Chương 1: Những mảnh gương vỡ
Sài Gòn bước vào mùa mưa bằng những cơn dông bất chợt, mang theo cái không khí ẩm xì nồng mùi bùn đất và rác rưởi từ những cống rãnh lộ thiên ở vùng ven đô. Trong căn nhà nhỏ nằm sâu sau dãy nhà kho của một xưởng gỗ bỏ hoang, Đan Trinh đang ngồi thu mình trên chiếc ghế gỗ mục nát.
Tiếng mưa gõ nhịp liên hồi trên mái tôn rỉ sét tạo nên những âm thanh chát chúa như muốn xuyên thủng màng nhĩ. Đan Trinh vô thức đưa tay vuốt ve vết bầm tím nơi bắp tay trái - món quà từ trận lôi đình tối qua của cha dượng vì cô lỡ làm cháy một góc áo sơ mi khi ủi đồ. Cái đau không còn làm cô khóc nữa, nó chỉ để lại một sự tê dại đến đáng sợ.
Mẹ cô qua đời vào một ngày nắng cháy tháng tư. Đan Trinh vẫn nhớ như in mùi nhang trầm quánh đặc trong căn phòng chật hẹp và khuôn mặt trắng bệch, khô khốc của mẹ trong quan tài gỗ rẻ tiền. Mẹ đi rồi, căn nhà này bỗng chốc trở nên rộng lớn một cách quái dị.
Trinh lén lấy từ dưới gối ra chiếc lược sừng cũ của mẹ. Chiếc lược đã mòn vẹt ở vài cái răng, nhưng ở kẽ sừng vẫn còn vướng lại vài sợi tóc bạc dài - di vật duy nhất còn hơi ấm từ mẹ. Cô đưa chiếc lược lên mũi, cố tìm kiếm chút mùi hương nhu hay bồ kết dịu nhẹ còn sót lại. Thứ mùi ấy như một liều thuốc độc ngọt ngào, vừa an ủi vừa xé nát trái tim cô. Khi mẹ còn sống, gã cha dượng vẫn còn giữ một chút vẻ mặt con người. Nhưng khi nắm đất cuối cùng lấp lên nấm mồ, gã cũng chôn luôn cái lớp mặt nạ tử tế ấy. Những tấm hình gia đình hạnh phúc từng treo trên tường bị gã giật xuống, xé nát, thay vào đó là những vỏ chai rượu vứt lăn lóc như những xác chết nằm chồng chất lên nhau.
"Con ranh kia, tao bảo mày đi mua rượu cơ mà?"
Một giọng nói khàn đặc, đầy mùi đờm và men rượu vang lên từ phía gian ngoài. Gã cha dượng xuất hiện ở cửa buồng. Gã đứng choáng ngợp cả khung cửa, đôi mắt đục ngầu nhìn xoáy vào Đan Trinh. Gã không uống rượu để say, gã uống để trở thành quỷ. Gã tiến lại gần, mùi rượu rẻ tiền sộc thẳng vào mũi Trinh, gã quẹt bàn tay đầy mỡ vào vạt áo trắng đã ngả vàng của cô, nụ cười nhếch mép đầy tà ý.
"Càng lớn mày càng giống con mẹ mày. Cẩn thận đấy, đừng để tao cáu."
Đan Trinh không cãi lại. Cô nhặt tờ tiền ướt đẫm mồ hôi gã ném dưới sàn, vơ lấy chiếc áo khoác nilon sờn cũ rồi lao vào màn mưa trắng xóa ngoài kia. Thà đối mặt với bão tố, còn hơn ở lại trong căn hầm sặc mùi quỷ dữ này.
Phố xá về đêm hiện lên như một bức tranh sơn dầu bị loang lổ bởi nước mưa. Đan Trinh quẩy mẹt hàng rong đi dọc những con đường bán đồ ăn đêm. Trên mẹt là vài gói thuốc lá, ít kẹo cao su và những phong bao lì xì cũ kỹ còn sót lại từ mùa Tết năm ngoái. Cô rao, nhưng giọng cô bị tiếng còi xe và tiếng mưa át mất.
Cô đứng trước cửa một nhà hàng sang trọng, nơi ánh đèn neon phản chiếu trên vũng nước mưa trông như những vết dầu loang lổ. Một đôi tình nhân trẻ đi ngang qua, cô gái xúng xính trong chiếc váy lụa, còn Trinh đứng đó, ướt sũng, nhỏ bé như một hạt bụi. Người bảo vệ tiến lại, xua tay như đuổi một kẻ ăn mày:
"Đi chỗ khác mà bán, bẩn hết sảnh bây giờ!"
Trinh cúi đầu, lặng lẽ bước đi. Cái nhục của kẻ nghèo không nằm ở manh áo rách, mà nằm ở chỗ họ không được coi là một con người.
Khi đi qua một con hẻm tối nằm cạnh bãi rác công nghiệp, Đan Trinh chợt khựng lại. Một âm thanh thút thít, bé xíu như tiếng mèo con bị bỏ rơi vang lên từ phía sau những chiếc thùng phi sắt rỉ sét.
Cô thận trọng tiến lại gần. Ánh đèn đường vàng vọt soi vào một cảnh tượng khiến tim cô thắt lại. Một đứa bé gái, chỉ chừng bảy tuổi, gầy đến mức hai xương quai xanh lộ rõ như hai chiếc móc áo. Đứa bé mặc một chiếc áo thun quá khổ, đang ôm khít một ổ bánh mì thiu đã ngấm nước mưa đến nhũn ra. Vây quanh nó là ba đứa trẻ bụi đời đang gào thét đòi cướp lấy mẩu đồ ăn bẩn thỉu ấy.
"Này! Tụi mày làm cái gì thế?" Trinh quát lớn, lao vào che chắn cho đứa bé.
Cơn giận tích tụ từ những trận đòn của cha dượng khiến mắt Trinh trở nên sắc lẹm. Đám trẻ bụi đời nhìn thấy vẻ liều chết của cô gái trẻ thì chửi thề rồi tản đi. Trinh ngồi xuống, đưa bàn tay run rẩy vuốt nhẹ mái tóc rối bù như tổ quạ của đứa nhỏ.
"Em không sao chứ? Tụi nó đi rồi."
Đứa bé ngước nhìn Trinh. Đôi mắt nó to quá khổ trên khuôn mặt gầy gò, chứa đựng một sự van nài đến xé lòng.
"Em... em là Hạ Trân. Em không có nhà. Mẹ bảo em đợi mẹ mua kem... nhưng em đợi ba ngày rồi mẹ không về."
Trinh lặng người. Lời nói ngây ngô ấy như một nhát dao cứa vào lòng cô. Hóa ra, trên đời này còn có những kẻ khốn khổ hơn cả cô. Trân không có nhà, không có cả một người cha dượng độc ác để mà sợ hãi. Trân hoàn toàn không có gì.
"Đi theo chị." Trinh nói, giọng khàn đi. "Chị không có kem, nhưng chị có chỗ để trú mưa."
Đêm đó, Trinh lén lút đưa Trân vào nhà qua cửa sau. Cô đặt đứa bé vào căn buồng tối, dùng chút nước ấm hiếm hoi lau đi vết bùn trên mặt em. Dưới ánh đèn dầu le lói, Trinh nhìn thấy những lằn roi tím ngắt trên bả vai gầy khẳng khiu của đứa trẻ. Cô nhường bát cơm nguội trộn nước tương cuối cùng cho Trân. Nhìn đứa nhỏ ăn ngấu nghiến như sợ ai đó sẽ cướp mất, nước mắt Trinh bỗng rơi lã chã.
Trinh kéo tấm chăn mỏng, đắp lên người cả hai. Hạ Trân rúc sâu vào lòng cô, đôi bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lấy vạt áo sờn cũ của Trinh như bám lấy chiếc phao cứu sinh duy nhất.
Ngoài gian ngoài, tiếng vỏ chai va vào mặt bàn nghe chát chúa, gã cha dượng vẫn đang lầm bầm trong cơn say. Nhưng trong căn buồng nhỏ này, Đan Trinh thấy lòng mình bỗng dưng ấm lạ. Cô nhìn đứa trẻ đang ngủ thiếp đi vì kiệt sức, tự thề với bóng tối rằng: dù ngày mai có là địa ngục, cô cũng sẽ bảo vệ mảnh linh hồn bé nhỏ này đến cùng.
Bức tranh đời họ bắt đầu từ đây, giữa mùi rượu nồng nặc và hơi ấm của hai trái tim bị thế gian ruồng bỏ.