nói tiếp: “Ha…không nói nữa…”

Dứt lời, bước chân bà ta đã đến chỗ anh, nơi có một đôi chân đang thò ra ngoài, môi đỏ mỉm cười: “A…bắt được…”

Vừa nói, móng tay đỏ vươn ra, đâm sâu vào trong bắp chân con mồi, dùng lực kéo ra ngoài. Nhưng kéo mãi vẫn không ra, bà ta liền dùng hết sức lức, khoái trá mà cười lớn. Tiếng cười chưa được bao lâu đã bị nghẹn lại, thay vào đó là tiếng hét kinh hãi vang lên.

Đôi con ngươi bà ta liền mở trừng hết mức, miệng mở hết cỡ hét lên, trên tay bà chỉ là một cái chân, vì lực kéo quá mạnh, nên bà ta đã mất thăng bằng ngã nhào ra đằng sau. Nồi nước đang sôi ùn ụt cũng lung lay, ngã về một hướng.

Tiếng hét đau đớn lắp đầy cả căn phòng, Vân Dực đứng trên thùng nhựa nhìn xuống sàn nhà, trong con ngươi đen láy không lấy chút cảm xúc, anh đang nhìn tác phẩm của mình tạo ra, người phụ nữ đang vùng vẫy giữ đống nhầy nhụa, nội tạng và mở người hòa quyện.

Anh nhìn cái chân bị dây thừng buộc chặt đang nằm trong tay người phụ nữ, khoảng vài phút trước anh đã dùng sợi dây thừng buộc chặt quai nồi và cái chân gãy lại với nhau, mỉm cười nói: “Nhìn đi, món quà tôi dành cho bà đấy.”

Người phụ nữ đau đớn quằn quại, không thể nào chạy khỏi đống phế phẩm trơn trượt dưới chân. Miệng không ngừng la hét: “Aaaaaa…cứu ta…cứu…đau quá…aaaaa”

Vân Dực chớp mắt, lạnh nhạt, nhìn đống mỡ tràn ra khắp sàn nhà, nhấc chân bước đi từng bước trên thùng nhựa, nhìn túi dao trên bàn liền dừng lại, suy nghĩ vài giây, chép miệng nói: “Bước ra đi, Nha Nha. Tôi biết cậu vẫn luôn ở đây.”

Xung quanh chợt lặng im như tờ, không còn tiếng la hét của người phụ nữ, chỉ để lại từng tiếng sột soạt từ khắp nơi đổ về chính giữa căn phòng, nơi đó có một người phụ nữ bị bỏng nặng, làn da phòng rợp như muốn nổ tung.

Nhưng lại chẳng phát ra được âm thanh nào cả, bà ta đã bị một nắm tóc quấn chặt miệng, tròng mắt giăng đầy tơ máu trừng to. Chân tay càng vùng vẫy, những mảnh da thịt càng rơi ra ngoài.

Vân Dực đứng trên cao nhìn xuống khung cảnh trước mắt, khí lạnh tràn ngập cả hệ hô hấp, anh dường như chứng kiến một màng trả thù đẫm máu nhưng sâu trong đôi mắt đen láy chẳng có sự kinh hãi, mà hoàn toàn ngược lại, nó ánh lên sự sung sướng trong nháy mắt, thậm chí là say mê điên cuồng.

Chỉ trong một khoảnh khắc, cảm xúc của Vân Dực đã trở lại trạng thái lạnh nhạt như thường ngày, anh nheo mắt nhìn hình dáng mờ ảo trước mắt. Một cậu bé gầy gò, làn da nhợt nhạt trong suốt. Hai tay buông thỏng hai bên, đứng im thin thít nhìn đống thịt nhầy nhụa dưới chân.

Gương mặt giống hệt đứa trẻ trong ảnh, cũng là đứa trẻ mà anh được giao nhiệm vụ đầu tiên. Nha Nha, tên thật của nó là Nha Nha. Chúng giống nhau, chỉ có một điểm duy nhất khác biệt, chính là đôi mắt của nó, anh có thể cảm nhận được nổi hận thù, đang dần mất lý trí trong con ngươi nhỏ bé vốn chỉ là một đứa trẻ bình thường.

Nha Nha đứng yên nhìn người phụ nữ vài giây, sau đó quay người, ngước nhìn về phía Vân Dực, nó nheo mắt nhìn anh, không nói gì, đứng im không cử động, chỉ có đôi mắt nhìn tới nhìn lui.

Trên hai chiếc thùng nhựa bên cạnh cửa, đôi chân Vân Dực thả xuống vẫn chưa chạm đất, đong đưa ngồi trên nắp nhựa, lưng dựa vào tường, nhìn xuống Nha Nha, nở một nụ cười mỉm, anh hạ giọng nói: “Quà lần đầu gặp mặt, vui không?”

Nha Nha đứng phía dưới, nghe giọng nói của Vân Dực liền ngẩn đầu nhìn lên, bên trong ánh mắt là nổi phức tạp không thành lời. Cậu nghiên đầu, xoay cổ, tựa như lâu ngày không cử động. Môi mở ra rồi đóng lại, cứ mấp máy muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng thành lời.

“Cậu không vui sao? Nha Nha” Vân Dực thấy một màng vừa rồi liền nhớ đến lúc anh trải giường cho đứa trẻ đó, cậu cũng hành động như thế, chỉ là giờ đây tái hiện lại trong một khung cảnh khác mà thôi.

3

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout