Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Biển Xanh Của Anh

Ngày thứ nhất.

Ngày thứ nhất.

 

Mưa dầm dề từ chiều tới giờ. Cái lạnh buốt thấu xương như muốn đóng băng luôn cả máu trong người. Hôm nay là một ngày tồi tệ, tồi tệ đến mức tôi chỉ muốn vứt quách cuốn sổ tay công tác xuống cống cho xong.

Mười giờ tối, tôi vừa định pha gói mì tôm để lấp đầy cái dạ dày trống rỗng thì điện thoại reo. Nhìn cái tên "Chú Văn" nhấp nháy trên màn hình, tôi đã thấy sống lưng ớn lạnh.

 

"Vinh, chưa ngủ chứ?" Giọng chú Văn khàn đặc, có tiếng lật giấy sột soạt ở đầu dây bên kia.

 

"Cháu vừa định ăn tối. Có ca khẩn cấp ạ?" Tôi kẹp điện thoại vào tai, tay vẫn xé gói mì.

 

"Khẩn. Rất khẩn." Chú thở dài sườn sượt. "Một vụ tai nạn giao thông ở ngã tư NT chiều nay. Nạn nhân nữ tử vong tại chỗ. Cảnh sát vừa xác minh được nhân thân, bà ấy là mẹ đơn thân. Ở nhà còn một đứa con trai hai mươi tuổi, bị chứng tự kỷ. Tên là Gia Bảo."

 

Động tác đổ nước sôi của tôi khựng lại. "Người thân khác thì sao ạ? Ông bà, cô dì chú bác?"

 

"Không có ai cả. Nếu có thì cảnh sát đã không gọi hối thúc liên tục cho trung tâm mình từ chiều đến giờ. Khổ nỗi trung tâm hiện tại... cháu biết đấy, tuần trước vừa nhận thêm ba đứa trẻ lang thang, đến kho chứa đồ cũng phải trải đệm cho tụi nó nằm rồi."

 

Tôi nhíu mày, hiểu ngay ý đồ của chú. "Chú muốn cháu qua đó?"

 

"Ừ, cháu chạy qua xem tình hình thằng bé thế nào. Người tự kỷ mà để một mình trong tình trạng thế này, nguy hiểm lắm. Cháu ở lại đó vài hôm, coi như trực ngoài giờ, trung tâm sẽ tính thêm phụ cấp. Cố gắng giữ thằng bé ổn định, chờ chú liên hệ xem có họ hàng xa hay cơ sở nào khác chịu nhận không."

 

Tôi nhìn bát mì chưa kịp nở, buông một tiếng thở dài thườn thượt. "Vâng, chú nhắn địa chỉ qua đi. Cháu đi liền."

 

Vậy đấy, cuộc đời của một thằng làm nhân viên công tác xã hội lương ba cọc ba đồng là vậy. Nửa đêm đội mưa đi dọn tàn cuộc của số phận.

 

Mười một giờ đêm. Tôi đứng trước cửa một căn nhà cấp bốn xập xệ nằm sâu trong con hẻm hôi hám mùi rác rưởi. Nước mưa tạt vào mặt rát buốt. Cánh cửa gỗ mục nát không khóa, chỉ khép hờ.

 

Tôi đẩy cửa bước vào. Trong nhà tối om, chỉ có vệt sáng vàng nhạt từ ngọn đèn đường hắt qua khe cửa sổ. Mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi, quyện với một mùi ngầy ngậy, khen khét khiến tôi bất giác buồn nôn. Là mùi vịt quay.

 

"Gia Bảo? Em có ở nhà không?" Tôi rọi đèn pin điện thoại, lên tiếng gọi.

 

Ánh sáng loang lổ quét qua bức tường dán đầy tranh sáp màu, quét qua chiếc bàn ăn chênh vênh. Trên bàn, một hộp xốp đựng vịt quay đang mở nắp. Thịt đã nguội ngắt, lớp mỡ đông vón lại thành những mảng trắng nhởn.

 

Tôi lia đèn về góc phòng. Có thứ gì đó đang cuộn tròn trên chiếc sofa cũ.

 

"Gia Bảo?" Tôi tiến lại gần.

 

Đó là một cậu thanh niên gầy nhom. Em ngồi bó gối, hai tay ôm chặt lấy cẳng chân, đầu gục xuống. Khi luồng sáng chiếu vào, em từ từ ngẩng mặt lên.

 

Trái tim tôi bỗng giật thót.

 

Dưới ánh đèn lờ mờ, gương mặt em nhợt nhạt đến trong suốt. Sống mũi cao, hàng mi dài đổ bóng xuống gò má. Một nhan sắc thanh lãnh, tĩnh mịch đến lạ kỳ. Nhưng đôi mắt em... trống rỗng. Hoàn toàn vô tiêu cự. Em nhìn xuyên qua tôi, dán chặt ánh mắt vào cánh cửa gỗ tôi vừa bước vào.

 

"Bảo... anh là Quang Vinh, người của trung tâm..." Tôi vừa nói, vừa bước thêm một bước.

 

Soạt.

 

Gia Bảo đột ngột thu mình sâu hơn vào góc sofa. Cả người em run lên bần bật như gió thổi qua lá mùa thu. Em há miệng, phát ra những tiếng khò khè đứt quãng, hai tay vung vẩy loạn xạ trước mặt như muốn xua đuổi một thứ tà thuật nào đó.

 

"Đi! Không! Không!" Âm thanh phát ra ngọng nghịu, chói tai.

 

Tôi khựng lại ngay lập tức. Chết tiệt, mình làm em ấy hoảng rồi.

 

"Được, được, anh không lại gần." Tôi giơ hai tay lên ngang ngực, lùi lại hai bước. "Anh đứng đây. Anh không đụng vào em."

 

Gia Bảo thấy tôi lùi lại, tiếng khò khè mới dần nhỏ đi. Nhưng ánh mắt em vẫn đề phòng tột độ, như một con thú nhỏ bị dồn vào chân tường. Cánh tay gầy guộc chỉ về phía cánh cửa.

 

"Mẹ... Mẹ... đâu... rồi?"

 

Nghe tiếng gọi xé lòng ấy, tôi cảm giác lồng ngực mình bị ai đó bóp nghẹt. Em không biết mẹ em đã chết. Em chỉ biết giờ này mẹ vẫn chưa về, và một kẻ lạ mặt là tôi đang xâm phạm vào lãnh địa an toàn của hai mẹ con.

 

Tôi cố giữ giọng thật mềm mỏng, dù biết em có thể không hiểu hết những gì tôi nói. "Gia Bảo, mẹ... mẹ nhờ anh đến đây. Anh đến để ở cùng em."

 

"Mẹ... mua... vịt." Em lặp lại những từ rời rạc, ánh mắt lại chuyển hướng về phía hộp xốp trên bàn.

 

"Đúng rồi, mẹ mua vịt." Tôi gật đầu, mắt bắt đầu cay xè. "Anh ngồi ở đây nhé, dưới sàn nhà này. Em cứ ngồi trên đó."

 

Tôi từ từ ngồi bệt xuống nền xi măng lạnh buốt, cách em một khoảng an toàn. Gia Bảo liếc nhìn tôi một cái, thấy tôi không có ý định đe dọa, em lại gục đầu xuống gối. Nhưng đôi mắt vẫn mở to, dán chặt vào cánh cửa.

 

Chúng tôi cứ thế duy trì sự im lặng. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn. Mùi vịt quay đang dần ôi thiu bám theo từng đợt gió luồng qua cửa.

 

Gần một giờ sáng, tôi không chịu nổi cái mùi đó nữa. Tôi đứng lên, tiến về phía bàn ăn.

 

"Thức ăn hỏng rồi, để anh bỏ đi nhé." Tôi với tay định cầm hộp xốp.

 

"Aaaaa!"

 

Gia Bảo hét lên một tiếng thất thanh. Em lao khỏi ghế sofa với tốc độ kinh hồn, xô mạnh tôi văng ra đập lưng vào tường. Trước khi tôi kịp định thần, em đã ôm chầm lấy chiếc hộp xốp rỉ mỡ đó vào lòng, dùng cả thân thể gầy gò của mình che chắn cho nó.

 

"Của... mẹ! Mẹ cho!" Em gầm gừ, đôi mắt đỏ ngầu trừng lên nhìn tôi. Lớp mỡ vịt dính đầy trên chiếc áo thun nhạt màu, nhưng em không quan tâm. Em cọ má vào cái hộp xốp bẩn thỉu ấy, thì thầm. "Mẹ mua... vịt... Bảo thích..."

 

Tôi dựa lưng vào tường, trượt dần xuống. Cảm giác bất lực và đau đớn xâm chiếm toàn thân. Người thanh niên hai mươi tuổi này, tâm trí chỉ như một đứa trẻ lên ba. Đối với em, hộp vịt quay thiu đó là sự hiện diện duy nhất của tình yêu thương từ mẹ. Em xem nó không phải là món ăn. Mà nó là báu vật.

 

"Anh xin lỗi." Tôi khẽ nói, dẫu biết em chẳng thèm nghe. "Anh không đụng vào nữa. Của em hết."

 

Tôi trở lại góc sàn nhà, bó gối ngồi nhìn em. Gia Bảo vẫn ôm khư khư hộp vịt, cuộn tròn lại trên sofa. Lát sau, tiếng thở của em đều đặn dần. Em ngủ thiếp đi vì kiệt sức, nhưng hai cánh tay vẫn siết chặt lấy vật kỷ niệm cuối cùng kia.

Bây giờ là ba giờ sáng. Tôi đang cắm cúi viết những dòng này trong ánh đèn điện thoại. Lưng nhức mỏi, bụng đói meo, và tim thì nặng trĩu. Gia Bảo à, ngày mai, ngày kia, và những ngày sau nữa, anh phải làm sao để kéo em ra khỏi cái vòng luẩn quẩn của sự chờ đợi vô vọng này đây? Mẹ em sẽ vĩnh viễn không bao giờ bước qua cánh cửa kia nữa. Vĩnh viễn không.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px