Đã nửa tháng kể từ khi rời thị trấn Rakon. Hôm nay đoàn tiếp tế của Bard dừng chân tại một ngôi làng trong thung lũng nhỏ. Bard dự tính cho cả đoàn tá túc lại vài ngày để chuẩn bị thêm vật tư. Nước uống và thực phẩm tuy có thể bổ sung dọc đường, nhưng nếu dư thừa không tiêu thụ được ngay thì có thể đem trao đổi với dân cư dọc đường. Những người sói từ lâu đã áp dụng phương pháp xông khói để bảo quản và tạo thêm hương vị cho thịt tươi. Ngoài ra họ rất thành thạo với việc xử lý da thú. Do vậy, tộc người sói hiện là lực lượng sản xuất nòng cốt đem về rất nhiều chiến lợi phẩm từ săn bắt.
Trước đây, Bard đã gợi ý cho tộc trưởng Lycarino về việc huy động cả bộ tộc đốn hạ thật nhiều cây tốt trong rừng rồi đem trao đổi hàng hóa với người dân trong thị trấn Rakon. Bọn họ nhờ đó đã làm quen được với việc trao đổi hàng hóa thay vì đi cướp.
Ngôi làng cả đoàn chọn tá túc được bao bọc bởi hai vách núi dốc gần như dựng đứng. Họ cho xây hàng rào kiên cố ở hai đầu làng, bố trí người canh gác cẩn mật. Nhờ địa hình thuận lợi nên ngôi làng rất khó bị tấn công bởi thú dữ hay bọn cướp. Dân làng cũng rất cảnh giác. Chỉ vừa thấy đoàn của Bard tiến gần từ xa, họ đã vội vã rút hết vào trong rồi đóng chặt cổng. Hẳn đây không phải là lần đầu bọn họ phải ứng phó với tình trạng bị tấn công bất ngờ. Ở những vùng đất hẻo lánh như thế này, người dân chỉ cần được sống qua ngày đã là điều xa xỉ.
Tuy họ có thể vào rừng để săn bắt, hái lượm, đồng thời tự cung tự cấp lương thực, nhưng chính lối sống khép kín ấy lại khiến nhân khẩu ít ỏi của họ không tăng trưởng được.
“Làng Eska?” Bard hỏi Charlotte. Cô gật đầu xác nhận.
Ở đời trước, lần đầu tiên Bard đặt chân tới thung lũng này, hắn chỉ thấy một ngôi làng xác xơ, tiêu điều dưới đà xâm lược của bọn Orc. Khi đó tiền tuyến thất thủ, vương quốc Frank là nạn nhân hứng chịu mũi tiến quân của chúng. Chỉ một lực lượng khá nhỏ chưa tới một nghìn quân tách ra, băng qua sông Serville tiến vào lãnh thổ vương quốc Alecia. Nhưng chừng đó đã đủ để tàn phá những ngôi làng thưa thớt gần núi Arlinkash rồi.
“Sao vậy?” Charlotte lên tiếng vì thấy Bard đang trầm ngâm. “Có cảm xúc gì với Rinka à?”
Bard thở dài không đáp, đưa mắt thăm dò xung quanh. Ngôi làng này chính là quê nhà của Rinka. Những ký ức về Rinka ít ỏi tới mức Bard muốn nhớ lại chẳng khác nào mò kim đáy bể. Từ những ký ức mới khôi phục gần đây, Bard chỉ thu lại được cảm xúc ăn năn, hối hận khi đã bán đứng cô kiếp trước, khiến cô chết thảm trên giàn thiêu của Giáo Hội. Nhưng dĩ nhiên những cảm xúc tồn đọng đó chỉ như hạt muối bỏ vào dòng sông, tan biến rất nhanh trong chuỗi suy tính của hắn.
“Cậu chủ!” Antoni dõng dạc thưa. “Có cần tôi qua đó liên hệ với bọn họ không?”
“Không vội.” Bard đáp. “Chọn chỗ dựng trại trước đi. Ngôi làng nhỏ thế này không đủ chỗ cho cả đoàn đâu.”
“Vâng.” Antoni cung kính nhận lệnh, rồi tìm tộc trưởng Lycarino để chuyển lệnh của Bard.
Rồi ai làm việc nấy, tất bật chuẩn bị dựng trại, nổi lửa. Vị trí mà những người sói chọn để dựng trại là một bãi đất thưa cỏ, cách cổng làng Eska ba trăm mét. Nhìn họ giống như một đội quân đang dừng chân sau một cuộc hành quân đường dài, dự tính nghỉ ngơi qua đêm trước khi tổng tấn công một tòa thành vào ngày hôm sau vậy.
Sau khi những căn lều trại lần lượt được dựng lên, cánh cổng làng Eska chầm chậm hé mở. Từ bên trong, một toán người bước ra, hướng thẳng tới nơi dựng trại của đoàn tiếp tế. Antoni đang ngồi canh chừng trên xe chở đạn dược, thấy tình hình liền nhảy xuống xe, gọi thêm năm xạ thủ ra mặt. Số người được chọn cũng là dựa vào kinh nghiệm của Antoni. Đối phương phái ra ba người, anh ta tự lập một đội gấp đôi số đó, tạo khí thế áp đảo quân số một cách vừa đủ, khiến bên kia vừa thấy gấp gáp vừa thấy được thiện ý giao hảo.
Bard giao phó việc này hoàn toàn cho Antoni. Một phần vì tin tưởng năng lực của anh ta, một phần hắn cũng phòng trừ việc không đạt được thỏa thuận với làng Eska như mong muốn thì vẫn có thể tìm kiếm những ngôi làng khác. Khi hai bên giáp mặt nhau, Bard đã có tầm nhìn đủ để nhận ra người dẫn đầu bên phía làng Eska một cô bé chỉ trạc tuổi Lily hiện tại. Bard nhận ra ngay đó là Rinka. Hộ tống cô là hai người đàn ông trung niên cầm theo nỏ đã nạp sẵn tên. Họ là thợ săn trong làng, Bard vẫn nhớ những gương mặt đó. Kiếp trước, họ là những người ít ỏi sống sót khỏi cuộc tàn sát của bọn Orc và cũng góp mặt trong công cuộc kiến thiết làng tị nạn dưới sự lãnh đạo của Charlotte. Song cũng chính họ đã bỏ mạng dưới lưỡi kiếm của đội trưởng Pedro khi cố gắng cứu Rinka khỏi giàn thiêu của Giáo Hội.
Thoạt đầu, ánh mắt của Bard khá lãnh đạm. Nhưng chỉ vài giây sau khi quan sát cô bé Rinka, ánh mắt hắn đã bén hơi lạnh. Đồng thời bản năng của hắn gõ liên hồi những tiếng chuông cảnh báo inh ỏi. Hắn liếc sang bên cạnh, liền bắt gặp ánh nhìn đầy ẩn ý của Charlotte. Hắn đã hiểu ra. Ván cờ này đã xuất hiện thêm một quân cờ ngoài tầm kiểm soát.
“Rinka đã thức tỉnh từ khi nào?” Bard điềm tĩnh hỏi.
“Cũng không lâu đâu.” Charlotte cười nói. “Nếu không thì con bé không chỉ chôn chân ở đây đâu.”
Về phần Antoni, mặc dù đối phương chỉ có hai người đàn ông đem theo vũ khí và một cô bé trông có vẻ ít tuổi hơn cả cậu chủ Bard, nhưng anh ta không vì thế mà mất cảnh giác. Từng là lính đánh thuê, trải qua ít nhiều hiểm nguy bên ngoài, anh biết có không ít loài quái vật hiểm ác ngụy trang bản thân dưới lớp vỏ bọc vô hại.
“Đừng chủ quan!” Anh nhắc nhở đồng đội.
Những tay súng đi cùng cũng lấy lại tư thế sẵn sàng nổ súng bất cứ lúc nào. Hai người đàn ông đi theo Rinka tuy có vẻ căng thẳng, nhưng thấy trong tay đối phương chỉ có mấy cây gậy gỗ gắn ống kim loại kỳ lạ, nếu có xung đột, họ tin cây nỏ của mình vẫn đủ sức uy hiếp. Nhưng Rinka thì khác, cô từng là một mảnh thánh tích của Lily, đã quan sát mọi sự kiện trong suốt ba trăm năm Lily còn sống ở Merakia, đương nhiên sẽ hiểu mấy cây gậy kia đáng sợ nhường nào.
Rinka đảo mắt liên hồi để quan sát, cuối cùng sự chú ý đặt lên một người sau lưng nhóm Antoni. Cô liền ngó đầu ra gọi:
“Chị Charlotte!”
Charlotte đương nhiên đã chú ý tới Rinka ngay từ đầu nên cũng không định phớt lờ, mà chủ động tiến tới. Thấy vậy, Rinka liền cười rạng rỡ, không do dự mà chạy qua. Những xạ thủ cũng không ngăn cản vì thấy cô bé không đem theo vũ khí. Vừa gặp, Rinka và Charlotte liền trao nhau cái ôm thắm thiết.
“Em nhớ chị lắm đó.” Rinka thủ thỉ bên tai Charlotte, nhưng ánh mắt đã quét về phía Bard.
Khoảnh khắc nhận ra cặp mắt sâu thẳm như hố đen của Bard đang gắt gao khóa chặt vào mình, Rinka run lên một phen, muốn tránh né ánh mắt của Bard nhưng toàn thân đã cứng đờ, không chịu nghe lời. Charlotte tuy không tiện quan sát tình hình, nhưng cũng cảm nhận được thân hình nhỏ bé của Rinka run rẩy, hơi thở của cô bé cũng trở nên khó khăn, đoán ra được Rinka đã vừa phát hiện Bard là người đã trùng sinh. Cô liền ghé tai Rinka ấm áp nói:
“Đừng lo, hắn giờ thuộc về Lily rồi.”
Rinka nghe được tiếng của Charlotte, dần trấn tĩnh lại được, đưa mắt sang nhìn Charlotte, lại thấy đôi mắt sắc sảo như mèo săn mồi của đối phương đang ngầm truyền tin gì đó, trong lòng không khỏi dấy lên một phen nghi hoặc. Trong ký ức của cô, Lily là người căm thù Ezkiel hơn hết thảy. Bản thân cô cũng rất hận hắn. Đã ba trăm năm, cô không hận hắn vì bị hắn bán đứng mà chết. Cô hận những gì hắn đã gây ra kiếp trước.
“Nếu hắn thực sự là Bard của kiếp trước…” Rinka kiên định nói. “Thì em có thể tha thứ, và tìm cách để hắn không trở thành Ezkiel. Nhưng hắn rõ ràng chính là Ezkiel, hắn đã trùng sinh cùng chúng ta. Hắn cũng đã phản bội chị…”
“Đừng nóng vội.” Charlotte vỗ vai Rinka dỗ dành. “Nhớ chị đã nói gì không? Sau khi Lily chết, chị là người duy nhất còn sống và chứng kiến mọi chuyện đến năm trăm năm sau.”
“Cho dù năm trăm năm đó hắn có là người tốt, thì không thể khiến ba trăm năm tội ác của hắn biến mất được.”
“Chị biết.” Charlotte vẫn kiên nhẫn giảng giải. “Em không tò mò bây giờ hắn đối xử thế nào với Lily sao?”
“Phải rồi.” Rinka mở to mắt ngộ ra vấn đề. “Lily vốn lớn lên ở lãnh địa của hắn. Chị ấy thế nào rồi?”
“Phải nói là rất tốt.” Charlotte mỉm cười. “Lily đã trở thành một người vô cùng đặc biệt đối với Bard, khiến hắn bất chấp tất cả mà bảo vệ.”
“Không thể nào!” Rinka sững người.
Khi thốt lên thành tiếng lớn như vậy, trong lòng cô không khỏi hồi tưởng lại những khoảnh khắc Lily bị Ezkiel tính kế hãm hại và cuối cùng bị giết chết. Tất cả đều là ký ức đau thương nhất, còn vẹn nguyên như thể chỉ mới xảy ra từ hôm qua.
Cách chỗ hai cô gái chỉ vài bước chân, Antoni đã nghe loáng thoáng được cuộc trò chuyện, tuy không hiểu nội dung là gì nhưng từ thái độ đôi bên cũng đoán ra Charlotte có quen biết với người dân trong làng. Ban đầu Antoni chủ động hỏi thăm hai người đàn ông cầm theo nỏ kia. Một trong hai người tự nhận là người nhận trách nhiệm đàm phán. Nhưng chỉ sau vài câu hỏi của Antoni, ông ta đã tỏ vẻ lúng túng thấy rõ. Anh ta liền để nhiệm vụ trông chừng hai người thợ săn cho các đồng đội, tự mình tới chỗ Charlotte và Rinka để hỏi cho rõ ràng:
“Tiểu thư Charlotte. Người dân ở đây biết cô đúng không?”
Charlotte chậm rãi buông Rinka ra rồi đứng dậy đáp:
“Phải. Giới thiệu với hạ sĩ quan Antoni, đây là Rinka, người dẫn dắt của làng Eska.”
Antoni nghe vậy, lại nhìn xuống chỉ thấy một cô bé trạc tuổi tiểu thư Lily, dẫu trong lòng dấy lên rất nhiều câu hỏi, nhưng ấn tượng mà Lily để lại đã rất sâu sắc nên cũng không nghi ngờ hoàn toàn tính chân thực trong lời nói của Charlotte. Anh quay sang nhìn về phía Bard theo phản xạ và nhận được cái gật đầu xác nhận từ cậu chủ. Mọi nghi ngờ mau chóng được xua tan. Anh bắt đầu mở lời:
“Chào quý cô Rinka, tôi tên là Antoni, chỉ huy đội hộ tống thương đoàn tiếp tế phương bắc, xuất phát từ thị trấn Rakon. Bọn tôi không muốn có xung đột xảy ra. Nếu được trao đổi hàng hóa với làng của các vị thì chúng tôi rất biết ơn.”
Rinka đưa hai tay nâng váy lên, mũi chân trái lùi về phía sau, chân phải khẽ nhún gối xuống. Đây là quy cách chào hỏi trong giới quý tộc. Việc Rinka thực hành một cách thuần thục khiến Antoni khá ngạc nhiên. Sau đó, Rinka lại đứng thẳng lên, nhìn thẳng vào mắt Antoni không một chút e sợ, tươi cười thân thiện nói:
“Cảm ơn quý khách phương xa đã có thiện ý với làng Eska của chúng tôi. Chúng tôi luôn hoan nghênh các vị. Xin thứ lỗi vì sáng nay đã đóng cổng không tiếp đón các vị đàng hoàng.”
“Không sao đâu. Mọi người nên đề phòng như vậy, vì vùng đất này có nạn cướp phỉ.”
Rinka liếc nhìn qua Bard rồi quay sang nói tiếp với Antoni:
“Mặc dù rất muốn sắp xếp chỗ ở cho các vị, nhưng làng của tôi rất nhỏ, không thường xuyên tiếp khách vãng lai nên không chuẩn bị sẵn.”
“Bọn tôi đã có đủ lều trại rồi, không cần chiếm chỗ của người dân trong làng nữa.”
“Cảm ơn ngài đã không chê. Ngày mai chúng tôi sẽ mở cổng để dân làng đem hàng hóa trao đổi với các vị.”
“Cũng phải nhờ tiểu thư Charlotte đã ra mặt nữa.” Antoni rất khéo léo. “Nếu cứ để cổng làng đóng chặt mãi thì không tốt cho người dân chút nào.”
Thỏa thuận được đặt ra. Hai bên cũng không còn căng thẳng nữa. Hai thợ săn đi cùng Rinka bắt đầu bắt chuyện với những tay súng trong đoàn. Được tiếp đón nhiệt tình bằng thịt nướng và rượu vang, họ rất mau chóng hòa nhập vào không khí chung của thương đoàn.
Trong lúc đó, Rinka khi có sự hiện diện của Charlotte bên cạnh đã có dũng khí để trực tiếp đối mặt với kẻ thù lớn nhất kiếp trước của mình. Họ cùng ngồi bên một bếp lửa riêng. Để cả hai có điều kiện nói chuyện thuận lợi, Charlotte đã chủ động xắn tay vào lo liệu việc nấu ăn.
“Ezkiel?” Lời mở đầu của Rinka như để thăm dò xem Bard có thực sự là người trùng sinh không.
Bard gật đầu, rồi đáp:
“Chào Rinka.”
Rinka khẽ trút tiếng thở dài, cố giữ bản thân không được run mà nhìn thẳng vào mắt hắn. Từ trong đôi mắt đen thẳm của hắn, cô đã biết hắn không phải là Bard tuổi trẻ non nớt như kiếp trước, nhưng cũng không phải Ezkiel tàn ác vô nhân tính mà cô từng ghi hận.
“Nhưng ngươi cũng không phải Ezkiel?” Rinka dò hỏi tiếp.
Bard lại gật đầu, đáp:
“Hiện tại thì không.”
Rinka nheo mắt hỏi:
“Vậy ngươi vẫn có ý định đó trong tương lai?”
Câu hỏi không rõ ràng, nhưng Bard hiểu ý cô, nói:
“Tương lai mà ngươi đã biết có thể sẽ thay đổi rất nhiều.”
Rinka im lặng một hồi. Vốn dĩ định đợi Bard nói cho xong, nhưng không ngờ hắn đã nói xong rồi. Cô chợt bật cười, rồi hỏi:
“Ngươi ít lời như vậy từ bao giờ vậy?”
Bard không trả lời, không phải vì phật ý, mà vì bản thân hắn không thấy câu hỏi này có giá trị gì để hồi đáp. Charlotte vẫn luôn ngồi gần hai người lúc này mới lên tiếng:
“Có thể chưa phải chủ đề hắn muốn nói thôi. Hay là… nói về Lily đi.”



Bình luận
Chưa có bình luận