Chương 5.2: Đóa phù dung trong bão tố
Nỗi kinh hoàng dâng lên nghẹn cứng cổ họng. Trân bật dậy, lao đi trong bóng tối. Đôi chân trần đạp lên sỏi đá đau buốt nhưng cô bé không hề cảm thấy. Em chỉ biết chạy, chạy thật nhanh đến trước cửa phòng bà Năm, vừa đập cửa vừa khóc nức nở.
“Dì Năm! Dì ơi cứu chị con với! Chị con nằm bất động ngoài cửa… dì ơi cứu chị con!”
Cô bé đập cửa rầm rầm, tiếng khóc nức nở xé tan đêm tĩnh mịch. Bên trong phòng, tiếng lạch cạch vang lên đầy khó chịu. Cánh cửa mở ra, Bà Năm hiện diện với gương mặt bám đầy vẻ cáu kỉnh vì bị đánh thức giữa giấc nồng. Bà ta nhíu mày, nhìn đứa trẻ đang khóc lóc thảm thiết bằng ánh mắt lạnh lùng, không chút xót thương.
"Cái gì mà rùm beng giữa khuya thế này?"
Bà Năm gắt gỏng, chậm rãi nhấp một ngụm trà đặc đặt trên bàn gỗ.
"Chị mày ngất thì mặc kệ nó, chắc lại làm bộ làm tịch. Nó làm việc đến kiệt sức cũng là để có tiền nuôi cái miệng ăn của mày, cho mày mặc áo trắng tinh tươm đi học đấy. Nhìn cho kỹ đi, cái thân xác nhơ nhuốc đó chính là thứ nuôi mày khôn lớn mấy năm qua. Đừng có ở đó mà giả vờ thanh cao nữa."
Thế giới của Hạ Trân như vỡ vụn. Từng câu nói của bà Năm như những viên đá ném thẳng vào mặt kính vạn hoa màu hồng mà cô bé hằng gìn giữ. Hóa ra, những bài kiểm tra điểm mười của em được đổi bằng những vết bầm trên da thịt chị. Hóa ra, ly sữa em uống mỗi sáng được mua bằng sự sỉ nhục mỗi đêm. Trân quỳ sụp xuống sàn đá, đầu đập xuống đất đến rướm máu, tiếng van xin khẩn
"Dì ơi cứu chị con ... con xin dì đưa chị đi bệnh viện... con sẽ làm trâu làm ngựa cho dì... dì ơi..."
Bà Năm hừ lạnh, ánh mắt nheo lại đầy tính toán. Đối với bà ta, Đan Trinh chỉ là một món hàng đang hỏng hóc, còn sự ồn ào này chỉ khiến bà mất ngủ một cách khó chịu.
“Phiền phức thật.” Bà đặt tách trà xuống bàn khô khốc. “Đúng là một lũ ăn bám chỉ biết gây chuyện.”
Bà quay lưng bước vào phòng, giọng nói vọng ra lạnh lùng.
Cánh cửa khép lại. Hạ Trân vẫn quỳ ở đó, tiếng nấc nghẹn lại trong lồng ngực. Ngoài sân, giàn hoa dâm bụt đỏ sẫm khẽ lay trong gió đêm, những cánh hoa dưới ánh trăng trông giống như những giọt máu treo lơ lửng trong không khí.
Ngay khoảnh khắc ấy, một đứa trẻ mười một tuổi lần đầu tiên hiểu được cái giá tàn nhẫn của sự sống. Nó không được trả bằng sức lao động, mà được trả bằng linh hồn và danh dự của người chị mà em yêu thương nhất.
Chiếc xe tải chở hàng xóc nảy trên những ổ gà vùng ngoại ô cuối cùng cũng dừng khựng lại trước sảnh cấp cứu của bệnh viện huyện. Gã tài xế tên Tám thô bạo lôi Đan Trinh từ thùng xe xuống, quăng cô lên chiếc băng ca rồi dúi vào tay Hạ Trân một xấp tiền lẻ nhăn nhúm.
"Cầm lấy mà đóng tiền tạm ứng. Bệnh viện có hỏi thì bảo ngã cầu thang, cấm có hé răng chuyện ở xưởng, nghe chưa?"
Nói đoạn, gã rồ ga phóng đi mất hút trong màn mưa, bỏ lại đứa trẻ chín tuổi đứng trơ trọi giữa mùi thuốc sát trùng nồng nặc và ánh đèn neon trắng loá đến nhức mắt. Bà Năm không đến. Với bà ta, việc bỏ ra vài đồng bạc lẻ đã là một sự ban ơn, bà ta chẳng dại gì đặt chân vào nơi đầy rẫy sự kiểm soát như bệnh viện để chuốc lấy rắc rối.
Hạ Trân chạy theo chiếc băng ca, đôi bàn tay nhỏ bé bám chặt vào thành sắt lạnh ngắt. Cô bé nhìn chị mình - người phụ nữ đang nằm im lìm, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, những vệt phấn son lem nhem đã khô lại thành những vệt sẫm màu đáng sợ.
Sau hơn một tiếng đồng hồ chờ đợi trong cơn run rẩy, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Vị bác sĩ già tháo chiếc khẩu trang, nhìn xuống đứa trẻ gầy gò, đôi mắt sưng mọng vì khóc:
"Người nhà đâu cháu? Sao chỉ có mỗi mình cháu ở đây?"
Hạ Trân mím môi, giọng khàn đặc.
"Dạ... chị con ngã... dì con bận việc không đến được. Bác ơi, chị con sao rồi bác?"
Vị bác sĩ thở dài, ánh mắt ông nhìn Hạ Trân đầy thương cảm nhưng cũng chứa đựng một sự nghiêm trọng đến đáng sợ:
"Chị cháu bị suy nhược cơ thể quá nặng, lao lực và có dấu hiệu trầm cảm. Nhưng có một chuyện này... cháu còn nhỏ quá, không biết nói cháu có hiểu không. Chị cháu đang mang thai. Đã gần bốn tháng rồi."
Hai chữ "mang thai" dội vào tai Hạ Trân như một tiếng sét. Cô bé chưa hiểu hết mọi ngóc ngách của sự việc, nhưng nhìn vào ánh mắt của vị bác sĩ, em biết đó là một tin rất xấu.
Khoảng một giờ sau, Đan Trinh tỉnh lại trong căn phòng bệnh vắng lặng. Cô nhìn lên trần nhà bong tróc, cảm giác toàn thân như bị một chiếc xe tải nghiền nát. Hạ Trân ngồi bên cạnh, khẽ nắm lấy tay chị, đôi mắt nhìn Trinh đầy sợ hãi và xót xa.
Khi vị bác sĩ vào kiểm tra và thông báo lại tin tức về đứa bé, Đan Trinh không khóc. Cô cũng không ngạc nhiên. Cô chỉ thấy một cơn buồn nôn rợn người trào lên từ tận đáy lòng. Đứa trẻ này là kết quả của những đêm tủi nhục, của những lần bị ép uống rượu đến say mèm của những gã đàn ông mà cô thậm chí chẳng nhớ nổi mặt.
"Tôi muốn bỏ nó."
Giọng Đan Trinh phẳng lặng như mặt nước hồ đã chết.
Vị bác sĩ nhíu mày, giọng ông cương quyết:
"Cô gái à, sức khỏe cô lúc này quá yếu, máu loãng và thiếu chất trầm trọng. Nếu phá thai lúc này, khả năng băng huyết và tử vong trên bàn mổ là cực kỳ cao. Tôi không thể làm vậy. Cô phải giữ lại để hồi phục, ít nhất là lúc này."
Khi bác sĩ bước ra ngoài, Đan Trinh quay mặt vào tường. Cô thấy ghê tởm chính cơ thể mình. Cô thấy cái bụng hơi nhô lên kia như một khối u ác tính đang hút cạn sự sống và danh dự cuối cùng của cô.
"Chị ơi..." Hạ Trân khẽ gọi, giọng run rẩy.
"Đừng chạm vào chị, Trân!"
Trinh thốt ra, giọng lạnh lẽo đến mức làm đứa trẻ giật mình lùi lại.
"Chị dơ bẩn lắm. Chị không xứng làm chị của em nữa."
Đan Trinh nhắm mắt để nước mắt không trào ra được. Cô cảm thấy mình đã rơi xuống tận đáy của vực thẳm. Sự hy sinh bấy lâu nay của cô hóa ra lại dẫn đến một kết cục tàn nhẫn thế này sao? Sinh ra một đứa trẻ không cha trong cái hang quỷ của Bà Năm?
Bóng tối của phòng bệnh như một con thú khổng lồ đang dần nuốt chửng cô. Đan Trinh nhìn về phía cửa sổ, nơi ánh đèn đường mờ ảo hắt vào. Một ý nghĩ đen tối bắt đầu len lỏi vào tâm trí cô…
Đêm đó, bệnh viện tĩnh lặng đến rợn người. Đan Trinh nhân lúc y tá trực ngủ gật, cô lết thân xác đau đớn rời khỏi giường bệnh. Cô không đi tìm thức ăn, không đi tìm em gái. Cô đi tìm lối thoát duy nhất cho mình.
Đan Trinh leo lên sân thượng của bệnh viện. Gió đêm rít gào, mưa lất phất hắt vào gương mặt hốc hác. Đứng bên mép vực, cô nhìn xuống thành phố rực rỡ ánh đèn bên dưới. Thành phố này đẹp quá, nhưng sao không có chỗ nào cho chị em cô? Cô thấy mình không còn tư cách để làm chị của Trân nữa. Cô dơ bẩn tột cùng. Cô không muốn sinh ra một đứa trẻ để rồi nó lại đi vào vết xe đổ của cô.
"Chị Hai ơi... chị ơi..." Tiếng thét xé lòng vang lên từ phía cửa sân thượng.
Hạ Trân lao đến, ôm chặt lấy đôi chân gầy guộc của Đan Trinh, khóc đến mức không còn ra tiếng.
"Chị ơi... em xin chị... nếu chị nhảy, em cũng sẽ nhảy theo! Chị đừng bỏ em! Em không cần đi học nữa, em sẽ đi lượm ve chai, em sẽ đi làm thuê nuôi chị và em bé. Đừng bỏ em mà chị ơi!"
Đan Trinh đứng khựng lại. Gió thổi bay mái tóc xơ xác của cô. Tiếng khóc của Trân như một sợi dây thừng kéo cô ngược trở lại từ bờ vực cái chết. Cô nhìn xuống đứa em nhỏ đang ôm chân mình, nhìn thấy nỗi sợ hãi tột cùng trong đôi mắt ấy. Trân đã mất mẹ, giờ nếu cô đi, Trân sẽ ra sao?
Trinh quỵ xuống, ôm lấy em gái vào lòng. Hai chị em nức nở giữa màn đêm lạnh ngắt. Nước mưa hòa quyện với nước mắt, gột rửa đi lớp phấn son rẻ tiền nhưng không gột rửa được nỗi đau trong tim.
"Chị xin lỗi... Trân ơi, chị xin lỗi..." Trinh nấc nghẹn.
"Chị ơi, mình giữ em bé đi chị. Em bé không có lỗi... em bé là người thân của mình mà."
Trân thút thít, đôi bàn tay nhỏ bé xoa xoa lên bụng chị như muốn vỗ về sinh linh tội nghiệp bên trong.
Đan Trinh nhắm mắt lại. Một quyết định đau đớn được đưa ra. Cô sẽ sống. Cô phải sống để bảo vệ Hạ Trân khỏi nanh vuốt của Bà Năm, và để đứa trẻ này không bao giờ phải trải qua những gì cô đã trải qua.
Dưới màn mưa trắng xóa, hai chiếc bóng nhỏ bé tựa vào nhau, cô độc nhưng kiên cường. Đóa phù dung ấy dù đã nát tan trong bão tố, nhưng vì một mầm xanh vừa mới nhú, nó buộc phải bấu víu lấy sự sống, bất chấp cả sự nhục nhã và đớn đau tột cùng.