Chương 8: Trước giờ sinh
Hai chị em dọn đến một căn gác trọ nhỏ xíu nằm sâu trong con hẻm lao động nghèo nồng nặc mùi nước thải và khói bụi. Căn phòng chỉ vừa đủ kê một chiếc phản gỗ mục và một chiếc bếp lò cũ kỹ bám đầy muội than, mái tôn thấp lè tè hầm hập nóng như một lò nung mỗi trưa hè, rồi lại dột nát, ẩm thấp mỗi khi thành phố đổ mưa. Nhưng lạ thay, giữa bốn bức tường tróc vôi loang lổ ấy, đây lại là nơi họ tìm thấy sự tự do đích thực – một khoảng trời không có những ánh mắt khinh miệt, không có sự thương hại làm đau lòng tự trọng bất kỳ ai.
Đan Trinh lúc này bụng đã vượt mặt, cơ thể suy kiệt đến mức bước đi cũng nặng nề. Cô không thể làm việc nặng, chỉ có thể quanh quẩn trên phản gỗ, dùng đôi bàn tay run rẩy khâu vá thuê vài tấm áo rách cho những người lao động quanh vùng để kiếm vài đồng bạc lẻ. Mọi gánh nặng sinh nhai từ đó đổ dồn lên đôi vai gầy guộc của Hạ Trân. Đứa trẻ mười hai tuổi sống một cuộc đời vắt kiệt: sáng cắp sách đến trường, chiều về lao đi giao những chai sữa nặng trĩu, tối lại tranh thủ phụ việc, rửa bát ở quán ăn đầu hẻm đến tận đêm khuya. Đôi bàn tay Trân bắt đầu chai sần, thô ráp và rớm máu vì hóa chất, nhưng mỗi khi đẩy cửa bước lên gác, ánh mắt em lúc nào cũng lấp lánh thứ ánh sáng trong trẻo nhất khi nhìn thấy chị Hai.
Bản án tử hình ập đến với Đan Trinh vào một buổi chiều mưa mù mịt, chỉ hai ngày trước ngày sinh nhật mà cô tự chọn cho em gái mình. Bước ra khỏi phòng khám từ thiện dành cho người nghèo với tờ giấy xét nghiệm nhàu nát, ướt sũng nước mưa trong tay, Đan Trinh khuỵu xuống bên vỉa hè lạnh lẽo. HIV và khối u ác tính di căn. Những con chữ vô tình nhảy múa như quỷ dữ trước mắt cô, bóp nghẹt chút hy vọng sống sót cuối cùng.
Đan Trinh không khóc cho bản thân. Cô nhìn xuống cái bụng đã vượt mặt, rồi nghĩ đến Hạ Trân đang hì hục bưng bê, bị người ta mắng nhiếc ở quán ăn để đổi lấy từng đồng tiền lẻ nuôi mình. Cô cảm nhận được sự sống của đứa bé trong bụng đang cựa quậy đòi quyền làm người, và đồng thời, cô cũng nghe thấy tiếng bước chân của cái chết đang tàn phá từng tế bào bên trong cơ thể mình.
"Không được... mình phải gồng lên. Ít nhất là cho đến khi con chào đời, cho đến khi Hạ Trân bước sang tuổi mới..." Cô lẩm bẩm, bàn tay cào rách cả tờ giấy xét nghiệm.
Đêm đó, Đan Trinh cố nén cơn ho rút ruột đang chực trào, dùng chiếc khăn tay cũ lau đi vệt máu tươi bên khóe miệng rồi gượng dậy dọn dẹp căn gác sạch sẽ. Cô chắt chiu những đồng tiền lẻ cuối cùng dưới đáy gối để mua một chiếc bánh bông lan nhỏ và một cây nến hồng gầy guộc.
Hạ Trân trở về nhà khi đồng hồ đã điểm mười một giờ đêm, toàn thân lạnh run và mỏi nhừ từng thớ thịt. Vừa bước chân lên bậc cầu thang gỗ ọp ẹp vang lên những tiếng "két... két" quen thuộc, em bỗng sững người. Giữa căn phòng tối tăm không bật đèn, một đốm lửa nhỏ lung linh, ấm áp hiện ra. Đan Trinh ngồi đó, gương mặt xanh xao, hốc hác dưới ánh nến trông thanh khiết như một bức tượng sáp, đôi mắt ngập tràn tình yêu thương.
"Chúc mừng sinh nhật em gái của chị." Giọng Đan Trinh run run, âm điệu cố giữ cho thật vui vẻ, nhưng khoảng hụt hơi ở cuối câu đã tố cáo sự kiệt quệ của cô.
Hạ Trân đứng chôn chân tại chỗ, chiếc cặp sách cũ tuột khỏi tay rơi xuống sàn, đôi mắt em nhòe đi vì nước mắt:
"Chị... tiền thuốc của chị còn chưa đủ, sao chị lại phí phạm thế này? Em lớn rồi, em không cần sinh nhật đâu..."
"Lại đây với chị nào." Đan Trinh mỉm cười, vỗ vỗ xuống khoảng trống trên phản gỗ, kéo em ngồi xuống bên mình. "Cả năm có một ngày, em phải được làm công chúa chứ. Ước đi em, hôm nay ông trời nhất định sẽ nghe thấy hết lời cầu nguyện của em."
Hạ Trân nhắm nghiền mắt, chắp hai bàn tay thô ráp trước ngực thật chặt. Trong thâm tâm của đứa trẻ mười hai tuổi, em không ước cho bản thân bất cứ điều gì. Giọng em nghẹn ngào, thì thầm giữa tiếng mưa rơi bong bóng trên mái tôn:
"Cầu trời phật... con không cần giàu sang, con không cần áo đẹp. Con chỉ xin cho chị Hai được khỏe lại, cho em bé trong bụng bình an. Con sẽ làm việc thay chị cả đời, con chịu khổ bao nhiêu cũng được, chỉ xin đừng mang chị đi khỏi con..."
Chứng kiến cảnh đứa em gái nhỏ vì mình mà đánh đổi cả tuổi thơ, đến một điều ước sinh nhật cũng chỉ dành cho người khác, Đan Trinh không kìm nén được nữa. Những giọt nước mắt nóng hổi, mặn chát lăn dài trên đôi gò má gầy trơ xương. Cô khóc vì sự bất lực, khóc vì sự tàn khốc của định mệnh đã tước đi quyền được sống bên cạnh những người cô yêu thương. Đan Trinh vội vã quay mặt vào góc tối, lấy vạt áo lau nhanh đi giọt lệ để Hạ Trân không kịp nhìn thấy.
"Xong chưa? Thổi nến đi em, kẻo nến tàn mất."
Hạ Trân mím môi, hít một hơi thật sâu rồi thổi mạnh.
"Phù!"
Ngọn lửa nhỏ bé chao đảo vài nhịp rồi tắt lịm, để lại một làn khói mỏng manh, xám xịt tan biến vào bóng tối dày đặc. Đan Trinh nhìn đốm lửa vừa tắt mà lòng chết lặng. Cô thấy rõ bản thân mình trong ngọn nến ấy – đã cháy đến những giọt sáp cuối cùng để sưởi ấm cho em, và giờ đây đang lụi tàn dần vào hư ảo. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, cô mơ hồ thấy sự sống của mình đang trôi tuột đi theo làn khói kia.
Nhưng khi Hạ Trân ngẩng lên nhìn cô với nụ cười rạng rỡ, Đan Trinh lại gồng mình dùng lý trí để đè ép cơn đau dạ con đang âm ỉ. Cô nắm lấy bàn tay sần sùi của em, siết thật chặt như sợ buông ra là mất vĩnh viễn.
"Bánh ngon không? Ăn đi em, ăn để có sức mà sau này... bảo vệ cháu thay chị."
Hạ Trân vừa ăn ngon lành vừa ríu rít kể về những ước mơ ngây ngô sau này, về việc sẽ xây một ngôi nhà lớn cho chị Hai và em bé. Đan Trinh chỉ im lặng, khẽ vuốt ve mái tóc rối của em. Cô đang cố gắng khắc ghi từng đường nét, từng nụ cười của em vào sâu trong tâm khảm, vì cô biết, những khoảnh khắc như thế này chẳng còn lại bao nhiêu. Đêm đó, dưới mái tôn dột nát nghe rõ tiếng ếch nhái kêu ran, Đan Trinh nằm ôm chặt em gái, thức trắng đêm để nghe tiếng nhịp tim của Hạ Trân và đứa con trong bụng, tự hứa với lòng mình sẽ dùng chút hơi tàn cuối cùng để đưa cả hai đứa trẻ đến bến bờ bình yên.
Những ngày sau buổi sinh nhật, sức khỏe của Đan Trinh sụp đổ nhanh chóng như một tòa lâu đài cát trước cơn sóng dữ của thủy triều. Những cơn ho rút ruột không còn dừng lại ở vài vệt máu khô mà là những dòng máu đỏ tươi, nóng hổi thắm đẫm chiếc khăn tay cũ đến mức không thể giặt sạch. Đan Trinh biết, thời gian của mình không còn tính bằng tháng bằng ngày, mà đang đếm ngược bằng từng hơi thở đứt quãng.
Một buổi chiều, khi Hạ Trân đã đi làm thêm ở quán ăn, Đan Trinh gắng gượng dùng chút sức lực cuối cùng ngồi dậy. Đôi bàn tay run rẩy lục tìm dưới đáy chiếc túi vải cũ kỹ mang từ nhà Thiên Du đi. Cô lấy ra một tấm ảnh chân dung duy nhất – đó là tấm ảnh cô chụp được từ thời còn làm công nhân ở xưởng vải bà Năm, một ký ức hiếm hoi cô còn giữ được nụ cười rạng rỡ, sạch sẽ trước khi cuộc đời vùi dập cô vào vũng bùn. Ở mặt sau tấm ảnh, cô dùng chiếc bút bi sắp hết mực, nắn nót, nén đau ghi lại từng dòng chữ:
"Tặng Đan Thanh của mẹ. Hãy sống một cuộc đời thật sạch sẽ và rạng rỡ như cái tên của con. Mẹ luôn ở bên con."
Cô cẩn thận đặt tấm ảnh vào một chiếc phong bì nhỏ, cùng với đó là một bức thư dài dặn dò Hạ Trân được viết bằng tất cả sinh lực còn sót lại. Từng nét chữ nguệch ngoạc nhưng thấm đẫm nước mắt:
"Trân ơi, khi em đọc được những dòng này, chị có lẽ đã được gặp mẹ rồi. Chị xin lỗi, xin lỗi em nghìn lần vì đã bỏ lại em cùng gánh nặng này khi em còn quá nhỏ. Nhưng Đan Thanh là tất cả những gì trong sạch nhất, thiện lương nhất mà đời chị còn lại. Đừng hận thù ai cả em nhé, đừng để bóng tối của đời chị ám vào cuộc đời của đứa trẻ. Em phải mạnh mẽ, phải tiếp tục đi học, phải làm một người phụ nữ thành đạt mà không một kẻ nào trên đời này dám coi thường..."
Khi dòng chữ cuối cùng vừa hoàn thành, một buổi chiều sầm sì bão giông ập đến, cơn đau bụng dữ dội như muốn xé toạc cơ thể Đan Trinh. Cô ngã quỵ ngay giữa sàn gác trọ lạnh ngắt, máu bắt đầu chảy xuống đùi.
Hạ Trân xong việc về đến nhà, vừa đẩy cửa bước vào, cô bé chứng kiến cảnh chị mình nằm trên vũng máu mà hoàn toàn hoảng loạn. Đứa trẻ mười hai tuổi gào thét kêu cứu trong tuyệt vọng, âm thanh xé rách cả màn mưa. Hàng xóm láng giềng nghe tiếng động liền lao lên, người bế, người khênh, vội vã đưa Đan Trinh ra chiếc xe cấp cứu đang rú còi inh ỏi đầu hẻm.
Tại bệnh viện, ánh đèn hành lang trắng toát, lạnh lẽo cùng mùi thuốc sát trùng nồng nặc phủ lên không gian một màu sắc chết chóc. Đối với Hạ Trân, đó là khoảnh khắc kinh hoàng nhất cuộc đời. Vị bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, gương mặt mệt mỏi và ái ngại nhìn đứa trẻ đang quỳ sụp, bám chặt lấy vạt áo mình:
"Bệnh nhân bị nhiễm trùng máu nặng trên nền HIV và khối u ác tính đã di căn diện rộng. Chúng tôi buộc phải mổ bắt con ngay lập tức để cứu đứa bé trước khi người mẹ lịm đi hoàn toàn. Còn người mẹ... mong cháu hãy chuẩn bị sẵn tâm lý. Cô ấy có thể sẽ không qua khỏi trong đêm nay."
Hạ Trân như chết lặng khi nghe những lời nói vừa thốt ra như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim, cô bé buông tay khỏi vạt áo, ngã quỵ xuống đất như một cái xác không hồn.
Trong phòng mổ, giữa những tiếng "tít... tít..." đều đặn nhưng vô hồn của máy móc đo nhịp tim, Đan Trinh nằm đó, ý thức đã bắt đầu rã rời. Cơn đau thể xác biến mất, thay vào đó là một vùng ánh sáng trắng xóa, ấm áp vô cùng. Trong cơn mê sảng, cô thấy mẹ mình – người phụ nữ cả đời lam lũ đang đứng ở phía xa, mỉm cười hiền hậu và đưa tay đón cô về nhà.
"Oa... oa... oa...!"
Tiếng khóc chào đời lanh lảnh của đứa trẻ vang lên, xé toạc bầu không khí u uất, nặng nề trong phòng mổ. Đan Trinh dùng chút hơi tàn cuối cùng, cố nén sợi dây sinh mệnh đang đứt đoạn để hé đôi mắt mệt mỏi nhìn về phía âm thanh. Cô thấy vị bác sĩ bế một hình hài nhỏ bé, đỏ hỏn đến gần mình.
"Đứa bé khỏe mạnh lắm. Là một bé gái."
Một giọt nước mắt cuối cùng, trong suốt và ấm nóng, lăn dài từ khóe mắt Đan Trinh, thấm đẫm vào chiếc gối trắng tinh của bệnh viện. Cô không còn một chút sức lực nào để chạm vào con, chỉ kịp mấp máy đôi môi nhợt nhạt không thành tiếng:
"Đan... Thanh..."
Tiếng máy đo nhịp tim kéo dài thành một đường thẳng băng: "Tíiiiiiiiiiiiit..."
Tim Đan Trinh ngừng đập ngay khoảnh khắc đó. Cô ra đi với một nụ cười mãn nguyện phảng phất trên môi, kết thúc một kiếp người đầy rẫy đắng cay, nhục nhã nhưng cũng đầy sự hy sinh cao cả.
Hạ Trân đứng lặng người ở hành lang khi nhìn thấy chiếc giường đẩy phủ tấm khăn trắng muốt từ từ bước ra khỏi phòng mổ. Đứa trẻ mười hai tuổi không gào khóc thành tiếng, lòng em đã trống rỗng hoàn toàn, chỉ có những dòng lệ nóng hổi tuôn rơi thành dòng không thể kiểm soát. Em bước tới bằng đôi chân run rẩy, run run lật nhẹ tấm khăn trắng lên để nhìn chị mình lần cuối.
Đan Trinh nằm đó, gương mặt bình yên, thanh thản như đang chìm vào một giấc ngủ sâu. Một giấc ngủ vĩnh hằng không còn những đòn roi của quá khứ, không còn sự nhục nhã dày vò, và không còn những đớn đau thể xác hành hạ.
Vị bác sĩ bế đứa trẻ được bọc trong tã ấm đến cạnh Hạ Trân, giọng ông chùng xuống:
"Đây là em gái cháu. Thật là một kỳ tích, kết quả xét nghiệm sơ bộ cho thấy đứa trẻ hoàn toàn âm tính, không bị nhiễm virus từ mẹ. Chị cháu đã dùng cả mạng sống để bảo vệ đứa bé này. Hãy sống thật tốt để nuôi nấng bé nên người."
Hạ Trân đón lấy đứa trẻ từ tay bác sĩ. Em bế Đan Thanh trên tay, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, hàng lông mi dài có nét giống hệt chị Hai mình. Trong khoảnh khắc ấy, trong lòng đứa trẻ mười hai tuổi, sự ngây thơ, yếu đuối cuối cùng đã chính thức chết đi. Thay vào đó, một thứ gì đó cứng cỏi, lạnh lùng như thép đá bắt đầu nảy mầm và bén rễ sâu sắc.
Hạ Trân siết chặt Đan Thanh vào lồng ngực gầy guộc của mình, đôi mắt em nhìn chăm chằm vào tấm khăn trắng phủ thi thể chị Hai, thì thầm vào tai đứa trẻ sơ sinh bằng một giọng điệu lạnh tanh, quyết liệt:
"Chị Hai... em hứa với chị. Em sẽ giữ cho Đan Thanh sạch sẽ nhất thế gian này, không để bất cứ ai làm bẩn nó. Và em thề... em sẽ khiến tất cả những kẻ đã làm khổ chị, những kẻ ép chị phải chết, phải trả giá bằng cả cuộc đời của chúng!"