Chương 6.2: Giao kèo với quỷ dữ
Đêm đó, mưa Sài Gòn trút xuống xối xả như muốn nhấn chìm cái xưởng vải tồi tàn vào lòng đất. Trong căn buồng ẩm thấp bốc mùi ẩm mốc, Đan Trinh nằm mê sảng trên chiếc phản gỗ, những vết thước gỗ trên lưng bắt đầu hành hạ cô bằng cơn sốt hầm hập. Hạ Trân ngồi bên cạnh, đôi bàn tay nhỏ bé sưng vù vì nước xà phòng khẽ vuốt tóc chị. Ánh mắt đứa trẻ mười một tuổi lúc này không còn một chút sợ hãi, chỉ còn một sự quyết tuyệt lạnh người.
Em siết chặt tấm danh thiếp trong túi áo, nhìn qua khe cửa sổ mục nát. Đợi đến khi tiếng ngáy pho pho của gã Tám tài xế và sự im lặng từ phòng bà Năm bao trùm, Hạ Trân lay khẽ vai chị:
"Chị ơi... gượng dậy đi chị. Mình đi. Đi tìm anh Thiên Du."
Đan Trinh mở mắt, đôi môi khô khốc mấp máy:
"Không được... Bà Năm sẽ giết mình mất... Trân ơi, chị không thể đi..."
"Không đi thì mình cũng chết ở đây thôi chị!"
Hạ Trân gằn giọng, một sức mạnh phi thường trỗi dậy trong cơ thể gầy gò. Em đỡ chị dậy, quấn cho chị chiếc khăn rách để che đi cái bụng đã bắt đầu rõ nét và gương mặt hốc hác. Hai chị em dìu nhau lén lút băng qua sân xưởng đầy bùn nhão. Tiếng mưa gầm rú vô tình trở thành bức màn che chở cho bước chân họ.
Đêm Sài Gòn trút mưa như trút nước, những vệt chớp trắng xóa rạch ngang bầu trời tăm tối. Trong căn buồng ẩm thấp bốc mùi ẩm mốc, Hạ Trân dìu chị dậy. Đan Trinh lúc này đã mê sảng vì cơn sốt, hơi thở nóng hổi và đứt quãng. Hai chị em lén lút băng qua sân xưởng, tiếng chân bì bõm dưới bùn nhầy bị tiếng mưa gầm rú át đi.
Nhưng khi vừa lách qua khe cửa cổng, tiếng gào thét của bà Năm vang lên xé toạc màn đêm:
"Đồ khốn, tụi nó trốn rồi! Thằng Tám đâu, lôi đầu tụi nó về đây cho tao!"
Ánh đèn pin loang loáng quét qua màn mưa. Gã Tám cùng ba tên đàn em lăm lăm gậy gộc, mặt mày bặm trợn lao ra đường. Tiếng khởi động xe tải gầm rú vang vọng trong con hẻm nhỏ. Hạ Trân siết chặt tay chị, kéo Đan Trinh chạy bán sống bán chết vào những con hẻm ngoằn ngoèo phía sau xưởng vải.
"Đứng lại! Tao mà bắt được là tao đánh chết cả lũ!" Tiếng gã Tám vang lên ngay sát nút.
Trong cơn quẫn bách, Hạ Trân nhìn thấy một bãi tập kết rác khổng lồ nằm khuất sau bức tường đổ nát. Không kịp suy nghĩ, em ấn vai chị xuống, cả hai cùng lọt thỏm vào giữa đống túi nilon hôi thối và những thùng xốp mục nát. Hạ Trân một tay bịt chặt miệng mình, một tay bịt miệng Đan Trinh. Hai chị em nằm bất động, nín thở giữa mùi hôi thối nồng nặc.
Tiếng bước chân nặng nề của gã Tám dừng lại ngay trước đống rác. Ánh đèn pin rọi qua rọi lại, sát đến mức Trân có thể nhìn thấy những tia sáng len lỏi qua kẽ hở của các túi rác.
"Mẹ kiếp, trời mưa to quá, dấu chân mất hết rồi!" Một tên đàn em chửi đổng.
"Lục kỹ quanh đây cho tao! Bà Năm bảo nếu không bắt được tụi nó về, cả lũ đừng hòng lấy tiền lương tháng này!" Gã Tám gào lên.
Hạ Trân thấy tim mình như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Bên cạnh em, cơ thể Trinh run lên bần bật vì lạnh và sợ hãi. Một tên đàn em vung gậy đập mạnh vào đống thùng xốp ngay sát đầu họ.
"Rầm!"
Mảnh xốp văng tung tóe. Trân nhắm nghiền mắt, thầm cầu nguyện. May mắn thay, tiếng mưa quá lớn cùng bóng đêm dày đặc đã cứu họ. Sau một hồi lùng sục không kết quả, tiếng bước chân xa dần rồi mất hút.
Khi không gian chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp, Hạ Trân mới dám thở hắt ra. Em định đỡ chị dậy nhưng Đan Trinh đã hoàn toàn kiệt sức, cô lịm đi trong vòng tay em. Hoảng loạn, Trân dìu chị lết ra đường lớn. Giữa màn đêm đơn độc, em nhìn thấy một chiếc xe tải chở hàng đang dừng chờ đèn tín hiệu. Trân lao ra, quỳ sụp xuống mặt đường nhựa lạnh ngắt:
"Chú ơi... con lạy chú... cứu chị con với! Chở tụi con đến tòa soạn báo với, con xin chú!"
Bác tài xế nhìn đứa trẻ nhếch nhác, máu và bùn bê bết trên mặt, rồi nhìn người con gái đang ngất xỉu, cuối cùng cũng mủi lòng. Chiếc xe tải đưa họ đến trước tòa soạn báo lúc ba giờ sáng. Phố phường lúc này vắng lặng không một bóng người. Tòa soạn đóng cửa im lìm, ánh đèn đường nhợt nhạt hắt xuống vỉa hè cô quạnh.
Hạ Trân dìu chị ngồi xuống góc thềm đá trước cổng tòa soạn. Em để Đan Trinh nằm gối đầu lên đùi mình. Cô bé mười một tuổi cởi chiếc áo khoác mỏng manh duy nhất của mình ra đắp cho chị, rồi dùng miếng bìa carton khẽ quạt cho chị bớt nóng sốt.
"Chị ơi... gượng tới sáng nha chị... Anh Thiên Du sắp đến rồi..."
Hạ Trân thì thầm, đôi mắt em đỏ hoe nhìn chằm chằm vào con đường vắng. Em không dám ngủ, em sợ chỉ cần nhắm mắt lại, bà Năm sẽ hiện ra và bắt họ đi. Trân vừa quạt, vừa lẩm nhẩm những lời cầu nguyện không đầu không cuối. Đêm Sài Gòn về sáng lạnh buốt, nhưng đứa trẻ ấy vẫn ngồi đó, kiên cường như một pho tượng, bảo vệ cho sự sống mỏng manh của chị mình.
Mãi đến sáu giờ sáng, khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua kẽ lá, một chiếc xe hơi sang trọng từ từ chạy tới và dừng lại. Thiên Du bước xuống xe, tay cầm túi tài liệu, định vào tòa soạn chuẩn bị cho bản tin sớm. Anh khựng lại, túi tài liệu suýt rơi khỏi tay khi nhìn thấy hai bóng hình nhỏ bé nhếch nhác đang ngồi co quắp nơi bậc thềm đá.
“ĐanTrinh?”
Thiên Du lao đến như một cơn lốc. Hạ Trân ngước mắt lên, khuôn mặt em tái dại, môi tím ngắt vì thức đêm và cái lạnh thấm vào xương tủy. Thấy gương mặt quen thuộc của Thiên Du, sợi dây thần kinh căng cứng suốt đêm của em cuối cùng cũng đứt phụt. Em run rẩy chìa tấm danh thiếp nát bấy ra, giọng khản đặc, mấp máy không thành tiếng:
"Anh... cứu... chị..."
Chưa kịp nói hết câu, đôi mắt Hạ Trân nhắm nghiền lại. Em đổ gục xuống bên cạnh chị mình, tay vẫn còn nắm chặt lấy vạt áo rách của Đan Trinh. Thiên Du bàng hoàng, anh vội vàng bế xốc Đan Trinh lên, rồi ra hiệu cho bảo vệ tòa soạn hỗ trợ bế Hạ Trân vào xe.
"Đến bệnh viện ngay! Nhanh lên!"
Tiếng hét của Thiên Du vang vọng giữa buổi sáng sớm yên bình.
Chiếc xe lao đi xé toạc màn sương mù, để lại sau lưng bóng tối của xưởng vải và những cơn ác mộng dai dẳng. Một hành trình mới bắt đầu, nhưng nó lại là khởi đầu cho một bi kịch nghẹn lòng khác mà không ai có thể ngờ tới.
Chiếc xe của Thiên Du lao đi xé toạc màn sương mù sớm mai, hướng thẳng về phía bệnh viện trung tâm. Trên ghế sau, Thiên Du một tay ôm chặt lấy thân hình gầy gò, nóng hầm hập của Đan Trinh, tay kia nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Hạ Trân. Anh thúc giục tài xế đi nhanh hơn, ánh mắt không giấu nổi vẻ bàng hoàng khi nhìn thấy những vết bầm tím lộ ra nơi cổ áo rách mướp của Đan Trinh.
Tại phòng cấp cứu, các bác sĩ nhanh chóng đưa Đan Trinh vào trong. Thiên Du đứng ngoài hành lang, áo sơ mi trắng của anh giờ đây loang lổ những vết bùn và máu khô từ người hai chị em. Hạ Trân ngồi thụp xuống hàng ghế chờ, đôi mắt vô hồn nhìn vào cánh cửa khép kín.
"Em ăn chút gì đi."
Thiên Du chìa ra một hộp sữa và chiếc bánh bao nóng vừa mua vội ở căn tin.
Hạ Trân ngước lên, ánh mắt đầy sự đề phòng thường trực nhưng cũng mệt mỏi đến cùng cực. Em không nhận lấy, giọng khản đặc:
"Tại sao anh lại làm vậy? Anh muốn tụi em trả nợ bằng cách nào?"
Thiên Du khựng lại, anh ngồi xuống bên cạnh đứa trẻ mười một tuổi, nhìn thẳng vào đôi mắt già dặn trước tuổi của em:
"Anh không cần các em trả nợ… Anh cũng từng là một đứa trẻ không có gì cả. Cha anh mất sớm, mẹ anh phải đi làm thuê làm mướn, có những ngày hai mẹ con phải chia nhau nửa ổ bánh mì mốc. Anh đã từng bị người ta khinh khi, bị đánh đuổi vì nghèo khổ. Anh hiểu cái cảm giác khi cả thế giới này quay lưng với mình."
Hạ Trân sững người. Trong suy nghĩ của em, một người đi xe sang, mặc đồ hiệu như anh phải là một ông hoàng từ trong trứng nước. Đây là lần đầu tiên em nghe một người giàu nói về sự cơ cực. Sự cảnh giác trong em bắt đầu rạn nứt.
Vừa lúc đó, bác sĩ bước ra, vẻ mặt nghiêm trọng:
"Người nhà đi theo tôi. Bệnh nhân bị suy nhược nặng, viêm phổi do nhiễm lạnh... nhưng hãy yên tâm vì đứa bé vẫn an toàn."
Anh lặng người đi trong giây lát, rồi nhìn về phía Hạ Trân. Đứa trẻ cúi gầm mặt, đôi vai run lên bần bật. Thiên Du hít một hơi thật sâu, anh bước đến đặt tay lên vai Trân, lần này cô bé không tránh né nữa.
Một tuần sau, khi sức khỏe Đan Trinh đã tạm ổn định, Thiên Du đưa hai chị em về một căn chung cư nhỏ mà anh đã chuẩn bị sẵn. Căn phòng đầy đủ tiện nghi, có nắng ấm tràn vào từ cửa sổ và mùi tinh dầu quế thoang thoảng.
Đan Trinh ngồi trên giường, đôi mắt đờ đẫn nhìn ra phố xá nhộn nhịp. Khi Thiên Du mang bát cháo yến mạch vào, cô khẽ quay đi, giọng nghẹn đắng:
"Anh biết rồi phải không... việc em có thai ấy? Em... em nhơ nhuốc quá. Đứa trẻ này không nên có mặt trên đời. Anh cứu một kẻ như em làm gì?"
Thiên Du đặt bát cháo xuống, anh nắm lấy đôi bàn tay đầy vết chai sần của cô, ép cô phải nhìn vào mắt mình:
"Trinh, nghe anh nói này. Quá khứ là thứ chúng ta không thể chọn, nhưng tương lai thì có. Đứa trẻ này không có lỗi, và em lại càng không có lỗi. Những kẻ đã chà đạp em mới là kẻ bẩn thỉu. Đừng vì sự tàn ác của người khác mà tự hành hạ chính mình. Anh giúp em không phải vì thương hại, mà vì anh thấy được chính mình của mười năm trước trong đôi mắt của hai chị em. Hãy cố gắng sống, không phải cho em, thì hãy sống vì đứa bé và vì Hạ Trân."
Đan Trinh nhìn anh, những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu nay cuối cùng cũng vỡ òa. Cô khóc nức nở như một đứa trẻ, trút bỏ hết những tủi nhục, đắng cay đã nén chặt trong lòng suốt bao năm qua.
Đứng ngoài cánh cửa khép hờ, Hạ Trân chứng kiến tất cả. Cô bé nhìn tấm danh thiếp cũ nát vẫn còn nắm chặt trong tay, rồi nhìn bóng lưng rộng lớn của Thiên Du đang vỗ về chị mình. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm sống trên đời, Hạ Trân cảm nhận được một thứ mà em tưởng chừng không tồn tại: Sự tử tế vô điều kiện.