Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Biển Xanh Của Anh

Ngày thứ hai.

Ngày thứ hai.

 

Tôi chưa bao giờ nghĩ sự im lặng lại có sức sát thương khủng khiếp đến thế. Nó bào mòn sự kiên nhẫn, gặm nhấm tinh thần và bóp nghẹt mọi nỗ lực giao tiếp của con người.

Sáu giờ rưỡi sáng, tôi giật mình tỉnh giấc bởi một tràng tiếng động lạch cạch vang lên đều đặn. Cả thân người ê ẩm vì một đêm cuộn tròn trên nền xi măng lạnh ngắt. Tôi xoa bóp gáy, hé mắt nhìn về phía phát ra âm thanh.

 

Gia Bảo đã dậy từ lúc nào. Em đang lúi húi ở góc bếp, sắp xếp lại những chiếc bát nhựa. Thao tác của em cực kỳ máy móc: cầm một chiếc bát màu xanh, đặt sang bên trái; cầm chiếc màu đỏ, đặt sang bên phải. Xong xuôi, em lại đảo vị trí của chúng. Cứ thế, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.

 

Tôi chống tay đứng lên, rón rén bước tới gần. "Gia Bảo, em đang làm gì thế?"

 

Âm thanh phát ra từ cổ họng tôi khô khốc sau một đêm thiếu ngủ. Gia Bảo dừng tay, hơi rụt vai lại nhưng không quay đầu nhìn tôi. Em lẳng lặng xếp nốt chiếc bát màu vàng lên trên cùng, rồi lùi lại ba bước, đứng nghiêm chỉnh nhìn "tác phẩm" của mình.

 

"Em đói chưa? Anh nấu mì cho em nhé?" Tôi thử tiến thêm một bước, cố gắng duy trì giọng điệu ôn nhu nhất có thể.

 

Đột nhiên, Gia Bảo lách người qua tôi, bước nhanh về phía bàn ăn - nơi chiếc hộp xốp đựng vịt quay đang chễm chệ. Lớp mỡ đã chuyển sang màu xám đục, bốc mùi ôi thiu hòa lẫn với mùi ẩm mốc của căn nhà. Em cẩn thận chỉnh lại nắp hộp cho thật vuông vắn với mép bàn, rồi kéo ghế ngồi phịch xuống, hai tay buông thõng, mắt dán chặt ra cánh cửa gỗ khép hờ.

 

Em lại bắt đầu quá trình chờ đợi.

 

"Bảo à, đồ ăn đó hỏng rồi, ăn vào sẽ đau bụng đấy." Tôi thở dài, bước tới định dọn chiếc ghế bên cạnh.

 

Két.

 

Gia Bảo bỗng dưng đứng phắt dậy, xô mạnh chiếc ghế ra đằng sau tạo nên âm thanh chói tai. Đôi mắt thanh lãnh kia trừng lên nhìn tôi, mang theo sự tức giận và hoảng loạn tột độ. Em vung tay, hất văng cuốn sổ tay công tác tôi vừa đặt xuống bàn rơi lả tả trên sàn nhà.

 

"Của... mẹ!" Em gầm gừ, âm tiết đứt đoạn, bế tắc.

 

"Được, được! Anh không đụng vào! Của em!" Tôi giơ hai tay lên, lặp lại bài ca đầu hàng đêm qua, vội vàng lùi ra xa.

 

Thấy tôi tránh xa khỏi chiếc bàn - vùng lãnh địa thiêng liêng của em, Gia Bảo mới thu hồi sự thù địch. Em nhặt cuốn sổ tay của tôi lên, không phải để trả lại, mà là ném nó vào góc nhà như ném một thứ rác rưởi phá bĩnh trật tự của em. Xong xuôi, em lại ngồi xuống ghế, tiếp tục nhìn ra cửa.

 

Cả ngày hôm nay, tôi như một bóng ma lảng vảng trong chính căn nhà tồi tàn này. Bất cứ thứ gì tôi chạm vào, từ cái chổi, cái giẻ lau bàn, cho đến chiếc cốc uống nước, Gia Bảo đều lẳng lặng đi theo sau và đặt chúng lại đúng vị trí cũ. Em không chửi mắng, không đánh đập tôi, em chỉ dùng sự im lặng và những hành động lặp đi lặp lại ấy để nói cho tôi biết: Anh là kẻ xâm nhập. Anh đang làm xáo trộn thế giới của mẹ và em.

 

Trưa đến, tôi đành phải đi mua hai hộp cơm tấm ở một quá địa phương gần đó. Vừa đặt lên bàn, chưa kịp mở lời, Gia Bảo đã bê hộp cơm của em đi thẳng vào phòng ngủ nhỏ, đóng sầm cửa lại.

 

Tôi đứng chôn chân giữa nhà, nhìn hộp cơm còn lại lạnh ngắt, trong lòng dâng lên một cỗ nghẹn đắng: Vinh ơi là Vinh, mày tự cho mình là chuyên gia tâm lý, vậy mà trước một thiếu niên mang tâm hồn vỡ vụn này, mày chẳng khác nào một thằng ngốc vụng về.

 

Chiều muộn, khi đang dọn dẹp lại đống vỏ chai nhựa vứt lăn lóc ở góc nhà, tôi vô tình nhìn thấy một chiếc thùng giấy các tông hé mở. Bên trong chứa đầy những bức tranh vẽ bằng sáp màu. Nét vẽ ngô nghê, nguệch ngoạc nhưng lại chất chứa một sự tập trung kỳ lạ.

 

Tôi tò mò cầm một bức lên xem. Toàn là màu xám. Một khoảng không gian đặc quánh màu xám xịt, chỉ có một chấm tròn màu vàng nhạt lẻ loi ở giữa. Bức thứ hai, thứ ba... cũng vậy. Không có con người, không có cảnh vật, chỉ có những mảng màu u tối đan xen, chồng chéo lên nhau như một mớ bòng bong không lối thoát.

 

Đang mải mê xem, tôi bỗng lạnh sống lưng khi cảm nhận được có ánh mắt đang chằm chằm nhìn mình. Quay ngoắt lại, Gia Bảo đã đứng sừng sững sau lưng tôi từ lúc nào. Sắc mặt em trắng bệch, đôi môi mỏng mím chặt, hai tay siết lại thành nắm đấm.

 

"Tranh... của... Bảo." Em rít qua kẽ răng.

 

"Anh xin lỗi, anh chỉ xem một chút thôi. Em vẽ đẹp lắm." Tôi cẩn thận đặt bức tranh trở lại thùng, cố gắng nở một nụ cười mà tôi tin chắc là vô cùng gượng gạo.

 

Gia Bảo không nói thêm lời nào. Em quỳ rạp xuống sàn, dùng cả thân người ôm trọn lấy chiếc thùng các tông, như thể sợ tôi sẽ cướp đi tác phẩm vô giá của em.

 

Nhìn bờ vai gầy gò đang run rẩy dưới lớp áo phông cũ kỹ, lồng ngực tôi bỗng nhói lên một nhịp. Thế giới của người tự kỷ chật hẹp lắm. Trong thế giới màu xám xịt ấy, mẹ là điểm sáng duy nhất, là vòng bảo hộ an toàn nhất. Bây giờ, điểm sáng ấy đã vụt tắt, vòng bảo hộ ấy đã vỡ tan. Em bơ vơ, trần trụi giữa thực tại tàn khốc, chỉ biết bấu víu vào những thói quen cũ, những vật dụng cũ để tự huyễn hoặc mình rằng mọi thứ vẫn như xưa.

Đêm nay, tôi lại tiếp tục ngủ trên nền xi măng lạnh lẽo. Lưng đau ê ẩm, nhưng tâm trí thì tỉnh táo một cách kỳ lạ. Ngày mai là ngày tổ chức tang lễ cho mẹ em. Tôi phải làm sao để em đối diện với sự thật tàn khốc nhất đời người đây? Làm sao để nói cho một đứa trẻ trong lốt người lớn biết rằng, cánh cửa gỗ kia vĩnh viễn không bao giờ được mở ra bởi người mà em mong ngóng nữa?

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px