Chương 5.1: Đóa phù dung trong bão tố
Sài Gòn về đêm không bao giờ thực sự ngủ, nhưng ở vùng ngoại ô này, không gian tĩnh lặng đến mức người ta có thể nghe thấy tiếng những cánh hoa dâm bụt rụng xuống mặt đất ẩm ướt. Trong căn nhà của bà Năm, sự tĩnh lặng ấy không mang lại cảm giác bình yên, mà nó giống như một lớp vải liệm bọc lấy những bí mật nhơ nhuốc.
Đan Trinh sống giữa hai thế giới, ngăn cách bởi một bức tường mỏng manh và một lời nói dối vĩ đại. Ban ngày, cô là người chị mẫu mực, là chỗ dựa duy nhất của Hạ Trân. Cô tỉ mẩn là phẳng từng nếp áo trắng cho em, pha cho em ly sữa ấm trước khi đi học, và luôn giữ cho đôi bàn tay mình thơm mùi xà phòng trà xanh. Nhưng khi mặt trời khuất bóng, khi giàn hoa dâm bụt đỏ rực ngoài sân chuyển sang màu đen thẫm dưới ánh trăng, Đan Trinh biến thành một con búp bê rách nát dưới tay bà Năm.
Cô bắt đầu lạm dụng rượu mạnh. Những ngụm rượu đắng chát giúp cô tê liệt vị giác, khứu giác và cả xúc giác, để cô có thể đứng vững khi những gã đàn ông lạ mặt chạm vào mình. Sức khỏe của Trinh suy kiệt nhanh chóng. Những cơn ho khan bắt đầu xuất hiện, mỗi lần ho, lồng ngực cô đau thắt lại như có ai cầm dao cào cấu. Có những đêm, chiếc khăn mùi xoa cô dùng để che miệng khi ho đã lấm tấm những vệt máu đỏ tươi - thứ màu sắc ám ảnh gợi nhắc về quá khứ và báo hiệu một tương lai lụi tàn.
Trong căn phòng khách nồng nặc mùi phấn son và khói thuốc của bà Năm, những cuộc ngã giá diễn ra trơn tru như một cái máy đã được tra dầu kỹ lưỡng. Đan Trinh đứng đó, nép mình sau tấm rèm lụa màu đỏ huyết, đôi mắt vô hồn nhìn những gã khách đang cười đùa tục tĩu. Giữa đám đông bát nháo ấy, Thiên Du xuất hiện như một "dị vật".
Anh không có vẻ ngoài vồ vập hay ánh mắt thèm khát như những kẻ khác. Thiên Du mặc chiếc áo sơ mi trắng được là ủi phẳng phiu, đôi mắt anh mang một nỗi buồn sâu thẳm, thứ nỗi buồn của một kẻ đứng giữa phồn hoa nhưng lòng lại rỗng tuếch. Khi bà Năm đẩy Đan Trinh về phía anh với nụ cười hớn hở, Thiên Du không nắm lấy tay cô. Anh chỉ khẽ gật đầu, một cử chỉ lịch sự đến mức làm Đan Trinh thấy nhói lòng.
Anh trả tiền cho Bà Năm - một số tiền đủ lớn để bà ta không làm phiền họ suốt cả đêm. Nhưng khi cánh cửa phòng khép lại, Thiên Du không lao vào cô. Anh kéo một chiếc ghế ra xa, ngồi xuống và châm một điếu thuốc, làn khói trắng bay lơ lửng giữa hai người như một bức tường ngăn cách.
"Đừng sợ."
Anh nói, giọng trầm và ấm lạ thường.
"Tôi trả tiền chỉ để tìm một góc yên tĩnh. Cô cứ ngồi đó đi, kể cho tôi nghe một điều gì đó... sạch sẽ. Một ước mơ thuở nhỏ chẳng hạn."
Đan Trinh ngẩn người. Đã bao lâu rồi không có ai dùng từ "sạch sẽ" khi nói chuyện với cô? Cô nhìn xuống đôi bàn tay gầy guộc của mình, rồi nhìn sang khuôn mặt thanh tú của anh. Một cảm giác run rẩy chạy dọc sống lưng. Trinh ngập ngừng kể về những ngày còn ở quê, về mùi lúa chín sau nhà và ước mơ được mặc chiếc áo dài trắng đi học, được cầm trên tay cuốn sách giáo khoa thơm mùi giấy mới thay vì những xấp tiền lẻ vấy mùi rượu.
Thiên Du lắng nghe, đôi mắt anh ánh lên một sự trân trọng hiếm hoi. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Trinh thấy mình được đối xử như một con người, không phải một món hàng. Sự tử tế của anh giống như một dòng suối mát lành chảy qua tâm hồn khô héo của cô, nhưng đồng thời, nó cũng là một tấm gương soi chiếu sự nhơ nhuốc mà cô đang mang trên người.
Anh càng cao thượng, anh càng trân trọng cô, thì cô lại càng thấy mình nhơ nhuốc. Cô bắt đầu yêu cách anh nhìn cô, nhưng chính tình yêu đó lại sinh ra nỗi nhục nhã tột cùng. Những ngày sau đó, mỗi khi nghe tiếng xe của Thiên Du đến xưởng, Đan Trinh lại trốn biệt vào góc tối. Cô sợ ánh mắt ấy. Cô sợ đôi bàn tay sạch sẽ của anh chạm vào cơ thể đã bị vò nát bởi trăm ngàn gã đàn ông khác.
Đan Trinh nhận ra một sự thật cay đắng rằng sự tàn độc của bà Năm chỉ làm cô đau đớn thể xác, nhưng sự tử tế của Thiên Du lại làm cô tan nát linh hồn. Cô thà bị chửi bới, bị giày vò để có thể tiếp tục chai sạn, còn hơn là được đánh thức bản năng làm người để rồi phải đối diện với sự thật rằng mình đã không còn đường trở lại.
Đêm hôm đó, Sài Gòn nặng nề như đang nín thở trước một cơn mưa dông. Không khí oi nồng bám chặt lên những mái tôn cũ kỹ của khu nhà trọ ngoại ô, khiến mọi thứ ngột ngạt đến khó thở. Trong căn phòng kín mít mùi thuốc lá và hơi rượu rẻ tiền, Đan Trinh gần như đã cạn kiệt sức lực sau những giờ tiếp khách dồn dập. Cánh cửa vừa khép lại sau lưng gã khách cuối cùng, tiếng khóa lách cách vang lên khô khốc trong căn phòng trống. Không còn tiếng cười gượng gạo hay những lời nói ngọt nhạt giả lả, chỉ còn lại sự im lặng và một thân thể rã rời đến mức tưởng như không còn thuộc về cô nữa.
Trinh ngồi sụp xuống mép giường, hai bàn tay run rẩy chống lên đùi. Toàn thân cô đau đến tê dại, từng thớ thịt âm ỉ phản kháng sau những giờ giày vò không dứt. Nhưng nỗi đau lớn nhất lại nằm ở lồng ngực - nơi mỗi nhịp thở đều kéo theo vị mặn chát dâng lên cổ họng. Máu tanh, và cả sự uất nghẹn mà cô không bao giờ dám gọi thành tên.
Cô cố gượng đứng dậy. Ý nghĩ duy nhất còn sót lại trong đầu cứ lặp đi lặp lại, yếu ớt nhưng dai dẳng:
“Phải về với Hạ Trân… không được để con bé thấy mình thế này.”
Bước chân Trinh loạng choạng đi qua hành lang tối. Đôi chân nặng trĩu như bị buộc chì, mỗi bước đều kéo theo một cơn choáng váng. Căn nhà phía sau im lìm, chỉ còn tiếng quạt máy cũ kẽo kẹt quay trong đêm. Khi vừa chạm tay vào khung cửa gỗ dẫn ra gian nhà sau, tầm nhìn của cô chao đảo. Ý thức mong manh như sợi chỉ căng quá mức bỗng đứt phựt. Bóng tối ập xuống, và thân thể gầy gò của Đan Trinh đổ sụp xuống nền đá lạnh ngắt, nặng nề như một món đồ bị vứt bỏ.
Hai giờ sáng, sự tĩnh lặng của khu nhà trọ bị phá vỡ bởi tiếng bước chân nhỏ xíu. Hạ Trân thức giấc vì buồn vệ sinh. Cô bé lồm cồm rời khỏi tấm chiếu mỏng, vừa dụi mắt vừa lần ra hành lang tối om. Ánh trăng nhợt nhạt len qua giàn dâm bụt ngoài sân, rọi xuống nền đất những vệt sáng đứt đoạn. Trong cơn ngái ngủ, Hạ Trân bước thêm vài bước rồi bỗng vấp phải thứ gì đó mềm mềm nằm chắn ngang lối đi.
Cô bé khẽ kêu lên vì giật mình. Khi cúi xuống nhìn rõ hơn, máu trong người em dường như đông cứng lại.
Người nằm đó là một người phụ nữ xa lạ trong bộ váy voan đen mỏng manh đến nực cười. Dưới ánh trăng bạc, Đan Trinh hiện ra méo mó đến đáng sợ. Bộ váy voan đen mỏng manh rách tươm, để lộ những vết bầm tím loang lổ trên bờ vai xanh xao. Lớp phấn son lem nhem hòa lẫn với mascara chảy dài khiến gương mặt chị trông như một bức tranh bị vò nát. Mùi rượu nồng nặc và mùi nước hoa rẻ tiền xộc thẳng vào mũi Hạ Trân, tàn nhẫn đến mức xóa sạch ký ức quen thuộc về mùi xà phòng trà xanh dịu nhẹ mà chị vẫn mang theo mỗi sáng.
"Chị ơi... chị Hai ơi!"
Bàn tay nhỏ run rẩy chạm vào tay chị. Làn da lạnh ngắt khiến Hạ Trân rùng mình hoảng loạn. Cô bé lay lay thân thể bất động ấy, giọng gọi trở nên gấp gáp và lạc đi vì sợ hãi. Không có phản ứng. Không có một hơi thở đáp lại.