Chỉ trong chốc lát, cả căn phòng ngột ngạt giờ đây đã không còn ai, quản giáo C như hóa điên, cô ta nhìn quanh tức giận, liền đứng dậy, lê chân bị thương chạy theo những đứa trẻ. Không hề hay biết rằng, đứa trẻ mà cô đang tìm chỉ cách một lớp cửa.
Đại Tư dìu Vân Dực đi về hướng ngược lại, cú va chạm vừa rồi đã làm cho những vết xước gỗ đâm thẳng vào lớp da, khiến cho vết thương càng trở nên trầm trọng, dù hàm răng có cắn chặt môi không buông, cũng không nén lại được những tiếng rên đau đớn từ xương tủy.
Vân Dực lấy cổ áo nhét vào miệng, để bản thân không bật ra âm thanh, Đại Tư nhìn một màn vừa rồi không biết suy nghĩ gì, đi một đoạn lại cứ nhìn anh chầm chầm, như muốn nhìn thấu rốt cuộc phía sau lớp da người mỏng manh, tồn tại thứ gì mà có thể làm đến mức như vậy.
Dưới sự dìu dắt của Đại Tư, Vân Dực mau chóng tìm được lối vào, xung quanh không lấy một chút ánh sáng, lối nhỏ chỉ vừa vặn một người trưởng thành, hai đứa trẻ yếu ớt lại nép vào nhau. Vết thương trên người dần nứt ra sau mỗi cử động.
Cuối cùng cả hai đã đến được nhà ăn, xung quanh là bàn ghế cao đến lưng, ánh đèn chập chờn như những bóng ma đang vẫy gọi. Băng qua dãy bàn ghế, vừa tiến vào nơi chế biến, một mùi tanh nồng sộc thẳng vào khoang mũi.
Bước chân khựng lại, Vân Dực liền nhíu mày, đẩy Đại Tư về phía góc tối kệ tủ được đặt ở lối ra vào. Còn bản thân thì nằm rạp xuống, trườn bò về phía dưới bàn, nơi có những thùng nhựa đựng đồ ăn tươi sống.
Vân Dực kéo thùng nhựa che đi mùi máu tươi trên người, sau đó nín thở, lắng nghe từng bước chân tiến vào buồng chế biến, ở giữa khe hở của những thùng nhựa, anh liền thấy 3 bóng người bước đến. Ánh đèn dạ vào tường, những cái bóng dần to lên trước mắt anh.
Người phụ nữ trong nhóm lên tiếng, cắt đứt sự im lặng của cả căn bếp: “Treo chúng nó lên đi, để máu rơi vào thau, đừng để nền nhà dính máu, còn phải nấu ở đó.”
Vì anh nằm dưới chân bàn, nên chỉ nhìn thấy được những đôi ủng dính đầy đất sình, đi tới đi lui trước mặt. Họ không hề phát giác ra, nơi này có người lạ đột nhập.
Giọng nói ồn ồn của người đàn ông vang lên, mang theo cơn lạnh lẽo thấm vào tận xương tủy: “Vừa mới chết, lóc thịt ra đi. Ngày mai hầm canh cho tụi nó ăn.”
Người đối diện nghe vậy liền cất giọng the thé, cười nói: “Tôi muốn nhìn thấy biểu cảm của chúng nó, khi biết mình ăn thịt bạn mình như thế nào? Haha, chắc thú vị lắm nhỉ?”
Người phụ nữ tiếp lời: “Lắm lời quá, lo mà tìm cho nhanh, chiều còn dự lễ nữa đấy.”
“Không nên vắng mặt vào buổi lễ đó, phải chuẩn bị thật kỹ, có phân công người nào sẽ ở lại giữ những đứa khác chưa?” Người đàn ông khó chịu, giọng nói càng trở nên chói tai.
Người đàn ông bên cạnh liền vỗ bàn tức giận, rống lên: “Má nó, lúc đầu là thằng thầy giáo tên gì ấy nhỉ…à Vân Dực, mà giờ thì không chắc là nó, có thể là một trong tụi mình đấy..”
Người phụ nữ gấp gáp nói: “Sao lại nói thế? Tụi mình đã làm cho ông ta bao nhiêu chuyện, còn thằng kia mới đến, chuyện gì đã xảy ra?”
Ông ta nghiến răng đáp lời không chút do dự: “Tao đã thấy hắn cầm chìa khóa, đừng động vào hắn, kẻo hỏng chuyện. Ông ta đã hứa không giao chìa khóa cho bất cứ ai, vậy mà…má nó.”
Giọng cười vang vọng khắp cả căn phòng, người đàn ông có cơ bắp liền giơ chìa khóa trong tay ra trước mặt: “Haha, mày coi…đây là cái gì nè…hahahaaa”
Ánh mắt người phụ nữ sáng rực lên, nhìn chầm chầm chìa khóa trên tay người đàn ông nói: “Sao mày có? Mày giết thằng đó rồi à?”
Ông ta cười nói: “Không, sao tao phải giết nó, chỉ cần chiều nay nó không tham gia được buổi lễ, không cần tao ra tay, nó cũng phải chết.”
Sau đó là những tràng cười sảng khoái, họ bàn về các món ăn được chế biến từ thịt người một cách bình thường. Càng đáng sợ hơn là bọn họ có thể cười nói vui vẻ, xem mọi tội ác của bản thân là chuyện bình thường mà vừa nói vừa đùa giỡn với nhau. Tại sao họ có thể nhìn những đứa trẻ hằng ngày lớn lên dưới sự chăm sóc của họ, thành những món đồ ăn một cách nhẹ nhàng như thế.
Rốt cuộc những điều này là ký ức của đứa trẻ trong bức ảnh hay do phó bản độc ác tạo thành, tại sao mọi thứ lại vượt quá giới hạn suy nghĩ của con người? Đến tận giờ phút này, anh không hề chắc chắn được những suy nghĩ của bản thân là đúng. Tam quan con người bị lật đổ một cách nhanh chóng khi tồn tại ở phó bản.
Vân Dực nghe những lời nói đầy biến chất của họ, buồn nôn đến mức cổ họng có phản ứng. Anh khó chịu kiềm nén cơn quặn thắt trong dạ dày, nước mắt sinh lý chảy ra đầy cả khóe mắt.
Vừa nãy họ đã bàn về anh, về cái chìa khóa mà anh đã giao dịch với phó viện, chính là phần thưởng mà phó bản đưa cho, lúc đó anh đoán nó chính là một thứ thể hiện một mức độ quyền lực ở phó bản, nhưng nó không đáng giá bằng việc chia rẽ bè phái trong một tập thể như bây giờ.
Nên anh đã đưa cho ông ta, một cuộc thử nghiệm đã diễn ra và bây giờ đúng như mong đợi, phần đáy thuyền đã có khe nứt, chỉ chờ một cú va chạm, tất cả sẽ bị nhấn chìm ngay lập tức.
Anh đã hiểu, tại sao trại trẻ lại cấm người mới vào nhà ăn lúc 12 giờ đêm, qua 12 giờ lúc mọi bản chất đều hiện diện rõ, họ không còn là con người, họ chính là những ác quỷ thực sự. Bên tai vang lên tiếng động của máy móc.
[Nhiệm vụ 5: Tìm ra người không thuộc về nơi này.]
Người không thuộc về nơi này? Là anh, chính là anh đúng không? Anh vốn không thuộc về nơi này. Chưa kịp suy nghĩ về nhiệm vụ kỳ hoặc vừa vang lên, một âm thanh chói tai liền xuất hiện, ánh sáng phản chiếu từ con dao đâm thẳng vào khoảng trống giữa thùng nhựa, hệt như một lời tuyên bố thẳng thừng rằng nó sẽ cắt đứt cổ anh, đâm thẳng vào yết hầu ngay lập tức.
Nếu bây giờ, những con ác quỷ mang răng nanh nhọn hoắc, khom người xuống nhặt dao, không cần nghĩ cũng đủ biết, anh sẽ bị treo lên như những con gà, chờ cạn máu để trở thành món ăn. Chỉ cần một cái khom lưng, tất cả sẽ kết thúc. Sau lưng là vách núi, trước mặt là vực sâu, lựa chọn của con cừu đen này sẽ như thế nào?
Vân Dực nhắm mắt lại, nếu mọi thứ đều ép anh vào đường cùng, vậy anh sẽ dùng bản thân làm mồi nhử, dù có xuống vực sâu, anh phải bắt con sói đầu đàn làm đệm lưng cho mình.
Tiếng cười đùa của bầy sói bị âm thanh của con dao thu hút, tất cả rơi vào trong im lặng. Giọng nói ồn ồn vang lên, người nọ cười lên một tiếng man rợ, chẳng có điều gì bất ngờ xảy ra, anh đã bị phát hiện.
Đôi con ngươi nhỏ bằng hạt đậu, nhìn chầm chầm vào khoảng trống giữa khe thùng nhựa, bàn tay người đàn ông nhuộm màu tội ác nắm chặt đầu anh, dứt khoát kéo ra, quăng cả cơ thể ra ngoài, khiến lưng anh đập thẳng vào chân tủ. Vị tanh nồng trực trào khỏi khoang miệng.
Trước mắt là người đàn ông với cơ thể đồ sộ, cơ thể hoàn toàn trùng khớp với những gì anh nhìn thấy ở bức ảnh, khóe môi ông ta kéo dài lên tới tận mang tai, nắm đầu anh lôi sòng sọc ra ngoài. Giọng nói ông ta như ma quỷ vang vọng khắp căn phòng: “Ha…bắt được rồi, mày trốn ở đây à”
Một cơn tê rần lan khắp da đầu, Vân Dực cảm thấy giờ đây những sợi tóc trên đầu đang kêu gào thảm thiết, từng dây thần kinh đều căng chặt. Dưới ánh mắt thèm thuồng, đôi chân bị dây thừng buộc chặt, treo lên lơ lửng giữa căn phòng.
Đôi mắt anh chạm đến khe hở giữa tủ, nơi anh đẩy Đại Tư vào, giờ phút này nơi đó lại chẳng còn hình bóng nào. Vân Dực chóp mắt, Đại Tư đâu? Đã trốn thoát rồi sao? Trốn bằng cách nào?
Từng suy nghĩ vụt qua trong đại não bị cơn đau da thịt nuốt trọn. Cơ thể giờ đây mệt lã, sức lực đã đến cực hạn, chẳng còn sức chống cự, anh buông thả người, nhắm đôi mắt lại, chìm sâu vào trong bóng tối.
Người phụ nữ bước đến, giơ đôi tay lạnh buốt chạm vào gương mặt nhợt nhạt của Vân Dực, vỗ vỗ vài cái sau đó lên tiếng nói với người bên cạnh: “Không phải, tìm tiếp đi, nó không chạy xa được đâu.”
Vừa dứt lời, Vân Dực nghe thấy tiếng bước chân của hai người đàn ông hướng cửa mà đi ra ngoài, ông ta cười nói: “Xem tao với mày, ai là người bắt được con chuột cuối cùng nhé.” Tiếng nói chuyện xa dần, anh không vội mở mắt, vì anh biết người phụ nữ vẫn chưa rời khỏi, bà ta vẫn một mực nhìn chầm chầm cơ thể anh, như đang đánh giá một món ăn nào đó.
Dịch đỏ sẫm trườn theo cánh tay chảy xuống, từng giọt, từng giọt rút cạn sự sống của anh. Giờ đây nổi sợ hãi là cảm xúc xa xỉ đối với anh, anh không cho phép cảm xúc đó xảy ra, nó sẽ như cơn sóng dữ nuốt trọn cả tâm trí, đến lúc đó mới thật sự là không còn đường thoát.
Cả không gian yên tĩnh, hiện tại mới có thời gian để anh sắp xếp thông tin trong đầu, anh ngẫm nghĩ, tiếng động thông báo nhiệm vụ mới, đã đặt dấu chấm hết cho suy nghĩ của anh. Ngay từ đầu anh đã đoán sai mọi thứ, anh đã nghĩ quá phức tạp về những chuyện xảy ra.
Tất cả chỉ là một cái bẫy của phó bản, hệ thống đang cố ngăn chặn người chơi làm nhiệm vụ, đây là điều anh đã nhận ra từ những lần thực hiện nhiệm vụ trước đó, hệt như có một sự tồn tại riêng biệt đang giúp đỡ người chơi tìm ra lối thoát dựa vào những nhiệm vụ được giao.
Hệ thống không thể nào can thiệp vào nội dung nhiệm vụ, nên nó sẽ thao túng tất cả npc phó bản ngăn cản người chơi hoàn thành. Nếu theo quy tắc đó, việc anh đi đến nhà ăn vào 12 giờ đêm tại sao được hoàn thành?
Giờ đây anh có thể kết luận được rằng, chuyện anh bị nhốt ở căn phòng và chiếc máy tính đã bị người đàn ông to con kia đụng vào. Ông ta định nhốt anh ở nơi này, chờ cho buổi lễ kết thúc, anh sẽ bị loại trừ.
Nhưng ông ta không hề biết rằng, có một thế lực nào đó đã kéo anh vào trong bức tranh, cho anh biết được sự thật đang tồn tại, giúp đỡ anh hoàn thành nhiệm vụ.
Mấu chốt chính là đứa trẻ tên Đại Tư, vốn không có đứa trẻ nào ở đây cả, ngay từ lúc anh trở thành đứa trẻ tên là Nha Nha, Đại Tư chính là đứa trẻ cung cấp thông tin manh mối về nhiệm vụ cho anh, thậm chí là về những sự thật được chôn vùi tại trại trẻ.
Bình luận
Chưa có bình luận