Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Biển vắng

Chương 6.1: Giao kèo với quỷ dữ

Sảnh bệnh viện huyện vào buổi sáng sớm nồng nặc mùi thuốc sát trùng quyện với hơi ẩm của cơn mưa đêm qua. Đan Trinh ngồi trên chiếc ghế gỗ bong tróc, gương mặt tái nhợt không còn một giọt máu. Hạ Trân vừa chạy đi đóng nốt số tiền tạm ứng cuối cùng bằng những tờ tiền lẻ nhăn nhúm, đôi vai nhỏ bé gồng lên như muốn chống lại cả thế giới.

Đang lúc thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định, một bóng người cao lớn che khuất ánh đèn neon phía trên đỉnh đầu Đan Trinh. Cô ngước mắt lên, tim suýt chút nữa đã ngừng đập.

"Đan Trinh? Sao em lại ở đây?"

Giọng nói trầm ấm ấy không thể lẫn vào đâu được. Thiên Du đứng đó, mặc chiếc măng tô dài sang trọng, trên tay vẫn còn cầm xấp tài liệu. Anh vừa đi thăm một đối tác nằm viện, không ngờ lại bắt gặp đóa phù dung mà anh hằng trăn trở trong bộ dạng tàn tạ thế này.

Đan Trinh run rẩy, bản năng đầu tiên của cô là lấy vạt áo khoác cũ kỹ che đi vùng bụng vẫn còn phẳng lì nhưng trong lòng cô lại thấy nặng nề ngàn cân. Cô gượng cười, giọng yếu ớt:

“Tôi… tôi chỉ bị cảm mạo nhẹ, suy nhược một chút thôi. Không có gì đâu."

Thiên Du nheo mắt, ánh mắt anh đầy sự nghi hoặc và xót xa. Anh không tin. Làm sao một trận cảm mạo lại có thể biến một thiếu nữ mười mấy tuổi thành một cái xác sống thế này? Vừa lúc đó, Hạ Trân từ phòng tài vụ chạy lại. Thấy một người đàn ông lạ mặt đang đứng sát bên chị mình, cô bé khựng người lại, ánh mắt ngay lập tức chuyển sang chế độ cảnh giác cao độ.

"Anh là ai?" 

Hạ Trân lao đến, chắn ngang giữa Thiên Du và Đan Trinh. Đôi bàn tay nhỏ bé gầy guộc của em dang rộng, che chở cho chị như một con thú nhỏ bảo vệ lãnh địa.

Thiên Du hơi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của đứa trẻ. Anh dịu giọng:

"Em là em gái cô ấy sao?"

Hạ Trân không trả lời, em quay sang nắm chặt lấy tay chị mình, giọng đầy lo lắng nhưng vẫn không rời mắt khỏi Thiên Du:

"Chị Hai, người này là ai? Có phải người của bà Năm không?"

Trinh bối rối cầm lấy tay em, khẽ trấn an:

"Không phải đâu Trân, đây là... một người quen của chị. Anh ấy là người tốt."

Thiên Du nhìn đứa trẻ với đôi mắt rực lửa bảo vệ kia, lòng bỗng dâng lên một nỗi xót xa khôn tả. Anh nhận ra sự sợ hãi và mất lòng tin vào con người đã hằn sâu trong tâm trí đứa trẻ này. Anh cúi xuống, cố gắng giữ một khoảng cách an toàn:

"Anh không phải người của bà Năm. Anh muốn giúp chị em. Nói cho anh biết thật lòng đi, chị em bị bệnh gì?"

Hạ Trân mím môi, đôi mắt rưng rưng nhưng giọng nói lại sắc lẹm như dao:

"Chị tôi nói đúng rồi đó, chỉ là bệnh vặt thôi. Cảm ơn anh đã quan tâm, chúng tôi phải về xưởng kẻo dì Năm đợi. Chị ơi, mình đi thôi!"

Thiên Du thở dài, anh biết mình không thể ép buộc họ lúc này. Anh rút từ túi áo ra một tấm danh thiếp ép kim sang trọng, đặt vào tay Hạ Trân:

"Anh tên Thiên Du. Nếu có chuyện gì không ổn, hoặc nếu các em muốn rời khỏi nơi đó... hãy đến tìm anh. Anh có thể giúp hai em có một cuộc sống khác."

Đan Trinh nhìn tấm danh thiếp, lòng đau thắt lại. Cô khao khát cái "cuộc sống khác" đó biết bao, nhưng cô hiểu rõ mình là ai. Hạ Trân cầm tấm danh thiếp, nhưng ánh mắt em vẫn đầy hoài nghi:

"Tại sao anh lại tốt với chúng tôi như vậy? Anh cũng muốn bắt chị tôi làm việc cho anh như bà Năm sao? Tôi không tin ai nữa hết."

Thiên Du khựng lại trước câu hỏi cay đắng của đứa trẻ. Anh định nói gì đó, nhưng Đan Trinh đã vội vã kéo tay em gái rời đi. Bóng dáng hai chị em liêu xiêu biến mất sau cánh cửa bệnh viện, để lại Thiên Du với nỗi bất an linh cảm về một cơn bão sắp ập đến.

Cánh cửa gỗ mục nát của xưởng vải đóng sầm lại sau lưng hai chị em, nhốt họ vào một bầu không khí đặc quánh mùi hồ vải và bụi bặm. Những ngày sau đó là một chuỗi cực hình trong câm lặng.

Đan Trinh tàn tạ đi trông thấy. Cái thai trong bụng như một loài ký sinh hút cạn chút nhựa sống cuối cùng của người mẹ trẻ. Gương mặt cô xám xanh, đôi mắt trũng sâu hoắm và quầng thâm lan rộng như vết dầu loang. Mỗi sáng, cô phải gồng mình chống lại cơn nghén dữ dội, tay bịt chặt miệng để tiếng nôn khan không lọt ra ngoài gian nhà chính. Trinh dùng những lớp vải thô quấn chặt lấy vòng eo đang lùm tùm, bất chấp cơn đau thắt lại và sự khó thở đến nghẹn đặc. Cô sợ, nỗi sợ bị bà Năm phát hiện còn lớn hơn cả cái chết.

Hạ Trân nhìn chị mà tim đau như thắt lại. Đứa trẻ mười một tuổi bắt đầu đóng vai một lá chắn. Em tranh hết mọi việc nặng, từ bưng bê những sấp vải cao quá đầu đến việc quỳ rạp dưới sàn đá lạnh ngắt để lau dọn dấu vết mỗi khi Trinh kiệt sức ngã quỵ.

Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra.

Buổi trưa hôm đó, bà Năm bước vào buồng của hai chị em với gương mặt hầm hầm. Trên tay bà ta là tờ giấy xét nghiệm đã bị vò nát mà bà tìm thấy trong túi áo cũ của Trinh khi đi thu đồ giặt.

"Con khốn! Mày dám mang cái thứ nhơ nhuốc này vào nhà tao?"

Bà Năm gào lên, âm thanh chua chát xé toạc không gian. Bà ta lao đến, túm lấy mớ tóc xơ xác của Trinh, giật mạnh khiến cô ngã nhào xuống đất. Không dừng lại, bà ta cầm chiếc thước gỗ nặng trịch dùng để đo vải, quất túi bụi vào người Trinh.

"Mày có thai à? Mày định bắt tao nuôi cả mày lẫn cái thứ nghiệt chủng này sao? Tao đầu tư cho mày để mày đi khách, không phải để mày đi chửa hoang!"

Hạ Trân kinh hoàng lao vào che chắn cho chị. Cô bé ôm chặt lấy thân hình gầy gò của Trinh, hứng chịu những cú quất chát chúa từ bà Năm. Chiếc thước gỗ đập vào tấm lưng nhỏ bé của Trân nghe thình thịch, nhưng em không buông tay.

"Dì ơi con lạy dì! Đừng đánh chị con... dì đánh chết chị mất!"

Bà Năm thở hổn hển, đôi mắt đỏ ngầu tàn nhẫn nhìn xuống hai chị em. Bà ta không đuổi họ đi, vì bà ta không muốn mất trắng số nợ. Thay vào đó, bà ta biến Hạ Trân thành nô lệ thực thụ để trả nợ cho tội lỗi của chị mình.

Từ ngày đó, Hạ Trân không còn được chạm vào cuốn sách giáo khoa nào nữa. Em dậy từ bốn giờ sáng, khi sương muối còn đọng trên kẽ lá, để nhóm lò nấu một nồi cơm to cho cả xưởng. Đôi bàn tay nhỏ bé vốn chỉ quen cầm bút giờ đây phồng rộp, rỉ máu vì phải giặt hàng chục xấp vải thô bằng nước xà phòng nồng nặc hóa chất.

Đỉnh điểm là một đêm mưa gió tơi bời. Hạ Trân vừa làm việc ở kho vải xong, toàn thân run cầm cập vì lạnh, lại bị bà Năm bắt ra giếng rửa đống bát đĩa bám đầy dầu mỡ của đám khách vừa tàn tiệc. Đôi bàn tay em tê dại, không còn cảm giác. Trong một phút sơ sẩy, chồng bát đĩa trơn tuột khỏi tay, rơi xuống sàn đá kêu "xoảng" một tiếng khô khốc.

Bà Năm lạch bạch bước ra. Nhìn đống mảnh sành dưới đất, bà ta như hóa dại. Bà ta lao tới, giáng một cái tát trời giáng vào mặt Hạ Trân. Cú tát mạnh đến mức làm Trân ngã nhào, tai ù đi, máu từ khóe môi trào ra đỏ thẫm.

"Đồ ăn hại! Mày có biết bộ bát này đáng giá bao nhiêu không? Cả đời chị em mày cũng không đền nổi!"

Bà Năm túm lấy cổ áo Trân, ấn mặt em sát vào đống mảnh vỡ sắc lẹm, giọng rít qua kẽ răng:

"Liếm sạch chỗ này cho tao! Đừng tưởng tao cho chị mày dưỡng thai là tao nhân từ. Mày phải làm việc đến chết để trả nợ cho cái thai đó!"

Nằm rạp trên sàn đá lạnh lẽo, nhìn đôi dép lê của bà Năm khuất dần sau cánh cửa, Hạ Trân không khóc. Nước mắt em đã cạn khô từ lâu, nhường chỗ cho một ngọn lửa hận thù rực cháy. Em nhìn vào lòng bàn tay rướm máu, nơi những mảnh sành vừa găm vào. Cơn đau thấu xương khiến Hạ Trân tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Hạ Trân sực nhớ ra điều gì đó. Cô bé bò về phía góc buồng tối tăm, lôi từ trong khe nứt của bức tường ra một vật được bọc kỹ trong mảnh vải rách. Đó là tấm danh thiếp của Thiên Du.

Dưới ánh sáng mờ ảo của tia chớp ngoài trời, cái tên "Thiên Du" hiện lên như một phao cứu sinh cuối cùng. Hạ Trân siết chặt tấm danh thiếp trong tay, đôi mắt em hằn lên những tia máu của sự u ám và uất hận..

"Anh nói anh sẽ giúp tụi em... anh nói anh sẽ cho tụi em một cuộc sống khác sao..."

Hạ Trân thì thầm, giọng nói run rẩy nhưng đầy căm hận. Em không còn tin vào bất cứ ai, nhưng em biết, nếu không bước ra khỏi cái địa ngục này ngay bây giờ, chị Trinh và đứa bé sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời nữa.

Giữa tiếng sấm sét rền vang, một kế hoạch đào thoát bắt đầu nhen nhóm trong đầu đứa trẻ mười một tuổi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}