Chương 7: Ngọn nến tàn trước bình minh
Những ngày tiếp sau đó tại căn chung cư nhỏ là quãng thời gian bình yên nhất mà chị em Đan Trinh từng có, nhưng nó cũng là sự tĩnh lặng đầy dự cảm trước một cơn bão lớn.
Thiên Du ghé thăm họ mỗi ngày. Anh không chỉ mang đến thức ăn, thuốc bổ mà còn mang đến những cuốn sách, những câu chuyện về thế giới rộng lớn ngoài kia. Nhìn Thiên Du tỉ mỉ gọt từng quả táo cho Đan Trinh, hay kiên nhẫn giảng một bài toán khó cho Hạ Trân, niềm tin trong lòng hai chị em dần nảy mầm.
Dù Thiên Du đã lo liệu mọi chi phí, Hạ Trân vẫn không cho phép mình nghỉ ngơi. Cô bé hiểu rằng lòng tốt của một người không thể là chỗ dựa mãi mãi. Mỗi sáng sớm, khi sương còn đọng trên ban công, Hạ Trân đã thức dậy tự học.
"Chị ơi, em sẽ học thật giỏi. Sau này em sẽ đi làm kiếm tiền nuôi chị và cháu, để anh Thiên Du không phải vất vả vì mình nữa."
Hạ Trân vừa nói vừa thoăn thoắt dọn dẹp căn phòng. Em nâng niu từng món đồ Thiên Du tặng như báu vật. Với Trân, Thiên Du không chỉ là ân nhân, mà là minh chứng duy nhất cho việc con người vẫn còn tình người. Sự tử tế của anh là động lực để em gạt đi nỗi hận thù với bà Năm, tập trung vào mục tiêu duy nhất: bảo vệ gia đình nhỏ này.
Sau một tháng được Thiên Du chăm sóc, những vết thương trên da thịt Đan Trinh đã lành, nhưng vết sẹo trong lòng cô lại càng thêm nhức nhối. Nhìn Thiên Du tận tụy, Trinh không thấy hạnh phúc, cô chỉ thấy mình như một gánh nặng nhơ nhuốc đang làm vẩn đục cuộc đời thanh cao của anh.
Mấy ngày sau, Thiên Du phải đi công tác dài hạn nên không đến chăm sóc cho Đan Trinh được.
Chiều hôm đó, nắng Sài Gòn hanh vàng và hanh khô lạ thường. Hạ Trân đang ngồi bậu cửa sổ, vừa học bài vừa trông ra con đường nhỏ dưới lầu. Từ xa, một chiếc xe sang trọng đỗ xịch trước cổng chung cư. Hạ Trân reo lên trong lòng: "Anh Thiên Du về rồi!". Em vội vàng dọn dẹp xấp vở, định chạy ra đón anh để khoe điểm mười môn toán mới nhận.
Tiếng bước chân gõ đều đặn trên hành lang. Không phải tiếng bước chân vững chãi, vội vã của Thiên Du, mà là những âm thanh thanh mảnh, sắc lẹm của giày cao gót.
Cộc. Cộc. Cộc.
Cánh cửa mở ra.
Người đứng đó không phải Thiên Du. Đó là một cô gái trẻ với mái tóc uốn lượn sóng, diện chiếc váy lụa là và toát ra mùi nước hoa đắt tiền áp đảo cả mùi dầu gió trong phòng. Cô ta nhìn quanh một lượt, nụ cười trên môi nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo.
"Chào em. Chị tìm Đan Trinh, đây có phải nhà của Thiên Du không?"
Đan Trinh từ trong bếp bước ra, đôi bàn tay gầy gộc còn ướt nước. Thùy Tiên nhìn Trinh, rồi ánh mắt cô ta đột ngột dừng lại ở Hạ Trân. Một tia lo sợ và thù hằn xẹt qua trong mắt cô ta. Thùy Tiên tiến lại gần Trân, hạ giọng hỏi, từng chữ như dò xét:
"Cô bé này... là con của anh Thiên Du à?"
Hạ Trân ngẩn người, còn Đan Trinh vội vã lắc đầu, giọng run run: "Không phải... Hạ Trân là em gái tôi."
“Hạ Trân à, tên đẹp đấy!”
Thùy Tiên khẽ thở phào, bờ vai cô ta giãn ra trong thấy. Nụ cười giả tạo lại hiện về. Nhưng khi ánh mắt cô ta hạ xuống cái bụng lùm lùm sau lớp áo rộng của Trinh, đôi lông mày liễu lại khẽ nhướn lên đầy khó chịu. Một sự khinh bỉ thoáng qua, nhưng cô ta che đậy rất nhanh bằng vẻ mặt đầy thấu hiểu.
"Chào Trinh. Chị là Thùy Tiên, vị hôn thê của anh Thiên Du. Tụi chị sắp tổ chức đám cưới, là chuyện đại sự của hai gia đình kinh doanh."
Thùy Tiên thong thả ngồi xuống chiếc ghế nhựa duy nhất trong phòng, phong thái như một bà chủ đang tiếp khách.
"Trinh này, chị biết Thiên Du là người tốt, anh ấy không nỡ bỏ mặc những người cơ cực. Nhưng hiện tại sự nghiệp của anh ấy đang ở đỉnh cao, báo chí và các đối tác đang nhìn vào anh ấy rất kỹ. Việc anh ấy giấu một người phụ nữ có... lai lịch như em ở đây, thực sự là một rủi ro quá lớn. Anh ấy vì thương em nên không dám nói, nhưng em cũng thấy đấy, anh ấy bận rộn đến mức chẳng thể về đây thường xuyên."
Cô ta nhìn sâu vào mắt Đan Trinh, giọng nói mềm mỏng như dỗ dành:
"Tụi chị đã có kế hoạch cho tương lai, cho một gia đình hoàn hảo. Chị mong em hiểu, đừng để những chuyện riêng tư này làm hỏng kế hoạch đại sự của anh ấy. Nếu chuyện này vỡ lở, danh dự của Thiên Du sẽ mất trắng. Em yêu quý anh ấy, chắc cũng không muốn anh ấy vì em mà sụp đổ, đúng không?"
Đan Trinh đứng chết lặng giữa phòng. Từng lời nói của Thùy Tiên như những nhát dao bọc nhung, nhẹ nhàng lách vào tim cô nhưng để lại những vết cắt sâu hoắm. Sự bàng hoàng chuyển thành nỗi nhục nhã ê chề. Hóa ra, lòng tốt của Thiên Du lại là một rủi ro, và sự tồn tại của chị em cô là một vết nhơ đe dọa tương lai của anh.
Khi Thùy Tiên rời đi, để lại một xấp tiền trên bàn dùng để lo cho em bé, căn phòng chỉ còn lại tiếng hơi thở đứt quãng của Đan Trinh. Cô không chạm vào xấp tiền đó. Đan Trinh quay sang nhìn Hạ Trân, đôi mắt đỏ hoe nhưng vô cùng quyết liệt:
"Trân ơi... em có muốn đi cùng chị không?”
Hạ Trân nhìn chị, dù chưa hiểu hết sự đời, nhưng em thấy được nỗi đau tột cùng trong ánh mắt chị. Em nắm chặt lấy tay Trinh, gật đầu thật mạnh:
"Em đi với chị. Chỉ cần có chị, em ở đâu cũng được."
Ba ngày sau, Thiên Du trở về với niềm hân hoan của một người vừa kết thúc dự án lớn. Anh mang theo quà cho Hạ Trân và thuốc bổ cho Trinh.
Thiên Du dừng xe trước căn chung cư nhỏ khi kim đồng hồ vừa điểm bảy giờ sáng. Trên tay anh là túi trái cây tươi và xấp tài liệu về những ngôi trường tốt nhất cho Hạ Trân. Anh đứng lặng hồi lâu dưới sảnh, nhìn lên ô cửa sổ tầng ba vẫn còn khép kín, lòng chợt dâng lên một nỗi niềm hoài niệm xa xăm.
Mỗi khi nhìn Đan Trinh, Thiên Du lại thấy bóng dáng của người phụ nữ đã ám ảnh suốt tuổi thơ anh.
Mẹ anh – người đàn bà mà cho đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay vẫn chỉ dám tự xưng là "người nuôi dưỡng". Bà ra đi khi anh mới tròn năm tuổi bởi căn bệnh ung thư quái ác, để lại anh trong sự ngơ ngác của một đứa trẻ mồ côi. Mãi đến mười lăm năm sau, khi anh đã lăn lộn qua đủ mọi vũng bùn của xã hội, từ một đứa trẻ đánh giày đến kẻ bốc xếp ở bến tàu để có tiền đi học, anh mới tìm thấy tờ giấy khai sinh giấu kín trong chiếc hộp gỗ cũ. Lúc đó, Thiên Du mới bàng hoàng nhận ra, người đàn bà khắc khổ, gầy gò luôn nhìn anh bằng đôi mắt đau đáu tội lỗi ấy chính là mẹ ruột của mình.
Bà đã chọn cách chối bỏ danh phận mẹ con, chọn cách sống như một người dưng bên cạnh anh, chỉ vì bà nghĩ rằng một người phụ nữ bị vấy bẩn bởi quá khứ nhơ nhuốc như bà không xứng đáng có một đứa con kiêu hãnh. Bà muốn anh tin rằng mình là một đứa trẻ có nguồn gốc sạch sẽ, chứ không phải là một sai lầm không đáng có mặt trên đời.
Sự hy sinh cực đoan ấy của mẹ đã khiến Thiên Du vừa thương, vừa hận, vừa day dứt khôn nguôi. Và rồi, anh gặp Đan Trinh.
Anh có cảm xúc với Đan Trinh. Đó là một thứ tình yêu kỳ lạ, pha trộn giữa sự rung động trước nhan sắc u buồn như đóa phù dung và lòng ngưỡng mộ sâu sắc đối với sự hy sinh cao cả mà cô dành cho em gái – thứ hy sinh mà anh đã thấy ở mẹ mình. Anh muốn dùng sự thành đạt của mình để bù đắp cho cô, muốn chứng minh cho cô thấy rằng dù cô có trải qua bao nhiêu tăm tối, cô vẫn xứng đáng được trân trọng.
Thiên Du hít một hơi thật sâu, mỉm cười bước lên cầu thang. Anh định bụng hôm nay sẽ nói với Đan Trinh về việc đưa cô đi xét nghiệm chuyên sâu và lo liệu cho tương lai của ba người.
Thế nhưng, khi cánh cửa phòng mở ra, nụ cười trên môi anh chợt cứng lại.
Căn phòng trống rỗng.
Không còn mùi dầu gió, không còn tiếng lạch cạch Hạ Trân dọn dẹp. Ga giường được vuốt phẳng phiu, gối xếp gọn gàng như thể chưa từng có ai trú ngụ. Trên bàn gỗ, một bức thư ngắn ngủi đặt ngay ngắn dưới chiếc ly thủy tinh.
Thiên Du lao đến, tay run run mở thư. Nét chữ của Đan Trinh hiện lên, gầy guộc và yếu ớt như chính con người cô:
"Anh Thiên Du, em mang ơn anh đến kiếp sau cũng không trả hết. Nhưng em thuộc về bóng tối, không thể đứng dưới ánh mặt trời của anh mãi được. Sự tử tế của anh làm em thấy mình càng nhơ nhuốc hơn. Xin anh đừng tìm tụi em. Hãy để em được sống nốt những ngày còn lại theo cách mà một người như em vốn dĩ thuộc về..."
Thiên Du quỵ xuống chiếc ghế gỗ trống trải. Túi trái cây rơi xuống sàn, những quả táo lăn lốc như sự tan vỡ trong lòng anh. Anh nhìn ra ô cửa sổ vắng lặng, cảm giác như một lần nữa, người đàn bà quan trọng nhất đời anh lại chọn cách rời bỏ anh vì sự mặc cảm tội lỗi không đáng có.
"Trinh ơi... em đâu có nhơ nhuốc. Tại sao không cho anh một cơ hội để bảo vệ em?" Anh thầm thì, giọng khản đặc giữa căn phòng lạnh lẽo.